Dạy Trẻ Nhỏ Phải Có Cương, Có Nhu

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi catbui01, 15/8/2017.

  1. catbui01

    catbui01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/6/2017
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Có cương, có nhu, nói dễ hiểu một chút chính là có người muốn diễn mặt trái, có người muốn diễn mặt phải. Có cương, có nhu, có cứng, có mềm, cho nên chúng ta nói trung dung là đạo, không thể thái quá, cũng không thể bất cập. Nếu như hôm nay chỉ có “ân”, đối tốt với trẻ nhỏ không gì bằng, thì chúng sẽ không sợ cha mẹ, sẽ cưỡi lên đầu cha mẹ mà đi. Nếu như chỉ có “uy”, đều là rất xung đối với trẻ nhỏ, trẻ nhỏ sẽ có cảm giác cách ly với chúng ta. Cho nên cương nhu phải sử dụng cho tốt.

    Tôi cũng có đứa cháu là con của chị, có nhiều thời gian đều ở trong nhà chúng tôi. Anh rể tôi làm việc tương đối bận rộn, khi ở nhà chúng tôi, tôi cũng có trách nhiệm gánh vác việc dạy bảo đứa cháu này. Các vị nghĩ xem, tôi thích hợp diễn chánh diện hay phản diện? Các vị cảm thấy thế nào? Phản diện à? Làm sao vừa nhìn mà biết ngay vậy?

    Tôi nhớ lại năm đầu tiên tôi đi dạy học, có một lần học trò không giữ qui củ, tôi mắng cho chúng một trận. Từ lầu hai đi xuống lầu một thì đi ngang qua văn phòng, thầy giáo toàn trường đều nhìn vào tôi: “Thầy cũng tức giận nữa hay sao?”. Họ đều rất kinh ngạc. Kỳ thật, đáng khởi tức giận mà giả như không giận thì không thể nào dạy tốt được học trò. Chúng ta khởi tức giận là để cho học trò cảnh giác đến, về sau không được tái phạm cái lỗi này nữa. Cho nên nhân sinh như diễn kịch, đáng diễn như thế nào thì nên diễn như thế đó.

    Cho nên tôi đối với đứa cháu này của tôi, tôi chính là diễn phản diện, mẹ của chú là chánh diện. Phản diện cùng chánh diện nhất định phải phối hợp được tốt. Tôi nhớ lại cũng là mấy năm về trước, hôm đó là đêm đón giao thừa, ăn cơm ở nhà chúng tôi, chú nhỏ này vừa cầm đũa lên liền cầm sát ở đầu đũa để gắp thức ăn. Tôi liền nói với bé: “Vĩ à! Cầm như vậy có vi khuẩn, con cầm đũa thì nhất định phải cầm ở bên trên”. Chú nhìn vào tôi, lại đưa tay cầm xuống phía dưới. Tôi rất có lòng nhẫn nại, tôi lại nói: “Cầm như vậy sẽ có vi khuẩn, cho nên con phải cầm lên phía trên”. Chú lại nhìn vào tôi, tuy là chú không nói lời nào, bạn biết được là cái ý gì hay không? Chú muốn nói: “Để xem ông có mức nhẫn nại đến cỡ nào!”. Rất nhiều trẻ nhỏ muốn xem mức nhẫn nại của cha mẹ. Ngay khi chúng vừa qua mức hạn chế của bạn, thì chúng liền có thể muốn gì được nấy đối với bạn. Bạn liền sẽ từng bước nhượng bộ, chúng có thể dùng tình cảm để uy hiếp bạn. Tôi thấy ba lần khuyên chú ấy không ích gì, tôi lập tức bồng chú ấy lên, đi về phía phòng của tôi. Tại vì sao phải đi về hướng phòng của tôi? Phải cắt đứt hết tất cả viện binh của chú ấy thì chú mới biết là sắp có việc không lành rồi. Khi tôi liền bồng chú ấy đi, mẹ tôi lập tức nói: “Sắp đón giao thừa rồi, đừng có đánh mà!”. Có nên đánh hay không? Lẽ nào sắp đón giao thừa phạm sai lầm thì không cần xử phạt? Như vậy thì trẻ nhỏ căn bản sẽ không biết qui củ ở chỗ nào.

