Truyện Ma Có Thật - Ngôi Nhà Dưới Quê

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi chadaithan, 26/9/2017.

  1. chadaithan

    chadaithan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ngôi Nhà Dưới Quê

    Phần 1

    Cách đây 3 tháng tôi có dịp về quê thằng bạn ở Bến Tre chơi. Ở đây nổi tiếng là vùng đất của những hàng dừa cây cao trái trĩu, nhưng có thể một số người ít biết được rằng Bến Tre cũng là vùng đất của những điều kỳ bí, và trong số đó phải kể đến những ngôi mộ cổ nằm rải rác ở các địa phương, không một ai biết nó có tự bao giờ, chủ ngôi mộ là ai?

    Hôm ấy là buổi sáng thứ 7 mát mẻ với quang cảnh bầu trời đỏ rực của ánh bình minh hòa lẫn với những cơn gió thổi dập dìu ở mọi ngõ ngách thành phố. 5h30 sáng, tôi với ba thằng bạn đi trên 2 chiếc xe máy đèo nhau từ TP.HCM về Bến Tre.

    Trước khi đồng ý đi với thằng bạn về Bến Tre chơi, tôi đã liên tưởng đến một viễn cảnh ba ngày tại đó bọn tôi chắc chỉ có ăn với nhậu, câu cá câu tôm, cởi truồng tắm sông rồi đọ trym. Và đây cũng là lần đi chơi Bến Tre đầu tiên trong cuộc đời của tôi, trước đó tôi chỉ đi các tỉnh miền Tây khác như: Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang, Trường Giang…

    “Ê Hoàng, từ đây về quê mày mất bao nhiêu tiếng vậy? – Tôi ghé tai hỏi thằng bạn khi nó chở tôi ở khúc giáp Bình Chánh.
    Không xa lắm, tầm 80 cây thôi”” – Thằng Hoàng đáp”

    Đm, tao hỏi mất bao nhiêu phút thì mày lại trả lời là 80 cây là thế éo nào

    Thì mày tự tính đi, chắc tầm khoảng trên dưới 1 tiếng

    À mà này, chỗ nhà mày có gì vui không, chẳng hạn như cà phê ôm hay mấy quán bia ôm, đại loại thế – Đoạn tôi hỏi tiếp thằng bạn

    Éo có mấy vụ đó đâu, chỉ có dừa cho bọn này leo trèo thôi. À quên, chỗ nhà tao có rất nhiều gái xinh, tha hồ cho ba bọn bây ghẹo

    Vậy cơ à, vậy đi nhanh lên, tao hóng quá

    Dứt lời, tôi quay lại đằng sau hối hả gọi thằng Hùng và thằng Giang chạy nhanh lên chút trước khi trời trở nắng.

    Nhanh lên hai thằng chó, chạy chậm như đàn bà vậy

    Ê chạy lên trước dừng lại xíu cho tao đi tiểu đường cái, mắc vãi cả ra – Thằng Giang cầm lái chở thằng Hùng nói vọng lên chỗ tôi

    Bọn tôi đi thêm chừng 20 mét thì thấy có một con hẽm vắng, thế là tấp xe vào đó rồi mạnh thằng nào thằng nấy… tè. Công nhận một điều là đái đường nó có cảm giác sung sướng khó tả, nhất là vào buổi sáng sớm như lúc này đây.

    Xong nhiệm vụ, bọn tôi lại tiếp tục hành trình tiến về Bến Tre với tâm trạng rất háo hức của cả bọn vì lâu lắm rồi 4 đứa mới có dịp đi quậy phá chung thế này.

    Ba mẹ mày dễ không? – Tôi lại hỏi thằng Hoàng

    Không dễ lắm? – Thằng Hoàng đáp

    Là sao? Tôi lại hỏi nó

    Thì là không dễ lắm, mày nói nhiều vc – Thằng Hoàng tỏ vẻ khó chịu đáp lại

    Cái thằng này, bạn bè nói chuyện xíu mà nóng tính vậy

    Thôi mày lên lái đi, để tao ngồi sau – Thằng Hoàng bất chợt tấp xe vào rồi nói với tôi

    Cái đệch, chắc thấy tao nói nhiều nên kêu tao lên trên để ko nói nữa à, thằng này láo

    Haha

    Theo như tôi được biết trước đó thì nhà thằng Hoàng này thuộc dạng gia đình khá giả ở dưới quê, nhà có nó là con trai nên rất được ba má nó cưng, trên nó là bà chị sắp lấy chồng và dưới nó là con nhỏ em gái. Nhưng cách đây khoảng 4 năm, con nhỏ em nó đã bị chết đuối trong một lần đi tắm sông cùng đám bạn cùng trường. Hồi hay tin con nhỏ em mất, tôi thấy thằng Hoàng như người mất hồn, nó buồn rười rượi suốt 4, 5 tháng liền rồi vùi đầu vào bia rượu, cờ bạc. May thay trời đất phù hộ mà một thời gian sau đó nó trở lại bình thường. Nhưng mỗi khi nhắc đến nhỏ em nó hoặc nhắc đến em gái của thằng nào là nó lại trở thành kẻ vô hồn.

    Trở lại với hôm ấy, sau khoảng hơn 1 tiếng thì bọn tôi cũng đến được thành phố Mỹ Tho, rồi đi thêm một đoạn chừng 20 cây nữa là tới Bến Tre. Nhà thằng Hoàng tuy khá giả nhưng không hiểu sao con đường dẫn vào nhà nó rất heo hút, vòng vèo, xung quanh chỉ toàn là dừa và dừa. Bọn tôi đến nhà nó là lúc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, khoảng thời gian khá lý tưởng để bọn tôi đi câu cá ở con sông gần nhà thằng Hoàng.

    Tới rồi bọn bây ơi, cất xe rồi hành lý vào nhà tao, để tao vào báo ba má tao

    Nhà mày đây à Hoàng, nom hoành tráng nhỉ Thằng chó Giang bỗng cất lời.

    Má, mày hỏi ngu vl, ở xung quanh đây có duy nhất căn nhà này, không nhà này thì là nhà nào – Thằng Hùng đáp lại

    Cái con chim, sao tao nói gì mày cũng trỏ mỏ vào vậy – Thằng Giang cãi lại

    Tôi nhìn hai thằng nó chửi qua chửi lại mà không nhịn được cười. Đoạn cả bọn bước vào nhà thằng Hoàng rồi ra chào hỏi ba má thằng Hoàng. Trong khi má thằng Hoàng tỏ ra vui vẻ và dễ chịu thì ba hắn trông rất khó chịu như kiểu “cút mẹ bọn bây ra khỏi nhà tao”.

    Dạ bọn cháu chào hai bác ạ

    Các cháu là bạn của thằng Hoàng à, cất hành lý rồi ra đây ăn sáng chung với gia đình – Má thằng Hoàng vừa vui vẻ vừa nói

    Nhà thằng Hoàng tuy bề ngoài rộng rãi nhưng thật ra bên trong không có nhiều phòng cho lắm, nếu không tính phòng khách, toilet, nhà bếp thì chỉ có 4 phòng ngủ, trong đó một phòng là của ba má nó, một phòng của con chị nó, một phòng của nó và một phòng của nhỏ em… đã mất của nó. Đáng buồn là diện tích của mỗi phòng không được rộng.

    Thằng Giang qua ở chung phòng với tao, còn phòng của nhỏ em tao lâu rồi chưa có ai ở, nhưng má tao biết tụi mày lên chơi nên hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp rồi, thằng Hùng với Phúc (là tôi) ngủ ở phòng đó nha – Thằng Hoàng nói.

