Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em và mọi người vẫn dõi theo câu chuyện của chị.
      Heomoi73, dieuanh2910ô mai thích.
    2. chamnt
      chamnt
      Ôi gđ này thật là buồn chán c ạ :(
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. ô mai
      ô mai
      Lan ghê gớm thật, ai mà nghĩ chị ta lại mưu mô, xảo quyệt được như vậy chứ nhỉ? Khổ thân chị, phần trước em đã thấy có chút gam màu tươi sáng, giờ lại thêm một lần chị bị quâ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. ngatlt
      ngatlt
      Cố lên mn ơi, nghĩ mà thấy mn chịu giỏi thật
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. nguyenhoablh
    6. Giangiang
      Giangiang
      đồng cảm với chị!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. thuy_tien_318
      thuy_tien_318
      gnhe ghê vậy bạn
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em, GĐ này chị kiệt sức vơí cuộc chiến đấu không biêts thua rhắng thế nào, cứ bị Lan rồi T kéo đi xềnh xệch...
      ô mai thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/131

      Để vực dậy mà về với con vì tôi nhớ con không chịu nổi. Thư Q viết vài dòng không có gì đặc biệt ngoài thông báo Nhí ở nhà rất ngoan, cậu có thể làm gì khi thư viết chung cho cả hai vợ chồng tôi...
      Anh Huỳnh thì cũng thế anh kể sơ qua cho tôi biết về nhà cửa và không quên nhắc về con chó cún rất ngoan nhưng nó cũng biết buồn vì nhớ tôi.
      Chao ôi, đến con chó còn biết nặng tình mà sao con người lại dễ dàng phản trắc thế chứ, tôi so sánh linh tinh...
      V cũng viết cho tôi, thư V viết đọc mà lòng tôi đau nhói. Em nói rằng em rất nhớ tôi vậy mà tôi toa rập với Q để dối lừa em... Tôi còn hẫng hụt khi thấy ảnh em trong ví của Q, tôi cũng có con quỷ trong người.
      Nghĩ đến thời gian chưa quá xa với mọi chuyện xảy ra tôi chợt có chút nhẹ nhàng.
      Tôi thờ thẫn nhớ Q hôm ở sân bay, mặc mọi người có thể nhìn thấy. Q ôm chặt tôi vào lòng run rẩy rồi đẩy tôi ra còn tôi chỉ khóc mà thôi.

      Sau này anh Huỳnh cũng kể cho tôi nghe giai đoạn khó khăn này với Q, anh bảo:
      -" Cô đi đâu là gieo tình cho người ta ở đó, mệt vô cùng. Anh rất thương Q nhưng cũng may là mọi chuyện cũng chỉ đến đấy thôi"
      Tôi rất lạ vì chuyện của tôi và Q ngoài Quang và thầy Thi với sư thầy tôi tưởng không ai biết trừ C, lão P vậy mà lại thêm cả anh Huỳnh. Chỉ có V là tôi không rõ trong lòng em nghĩ điều gì? Cuộc đời quá ư rắc rối.
      Lão P về sau còn dở quẻ với tôi để tống tiền chuyện của Q và tôi với chồng tôi, thật là đồ vô liêm sỉ...
    11. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      Viết dài dài chút cho tụi em bõ công chờ chị ơi :D. Lòng người thật là hiểm ác!
    12. atemish
      atemish
      Đọc truyện em tiếc chuyện giữa chị và Q quá. Trước đã tiếc chuyện với Đông rồi... Em ủng hộ tự do yêu đương, sống hết mình nếu Thực sự gặp được tình yêu của cuộc đời. Chẳng phải ai cũng có người hết lòng với mình như thế, chẳng phải ai có vợ có chồng rồi nhưng đó đúng là người thực sự yêu mình và mình yêu lại.

      Càng nghĩ cánh thấy tiếc! Thứ nhất nếu nói chuẩn ra 2 người chả có quan hệ huyết thống gì cả, nếu ko lỡ lấy T thì hoàn toàn đến đc với nhau. Hay thời đó ngại về chênh lệch tuổi tác? Nhưng cô bạn mẹ em năm nay hơn 60 tuổi rồi còn lấy 1 chú kém tận 7 tuổi cơ, vẫn yêu thương tôn trọng nhau, mà 2 cô chú ấy ko có 1 mụn con nào, về sau phải xin một cậu con trai của anh trai vua kia để nuôi, giờ nó cũng lấy vợ sinh 1 đứa con trai rồi. Nói thế này ko biết có phải ko, nhưng cô ấy (giờ là bà nội) mừng như là mình sinh được con ấy.

