VIẾT CHO NHỮNG NGÀY LẶNG LẼ Nhìn cánh chim kia bay khuất nơi chân trời Bồng bềnh mây trắng phiêu du cùng cơn gió Em biết không người ơi Tháng năm dần trôi Mùa Xuân này ta vẫn chưa thành đôi Giờ ở nơi này tia nắng đang nhạt dần Một ngày sắp hết đêm đen đang dần đến Trong khói sương mù khơi Trong giá băng người ơi Biển cô đơn tung bọt trắng ngang trời...% Kường Trần.
TÌNH MÊNH MANG " Họ yêu nhau nhưng không một kẻ Dám công khai nhận trước điều này " Chàng âm thầm ngần ngại chẳng nói ngay Nàng chới với để yêu thương thêm tội Tình câm lặng cứ thế lặng lẽ trôi Hoang hoải con tim, hao gầy sắc thắm Hạ đến rồi trời rực vàng sắc nắng Sao lời yêu vẫn giữ nhẹm trong lòng Nàng khắc khoải với ước muốn chờ mong Chàng hoang mang sợ tình kia vội vã Chú ve nhỏ ca rong thảm thiết quá Phượng dùng dằng chưa vẽ đỏ trời yêu Ở xa nhau họ vẫn nhớ nhau nhiều Vẫn thầm mong người kia được hạnh phúc Vẫn muốn nói với người kia lời chúc Nhưng đêm về mãi thổn thức cơn mê Biển chiều nay đang đợi gió Nam về Cho cá tôm đầy khoang thuyền chài lưới Dẫu mặn chát đầu môi mùi vị muối Vẫn đợi chờ thương nhớ mãi khôn nguôi...% Kường Trần.
ĐỪNG VỘI NÓI LỜI YÊU Anh rất sợ phải nói ra lời nói của con tim Rằng : Anh yêu em Một tình yêu âm thầm Không dám đợi mong hay một tia hi vọng Khoảng cách thật quá xa Tình yêu sẽ nhạt nhoà Em ạ ! Anh không muốn vẽ cho e một bức tranh màu hồng Của hai người yêu nhau Khi tình yêu ở hai miền xa lắc Không hẹn thề Không khơi gợi niềm tin Đừng buồn nghe em !!! Tháng ngày qua Chúng ta đã thấu hiểu hết nỗi niềm Hình bóng của nhau chỉ cần tồn tại trong tim nơi đối phương là đủ Chỉ thế thôi...% Kường Trần.
ANH LÀ GÌ, TRONG TRÁI TIM EM ? Anh là gì trong trái tim em... Là bạn, là tình nhân, hay chỉ là người thay thế ? Thời gian cứ trôi Còn hai ta vẫn khép mình và lặng lẽ Ai sẽ trả lời ?? Cuối Thu rồi Bầy chim tránh rét đã về Hoa sữa ngoài đường cũng rơi... Anh muốn biết Anh muốn hỏi Anh muốn được em trả lời Anh là gì...trong trái tim em ???...% Kường Trần.
MỊ TÌNH Em đi rồi Mùa Thu cũng đã xa rồi Chỉ còn anh cùng mùa Đông lạnh giá Xót xa !!! Giữa dòng người ngược xuôi Anh ẩn mình Như hạt cát nhỏ nhoi trên đường đầy gió bụi Trong sâu thẳm và hư vô Anh khẽ gọi tên em cho đỡ nhớ Dấu yêu ơi...% Kường Trần.
NHỚ Chỉ có ánh sáng trắng mờ đục của cái đèn led ngủ là còn chiếu sáng ở trong phòng khi bóng tối đã bủa vây xung quanh ngoài đường vẫn còn vang lên những tiếng xe ồn ã vội vàng trong đêm tối tôi lặng yên nằm nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ miên man nghĩ về quá khứ xa xăm và những hiện thực tương lai đang đến dần đều trong không gian tĩnh lặng mà cố nén trong mình tiếng thở dài hiện tại ảo ảnh vinh quang với nỗi đau đã dần bốc mùi khứ vãng cho một tương lai tươi sáng mà tôi đang từng bước thực hiện và chờ đợi em đêm nay tôi không ngủ tôi nằm nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ và tiếng lá xào xạc bỡn đùa cùng gió ở ngoài khung cửa kia tôi nhớ em...% Kường Trần.