    Ơ…ơ…ơ, nhưng tao thích ở chung phòng với mày cơ Hoàng, hay là để thằng Giang với Hùng ở chung đi – Tôi mặt mày buồn so nói như kiểu nài van.

    Không được, thằng Giang với Hùng mà ở chung phòng là cãi nhau om sòm nên không ở chung được – Thằng Hoàng đáp

    Tao thấy thằng Hoàng nói đúng đó, tao không ở chung với thằng Hùng đâu, nó ngủ ngáy như heo, lại hôi nách nữa – Thằng Giang nói mà mặt mày vui như trúng số.

    Lúc bọn tôi đang bàn bạc phòng để ngủ thì thằng Hùng nó đang trong toilet đi ị, cái tội sáng ăn bánh mì với phô mai. Chẳng may tôi mà nói cho nó biết tôi với nó sẽ phải ngủ ba ngày trong phòng của com em đã mất của thằng Hoàng thì chắc nó bỏ về Sài Gòn quá bởi vì thằng này nổi tiếng là sợ ma. Nghĩ một hồi thì tôi kêu cả bọn giấu diếm nó chuyện này.

    Ban đầu tôi cũng hơi sợ sợ nhưng tôi đã có nhiều lần gặp ma rồi nên cảm thấy ma quỷ không đáng sợ lắm, mà nếu có ma thì đây cũng là con em của thằng Hoàng, có mẹ gì phải sợ.

    Hôm ấy bọn tôi đi câu cá và ăn nhậu rất vui, thằng Hoàng nó rủ thêm vài thằng trong xóm nó ra nữa thế là anh em chén chú chén anh tới tận tối mịt. Nhưng khuya hôm ấy trong cơn say tôi bất thình lình bị vài tiếng động lạ làm tỉnh giấc….

    M sẽ update truyện liên tục nhưng bạn nào sốt ruột có thể đọc tại đây
    : Truyện Ma Ngôi Nhà Dưới Quê
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chadaithan
    Đang tải...


  2. chadaithan

    chadaithan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Phần 2

    Hôm ấy bọn tôi đi câu cá và ăn nhậu rất vui, thằng Hoàng nó rủ thêm vài thằng trong xóm nó ra nữa thế là anh em chén chú chén anh tới tận tối mịt. Nhưng khuya hôm đó trong cơn say tôi bất thình lình bị vài tiếng động lạ làm tỉnh giấc… Âm thanh nó nghe rất ghê rợn, tựa như tiếng nước của một con sông đang chảy, rồi tiếng đám trẻ nô đùa gọi nhau í ới, nó cứ đứt quãng, lúc to lúc nhỏrồi im lặng bất thường. Thoạt đầu, tôi tưởng tôi đang mơ màng do nhậu say quá nên cố đắp chăn vào rồi ngủ, nhưng cứ hễ tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì những âm thanh đó lại xuất hiện và nó đánh thức tôi dậy, cứ lần này đến lần khác.

    Hùng, dậy, dậy mày, mày nghe thấy tiếng gì không? – Tôi choàng người dậy rồi vừa nói vừa lay người thằng Hùng.

    Mệt mày quá, tao đuối và xỉn quá, để tao ngủ – Thằng Hùng miệng bốc mùi rượu hôi thối như ống cống giọng thều thào nói

    Nhưng… nhưng.. mày có nghe thấy tiếng gì lạ không

    Éo nghe gì hết, yên cho tao ngủ

    Thấy thằng Hùng vậy tôi chỉ muốn đạp nó rớt cmn xuống giường, mẹ, ăn nhậu cho cố vào rồi ngủ như thằng chết dở. Sau tôi cũng mặc kệ nó, rồi ngồi thần người ra chăm chú nghe chừng 5 phút thì tôi thấy những âm thanh lạ đã tan biến đâu đó, để lại một bầu không gian tĩnh lặng đến ghê rợn. Đoạn tôi bỗng dưng bị đau bụng dữ dội nên đứng thoắt dậy với lấy chiếc điện thoại di động đặt ở trên bàn rồi nhanh nhảu chạy ra nhà vệ sinh. Nhưng cái oái oăm nhất ở đây chính là việc toilet nhà thằng Hoàng nó lại nằm phía ngoài và tách biệt với ngôi nhà. Do đó muốn đi vệ sinh tôi buộc phải mở cửa đi ra ngoài, mà hôm ấy không hiểu sao gần 3 giờ sáng rồi mà trời rất om tối, đến nỗi tôi phải dùng ánh đèn từ màn hình điện thoại để lần mò lối đi.

    Mất mội hồi thì tôi cũng tới được cái toilet, tôi vội mở cửa ra rồi ấn công tắc bật đèn lên thì bỗng giật bắn người khi có con mèo đen từ bên trong chạy ù nhanh qua chân tôi, nó vừa chạy vừa kêu inh ỏi như giọng em bé

    Oeo…oeo…oeo..

    Tôi nhìn theo nó một lúc thì thấy nó lũi vào hàng dừa nước cách đó 10 mét rồi mất hút.

    Nghĩ trời khuya không còn ai thức nên tôi quyết định đi vệ sinh mà không thèm… đóng cửa. Nhưng lúc tôi vừa đặt mông ngồi xuống bồn cầu thì không hiểu sao cánh cửa toilet tự nhiên đóng sập lại mặc dù chẳng có cơn gió mạnh nào thổi qua.

    Cái đm, chuyện gì nữa đây – Tôi bực mình chửi thầm trong đầu

    Do mắc ị không chịu nỗi nữa nên tôi cứ kệ mẹ cái cửa, giải quyết xong rồi tính sau. Đoạn tôi đang ra sức “rặn” thì bỗng… có tiếng gõ cửa liên hồi…

    Cốc… cốc…

    Cocccc… cốc

    Ai, ai…đó, có người đang ở trong rồi – Tôi nói vọng ra với giọng run run

    Nói xong, tôi chờ một lát thì thấy tiếng gõ cửa không còn nữa, ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là chắc có ai trong nhà cần đi toilet, có thể là đám bạn của tôi, hoặc có thể là ba má của thằng Hoàng. Nói gì thì nói, tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong rồi chuồn vào nhà, chứ ban đêm ở đây kinh vãi đái.

    Sau 10 phút ngồi trong nhà vệ sinh vật lộn với cha Tào tháo mất nết, tôi cảm thấy trong người dễ chịu hơn hẳn. Tôi chùi rửa rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra. Bên ngoài trời vẫn rất tối, lia mắt nhìn một vòng thì từ phía xa rặng dừa nước tôi nom thấy mờ ảo như có bóng người con gái nho nhỏ mặc chiếc áo đỏ sẫm, đang đu đưa trên một thân dừa, người giống như ướt sũng và gập đầu nhìn xuống dòng nước, không rõ khuôn mặt. Tôi tưởng mình trông gà hóa cuốc, tôi dụi mắt hai ba lần thì vẫn thấy bóng người đó. Nhờ tính gan dạ và đã từng nhiều lần gặp ma rồi nên tôi vẫn giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh lúc ấy. Đoạn tôi tiến sát lại phía rặng dừa nước thì có cảm giác chiếc bóng đó từ từ mờ dần, mờ dần, đến nơi thì đã không thấy đâu, chỉ có con mèo đen với đôi mắt trắng dã đang nằm nhe răng kêu inh ỏi ngay gốc dừa.