      Nếu ngại Q là họ hàng của Nhí... uh thì đúng là cái này cũng ngại thật, và cũng chỉ là lý do to đùng duy nhất trong việc này thôi. Rồi trẻ con hay nghe người ngoài nói ra nói vào, như vậy chắc 2 người phải đi đến nơi xa mà sống. Nhưng dù gì có con vào rồi cũng phức tạp lên rất nhiều, vì trẻ con chưa suy nghĩ thấu đáo hết đc, sợ nghĩ quẩn quanh mà dữ dội cả 1 tuổi thơ của nó.

      Thứ ba là như chị kể Q ôm mối tình đơn phương ngần ấy năm, đếm ra phải 6-7 năm từ khi 16 tuổi đến 22 tuổi, cũng rất chín chắn trong suy nghĩ. Mà Q vẫn dùng hết notron thần kinh lo lắng thu xếp để chị bay đến với chồng, có cơ hội quay lại với chồng, giữ bố lại cho Nhí, rồi ăn may rủi nếu nhỡ ko được thì mới quyết tâm đến với chị "yêu thương mẹ con Nhí cả đời"...Đùa, đúng là nếu vậy thì Q nhường hết miếng ngon trong tình cảm cho người khác, còn mình thì chịu nhằn miếng thiệt thòi rồi. Phải là em thì em đã tính cứ để chị ở lại, T trốn theo Lan, thì Q đã có cơ hội nhiều thêm rồi (hii, nói vậy thoi chứ em cũng ko "cơ hội" thế) Cậu ấy lo cho hạnh phúc của người mình yêu trước, dù thế có nghĩa là sẽ lại mất chị một lần nữa như cách đây 6 năm. Thế mà vẫn làm. Tình yêu ko có sự ích kỷ! Khác hẳn với T. Quá hiếm hoi trong cuộc sống này, Thế mà ko thành nên tiếc quá!
      dieunhung thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 132
      Hệ lụy bởi thư nhà

      Nhận được thư nhà, mừng vui khôn xiết lại nhớ con không chịu nổi. Khóc chán tôi chạy lên nhà chị Ba và chị Lân khoe. Như tôi đã kể là trong căn hộ này có một chị theo Lan nhưng rất kín đáo nên không chỉ tôi mà chị Ba và chị Lân cũng không ngờ...

      Lòng người thật đáng sợ, mọi người theo Lan có nhiều lý do nhưng cái chức đội trưởng quèn của T mới là lý do chính. Người Việt mình lạ thế, cứ quan quyền một chút là tự động sợ thôi, chứ T có quyền hành gì ghê gớm đâu ngoài ký giấy cho khách ở lại ngủ rồi dăm thứ khác nhưng cũng phải nói rằng chỉ vớ vẩn vậy thôi mà nhiều kẻ lợi dụng kiếm được khối tiền và cũng có thể gây khó khăn như thường. Chỉ một vụ chuyển việc từ nhà quê lên thành phố người muốn làm ăn sẽ được một khoản không bé... Còn nhiều thứ lắm, T không nằm trong đó.
      Tôi cũng lạ, chị Ba và chị Lân không theo Lan nhưng lại thân T thế mới kỳ. Họ và T quý mến nhau rất chân thành. Họ chỉ đường dẫn lối cho cả tôi và T vì vậy từ khi tôi sang Lan trở nên thù địch với các chị, như tôi đã kể dần dần hình thành hai phe rõ rệt.
      Buồn cười sau này khi ngã ngũ, nhiều người theo Lan lần lượt chuyển sang tôi. Lúc này tôi còn non nớt đã đành nhưng bản chất khờ khạo không thay đổi nhiều dù lấy chồng thành phố rồi bị bao nhiêu chuyện như thế tôi vẫn không khôn ra được bao nhiêu đặc biệt là tiền bạc sau này...
      Bù lại may quá chắc thấy tôi khờ nên nhiều người thương giúp tôi không một chút tính toan gì.

      Còn lúc này cơ bản mọi người vẫn nghĩ là tôi sang ba tháng rồi về nên họ đứng về phía Lan ,bênh vực cô chủ yếu mong được cậy nhờ chở che gì đó. Hai cô gái đứng kể chuyện hôm kia sau này một cô bỏ Lan theo tôi nên tôi mới biết Lan cao kiến thế nào, âm mưu mọi chuyện ra sao.

      Lòng người là bàn tay, họ lật lúc nào được lúc ấy và gió chiều nào che chiều đấy nếu không thì ngọn lửa trong họ sẽ bị gió quạt mà tắt mất.
      Họ nghĩ thế nên mới có nhiều trò, tôi sẽ lần lượt kể dần để bạn gái nào chẳng may mắn rơi vào hoàn cảnh như tôi thì xem xét lại cho rõ ràng đừng ngay lập tức đã rối lên.

