Con DKS ngày 27/5 trùng vào ngày sinh của bố con, còn mẹ thì 15/5 ,mẹ bảo k khéo đẻ sớm trùng ngay sinh của mẹ.Còn đẻ giữa có khi vào ngày sinh nhật Bác 19/5 và người tính không bằng trời tính Có lẽ kỷ niệm sinh con là kỷ niệm nhớ nhất trong cuộc đời của mẹ, nó chứa đựng bao nhiêu cảm xúc trong đó Lúc 36 tuân đi khám cn đã đc 3kg rồi nên mẹ lo 4 tuần nữa thì tăng cân nhiều sợ sẽ khó sinh thường được, nên mẹ đã cố gắng đi bộ rất nhiều, ăn hạn chế để hy vọng sinh thường cho cả hai mẹ con cùng được an toàn .Đồ dạc đã chuẩn bị sẵn ,lúc nào cũng lên dây cót để có dấu hiệu cái là đi luôn. Bà nội cũng lên sớm hơn 2 tuần vì mẹ sinh con đầu thường sẽ sớm hơn DKS.Và ngày đó cũng đã bắt đầu. 5h sáng ngày 18/5 khi tỉnh dậy mẹ thấy có máu báo, mẹ vui mừng lắm , gọi cả nhà dậy . Con có hiện tượng sắp sinh rồi ? Cả nhà vội lao dậy, người thì tất bật sắp xếp đồ lại, người thì gọi cho bà ngoại lên ngay ,mẹ thì tắm gọi lại và lục đục đi ăn để lấy sức cho ca rặn đẻ ,ấy thế mà vẫn chẳng thấy đau bụng gì cả,rồi mẹ lên hội nhóm hỏi các kiểu " Em có máu báo nhưng k thấy đau bụng gì cả có nên vào viện không cả nhà ?".Rồi mẹ và bố quyết định vào viện, viện phụ sản cũng xa cách chỗ mình ở gần 20 km , nên chỉ có bố và mẹ đi trước thôi, nhưng đi đến nửa đường bàn tính thế nào lại quay lại chỗ bác sỹ Thiện ở Hà đông để khám xem tử cung đã mở chưa, thế là lóc cóc quay lại khám, và bác sỹ bảo chưa mở, bố và mẹ lại về nhưng cũng chuẩn bị tâm lý từ trước là khi có máu báo thì nhanh đẻ lắm. Cả ngày hôm đó mẹ chưa đau gì cả, đang nghĩ chắc giống chị dâu mình đẻ k đau thì ôi thôi, đến 20h cùng ngày bắt đầu có cơn đau, cứ 15 phút đau một lần, thế là mẹ quyết định vào viện. Mẹ gọi điện cho người quen thì bảo mẹ lên tầng 4 khám riêng trước xem sao, cô bác sỹ khám cho mẹ bảo đầu em bé ngay sát ngoài rồi,nhưng chưa thấy mở phân nào,chắc sắp đẻ rồi, em bảo người nhà xuống tầng 1 phòng.. để làm thủ tục nhập viện nhé. Mẹ xuống tầng 1 bố ra làm thủ tục nhập viện nhưng lại chưa đc nhập mà phải khám đã, ở dưới đó mẹ lại phải khám lại , lại kiểm tra mở phân chưa và đo cơn co thì chưa có dấu hiệu gì nhưng mẹ đau lắm, cơn đau tăng 7 phút 1 lần rồi, mẹ cũng tập hít thở để cơn đau giảm xuống và giữ sức,cả đêm hôm đó mẹ k ngủ được vì đau,và cứ thỉnh thoảng lại có người gọi sang khám mở chưa ( chắc mẹ nào khám xem mở phân nào chưa sẽ hiểu cảm giác nó thế nào ) . Sáng hôm sau bác sỹ bảo mẹ về vì chưa mở phân nào, bảo mẹ khi nào đau 3 phút 1 lần thì hãy vào viện ( ôi thần linh ơi nhà mình xa quá, cả nhà lại bắt taxi về ). Mẹ về nhà vật vã với cơn đau tiếp suốt cả ngày hôm đó, mọi người ai nhìn cũng xót theo ,đến 12h đêm ngày 19/5 mẹ vẫn đau lắm nhưng cơn đau vẫn 7 phút/lần , bà ngoại thấy mẹ đau quá khóc theo ,rồi bảo cho mẹ vào viện, bố và bà nội thì bảo vào viện giờ họ lại cho về hay đợi thêm. Nhưng sốt ruột quá , mẹ k chịu được nữa, đau ở nhà thế này nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao,vào viện có bác sỹ cho an toàn, thế là cả nhà lại vào viện 12 h đêm. Và như lần trước lại khám vẫn chưa mở phân nào,chưa vỡ ối, đo monitor k hiểu sao vãn k có cơn co mà sao mẹ lại đau đến thế ,đêm thứ 2 mẹ thức trắng ,k ngủ được vì đau,vì khám liên tục và đo monitor ,sáng hôm sau bác sỹ vẫn bảo sao chưa mở phân nào nhì , máu vẫn ra nhiều ,lại một bác sỹ ca khác khám bảo là bắt đầu có rỉ ối thì phải nhưng chưa kết luận được có phải nước ối không,chờ kiểm tra đã , và lúc này mới bắt đầu cho mẹ nhập viện với chuẩn đoán rỉ ối, nhưng chưa có cơn co. Mẹ chuẩn bị thay đồ viện rồi vào phòng chờ đẻ,ở đây mọi người gửi đồ ăn cho mẹ qua cửa sổ, mẹ vẫn vật vã đau, hít hơi dài thở ra để giữ sức, vừa đau vừa hỏi cac mẹ đang sinh lần 2 kinh nghiệm,thỉnh thoảng lại vào khám mở phân nào chưa, và đo monitor ,kết quả vẫn chưa mở .Các bác sỹ cứ rỉ tai nhau rằng sao k mở phân nào xét nghiệm chính xác vẫn chưa rỉ ối.