Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Heomoi73
      Heomoi73
      Chúc Chị và các mẹ ngày 20/10 thật ý nghĩa và hạnh phúc.
    2. ô mai
      ô mai
      Em chúc chị có một ngày 20/10 thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình! Mọi đau khổ, oán hận chỉ còn là dĩ vãng chị nhỉ! Chị giữ sức khỏe nhé, lúc nào em cũng mong bài của chị nhưng em thấy chị toàn đăng bài lúc đêm khuya thôi ạ!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. nokiae
      nokiae
      hì vì chị TN ở nước ngoài thì múi giờ khác tụi mình xíu thôi mà mẹ nó
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần153
      Dò dẫm

      Đàn ông kỳ lạ vậy, hoặc T chồng tôi kỳ lạ. Mình ăn chả chán chê nhưng không muốn người khác được ăn nem.
      Thì đúng thế rồi, rất ít ai chấp nhận được nhưng cũng có cái hay là qua đó biết thái độ anh ta. Nếu hoàn toàn hờ hững thì hỏng hẳn. Tình đã chết hoàn toàn, tôi nghĩ vậy nên lúng túng một lúc thì trong lòng cũng có chút hân hoan nhưng trước sau tôi sẽ không nói gì chuyện của Q.

      Tôi sẽ cố giấu được đến lúc nào hay lúc đó, với lại thực tế tôi còn có gia đình. Anh trai, chị gái, anh Huỳnh và cô Hồng tôi. Ngoài ra còn có Quang tôi nghĩ là không cần giấu. Vậy tôi có cả một đội quân lo gì không ứng biến được nhưng khổ nỗi là mình dối trá thì mình tự biết chứ cần ai.

      T không lạ gì tôi, nếu không có gì tôi sẽ không bối rối vậy.
      Thấy tôi vẫn im lặng ra chiều suy nghĩ. T không còn kiên nhẫn.
      -" Em không cần kể nữa đâu, cũng chẳng để làm gì. Nhưng anh chỉ muốn em một lần thành thật với anh chứ anh biết là anh không có quyền đòi hỏi"

      Nghe T nói tôi chột dạ nhưng cũng chạnh lòng, tôi không thể im lặng mãi sẽ càng gây ghi ngờ bất tiện.
      -" Anh muốn biết cái gì? Hỏi cụ thể thì em mới kể được chứ từng ấy thời gian anh đi. Với em biết bao chuyện xảy ra..."
      T cướp lời nôn nóng:
      -" Anh muốn biết ai là người lo cho em sang đây"
      -" Ha ha...! Nếu anh đã hỏi thì em kể nhưng chỉ làm anh thất vọng thôi. Em cũng muốn thử cảm giác ăn vụng xem nó ra sao nhưng anh xem, hết chửa bụng vượt mặt lúc anh đi rồi thì đẻ, rồi thì cho con bú..."
      -" Em không trả lời vào câu hỏi chính"
      Tự nhiên tôi muốn trêu tức con người này.
      -" Anh nghĩ ai có thể lo cho em?"
      -" Tất cả những người anh nghĩ tới không ai có khả năng ngoài người đó"

      Tôi chột dạ nhưng hồ nghi, là ai nhỉ, anh ta nghi ngờ ai. Hay chính là Q, dám lắm. Người nhà của cả C và lão P đều ở đây. Họ thậm chí còn chơi với T nhưng không cùng thành phố nên từ khi sang tôi chưa gặp. Đúng là khó nghĩ, tôi đánh bài cùn.
      -" Anh nói thẳng ra đi đừng quanh co nữa"
      T không nói, thế mới phiền.
      " Người đó" Là ai? Anh Thành? Hay Q hay ai? Rất lạ đầu óc tôi không hề nghĩ về Đông.

