Đôi khi tôi thật sự sợ bản tính của nhiều người. Sợ vcl. Từ ngày mẹ tôi mất, nhà tôi bị chú ruột cướp trắng trợn, tôi không còn tin vào bất cứ thứ gì gọi là họ hàng ở trên đời. Tôi sống không cần anh em thân thiết. Không phụ bạc ai nhưng không muốn kết giao gần gũi gì. Tôi yêu và lấy Vi, bao bọc Vi với con trong bí mật của riêng mình không cho nhiều người biết. Đây cũng chính là lý do tôi xoá hết ảnh cá nhân và không bao giờ up hình vì sợ người quen bắt gặp. Thế mà vẫn có người dò được tin. Lúc Vi mới sinh con. Ông anh bà chị họ tôi mò xuống thăm. Khổ nỗi tới bất ngờ, đúng lúc tôi có việc chạy ra ngoài. 2 người ấy vào nhà tôi một lúc rồi về, chưa cả kịp gặp tôi. Chuyện nếu chỉ có thế thì thôi. Nhưng 2 con người ấy về quê thêu dệt đủ điều, là tôi lấy một đứa con của thằng trùm ma tuý (đm uh thì đúng là bố Vi buân đá cơ mà kiên quan lòn gì đến nhà chúng mày à?), là xuống mà tôi thấy nhục nên trốn chả thèm gặp mặt??? Đm nhục cđj ko biết??? Xong đã bao ngày tháng trôi qua đến tận lúc này Táo gần 1 tuổi, nay tôi gọi về thăm hỏi bà nội, bà bảo tôi là "thằng M cái L nó cứ ngồi đâu là lại đem chuyện thăm con ra kể, bảo là may mà hôm xuống nhà thằng Hoàng ăn bát phở trên đường đi rồi ko thì chết đói" ??? Tôi đ hiểu nổi những con người ấy nghĩ gì? Đi thăm người đẻ còn đợi người ta nấu cỗ cho ăn hay sao? Lúc ấy Vi mới đẻ đc mấy ngày thì nấu nướng cái gì? Anh chị em với nhau đã ko thông cảm giúp đỡ nhau được còn tìm gặp nhau rồi về kể đi kể lại chuyện để xỉa xói nhau. Nhiều khi tôi thấy người lạ không đáng sợ. Chính anh em họ hàng mới là thứ nguy hiểm. Luôn xét nét và nhìn nhau bằng con mắt kẻ cả bề trên. Tôi không bao giờ bắt Vi phải gặp ai mà Vi ko thích. Không bắt Vi phải ra mắt người này người kia. Vi muốn thế nào thì tôi chiều như thế. Càng nhiều người quen bao nhiêu lại càng mệt mỏi bấy nhiêu. Tôi thà không có anh em gì hết, không bao giờ muốn Vi của tôi phải mệt mỏi vì những câu chuyện không đâu. Không như nhiều người đàn ông nghe vài câu xỉa đểu của anh em mà nổi máu trâu chó về đánh đập chửi bới vợ. Thế đấy! Nếu thật sự chân thành thì hãy đến thăm nhau. Còn lại đừng vì đến cho có, đến vì nghĩa vụ, đến cho xong lần xong lượt và đem chuyện nhà nhau về thêu dệt đi kể làm quà. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản, ở bên người mình thương. Quẳng đi gánh nặng họ hàng hời hợt. Hôm nay tôi nghe những chuyện không vui tai nhưng tôi vẫn mỉm cười bỏ qua. Tôi sẽ học cách sống của Táo. Đã thích cái gì thì đối xử rất tử tế. Như lúc nó chơi cành hoa tím này. Còn riêng đã không thích thì xin lỗi, cầm bông hoa trên tay bóp nát luân.
Cuộc sống nó vậy,mình mún sống mà có được yên đâu.lòng con ng thì nhỏ nhen,icks kỉ,mồm lưỡi thì độc địa.tốt nhất mình bít mình thôi,hơi đâu mà qtaam những lời nói thị phi bịa đặt.cuộc sống do mình tạo nên,
Cs nó vốn thế mà bạn. Thế mới có câu đời là bể khổ. Đức Phật nói rằng nước mắt của chúng sinh đi qua các kiếp trong luân hồi còn nhiều hơn nước biển năm châu... Bản thân con người đã ko dám sống thật, ko chấp nhận nỗi đau thì cs nó là giả thôi.... Sự thật thì gây ra nỗi đau, giả dối gây ra vết thương lòng. Thôi im lặng
chuyện bình thường, trước mặt thì cười nói, sau lưng thì đâm bị thóc chọc bị gạo. Toàn đạo đức giả thôi