Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. luckystar0809
      luckystar0809
      em vào ngóng mà chưa thấy chị đâu
    2. nokiae
      nokiae
      đọc đoạn này em khóc suốt, huhu. nghĩ cảnh nằm nhắm mắt chồng đến lau nước mắt mà xót xa
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 142

      Cuộc đời cứ trêu ngươi tôi như vậy, tôi giận T và trong lòng rất lạ là sao anh ta thản nhiên như chả có chuyện gì thế chứ.
      Không chỉ việc tôi suýt mất mạng mà chuyện thư tôi gửi anh, Lan giấu hay anh ta không đọc vừa rồi là nguyên nhân chính gây ra bao chuyện trong ngày hôm qua thế mà chỉ qua cơn say anh ta lại bình thản như không làm tôi rất khó thở.
      Nhưng chuyện đời nghĩ thế mà chưa chắc đã như thế. Người kinh nghiệm sẽ có cái nhìn xa hơn, bình tĩnh hơn nhưng tôi lúc này còn trẻ, bao sóng gió dập dồn như vậy hỏi tôi còn biết bình tĩnh ra sao.

      Chị Ba thấy tôi nhợt nhạt thì bảo:
      -" Em muốn nằm nghỉ không hay mình đi dạo tý cho nó thoáng."
      Tôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, đi ra ngoài dù sao cũng dễ chịu hơn, chỗ này có cái hồ rất đẹp.

      Trên đường đi chị Ba mới kể cho tôi hay về hoàn cảnh của chị và chị Lân. Tôi buồn quá, sao cứ người tử tế lại hay bị phản bội là sao? Tôi chỉ biết khóc cùng với chị rồi hai chị em ra quán ăn kem.
      Chị Ba cố lái câu chuyện về hướng khác rồi quay về Nhí. Chị khen con bé rất nhiều. Tôi càng nhớ con da diết rồi lại nghĩ tới ngày mình xa nơi đây để trở về. Họ cần gì đau khổ thế, đường nào chả sống tiếp cùng nhau, kịch cọt làm gì?

      Nhưng nói thế mà không phải thế. T nhất mực muốn giữ gia đình, anh đã nói cho Lan biết rằng anh không thể lấy cô và ý định ra về. Không biết ở đâu ra chị Ba cho tôi biết tình hình như thế nên Lan mới dở nốt nước cờ vừa qua cho tôi hận T mà buông anh ra.

      Tôi vẫn chưa nguôi cơn giận vì T bỏ đi, vì sự ơ hờ của anh dù đêm đó tôi đã hiểu lầm nghĩ anh ở chỗ Lan nhưng hiểu lầm cái gì? Sao anh không cùng tôi cầm nắm thư lên ném thẳng vào mặt Lan. Mắng cho cô một trận, mắng cô sao xảo quyệt như thế để vợ chồng tôi cãi nhau...
      Tôi khờ khạo nghĩ vậy vì vẫn cứ cho rằng mình là vợ thì mình có quyền hơn, anh ta phải ưu tiên mình hơn nhưng thực tế trong tình cảm nó khó nói vô cùng.

      T và Lan thực ra chỉ là không cưới chứ nào có khác gì tôi. Họ ăn ở với nhau còn yên ấm, mơ mộng và hạnh phúc hơn tôi nhiều.
      T chiều chuộng Lan và nàng đương nhiên cũng vậy, họ có một căn hộ riêng, cuối tuần nghỉ ngơi tụ tập bạn bè rồi du hý...
      Khi tôi chưa sang những người bạn như Ban và Thực... Còn nhiều nữa... Tụ tập ở căn hộ của T vì nó rộng rãi. Lan lại nhanh nhẹn đảm đang và rất khéo nấu ăn, xảo quyệt cũng đồng thời khéo léo trong giao tiếp, nói tóm lại đây là nơi quần tụ của nhiều người. Họ là bạn bè của cả hai, đương nhiên.
      Thịt cá nơi đây ê hề và rất rẻ. Thỉnh thoảng mọi người còn rủ nhau đi câu cá về ăn... Thôi thì đủ kiểu liên hoan.

      Tự nhiên tôi xuất hiện không hề báo trước, không chỉ Lan sốc mà cả T rồi những người luôn tụ tập quanh nhau ban đầu cũng sửng sốt và khó xử.
      Tôi nhớ mấy ngày đầu từ bệnh viện về nhà không thấy bóng dáng một ai mãi mới có chị Lân đến thăm rồi dần dà anh Ban, anh Thực( Thực ở cùng tầng với T) rồi thêm vài người nữa và họ xuất hiện từ từ nghe ngóng ra sao. Đương nhiên mọi việc lập tức lộ ra ngoài và nỗi đau đớn Lan phải chịu đựng lúc này là sự quay mặt của T quá ư nhanh chóng.
      Tất nhiên là Lan nghĩ vậy, bạn thử tưởng tượng mà xem nếu là Lan bạn có đau đớn ít hơn không? Thật khủng khiếp nhưng Lan hơn tôi ở chỗ ngay từ đầu dù có sốc thì cô vẫn xác định được thân phận đến sau của mình cho dù T có hứa hẹn ra sao với cô thì điều hiển nhiên tôi vẫn đang là vợ anh ta và quan trọng nhất là mẹ của con anh ta.

