Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 156/
      Nỗi lòng người thương

      Thật hay, nhờ ốm tôi đã bỏ qua cho T chuyện dối tôi đi thăm Lan.
      Tôi cũng nhờ chị Ba dò hỏi xem Lan đau ốm thế nào thì được biết.
      Hôm ấy Lan đi làm chưa hết ca đã xin về vì cô ốm, lúc cơm xong có cô Hà đến gặp T xin chữ ký cho giấy tờ gì đó.
      Công việc của T tôi không bao giờ để ý xen vào. Hoá ra không phải, Hà đến báo cho T biết Lan ốm và cô muốn gặp T.
      Đấy là lý do T lừa tôi đến đấy nhưng ở gần như thế giấu đầu hở đuôi làm sao qua mặt tôi mãi được. Sau tôi biết Ban cùng một duộc với T để dối tôi, tôi không còn tin Ban nữa.
      Anh ta cũng thanh minh, thanh nga mãi nhưng để làm gì? Lòng người thật khó đoán vậy mà tôi rất tin Ban. Thôi thì cũng phải thôi, ăn cây nào rào cây đấy cũng là lẽ thường tình. Nhưng tôi vẫn rất buồn có phần hụt hẫng. Tôi quên mất là Ban và T, Lan đã cùng một hội. Tôi chân ướt chân ráo vừa sang đến một lạng chè cũng chẳng có mà biếu anh, tôi muốn gì ở họ.
      Nhưng là sau này tôi mới hiểu chứ lúc ấy tôi rất là buồn, nghĩ cái tình người sao đen bạc biết tin ai?

      Đêm hôm sau thì T giảm sốt nhưng còn rất mệt, phần Lan nặng hơn. Cô phải nhập viện, ừ thì vào cho biết. Tôi đã vì cô ta mà vào ra tới mấy lần...
      Tôi nhỏ nhen, độc ác.

      Bệnh án của Lan cũng như tôi, cô bị suy nhược thần kinh và cơ thể. Họ giữ cô ở lại điều trị, đấy là qua chị Ba và chị Huệ tôi biết vậy. Sau cùng thì tôi cũng chẳng thấy vui mừng hay hả hê, chỉ thấy buồn, rất buồn. Rồi ý nghĩ ly hôn lại đến vì tôi biết là T rất lo lắng cho Lan. Cô ấy cần anh, Ban thay T vào ra thăm hỏi... Thật là một tình bạn tốt.

      Bốn ngày sau Lan về còn T đã đi làm. Lan được nghỉ ốm cũng đồng nghĩa với việc tôi không giám tự do đi đâu. Nghĩ thật đau lòng, chính thất sợ ái thê. Nhưng trò đời ái thê thường được sủng ái của quân vương.
      Tôi là hoàng hậu thất thế bị đày vào lãnh cung.
      Tự nhiên thấy buồn cười, chưa hẳn là lãnh cung vì Quân vương vẫn đi về giữa hai ái hậu mà không biết mèo nào cắn mỉu nào.
      Trò chơi cứ thế tiếp diễn. Tất nhiên là vừa thực tế vừa do tôi suy đoán.
      Thời gian ở lại tính từng ngày mà khi chia tay nghĩa là từ biệt.
      Tôi nghĩ vậy và âm thầm, đau đớn chuẩn bị tinh thần.

      Thời gian này dòng người bỏ phía Đông sang phía Tây ngày càng sôi động. Tin tức hàng ngày cho biết nhiều người trong đoàn tiếp tục đi tìm miền đất hứa.
      T có ý định về đã đành, tôi không hề có ý nghĩ ở lại vì còn Nhí và Mẹ rồi gia đình.
      Tôi không muốn bỏ đất nước ra đi.