    Sáng sớm hôm sau, trong lúc ngồi trên bàn ăn sáng cùng đám bạn, tôi đã kể những chuyện kỳ lạ tôi gặp lúc khuya cho bọn nó nghe, cả đám nghe xong thì ùa nhau cười chí chóe như kiểu không tin tôi, rồi nghĩ tôi bị khùng, mê tín này nọ, khùng cái cc tụi bây.

    Hôm qua lúc tầm 2, 3 giờ sáng bọn bây có đứa nào dậy đi vệ sinh không vậy

    Khuya qua uống xỉn, ngủ như chết thì sức đâu mà dậy đi vệ sinh, mà mày hỏi làm gì – Bọn thằng Giang và thằng Hùng nói

    À, khuya qua giờ đó tao đi vệ sinh thì thấy có ai gõ cửa nhà vệ sinh liên hồi, không biết là ai

    Mày chắc say xỉn mộng du vớ vẫn chứ làm gì có chuyện đó – Thằng Hoàng nói

    À, còn nữa, khuya qua tao thấy hình như có bóng người ở rặng dừa nước, nhưng đến gần thì không thấy đâu, tao nghĩ nhà mày có gì đó bí ẩn đó Hoàng

    Mày lại vớ vẫn rồi, tao ở đây từ nhỏ đến lớn có thấy gì đâu

    Tại bọn mày không thấy thôi, chứ tao nhạy cảm về mấy vấn đề tâm linh này lắm

    Cái đệt, mày nói thật không vậy, đừng làm tao sợ nhá, hay là lát về Sài Gòn đi bọn bây – Thằng Hùng thọt mõm vào xen ngang

    Mày điên à, mới lên hôm qua mà đòi về gì – Thằng Giang nói

    Thằng Hùng sợ thì tối nay lo ngủ sớm đi, còn ba bọn tao tối nay thức khuya đi bẫy chim – Tôi nói

    Qua một đêm ở nhà thằng Hoàng, cùng với kinh nghiệm mà tôi đã từng trải thì tôi tin chắc rằng nhà thằng Hoàng đang có ma, nhưng tôi không biết chính xác ma này có liên quan đến gia đình thằng Hoàng không, hay chỉ đơn thuần là một con ma vất vưởng chết đuối đâu đó rồi trôi dạt về đây???

    Với tính tò mò của mình, tôi dự định 2 ngày còn lại ở đây sẽ cùng đám bạn khám phá khu vực rặng dừa xung quanh nhà thằng Hoàng, nơi mà con mèo đen khuya nào cũng nằm đó rồi kêu gào inh ỏi theo như thằng Hoàng kể lại…


    M sẽ update truyện liên tục nhưng bạn nào sốt ruột có thể đọc tại đây
    : Truyện ma có thật Ngôn nhà dưới quê
     
  3. chadaithan

    chadaithan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Phần 3

    Ngày thứ hai ở quê thằng Hoàng phải nói là một khoảng thời gian đáng nhớ và rất vui đối với mỗi thằng trong chúng tôi. Sáng hôm ấy, sau khi ăn uống no nê xong, thằng Hoàng có nhã ý rủ bọn tôi đi uống cà phê tại một cái quán cách nhà nó tầm 3 cây số, nơi mà nó khoe có nhỏ bán cà phê đẹp như hot girl, cơ mà bọn tôi chả tin.

    “Má, còn sớm quá, chắc đi uống cà phê rồi tầm trưa trưa đi câu cá là vừa” – Thằng Hoàng nói

    “Uống ở đâu mày” – Tôi nói

    “Cách đây hai, ba cây thôi, lấy xe ra đi cho nhanh”

    “Hay là bọn mình đi bộ đi, coi như tập thể dục” – Thằng Hùng chen ngang

    “Mày điên à, mới ăn no mà đòi đi bộ, lỡ đau bụng giữa chừng thì sao” – Thằng Giang đáp trả

    “Mày thật là, lười biếng thì nói mẹ đi, có hai, ba cây số chứ có phải 20 cây đâu mà lo” – Thằng Hùng đớp lại

    “Thôi cứ lấy xe đi đi, có thể mình còn đi thêm đâu đó chứ có phải chỉ tới quán cà phê đâu” – Tôi tiếp lời

    “Ok, vậy tụi bây vào lấy xe đi, tao ra nói ba má tao biết một tiếng, quán đó có nhỏ bán nước xinh vl, gái thành phố chắc gì sánh được” – Thằng Hoàng nói thêm

    “Mày xạo xạo nó vừa thôi, tới nơi mà thấy con nhỏ không đẹp như mày nói là ba bọn tao xẻo trym à”

    Sau khi thằng Hoàng xin phép ba má đi ra ngoài, bốn bọn tôi đèo nhau tiến về quán cà phê. Thay vì chở thằng Hoàng như lúc đi thì lần này tôi chở thằng Hùng, còn thằng Hoàng đi với thằng Giang. Trước giờ tôi cứ nghĩ tôi là thằng nói nhiều nhất trong bọn nhưng hôm nay tôi mới biết thằng Hùng mới là thằng nhiều chuyện nhất, nó ngồi sau lưng tôi mà nó hỏi liên hồi cứ như một người câm điếc vừa được ông trời chữa lành căn bệnh.

    “Tối qua mày gặp ma thật hả” – Thằng Hùng hỏi

    “Uh” – Tôi đáp

    “Ủa, tối qua tao ngủ chung với mày, có thấy gì đâu” – Nó lại hỏi

    “Mày ngủ như heo, có biết trời chăng gì đâu”

    “Xạo mày”

    “Xạo cái búa, tối qua tao đánh thức mày dậy, hỏi mày có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không, mày còn chửi tao nữa mà”

    “Có vụ đó nữa à, sao tao không hay biết gì ta, mà mày chắc đó là ma không”

    “Không chắc lắm, tối nay mày sẽ biết”

    “Thôi cha nội, tối nay chắc tao ngủ sớm”

    “Vậy kệ mày, thôi im đi để tao lái xe”

    Con đường từ nhà thằng Hoàng đến quán cà phê phải nói là hết sức kinh khủng, bùn lầy đất sét rất khó đi, nó cứ bám dính vào cái bánh xe của bọn tôi. Đặc biệt là giữa hai bên đường đi chỉ toàn là dừa mà không có bất cứ một ngôi nhà nào, cây cao cũng có mà cây thấp cũng có. Trong khoảnh khắc ấy không hiểu sao trong đầu tôi nó cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi bọn tôi, mặc dù trên con đường chúng tôi đang đi không hề có lấy một bóng người nào, ngoại trừ 4 đứa tôi. Như đã nói, tôi là một người nhạy cảm về vấn đề tâm linh, nên chỗ nào hơi là lạ là tôi biết có điều chẳng lành. Đất sét trên đường khá nhão, nó khiến tôi chở thằng Hùng mà nhiều lần muốn úp mề xuống đường, đã vậy gặp thêm thằng chó Hùng nó cứ líu nhíu suốt đoạn đường, tôi chỉ muốn có chai keo dán sắt dán mẹ miệng nó lại cho bớt sủa.