      Đàn ông khác con gà trống ở chỗ cùng ham gieo giống nhưng họ có tính người nên ý thức về đứa con là rất lớn. Hầu hết phụ nữ chỉ cần khéo léo là họ lang thang hoa lá tý rồi về.
      Như đã phân tích, họ chả yêu vợ như thuở ban đầu nữa nhưng vợ là mẹ của con họ, gắn bó mọi thứ cùng họ từ gia đình đến xã hội và một điều không hề nhỏ là nhà cửa, tiền bạc thứ mà có gia đình rồi họ rất hiểu nên họ không dễ dàng buông chỉ vì yêu hay không yêu và loay hoay như thế hết đời.

      Đàn ông yêu tỉnh táo hơn đàn bà nhiều. Tôi nhận ra điều này qua cuộc đời tôi, qua T, qua Lan... Còn nhiều lắm.
      Nhiều người phụ nữ đặc biệt là con gái chưa chồng thậm chí cũng muốn níu kéo bằng một đứa con. Tưởng có con thì sẽ giữ được trái tim người mình yêu.
      Họ quá khờ, họ quên mất với vợ người tình mình trước khi chọn làm vợ họ cũng yêu và yêu tha thiết nhất họ mới chọn về chung sống một nhà, chịu đựng hay chia sẻ mọi thứ trên đời.
      Rồi khi con cái vào vợ mới có phần sao nhãng hay tự nhiên cơ hội từ đâu kéo đến( Như trường hợp của T) Họ tội gì không hưởng. Đang là bồ bịch thì hồng lắm, tình yêu vụng trộm lúc nào cũng hấp dẫn, cũng ngon lành nhưng khi thành chồng vợ thì mọi việc lặp lại từ đầu và thậm chí tệ hơn vì đàn ông có tội phụ vợ phụ con thì trời không tru đất không diệt, tự họ cũng bị dày vò trong tâm tư tuy cố dối lòng không giám nói ra.

      Rồi có con mới thì sao? Con nọ con kia cấu xé tỵ bợ nhau chẳng mấy nhà yên ấm. Về già con bà nọ bà kia lúc khoẻ còn lúc ốm đau có khi chẳng đứa nào nhìn. Đời ngoài kia đầy rẫy cảnh như thế nhất là những ông ít tiền để lại. Đấy là nói đến đàn ông còn đàn bà thì nhẹ dạ khắp nơi, trong đó có tôi... Và không có vay nào không phải trả...

      Trở lại với chuyện ba người là tôi, T và Lan.
      Chuyện như đã kể nên khi tôi đã ở đây rồi vài người không biết vô tình hay hữu ý gọi nhầm tên tôi là Lan còn tên chồng tôi đương nhiên gắn với tên Lan vì nếu gọi tên T một mình thì biết là ai.
      Từng cặp đôi ở đây được định hình qua tên gọi như thế và nếu bình thường thành chồng vợ thì không sao nhưng trường hợp có gia đình rồi đấy là hệ lụy to lớn khi họ đón chồng hoặc vợ sang...
      Kể sơ như thế để thấy Lan gắn bó với T hơn tôi nhiều trong giai đoạn này về mọi mặt.

      Rồi trong thời gian đó, T có thể cũng nhớ về chuyện xưa của tôi và Đông và có thể coi như hả hê trả thù tôi...
      Tôi suy luận đủ thứ trong đầu như thế.
      Nhưng thực tế thì khi tôi sang T cũng săn sóc tôi không đến nỗi nào, ở nhà cũng như trong bệnh viện, khi tôi đỡ anh còn cho tôi đi chơi thì tôi quên tiệt. Tôi cho đó là chuyện bình thường vợ chồng đương nhiên phải thế. Tôi không biết hay không muốn biết đến vai trò của Lan trong trái tim T và cuộc sống của họ bao thời gian qua. Tôi không chấp nhận được thực tế này.

      Nói tóm lại tôi chỉ nghĩ một chiều thế thôi nên tôi mới khổ chứ cứ rộng lòng ra như dì Thêm như hoàng hậu Nam Phương chắc tôi đã không đến nỗi nào nhưng nói vậy mà mấy ai làm được thế đâu. Mấu chốt cuộc sống là ở chỗ này nên sau hiểu đạo đôi chút tôi thấy đúng là lòng hỉ xả không phải cho người mà là cho chính mình.
      Còn lúc này tôi chỉ nhờ vào chị Lân, chị Ba và những người đàn ông như anh Thực và Ban...
      Sau này từng bước theo thời gian tôi dần có những suy nghĩ tích cực hơn.

      Đã kể thì kể cho hết để mọi người hiểu được, để ai thấy giống thì tránh ra đừng đi vào con đường hết đổ xe rồi gãy cánh của tôi và cả T. Còn đặc biệt là Lan. Ai đó nghĩ cuối cùng cũng được cái này hay cái khác như được yêu mà yêu thì phải hết lòng, phải mù quáng mới là đích thực không tính toán... Thì tuỳ mọi người lựa chọn. Tôi chỉ biết kể cho mọi người nghe và cho chính bản thân tôi. Nhấc dần những hòn đá to, hòn đá nhỏ bỏ đi...