    Hiện tại có rất nhiều phụ huynh, vào ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật thì có thể ngủ đến giữa trưa. Có tình huống này hay không? Năm ngày thì họ bình thường, thứ Bảy và Chủ nhật thì không bình thường, đời sống của họ liền lộn xộn lên, thì không có qui củ. Cho nên hiện tại khi thứ Hai đi học, biểu hiện của học trò lười nhác hơn. Cho nên qui tắc, qui định không thể bởi vì bất cứ tình huống nào mà thay đổi, nếu không thì trẻ nhỏ nhất định sẽ lười nhác, không nỗ lực, nhất định sẽ đi đến chỗ vui chơi mà không tuân thủ qui tắc. Tôi giao phó với chị tôi, cho dù chị dẫn nó đi leo núi, đi ra ngoài chơi vài ngày, mỗi ngày nhất định phải cố định, đem theo những Kinh điển để học thuộc lòng. Phải học thuộc lòng! Như vậy thì trong lòng trẻ nhỏ sẽ hiểu rõ, cho dù ở trong nhà hay ở bên ngoài, bài tập học tập của chính mình đều phải làm cho tốt. Ngay khi nguyên tắc của bạn càng rõ ràng, chúng càng cảm thấy đó là bổn phận của chúng. Chúng sẽ không có tâm cầu may. Chúng sẽ không ở đó mà nói: “Mẹ ơi! Hôm nay thôi đi mà!”. Cái nguyên lý, nguyên tắc này nhất định phải nắm lấy.

    Ngay khi tôi bồng chú ấy đi vào phòng, kỳ thật vào lúc đó quan trọng nhất là phải để cho chú ấy biết chính mình sai rồi. Có phải chúng ta thích trừng phạt trẻ nhỏ hay không? Không phải vậy! Cho nên tôi liền nói với chú: “Con có khóc cũng không hề gì, con khóc được càng lớn tiếng, cậu sẽ trừng phạt con càng nặng”. Kết quả khi bạn vừa nói như vậy thì chúng sẽ khóc càng lớn tiếng, bạn liền đánh chúng một cái. Kỳ thật lúc đó chú ấy còn mang tã lót, cơ bản là sẽ không đau, chỉ là khí thế này của bạn làm cho chúng chấn động ngay. Bạn liền nói với chúng: “Nông nổi tuyệt đối không thể đạt đến mục đích của con, hôm nay con có khóc thế nào cũng không ích gì đâu”. Ngay khi bạn rất kiên định, chúng vừa nghe thì chúng hiểu là phương pháp của chúng như vậy tuyệt đối không thể nào đạt đến được mục đích của chúng. Chúng liền sẽ không khóc.

    Ngay khi chúng không khóc nữa, vào lúc này chúng ta liền nói với chúng, đem đạo lý giảng nói rõ ràng cho chúng nghe: “Cậu dạy con như vậy là muốn tốt cho con, con phải nên tiếp nhận lời dạy dỗ của người lớn”. Khi bắt đầu rất hung nhưng bây giờ biến thành rất từ ái. Sau khi giảng cho chú nghe rồi, tôi liền đi ra, phản diện đã diễn xong rồi. Ai sẽ diễn tiếp? Chánh diện phải lên diễn tiếp. Cho nên chị tôi liền đi đến. Khi chị tôi vừa đi đến, chú nhỏ liền chạy đến trước mặt chị, liền ôm lấy chị khóc tức tưởi. Chị tôi lập tức liền nắm nó lại: “Con vừa phạm phải lỗi lầm gì?”. Phải để trẻ nhỏ tự mình nói. Chú không nói, lại tiếp tục ôm lấy chị tôi. Chị vẫn là rất kiên trì, lại hỏi con trai là: “Con vừa phạm phải sai lầm gì?”. Phải để trẻ nhỏ tự mình nói ra, phải để ngay trong ký ức của chúng không thể chứa đựng việc bị trừng phạt, mà phải chứa đựng việc chính mình phạm phải những lỗi lầm gì. Sau khi nói xong, chị của tôi liền nói với con của mình: “Con phải đi xin lỗi cậu ngay!”. Mẹ chú còn muốn chú phải đến xin lỗi tôi. Đây chính là tìm cơ hội để giáo dục, tạo thành một kết thúc rất đẹp. Rất nhiều bậc làm cha mẹ dạy con chỉ là trừng phạt là xong, trút hết tức giận thì thôi, đều không hề làm động tác kết thúc. Cho nên ngay trong ký ức của trẻ nhỏ, chúng chỉ cảm giác tính khí của cha rất không tốt, tính khí của mẹ rất không tốt. Cho nên ân đức và uy nghiêm phải đồng nhau, hai mặt này kết hợp phải cẩn thận.

