Vậy là ngày mà cả em và mong đợi đều đã đến rồi anh nhỉ, nhưng sao em vẫn thấy lòng nặng nề như thế này nhỉ? Có lẽ nói hết thì chưa đã là hết, nói ổn thì chưa chắc đã ổn, nhưng đó là cách tốt nhất để chúng ta tìm lại được hạnh phúc thực sự của mình............ Kể từ ngày hôm nay trở đi, em sẽ không bao giờ nhắn tin, gọi điện cho anh nữa, mọi sự quan tâm, lo lắng của em đối với anh đều trở nên thừa thải, vậy mà em vẫn cố gắng để làm phiền anh, em quả ích kỷ phải không? Người ta nói, khi yêu là mong muốn người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ, và khỏe mạnh, dù là anh có đã từng hay không yêu em như em vẫn hay huyễn hoặc về tình yêu......... Không sao cả, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, lúc nào em cũng tâm niệm như vậy, nhưng sao lòng em lại nặng nề đến thế........... Em sẽ không bao giờ để cho mình rơi giọt nước mắt nào vì anh cả nữa, em cũng mạnh mẽ lắm chứ.........Em sẽ im lặng, không quan tâm tới anh và gia đình anh nữa.......... Nhiều khi ước thời gian quay trở lại 1 năm về trước thì tốt biết bao, em sẽ không để cho sai lầm đó bám lấy em, để rồi ngày hôm nay em phải buồn.......... Ngay từ đầu em đã biết, anh đến với em không phải vì tình yêu vậy mà............. Cố gắng lên nào cô gái..............
Đúng là tình yêu chẳng thể điều khiển được bằng trí não, biết rằng người đó đến với mình không phải là tình yêu, vậy mà vẫn mù quáng như vậy đó. Mạnh mẽ lên cô gái ơi!
Cảm xúc đôi khi không thắng nổi lý trí, nhất là trong tình yêu. Vấp ngã để mình lớn lên và trưởng thành. Cố lên cô gái!