      Lan man nhiều cũng chỉ phân tích mọi chuyện cho có ngọn nghành vì tình cảm trong lòng người là chuyện không dễ gì hiểu được.
      Trở lại lúc này. Tôi và chị Ba đang ngồi ở quán kem sau một hồi đi dạo thì thấy T và anh Thực đi vào.

      T nhìn tôi, ánh mắt anh đầy lo lắng.
      Anh Thực và chị Ba ý tứ đứng dậy ra ngoài. Chỉ còn lại hai người tôi cũng định đứng dậy bước đi và không hiểu nổi mình làm thế là sao. Tôi chưa hết giận chồng.

      T là một người đàn ông bậc thầy trong việc dỗ dành phụ nữ. Anh ngồi xuống bên tôi, im lặng chẳng nói gì. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi rồi ôm riết. Quán vắng, anh hôn lên mái tóc tôi và run run anh nói:
      -" Anh thật chẳng ra gì, mai này em làm gì anh cũng được nhưng đừng bỏ anh và con ở lại..."

      Tôi cúi đầu khóc nấc lên không nói được lời nào.
      T dịu dàng hôn vợ rồi xin lỗi rồi hứa hẹn đủ điều...

      Hoá ra sáng nay T chưa hề biết gì về vụ việc hôm qua. Chờ cho T tỉnh táo rồi chị Ba đưa tôi đi dạo cũng là nằm trong kế hoạch của ba người, anh Thực, anh Ban và chị Ba.
      Sau đấy anh Thực mới kể cho T nghe mọi chuyện đêm qua...
      Thật tiếc là tôi không được chứng kiến khi T nghe anh Thực kể chuyện này. Đời chuyện sống chết chỉ là trong giây lát. Ai biết ra sao ngày sau nhưng lúc này tôi mãn nguyện, xúc động nép vào ngực chồng run rẩy khóc...
      Còn tiếp...
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị lại ngóng các em và mọi người cùng nhau phản tích vấn đề và chia sẻ cảm xúc. Thanks!
    5. nokiae
      nokiae
      dù gì cũng thấy hửng lên chút sau đoạn này rồi chị nhỉ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Chị nói rất đúng, khi yêu phụ nữ thường hết lòng hết dạ. Khi bị phụ tình mới thấy sao mình dại dột. Thương chị nhiều thời gian chị ở nhà nhường con từng miếng ăn mà bên này anh no đủ cùng người ta. Chị xứng đáng có lại được hạnh phúc. Chị chọn hạnh phúc là tha thứ và bên anh. Em không biết nếu em rơi vào hoàn cảnh của chị em có tha thứ được hay không nữa. Tuy nhiên, với lối suy nghĩ bây giờ, mình phải thương mình trước đã rồi mình mới lo được cho người khác, em luôn tâm niệm như thế để sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn bởi hạnh phúc là do mình lựa chọn và quyết định.
      Em mong câu chuyện của chị từng ngày.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. nokiae
      nokiae
      em mong chij quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. mailantt
      mailantt
      Thỉnh thoảng e lại vào xem c viết thêm chưa. C thật kiên cường và dũng cảm.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/143
      Gọi tên người cũ

      Bạn thấy đấy con người ta tâm tư tình cảm đổi thay còn nhanh hơn chiều gió.
      Mới hậm hực đau đớn đến tìm cách nhảy lầu để chết vậy mà chỉ chút tình thừa của chồng, tôi tỉnh giấc ngủ yên trong vòng tay anh.

      Uống nốt cốc cà phê chị Ba mua cho tôi. T dìu tôi về để ăn trưa.

      Cuối tuần mọi người lại dần dần tụ tập. Hôm nay có anh Ban, Anh Thực, chị Ba, chị Lân đi thăm bạn chưa về nhưng thêm chị Huệ là bạn cùng căn hộ với chị Ba cũng đang từ từ ngả sang tôi còn trước đấy chị chắc còn băn khoăn chưa biết nên về phe nào. Là tôi đoán vậy, chúng tôi tụ tập nghĩa là Lan cô đơn.
      Mấy hôm nay cô làm gì? Đau khổ ra sao? Đêm lang thang như vậy nếu không phải là dân thể thao chắc chịu làm sao được nhưng Lan vẫn đi làm bình thường. Sau này tôi được biết T xin cho Lan được làm chỗ nhàn hơn và nhờ người trông nom hộ vì anh cũng chẳng biết làm sao. Nếu để cô ở nhà còn chết nữa, đi làm bận rộn là phương pháp tốt nhất cho cô bây giờ.

      "Đời thay đổi khi ta thôi đẩy" Là câu nói đùa của ai đó nhưng quả thật lúc này cả tôi và Lan không ai đẩy T nữa thì phải.

      Tôi nghe lời chị Ba và anh Thực là kiên nhẫn giúp Lan nhận thức vấn đề và cho cô thời gian.

      Tôi rỗi rãi sinh phiền mua len về ngồi đan. Khi cái khăn, khi cái mũ rồi móc áo khoác cho Nhí. Nhớ con điên cuồng cứ vừa đan vừa khóc.