      Vì sao? Vì anh đã quá xa vời dù mới chỉ chừng bốn năm. Tôi đã quên Đông về cơ bản. Không còn nhớ mong xao xác. Đông cũng đã lấy vợ, có gia đình như tôi, ai vào phận nấy. Nói quên thì cũng không hẳn là chính xác chỉ là không còn hoang hoải nhớ về nhau thôi chứ mỗi lần ôm cây đàn hay mặc chiếc váy anh mua tặng. Quả tình tôi vẫn chưa quên Đông.
      Đôi khi sờ sẫm chiếc đàn mà lòng buồn tê tái, nhất là giai đoạn biết tin T phản bội. Có khi tôi ngồi một mình ôm đàn gảy được vài nốt rồi khóc nấc lên.
      Nhưng rất lạ là khi T hỏi tôi không hề một chút nghĩ về Đông. Đơn giản là Đông không hề có mặt trong đời sống hôn nhân của tôi nữa về thực tế. Chúng tôi không hề gặp lại nhau từ đêm cuối trong phòng tập văn nghệ.
      Đã quá xa rồi, tôi đã toàn tâm, toàn ý với chồng tôi. Chẳng may vướng vào Q nhưng tôi vẫn cho là mình trong sáng. Chúng tôi cả hai chỉ muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này vậy thì ai?.
      -" Thôi anh nghĩ về em thế nào thì nghĩ em chỉ biết mình mò được sang đây là công sức của bao người, họ là người nhà em là cậu anh là gia đình anh. Chỉ tiếc công sức của cả hai gia đình đều công cốc.
      Anh còn thăm dò làm gì nữa. Em và con sẽ có cuộc sống riêng không còn anh trong đó. Sau này con lớn nó sẽ tìm đến anh..."
      Nói đến đây, tôi khóc ngất.

      T lại ôm vợ vào lòng thổn thức rồi xin lỗi:
      -" Thôi em nín đi, nín đi anh khổ tâm lắm rồi đừng giày vò anh nữa. Mọi chuyện xong xuôi mình sẽ bên nhau. Anh thề là sẽ lo cho em và con không bao giờ rời mẹ con em nữa. Dù hoàn cảnh ra sao, bất luận thế nào. Anh xin em hãy cho anh cơ hội. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu...."
      T còn nói thêm nhiều nữa, anh nói vẫn yêu tôi và còn Thảo Nhi, anh không bao giờ muốn một người đàn ông nào chăm sóc nó...
      Càng nói càng thấy rõ sự ích kỷ trong con người anh ta. Anh ta sợ mất vợ con, sợ có người đàn ông khác chăm sóc yêu thuơng vợ anh ta...

      Nhưng với tôi lúc này mà nói tôi vẫn xúc động và hớn hở vì lời hứa đấy dù trong lòng chẳng còn tin.
      Các phân đoạn kịch như thế cứ lặp đi rồi lặp lại từ hôm tôi sang phần đã kể phần chưa đến lúc để kể.
      Nhưng bản chất sự việc là T một mặt muốn dỗ dành Lan, một mặt không hề muốn bỏ vợ.

      Làm gì đây khi ngày về không phải còn xa.
      Sau màn ôm nhau hứa hẹn ấy. Đôi vợ chồng trẻ lại vào giường nằm bên nhau không biết nghĩ gì vì người nọ đang dò dẫm người kia. Đến khổ!

      Nằm ôm nhau một lúc là cái của nợ ấy nó cứ căng dần, húc cả vào bụng tôi như cái chày giã cua cứng ngắc...
      T bắt đầu có dấu hiệu hết chịu đựng, thật lạ tôi lại không được như anh.
      Đầu tôi chỉ đạo..." Cố nào cố nào, vì con, vì Nhí hãy gắng lên!"
      Hô khẩu hiệu đến mệt nhoài vẫn không hề có cảm xúc thì T ngược lại anh bắt đầu hành động. Rất nhẹ nhàng anh kéo tay tôi ấn cái của ấy vào. Tôi run run nhưng vẫn không rút tay ra. Rồi T ôm vợ hôn. Rất buồn, tôi không hề có cảm giác gì... Tôi đã bị lãnh cảm tự lúc nào nhưng T không biết.
      Anh ngồi dậy lột quần vợ và rất nhanh ấn cái của ấy vào...
      Tôi mím môi, hai hàm răng nghiến chặt.
      T thì thào:
      -" Gắng lên em, mình là vợ chồng mà, anh yêu em...!"
      Phập...!

      Tôi thét lên đau đớn...đã mấy năm rồi tôi chưa biết đến ái ân rồi lòng thù hận kinh tởm đã làm cảm xúc trong tôi cạn kiệt. Tôi bị chứng co thắt âm đạo tự lúc nào mà chưa có thời gian chữa trị. Đây là di chứng tâm lý...
      T rút vội ra rồi bịt mồm tôi lại, anh thất vọng nằm thở dốc.
      Tôi ôm bụng quằn quại và khóc không còn ra tiếng.

      Tôi đã hoàn toàn thất bại rồi lo lắng. Khi qua cơn đau tôi đỡ dần nằm co quắp như con tôm luộc.
      T không hề dỗ dành tôi, anh mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà mãi không thôi.
      Tôi hận con người này đã làm tôi đau đớn, làm tôi chết giữa tuổi xuân thì.
      Tôi chồm dậy chẳng thèm nhìn bộ mặt ích kỷ đầy thất vọng của anh ta.
      Dò dẫm bước xuống giường thì T như tỉnh lại.

