Chị ơi ở quê mà 1 đồn mười, mười đồn trăm. Lúc đầu cậu mợ gọi cho ck em bảo là giờ chưa xin được việc mà đi thuê nhà nữa thì tốn kém, nên cho em ở nhờ 1-2 tháng thôi. Khổ cái con bé này có nơi làm 1 tháng, có nơi làm hơn 1 tuần đã nghỉ nên thành ra lúc nào cũng bài ca em nó chưa ổn định nên chịu khó ở với anh chị thêm 1 thời gian.
Cố gắng lên bác, rồi sẽ qua thôi. Mẹ em thì có vẻ thương con dâu hơn con trai(nói vậy thôi, thương như nhau ).
phải em, là em góp í nói thẳng luôn í, làm sao mà chịu đc. Mn lại bầu bí nữa Cứ phải nói ra thì con người ta mới tốt lên và rút kn được K nói lại cứ tưởng mình sống thế là tốt rồi
Con khóc mẹ móiw cho bú, việc nhà về cơ bản cuzng thế cần chia sẻ cho mọi ngươì. Em cứ nói truớuc vơí chồng em moị chuyện như em than ở đây nếu chồng không chuyển biến e, vứ để mọi việc đấy thử khoảng một đôi tuần, vào viện nghỉ dươngx thai….. Không có em moị ngươì sẽ tự làm hết. Em đang ở nhà chồng hay nhà em mua. Nhà em mua thì nsoi luôn cho tieẹn. Nhà mẹ chồng thì cúngx phải nói để họ làm cùng. Quan trọng là sưcs khoẻ cho em và bé. Nsoi vơí chồng nhẹ nhàng nhưng dưts khoát. Để họ tụw biết điều a, ngươì như thế không có đâu em, phải dạy dần cho nó quen kẻo ra đoì còn phức tạp hơn nên cũng coi như là thương nó.
Em ở nhà thuê chị ah. Chị ơi, đến cái nhà sáng nào em cũng phải quét ấy. Đợt sinh đứa đầu xong mới hơn nửa tháng mà em đã phải bò dậy để dọn dẹp nhà cửa rồi, vì quá bẩn bề bộn chị ah. Hôm ấy dọn dẹp hơn nửa ngày mới thấy nhà cửa ổn ổn.
ôi dào ơi, tuổi đó bọn nó biết hết rồi. Nó cứ ra kiểu k biết gì ấy. Mn cứ nạt ác vào, k ở được thì tự đi có thân tự vận động. Sống với anh chị, chị bầu bí mà 1 chút tình cảm cũng k có, k giúp đc gì cho anh chị thì k phải cõng nữa mn ạ. Ngta muốn đồn thổi thế nào thì đồn, chứ cứ nhịn thì có ngày ức chế k xả được
Trước m cơ bản cũng giống mn, nh giờ m nghĩ cho bản thân nhiều hơn, cứ thẳng tính trước thà mất lòng trước đc lòng sau còn hơn, nhiều ng nhờ vả nhưng mà vô duyên lắm chẳng biết điều ý, m là m cho out luôn kể cả e chồng hay e vk. Còn chuyện ở nhờ á, nhà mn cũng đi thuê thì phải chia sẻ tiền nhà chứ, m tưởng nhà mn mua còn ko thì ra ngoài ở cùng bạn bè cho đỡ phức tạp
Vâng, nhiều khi nghĩ chán lắm chị ah đã có lúc em suy nghĩ em sẽ bảo với ck thôi cho mẹ con em về ngoại sống, khi nào có tiền mua nhà thì đón mẹ con em ra.
Cậu mợ ở quê cũng thỉnh thoảng gọi ra nói khéo là em nó mới đi làm, giờ ra ngoài thuê nhà thì mấy triệu tiền lương ko đủ sống, khi nào em nó ổn ổn thì để nó tự lo liệu còn giờ vẫn phải nhờ anh chị. Cậu mợ nói thế thì biết nói gì nữa ah
thì cậu mợ ở quê thì mình cũng thương vì cũng k dư giả mới nhờ cậy mình Nhưng nếu là mình thì mình cũng sẽ góp ý khéo với cậu mợ để bảo em.
Chị ơi vì cậu mợ bên ck nên có gì em góp ý với ck, mà ck vừa ngại vừa nể ko nói. MÌnh cháu dâu chẳng muốn nói đến sợ họ lại nghĩ này nọ chị ah
Kể ra con bé ý cũng lạ nhỉ, thường thì các em trẻ trâu này phải thích được ở riêng để tự do bay nhảy chứ nhỉ?
Đọc topic của mn mình lại nhớ ngày trước. Đợt ấy mình ở nhà cậu mợ mình hơn 2 tháng. Nửa tháng đầu mình ôn thi, 2 tháng sau thì mình đi làm thêm gửi tiền ăn nhưng cậu mợ không lấy. Mình biết điều nên khá chăm. Nhà cậu mợ chưa có máy giặt nên sáng nào mình cũng dậy từ 6h sáng giặt đồ cho cả nhà gồm đồ của mình, của cậu mợ và 2 đứa em, bữa nào cũng 1 thau to. Chưa đi làm thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chiều lại đón em về tắm rửa cho em ăn uống. Khi đi làm thì sáng vẫn dậy sớm giặt đồ cho cả nhà. Chiều về thì lau dọn nhà, nấu cơm ăn uống xong rửa bát. Nói chung có mình, cậu mợ gần như không phải đụng tay vào việc nhà nhưng theo mình thấy thì mợ mình vẫn có vẻ không thoải mái. Thực ra mình nghĩ vấn đề ức chế của mn nhiều khi cũng là do không thích có người ko mấy thân thích ở lâu trong nhà. Còn cô em kia thì cũng vô ý quá.