      Trở lại lúc này, đêm thứ bảy, khi chỉ còn hai vợ chồng bên nhau. Tôi nép mình bên cửa sổ nhớ con nước mắt ầng ậng chảy.
      T đến bên quàng tay sau lưng ôm vợ rồi hôn lên tóc, lên gáy... Điệu nghệ như diễn viên điện ảnh. Đến khi anh quay người tôi lại ghé môi hôn thì tự nhiên cơn điên khùng nổi lên. Tôi xô T rồi bỏ chạy...
      Rất nhanh anh với tay kéo lại ôm ghì lấy tôi và bế xốc đặt lên giường.
      Anh ngồi quỳ lên hai chân tôi tất nhiên không đè lên rồi ấn người tôi xuống.
      -" N...! Nghe anh nói đây, em phải bình tĩnh, thật bình tĩnh nếu không cả ba chúng ta đều chết. Ai sẽ nuôi con của chúng mình..."
      Rồi anh buông tay ôm mặt khóc...

      Thật lạ lùng, tôi như người đang mê tỉnh ngủ. Tôi nằm im và khóc cùng anh...

      Không biết là bao lâu anh bắt đầu nằm xuống bên tôi... Rồi ôm rồi ve vuốt...

      Đã quá lâu rồi tôi chưa biết chuyện ái ân, toàn bị đàn ông hãm hiếp. Từ C rồi đến lão P... Tôi tự nhiên sợ chuyện này nhất là từ khi biết chồng phản bội. Tôi chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện ái ân. Kể cả lúc cao trào nhất bên Q... Lòng tôi chỉ gợn lên một chút nhưng rồi tự dập tắt để vẫn chỉ một bề trong sáng...

      Lúc này trò chơi tình cảm của T thức dậy nhưng rất nhẹ, người tôi bắt đầu phản ứng, căng cứng và muốn hất T ra... Nhưng tôi nhớ anh vừa khóc, tôi vừa khóc. Thôi đủ rồi, lý trí nhắc tôi. T cần giải quyết sinh lý, tôi cần giúp anh nếu không anh lại chạy về Lan...

      T đã bắt đầu thực hiện hành vi anh ham muốn.
      Mới chạm nhau chưa kịp lùa vào...Tôi ưỡn người cho tụt ra rồi tự nhiên co cứng người lại, ngộp thở, tôi hổn hển van xin.
      -" Anh T bỏ ngay em ra, em không thở được, em cắn lưỡi em chết mất"
      Tội nghiệp T... Anh ngần ngừ dừng lại rồi van xin:
      -" Anh xin em, van em đừng như thế, mình là chồng vợ mà em, giúp anh đi, anh đau lắm..."

      Tôi đã là đàn bà từ lâu nên bản năng giúp tôi nhớ lại. Vừa lúc anh cầm tay tôi ấn cái vật ấy vào rồi nắm tay tôi đẩy lên đẩy xuống rất nhanh. Tôi sợ hãi... Cái vật đã từng là của riêng tôi giờ bao lâu đã thuộc về Lan khiến cho tôi kinh khiếp.
      T lay đi lay lại cho đến lúc anh thở dốc ra và xong chuyện thì tôi hoàn toàn kiệt sức.

      T lau sạch mọi thứ rồi ra nhà tắm làm gì đó rất nhanh xong mới vào.
      Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên tôi, ôm vợ hôn rất dịu dàng rồi lăn ra ngủ...

      Còn lại mình tôi nhắm mắt rồi mở mắt. Tôi đã qua cơn co cứng và mệt lả, tôi nằm yên nghe tiếng thở đều đều của chồng. Bình tĩnh tự hỏi lần này qua thôi còn những lần sau rồi sẽ ra sao? Hứa với mình là sẽ phải cố gắng giúp T và cũng chính là giúp mình giữ lấy bố cho con. Nghĩ vậy rồi thiu thui vào giấc ngủ.

      Bình thường tôi có cái lạ là cứ ngủ là mơ nhưng khi nhớ khi không.
      Đêm nay tôi sẽ mơ gì?

      Lạ quá, tôi mơ thấy anh Thành. Sao lại anh Thành mà không phải là Linh, là Đông hay Q người gần gũi nhất với tôi trong giai đoạn này hay ít nhất là Quang hoặc anh Huỳnh hay mẹ tôi, anh trai chị gái hay ông bà những người ruột thịt yêu thương và lớn nhất bây giờ là Nhí mà là anh Thành. Người đã hơn sáu năm rồi tôi không gặp.

      Tôi mơ thấy anh Thành, rất lạ, gương mặt anh rất buồn, rất buồn. Tôi thấy anh đứng dưới sân trường đợi tôi, rồi anh đưa tay mà tôi thì bỏ chạy... Rồi "ầm" Hẫng một cái tôi rơi vào cái hố sâu thăm thẳm mà anh Thành thì lao vào đấy cứu tôi...Tôi hét lên gì đó...

      T đang ngồi bên tôi khi tôi mở mắt tỉnh dậy mà mồ hôi ướt đầm trên tóc. Lại ác mộng rồi...

      T bế tôi lên, người tôi nhẹ hiều như chiếc lá. Tôi tỉnh hẳn rồi T nhìn tôi một lúc thì anh nói:
      -" Em có biết em vừa gọi ai không?"
      Tôi ngượng ngùng lắc đầu.
      -" Em gọi anh Thành..."
      Thôi chết tôi rồi...

