Các mẹ có nghĩ như em không? Vhứ em ghét nhất kiểu hơi tý quát trẻ con, nhiều khi ck em quát mà em bực mình k tả được
Mình cũng không thích cách dạy con kiểu quạt nạt như vậy. Nhưng cũng những hoàn cảnh cụ thể cần giải quyết bằng quát tháo, tuy nó không được hay cho lắm.
Theo em thì cũng tùy ý, nhiều khi có những hoàn cảnh quá điên quá bực ko kiềm chế đc nên phải quát, biết là có khi quát chả có tác dụng gì đâu, nh quát để cho giải tỏa bớt bực bội ấy, còn dĩ nhiên mà cứ chưa nói đc câu nào đã quát thì ko đồng ý
đúng là có những lúc k kìm chế đucợ, nhưng lâu dần mà mãi quát như thế con cũng k sợ, thi thoảng thì được mn ạ
thi thoảng thì oki mn ạ, nhưng mà bản thân mình thấy ck mình nhiều khi cáu k đâu, con bình thường k nghịc vẫn quát. Bạn mình thì cáu với chồng lôi 2 thằng con ra đánh với chửi nát cả mông
nhiều khi mình tháy con rát bt k nghịch gì mà nhiều bố mẹ cứ trợn mắt lên dọa nạt quát, mình thấy thế cũng xót. Ck mình mình cứ phải nhắc suốt
Đối diện nhà mình có ông bố suốt ngày quát mắng vợ con, cứ chiều tối đi làm về là mình lại nghe thấy. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau trước mặt con, có đứa con gái 14 tuổi bố mẹ nói cãi gì cũng cãi. Hỏng
Con em thì lại hên sui. Có khi e nói nhỏ nhẹ thì nó nghe. Có khi no nhay mình nói nó không thèm quan tấm đến. Bực quá phải nạt nó thì nó mới nghe
Thấy nó mè nheo ầm ầm thì nên quát mắng một tí sẽ có ích hơn, chứ chiều chuộng vài năm chả quát câu nào thì cũng không được.
Con trẻ bản tính là hiếu động, và hay mất tập trung, cả thèm chóng chán... Nên cũng có những khi phải mắng, nhưng vừa phải. Cuộc sống bố mẹ cũng nhiều lúc không như ý muốn, về nhà lại giận cá chém thớt... nghĩ cũng tội con trẻ... Bố mẹ nên thấy con là niềm vui, về nhà chơi với con 1 lúc là mình hết mệt luôn ấy, không quát được nữa