    Khoảng 15 phút thì bọn tôi cũng đến nơi, đó là một quán cà phê sân vườn khá mát mẻ với những chiếc võng bằng lưới bắt ở các trụ cây, xung quanh là những hàng dừa, hàng chuối trái sum suê. Phải nói ở đây mà ngủ trưa thì còn gì bằng. Hôm ấy là Chủ nhật nên khách đến quán cũng đông hơn ngày thường, nhìn sơ qua tôi đếm có hơn 15 khách, không kể 4 bọn tôi. Các khách đến quán đa phần là nam giới, thi thoảng có phụ nữ và trẻ con.

    Trong khi tôi và thằng Giang cất xe vào bãi thì thằng Hoàng và thằng Hùng đi kiếm chỗ ngồi, tôi dặn nó kiếm chỗ nào gần sát hồ nước cho mát.

    “Em ơi, cho bọn anh gọi nước” – Thằng Hoàng ra vẻ khách quen nói với em tiếp viên

    “4 ly phê đá nha em”

    “Ấy ấy, 3 ly phê đá thôi em, cho anh ly sữa tươi” – Thằng Hùng sổ ngang

    “Mới sáng mày uống sữa, lát thằng Tào tháo nó dí thì đừng trách ai” – Tôi nói

    “Kệ tao, ở đây có toilet đúng không em” – Thằng Hùng quay sang hỏi em tiếp viên

    “Dạ, có anh” – Nhỏ tiếp viên mặt ngố tàu che miệng vừa nói vừa cười

    Nước dọn ra, 4 thằng tôi nằm trên 4 chiếc võng ở 4 góc khác nhau trông chẳng khác nào 4 thằng tự kỷ, mạnh thằng nào thằng ấy chăm chú vào chiếc điện thoại. Thằng thì chơi game, thằng thì lướt web đọc báo, thằng thì nhắn tin với bồ, thằng thì coi phim xiếc. Ngồi chừng hai mươi phút thì bất thình lình thằng Giang nó hú lên:

    “Ê Hoàng, nhỏ tiếp viên hồi nãy là hot girl của mày đó hả”

    “Không phải em này, nhỏ khác cơ”

    “Nhỏ nào nữa, kêu nó ra cho anh em ngắm chứ mày, khách quen gì kỳ vậy”

    “Tao có số nó này, để gọi thử coi nó có ra không”

    Mọi thứ sau đó diễn ra có vẻ suôn sẻ với bọn tôi khi nhỏ mà thằng Hoàng nói là hot girl cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bọn tôi, vui hơn nữa là nó có vẻ rất thân với thằng Hoàng. Vừa đi ra tôi thấy nó với thằng Hoàng đùa giỡn, ghẹo nhau như thể đã chơi thân từ nhỏ. Mà phải công nhận nhỏ này nó xinh thật, chân thon dài, da trắng, tóc đen tuyền và đặc biệt nhất là giọng nói nghe rất… dâm tặc.

    “Mấy anh này là bạn anh hả” – Nhỏ hot girl vừa cười vừa nói rồi nhìn về phía bọn tôi

    “Đúng rồi em, mấy thằng bạn mất dạy bố láo của anh từ thành phố về quê anh chơi vài ngày haha” – Thằng Hoàng trả lời

    “Mày nói ai bố láo đó thằng kia, xẻo trym mày bây giờ” – Thằng Hùng đang cầm điện thoại trên tay bỗng khựng lại nói

    “Thôi mấy anh ở đây chơi nha, em có việc vào trong rồi, bye mấy anh”

    Nhỏ hot girl quay mặt bước đi, cả bọn tôi nhìn theo như kẻ mất hồn, thẩn thơ trước cái đẹp của con gái miền quê.

    “Má, nhỏ ngon vl, tao thích nó quá, hay là tối nay mày rủ nó qua nhà mày đi Hoàng” – Thằng Giang nói

    “Mày điên à, con gái mà qua nhà con trai, rủ nó chắc gì nó qua” – Thằng Hoàng trả lời

    “Thì mày cứ rủ đi, biết đâu nó mê mày nó qua thì sao”

    “Đúng rồi, mày rủ thử coi” – Tôi nói vào

    “Vậy để lát về tao rủ nó thử coi, giờ rủ kỳ lắm”

    “Mày nhìn mặt bố láo mà nhát gái vậy, không rủ đưa điện thoại đây tao rủ cho”

    “Ok, em chiều các bố”

    Thế là buổi sáng của bọn tôi kết thúc khi thằng Hoàng rủ thành công nhỏ Yến (tên nhỏ hot girl) đến nhà nó chơi vào tối nay, lấy lý do là ba má tổ chức sinh nhật cho nó.

    Thoạt sau, bọn tôi tính tiền rồi lấy xe ra về khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Nhưng đang trong lúc dắt xe ra khỏi bãi thì tự nhiên có cơn gió rất to thổi ập vào quán nước, nó khiến cơ thể tôi rùng mình một hồi thật lâu, rồi tôi thoáng giật mình khi nom thấy có bóng người màu đỏ không rõ hình thù lướt rất nhanh từ bên trong quán nước bay thẳng vào hàng dừa và hàng chuối mất hút. Tôi hoàng hồn lại cố gắng nhìn thật kỹ thì lại sửng sốt trông thấy trước mặt tôi là một con mèo màu xám đuôi cụt, đôi mắt nó đỏ ngầu, các móng chân báu chặt dưới đất và đang nhìn thao láo vào tôi kiểu như kiếp trước tôi đã hại nó chết. Hoàn cảnh lúc đó tựa như khoảnh khắc tôi thấy khuya hôm qua tại nhà thằng Hoàng. Tôi thật sự không hiểu cái bóng người đó có phải là bóng người đã từng xuất hiện tại rặng dừa nhà thằng Hoàng hay không, rồi mấy con mèo ở đây nó bị gì mà con nào cũng nhìn tôi như căm thù thế kia?

    Thêm nhiều truyện kinh dị tại
    Truyện Ma Có Thật
     
  4. chadaithan

    chadaithan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Phần 4

    Ở phần trước, trong lúc tôi chuẩn bị dắt xe ra khỏi quán cà phê sân vườn thì gặp một cái bóng hình thù ghê rợn và một con mèo xám đuôi cụt, nó nhìn tôi ra vẻ căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đoạn tôi hối thúc 3 thằng bạn phắn nhanh ra khỏi quán cà phê trước khi có điều gì đó không ổn xảy đến.

    “Phắn gấp bọn bây, ở đây thấy ghê quá” – Tôi nói

    “Tao có thấy gì đâu, trong đây toàn gái đẹp không mà ghê gì mày”- Bọn thằng Hoàng, thằng Hùng ngạc nhiên nói

    “Trong đây có ma” – Tôi trỏ miệng vào tai tụi bạn rồi nói lí nhí, tránh chủ quán nghe thấy

    “Thật không, nhìn mặt mày hư cấu quá” – Thằng Giang bỗng thốt lên một tiếng rõ to

    “Cái đm, nói nhỏ thôi bà nội, thôi phắn gấp về nhà thằng Hoàng” – Tôi trừng mắt nhìn nó và nói.

    Thoạt sau, cả 4 đứa bọn tôi đèo nhau trở về nhà thằng Hoàng. Trên đường đi về, tôi ngạc nhiên khi thấy những vũng bùn lầy đã khô rang, không còn bám dính vào bánh xe như trước. Nhưng cũng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi trên đoạn đường này, tôi lại có cảm giác ai đó đang theo dõi bọn tôi.

    Chốc lát thì bọn tôi cũng đến nhà thằng Hoàng.