Đến 10h tối bác sỹ bắt đầu tiêm thuốc kích đẻ, cuối cùng mở đc 3 phân, chờ tiếp đến 12 h ngày 20/5 đêm vẫn k mở phân nào , lúc này mẹ kiệt sức lắm rồi , khó thở ,tim thai đập nhanh theo , nhịp tim con tăng lên 180-200 ,mẹ được truyền oxy ,rồi gây tê tủy sống để cơn đau bớt đi.Mẹ nằm trên bàn đẻ chứng kiến bao nhiêu người vừa vào đã sinh xong,chứng kiến nhiều em bé khóc be be mà sắp tới đêm thứ 3 rồi con vẫn chưa ra, mẹ gặp cả người quen vào tại phòng đẻ cùng với mẹ , họ còn đẻ xong trước cả mẹ. Cuối cùng gần 4h sáng ngày 21/5 mẹ được thông báo mổ cấp cứu ,mẹ được đưa đến phòng mổ, mẹ cảm thây có bàn tay đang bới bới trong bụng mẹ , rồi mẹ như vỡ òa khi nghe tiếng con khóc oa oa, bác sỹ cho mẹ nhìn con mấy giây , đôi mắt to cứ nhìn về phía mẹ , làm mẹ nhớ mãi.Mẹ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy thì đang nằm trong phòng hồi sức, sau đó mẹ thấy bố con vào , nằm chờ 1 tiếng sau thì về phòng hậu sinh. Nhưng mẹ nhớ con, vẫn chưa được gặp con mà, thấy bố bảo con bị hạ đường huyết nên nằm trong phòng cách li .Mẹ mổ xong mất sức yếu chưa có sữa luôn được.Mẹ đợi cả ngày vẫn chưa thấy ai cho con xuống với mẹ.Mẹ nhìn thấy các em bé giường bên cạnh mà mẹ lại nhớ con muốn ôm ấp con, đêm đó mẹ k ngủ đc vì nhớ con ,vì đau vết mổ , nhưng vẫn k là gì so với 3 ngày qua , và mẹ nghĩ đến con đang phải nằm 1 mình trong phòng cách li. Sáng hôm sau lại đợi con nhưng vẫn chưa thấy ai chuyển con xuống,mẹ thấy lo.(Không biết có chuyện gì không? Có ai giấu mẹ tin gì không? Tại sao mãi mà con chưa được xuống phòng với mẹ? ) các bác sỹ thì nói khi nào bé ổn định đường huyết sẽ được xuống với mẹ. Vậy là mẹ lại đợi, đợi lần này còn lâu hơn cả đợi sinh con ra,và giờ phút đó cũng đã đến ,4h chiều ngày 22/5 các bác sỹ đã gọi tên mẹ và đọc tên con.Mẹ ra nhận con , ôi mẹ cứ nhìn con thôi. Lần đầu tiên trong đời mẹ ôm con vào lòng, nhìn con say đắm .Nó thiêng liêng vô cùng. Mẹ con mình ở trong viện thêm hai ngày nữa vì mẹ đẻ mổ mà. Ngày mẹ con mình ra viện, trời mưa tầm tã ,mẹ chỉ sợ làm ướt con , rồi mình về phòng ,bố mẹ vẫn phải thuê nhà,căn nhà nhỏ cho 4 người lớn 1 em bé, cơn mưa k ngớt 10h đêm bắt đầu nước tràn vào nhà rồi gần mép giường.Bố đi mượn thang , cái gác xép mọi lần chỉ để chứa đồ giờ nó là nơi an toàn cho cả nhà,mẹ đau vết mổ lắm vẫn phải cố lê từng bước lên bậc thang.Nước ngập lênh láng cao hơn giường, mọi thứ lênh láng như trong bãi giác, mẹ lo sợ nước ngập cao hơn nếu mưa k ngớt ,con còn bé bỏng quá, mẹ thương con lắm.Đêm đó con thức nhiều, vì mẹ vẫn ít sữa, mẹ cố gắng uống thật nhiều sữa ấm để sữa về cho con ti. Mẹ và mọi người thay nhau quạt cho con, đêm đó mẹ cũng k ngủ để canh giấc ngủ cho con. Không hiểu sao từ khi bắt đầu hiên tượng dấu hiệu đẻ mẹ thức trắng mấy đêm, khi con về phòng với mẹ , mẹ lại thức nhiều để trông con chắc may ra ngủ đc 30p/đêm mà mẹ vẫn còn sức.Có lẽ là do tình yêu con vô bờ bến đã giúp mẹ vượt qua.Mẹ thương con, thương con sinh ra vất vả ,rồi ra viện lại gặp cảnh gập lut khi con mới vừa tròn 4 ngày tuổi.Giờ đây khi viết lại những dòng này, cảm xúc lai ào về như vừa diễn ra.Và giờ con yêu của mẹ đc được gần 14 tháng tuổi rồi,con đã chạy lon ton, đã bi bô bà, bố, mẹ. Mẹ yêu con ! Sóc iu.
Các mẹ vào comment bài viết trên page cho con mẹ con nhé, mẹ con ngại share trên trang cá nhân nên k có bạn bè biết để vào commnet, thành ra buồn tẻ quá,
Bài viết xúc động quá. Mỗi lần đi sinh con là một lần đáng nhớ trong đời của người phụ nữ. Sẽ không bao giờ mình quên được khoảnh khắc đó.