VÊNH TÌNH Giấc mơ của anh hôm nay một giấc mơ chập chờn trong căn phòng ẩm mốc Giấc mơ mộng mị không em Chỉ có những hình ảnh vẹo xiêu ẩn hiện sau ánh lửa Cứ réo gọi tên anh Gió xào xạc từng tán cây ngoài cửa Sự ẩm ướt quanh đây khi trời lạnh mưa phùn Vũ điệu mây đen cả bầu trời xám xịt Nỗi nhớ lại vơi đầy cơn đau vẫn vẹn nguyên Đi tìm chút dư âm từ quá khứ Những tàn tích về em đã phủ bụi thời gian Tình yêu ta mông lung như tọa độ Xoay một trục nghiêng đã không rõ hình hài Ta lạc bước nhau từ lúc nào chẳng biết Đếm thời gian mùa lá rụng mấy lần Nghe xa lắc một niềm yêu hư ảo Chênh vênh tình Đau con chữ ngả nghiêng...% Kường Trần.
NỖI NHỚ DOMINO Anh muốn tìm về nơi vầng Trăng vỡ Khi nỗi nhớ bị tru di Bóng hình em chỉ còn là những nét vẽ nhạt nhòa Trong sâu thẳm Nỗi buồn nào mênh mông Dội lại những âm thanh từ quá khứ Ngả nghiêng Khi nỗi nhớ theo hình domino Anh úp mặt vào đôi bàn tay Con chữ mãi mắc cạn trên màn hình nhấp nháy Bậu cửa im lìm Trước mặt anh chỉ là khoảng không gian mụ mị Góc thời gian hấp hối Kí ức lại rệu rạo hỏi về kẻ bội phản Là ai...% Kường Trần.
MỘNG TƯỞNG CUỐI NGÀY Khi mặt trời hấp hối sau những đám mây Tôi trở về nhà Nằm yên trong căn phòng thinh lặng Khi đoạn tuyệt những giấc mơ từ quá khứ Tôi tưởng mình đã thảnh thơi Có ngờ đâu kí sinh sầu tư Thi thoảng lại cuộn dâng ngọ ngậy Xâu xé từng tế bào Nhoi nhói trái tim phập phồng thở Không chịu chết Khi bóng đêm đã phủ đầy trước mắt Tiếng rìze..rìze của ngọn đèn tuýp nhắc nhở tôi tiếp công việc dở dang Chữ nhảy múa theo từng trang sách Đôi mắt tôi ngộ độc Ảo ảnh và mông lung Khi nỗi cô đơn xâm chiếm từ bán cầu não Tôi ngồi tọa thiền Chờ giờ tỉnh ngộ Đánh thức niềm tin âm ỉ cháy sinh tồn...% Kường Trần.
NGHĨ QUẨN Có phải không Kết thúc là sự bắt đầu Và bắt đầu nào cũng đến hồi kết thúc Ảo ảnh đêm Gã trống choai vắt cạn kiệt sức mình Hát bài du ca muôn thuở Khi hoàng hôn chết Khi bình minh lên Ai đã đi qua nhau Ai sẽ quay trở lại Bài ca nào cho em Vần thơ nào cho tôi Kết thúc nào cũng vậy Bắt đầu nào cũng sẽ khởi nguồn từ kết thúc Và tái sinh sẽ lại bắt đầu Từ bóng đêm...% Kường Trần.
Viết Cho Một Người Xa Vì hạt mưa khiến anh nhớ em người yêu à Vì thời gian khiến ta lãng quên ngày tháng đó Chỉ còn gió với mây đùa vui thôi Giờ thì những ước mơ thật xa vời Người yêu ơi tình quên lãng giống như ngàn mây trôi Bởi vì đâu bóng em đã xa tận chân trời Chỉ còn anh tháng năm vẫn mơ hình bóng ấy Nào ai biết Chẳng ai hay Tình chợt xa giấu mắt lệ ướt nhòa Người yêu ơi chúc em vui Hạnh phúc…% Kường Trần.