    “Ê, bọn bây ở đây chờ tý, tao vô lấy cần câu rồi ra khúc thượng sông ngoài kia câu cá” – Thằng Hoàng nói trong khi chúng tôi dựng xe trước cửa nhà hắn

    Trong khi chờ thằng Hoàng đi lấy cần câu, tôi cũng vội vã chạy vào phòng sạc chút pin cho chiếc điện thoại. Vừa mở cửa phòng ra, tôi thất kinh ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khiếp đang lan tỏa khắp cả căn phòng và thật khó để tôi diễn tả được cái mùi ấy ra sao, nó tựa như mùi chuột chết, hay mèo chết, hòa quyện với mùi bùn lầy để lâu năm.

    Khoảnh khắc đó khiến tôi rất sợ, vội chạy nhanh ra ngoài báo cho bọn bạn biết.

    “Bọn bây vào đây xem, tao ngửi thấy mùi gì khiếp quá, muốn ói mửa”

    Tức khắc, cả bọn kéo vào phòng, thằng Hoàng nghe thấy cũng chạy nhao vào theo.

    “Ủa, có mùi éo gì đâu, mày hoang tưởng à” – Bọn thằng Giang, Hùng nói

    “Quái lạ, nãy tao ngửi thấy mùi như mùi chuột chết, mèo chết mà” – Tôi tái mặt trả lời

    “Thôi mày tào lao quá, gặp ma nhiều chắc bị khùng rồi, thôi đi câu cá nhanh kẻo trời muộn”

    Đoạn tôi lững thững như người mất hồn đi ra ngoài cùng tụi bạn rồi cả bọn kéo xe phắn ra khúc sông câu cá, trong đầu tôi lúc ấy rất mông lung, có phần hoảng loạn, sợ sệt và chất chứa nhiều câu hỏi mà có lẽ chỉ ở đây thêm vài ngày nữa tôi mới biết được câu trả lời.

    “Đích thị nhà thằng Hoàng có ma, thậm chí rất nhiều ma” – Tôi phân vân tự nhũ.

    Khúc sông mà bọn tôi câu cá hôm ấy có phần hơi nông, đứng ngoài hơn 5 mét mà nước chỉ cao quá nửa eo, nhưng đặc biệt là nước rất trong và sạch.

    “Nước thấp này sao câu cá trời” – Thằng Hùng vẻ mặt như đưa đám nói

    “Không câu được cá thì chuyển qua câu tôm” – Thằng Giang mở lời

    “Thôi bỏ chỗ này đi, tao biết một chỗ câu rất lý tưởng, nước sâu thăm thẳm, nhưng từ đây ra đó hơi xa”

    “Xa mấy cũng đi, mày chỉ đường đi” – Tôi, thằng Giang, thằng Hùng đồng thanh.

    Phải mất hơn 30 phút bọn tôi mới tới con sông mà thằng Hoàng cho là lý tưởng để câu cá. Thoạt nhìn ban đầu, tôi thấy con sông này rất lớn, nước sông màu vàng nhạt, chảy rất xiết. Bọn tôi dựng xe vào một chỗ an toàn, rồi bỗng thằng Hoàng nó kiếm đâu ra cái cây rất dài, nó chọt xuống nước thì thấy nước rất sâu, lấp kín cả cái cây.

    “Thằng nào không biết bơi mà rơi xuống đây là coi như toi mạng, nước sâu vê lờ” – Thằng Hoàng nói

    Nhìn khắp xung quanh, tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ toàn là dừa, chuối và vô vàn loài cây dại khác, không có lấy một căn nhà nào. Chả may chết đuối ở đây là khỏi ai tìm thấy được xác, vừa nghĩ tôi vừa rùng mình ra vẻ sợ sệt.

    Năm phút sau, bọn tôi mỗi thằng mỗi góc cách nhau độ 5 mét, mạnh thằng nào thằng đó cắm câu. Thằng Hoàng do dân miền sông nước nên tài câu cá của nó khá nhất trong bọn, mới dăm bảy phút nó đã câu được con cá mè to tựa bắp tay. Thời gian dần trôi về chiều, tổng kết cả bọn tôi cũng câu được trên dưới 15 em cá lớn nhỏ đều có. Trong bụng thằng nào cũng vừa lòng và háo hức vì tối nay có mồi nhậu và “quà” để thiết đãi con Yến hót girl.

    Đang trong cơn vui thì thằng Hùng thốt lên:

    “Ê bây, ở đây nước cũng sạch, sao bọn mình không tắm cho mát nhỉ”

    “Á đù, được đó” – Thằng Giang bồi vào

    “Nước sâu, nguy hiểm lắm” – Tôi vội gạt qua

    “Bọn bây thích tắm thì tắm đi, tao ra kia câu tiếp cho đủ 20 con” – Thằng Hoàng mặt nghiêm nghị nói

    “Kệ mẹ hai thằng đó, tao với mày tắm Giang” – thằng Hùng nói với thằng Giang

    Dứt lời, cả hai thằng lột bỏ hết xiêm y, để lộ cả “thằng em”, lao thẳng từ bờ xuống nước. Tôi thì ngồi thư giãn ăn vài trái chuối vừa hái trên bờ, mắt nhìn hai thằng kia tắm.

    Do tự tin bơi giỏi nên thằng Hùng và thằng Giang bơi ra đằng xa, cách bờ chỗ tôi đang ngồi độ 20 mét.

    Bỗng, một cơn gió rất to xuất hiện, thổi xào xạt nơi hàng dừa, hàng chuối. Tôi thoáng thấy có điều không ổn, bèn hối:

    “Trời sắp tối rồi, bơi nhanh vào rồi về hai thằng kia”

    Thằng Hùng và thằng Giang dường như nghe thấy tôi nói, liền hai thằng toan bơi vào bờ. Thằng Giang bơi trước, thằng Hùng bơi sau. Khi bơi được một đoạn, chỉ cách bờ độ 10 mét thì thằng Giang quay nhìn lại phía sau thì đã không thấy thằng Hùng, trong lúc ấy tôi đằng xa nhìn ra cũng chỉ thấy thằng Giang.

    “Thằng Hùng đâu” – tôi nói rất to vọng ra ngoài

    “Không thấy” – Thằng Giang mặt mày hớt hải đáp

    “Mày nhìn kỹ coi” – Tôi nói tiếp

    Nghe tôi nói xong, thằng Giang đứng nước một lát rồi quan sát thì bất thình lình thấy bàn tay thằng Hùng giơ lên từ phía dưới nước, cách chỗ thằng Giang 5 mét, mặt không thấy đâu.

    “Nó bị gì rồi, tao ra đó xem” – Thằng Giang nói vọng vào chỗ tôi

    Dự cảm như có điều gì chẳng lành, tôi nhanh chóng thoát y rồi nhày bùm xuống nước, bơi gấp ra chỗ thằng Hùng đang vẫy tay.

    Đến nơi, tôi thất kinh khi thấy mặt mày thằng Hùng tái nhợt do uống nhiều nước sông, ngất xỉu tự bao giờ, tôi với thằng Giang hợp sức kéo nó vào bờ. Thằng Hoàng câu cá từ xa nom thấy, bèn bỏ cần câu lại rồi chạy đến chỗ bọn tôi.

    May mắn sao bọn tôi cũng đưa được thằng Hùng lên bờ, hai thằng thở hổn hễn muốn điều ngất xỉu.