      Anh ôm tôi rồi lại dỗ dành.
      -" Em đi đâu vậy, nằm xuống với anh đi. Anh biết là với em giờ rất khó nhưng chẳng phải em đang cố gắng giữ cho con chúng ta một gia đình hay sao. Nghe anh nào, anh sẽ từ từ làm cho em hết sợ, anh sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng... Mình phải vì nhau vì con mà giữ lấy gia đình trong đó có chuyện này được không em!"

      Bạn thấy không? Chồng tôi đấy, tôi nghĩ rằng không phải người đàn ông nào cũng biết nói lên những lời đường mật khéo léo thế này. Tôi lại nằm xuống bên anh. Hứa hẹn:
      -" Được rồi từ từ em sẽ cố gắng. Mấy năm rồi từ ngày anh đi em không biết đến chuyện này lại thêm chuyện của anh như thế em cần có thời gian, anh phải kiên nhẫn chờ em"

      Tôi và chồng đang tuổi hoa niên mà mọi việc lại khó khăn thế này không phải là tôi không biết. "Mình là vợ chồng mà" T cứ nhắc đi nhắc lại cho tôi nhớ tới nhiệm vụ của mình.
      Thật khốn, nào có phải là tôi không biết, không cố gắng đâu nhưng cơ thể tôi, tâm hồn tôi có sự chỉ đạo âm thầm của hệ thần kinh ngoại biên hết sức tinh vi nên lỗi một tý là trục trặc. Tôi cần thời gian chữa trị vết thương lòng khó khăn này.

      T lại cố gắng lần hai. Tôi không thực hiện được và lại như hôm nọ, tôi giúp anh đẩy lên đẩy xuống bằng tay... Mọi việc cũng qua nhưng vất vả vô cùng. Tôi bắt đầu sợ hãi tiếp vì nếu cứ hàng đêm thế này thì đến kiệt sức mất thôi nhưng có một tín hiệu vui vẻ trong T là anh tin rằng từ ngày xa nhau vợ anh không thực hiện hành vi đấy với người đàn ông khác...

      Bạn thấy buồn cười không nhưng chồng tôi và rất có thể là chồng bạn cũng thế đấy. Đừng vội mừng vì vẫn được yêu. Chỉ là sự ích kỷ thôi nhưng tôi ngu dại vui mừng vì hành động đó của chồng rồi lấy nó để tin tưởng đo chút tình yêu vót vét anh giành cho vợ...

      Còn nữa...
      Mong các em và cảm ơn

      rất nhiều những lời chúc chân thành của mọi người. Dạo này vào diễn đàn khó quá nên mỗi lần gửi tranh thủ viết luôn lời cảm ơn. Đăng lại trầy trật mãi, mong các em thông cảm không trả lời cm được.
    5. nokiae
      nokiae
      cảm ơn chị ko có gì đâu ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. nokiae
      nokiae
      mong chị qúa, ngày nào cungx ngó
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. ngatlt
      ngatlt
      Đọc đến đây e đã khóc, e thấy thương chị quá, đúng là đàn ông tệ bạc vô cùng...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. Heomoi73
      Heomoi73
      thương chị quá. Cố lên Chị. Gặp em thì đầu hàng lâu rồi.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần154/58
      Thần kinh

      Con người ta được Thượng Đế tạo ra theo kinh thánh viết hay từ sinh vật mà tiến hoá thành người theo thuyết tiến hoá của Đác Uyn như ta đã học thì chưa ngã ngũ. Nhưng sự phức tạp và tinh vi của nó thì người ta tin có đấng toàn năng tạo ra không phải là không có cơ sở.
      Nói ví dụ như hệ thần kinh thôi. Con người có hai hệ thống thần kinh quan trọng đấy là trung ương và ngoại vi.
      Trung ương chỉ đạo ta hành động cụ thể như đi đứng nằm ngồi, ăn uống...vv.
      Còn hệ thần kinh ngoại vi chỉ đạo về tinh thần, cảm xúc và nó gắn kết với nhau qua qua hệ thần kinh trung gian rồi điều khiển hành động, tức giận thì thế này, yêu đương thì thế kia... Rất là đặc biệt nhưng cái gì cũng có hệ lụy của nó.
      Bộ máy ấy chỉ hoàn hảo khi cuộc sống bình an chẳng sóng gió gì nhưng lấy đâu ra? Thế là ngoại vi mệt mỏi làm việc nhiều, nói nôm na thế sinh ra hỏng hóc rồi sai sót. Tôi lúc này đã bắt đầu bị "cường giao cảm" Tức bị bệnh "thần kinh tim" Hay còn gọi là "rối loạn thần kinh thực vật " Theo những từ chuyên môn tuỳ bác sĩ gọi tên nói với bệnh nhân nhưng tôi không hề biết.
      Người làm cho hệ thần kinh ngoại vi của tôi hỏng hóc lúc này chính là T và Lan. Rồi họ cũng bị rối loạn như tôi có khi còn nặng hơn đấy chính là Lan. Cô ngày càng hành động khó kiểm soát dù rằng đang tỉnh táo.

