Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Heomoi73
      Heomoi73
      Chị ơi!em không bao giờ bỏ Chị đâu.Em vẫn mãi dõi theo Chị cho dù em không cmt.Sao mà đau quá Chị ơi.Doc mà em khóc hoài à.Caauf mong Chị,em và mọi người sớm vượt qua những nỗi đau đời thường này.Trong chuyện của Chị,quas nhiều người cũng phải chịu nỗi đau dày vò vì mỗi một chữ tình.khoong riêng gì phụ nữ,ddanf ông cũng thế thôi.Ddoc chuyện của Chị em đã rút ra được rât nhiều bài học.Ddeens giai đoạn này thì em không còn ghét Anh T,Lan ...maf chỉ thấy thương và xót xa cho tất cả,nhaats là Chị,anhQ,anh Thành,anh L,anh Đông...Trong cùng một sự viêc nhưng tùy từng người sẽ có sự tiếp nhận và xử lý hoàn toàn khác nhau.Maf có mấy ai đủ tỉnh táo và lý trí được đâu.Bieets sai mà vẫn cứ lao vào,thees gian mà.Ddungs không Chị.Camr ơn câu chuyện rất hay của Chị,camr ơn sự động viên đầy yêu mến của Chị và các mẹ trên diễn đàn.Tinh thần và cuộc sống hiện giờ của em giờ đã khá hơn rất nhiều.Em yêu thương Chị.Duf Chị không nhận đi chăng nữa em vẫn nhất định coi Chị là Chị của em.Mootj người Chị rất, rất đáng quý.
      Sửa lần cuối: 3/10/2017
      vo mai anh kietchamnt thích.
    2. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      vo mai anh kiet nói:
      Mở to pic ra người đọc vẫn nhiều nhưng rất nhiều bạn lâu rồi không vào Làm Cha Mẹ nữa thấy buôn buồn.
      Nhiều người vẫn tàu ngầm và theo dõi chị hàng ngày, chỉ là không comment sợ làm loãng topic của chị, vợi đi những cảm xúc mà chị đang có. Hơn nữa, những post gần đây, chị xoáy sâu và cảm xúc rất nhiều, đọc chậm mới hiểu được hết ý. Chị cũng đừng buồn nếu ai đó muốn đọc nhanh. Em cho rằng, topic này không dành cho những người vội, chỉ ai đủ kiên nhẫn mới sống và hòa vào cảm xúc của chị được!
    3. nokiae
      nokiae
      mong quá ạ
    4. luckystar0809
      luckystar0809
      nay vào vẫn chưa thấy chị viết tiếp. mong chị quá
    5. nokiae
      nokiae
      he tớ cũng zậy
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị rất cảm động truớc tình cảm của em, chị là con ust chăngr có em, giờ có em thương quý thật không có gì băngf. chúc em vạn sự bình an, hạnh phúc và kiên nhẫn trên con đươngf đi tìm hạnh phúc. Đơì tìm được nhưngx tình cảm chân thành thật đáng quý, chị hạnh phúc lắm, cảm ơn em gái nhé.
      Heomoi73 thích bài này.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chỉ cần các em theo dõi là chị sẽ lọ mọ kể tiếp. Đươngf đơì gâjp ghềnh chăngr biết do đâu, thôi đành chia sẻ cho mọi ngươì biết đâu mang lại chuts kinh nghiệm. cảm ơn các em nhiêù.
      Heomoi73 thích bài này.
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 148
      Đàn bà viết đơn ly hôn

      Tôi khép cửa phòng ngủ rất nhẹ nhàng rồi ra phòng khách đứng bên cửa sổ. Lòng đau đớn căm hận nghĩ đến sự nhu nhược và tráo trở của chồng. Chỉ mới đêm qua còn bế vợ trong tay rồi ôm, rồi thề thốt dặn dò "Bất luận thế nào không được rời nhau..."
      Vậy mà chiều chỉ mấy tiếng đồng hồ gặp lại người tình mặt đã như người sắp chết... Mặc cho người tình giết chết vợ bằng những lời lẽ như dao đâm, lửa đốt vào lòng.

      Nhu nhược không mở mồm ra nói được một câu cũng đồng nghĩa là anh ta đồng loã.
      Bên tôi anh ta nói vậy và bên nàng cũng hứa hẹn chẳng khác gì nhau. Có thế nào cô ta mới trắng trợn với tôi như thế chứ. Bình thường trên đời này có cái thói đời nào ngạo ngược thế không?
      Càng nghĩ tôi càng căm hận và quyết tâm rời bỏ con người bội bạc này.

      Nghĩ là làm tôi lấy giấy bút ra ngồi viết.
      Hùng hổ được mấy giòng đến hết phần tên tuổi thì ngừng lại...
      Cả người run lên không kiềm chế được. Tôi ôm đầu gục xuống tờ giấy ly hôn viết dở rồi nức nở nhưng kìm nén cho khỏi ra tiếng nên nó nghẹn ngào trong cổ họng... Đôi vai gầy cứ run lên, sợ mình không chịu được tôi lại ra cửa sổ đứng nhìn.

      Sao đêm lấp lánh. Giờ này trên trái đất không ngừng quay ai thức và ai ngủ. Ai hạnh phúc ôm chồng, ôm con trong vòng tay. Ai khổ hạnh như tôi và Lan nữa... Trong phòng quá bức bối tôi lại khoác sao ra đường. Tôi cần bình tĩnh...

      Loanh quanh chắc hơn tiếng đồng hồ thì thấy một người xa xa, dáng dấp có gì quen thuộc...
      Cảnh giác tôi lùi vào trong bóng tối. Người ấy đi qua, là Lan...

      Khốn khổ, đêm nào cô cũng đi như vậy nhưng cũng không giám làm gì ví như bấm chuông vợ chồng tôi hay chửi bới gì cho bõ tức.

      Nói vậy nhưng cuộc chiến ngày càng leo thang tôi không biết Lan sẽ giở trò gì tiếp.
      Chờ cô đi xa tôi ra khỏi bóng tối nhẹ nhàng bước sau theo dõi. Chắc cô không biết tôi đi theo cô, một là khoảng cách khá xa hai là bóng đêm cũng mờ ảo mà rất lạ cô không hề ngoái đầu nhìn lại. Bờ sông hút gió, hoá ra đêm không phải mình tôi và Lan đau khổ, còn có vài người cũng lang thang như vậy. Hình như Lan đã quen, cô không mệt chỉ đi thôi nhưng cũng chậm.
      Tôi lúc này chưa biết Lan đã từng là vận động viên. Thể lực của cô rất dẻo dai. Sau này tôi mới biết là sau thời gian biết Lan đi trong đêm như vậy T xin cho Lan chỉ làm ca chiều thôi vì đêm cô không ngủ, lang thang như thế từ hồi tôi sang.
      Theo cô tôi bắt đầu mệt bở hơi tai, khoảng cách cứ xa dần cho đến khi cô ngồi nghỉ trên một chiếc ghế băng.

      Tôi chọn phương án quay về. Cũng là khi những người đi làm ca sáng lục tục đi làm. Chẳng biết làm sao tránh họ, tôi đợi hết đợt này rồi đợt khác mãi cũng chán. Tôi mặc kệ đứng chờ thang máy đi lên.
      Vào phòng chẳng thấy T đâu. Lạ nhỉ? Chắc anh đi tìm tôi. Trên bàn tờ giấy ly hôn viết dở được anh vo tròn ném vào một góc...

      Tôi mệt nhoài đành nằm nghỉ luôn ở phòng khách. Lòng đã chẳng buồn ghen tuông gì nữa.
      Thời gian rồi sẽ trôi tôi còn trẻ chỉ thương Nhí mà thôi. Mệt quá tôi lại chìm vào mê man...
      Nhưng không ngủ hẳn, đang mơ màng thì nghe tiếng khoá lạch cạch. T về, tôi chẳng buồn vui gì nữa hình như tôi đã thoát tục rồi... Nếu được thế thì may quá, nhưng không chỉ loáng thế thôi tôi lại nghe ngóng xem tiếng bước chân ấy về đâu.

      T mở cửa phòng khách nhìn tôi rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi bên. Tôi biết hết nhưng giả vờ nằm yên.
      T nắm lấy tay tôi áp vào lồng ngực, tôi không còn xúc động. Tôi tự hỏi anh đang định giở trò gì, sám hối hay
      Lừa mị tôi. Cả hai đều vô nghĩa, quyết định ly hôn ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ còn hơn một tháng nữa tôi sẽ xa rời nơi đây và tôi sẽ trở thành vợ cũ không phải qua lời Lan nói.
      Nghĩ đến đây tim tôi đột nhiên thắt lại, hai hàng nước mắt trào ra không nhịn được. Thôi mà, lần cuối bên nhau mình tử tế với anh ta, bố của con mình một tý rồi đường ai nấy đi.
      Nghĩ tới Thảo Nhi mới tý tuổi đầu đã giống mẹ là mồ côi bố, dù bố con vẫn còn đây... Tôi khóc nấc lên...
      T chỉ ngồi yên, Anh không nói lời nào. T đủ thông minh để hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề khi tôi ngồi viết đơn ly hôn.
      Chắc anh vừa đi tìm tôi, anh có gặp Lan không? Chắc có đây cũng là cơ hội tốt cho họ gặp nhau, âu yếm vuốt ve, dỗ dành nhau rồi thổn thức, rồi chia tay rồi gặp lại... Tôi tưởng tượng ra vòng quanh quẩn ấy và hiểu rõ rằng họ rất khó rời nhau.

      Họ không rời nhau được là vì tôi vậy thì tôi sẽ tránh đường cho họ bước. Tôi nghĩ đến Q... Không lấy nhau được cũng không sao, tôi chỉ cần có Q an ủi. Mọi việc còn lại chẳng quan trọng gì. Không có T tôi vẫn nuôi Nhí được một mình, thời gian qua khó khăn chỉ vì con bé quá mà tôi còn phải trả nốt tiền nhà. Giờ nhà cửa có rồi mẹ con rau cháo nuôi nhau chắc không phải chết đói vì chẳng có chồng.

      Không có bố, tôi sẽ nói dối Nhí là con không có bố hoặc dở mồm bảo bố con không còn nữa. Nghĩ vậy tôi nín khóc dần và cảm giác trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

      Tôi nín khóc lòng cả quyết cần phải ngô khoai cho rõ với anh ta, tôi nói:
      -" Anh T, em đã sang đây là muốn anh vì con mà giữ lấy gia đình, em nhẫn nhục chịu đựng ra sao chắc anh cũng thấy rồi. Đến mạng sống của mình em còn chả thiết nhưng sau hết thảy em nghĩ mình không để con lại được cho ai, nên thôi em sẽ gắng sống để về nhà với con.
      Chỉ còn hơn một tháng nữa em về, anh và cô ấy lại sống cùng nhau. Hai người có cần phải hành hạ em như thế không? Anh không nghĩ cho em thì cũng nhớ đến con mình chứ nhưng một hành động nhỏ nhất anh cũng không làm. Vậy em sẽ viết đơn anh ký dùm em vì em sẽ không còn cơ hội sang đây nữa.
      Mình khỏi vật vã vì nhau... Con lớn rồi nó sẽ tìm đến anh còn anh sẽ có thêm nhiều đứa con mới cùng Lan. Chắc anh cũng không cần Nhí. Vậy em sẽ bán nhà đưa con đi khỏi nơi nó sinh ra, anh khỏi cần lo lắng con nọ con kia cho mệt..."

      Tôi nói một thôi một hồi như thế chẳng giám dừng, đến đây thì T lên tiếng, giọng run run:
      -" Đừng em, đừng nói với anh những lời như thế, anh biết anh có lỗi với em với con rất nhiều nhưng giai đoạn này với Lan cũng rất là khổ sở. Anh biết em căm hận anh nhưng anh vẫn mong em rộng lòng tha thứ. Con người ta khi cùng quẫn có thể nói hay làm nhiều chuyện không kiểm soát được. Lan bây giờ là thế, cô ấy mất anh, người mà cô ấy yêu thương từ tuổi nhỏ. Anh rất muốn lúc nào em bình tĩnh anh sẽ kể em nghe. Còn giờ đây anh xin em hãy cho anh chút thời gian. Anh đang cố gắng làm tất cả để giữ gia đình nhưng cũng không nỡ lòng lập tức đẩy Lan vào tuyệt vọng. Cô ấy còn quá trẻ, quá cố chấp, chúng ta cần bình tĩnh cùng nhau giải quyết. Anh đã hứa với em là xong vài công việc nữa anh sẽ xin về vì tình hình đang rất phức tạp. Em cố gắng giúp anh mà cũng là giúp con chúng ta có một mái ấm gia đình... Anh xin em đấy, được không em!"

      "Được không em?"
      Bạn sẽ làm gì khi nghe những lời van vỉ đầy lý lẽ này của chồng mình, rồi mái ấm cho con! Tự tay làm, tự tay phá rồi tìm cách vá víu là công thức chung cho đám đàn ông có người tình. Bất luận ra sao họ luôn tìm được lý lẽ thuyết phục và sau đấy là van xin và với trái tim yếu đuối nhạy cảm của đàn bà. Chín mươi chín phần trăm là họ thắng và tôi cũng vậy, vì tôi là đàn bà...

      Còn nữa...
    9. congagia12
      congagia12
      Chỉ biết mong chờ chị viết tiếp mà cố gắng, chị giỏi chịu đựng quá ạ, e khâm phục chị quá. Ngày hôm qua e cũng k ngủ vì lục đục chuyện vợ chồng. Đúng là cuộc sống, lúc nào cũng phải nhẫn nhịn vậy mà vẫn phải khóc thầm từng đêm. Buồn quá chị ạ
    10. luckystar0809
      luckystar0809
      buồn nhỉ, đọc bài chị viết mà cứ khóc thôi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. nokiae
      nokiae
      đọc xong em khóc quá, chán nhỉ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. Heomoi73
      Heomoi73
      cảm ơn Chị.Chij em mình tuy không cùng cha,cungf mẹ nhưng tính tình thì có lẽ giống nhau hơn 90 % chị ơi.Nhuwngx sự việc Chị trãi qua thì hầu như em cũng đã từng.Keer cả chuyện như lão M,laox C ấy.Ai cũng nói em thật thà và cả tin nên dể bị lừa. Rồi cái cảm giác đứng bên cửa sổ suy nghĩ mông lung khi nhìn lên bầu trời đầy sao...sao thấy mình quá nhỏ nhoi, cô đơn lạc lỏng và bất lực lắm lắm phải không Chị. Đọc mà khóc cho Chị và khóc cả cho mình.Em yêu thương Chị thật nhiều.
      Từ khi theo Chị, tự dưng em thêm yêu người, yêu cuộc sống hơn, yêu HN hơn Chị ạ. Mỗi lần vô chưa có bài mới của Chị em lai mở bài Giấc mơ mùa thu( ca sĩ Lệ Quyên) nghe. Cảm ơn Chị đã cho em được làm em của Chị.Em vui và hạnh phúc lắm lắm. Chúc Chị và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. atemish
      atemish
      Lâu lâu không vào em đọc 1 mạch mấy phần luôn, đã ghê. Chị viết càng ngày càng hay đó ạ. Nhất là mấy phần gần đây, chi tiết từng chút một về diễn biến tâm lý, tình cảm. Chị nên lưu lại bản thảo, có dịp mà xuất bản chắc sẽ thành Best seller :)
    14. mechip_2010
      mechip_2010
      Em đọc những bài viết đầu của chị từ những năm 2015, rồi vì đợi chưa có bài viết mới nên bị xao nhãng đi. Giờ quay lại, đọc một mạch từ đầu cho đến bài viết mới nhất, em cảm thấy như mình được xem một cuốn phim quay chậm về cuộc đời của chị và cả những biến cố quanh chị nữa. Nhưng bộ phim này không tô vẽ, màu mè mà viết bằng chính cảm xúc chân thực nhất khiến em bị cuốn vào, đọc không sót 1 từ nào. Chị viết hay quá!

      Em thấy ngưỡng mộ tình thân trong gia đình chị, nhất là nề nếp gia phong với những bài học sâu sắc từ ông nội chị; rồi đến những mối tình, những cung bậc cảm xúc yêu thương trọn vẹn mà không phải người con gái nào cũng may mắn được trải qua hay cảm nhận được. Nhưng từ khi lấy chồng lại chuyển sang tâm trạng tiếc nuối, xót xa và đau đớn. Đúng là các cụ hay bảo: Đời người con gái sướng hay khổ là tính từ lúc lấy chồng chị nhỉ. Phụ nữ chỉ hơn nhau tấm chồng mà thôi. Có những lúc em thấy hận chồng chị, con người bội bạc, vô tâm để rồi thấy thương chị quá. Nếu giờ có bạn cùng hoàn cảnh như chị mà đăng lên mục tâm sự xin lời khuyên, chắc mọi người sẽ cùng xúm vào và đưa ra lời khuyên: Bỏ quách đi cho rồi, hắn không xứng đáng vì có kéo hắn về sống với nhau cũng chỉ thêm dằn vặt mà thôi. Hic, em chỉ thắc mắc hồi đó sao “Ba ông Bồ Tát” vẽ ra con đường duy nhất cho chị là phải sang bên chồng bằng được, khác gì đẩy chị vào lò nung vôi rồi phải xa con, một mình đối diện với bao đau đớn. Nếu bằng cách nào đó đưa chồng chị về thăm nhà, xa con “yêu tinh nhện” kia, lại được gặp trực tiếp con thì có khi tình cha con sẽ giúp hắn dễ trở lại hơn chăng? Hic, âu cũng là số phận đã sắp đặt cho cuộc đời ầy đa đoan của chị L.

      Em xin lỗi vì viết dài quá, chỉ vì đọc xong không nén được cảm xúc. Dự định của chị là sang 3 tháng nhưng hình như chị phải xa Nhí đến 8 tháng phải không ạ? Chắc còn nhiều tình tiết cam go, phức tạp. Mong lắm những bài viết của chị và em luôn cầu mong chị được hạnh phúc, bình an.
    15. nokiae
      nokiae
      hihi, số thế rồi biết sao được ấy nhỉ, mạn phép chị N tí, nếu bỏ quách rồi thì Nhí lấy đâu em Nhí 1, em Nhí 2 nuữa ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần149
      Trăn trở

      Nghe T nói lòng tôi dịu lại nhưng không có nghĩa là ý nghĩ ly hôn không còn.
      Nhưng tạm thời chúng tôi hoà hoãn sống bên nhau. Tôi hồi hộp từng ngày xem Lan sẽ dở trò gì tiếp...

      Trở lại hôm đó, T phải đi làm. Tôi ở nhà một mình khoá cửa vì sợ nhỡ Lan vào cô giết chết tôi thì sao. Nỗi ám ảnh từ đôi mắt căm hờn vô lý của Lan nhìn tôi khi cô nắm chặt hai tay run lên vì ghen tuông và tức giận nghe tôi rủa xả những lời đau xót nhất vẫn còn mới nguyên nên tôi sợ.

      Chẳng buồn ăn ngủ cho đàng hoàng để giữ sức khoẻ, tôi lôi giấy bút ra và viết lăng nhăng, thôi thì đủ thứ chỉ mình tôi hiểu. Tôi viết tiểu sử của mình ở cái tuổi hai mươi bốn như người sắp đi xa...
      Nhưng nhờ nó tôi quên đi chuyện trước mắt như người học thiền, định vào một chỗ nhưng lúc này tôi chưa biết gì về Thiền cả mà biết rồi cũng chẳng ăn thua, đầu óc tôi vẫn nhảy nhót như con khỉ, còn nhanh hơn con khỉ rất nhiều, nó như chớp điện mà không có hệ thống hay quy luật gì cả...

      Nhưng thật may tôi cứ viết nhăng viết cuội thế mà qua. Một trong những đề tài tôi thích thú là viết cho trẻ thơ, đấy là Nhí của tôi. Tôi làm thơ cho Nhí, tả từng tý một con đường mới hơn một tuổi đầu của con...
      Ước vọng xa vời hay nâng niu âu yếm tôi dồn cả cho con.
      Hình như tôi đã kể là hồi còn đi học tôi đã viết lách linh tinh rồi, nên giờ không khó.

      Nhưng rồi sự thật phũ phàng hàng ngày vẫn làm tôi đau đớn không thể vì viết lách mà quên.
      Trưa T vẫn về ăn cơm như thường lệ. Ở nhà máy anh gặp gỡ Lan ra sao tôi không biết nhưng ở nhà thì không, ít ra anh cũng nể mặt tôi chỉ là lúc gặp Lan anh cứ chết trân đứng giữa cho hai con gà mái ấy xông vào xé xác nhau mà chẳng hề tỏ thái độ rõ ràng làm tôi điên tiết...

      Đúng là đồ nhu nhược nhưng mà nếu tôi là T tôi sẽ làm gì? Đúng rồi tôi nhớ lại, T và Đông khi xưa.
      Tôi không đứng về phía T bao giờ cả mặc cho Đông chọc tức anh. Tuyên bố những lời khiến anh đau đớn:
      -" Nàng chưa phải là vợ mày trên pháp luật tao và mày quyền hạn như nhau..."
      Rồi" Quan trọng là nàng yêu ai...!"
      Thật là không chịu nổi. Vậy mà T xông vào định đánh Đông tôi lại trách anh... Giờ ăn rồi thì trả nhé.

      Tôi chợt thông cảm cho T. Rồi phân tích tâm lý phức tạp của mình lúc ấy. Tuy yêu Đông nhưng cũng chỉ là sự mách lẻo của con tim thế thôi chứ lòng tôi một hai chỉ hướng về T. Xác định rõ ràng anh mới là người yêu, người tôi sẽ lấy làm chồng nên tôi có phần ưu đãi cho Đông, bênh vực anh vì lý lẽ buồn cười đó.
      Tôi không hề đặt mình vào vị thế của T, bạn thấy không? Tâm tư con người ta lạ thế. Bình thường ai mà biết được may ra chỉ có các nhà tâm lý nắm được mà thôi.

      Có cái vốn cũ ấy, thỉnh thoảng T mang ra dùng rất hữu hiệu, giờ anh giở trò ghen ngược, và tôi nói không sai. T nghi ngờ tôi có ai đó giúp đỡ và ngoài anh Thành rất có thể là Đông nhưng lúc này tôi khờ khạo không nghĩ ra.
      Vì sao lại Đông mà không phải là người khác? Vì mọi chuyện như tôi đã kể và quan trọng nhất là nhà Đông có điều kiện.
      Từ tiền bạc tới ngoại giao, không ai bằng Đông cả. Nhưng tôi ngờ nghệch nghĩ T nghi anh Thành lo cho tôi, đời rắc rối là như vậy nhưng chuyện ấy kể sau, giờ tôi xin quay lại thời gian hiện tại.

      Đêm ấy mọi việc bình thường Lan không có dấu hiệu gì gây hấn tiếp mà cũng không gặp nhau nên tôi tạm yên tâm lánh trong nhà, ngay đến chạy lên phòng chị Ba tôi cũng sợ. Nhỡ gặp Lan cô cho một đấm hoặc vài câu chọc tức không nhịn được lại tăng xông mà chết.

      Đêm T mệt nên anh rủ tôi đi ngủ sớm, tôi ngại chuyện ái ân vì nằm cạnh là cái của giời cho ấy nó cứ tăng dần kích thước rất là nhanh. Người đâu mà kinh thế không biết, cứ nghĩ đến là tôi kinh khiếp.
      Gần ba năm yêu nhau tôi đến khổ vì chàng, cứ gần một cái chẳng có ai là lợi dụng.
      Khi thành vợ chồng rồi thì không đêm nào để tôi yên mà ngủ. Mặc kệ dưới gác xép là hai người đàn bà khả kính của anh ta. Biết nhu cầu của chồng như vậy mà tôi ngu dại đẩy anh đi. Tôi tin anh, tin tình yêu sắt đá anh giành cho mẹ con tôi. Hỡi ôi! Nghĩ mà tan nát cả cõi lòng...

