Tâm sự Vài Dòng Tâm Sự Của Một Người Đàn Bà Có Chồng Và Đã Li Lị…

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi TrucAnhNguyen, 17/6/2017.

By TrucAnhNguyen on 17/6/2017 lúc 6:43 PM
  1. TrucAnhNguyen

    TrucAnhNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    20 tuổi em bước lên xe hoa với những mong chờ háo hức vào một cuộc sống gia đình hạnh phúc, để rồi nhận ra cuộc đời này có những chuyện mình không thể lường trước được với tâm hồn một cô gái mong manh, yếu đuối như em.

    Lúc em chia tay chồng cũ, em nhất định giữ quyền nuôi con vì em không muốn con mình sẽ sống với mẹ kế, sống mà phải thiếu tình yêu thương của mẹ, em đã phải tự nhủ với lòng mình đàn ông là vật ngoài thân, hư thì bỏ, tìm cái khác, còn con là trút máu trút thịt mà sinh thành, nên nhất quyết không được bỏ.

    Ông chồng đúng kiểu đàn ông tệ bạc, từ ngày li dị, tòa kêu tháng phải chu cấp hai ba triệu nuôi con, cũng lặn mất tăm. Có lần em nghe bạn bè kể, ổng nói, con không có đứa đó thì kiếm người đẻ đứa khác, giữ làm gì. Em nghe xong chỉ biết cười khẩy, cảm thấy xót xa mà dằn lòng lại thứ như vậy, cầm tiền của nó xài, sợ dơ bàn tay, nên thôi cực khổ gì em cũng tự nuôi con một mình.

    Ba má ruột thấy cảnh con mình làm mẹ đơn thân, xót nên kêu về nhà ở, em đắn đo hết mấy ngày, rồi lắc đầu, ba má một đời đã khổ vì con, giờ không lý nào lại tiếp tục khổ vì cháu. Nên thôi, em sống được, tự mình phải sống được.

    Em học ít, hồi đó chỉ mới hết lớp mười một, bằng tốt nghiệp cũng không có, tại nhà nghèo chứ không phải em ngu hay lười, nên giờ muốn kiếm việc gì làm, cũng khó khăn chứ không đơn giản. Em ngồi nhìn cái đống yêu cầu của mấy công việc thường thường trên mạng, ngẫm sao mình không đủ làm cái nào hết, em nản thật sự, nhiều lúc đêm về nằm ôm đứa con, nuốt nước mắt vào lòng.

    Rồi may mắn, em gặp được một người bạn giới thiệu nhập quần áo sỉ trên SG về bán online, thấy vốn cũng không cần nhiều, em về, đánh liều hỏi mượn ba má một số tiền nhập hàng, rồi cặm cụi up lên faceboook, lập fanpage và tự học thêm về các cách bán hàng trên mạng. Em chăm chỉ, siêng năng là vậy, nhưng chuyện đời lại đâu dễ dàng với em như vậy, những đơn hàng tỉnh bị hủy, những món đồ bán ra cũng không lời lãi được bao nhiêu, mà con thì đang lớn cần rất nhiều tiền để lo cho nó. Em trượt dài trên nỗi thất vọng của bản thân, về nhà ôm mẹ mà khóc, em lại càng thương ba má, thương con nhiều hơn. Rồi má nghe ai đó mách nước, dẫn em đến gặp một thầy ở BD, thầy bảo số em lận đận lấy chồng ngày xưa không chịu đi xem thầy, xem sách 2 người không hợp nên mới li lị, mặt mũi không đến nỗi nào nhưng cái lỗ mũi nó cứ bè bè mà hếch lên như thế, kiếm ra bao nhiêu thì cũng hết mà thôi. Nghe thầy, em quyết định đi làm lại cái mũi, mà nhà nghèo ba má cũng không có gì mà cho, nên quyết định mượn ngân hàng cho em đi làm cái mũi. Nghĩ lại mà đau, mà tủi, sao mà số mình khổ quá. Ba má bảo, thương con thì nghèo cũng phải cố mà lo, hàng xóm dị nghị đau lắm. Rồi em đi làm ở một bệnh viện ở SG (bác sĩ Thanh Vân Q.1), cái mũi cũng khá ưng ý, mà nghe đâu là sụn tự thân nên em cũng yên tâm vì mình không dư giả gì, nếu mà hư không biết lấy tiền đâu mà đi sửa.

    Làm lại cái mũi đời em như bước qua một trang mới, công việc bán buôn ngày càng tốt hơn, duyên bán hàng lại đến với em nên hàng của em bán chạy lắm, trừ chi phí 1 tháng em cũng lời hơn chục triệu. Em mừng mà hạnh phúc như vỡ òa, trong niềm sung sướng.

    Cầm tiền lời trên tay, em chảy nước mắt, rồi ngồi khóc tu tu như đứa trẻ. Cuối cùng, tự sức mình em cũng kiếm được tiền để lo cho con, để nuôi con khôn lớn, rồi trả hết nợ nần mà ba má vay cho.

    Em hiểu rồi, đàn bà muốn hạnh phúc, trước hết phải là đàn bà tự lập và tự chủ… không cần lệ thuộc vào bất kỳ thằng đàn ông tệ bạc nào… em hiểu rồi….
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TrucAnhNguyen
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi TrucAnhNguyen, 17/6/2017.

Chia sẻ trang này