    “Thằng này bơi giỏi, sao lại đuối nước được ta” – Thằng Hoàng vẻ mặt âu lo, vừa nói vừa hô hấp nhân tạo cho thằng Hùng

    “Chắc nó bị chuột rút” – Thằng Giang khuôn mặt sợ sệt đáp

    “Đợi nó tỉnh lại rồi hỏi xem chuyện gì, tao đã dặn bọn bây đừng bơi ra xa mà” – Tôi vừa nói vừa thở gấp

    Tầm độ 10 phút sau đó thì thằng Hùng lay người tỉnh giấc, nước từ trong miệng nó chảy ra ước một cái bát. Khuôn mặt tái nhợt như kẻ sắp chết, miệng lí nhí nói:

    “Tao chết rồi à”

    “Dạ, thưa, chưa chết”

    Đoạn bọn tôi để thằng Hùng nghỉ ngơi và bình tĩnh lại một chút rồi cả bọn toan hỏi:

    “Mày bơi giỏi lắm mà, sao lại bị đuối nước”

    Thằng Hùng mắt như ngân ngấn lệ, ngập ngừng trả lời:

    “Tao… tao… sợ quá”

    “Sao lại sợ”

    “Lúc đang bơi cùng thằng Giang, hình như có gì đó dưới nước cuốn lấy chân tao, không cho tao bơi”

    “Mày có chắc đó là rong rêu hay mấy cái lưới bắt cá gì không”

    “Không phải, vật đó nhơn nhớt, tựa bàn tay người, tao cứ giựt thoát ra, nhưng càng giựt thì nó càng bám chắc lấy chân tao, rồi kéo xuống dưới. Lúc sợ quá tao mới lấy hết sức mình, trồi lên rồi giơ tay cho bọn mày thấy. Chả may tao mà không làm như vậy thì có lẽ đã bị nó kéo xuống tận đáy sông”.

    Sau khi nghe thằng Hùng kể lại, tôi nghĩ ngay đến chuyện ma da kéo giò. Từ tất cả những chuyện tôi đã gặp tại nhà thằng Hoàng, quán cà phê, và tại con sông này thì tôi tin rằng ma quỷ ở Bến Tre xuất hiện rất nhiều bất kể sáng tối. Và mọi thứ diễn ra sau buổi câu cá hôm ấy đáng sợ hơn bất cứ những gì mà tôi từng gặp từ trước tới nay….

    Đọc trước phần 5 tại Truyện ma kinh dị có thật
     
  5. chadaithan

    chadaithan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Phần 5

    Sau khi thằng Hùng đuối nước và suýt tý bỏ mạng tại con sông khuất xa ngôi nhà thằng Hoàng, trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện ma da kéo giò, một trong những truyền thuyết về ma quỷ mà bất cứ ai sống ở miền ven nước cũng đều biết và khiếp sợ, nếu có dịp tôi sẽ kể lại một số truyện về ma da hầu mọi người.

    Quay trở lại với con sông, cả bọn tôi ngồi kiên nhẫn đợi chờ cho thằng Hùng hoàn hồn trở lại bình thường thì toan đứng lên đi về, nhìn đồng hồ thì thoắt cái đã hơn 4 giờ chiều, bụng thằng nào cũng đói meo như trẻ thơ thiếu sữa mẹ.

    Thằng Hùng lên thằng Hoàng chở, còn thằng Giang đi với tao – Tôi nói

    Giờ chạy ra đầu phố, có tiệm phở ngon lắm, ghé vào ăn lấy sức bọn bây – Thằng Hoàng đề xuất

    Đoạn cả bọn tôi phắn xe gấp ra quán ăn, mỗi xe quằn thêm một rọ cá nếu tổng lại ước trên dưới 20 con, chủ yếu là cá rô, cá mè, tha hồ cho bọn tôi no nê, nâng chén giải sầu cho thỏa lòng tri kỷ tối nay.

    Trời dần tối, không khí trở nên se se lạnh khiến con đường miền quê nom mờ ảo, âm u và có phần đáng sợ do thiếu vắng hơi ấm người qua lại, khác xa chốn phố thị xa hoa. Đang vi vu từ đoạn con sông ra quán phở thì bỗng thằng Giang vỗ vào vai tôi, rồi la toáng lên như heo bị thọc tiết:

    Á, á, á……….

    Gì vậy mày – Tôi hỏi hắn

    Mày.. mày…mày thấy.. gì.. không – Thằng Giang mặt tái nhợt, giọng run run nói

    Thì một cái mộ ven đường chứ có gì đâu, dưới đây mộ xuất hiện ven đường là bình thường mà – Tôi gằn giọng tỏ vẻ không có gì sợ hãi

    Không…không…phải..cái mộ – Thằng Giang cố nói lời giải thích

    Chứ cc gì, nói mẹ đi, cứ như thằng cà lâm thế

    Tao..tao…mới..thấy ai đó.. đang ngồi trên tấm bia mộ

    Quái, mày có nom gà hóa cuốc không

    Tao nói thật, thôi đi nhanh đi, ghê vãi đái

    Mà hình hài nó thế nào – Tôi hỏi tiếp

    Nó mặc áo đỏ, tóc dài che phũ không rõ mặt, người như dính nước ướt sũng

    Sau câu chuyện của thằng Giang, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi trong đầu: “Thằng này xưa giờ có gặp ma bao giờ đâu, sao nay nó lại thấy ma, còn mình vốn có con mắt tinh tường, thường xuyên nhìn thấy ma thì giờ lại không thấy”, rồi “con ma mà thằng Giang kể sao nghe giống cái bóng ma tôi gặp ở vườn dừa nhà thằng Hoàng và cái bóng tại quán cà phê, hay tất cả chỉ là một?”.

    Nghĩ một lúc, tôi giật mình tỏ sợ hãi, bèn hối cả bọn lái xe tới quán, ăn uống cho nhanh, rồi trở về nhà thằng Hoàng nghỉ ngơi trước khi bóng tối ùa đến.

    Khác với lúc đi, con đường khi về dường như trở nên dài và xă xăm gập ghềnh hơn, phải mất tới gần 1 tiếng bọn tôi mới thấy bóng dáng ngôi nhà thằng Hoàng, nơi mà theo tôi cảm nhận đang có sự tồn tại của một thế giới tâm linh vô hình…

    5h30 chiều tại nhà thằng Hoàng, cả bọn cởi bỏ y phục rồi kéo nhau ra nhà vệ sinh tắm chung, điều mà chúng tôi thường làm trong những lần đi du lịch với nhau trước đây.

    Trời lạnh, hàng mày” teo lại có chút xíu vậy hả haha” – Thằng Giang vừa nói vừa cười vô mặt thằng Hùng

    Mày nhìn lại hàng của mày kìa, đếch thấy đâu luôn haha – Thằng Hùng đáp lại, có vẻ cu cậu đã quên đi khoảnh khắc đuối nước ban chiều

    Trong khi đó, tôi với thằng Hoàng toan tắm cho nhanh rồi lên chuẩn bị cá và chút rau củ quả cho buổi “dã ngoại” dự kiến diễn ra vào lúc 7h30 với sự góp mặt của nhỏ Yến hot girl cùng một vài chiến hữu thân thuộc của gia đình nhà thằng Hoàng.

    Để tao làm sạch cá, mày đi chuẩn bị rau và gia vị đi. Trong tủ lạnh có đầy đủ, còn ớt và lá chanh thì mày ra sau vườn hái – Thằng Hoàng trong bộ mặt phấn khởi nói với tôi.