      Còn nữa...
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Có các em chờ và comments chị viết nhanh hơn. Nhìn vậy mà viết lạch cạch cũng lâu. Cảm ơn mọi người.
    11. luckystar0809
      luckystar0809
      Thật chia sẻ với chị, đanf ông đúng thật là tham lam.
    12. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      Chị viết thì lâu chứ bọn e đọc thì nhanh lắm mặc dù cách viết của chị, từng cung bậc cảm xúc ko thể nào mà lướt vội qua mỗi chữ được. Đọc chậm mới thấm thía. Chờ tin chị.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị gửi bài mới, nhắc lại anh Thành vẫn còn đôi chút buâng khuâng...
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 144
      Ăn mày ký ức

      Sao lại kỳ thế chứ, sao lại thấy anh Thành mà sao anh buồn thế?
      Phải, có gì vui đâu ngoài những ngày đầu tiên tôi chưa ốm. Anh Thành đã bỏ nhiều tiết học, đã làm mọi việc vì tôi, cùng anh Huỳnh nuôi nấng chăm lo cho tôi suốt những ngày tôi bị Linh cho một vố.

      Bàn tay anh nắm lấy tay tôi rất ấm, rất nhẹ nhàng nhưng lập tức buông ra khi tôi cựa mình thật nhẹ. Rồi anh bón cho tôi từng thìa cháo, thìa phở được cắt vụn ra. Nhẹ nhàng dỗ dành tôi như đứa trẻ, lấy khăn lau mặt cho tôi, thân thiết vô cùng, ai cũng tưởng anh Thành là người yêu tôi đương nhiên có Linh như tôi đã kể, sự đời sai một ly đi một dặm. Con bé đồng hương và " Em họ" Ấy mới mười sáu tuổi hồn nhiên nào có biết gì đâu, lúc nào cũng đi cùng "anh họ" Mà không hề biết người yêu mình đau khổ ra sao...

      Anh Thành với tôi là vậy. Khi biết Linh yêu Lê mà sau này tôi mới biết Linh cũng khờ khạo như tôi, không ai chỉ đường cho hai đứa trẻ vừa mới lớn ấy phải làm gì để bảo vệ tình yêu mà chỉ trả thù cho bõ tức để rồi mỗi đứa một số phận, một con đường đi về hai hướng vì đâu.
      Còn anh Thành. Sao tôi lại không yêu anh như trước đấy tôi yêu Linh và sau này tôi yêu Đông, chưa tính đến T thủ phạm chính luôn chủ động kéo tôi đi trong cuộc đời này?

      Rất khác, rất khác, không thể định hình.
      Cho đến lúc anh đi tôi mới biết lòng anh giành cho tôi không chỉ là như anh họ mà anh giới thiệu với mọi người. Cuốn nhật ký mà anh gửi lại nhờ Dũng cầm đã cho tôi biết nhưng lá thư cuối anh viết cho tôi không nói" Anh yêu em...!" Chỉ nhắc lại những kỷ niệm của tháng ngày anh bên tôi và chúc tôi hạnh phúc.

      Hạnh phúc! Mãi sau này tôi mới hiểu tấm lòng anh. Anh cho rằng T có điều kiện hơn anh, T có thể lo cho tôi tốt hơn anh khi gia đình T ở Hà nội. Thời ấy nguyên cái hộ khẩu cũng là cả một vấn đề rồi, còn công ăn việc làm... Nhiều nhiều nữa. Anh không lo được cho tôi khi chính anh học xong còn chưa biết về đâu... Ở lại thủ đô đấy là điều mơ ước của hầu hết những sinh viên tỉnh lẻ không phải chỉ mình tôi với anh Thành mà con gái có thì, cơ hội không phải lúc nào cũng đến nên ngay lần gặp cuối ấy... Tôi đã nói với anh là không phải tôi yêu T, mặc dù tôi hơi ngần ngừ một lúc mà cũng không hiểu vì đâu. Anh nghe nhưng anh đã bỏ đi rồi đến tìm anh Huỳnh...
      Không gặp Dũng, không có cuốn nhật ký của anh. Anh Thành là câu hỏi lớn cho tôi.
      Tôi đã mất đi những cơ hội tốt trong đời như thế nhưng lúc này tôi mới hơn mười bảy tuổi dại khờ ngơ ngác. Ai dắt thì theo, ai dẻo mồm dẻo miệng thì tin, nào biết được đường đời xa ngái ra sao...

      Khổ đau, con người ta thường có xu hướng tìm về quá khứ, tôi cũng vậy tự ve vuốt lòng mình, nhớ từ kẻ phản bội đến người yêu thương chân thật và đương nhiên người chân thật ký ức đóng đinh lại trong tâm tư theo trật trự nào đó mình nó hiểu và có lẽ đấy chính là thời gian tôi hoạn nạn, đau khổ nhất lúc mới bước vào đời gặp anh Thành là một vị cứu tinh ân cần nhất nên tôi mơ thấy anh không phải là kỳ lạ.