KHÚC CA CỦA THẦN CHẾT Nhân gian vẫn gọi ta là thần chết Họ sợ ta họ kinh hãi về ta Khi mỗi đêm thanh vắng ánh trăng ngà Ta ngân sáo khúc sầu ca gọi ngàn sao lấp lánh Ta say gió, say trăng, say giọt sương đêm óng ánh Say điệu nhảy điên cuồng chấp chới lửa ma trơi Ta lang thang đi khắp bốn phương trời Cùng lưỡi hái và bông hồng đen tái sinh bất diệt Ta cứ đi độc hành và mải miết Ta kiếm tìm trong ảo ảnh hư vô Ta xót xa khi thấy nắm xương khô Ta lặng lẽ đón những sinh linh lầm than ai oán Trên dương gian có muôn lời ca thán Bao cảnh đời bất hạnh với khổ đau Họ u mê sau những cuộc bể dâu Họ chới với trong đêm trường u tối Đây bóng trăng, đây những linh hồn đang bay đi rất vội Đây xác người trôi nổi giữa biển sông Sói già tru lên thảm thiết giữa lặng câm Mỗi vì sao rơi - một linh hồn vụt tắt Ta là chúa tể của bóng đêm u buồn và lạnh ngắt Yêu mặt trời từ mỗi sớm bình minh Đến với ta vòng luân chuyển hồi sinh Từ đống tro tàn thành lung linh rực rỡ Ta là ta - là linh hồn bất tử Nhận tiếng khóc của đời - trả lại vạn nụ cười vui...% Kường Trần
MÔNG LUNG Anh muốn viết thêm một bài thơ nữa Tặng cho em trong đêm tối, trăng ngà Giữa không gian xung quanh là tĩnh lặng Chỉ còn nghe con sóng hát ngân nga. Ừ, tối nay biển ở đây vắng lắm Chẳng có ai đi dạo dưới con đường Vì lúc sớm trời vừa mưa nặng hạt Cây rủ mình, cành lá ướt tưởng sương Ơ...anh thấy một cặp tình nhân lạ Ngồi bên nhau và ngắm biển kia kìa Anh không nỡ làm họ vui gián đoạn Nên dừng chân, quay gót, ngắm trời khuya. Có nỗi nhớ, không hẳn chừng là nhớ Có niềm yêu, không thể nói ít nhiều Nên cứ thế ngày qua ngày trói buộc Xô dáng người trong mờ ảo, liêu xiêu Thì em ạ, ừ thì thôi em ạ Để thời gian giải đáp án cuối cùng Bài toán ấy có vô vàn cách giải Đáp số nào cho anh hết mông lung ?...% Đêm 12/07/2017 Kường Trần.
NGẪM CŨNG TOẠI LÒNG EM ... Đồng Lệ ... Em đã từng chờ anh, không xin phép Chờ qua tháng qua ngày, đến khép cả buồng tim Chờ tới nỗi không gian cũng thu mình chật hẹp Chỉ để cho em một khoảng trống nhỏ nhoi với chữ “đợi” im lìm. Chẳng ai cấm nổi em đợi chờ dù… nào có dịu êm Em tình nguyện trải hồn mình cùng tháng ngày chờ đợi Thời gian trôi, em cũng sao tránh được mình mệt mỏi Nhưng em biết chỉ chờ anh, không chờ ai khác nữa bao giờ. Anh có ngạo cười khi em quá ngây ngô? Cứ cắm đầu chờ một người chưa được phép Em ngốc mà, tự yêu thương gượng ép Để tự vui với tâm sự riêng mình. Anh xa xăm, chờ đợi một bấp bênh Nhưng ngoan cố, em vẫn không từ bỏ Vẫn chờ anh dẫu mịt mờ lối đó Bởi con đường em mặc định đợi người thôi. Từ những mùa xao xác lá vàng rơi Đến những mùa mưa xối trời dạt đất Có những mùa lốc tố giăng tối mặt Cả những mùa hơi thở cũng hóa băng. Suốt mấy mùa, chờ đợi vẫn lặng câm Em đã ước phải chi đợi chờ biết nói Thì lòng em đã không từng đêm nhói Thì tâm em đã an ủi phần nào. Tại em thôi, cứ mộng tưởng, chiêm bao Cứ mãi ngoan cố đợi chờ thét gào trong vô thức Chẳng phải định mệnh đâu, nhưng dường như có quán tính của đợi chờ thường trực Nên em không thể mở lòng mình cho kẻ khác, ngoài anh. Em đã xây cho mình một bức tường ngăn cách xung quanh Càng nghĩ đến anh, càng nhớ anh, bức tường dày thêm mãi Chẳng một ai, Vượt qua đâu, Làm vậy là khờ dại Mà rồi chắc gì cánh cửa em rộng mở, đón họ vào. Em ngước lên trời, gió vờn tận trên cao Xin một chút mát lành cho tim nóng Em biết đợi chờ vẫn từng hồi trào sóng Nhưng thôi thì nén cuồng vọng Mà yêu… Cái gì là xót xa, cái gì là hẩm hiu Dường như em thấy đợi chờ vẫn còn dư hạnh phúc Thiếu thốn thiệt thòi tự ta bồi cho đầy, thì lo gì chật vật. Tự yêu, tự đợi chờ, ngẫm …cũng toại lòng em. 11h5 – 13/6/2014