    Đoạn tôi đi lững thững một mình ra sau vườn tính hái một vài quả ớt và lá chanh để làm nước chấm cho món cá nướng. Trong ánh đèn mờ ảo của buổi chiều tà cùng những làn gió mát rượi thổi từ các nhánh sông, không hiểu sao tâm trạng của tôi khi ấy rất yên bình và thư thái lạ kỳ.

    Chỗ mấy cây ớt chỉ cách nhà thằng Hoàng độ 10 mét, do khí hậu vùng đây lý tưởng nên ớt phát triển rất tốt, cây nào cây nấy ớt mọc sum suê che phủ cả cành, trái to tựa ngón tay út của người lớn. Chừng 5 phút tôi đã hái được gần nửa bát ớt. Đoạn đang chuẩn bị đi tìm mấy lá chanh thì tôi thất kinh khi nghe thấy tiếng xầm xì của trẻ em, giọng nữ, phát ra từ một lùm cây dại gần đó. Tiếng nói mỗi lúc một lớn hơn, nghe như rất vô hồn tựa nơi xa xăm nghìn trùng.

    Ai đấy?

    …..

    Mày hả Giang?

    …..

    Phải thằng Hùng không

    …..

    Tôi nói đến lần thứ ba vẫn không thấy tiếng hồi âm, bèn tiến sát lại lùm cây thì bỗng con mèo đen hôm qua phóng ào ra, nó cào xước trúng mặt tôi, miệng kêu inh ỏi những tiếng như trẻ nhỏ đang khóc.

    oeo…oeo…oéooooooooo

    Tôi vừa tức vừa hốt hoảng, giật lùi người lại, bèn túm lấy một cành cây dài nằm cạnh đó rồi cứ nhắm vào người con mèo đen mà quất lấy quất để. Khác với những con mèo bình thường khác, con mèo đen này tỏ ra rất lỳ lợm và hung dữ, tôi đánh nó liên tiếp nhưng tuyệt nhiên nó không bỏ chạy, thậm chí còn đứng im, các chân của nó báu chặt dưới nền đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi ra vẻ căm phẫn, tựa như con mèo đui cụt sáng nay tôi thấy ở quán cà phê.

    Khi tôi đang quyết đấu với con mèo đen thì bất thình lình cả khu nhà thằng Hoàng bị cúp điện, gió khắp tứ hướng kèm hơi nước từ đâu thổi ào đến khiến không gian nhà thằng Hoàng như chìm trong cơn bão lớn. Mọi người thấy cảnh vậy đều lấy làm ngạc nhiên và có phần sợ hãi, ai nấy cũng túa chạy từ trong nhà ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, tôi cũng chạy ào từ vườn đến chỗ mọi người đang đứng, mặc cho con mèo vẫn ngồi đó lườm mắt nhìn tôi căm hận.

    Tới nơi, tôi thấy có cả ba má thằng Hoàng, tôi bèn hỏi.

    Ủa, sao lại cúp điện đột ngột vậy Hoàng

    Mấy tháng rồi nhà bác chưa hề cúp điện – Má thằng Hoàng nói

    Kỳ lạ nhỉ, hay bị nổ bình điện đâu đó quanh đây – Thằng Hoàng thêm vào

    Chắc xíu là có lại thôi, thằng Hoàng vào trong lấy đèn cầy ra thắp cho sáng – Má thằng Hoàng dặn

    Khác với những ngày thường, hôm ấy bầu trời rất nhanh sập tối, chưa đến 6 giờ mà trời tối om như mực, chỉ hy vọng nhanh có điện để bọn tôi thuận tiện cho buổi nấu nướng ngoài trời.

    Đoạn 4 bọn tôi cùng ba má thằng Hoàng ngồi hết bên ngoài tâm sự với nhau trong lúc chờ đèn đóm. Trong một lần vô duyên, tôi có hỏi ba má thằng Hoàng về chuyện bé gái nhà này bị chết đuối xưa kia. Sau khi nghe bác kể lại thì tôi mới toát mồ hôi nhận ra rằng hồn ma đi theo phá tôi hai bữa nay thật ra không có bất cứ dấu hiệu gì là em gái thằng Hoàng….

    Bạn có thể đọc trước phần 6 tại Truyện Ma Kinh Dị Có Thật
     
  6. DẠY BÁN HÀNG ONLINE

    DẠY BÁN HÀNG ONLINE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2017
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Fan của nguyễn ngọc ngạn đây rồi @@
     
  7. chadaithan

    chadaithan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Phần 6

    Khác với những ngày thường, hôm ấy bầu trời rất nhanh sập tối, chưa đến 6 giờ mà trời tối om như mực, chỉ hy vọng nhanh có điện để bọn tôi thuận tiện cho buổi nấu nướng ngoài trời.

    Đoạn 4 bọn tôi cùng ba má thằng Hoàng ngồi hết bên ngoài tâm sự với nhau trong lúc chờ đèn đóm. Trong một lần vô duyên, tôi có hỏi má thằng Hoàng về chuyện bé gái nhà này bị chết đuối xưa kia. Sau khi nghe bác kể lại thì tôi mới toát mồ hôi nhận ra rằng hồn ma đi theo phá tôi hai bữa nay thật ra không có bất cứ dấu hiệu gì là em gái thằng Hoàng….

    Với vẻ mặt đau buồn, má thằng Hoàng kể lại:

    Cái Ngọc nhà bác mới chỉ khoảng 15 tuổi thì không may bị chết đuối. Nó mất cách đây khoảng 4 năm, mất chung cùng với 2 đứa bạn cùng lớp. Bác còn nhớ rất rõ ngày cái Ngọc mất, hôm ấy là ngày nghỉ, sáng sớm nó xin phép bác là đi hội họp hay họp nhóm gì đó cùng mấy đứa trong lớp. Trưa nó còn gọi điện cho bác nói là: “Có thể hôm nay con về trễ nha mẹ”. Đến chiều tối thì gia đình bác nhận hung tin là cái Ngọc mất. Bác trai đang đi công tác ở thành phố cũng cấp tốc quay về, thằng Hoàng và con chị nó cũng vậy. Kể từ sau ngày định mệnh đó, không hiểu sao bác trai trở nên cộc tính, sống lầm lũi và ít tiếp xúc với ai, thậm chí còn hay ngồi chửi rủa một mình. Khi cái Ngọc còn sống rất được bác trai thương yêu trìu mến. Giờ 4 năm đã trôi qua nhưng bác trai tính tình cũng vậy, càng ngày càng cộc tính, dữ dằn, cứ ngồi thơ thẩn trong nhà một mình từ ngày này qua ngày khác. Gia đình bác cũng nhiều lần đưa ổng đi bệnh viện nhưng cũng không giải quyết được gì, rồi cũng mời thầy về giải, rốt cuộc vẫn không ăn thua.

