Nhiều khi ức chế lắm cứ muốn tung hê hết nhưng còn ck, mck nữa. Mà mck em bênh con bé ý lắm, nhiều khi thấy nó làm còn bảo để đấy em làm cho ý.
Cứ thoải mái thôi mn vì thực tế thì cô em cũng đâu có ở thời gian nhiều đâu. Nhìn thoáng đi chút cho khỏe mình và cũng để chồng, mẹ chồng có tiếng với họ hàng.
Đấy nhiều khi em nghĩ không biết có phải do bầu bí đâm khó tính hay không, những lúc ức chế em toàn phải nghĩ như thế để hạ hỏa đấy
Mn nên trao đổi thẳng thắn. Bảo ck góp ý với cháu trước. K được thì tự mình góp ý. Nói đúng thì thôi. Mn bầu bì quan tâm đến bản thân và con cái trước đã. Đừng để ý thị phi làm gì. Nhất là ở quê năm về 1 vài bận. Người ta nói người ta nghe. Mn k ở quê liên tục mà. Em thi thoảng mới về quê. E mà nghe đc ai nói xấu gì thì về em chả thèm đến, bơ luôn. K việc gì phải sống giả tạo với nhau cả. Cậu mợ biết tiết kiệm cho nhà mình, k nghĩ nhà mn sẽ thành tốn kém ah. Mn cho ở nhờ là tốt lắm rồi. Đừng cả nể mà khổ mình và con.
Mẹ chồng làm gf, cả nhà mà để ngươì chửa phải làm việc hét. chị mà thế chị chả để yên đau. Xưa chị cũng hay nghĩ mình cứ hy sinh chứ .Gai có công chồng không phụ. Nhưng nhũng ngươì này quá icsh kỷ. không chấp nhận đưọc. Phải làm um lên họ mơí biết. kìm nén không phải là phương án tốt đâu.
Vâng, em cảm ơn mn. Mck em thỉnh thoảng hay về quê nên bà cứ dợ dị nghị ấy, chứ vck em cả năm mới về 1 lần chị ah
Vâng, đúng là nhiều cái khó nói lắm mn ah. Nhất là mck hay bênh con bé ý, ck thì à ơi phiên phiến cho qua, mình ở giữa làm căng thì thua thiệt thôi ah
Chị ơi đến tay hết đấy chị ah, ck thì bận thật 2 đứa con rồi nên lo cày để kiếm tiền. Còn mẹ ck thì làm một tí là bà than, bà kêu nhiều khi nghe bà than thôi em cũng phát mệt. Việc nhà a đến z e làm hết. Nhiều hôm đêm ỳ ạch 12h đêm còn bê chậu đồ lên tầng 3 phơi
mình hiện đang bầu nhưng may k ở với mẹ ck, mẹ ck lên chơi 1 tuần lúc biết có bầu mà mệt ơi là mệt. Ck đi làm suốt ngày, tối về mới gặp, hơi buồn nhưng mà ức chế như mn chắc mình điên mất.
thế mẹ nó ko biết giả vờ ah, bảo ôi em hết tiền rồi ko còn tiền rồi giấu quỹ đen đi, ko có gì ăn nó cũng ko mua luôn ah, còn dọn dẹp giả vờ ôi nhức đầu chóng mặt xay xẩm nôn ói các thể loại, cho nó hầu vài bữa là nó sợ xanh mặt dọn đi ngay sợ gì
Nhà em còn 1 bé lớn 3 tuổi nữa, nhà cửa bề bộn bẩn thỉu con mình chơi thì khổ nó ra. Giả vờ thì chưa chị ah nhưng chị cứ nghĩ thế này ah, bầu bí ì ạch mà có cái nhà ngày nào cũng còng xuống quét, hôm nào e ko quét là biết liền tóc tai rơi vãi, đồ chơi của con chỗ này 1 cái chỗ kia 1 cái nhìn bừa bộn lắm.
Ôi giống chú (em chồng) nhà mình thế. Chú này thì công việc bấp bênh ra ngoài thì sợ ko có tiền trả tiền phòng. nên cứ ở với anh chị. mà ở thì chả có ý thức gì cả. Mình cũng đi thuê trọ chứ có phải nhà mua dc đau thế mà bao nhiêu thứ tiền đổ dồn. Đồng ảnh ngộ quá
Bạn thương con thì bạn dọn dẹp, nấu nướng đủ thứ nhưng mệt quá thì chịu thôi, mình phải thương cái thân mình trước, thằng bé còn có bà nội có bố có cô, đôi khi phải nhẫn tâm dứt khoát một tý thì mới thanh thản được. Như em gái mình nó cũng gần giống bạn ấy mình nói mãi ko nghe, cứ ôm hết vào người xong khổ chả biết kêu ai, hết tiền lại gọi chị, bực không tả được mà bỏ thì thương vương thì tội nhưng mình nói thẳng luôn là tự mình ko thương mình cứ nhu nhược yếu đuối thì khổ ráng chịu ko kêu ai được. Mình trong hoàn cảnh đó chỉ mình mới giải quyết được bằng cái đầu lạnh một tý, ko việc gì phải chịu ấm ức khi ở trong nhà mình, đi làm về đã mệt còn thế mình chắc điên mất