Có ai như em không? Em thực sự thấy rất stress. Hôm nay em không chịu nổi nữa đành nên đây tâm sự. Em có 1 bé trai 2 tuổi rồi mà con còi với lười ăn lắm. Nhiều lúc cũng bị nhà chồng rồi người này người khia nói là không biết chăm con nên thành ra tâm lý lúc nào cũng ép con ăn. Dạo này con hãy trốn ăn chạy quanh nhà làm mình rất bực bội đi làm cả ngày về mệt mỏi nấu nướng xong còn k chịu ăn chứ chạy linh tinh làm em mắc mệt. Thành ra hay quát với chửi con. Buổi tối con ngồi ăn cứ gảy thức ăn ra bàn xong phun phì phì thức ăn vào bát canh. Bảo mấy lần con không nghe em điên quá giơ tay tát con mấy cái liền. Đây là lần đầu tiên em đánh con. Con em sợ quá khóc thét lên. Cứ nhìn mẹ mếu máo suốt. Rồi 2 mẹ con ôm nhau khóc. TT Thật sự là em stress lắm rồi k chịu được nữa. Chồng em thì đi làm ăn chỉ có cuối tuần mới về được. Cứ thế này em không biết mình lại mất kiểm soát rồi đánh con nữa thì như thế nào. Mẹ xin lỗi Bon. Mẹ sai rồi.
Bài này mình mới đọc được Mom đọc xem nhé. Con mình chỉ có mình sót thôi. ĐÁNH SUỐT MÀ VẪN LÁO LẮM! Đánh chứ dạy à??? Hãy đọc và suy ngẫm... ❌ Nếu bị chồng đánh. Đánh 1 lần, đánh 2 lần, đánh 3 lần. Bạn lu loa lên nhất định sẽ được khuyên: li dị đi. :'( Nếu con bị bạn đánh, đánh 1 lần, đánh 2 lần, đánh n lần thì cũng chẳng ai bảo nó bỏ mẹ đi. Nhưng thâm tâm có khi ngàn lần nó bất mãn và mơ ước được bỏ đi, được có bố mẹ khác. ❌ Ở cơ quan tranh cãi với đồng nghiệp. Bạn ức muốn sôi máu muốn đấm cho nó phát mà tay chỉ nắm chặt không dám đấm. Mang cục tức về nhai nuốt. :'( Về nhà con lèo nhèo đòi cái bát, điên máu cho con phát tát. Không nhân nhượng. Vì con không to như chồng. Vì con không "gây khó dễ" được cho ta như đồng nghiệp. Trẻ con thì rất phiền phức. Thực sự vô cùng phiền phức. Sự phiền phức đó lại không hẳn là do chúng. Ta chọn sinh ra chúng chứ chúng đâu chọn nhảy vào đời ta. Ta có thể cân đo đong đếm sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết định sẽ dành cho con bao nhiêu % thời gian chứ con đâu biết mẹ ra khỏi cánh cửa kia sẽ về, bố làm xong việc này việc kia thì sẽ chơi với con. ⛔ Vì ta có thế giới với công việc, với shopping, với các mối quan hệ, với cái chân đi bất cứ đâu chứ con nhỏ thế giới bầu trời là bố mẹ mà thôi. Nhưng bầu trời thỉnh thoảng giáng cho cái tát vào mông chỉ vì con muốn được ngắm bầu trời ( ⛔ Lý do ta đánh con? Vì điên quá - Vậy sao khi điên với bà bán cá cân điêu ta không đánh bà ấy? ⛔ Vì đánh đau nó mới nhớ - vậy học hành chắc cần máy tra tấn là thành thiên tài. ⛔ Vì không kiềm chế được - ấy vậy mà ta luôn kiềm chế được với người khác - trừ con mình. ⛔ Vì con còn bé phải đánh mới nên người - phải sửa lại là bé nó ko có mồm cãi lý, ko có khả năng đánh lại nên "tranh thủ" mà đánh không nó lớn mình uýnh nó phản ứng lại là tèo mình mới đúng. :'( Con - yêu thương vô cùng nhưng cũng tội nghiệp vô cùng. Vì không tự bảo vệ được mình mà vẫn bị đánh - dù người lớn có đáng bị đánh cũng