      Sự việc tiếp theo được mấy ngày bình an không có gì.
      Tôi đã dần dần đỡ sợ Lan. Lại cầm chìa khoá ưỡn ngực đi lòng tự nhủ lòng:
      -" Ta có chính nghĩa sợ gì, nếu gặp con hồ ly tinh đó, nó sinh sự, ta cào vào mặt nó một cái cho nó biết ta không phải dạng hiền..."
      Lẩm bẩm tự hô hào trong đầu như vậy nhưng thực tế khi gặp thì chưa biết ra sao thậm chí còn sợ run là đằng khác. Bằng chứng là mấy ngày nay không giám đi đâu một mình kể cả lên phòng chị Ba có một tầng. Con người ta lạ thế, sợ chính là một mối quan ngại mà chỉ mình mình biết được và tự giải quyết mà thôi.

      Mấy ngày sau yên ắng, chị Ba chị Lân thương tôi cứ chạy lên chạy xuống. Tin tức nhận được làm Lan rất căm ghét hai người, chả là khi xưa họ từng cùng hội rất thân thiết với nhau, vẫn ăn uống nấu nướng cùng nhau ở căn hộ của T. Nay hai người trở mặt giúp tôi Lan không căm làm sao được. Tâm lý con người nó vậy, hết sức tự nhiên nhưng thực tế trong lòng hai chị cũng thương Lan và lo lắng cho cô, chỉ tại Lan ngày càng quá quắt nên họ mới bất bình.

      Lan vẫn đi làm chiều nhưng tôi không biết lịch của cô. Nên chỉ đoán mò, tuần trước ca chiều thì tuần sau ca sáng.
      Trước lúc đi ra ngoài tôi thường xem trước ngó sau rất cẩn thận.
      Rồi mấy hôm liền không có dấu hiệu gì. Tôi bắt đầu hồ nghi cảnh giác vì Lan đã cho tôi nhiều vố đau đặc biệt.
      T vẫn đi làm như thường lệ. Tôi đoán họ gặp nhau trong nhà máy. Thôi thì được ngày nào hay ngày đấy.

      Lúc này người Q gửi thư đi công tác lại về nên tôi tranh thủ gửi thư về nhà.
      Riêng Q tôi đau lòng kể hết mọi chuyện. Tôi cần có người nâng đỡ tinh thần. Tuy giấu giếm T nhưng tôi vẫn chưa hề quên lời Q hứa, vin vào đấy mà hy vọng, mà xoa dịu tâm hồn mình...

      Tưởng mọi việc sẽ yên ổn cho đến lúc về ai ngờ Lan không để tôi yên.
      Một buổi sáng tôi đi chợ về mở cửa thì đập ngay vào mắt.
      Tấm ảnh T ôm hôn Lan rất nồng nàn được cô phóng to rất đẹp. Dán ngay cửa phòng khách.
      Tim tôi đập thình thình, dù có là thánh nhân thì cứ nhìn thấy hình ảnh chồng mình ôm ấp tình nhân là sôi máu.
      Nhất là kẻ trơ trẽn như Lan nhưng qua đây cũng cho tôi thấy một hiện thực là T rất yêu Lan...

      Tim tôi nghẹn lại, tôi ngồi sụp xuống và khóc nghẹn ngào không hề biết trong góc nhà Lan đang quan sát thái độ của tôi. Không hề chú ý vì tấm ảnh quá lớn, quá đẹp, quá rõ ràng đã lấy hết tâm trí tôi rồi. Tôi không nghĩ gì khác nữa...