    Nghe má thằng Hoàng kể lại, tôi mới tò mò hỏi thêm:

    Thế bé Ngọc trước khi mất mặc bồ độ như thế nào vậy bác

    Nó diện đồng phục học sinh áo trắng quần xanh bình thường thôi cháu, mà cháu hỏi điều này làm gì

    Dạ, cháu cần biết một vài thông tin. Thú thực với bác là từ lúc đến nhà này, cháu thấy có điều gì đó không ổn. Bác cho cháu hỏi thêm cái là bé Ngọc trước khi mất để tóc dài hay ngắn

    À, cái Ngọc nó để tóc ngắn ngang vai thôi cháu, nó bảo để tóc đó trông trẻ hơn

    Vậy bác có biết trong số hai người bạn mất cùng với Ngọc, có ai mặc áo đỏ hôm bị mất không bác

    Cái này bác không rõ lắm

    Cháu kể cái này bác và mấy bạn đừng cười, theo giác quan và kinh nghiệm về tâm linh của cháu thì cháu tin rằng xung quanh đây đang có ma. Mới chỉ đến đây có hai ngày mà cháu gặp đủ thứ chuyện. Khuya qua lúc 3 giờ sáng cháu đi vệ sinh thì nghe có tiếng đập cửa rất mạnh, rồi cháu liên tục thấy bóng người mặc áo đỏ ở rặng dừa đằng kia và ở chỗ quán cà phê, rồi mấy con mèo ở đây con nào cũng như bị ma nhập, rồi mùi thối bốc ra chỗ phòng bé Ngọc, rồi thằng Hùng sáng nay đi bơi suýt bị ai đó dìm chết, rồi thằng Giang thấy bóng ma ngồi trên bia mộ ven đường. Nói ra những điều này sợ mọi người không tin nhưng cháu nói thật

    Nó nói đúng đó bác – Bọn thằng Giang, thằng Hùng nói thêm vào

    Má con thằng Hoàng sau khi nghe tôi nói xong thì mặt mày bỗng tái nhạt đi, tỏ vẻ sợ sệt, nửa muốn tin nửa muốn không. Bất thình lĩnh, ba thằng Hoàng đang ngồi bệt ở bậc thềm cách chỗ chúng tôi 5 mét tự nhiên cười sảng lên một tiếng rất to, rồi tuôn ra những lời chửi rủa ầm trời:

    Hé hé hé, tao sẽ giết hết bọn bây, tránh ra…

    Tôi, thằng Hùng và thằng Giang vừa nghe thấy đã thất kinh, vun ghế bỏ chạy. Còn má con thằng Hoàng vẫn ngồi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

    Không có gì đâu các cháu, bác trai thi thoảng cũng hay chửi sảng như vậy – Má thằng Hoàng ra vẻ xoa dịu.

    Thấy vậy, bọn tôi quay lại chỗ ngồi. Nhìn xung quanh vẫn chỉ là một màu đen tối u ám cùng với tiếng gió rít thổi nơi rặng dừa.

    Trong lúc quan sát ngôi nhà từ ngoài sân, tôi như chết lặng khi thấy hai vật gì lấp lánh rất sáng khuất phía tận trong nhà, nó cứ di chuyển quanh khu vực bàn thờ đặt ảnh những người đã khuất của nhà thằng Hoàng, trong đó có ảnh cái Ngọc.

    Ê Hùng, mày thấy gì không – Tôi vỗ vai thằng Hùng, chỉ tay về hướng bàn thờ

    Tối thui, không thấy gì hết – Thằng Hùng chăm chú nhìn kỹ rồi nói

    Ủa, Hoàng, nhà mày trước giờ có nuôi con gì không – Tôi quay sang hỏi thằng Hoàng

    Trước có nuôi con mèo, nhưng nó chết cách đây lâu rồi – Thằng Hoàng đáp

    Thằng Hoàng vừa dứt lời, tôi mới cố nhìn kỹ thêm một chút thì nhận ra rằng hai vật lấp lánh ấy là đôi mắt của con mèo đen lúc nãy, nó cứ đi qua đi lại chỗ bàn thờ.

    Cả toán ngồi đến gần 7 giờ tối thì điện có lại, nhìn vào trong nhà tôi đã không thấy con mèo đâu.

    Ê, Hoàng, mày gọi con Yến hot girl qua chưa – Thằng Giang nói

    Tao hẹn nó 7h30, chắc nó chuẩn bị qua, thôi bọn bây đem hết cá, rau củ quả lên sân đi, tao chất bếp lên rồi nướng luôn – Thằng Hoàng đáp lại

    Đúng 7h30 tối, 3 chiến hữu của gia đình thằng Hoàng tới, mang theo hơn 2 lít rượu rắn. Theo tôi được biết thì mấy cha nội này uống rượu kinh lắm, có lẽ đêm nay bọn tôi “chôn xác” tại đây.

    Trong khi thằng Hoàng ngồi nướng cá, tôi thì chuẩn bị các loại nước chấm tương sốt, thằng Giang thì đi lấy chiếu trải ra trước sân để ngồi, riêng thằng Hùng thì cái mặt đơ đơ như bị thất tình, hỏi ra thì đúng y chóc.

    Mày bị gì như thằng mất hồn vậy – Tôi hỏi

    Mẹ, con bồ tao nó dối tao mấy bữa nay

    Dối chuyện gì

    Con bạn tao mới nói tao biết là nó thấy con bồ tao vừa đi uống cà phê với một thằng trong công ty

    Mày điều tra kỹ chưa, lỡ con bạn mày nó giỡn thì sao

    Giỡn chó gì, trước tao cũng nghi nghi rồi, cứ thấy nó giấu giếm nhắn tin với ai đó, chắc là thằng mả mẹ đó

    Buồn quái gì, ra nhậu nhẹt đi, về sài gòn tính sau

    Mày để tao yên một lát

    Thấy thằng Hùng vậy tôi cũng kệ mẹ nó, tiếp tục làm công việc của mình.

    Mọi thứ dường như chuẩn bị xong thì từ đâu có tiếng xe tay ga chạy ào vào nhà, té ra đó là con Yến hot girl.

    Con Yến vừa tới nơi, cả đám trai mắt sáng như hạt long châu, nhìn nó một cách say đắm. Tối ấy nó mặc chiếc váy nhung ngắn cũn và áo thun bo sát mình, để lộ đôi chân trắng muốt, chiếc eo hình chữ S tuyệt đẹp, vòng 1 vòng 3 thì khỏi phải nói, nhìn muốn cắn. Đôi môi nó chét son đỏ lòe, nếu nói không quá chứ nhìn nó giống mấy con nhỏ hay đứng đường ở cầu Thị Nghè. Giây phút ấy, không chỉ có 4 đứa tôi nhìn mà cả 3 chiến hữu của thằng Hoàng cũng nhìn, đứa nào đứa nấy nuốt nước miếng ừng ựt muốn điều lao tới ăn tươi nuốt sống con Yến.

    Nhỏ Yến bước xuống rồi chào hỏi ba má thằng Hoàng, xong nó quay sang bọn tôi rồi nói bông đùa:

    Mấy anh làm gì mà nhìn em dữ vậy

    Công nhận, nhìn em bọn anh muốn đi tù – Thằng Giang vô duyên nói xong rồi cười như thằng hâm

    Thằng Hùng đang buồn vì con bồ, vừa thấy con Yến đến cũng tỏ ra háo hức, quăng mẹ điện thoại bên trong rồi giả vờ chạy ra ngoài nướng cá bên cạnh thằnfg Hoàng, nhưng mục đích chính của nó là nhìn con Yến.

    Thế là buổi tiệc bắt đầu trong tiếng nhạc rộn rã phát ra từ chiếc laptop của thằng Hoàng. Đếm qua thì có hơn 10 người, từng chủ đề được đưa ra bàn tán, tiếng nói cười, tiếng cụng ly nom cứ như mùa xuân đang về. Ăn nhậu được một lúc thì cả bọn bỗng nghe thấy tiếng gào thét thất thanh từ phòng vệ sinh, quay qua quay lại thì đã không thấy con Yến đâu…

    Bạn có thể đọc full truyện tại: http://truyennew.com/kinh-di/ngoi-nha-duoi-que
     

Chia sẻ trang này