    Vậy hiện tại phản diện có người diễn hay không? Người cha hiện tại có chịu diễn phản diện hay không? Không chịu làm. Tại vì sao người cha hiện tại không chịu diễn phản diện? Bởi vì họ làm việc rất bận rộn, cảm thấy rất thiếu sót đối với con trẻ, khó gần gũi trẻ nhỏ. Họ đều mong muốn trẻ nhỏ nở nụ cười, cho nên mỗi lần họ quay về nhà, thì mang về tặng phẩm, đồ chơi. Không chỉ không diễn phản diện, mà họ đều là diễn chánh diện. Sau đó trẻ nhỏ vừa chạy đến: “Ba ba thật tốt!”, vội vàng ôm lấy đồ chơi rồi đi. Một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần, đều là như vậy, bạn chỉ mang tặng vật về cho trẻ nhỏ. Trải qua hai ba tháng, trẻ nhỏ này lao đến: “A! Ba ba!”, chúng không phải nhìn vào bạn, chúng nhìn vào tặng vật, ôm lấy quà rồi bỏ đi. Đột nhiên có một hôm bạn trở về mà không có tặng vật, chúng nói: “Vì sao ba về mà không có thứ gì hết vậy?”. Cho nên không thể dùng vật chất để xây dựng quan hệ cha con, như vậy thì thật không tốt. Phải nên dùng sự quan tâm, thương yêu của bạn để xây dựng quan hệ cha con.

    Người cha không diễn phản diện thì ai diễn? Người mẹ diễn à? Thiên tính của người nữ là tương đối nặng tình cảm, đều rất là quan tâm đối với trẻ nhỏ. Cho nên các cô diễn chánh diện là tự nhiên nhất. Nhưng hiện tại người mẹ không chỉ diễn chánh diện, mà còn phải diễn cả phản diện nữa. Có rất nhiều cô sau khi đóng xong phản diện với trẻ nhỏ, trong lòng chính mình lại cảm thấy rất là đau xót là phải diễn phản diện, có thể chốc lát lại phải biến thành chánh diện. Có dễ diễn không? Thật khó diễn, vừa trút xong cơn giận, lại phải rất từ ái đối với trẻ nhỏ. Cho nên người nữ hiện tại, bệnh nghiêm trọng nhất là nội tiết không thông. Có phải vậy không? Thường hay phải diễn phản diện, bỗng chốc lại phải chuyển thành chánh diện, tạo thành áp lực rất lớn đối với thân tâm của các cô. Cho nên vẫn là người chồng diễn phản diện, bởi vì người nam thuộc cương, người nữ thuộc nhu. Có như vậy trẻ nhỏ mới không dễ dàng gây rối.

    Chúng ta nhớ lại lúc còn nhỏ, chỉ cần ánh mắt của cha trừng vào chúng ta một cái, chúng ta lập tức liền sẽ hiểu được cẩn trọng. Bởi vì những người cha thời hiện tại làm việc tương đối bận rộn nên tôi thường hay kiến nghị với họ là không nhất định phải dành nhiều thời gian dạy trẻ nhỏ, không phải thời gian rất dài thì trẻ nhỏ mới cảm nhận được mà bạn phải rất quan tâm đến chúng. Quan trọng nhất là bạn có cái tâm này hay không. Nếu như mỗi ngày bạn bỏ ra mười phút, trong mười phút này, ca nhạc phải tắt đi. Trong khoảng thời gian này chính là thời gian bạn cùng ở chung với trẻ nhỏ của bạn, bạn phải đem sách Thánh Hiền ra, đem “Đức Dục Cố Sự” ra, mỗi ngày giảng cho chúng nghe hai điều. Bạn liên tục không ngừng làm như vậy, trẻ nhỏ sẽ cảm thấy bạn rất quan tâm đến chúng. Sau khi chúng nghe xong chuyện xưa rồi, khi đi đến trường học chúng sẽ kể với các bạn: “Ba của mình mỗi ngày đều kể cho mình nghe hai câu chuyện”. Vậy các bạn học sẽ có cái nhìn kính phục. Sau đó chúng sẽ nói: “Nào! Mình sẽ kể cho bạn nghe hai câu chuyện này”. Đồng thời bạn huấn luyện chúng làm thế nào đem những giáo huấn của Thánh Hiền cùng chia sẻ với mọi người. Cho nên quan trọng nhất là bạn phải có cái tâm này.

    (Trích CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi catbui01
    Đang tải...


  2. neko12364

    neko12364 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/8/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    1
    cảm ơn chủ thớt, đúng thứ mình cần
     

Chia sẻ trang này