      Rất may lúc này T ở đâu xuất hiện, bình thường phải một tiếng nữa anh mới về ăn trưa. Anh mở cửa thấy tôi đang quỳ gối khóc, anh vội vàng chạy đến đỡ tôi đứng dậy.
      Vừa hay Lan trong phòng ngủ bước ra. Cô khoanh tay đứng nhìn T như xem kịch. Lan đúng là bậc đại tài, cô làm chủ mọi tình huống. Cô đã quá thông thuộc về T cũng như căn hộ này, nó là của chính cô như cô nghĩ.

      Cô quen anh trước tôi nhiều. Hơn mười một năm có lẻ.
      Là anh Hội lúc này, ví dụ là tôi cũng như Lan. Anh sẽ làm gì? Không thể đánh tôi hay chửi mắng chỉ vì mỗi tội tôi yêu anh và yêu bằng một thứ tình trong sáng nhất, tha thiết nhất. Sự khác biệt tâm tư giữa tôi và T là như vậy.
      T lại rơi vào bối rối nhưng lần này không hiểu sao tôi bình tĩnh hơn nhiều. Tôi chỉ ôm mặt khóc, hình như nhờ thế T cũng thấy thương tình và cảm động chăng.

      Anh nhìn Lan, qua cơn bối rối giọng nhẹ nhàng.
      -" Lan! Em để cho chị ấy sống yên có được không? Chuyện đã thế này rồi em cứ làm rối tung lên, anh cũng không còn chịu đựng được nữa. Em có biết đã bao đêm rồi anh không ngủ được không? Nếu yêu anh em đừng làm tổn thương chị ấy thêm có được không Lan!"
      Giọng T tha thiết nửa như van lơn nửa như trách móc.
      Tôi ngước nhìn Lan qua làn nước mắt.
      Đôi môi nhỏ xinh của cô hơi máy động nhưng Lan không nói câu nào. Cô cúi đầu ôm mặt bước đi.

      Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan hơi có cảm xúc rõ ràng.
      Tôi không biết Lan là người của thể thao, cô chỉ quen chiến đấu và chiến thắng. Tâm hồn cô không mong manh yếu đuối và lãng mạn như tôi. Cô có một mục đích và chỉ một con đường duy nhất để thi đấu và chiến thắng mà thôi.

      Lan đi rồi, T dìu tôi vào ngồi xuống ghế, anh dịu dàng lau mắt cho tôi. Ôm vợ ngồi thờ thẫn.
      Chắc anh cũng xót xa cho Lan. Giờ này cô cũng trong đau khổ nhưng chỉ mình tôi được dỗ dành, vuốt ve, ôm ấp còn cô đơn độc trong đau khổ không có đường lui. Cô đã yêu T hết tất cả trái tim mình, nói cho thật công bằng nếu không có Nhí tôi nên nhường T lại cho cô vì hình như xét về mọi mặt, hiện tại cũng như quá khứ. Lan yêu T hơn tôi yêu anh nhiều, còn nhiều bao nhiêu tình cảm ai có thước mà đo.

      Tôi cũng như T, chúng tôi nghiêng về sở hữu nhiều hơn, quyền hạn nhiều hơn là giành tình yêu thật sự cho nhau, nói cho thật chính xác là phía tôi đã từng như vậy.
      Còn Lan, cô yêu anh bằng tất cả tấm lòng của một người yêu và chỉ biết yêu thôi nhưng mọi chuyện đã lỡ làng.
      T. Người Lan yêu đã có vợ, có gia đình. Chúng tôi đã thuộc về nhau không chỉ là tờ giấy kết hôn mà còn có Nhí, có hai bên gia đình và xã hội. Ngoài ra còn một thứ vô hình nhưng như tôi đã kể và đang thực hiện là thời gian này hình như tôi rất yêu T. Không yêu anh tôi đã không khổ đau như vậy, đừng đổ tội cho Nhí toàn phần.

      Chiều T đi làm anh nói với tôi:
      -"Em cứ ở nhà hoặc đi chơi đâu cũng được. Cô ấy làm chiều, Lan đêm nào cũng đi lang thang không ngủ, anh xin cho cô ấy chỉ làm ca hai, em thông cảm cho anh, anh không thể bỏ rơi Lan lúc này được. Kiên nhẫn giúp anh đi, mọi việc rồi sẽ qua nếu chúng ta cùng quyết tâm.
      Em tha lỗi cho anh, giờ anh cũng chẳng biết làm gì với cô ấy cả. Em bình tĩnh chờ anh mình sẽ cố gắng vượt qua. Chúng ta cần từng bước giúp Lan, em hiểu anh mà, đúng không!"