      Nghĩ thật buồn, thời con gái nào đã quá xa xôi sao tôi đã bước vào đoạn đường khổ đau sớm thế. Chỉ có Nhí là món quà lớn nhất. Thượng đế ban tặng cho tôi còn chồng không được một điểm nào từ kinh tế đến tình cảm. Cả hai đều thua thiệt, sao Đông nhìn ra vấn đề mà tôi không chịu nghe anh đâm đầu vào lấy.

      Loáng trong đầu thế thôi nhưng thực tế lúc này tôi lại thấy mình có lỗi.

      T nhìn vợ chắc đã lâu rồi thì anh mới ngồi như thế. Tôi cũng không hiểu sao anh lại rộng lượng bế tôi lên, anh nghĩ gì? Tôi đâm bối rối, bình tĩnh rồi đành thành thật kể anh nghe. Mà thực ra là chẳng có gì. Nhưng đời vẫn vậy" Tình ngay mà lý thì gian"
      Rồi nhìn kìa, nó là gì vậy. Gương mặt T rất khác...Anh đã bật đèn ngủ đầu giường nên tôi có thể thấy anh rất rõ. Lòng anh đang nghĩ gì? Không phải là Q mà anh Thành đang có mặt trong đời sống vợ anh. Nhìn nét nghi ngờ trên gương mặt chồng quả thật tôi rất bối rối trong lòng. Anh cũng có quyền nghi ngờ tôi chứ, sao không?
      Nằm ngủ cạnh chồng mà hét lên gọi tên người tình cũ( T luôn coi anh Thành là tình cũ của tôi và còn tự hào là đánh bật được anh ấy)
      Nói vậy nhưng vẫn thật là may với tính ghen tuông ấy nếu đêm nay tôi gọi tên Đông thì sự việc sẽ ra sao. Với T Đông mới là người gây cho anh đau khổ nhất trước lúc cưới nhau.

      Tôi đành thành thật kể là thấy anh Thành và tôi chạy rồi rơi xuống hố sâu mà anh Thành nhảy theo sau để cứu...

      T nhìn tôi chăm chú, mãi rồi anh hỏi:
      -" Ở nhà anh ấy có đến thăm em không?"
      Tôi lắc đầu ngay lập tức rồi cáu:
      -" Anh nghi ngờ em có phải không? Đừng "suy bụng ta ra bụng người" Em không phải hạng người như thế với lại bụng mang dạ chửa cho không thiên hạ nó cũng chẳng thèm nhìn, anh đừng có nghĩ linh tinh"
      -" Anh không nghĩ linh tinh mà anh có cơ sở để biết rằng em sang đây được nhất định không thể một mình..."

      Thôi rồi lại cãi nhau chỉ vì một giấc mơ nhưng mà lúc này T có lý.
      Tôi nản lòng lo lắng vì T nói đúng chỉ là sai đối tượng mà thôi.
      Nếu anh biết là Q lo cho tôi thì chắc chết, tôi lảng tránh rồi dò hỏi:
      -" Thôi anh muốn gì nói thẳng ra đi, em đã hết muốn sống rồi"
      T hình như cũng sợ gì đó vì con người ta rất lạ, nhất là đàn ông. Họ nhắm mắt làm ngơ tự dối mình chứ không bao giờ muốn công nhận sự thật mà họ cho là thất bại khi vợ ngoại tình nên anh dừng lại. Đàn ông khác biệt và sâu sắc hơn đàn bà chỗ đấy, hoá ra T vẫn âm thầm nghe ngóng nghi ngờ có người lo cho tôi nhưng anh không biết là cậu em của anh chứ không phải anh Thành. Đến là mệt mỏi.

      Cuối cùng thì T đặt vợ lại và nằm xuống, anh ôm tôi vào lòng chua xót:
      -" Anh biết là anh không có quyền đòi hỏi em chung thủy nhưng sao anh vẫn đau lòng!"
      Nghe T nói tự nhiên tôi thấy hả hê, thấy muốn trêu anh cho bõ tức nhưng nghĩ kỹ thì không thể đổ oan cho anh Thành được. Người đã hết lòng thương yêu tôi nhưng tôi đã dại khờ để vuột mất tình yêu chân thành ấy. Chợt lòng buồn tê tái nhớ anh Thành.
      Anh Huỳnh là người ý tứ, anh chỉ cho tôi biết là anh Thành đang làm việc ở chỗ nọ chỗ kia thôi, không mấy khi nhắc đến. Dù họ vẫn chơi thân với nhau. Về Hà Nội vẫn tụ tập cùng nhau trong đó có Linh. Tự nhiên có chút tủi thân, những người ấy đã quên tôi, còn tôi, đàn bà lấy chồng xong là hết. Bầu trời của họ là cái niêu cơm đựng chồng con...
      Còn nữa...
    15. luckystar0809
      luckystar0809
      đấy, đàn ông muốn vợ mình phải chung thủy nhưng bản thân thì lại muốn có cô nọ, cô kia chăm sóc. đọc đến đoạn này em thấy hả hê quá chị ạ!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. nokiae
      nokiae
      hic, sao anh vẫn đau lòng, vợ anh đây còn đau gấp cả trăm nghìn lần í, anh nào chả thế
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. nhatquynh_H
      nhatquynh_H
      bài hay quá, e đã đọc liền 2 ngày để tới tận trang này. học hỏi được nhiều kinh nghiệm của c. Mong bình yên và hạnh phúc sẽ đến với c
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. Giangiang
      Giangiang
      mong chị...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 145
      Ghen tuông