      Trở lại với Lan, cô nhất quyết không để vợ chồng tôi yên, cô đòi ăn cho bằng được nếu không thì cô đạp đổ. Tôi không biết kiếp trước tôi nợ gì cô mà cô ác với tôi thế chứ...Sau này tôi chứng kiến cảnh không chỉ mình Lan. Các nàng hai ở đây rất nhiều người như thế. Còn các ông chồng lừa dối cả hai bên, thậm chí có mấy đứa con rồi mà ở nhà không biết. Hệ lụy đến tận bây giờ dù đã hàng bao năm qua còn tầm nhau qua Facebook để chửi nhau còn bà hai thì rõ khổ có về thăm cha thăm mẹ cũng lén lút vì sợ bà cả thuê người đánh ghen... Ôi là chữ tình, nó là gì mà làm con người đau đớn thế! Cả hai người đều bỏ thì thương vương thì khổ vậy mà cứ bấu lấy nhau chẳng chịu rời đi tìm con đường mới.

      Kể lằng nhằng là dẫn chuyện nhận thư. Tôi chạy lên chị Ba và chị Lân khoe thư nhà và ảnh Nhí thì hai hôm sau tôi được một quả đau ngay lập tức tưởng như là không chịu nổi.

      Số là hôm ấy T đi làm rồi tôi vẫn ngủ say, dậy đã muộn rồi nên tôi nấu ăn vội vàng cho T về ăn trưa.
      Lòng đã bớt căm hận anh ta một tý khi nghe chị Lân và chị Ba phân tích về chuyện hai cô gái kể về Lan thử áo cưới ... Mà tôi đã kể.
      Thêm phần là T chối, phủ nhận là không có chuyện ăn chung vì buổi trưa anh vẫn về ăn cùng tôi còn buổi sáng thì giờ ăn sáng anh chưa đến, tối đương nhiên ở nhà vậy tức là hai cô nàng kia nói dối nhưng không ăn thì hò hẹn đến phân xưởng... Tôi làm sao mà biết được nhưng trước mắt T phủ nhận. Ăn với nhau vào lúc nào... Tôi lại nguôi ngoai.
      Giờ nhận thư nhà tôi mừng mà T cũng vồ lấy ảnh con hôn hít làm tôi tạm an lòng. Tôi khoe với các chị và cũng kể là T phủ nhận chuyện về hai cô kia kể, tai vách mạch rừng. Chưa kịp vui thì như trời giáng, Lan cho tôi một vố.

      Buổi chiều hôm sau tôi đi ra ngoài dạo chơi rồi định mua sắm linh tinh. Tôi nghĩ tuần này Lan làm ca chiều ngược với chị Lân.
      Thật không ngờ Lan làm ca sáng chắc là cô đã tính toán rồi đổi ca. Khi tôi về thì Lan đang ở trong phòng.

      Tôi giật mình lùi lại, Lan là một cô gái đầy bản lĩnh. Cô không hề sợ tôi.
      Chúng tôi nhìn nhau như hai con báo vồ mồi... Lan luôn xác định T là của cô vì chính T hứa hẹn với cô hàng trăm thứ, lấy của cô đời con gái và hứa hẹn bỏ vợ lấy cô. Đấy là Lan kể với mọi người và không kể thì sao, chuyện đã hai năm rõ mười. Cần gì phải chứng minh. Không một đứa con gái chưa chồng nào khờ khạo theo không làm đệm cho một thằng đàn ông có vợ cả nếu nàng không nhận được điều nàng mong đợi qua cái miệng của thằng đàn ông có vợ ấy hứa hẹn như đinh đóng cột là sẽ bỏ vợ lấy nàng.

      Với T tôi không sang đây điều đó là chắc chắn vì tôi ở đây rồi mà họ còn chẳng rời nhau được nữa là tôi vắng mặt. T đương nhiên hứa hẹn đủ điều chỉ là tôi không được nghe thôi. Nhưng không nghe thì sao mọi việc cứ rõ dần. Dù thông tin chân, giả lẫn lộn nhưng T yêu Lan là điều xảy ra trước mắt tôi khi anh đi tìm tôi mà thấy Lan mặc kệ tôi có thể nhìn thấy, anh lao về phía cô và chủ động ôm nghiến lấy cô... Tôi còn phải nghe ai nhưng tâm lý con người rất lạ. T cứ run rẩy hứa hẹn thế là tôi tin và tôi không chịu hiểu rằng bên Lan anh ta cũng có thể dở trò mèo đó và đấy là tình cảm thật trong lòng T. Anh yêu cả hai người dù anh cũng biết là chỉ chọn được vợ con thôi, anh không muốn mất gia đình, thật khốn khổ cho tôi. Để sống được tôi lại tự dối lừa mình.