      -" Đúng không?"
      Chính là lời khẳng định, nó như là một mệnh lệnh để cho chúng tôi cùng thực hiện.
      Tôi còn biết phải làm gì?


      Còn nưã...
      Sửa lần cuối: 2/11/2017
    10. nokiae
      nokiae
      hay quá ạ, em vào đúng lúc
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. mecunkute
      mecunkute
      đánh dấu, mình sẽ theo dõi tiếp
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. luckystar0809
      luckystar0809
      Em bận quá, nửa tháng mới mò mẫm vào diễn đàn. Đọc liền tù tì rồi lại ngóng chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. chimcanhcut07
      chimcanhcut07
      em đánh dấu để hóng típ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 155/58
      Xúc động

      Nhìn cảnh tượng vừa xảy ra như tôi vừa kể, bạn nghĩ gì và sẽ hành động ra sao?
      Còn tôi, khi thấy chồng van lơn người con gái anh yêu đừng làm tổn thương mình. Rất lạ, tôi xúc động trong lòng và khi thấy Lan ôm mặt chạy đi... Dáng cô hao gầy và yếu đuối, lần đầu cô tỏ ra có cảm xúc như vậy trước mắt tôi.
      Một nỗi thương cảm nhè nhẹ trong lòng, không phải trào dâng mà len lén như làn khói mỏng.
      Lòng thiện trong tôi thức dậy, tôi thấy thương Lan và cuối cùng là thỏa hiệp với T như đã kể.

      Mấy ngày sau tôi đã mạnh dạn một mình ra khỏi nhà và lên phòng chị Lân. Hai chị khuyên tôi giúp T cho qua cái đận này vì T cũng khổ tâm khi Lan như thế.

      Thời gian trôi đi được gần một tuần thì một buổi đêm. T nói với tôi xuống nhà anh Ban chơi một tý, tôi không hỏi gì và cũng không muốn đi theo dù T rủ, tôi vẫn thường ý tứ như vậy.
      Tôi lên phòng hai chị Ba và Lân ngồi chơi.
      Đã khuya tôi về cho hai chị ngủ, không thấy T đâu, tôi mò xuống phòng anh Ban. T không ở đấy, anh Ban bảo nó vừa về, vậy T ở đâu?
      Ngày thường ai cũng bận thời gian đâu mà thức khuya như thế.
      Tôi trực chỉ phòng Lan đứng chờ...

      Gần nửa tiếng, T thò đầu ra còn ngoái lại nói gì đó với Lan hay người nào tôi không nhìn thấy rồi mới bước đi.

      Thấy tôi đứng đợi, T chết trân chừng vài giây rồi rất nhanh, như bản chất hoạt ngôn của mình, T hỏi:
      -" Em đợi anh ở đây à? Anh xin lỗi vì có việc phải gặp Lan... Cô ấy ốm!"
      Tôi không hề quan tâm tới chi tiết cuối cùng anh vừa nói. Lòng lại tràn đầy hận căm.
      Tôi "Hừ...!" Một tiếng rồi bỏ đi.

      Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa tôi về, họ muốn sống với nhau thế nào chả được, sao tệ bạc với tôi như thế làm gì. Tôi bước đi không ngoái đầu nhìn lại...
      T lặng lẽ theo sau, đêm đã về khuya. Lan đi làm mới về sao bảo là ốm chứ? Ai báo cho anh ta biết hay lo lắng nhớ nhung không chịu được đành đến gặp nhau?
      Lòng tôi như đã chết, tự dưng thấy không còn ghen tuông đau đớn nữa. Hận thù cũng không, tôi chỉ cảm thấy buồn. Nỗi buồn dâng lên như vô hạn, nó chèn lấy cổ họng tôi, từng cơn, từng cơn bóp vụn trái tim tôi ra từng mảnh. Sao T dối trá tôi mãi để làm gì? Sao anh còn bày trò ghen tuông với ai đó để lừa tôi...
      Không khóc, không run rẩy, không gì cả, tôi thờ thẫn bước đi và T bước theo sau.

      Anh cũng chẳng nói gì, còn gì để nói.
      Chợt như có ai lay mình một cái. Tôi nhớ đến con và nhớ Nhí vô cùng. Mong ngày đêm đến ngày về mẹ con lại ôm nhau từng đêm.
      Con sẽ lớn lên không cần bố như những ngày đã qua nào có bố đâu?
      Tôi tự làm khổ con mình, nó nào đã cảm nhận được gì đâu.
      Quang hay Q hay anh Huỳnh nó đều theo cả. Sao tôi nghĩ con chỉ cần T...
      Tự nhiên thoáng hẳn trong đầu dù không hề nhớ đến Q và lời cậu nói những gì.
      Hết, chấm hết cho xong.