ít khi bị đánh còn con thì bị đánh lại là "yêu cho roi cho vọt", là chân lý, là đúng đắn. Dưới 1 tuổi con là thiên thần. Qua 1 tuổi con là thiên thần dơi dơi suốt ngày lộn ngược, sểu nhãi, bốc mọi thứ ko phải đồ ăn cho vào miệng và nhè mọi thứ là đồ ăn mẹ mời, lèo nhèo ngôn ngữ "sóng âm".... Vì tuổi lên 1 con nhận thức được nhiều nhưng không đủ ngôn từ diễn đạt. Vì tuổi lên 1 con bị đẩy ra khỏi bố mẹ nhiều hơn nên con cứ thèm khát bám lấy bố mẹ cuối ngày. ❌ Ngày 24h, con đi học từ 7h-17h30, ngủ từ 20h-6h, nên chỉ có 2.5-3h bên bố mẹ lại là giờ cơm nước, tắm giặt nên con cứ bị lờ đi, cố gây chú ý thì "bị chú ý" bằng cáu gắt, đánh mắng. Tuổi lên 1 sẽ qua mau. Nhịn. Mà thương. Đừng bao giờ đánh con trẻ mọi người nhé. Con đau 1 thì Tim mẹ đau 10 *********************************** Nguồn : Zitu
mình cũng vậy đấy. cũng ý thức được là không nên đánh con mà nhiều lúc điên quá không chịu được vẫn lao vào đánh con như thường (((((((
nhà mình cho con dùng cốm ăn ngon này cũng được 1 thời gian rồi. Thấy con ăn ngon hơn mà đỡ bị đi ngoài phân sống. mom xem tham khảo nhé. Chứ đừng đánh con vậy tội con
Ức chế quá. K kìm nỗi ad ạ. Điên máu lên là phát vô mông mấy cái. Thấy ảnh khóc nhìn cũng tội. Bé quá k biết gì mà vẫn bị mẹ oánh.
Trẻ con đứa nào cũng có giai đoạn thế đấy. Bạn thử đổi thực đơn cho cháu, chia nhỏ bữa ăn ra vì sợ ăn nhiều 1 bữa nó chán hoặc hỏi cháu muốn ăn gì. Thấy con còi thì cũng xót nhưng mà con vẫn khỏe là ổn. Trẻ con càng ép nó nó càng muốn làm trái lại. Còn về phía là nhà chồng hay người ngoài thì kệ họ đi. Phải ở trong hoàn cảnh của mình thì nta mới hiểu chứ đã không đỡ đần gì mà còn ở ngoài chỉ chỏ thì quan tâm làm gì cho mệt người lại giận lẫy sang con.
Nhiều lúc cứ bị những áp lực từ bên ngoài để về bắt con làm cái này, cái kia... Mình thấy bạn có thể đổi thực đơn cho con, hoặc tạo không khí thoải mái cho con lúc ăn,... Mình biết là rất khó. Nhưng bạn cố gắng nhé! Bạn có thể tham khảo thêm những cuốn sách, vấn đề liên quan đến "Khủng hoảng tuổi lên 3". Con bạn 2 tuổi là bắt đầu bước vào giai đoạn này rồi. Có rất nhiều cái học đấy bạn ạ! Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn nhé!
Nhiều khi mình nhìn bát cháo của cháu đến mình ăn còn k ăn hết nữa là cái bụng bé tý của chúng nó. Không đói thì làm sao mà ăn. Đừng có ép ) Không có đứa nào lười ăn bẩm sinh đâu đó là bản năng sống.
ôi mình cũng thế...bé lười ăn lười nhai dã man...cả ngày có mỗi 1 bữa với bố mẹ chả lẽ cứ cho nhịn mà cho ăn thì có khi gần 2 tiếng mới xong bữa mà 4 tuổi rùi. còi cọc do lười ăn nên sức đề kháng kém suốt ngày ho, ốm. chán lắm. cũng bổ sung thuốc ăn ngon các kiểu thường xuyên mà vẫn rất lười nhai, lười ăn. bất lực với con
Nhà chồng mà có nói gì thì bảo là con của con nhưng cháu của ông bà. Chẳng nhẽ cháu nó kén ăn ông bà mắng con thì cháu nó ham ăn hay sao? Mẹ chồng mình mà nói mình không chăm con các kiểu thì mình mang cho bà chăm cháu luôn