      Với đàn bà tôi nhắc lại, bầu trời của họ là cái niêu cơm đựng chồng con. Tôi nói vậy không phải là chỉ dựa vào mình mà vào những người vợ quanh tôi. Tấm lòng họ, tình yêu của họ dồn hết cả cho chồng con nên khi bị phản bội nỗi đau của họ là vô hạn không có thước nào đo. Vậy đàn ông thì sao? Họ ghen tuông vì lý lẽ gì?
      Vì sở hữu! Sở hữu là lý do lớn nhất, sâu thẳm nhất khiến họ ghen và người đời có câu" Bỏ vợ còn mó L... Theo"
      Để chỉ sự ích kỷ lạ lùng này. Cho dù họ đã hết yêu đã đi với người đàn bà khác họ vẫn không muốn mất người đàn bà đã thuộc về mình nên muốn trả thù đàn ông đặc biệt những người hay ghen như chồng tôi là ăn diện thật đẹp, môi son má phấn cho thiên hạ nó nhìn...
      Nhưng tôi không nằm trong số đó. Ngoài ra tôi" Có tật, giật mình" Nên lo lắng.

      Như tôi phân tích về sự khác biệt giữa hai giới là như vậy nhưng đau đớn nhất
      trên đời này tôi thấy là không có nỗi buồn nào sâu thẳm như nỗi buồn bị người mình yêu phản bội. T đã phản bội tôi nhưng nhìn kìa, anh nằm yên lặng bên tôi nhưng không ngủ nữa. Gương mặt anh nói lên tất cả, đôi mắt anh như có một màn mưa bụi phủ qua, tối tăm và đau đớn... Tôi đã biết tính T hay ghen từ lúc mới yêu, ngay cả anh trai anh, tôi chỉ nhìn thôi mà còn túm lấy lạc cả giọng trách cứ khiến tôi rất khó xử. Đến nỗi sau này nghi án vớ vẩn ấy khiến cho tôi và anh trai T không bao giờ thoải mái và thân thiện được.

      Trở lại lúc này, tôi thừa biết là T đang nghĩ gì? Tôi cần hoá giải mối nghi ngờ này. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi cũng không phải là khôn ngoan thành thạo. Giấy tờ có thể nói cậu T bảo Q lo nhưng còn nhiều thứ khác nhất là tiền nong nhưng tôi chợt nhớ.
      T xưa nay không để ý đến bạc tiền, nhà cửa tôi xoay xở mua được anh cũng có biết gì đâu nhưng cái khó là không chỉ tiền mua vé mà là tiền mặt tôi mang theo.
      Tôi chưa nói gì với T nhưng sẽ phải dùng cho hết. Mà dùng thì phải đi mua đồ chứ đến ngày về kịp làm sao được mà tôi ngoài ốm đau rồi không thành thạo còn nhiều nỗi ái ngại khác nên thời gian cứ trôi qua mà tôi chưa biết làm sao với số tiền này cũng không giám kể với chị Lân và sau này là chị Ba.

      Tuy khờ nhưng tôi vẫn có chút cẩn trọng. Q dặn là khó quá thì cứ gửi bạn Q chứ đừng đưa cho T mà từ hôm sang tôi chưa liên lạc với anh bạn ấy, địa chỉ Q ghi cùng tờ giấy của thầy Thi tôi vẫn giữ. Bạn thấy đấy, vợ chồng còn yêu thương tin tưởng thì tính mạng cũng không tiếc vì nhau nhưng hết lòng tin là vậy đấy.
      Nên lúc này chưa biết làm sao,
      tôi băn khoăn ghê gớm và cũng không dám lộ chuyện Q làm.
      Đang suy nghĩ thì T quay sang ôm vợ:
      -" Thôi em không phải tính toán gì đâu, ai giúp em thì cũng vậy thôi, anh cảm ơn họ chứ biết làm sao"
      Nói thế nhưng giọng anh buồn ghê gớm đến nỗi nó nghẹn ngào, ngắt quãng.

      Tôi dụi đầu vào ngực chồng nước mắt ướt đầm, lại khóc vì nhiều lý do mà thật lạ thấy thương anh khi nhìn gương mặt và thái độ đau lòng không giấu được nhưng rồi nghĩ vẩn vơ và cũng để thăm dò T, tôi nói với anh:
      -" Em nhớ con không chịu nổi, nhưng khi em về rồi..."
      T lấy tay bịt miệng tôi lại rồi anh nói:
      -" Anh hứa với em và con, anh sẽ cố gắng hết sức em đừng nghĩ tiêu cực được không?"

      Nghe lời chồng tôi tuy không tin nhưng cũng có phần an ủi. Tôi nín khóc rồi rơi dần vào giấc ngủ...