      Đi mãi rồi cũng mỏi, tôi ghé ngồi vào chiếc ghế mà quên mất đây chính là chiếc ghế hôm nọ Lan ngồi nghỉ và tôi theo sau từ xa.

      Quanh đây dạo đi rồi dạo lại cũng chỉ chừng ấy đoạn đường loanh quanh không phải chỗ nào cũng có ghế để ngồi mà nghỉ. Có lẽ Lan hay đi quanh đây nên mọi người mới biết chăng? Nếu cô đi xa một chút ai mà thấy chứ nhưng hình như Lan chỉ muốn đi quanh quẩn thế thôi.
      Tôi đoán có hai lý do, một là an toàn, hai là cô loanh quanh ở đây hy vọng sẽ gặp T trốn vợ đi tìm cô. Chẳng biết đúng hay sai nhưng hai lần tôi gặp đều thấy cô chỉ ở khu vực này thôi.

      Trở lại với tôi và T lúc này. Tôi ngồi nghỉ vì mệt không còn đi tiếp được nữa.
      T rụt rè ngồi xuống cạnh tôi. Tôi lùi lại giữ khoảng cách như người xa lạ. Lòng tôi đã chết thật chưa? Hay chỉ nghỉ ngơi dỗi hờn một chút rồi lại trở về làm con chó cún ngoan hiền trong tay T.

      Tôi đã quên giá trị bản thân, trực chỉ một con đường là giữ bố cho con, bất luận thế nào. Tôi quên hết, tôi không hề có ý niệm bỏ chồng, bỏ gia đình vì như thế là tan nát chẳng còn gì. Cái quan niệm vô lý là chỉ lấy chồng một lần thôi, thậm chí yêu cũng chỉ một lần duy nhất đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi nhưng tại vì Linh phản bội tôi trước tôi mới bị rơi vào những mối quan hệ lằng nhằng hết người nọ đến người kia rồi mang tiếng, mang tăm chứ lòng tôi nhất định không phải vậy.

      Còn giờ đây, T đã phản bội tôi, đã không giữ cam kết trước tờ giấy kết hôn thiêng liêng mà anh đã mất khối thời gian lẫn tình cảm mới có được.
      T đã đổi thay sao tôi còn bắt tội, bắt đền anh chỉ vì con, vì tờ giấy mỏng một mặt viết nội dung cam kết vợ chồng ấy. Nó không còn giá trị khi một trong hai người phá vỡ mối cam kết ấy, vậy sao tôi không giám bỏ đi. Xé nó ra từng mảnh...

      Không cần lý giải quá nhiều thì bấy nhiêu những việc tôi làm, bạn cũng đã hiểu rồi và tôi tin không chỉ mình tôi bị cái vòng kim cô ấy siết chặt trên đầu.

      Một cơn gió lạnh lùa qua, T ôm ngực ho lên vài tiếng. Tôi như chợt tỉnh giấc, cả tôi và T đều đã ngấm lạnh vậy mà không nhớ, tôi ốm thì còn ở nhà nghỉ còn anh có bao nhiêu việc đang chờ...
      Tôi lập tức lo lắng cho T, chỉ muốn nghiêng người xoa vào ngực anh một cái. Bạn thấy đấy, tình vợ chồng nó vậy, nó có chịu chết ngay như mình mong muốn đâu. Tôi vẫn còn thương, còn lo lắng cho anh, mặc lòng anh đang lo cho Lan ốm mà dối lừa tôi.
      Tôi đứng dậy chủ động đi về. T lại lặng lẽ bước theo sau.

      Đêm đấy T bắt đầu rét rồi lên cơn sốt. Tôi cuống cuồng chăm sóc lo lắng cho anh như một người vợ đang được chồng hết lòng yêu.
      T không chịu gọi bác sĩ, tôi đành chờ sáng gọi chị Lân. Chị xem qua rồi hỏi tôi đã làm gì rồi. Tôi kể như thế, như thế.
      Chị khen tôi làm đúng,T nằm mệt mỏi nhưng còn nghe lỏm được rồi nói leo:
      -" Ở nhà N là bác sĩ của cả nhà đấy chị!"

