ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG CẦN NHIỀU NGUYÊN CỚ ... Đồng Lệ ... Em cả gan yêu anh Không sợ đất Không sợ trời Chỉ sợ anh hờ hững Em đặt kì vọng cả khi lời anh nói chỉ là những câu từ lấp lửng Em bí mật giam bóng hình người trong tim. Lúc thức, lúc mơ, lúc nháo nhác kiếm tìm Vẫn chỉ là anh hiện ra... Rồi mất hút Nhưng em giữ được Một bản sao của anh, dù không mang cảm xúc con người. Em miên mị mình yêu anh đâu cần phải chung đôi Ngày chỉ cần ngắm anh thêm vài giây đủ cho đêm mộng tưởng thêm vài phút Em dụ dỗ trái tim bằng những lời quen thuộc Rằng em cần yêu anh Rằng tim cần thương anh. Đời thực chúng ta không xuất hiện ngôn tình Nên em chẳng trông mong anh hiểu giùm tâm ý Cứ thế tương tư và yêu cho thỏa chí Là toại nguyện lòng em. Này mối tình không tên Anh cứ vô tâm nhé, cứ ngốc khờ thế nhé Cứ không hay biết sau lưng có một người lặng lẽ Hướng cả nhiệt thành cầu yên ổn về anh. Em giữ anh trong tim là định mệnh hoàn thành Chẳng cần gì thêm, tự mình yêu rồi tự mình hạnh phúc. Thực ra có một hình bóng để yêu vẫn tốt hơn cô độc Yêu thật thà nhưng không đáng thương. Như một lẽ tất nhiên Như một lẽ bình thường Đơn phương thì đâu cần nhiều nguyên cớ. 17:57 - 21/11/2016
BỞI VÌ EM QUÁ TIN ...Đồng Lệ... Điều đó...đã xảy ra Theo cách hoàn hảo nhất Không tốn công trầy trật Vẫn trọn vẹn vô cùng. Mọi thứ bây giờ về lại số không Nào em đã kịp lầm rầm câu tưởng niệm Bởi thanh âm cổ họng đang uất nghẹn Tất cả...chỉ vừa chia ra... Em không một chút tàn hơi để nước mắt vỡ òa Vì bao sức lực kia trót dành cho những ngày cố gắng Lặng im rồi im lặng Xung quanh em như khả ố cợt đùa. Em lại thua Như đã từng thua nhiều lần trong quá khứ Giằng co rồi mệt lử Tim vắt kiệt những yêu dấu sau cùng rồi...lịm đi. Sẽ là tháng ngày dài chết điếng tận nghĩ suy Em dành thời gian đào huyệt và khâm liệm Bẽ bàng đưa tay hái nhành mua tím Màu thủy chung giờ này hóa màu tang. Nói được nữa đâu khi dạ biết đoạn tràng Không thể oán than hay trách hờn phận kiếp Tình yêu là gã bịp Em khánh kiệt bởi vì em quá tin... 16:12-08/12/2015
Có những lúc sao trong lòng trống rỗng Nụ cười buồn che đậy những bâng khuâng Tình đã xa mà ngỡ mới thật gần Đành chôn dấu một niềm đau khắc khoải Gió hôm nay cứ vô tình thổi mãi Anh chạnh lòng khi chợt nhớ về em Những ân tình ngày nào em đã quên Anh vẫn giữ trong tim hoài kỉ niệm Tình anh đó ngày đêm không hối tiếc Trao em rồi anh chẳng nhận lại đâu Biển vẫn ru những con sóng bạc đầu Thuyền rời bến biết khi nao trở lại Anh biết rằng để thời gian trôi mãi Sẽ nhạt phai tình cảm thuở ban đầu Quá khác biệt nên chẳng thể ở bên nhau Vẫn cứ sống và song song tồn tại Đến một ngày hai đứa mình gặp lại Vết sẹo tim không nhức nhối nữa rồi...% Kường Trần[/QUOTE]