      Tôi tỉnh giấc thấy T vẫn trên giường dù trời đã sáng và ánh mắt anh cứ dán lên trần nhà.
      Khó rồi đây, có bao giờ T vin vào chuyện này để bỏ tôi không? Anh sẽ cho rằng tôi cũng như anh có lỗi vậy thì việc gì anh phải giữ gìn.
      Tôi hé mắt nhìn anh rồi quan sát tiếp. T đang nghĩ gì? Tôi không biết. Đợi mãi cũng khó chịu tôi quàng tay lật người ôm anh:
      -" Anh nghĩ gì? Cho em biết được không? Mình là vợ chồng mà"
      Tôi nhắc lại lời T tối qua.
      -" Anh không nghĩ gì chỉ tự nhiên buồn không ngủ được."
      -" Vì em gọi anh Thành trong mơ sao"
      Im lặng...
      -" Để em kể cho anh nghe nhé! Hồi chưa yêu anh, em và anh Thành..."
      Đang nói thì T cướp lời giọng ngàn ngạt không bình thường.
      -" Rất thân nhau... Rồi em bị Linh bỏ, em ốm và anh Thành chăm sóc em rồi yêu em đúng không?"

      Lạ thật? Tôi chưa bao giờ kể T nghe chuyện này vậy ai kể cho T. Tôi ốm vì không ăn, không ngủ được rồi bị ngất nhưng người biết rõ nguyên nhân không nhiều. Vậy sao T biết? Anh Huỳnh sẽ không dại dột kể chuyện bất lợi của em gái mình...
      À đúng rồi, là Phương Trinh. Tôi đúng là khờ, tôi tin Phương Trinh vì hồi đầu Trinh cũng quý tôi ghê lắm, tôi thật thà kể Trinh nghe về
      Mối tình đầu rồi sau này nọ kia còn anh Thành với tôi thì Trinh rõ như bàn tay.

      Đã hiểu vậy tôi không cần dài lời chỉ phủ nhận và tìm nguyên nhân thôi.
      -" Anh đã biết rồi vậy thì em nói tiếp vì sao em mơ thấy anh Thành dù đã bao năm không hề gặp lại. Vì khi em đau khổ ốm yếu thì anh Thành đến bên, lo lắng chăm sóc em. Nếu không có anh có thể anh ấy sẽ yêu em nhưng có anh rồi chuyện chúng mình anh vẫn nhớ vậy bây giờ em đau khổ vì anh, em đang họan nạn nên ký ức tự động sắp xếp đưa em trở lại quá khứ thế thôi..."

      -"Thôi được rồi anh chấp nhận, bất luận thế nào chúng ta không được rời nhau..."

      Hơ hơ, chẳng phải làm gì chỉ gọi tên anh Thành một cái mà tự nhiên tôi thắng.
      Chúng tôi dậy ăn sáng rồi đi chơi mặc kệ Lan giờ này ra sao.
      Khoảng thời gian này như đã kể là tôi ghi nhật ký rất cặn kẽ, còn có trò gì đâu ngoài đan lát nấu nướng linh tinh. Tôi lại có thói quen ghi chép nhưng chỉ là ngày tháng thôi, tôi không quên một chút nào thế mới lạ trong khi tiền tôi có thể để đâu đó rồi đi tìm...
      Nói thế để thấy rằng chuyện tình cảm quan trọng ra sao nên đừng ai hời hợt.

      Trên đường đi, T vẫn nắm tay tôi nhưng thái độ của anh khác hoàn toàn. Anh ít nói, gương mặt buồn không giấu nổi. Tôi lo lắng trong lòng rồi tự kiểm điểm lại mình rồi thấy mình đúng là không nghiêm chỉnh.
      Với ai đã đành lại còn với em chồng dù không ân ái gì thì vẫn cứ là tình cảm. Vẫn cứ có rõ ràng chứ không phải lơ mơ. Như tôi đã nói là con người ta khác con vật ở chỗ có lương tâm nên dối người được mà không thể dối mình.

      Chúng tôi cứ đi bên nhau gượng gạo như thế dù có ăn kem, có chèo thuyền, ăn rồi uống nhưng không xoá được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

      Chán tôi dục T về, anh cũng không phản đối.
      Tôi tìm chị Lân và chị Ba hy vọng họ ở nhà. Chị Lân chưa về chỉ có chị Ba và chị Huệ.
      T bảo tôi anh xuống anh Ban một chút. Tôi nhìn anh chỉ hỏi:
      -" Anh lại uống rượu à?"
      -" Không, em đừng nghĩ thế, hay em đi cùng anh?"
      Tôi lắc đầu vì tôi biết anh đang buồn mà lúc buồn thì bạn bè sẽ có chia sẻ tốt hơn.

      Anh Thực đi vắng, nên T đến nhà anh Ban cũng có lý. Tôi cố gạt hình ảnh và suy nghĩ về Lan mà anh có thể lừa tôi đến đấy.
      Tôi tiễn T đến phòng anh Ban rồi mới đi tìm chị Ba và chị Lân.
      Nhìn tôi mệt mỏi, chị Ba đang đan áo cho con cũng dừng tay. Rồi rủ tôi đi dạo.
      Tôi không có ý định kể chuyện vừa qua cho chị Ba nhưng thấy tôi một mình chị đoán ngay là có chuyện...

      Còn tiếp...
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      chị thật hạnh phúc với chia sẻ của các em. Gửi xong bài lại mong. Dù chỉ một chứ "Mong chị". Như Giang Giang cũng được.
      ô mai thích bài này.

Chia sẻ trang này