TÔI HIỂU ... Đồng Lệ ... Tôi hiểu lòng người đang rối ren Cả đêm thao thức với ngọn đèn Người cứ lơ mơ về xưa cũ Tôi hiểu được mà nên chẳng ghen. Trong lòng ai cũng có cố nhân Ghi tạc vào tim được mấy phần Kỉ niệm ngày nao vừa chợt thức Vỗ về cho hết những bâng khuâng. Người mệt mỏi rồi có phải không? Tôi đây, người cứ gục vào lòng Khóc cho dĩ vãng từng êm ấm Rồi nước mắt người, tôi sẽ hong. Người hãy nhìn tôi, đôi chút thôi Mắt tôi cũng ướt bởi thương người Tôi đau nỗi đau người đè nặng Nghe những sợi buồn đang nhân đôi. Chẳng biết nói gì để người vui Đành xin lặng lẽ nép bên người Muộn sầu lâu nay người che giấu Chia sớt cùng tôi bấy nhiêu thôi... Chẳng có men nồng, khói thuốc bay Chỉ tôi một bóng để giãi bày Người cứ trút ra bao u uẩn Tôi nghe giọng người hết đêm nay. Ngày mai nắng lên,người sẽ quên Hãy cười như chẳng bận ưu phiền Tôi lại bên người, người che chở Giông tố qua rồi sẽ an yên. 07:37 - 08/06/2014
TUYỆT VỌNG ... Đồng Lệ ... Thơ chẳng thể viết hết niềm lòng dạ Nên đớn đau, em nuốt ngọt như đường Phận em đó, quen bao lần từ giã Vẫn nguyên hình một kiếp mệnh bi thương. Có đắng chát đầu lối đi tuyệt vọng Không ai ngăn, em dấn bước mịt mùng. Nào hay biết mất thêm lần được sống Mất thêm lần thấy mặt cái thủy chung. Em không trách dẫu chỉ đành một chút Bởi đời em phó thác ở tay trời Những chia ly vào những ngày đường đột Hằn vệt vì em cắn vỡ vành môi. Thống khổ ấy không cách gì tạc vẽ Nên anh vu em làm kẻ mơ hồ Em sẽ khóc như thể dư suối lệ Rồi trở mình giết sạch quãng ngây ngô... 20:30 - 30/05/2016
LỜI BIỆN HỘ TỘI TÌNH ... Đồng Lệ ... An ủi em đi! Rằng đợi chờ không hề đáng sợ Rằng dù anh có ở xa đến cả dặm trường cũng để em nghe hơi thở nơi anh Rằng giữa chúng ta không hề cách trở Rằng... Rằng dấu yêu vẫn rất... rất yên lành. Ấy vậy mà khi ngước lên khoảng trời xanh Em lại nhận ra, anh như mây ngàn hướng Vô thức, em gào lên Những lời không trọng lượng Nên mây cứ bay Anh cứ xa Và em... cứ sợ đợi chờ. Anh hiểu khắc khoải là gì không - cái khắc khoải ngây thơ? Em tìm màn đêm úp mặt vào nhưng bị đêm từ chối Tình yêu vô thừa nhận dẫu rằng em vô tội Ruồng rẫy những hy vọng sau cùng, em bưng lệ tổn thương. Em mong manh chỉ ước mộng bình thường Mà ai cho em? Là anh? Hay Thượng đế? Hay muôn đời, những gì em khát khao luôn bị nhấn chìm trong vòng dâu bể? Để em tin số phận em chỉ gói trọn vẹn trong hai chữ: một mình. Mắt thâm quầng không muốn thấy bình minh Em chối từ tất thảy đẹp xinh để cho tròn sứ mệnh Vết nước mắt thâu đêm đã hoen lên đức hạnh Hoang hoải, hao mòn... Mà cuối cùng thì anh có chắc về không? Mây bay qua đồng Em lao đi tìm anh bắt đầu từ tiềm thức Khóm hoa hồng bên hiên vừa rụng Em lại mong người qua những bận hoa phai. Những mùa hoa vẫn thế nối dài... Và tuyệt nhiên chẳng ai dỗ dành hay vỗ về bao nghẹn ngào vì nhung nhớ... Bởi em sinh ra cho cô đơn siết nợ Em chẳng trách anh đâu mà. Không trách anh đâu. 13:56-28/05/2016
TỦI LÒNG ~Lụa~ Sao anh không về bên phố Cho em nhặt một nụ cười Hàng cây mùa này lá đổ Phố buồn dõi bóng xa xôi. Cải vàng theo gió lên khơi Em gạn nhớ thương đặc quánh Đến rồi đi sao chóng vánh Tơ tình rạch rát vành môi. Một chiều ngồi đếm đơn côi Mưa trời vô duyên rụng hạt Miền dấu yêu vừa bươm nát Đỏ hoe khóe mắt muộn sầu. Thế là mùa nữa không nhau Thế là mưa hờn ướt phố Thế là bao nhiêu nắng vỡ Cũng không hong nổi triền đau. Phố còn đợi đến bao lâu Em còn thương thêm mấy bận Người mỗi một xa mù tắp Tủi lòng lời hẹn "Trăm năm"... 08:16-04/06/2015