HOA VĂN [Đồng Lệ] Từ khi biết giấu buồn vào trong ngực Em đã không để mắt ướt lần nào Lúc u uất, chỉ mỗi nằm thầm nấc Rồi nhủ mình đau nữa cũng chẳng sao. Một tối nọ lòng ngẩn ngơ tự hỏi Những buồn kia chất được mấy lớp rồi Có thể nào kết thành manh áo mới Để ủ mình cho bớt những lẻ loi? Mà có lẽ chẳng cách gì để biết Buồn của em đã sống quá lâu đời Đã bám rễ vào tủy xương máu thịt Đợi nỗi niềm và tiếp tục sinh sôi. Cõi lòng ấy như bãi hoang phế liệu Để em quăng những sầu tủi riêng mình Cho mắt ráo Cho tim đầy cam chịu Cho chính mình học hai chữ hy sinh. Nhưng miệng ấy lại cười vô hồn lắm Và giác quan đã tê liệt toàn phần Dù bất động vẫn lặng người thừa nhận Cả đời mình, buồn là một hoa văn. 17:23 - 23/12/2016
Non Nửa Đời [Đồng Lệ] Em tìm trong mắt đục Đâu lệ và đâu đau Em sờ lên trái ngực Dường tim kia đã nhàu. Ngày trôi về phía mệt Em trôi về tổn thương Lau vội câu chia biệt Mà rúm ró chăn giường. Cố bấu vào khoảng rỗng Em nửa tỉnh nửa điên Đời... chi mà tuyệt vọng Vấy cho dơ váy hiền. Non nửa màu son trẻ Già nửa triền bi ai Em hóa thân đồ tể Chặt Băm Giã Xay Vùi! Những non nửa không vui! 18:08 - 10/01/2017
DÀNH CHO ANH ...Đồng Lệ... Chiều lững thững rơi vào em xám ngắt Xám như mắt anh hôm đến viếng cuộc tình Mộ địa ấy đủ hồn em chết giấc Anh đi rồi Lạnh tanh! Em cũng đàn bà, có gì khác sao anh Đàn bà kia lại được quyền yếu đuối Em thì sao, không một lần quỵ gối Dẫu đôi chân nhức mỏi đến khôn cùng. Anh thốt ra giọng điệu rất ung dung: - Cô ấy cần anh hơn, em ạ. Dù gì thì cũng do em ngộ nhận mà gây ra tất cả Nụ cười em đắng hơn bao giờ, nó ướt, nó chơ vơ. Cũng phải thôi, đời vốn lắm trò hề Tim anh không hướng về em, em yêu gì cơ chứ! Tại em ngây thơ nên vô tình làm mồi nhử Cho một yêu đương Để anh săn thêm một đàn bà. Cao tay! Cả anh, cả cô ta. Diễn sâu cay tung hỏa mù mọi hướng Mắt em trót quáng lòa nên có nào ước lượng Rằng chính mình sẽ đau đớn bao nhiêu. Em nuôi trong thâm tâm một con mụ lắm điều Nhưng thóa mạ hay thở than, thống khổ này có dứt? Em đã đủ khôn ngoan để biết điều được - mất Mỉm cười, rắc muối tiễn vong. Ừ thì em điên Bởi đã quá thật lòng Anh cứ vui như những gì ảo tưởng Em tin đời không khoan nhượng Cho bất kỳ ai phá vỡ những tôn thờ. Tháng ngày qua xem là một cơn mơ Ác mộng tiêu tan, bình minh dìu môi mắt Đàn bà kia có cùng anh ngon giấc? Mà thôi. Yên ổn nghe anh, mọi sự cũng đã rồi Em có cần làm gì đâu, ngày mai trời vẫn sáng. Đàn bà kia chưa muốn thành dĩ vãng Nhưng đàn bà em đến lúc nhuốm xanh mùa. Đàn bà kia đã chiếm hữu anh chưa? Hay quằn quại bởi trăm ngàn cách trở Đã đến lượt anh giúp cô ta tròn thương nhớ Tim là của anh mà, Anh yêu đi. 18:58-06/03/2016