      Trở lại lúc này, cuối cùng thì tôi cũng lấy lại được tinh thần. Từ hôm sang đến nay tôi và Lan chưa nói với nhau câu nào nên tôi vẫn chưa biết giọng của cô ra sao...
      Tôi đứng tựa vào tường còn Lan thì bên cửa sổ.
      Mất chừng mươi giây gì đó chằm chặp nhìn nhau. Tim tôi đập thình thình như pháo hội.

      Tôi lấy tay ôm lấy ngực rồi ho, một phản ứng thần kinh kỳ lạ.
      Chẳng cần chờ tôi hết cơn ho. Lan bước tới cho tay vào túi áo( Cái túi của cô thật là to, áo rộng thùng thình nhưng Lan cao trông rất mốt) Cô cầm một nắm thư chừng mươi chiếc ném vào bàn trước mặt tôi rồi bỏ ra về không thèm đóng cửa.
      Tôi bất ngờ không hiểu một chút gì nhưng ngay lập tức đưa mắt nhìn đống bì thư. Ngạc nhiên vô cùng là thư tôi gửi cho T...

      Tôi run run quỳ xuống cầm từng lá thư của chính mình gửi cho người chồng yêu dấu.
      Còn nguyên... Chưa hề bóc...
      Tôi ngất lịm vì đau... Hoá ra T không hề mở thư vợ ra xem, thư còn có ảnh Nhí từng thời kỳ khôn lớn...
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị thật vui vì phân tích và chia sẻ của em. Chuyện đời thường như thế. Lúc ấy chị và Q đều không một mảy may giám vượt qua đạo lễ. Rất lạ là chị không bao giờ tưởng tượng về cuộc sống của chị và Q. Trong khi đó cứ nhớ quay quắt về Đông mỗi khi buồn, ân hận vì lỡ cơ hội với anh Thành dù chị không yêu anh ấy. Lạ thế đấy em. Đạo lý nó dẫn con người ta như ngọn đèn vậy...
      Cảm ơn em và các bạn vẫn chờ. Cứ nhận được chia sẻ cảm nhận là chị lại say sưa kể. Cũng là nhìn lại cuộc đời này sai đúng ra sao và mong cho đừng ai khổ như chị.
      Heomoi73, Giangiangatemish thích.
    15. hnhung259
      hnhung259
      Đánh dấu đọc dần. Đúng thể loại yêu truyện yêu thích ❤️
    16. atemish
      atemish
      Em nghi ngờ ko biết có phải Lan dở trò dấu thư, để a T ko đọc được không? Rồi đem đến cho chị xem, để chị tức và lại hiểu lầm, mẫu thuẫn với T. Dù mê gái đến đâu thì đàn ông vẫn phải háo hức về đứa con nhỏ mới sinh, ít nhất cũng phải tò mò về 1 lá thư không biết nội dung có gì bên trong chứ. Nếu ko thèm đọc thì đúng là tuyệt tình quá...

      Cứ động đến chủ đề người thứ 3 là lại như cạy đúng chỗ ngứa của chị em phụ nữ nên đọc mà điên tiết lắm. Đàn bà chưa chồng dù có nghe đàn ông có vợ hứa hẹn thế nào, thì cũng phải biết thân phận vẫn chỉ là mèo mả gà đồng, đang ăn vụng chồng người thôi. Mà dám nhảy lên ghen ngược thì đúng là trơ tráo, còn tội cái nỗi gì chị. Ai bảo tự trao thân, một là do ngu thì phải chịu (mà xảo quyệt vậy chủ yếu là cố câu trai thôi), hai là sống kiểu phóng túng thì phải chấp nhận thất thân thôi. Số phận cô này cuối cùng ra sao hả chị? Có như quy luật Nhân - quả không?
      Em mong đọc tiếp.
    17. chamnt
      chamnt
      Đúng rồi có phải chị ta cố tình giấu thư đi ko hả c?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. Giangiang
      Giangiang
      THƯƠNG CHỊ QUÁ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      Lại hóng chị ơi, c viết thì lâu chứ tụi em đọc vài giây là hết :). Có khi nào T ko biết những lá thư này ko chị?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. ngatlt
      ngatlt
      Ôi, sao mà Lan sảo quyệt quá vậy, chắc chắc là dấu thư ko đưa anh T xem rùi. E hóng bài tiếp mà k thấy dd thông báo toàn phải tự tìn bài viết thôi ah
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này