Nước mắt này ta hãy khóc cho ta Một vầng trăng đã xói mòn một nửa Sông Ngân vơi có chi mà lần lữa Tiếng hẹn thề bỗng chốc hóa mây bay. Kỉ niệm nào sang bến ở tương lai? Hoa tàn phai bướm đi tìm hương lạ Nét buồn nào còn vương qua kẽ lá Cành khô buồn giương mắt ngắm thu sang. Ta thả hồn theo con sóng dần loang Ngẩng mặt lên nghe mái chèo khoan nhặt Đá cũng đau thì thân ta cũng mặc Gót chân mòn vẫn nặng khối tình mơ.
Con quỳ xuống hiểu chuyện đời hư ảo Chúng sinh chìm trong điên đảo si mê Kể từ nay ta có chỗ đi về Theo chân Phật cội bồ đề rực sáng
Cô đơn mùa đông Trời chuyển gió... giá rét về hối hả Đông đến rồi... vội vã đẩy thu qua Có phải giá rét thế này ai cũng ngại cách xa Sợ cái lạnh ùa vào khi đơn chiếc Ở nơi nào ấm êm ai có biết Cô đơn này da diết ai nhớ ai Bất chợt rùng mình khi khẽ hở bờ vai Để cái rét có dịp trổ tài làm lạnh Và nỗi cô đơn tranh nhau ùa về chóng vánh Khiến ai buồn và lại trách móc ai Có phải khi ấm lòng ta đã lỡ làm sai Để khiến ai ra đi buồn như thế Giờ đông về ta mới cần ai để... Sưởi ấm lòng... bằng những yêu thương Và lại cùng ai ấy bước tiếp con đường Nắm chặt bàn tay... trao yêu thương cả khi trời không lạnh..
"Xin từ tạ nỗi đau bao lần cuối Vẫn biết ta, hai đứa chẳng quay về Màng sương trắng che ngang đường tịch lối Chợt ngỡ ngàng ta mới hết cơn mê." Từ tạ nỗi đau
Gió vô tình, thổi ngược miền yêu cũ Rất thật lòng, ta muốn lắm tay đan Muốn ôm ấp, vỗ về...hơn thế nữa Chợt nhận ra, tình chua xót bẽ bàng Có đắm đuối cũng không quay trở lại Có thiết tha cũng chẳng thuộc về nhau Đời nghiệt ngã bắt mình đi hai ngả Còn muốn con tim lần nữa thêm sầu Em gượng gạo hỏi thăm về người mới Anh xót xa "Còn em, hạnh phúc không?" Kỷ niệm xưa cuồn cuộn như giông bão Mà bấy lâu ta chất chứa trong lòng Thôi tình nhé, xin bình yên như cũ Thôi người ơi, đã chẳng trọn câu thề Em quay bước, mặc gió vô tình thổi Nước mắt đêm này ướt đẫm cơn mê!
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ Rơi cơn mưa ban trưa Chợt thấy lòng mình tách thành hai nửa Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa