Có ai tầm 30 tuổi đổ lại mà phải nuôi bố mẹ như em ko? học xong tự xin việc, lấy chồng mua nhà bố mẹ không có cho 1 xu, bố đổ bệnh phải lo chạy vạy gần 100 tr, trong khi tiền mua nhà còn nợ nần be bét. Nhà có 2 chị em mà thằng em công việc chưa vững nên chưa dám lấy vợ, thu nhập ko đều, tháng đủ nuôi bố mẹ, tháng thậm chí không đủ nuôi bản thân. Còn bản thân mình làm văn phòng lương cũng chỉ nhì nhằng, sống giữa thủ đô đắt đỏ gánh đủ thứ chi tiêu: tiền nợ mua nhà, tiền con học hành, con thì biếng ăn, suy dinh dưỡng, hay ốm đau. Bản thân sức khỏe yếu, bị suy nhược cơ thể, ng gày còm, thường xuyên bị chóng mặt mà ko dám đi khám vì sợ tốn tiền. Đã thế bố mẹ cứ nay ốm may đau, đi khám xét thuốc thang đủ thứ. Tối nay về đưa mẹ đi khám bệnh nữa. Nghỉ đã thấy nản. Sao cha mẹ nuôi con thì được mà con nuôi cha mẹ lại khổ sở thế? Nhiều lúc không thể hiện ra nhưng thấy rất mệt mỏi khi mẹ la đau cái này đau cái kia. Cảm thấy kiệt quệ ko còn sức để gồng gánh. Nhìn chúng bạn được bố mẹ lo cho tiền mua nhà, đứa nghèo nhất cũng tự thân nó lo cho nó, còn cái thân mình? Đã thế về tinh thần, tình cảm thì luôn xung khắc với bố mẹ. Về đến nhà là nghe bố mẹ cãi nhau, kể tội nhau, tiếng cáu gắt, đay nghiến,... jo thành quan tòa cho bố và mẹ. Nghĩ đến cái cảnh nhà mình mà chán. Nhà nghèo vật chất thiếu thốn đã thế tinh thần còn ko có chỗ dựa. Người phương đông lúc nào cũng lấy chữ hiếu làm trọng nhưng có mấy ai dạy phải làm cha mẹ như thê nào? Con cái có tự chọn được sinh ra đâu, có được chọn bố mẹ đâu nhưng cứ sinh ra đời và lớn lên là nghiễm nhiên mắc nợ với bố mẹ và phải trả vô điều kiện mặc kệ cái cách họ nuôi mình như thế nào, đối xử với mình ra sao. Ngày mưa gió nghĩ đến cuộc sống này mà buồn quá! Biết là cuộc đời mỗi người một số phận, mỗi ng mỗi cảnh. Thực ra có than cũng thế thôi, chẳng ai có thể giúp được cho mình. Chẳng ai có thể thay đổi được số phận của mình và chẳng ai ở vào hoàn cảnh của mình để thấu hiểu. Nhưng nặng lòng lắm chẳng biết chia sẻ cho ai. Người trưởng thành phải biết giấu cảm xúc, chuyện riêng của mình. Lúc nào cũng phải tỏ ra tươm tất, chuyên nghiệp,... Nhưng nhiều khi thấy không ổn. Nhiều lúc thấy muốn bùng nổ, muốn phát điên lên với cuộc sống này.
Hãy cố gắng nhìn mặt tích cực bạn à, mọi người ai cũng đều có nỗi khổ tâm riêng, b tuy nợ nần nhưng cũng có cơ ngơi của riêng b, không phải dựa dẫm vào ai để rồi lại nghe đồn thổi là không có người này người kia thì làm gì được như thế. Tuy không hợp với bố mẹ nhưng bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh cũng là một điều may mắn rồi, tuy không giàu về kinh tế nhưng cũng có con cái ở bên, nhiều người dù rất giàu mà mong mãi cũng chả có baby ấy. Nên cố gắng nhìn về điều tốt để cố gắng thui, dần dần kinh tế cũng ổn định, con cái lớn thì đỡ hơn
Em hoàn toàn hiểu cảm giác của chủ top. thôi số mình vậy thì cố gắng đừng snghi nữa. Nhìn xuống đừng nhìn lên. ít ra bạn vẫn còn may mắn hơn mng. Còn vde ốm mà k dám đi khám vì sợ tốn tiền em hoàn toàn k đồng ý. Mình phải thương mình đầu tiên rồi mới đến ng khác b ạ
Cuộc sống mà bạn ơi, không khổ cái này thì khổ cái khác thôi, có người chả khổ vì đằng nhà ngoại lại khốn khổ vì đằng nhà chồng đó thôi, khi trưởng thành rồi kiểu gì thì cũng nặng đầu cả, bạn dù sao vẫn khá chán, không phải đi thuê nhà, hãy bước đi tiếp thôi, rồi cũng sẽ đến lúc bứt ra hoàn cảnh này
Chuẩn rùi mn. Chủ top nên lo cho bản thân hơn. Lỡ có ốm đau thì khổ thân mình trước. Tự chăm lo cho bản thân thật tốt, tự tạo niềm vui cho mình thì mới có cảm giác vơi bớt đi sự tủi thân khi phải gánh vác nhiều như vậy
Chủ top cố lên vì bạn đang làm những việc ý nghĩa. Những việc không phải ai cũng làm được. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Cố gắng vui lên và chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa bạn nhé
Bố mẹ sinh mình ra.Một là mình đến để đòi nợ bố mẹ kiếp trước. Hai là chúng ta đến để trả nợ kiếp trước cho bố mẹ. Cuộc đời nó xoay quanh sinh và tử. Nếu lúc nào bạn cảm thấy tuyệt vọng hãy làm một cốc trà chanh ấm lên giường nằm nghỉ một tý rồi suy nghĩ chiêm nghiệm về cuộc đời này thì bạn sẽ thấy ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình gấp trăm gấp vạn lần nhưng họ vẫn phải chiến đấu và đâu ai biết được họ sẽ ra sao ngày mai. Tôi chúc bạn luôn mạnh khỏe, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Bạn sẽ được đền đáp xứngđáng vào một ngày không xa đâu.
Chia sẻ cùng bạn, mình cũng hoàn cảnh gần gần, nhưng mình suy nghĩ lạc quan hơn 1 chút. Hãy cố gắng lên bạn nhé. Bố mẹ mình mà, phải đùm bọc lấy nhau thôi
Sao mn bi quan thế. Bố mẹ nuôi mình lớn lên, nuôi ăn học tử tế giờ mình công ăn việc làm đã tốt lắm rồi. Sao mn trông mong và so sánh việc bố mẹ ko cho tiền mua nhà giúp đỡ này kia? Đáng lẽ ra mn phải nghĩ ngược lai rằng mình phải có trách nhiệm báo hiếu với bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già chứ.
nếu vì bố mẹ đẻ ra mà nuôi mình ăn học thì mình phải có trách nhiệm báo hiếu vô điều kiện mặc kệ cái cách họ sỉ nhục, chửi bới, làm tổn thương tinh thần mình từ khi nhỏ đến lớn thế nào, cách họ cư xử với cuộc đời với cha mẹ họ thế nào thì chẳng khác gì mình là con trâu con bò,họ nuôi xong thì làm trâu làm bò, làm chó giết thịt để trả nợ họ. Quan trọng là họ phải có gì đó để mình phải tôn trọng, yêu kính họ chứ ko phải nuôi mình để mình trở thành nô lệ của họ. Còn mình thì sẽ ko bao jo đối xử thất đức với họ, ko làm điều ác với họ nhưng nói thật là để trả nợ thôi chứ còn muốn có tình cảm thì có lẽ nếu họ ko thay đổi thì rất khó. Họ tiếp tục làm mình bị sốc tâm lý, tổn thương tinh thần nữa thì mình sẽ ko sống với họ mà chỉ cung cấp vật chất cho đúng nghĩa vụ thôi. Những ng ko rơi vào tình cảnh của ng khác thì ko bao jo hiểu đc. và mình cũng ko mong ai hiểu cả. Chỉ là một cách giải tỏa của mình thôi. Mình muốn chấm dứt tại đây và ko muốn khoét sâu thêm nữa. Stop.
Mình còn chưa lo được gì cho bố mẹ! Bạn như vậy là giỏi quá rồi! Bạn cứ tiếp tục và cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn!