Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em. Nơi che chở những người thương mến nhất. Con đường nắng, dòng sông trước mặt. Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về. Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè. Trang giấy trắng bộn bè bao ký ức..
Chồng con, cơm áo gạo tiền, bon chen cuộc sống làm con người ta khô khan ra. Đọc những dòng thơ này chợt thấy lòng chùng xuống, tim chậm lại...chợt nhớ cái tâm hồn lãng mạn ùa về! Ồ bên trong sâu thẳm mình vẫn còn lãng mạn lắm, trẻ lắm...
thú thật là hồi bé ghét thơ văn, thích mỗi toán,h rời khỏi ghế nhà trường lại thấy thơ phú hay các mẹ ạ.