      Tin T ốm đương nhiên lộ ra ngoài và ai cũng biết là bị lây từ Lan. Thật đẹp mặt cho tôi vậy mà ai biết suốt đêm tôi không ngủ, lọ mọ chăm sóc anh ta, lòng đầy lo lắng, bạn có thấy kỳ không. Ngay giờ phút ấy trong tôi như có một sợi dây liên kết vô hình với chồng tôi. Nó còn hơn là mấy người em họ ruột thịt mà tôi vô cùng yêu quí như Ân hay Vinh... Nó chính là sợi dây chồng vợ gắn kết qua hình hài máu mủ hoà trộn cùng nhau tạo nên đứa con yêu. Cắt đi trái tim mình làm sao sống nổi...
      Cảm nhận của tôi lúc này là như thế, tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa tình yêu và tình chồng vợ khác nhau vì tôi đã từng yêu Linh tưởng là đời đời gắn bó. Rồi yêu Đông, buồn hoang hoải về anh, không thể nào mà tả hết nỗi buồn khi phải xa Đông trong những ngày tháng đấy. Cảm giác của tôi lúc đó là mình đã đánh mất thứ quý giá nhất trên đời. Đi bên cạnh chồng sắp cưới mà lòng dạ chỉ nhớ về Đông. Nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh và xót xa khi biết tin anh sẽ cưới vợ do mẹ anh cho biết. Tôi đã kể rất nhiều cho bạn nghe về tình yêu tôi giành cho Đông.
      Vậy mà bạn xem, lấy chồng rồi tôi một lòng một dạ vì T .Yêu thương ngày một lớn dần theo năm tháng, nhất là từ khi chúng tôi có Nhí. Vì vậy tôi không cần lựa chọn mà chỉ một con đường là yêu anh, rất yêu anh, bố của con tôi. Sự đời nó vậy, bạn chưa từng trải qua hoặc đã từng trải qua rồi đôi khi còn tự hỏi làm sao mà mình lại vượt qua?

      Còn Lan? Cô
      chưa hiểu được điều này vì cô chưa làm mẹ, chưa có con chung với T, cô chỉ yêu anh bằng tình yêu luyến ái mà thôi, nó không phải là một hay nhiều phần máu thịt ràng rịt, đan xen như những tế bào trong cùng một cơ thể sống.
      Ấy là lúc này cảm nhận của tôi là thế, đằng sau đấy có những bí mật không ngờ mà tôi cần phải có thời gian cũng giống như tình yêu từ kiếp trước của họ tôi vừa mới biết được mấy hôm.
      Bất luận điều gì cũng đừng nên vội vã vì vội bạn sẽ đánh giá tình hình không thực tế. Và đương nhiên sẽ mắc sai lầm.
      Còn tiếp...
    15. mecunkute
    16. Heomoi73
      Heomoi73
      Cuộc sống em tràn đầy nỗi buồn nhưng có được câu chuyện sẻ chia của người Chị yêu thương này mà cảm thấy có thêm nghị lực. Cảm ơn Chị của em.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị ở gần bờ sông rất thấp nên khó vào diênx đàn, rất vui khi đọc chia sẻ của các em. gưỉ xong thì mong mọi ngươì lắm, mong mọi ngươì phân tichs nhận xét dài một tý. Mong vậy thôi chứ chuyện mình mình kể không phải ai cũng hiểu vì có trải qua đâu mà biết. Chuyện qua rỏì mà như chưa qua vì còn nhiều vấn đề mà chỉ gạt nhẹ mọt cái là songs gầm lên….Khoong dễ tý nào. Chẳng biết trách ai, trách mình là chính nhưng để đi lại từ đâù không biết có rút ra được gì không. Hình như chăngr khác là bao…Cảm ơn các em rất nhiêù, chức mọi ngươì vui vẻ, ai chưa vui thì đọc chuyện của chị để thấy cuộc đơì thật lắm trái ngang không biêts lối nào mà lần cả. Rồi nhìn ra xa nưã còn có nhưngx chuyện buồn honw nên mình chưa phải là ngươì khổ nhất., tụw mình động viên mình là sẽ có ngày mai.
      Heomoi73 thích bài này.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em đã quan tâm, chị hay thức khuya vì khó ngủ. Viết thì đêm nó yên tĩnh hơn.
      Heomoi73 thích bài này.
    19. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      Chị viết ra word đoạn dài rồi hãy post phòng trường hợp mất mạng hay bị ngắt kết nối thì uổng công!
    20. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Như em thấy trên mạng ck cặp bồ các bà vợ đánh ghen kinh quá, mình đơn giản nếu ck đi cặp bồ thì ko còn gì để luyến tiếc , chia tay 1 cách nhẹ nhàng. Sống có niềm tin nên luôn mong ck không như vậy.
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này