Có việc gì mà ko thể giải quyết được e. Đừng bao giờ nghĩ tới cái chết dù thế nào đi chăng nữa. Có gì thì tâm sự trên này mọi người sẽ giúp dù chỉ là mặt tinh thần
cho vào viện chứng kiến những người đang giành giật sự sống từng giây từng phút rồi sẽ biết cách nào nhẹ nhàng
cho mình hỏi tý: trước khi lấy chồng bạn vẫn sống bình thường đúng không? nếu đúng thì: Tại sao phải chết, cứ giải tán sống vui vẻ như lúc chưa quen chồng là OK nhé. cứ vậy đi.
Chính xác, sao phải vi tên ất ơ nào đó ma huỷ hoại cuộc đời, mình con ng thân , gia đình và bố mẹ ma b, đừng nghĩ quẩn để họ đau lòng nhe
Có một chuyện kể trong Phật giáo như sau: Có một vị tăng nhân cứu được mạng sống của một người thanh niên tự sát. Người thanh niên sau khi tỉnh dậy, nói với vị tăng nhân: “Cảm ơn đại sư, nhưng xin ngài đừng phí sức cứu tôi bởi vì tôi đã quyết định không sống nữa rồi. Hôm nay cho dù không chết thì ngày mai tôi cũng vẫn chết”. Vị tăng nhân thở dài nói: “Ta thực sự không ngăn cản được ngươi tìm đến cái chết, nhưng ta muốn hỏi ngươi là, các khoản nợ của mình, ngươi đã trả hết chưa?”. Người thanh niên cảm thấy rất kỳ quái: “Tôi mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng cũng vẫn còn được ăn no mặc ấm chứ chưa từng vay mượn của ai cái gì”. Vị tăng nhân chậm rãi nói: “Thân thể của ngươi là mượn từ cha mẹ ngươi cho nên ngươi thiếu cha mẹ ngươi một khoản nợ. Cái mà ngươi ăn, mặc là mượn từ trời đất núi sông cho nên ngươi thiếu trời đất núi sông một khoản nợ. Tri thức và trí tuệ của ngươi là đến từ thầy cô giáo cho nên ngươi thiếu họ một khoản nợ. Kỳ thực, đời người ai cũng thiếu nợ nhiều lắm, ngươi đã hoàn trả hết chưa?”. Người thanh niên hoảng sợ nói: “Nếu nói như ngài thì quả thực tôi còn thiếu nợ nhiều người lắm. Nhưng làm thế nào tôi mới trả hết được?”. Vị tăng nhân cười rồi nói: “Điều này nào có khó khăn gì, chỉ cần hai chữ là đủ”. Người thanh niên vội vàng nói: “Xin đại sư chỉ điểm giúp ạ!”. Vị tăng nhân nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần hiểu hai chữ “quý trọng” mà thôi”.
Trời đất... sao mẹ nó lại phí phạm cuộc đời như vậy. Thân thể, Sinh mạng này đâu phải là của riêng bạn nó được cha mẹ, tạo hóa ban tặng.... Dù cuộc đời có làm ta bầm dập cỡ nào cũng ko được nghĩ tới cái chết. Ngoài kia mây vẫn bay, gió vẫn thổi, nắng vẫn đang nhẩy múa, lá vẫn đang reo... Ta phải sống để trả nợ cuộc đời này rất nhiều thứ nữa... Cố gắng lên
Mô Phật! bạn ơi linh hồn bạn đang chán mọi thứ vật chất của trần gian, nó đang muốn quay trở về ngôi nhà bình yên ở bên trong mà bao lâu bạn đã bỏ ra đi. Tất cả gia đình, chồng con, công danh... cũng đều là phương tiện, đều là bài học của bạn, bạn đừng trách ai cả, mệt quá thì quay về an ủi, chăm sóc chính mình. Bạn nên tham dự 1 số khóa tu ở chùa, quay về nương tựa Tam Bảo thì dần dần linh hồn bạn sẽ được an lành, tư duy sẽ tích cực hơn, cuộc sống sẽ dần được tháo gỡ. Cầu nguyện Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Linh, Chư vị Gia tiên tiền tổ... gia hộ cho bạn!
Mình nghĩ việc gì rồi cũng có cách giải quyết hết thôi, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, nghĩ đến cái chết ích kỷ lắm, nhiều người muốn sống, tìm mọi cách để được sống còn ko được kìa bạn!
e thấy bác này nói đúng này. Chết thì dễ lém, nhưng chết thì nhẹ nhàng cho mình còn để lại nỗi khổ cho người xung quanh. Sông sao cho tốt mới khó chứ còn chết thì nhanh lém
Chết thì thiếu gì cách cần gì phải hỏi ạ? Nhưng đừng bao giờ muốn bỏ mạng 1 cách vô ích và phũ phàng thế. Thay vì tìm cách hỏi cách để chết chị nên hỏi mọi người cách làm sao để vui vẻ, giải tỏa hay đại loại sống tốt hơn,... chẳng hạn. Thực ra trên đời này cái gì hỏng, cái gì sai cũng có thể làm lại or bỏ đi tìm cái mới nhưng đã chết rồi thì em chưa thấy ai có thể sống lại bao giờ. Nên mong chị cân nhắc và suy nghĩ kỹ về mong muốn của mình
Mình nghĩ rằng tâm trạng này các mẹ chúng mình nói riêng và tất cả mọi người nói chung cũng không ít người có lúc, có thời điểm nghĩ tới nó. nhưng sau đó vượt qua đc ta mới thấy k việc gì phải nghỉ tới cái chết và k ai có thể bắt mình chết ngoại trừ bệnh không thể cứu chữa. Chồng hay vợ nói trắng ra là cũng chỉ là người đồng hành cùng nhau k có dây mơ rể má hay máu mủ gì với ta cả. mình thấy dù có chuyện gì thì xong rồi các ông ý đều ăn ngon ngủ kỹ như k có gì cả còn phận chị e mình có thể mất ngủ cả đêm, khóc lóc cả đêm nhưng rồi sao họ cũng đâu có thương mình hơn đâu. thế nên cứ sống trước hết cho chính bản thân mình, cho con mình và bố mẹ mình còn lại mọi thứ khác tốt thì tốt lại không thì khôg vứt bỏ cho nhẹ nhàng. Cứ suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực thì ắt k có chuyện gì là ta k vượt qua đc cả bạn nhé. Chúc bạn suy nghĩ sáng suốt.