      Tôi có ngờ đâu Lan người tình thuở trước của anh đã đón đợi anh ở đây rồi. Ban đầu nàng tìm mọi cách gần gũi rồi dâng hiến không cần một chút danh phận gì. Vậy mà sự đời đâu đơn giản vậy, nàng không chịu buông tay, không chịu mất người mình yêu dấu giờ thì trắng trợt ra cướp lấy danh phận rõ ràng, đúng là loài cáo lừa dê con ngoan ngoãn.
      Đấy là sau này được kể chứ lúc này mới sang tôi có biết gì đâu còn đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra...

      T mệt nên đi ngủ trước, tôi vẫn còn ngồi xem vô tuyến mặc dù chả hiểu người ta nói cái gì. Không hiểu cũng ấm ức nên tôi quyết học thêm dù biết thứ tiếng này vô dụng lúc về nhà nhưng có thời gian nên tôi tận dụng.

      Đang kể về học tiếng thì lại nhớ đến chồng tôi trong chuyện này.
      T đúng là có sự xuất sắc thật, ngoài những gì đã kể thì anh đặc biệt thông minh và trí nhớ rất siêu.
      Sang Tây làm đội trưởng ban đầu là do cậu T quen biết nên anh được suất thơm này. Tất nhiên là anh cũng có bằng tốt nghiệp đại học lại có ít tiếng anh dằn túi. Nhưng sang đấy đội rất lớn, có tới hai đội phó và 5 phiên dịch cứng. Họ đều học đại học ở đây về rồi sang lại, bị một thằng oắt con chả biết tiếng tăm gì nó lãnh đạo đương nhiên cay cú khó chịu là chuyện bình thường. Nó là tâm lý chung nên nghe kể.
      Ngay cuộc họp đầu tiên T đã nói rõ yếu điểm của mình và mong anh em cũng như cả đoàn cùng nhau hợp tác vì chúng ta xa nhà lại cùng nhau làm việc chỉ bốn năm rồi lại chia tay, anh không muốn có những xích mích không cần thiết.

      Thấy đội trưởng cũng biết mình biết ta lại nói năng lễ độ, kính trên nhường dưới. Hình thức lại ngon lành nên mọi người cũng có cảm tình, đặc biệt họ biết T cũng có bằng cấp và thành tích thể thao nổi bật nên càng thêm cảm mến.
      Sau đấy thì anh điều hành công việc rất khoa học và trôi chảy nên cũng được lòng người chưa kể T là kẻ gọi là trọng nghĩa khinh tài, chẳng lợi dụng ai nên mọi người càng quý.
      Cái này là chị Lân, anh Thực và chị Ba kể chuyện từ từ cho tôi biết, phần nữa là khi yêu rồi lấy nhau tôi còn lạ gì T. Được người quý cũng có nghĩa là mình sẽ phải chịu thiệt thòi hay hy sinh gì đó cho người người không có lý do mà bắt bẻ, T có điều này rất tự nhiên hình như không cần nhiều công dạy dỗ.

      Nhưng điều tôi muốn kể là T rất chịu khó học hành.
      Chỉ chưa đầy hai năm khi tôi sang T đã lấy được bằng phiên dịch và không ngừng học tập tiếp theo.
      Có lẽ thế mà anh Thực nói với tôi là" Lấy chồng xuất sắc" chăng?
      Trong chuyện này thâm tâm tôi cũng rất nể phục anh vì tôi học ngoại ngữ rất kém. Cứ học trước quên sau nếu không sử dụng...
      Nhưng tính tôi lại rất quyết tâm, có mục đích đặt ra là làm cho bằng được.
      Không một trăm phần trăm thì cũng phải đạt được phần nhiều mà chủ yếu là theo đuổi đến cùng. Trừ tình yêu là khờ khạo cứ bị bàn tay số phận kéo đi...
      Rồi giờ lấy chồng thì cũng mục chỉ con đường ấy, dù chông gai, dù thử thách dù đớn đau... Tôi không ngần ngại bước đi, từ nhẫn nhục đến kiên cường. Tôi không bỏ cuộc nhưng để làm gì hay được gì thì lúc này tôi chưa biết, ai biết được ra sao ngày sau.

      Cái tôi cảm nhận sâu thẳm trong lòng là T rất yêu Nhí. Dù thời gian anh đi mẹ con rau cháo thiếu thốn đủ bề mà anh như bỏ quên nhưng tôi cứ nhớ không thể nào mà quên được ngày đầu tiên tôi báo tin cho anh là mình sắp có con.
      T nhảy cẫng lên rồi bế vợ nựng nịu và từ đấy cho đến ngày anh đi xa. Tôi như một bà hoàng trong lòng anh vì tôi đang mang giọt máu của anh.
      Cho đến ngày xa nhau như tôi đã kể, anh yêu vợ con vô cùng. Có lẽ thế thay vì thù hận bỏ đi cho rảnh nợ, tôi cứ ôm lấy cái ánh hào quang cũ ấy.
      Lúc hy vọng khi thất vọng đan xen và cuối cùng là giữ cho bằng được nhưng giữ được hay không lại không chỉ phụ thuộc vào tôi nữa nhưng tôi cứ không quên một chút nào hình ảnh T ôm lấy bụng vợ từng đêm rồi trò chuyện với con. Gọi thằng cu thì đi đá bóng với bố, con hĩm thì đi bơi với mẹ...
      Thời gian hạnh phúc thật ngắn ngủi vô cùng mà vì ngắn nên nó thèm, nó khát, nhất là khát bố cho con...

      Còn T như đã kể nếu không gặp một người sắt đá như Lan, T cũng sẽ nhẹ nhàng về với mẹ con tôi nhưng Lan không buông tay, cô đã buộc được T yêu cô thì cũng nắm lấy cái dây ấy cho bằng được, cô dứt khoát không chịu cắt rời dù cắt đi cô là người lợi nhất.
      Nhưng bạn biết đấy, tình cảm con người là thứ khó lường, khó kiếm, và cũng khó giữ rồi khó bỏ nhất. Giằng do nhau như vậy mà không biết cứ mỗi ngày qua là mất một ngày vì đời người gió thoảng mây bay và bạn gái ngoài kia ơi!
      Nếu bạn giống Lan, rơi vào đường tình tuyệt vọng với người có vợ như T thì bạn hãy đọc đi. Câu chuyện này cho bạn thấy một tương lai chỉ mình bạn biết vì bên ngoài bạn sẽ đóng một vai kịch hạnh phúc tuyệt vời trước mặt người khác nhưng đời cứ vay là trả. Bạn hãy chờ xem rồi Lan nhận được những gì ngoài một tình yêu không tới hết.

      Trở lại với hiện tại, tôi sẽ làm gì với Lan đây khi cô không ngừng gây hấn... Chờ tôi chút xíu bạn ơi!

      Còn nữa...
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cố gắng lên em, không ai hoàn hảo cả, cần nhất là bình tĩnh thì mới sáng suốt để giải quyết được vấn đề. Mong em!
      Heomoi73mechip_2010 thích.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị cảm ơn em đã giành thời gian cho chị, vui lắm em ơi khi nhận được hồi âm của mọi người.
      Hồi ấy anh Huỳnh và Quang đều viết thư cho T khuyên bảo và dục về thăm vợ con nhưng T bận quá và quan trọng là có Lan giữ chặt nên anh mới không về.
      Heomoi73mechip_2010 thích.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị chỉ mong sao cho em luôn hạnh phúc là chị vui nhất. Luôn chờ tin em và vui lắm khi có người em gái thân thương. Mong em khỏe và bình an.
      Heomoi73 thích bài này.
    20. nokiae
      nokiae
      ngày nào e cũng mò vào

Chia sẻ trang này