Không nên: Gọi bé là "thỏ đế", Khi gắn biệt hiệu như vậy, vô tình đã cho trẻ một giấy chứng nhận và trẻ muốn chui sâu hơn vào vỏ ốc của chính mình. Nên: Để cho con tiếp xúc với những hoàn cảnh mới khó khăn một chút, Chẳng hạn như: Khi người phục vụ quán nhiệt tình hỏi bé rằng năm nay bé mấy tuổi, bạn đừng thay bé trả lời. Mặc dù tình huống đó sẽ khiến trẻ thấy lúng túng, khó xử nhưng điều ấy sẽ rất tốt cho be. Cha mẹ thường nghĩ rằng, sự khó khăn sẽ làm đưa bé hay xấu hổ bị tổn thương, rồi cha mẹ tìm cách che chở cho chúng. Thực ra cách này càng khiến cho sự việc ngày càng xấu đi. Không nên: Đặt kỳ vọng rằng con bạn là đứa trẻ được nhiều người khen ngợi. Trẻ không cần phải được đứng trên trăm nghìn bạn bè khác, những người bạn tốt mới có thể khiến con bạn hạnh phúc vui vẻ cả đời. Cha mẹ nên tôn trọng sự lựa chọn của con, chứ không phải đếm xem chúng có bao nhiêu người bạn. Nên: Để con tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau. Kinh nghiệm giao tiếp của bé vì thế mà sớm trở nên phong phú, trình độ tiếp thu các hoàn cảnh khác nhau ngày càng cao mặc dù khi mới bắt đầu bé thấy rất khó khăn, nhưng về sau bé sẽ quen dần. Bạn cũng cần biết rằng, phản ứng của một đứa trẻ khi đối mặt với những sự vật lạ lẫm có liên hệ mật thiết với thiên tính và tính cách cảu bé. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Một đứa trẻ vốn nhút nhát sợ hãi có thể trở nên hoạt bát phả thông ua quá trình được hướng dẫn, dẫn dắt.
Mình tin là công sức dạy dỗ của cha mẹ góp phần quan trọng trong sự phát triển trí tuệ và nhân cách của trẻ mặc dù mỗi trẻ sinh ra đều có một thiên hướng nhất định. Gọi cách khác là trời sinh tính...nhưng cha mẹ đều tác động tốt xấu lên được.
Dạy con là cả một quá trình. Dạy con rất cần sự khéo léo nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ khi dạy con