      Trong khi tôi đi rồi thì anh trai gửi thư về. Anh không biết tôi đang khốn khổ nơi đây.
      Tôi không muốn liên lạc với anh như đã nói.
      Tôi không muốn gia đình tôi biết chuyện, tôi cố giấu nhẹm mọi vấn đề chỉ riêng với anh trai là trước lúc đi tôi kể chuyện T bên này và chờ ý kiến anh.
      Nhưng thời đó thư đi từ lại rất mất thời gian. Có khi nhận được thư phần lớn cơ hội đã qua rồi .
      Còn Lan, trước đấy là sau này chính T cho tôi biết và các chị nữa là Lan làm nhiều cách rủ T bỏ trốn nhưng anh không đi.
      Vì nhiều lý do nhưng trong đó có lý do vì vợ con.
      Lúc này tôi không biết nhưng nỗi lo mà Q nói đi nói lại với tôi ở nhà hoá ra lại đúng nhưng chỉ đúng với Lan thôi. T vẫn còn tình nghĩa và trách nhiệm, ơn trời nhưng ở lại mà khổ thế này tôi cũng không thiết nữa.

      T đi làm nhưng tâm tư anh rất hỗn loạn vì anh lo lắng cho Lan mà không giám vào thăm vì sợ tôi.
      Biết vậy vì trông anh phờ phạc mà không ngủ nghê gì cả. Tôi đương nhiên không ngủ được mới biết là anh không ngủ.
      Đánh liều tôi thử anh:
      -" Anh không ngủ được à? Có chuyện gì lo lắng nói em nghe đi, mình là vợ chồng mà."
      Tôi nhắc lại lời anh hôm nọ dỗ dành.
      T thận trọng nằm im nhưng tay anh lại quàng qua tôi ôm chặt. Tôi tự hỏi anh ôm tôi hay đang tưởng tượng là Lan. Thế đấy, bạn thấy không khi mất lòng tin nhìn nắng thành mưa, lòng người khó đoán chỉ mình T biết anh đang nghĩ gì và ôm ai thật lòng thôi.

      Im lặng mãi chắc là không tiện, T bảo tôi :
      -"Mình ngủ đi em"
      -" Anh đang lo cho Lan trong bệnh viện đúng không?"
      T không nhìn tôi mà nhìn thì cũng chẳng thấy gì.
      -" Cô ấy suy nhược thần kinh, anh thật là thằng đàn ông chẳng ra gì, anh nhớ ngày xưa Lan thơ ngây bé nhỏ chạy theo anh đá bóng, thả diều. Lúc nào cũng quấn quýt bên anh khi anh đến. Thật không ngờ anh lại làm khổ cả cô ấy và em.
      Anh vốn không hề muốn yêu cô ấy nhưng Lan quá dại dột, cô ấy cứ tin rằng khi anh về với em cô ấy sẽ có thể quên anh.
      Thật khổ, giờ em sang cô ấy đã không làm được thế điều mà ban đầu cô ấy cứ hứa với anh."
      -" Cô ấy hứa gì?"
      -" Em không muốn danh phận gì cả, em chỉ muốn có anh một thời gian ngắn rồi em cũng phải lấy chồng..."

      Thật là hề, nhưng bạn biết không, đấy là sự thật. Lan ban đầu quá yêu mà ngây thơ nghĩ vậy hoặc giả cô là con cáo già lừa T, một thằng đàn ông xa vợ như lừa một con lợn con hãy cho con cáo già từng chân một vào nhà vì nó lạnh... Trong truyện ngụ ngôn.
      Tôi không rõ nhưng Lan yêu T thì mồn một và không cần T kể. Mọi người đều mách tôi điều đó và nói rằng Lan dụ dỗ T mọi kiểu, có là thánh cũng chẳng vượt qua.

      Tôi nằm im bên chồng mà không ngủ được lạ là cũng không hực lên ghen tuông gì ghê gớm nữa.
      Chỉ muốn cùng anh chia sẻ nhưng chia thế nào đây. Lan chỉ cần T là hết bệnh. Mà tôi thì không thể nhường T cho cô đã đành. Chính T cũng không muốn mất vợ, mất con.

      Tôi đứng dậy vì nằm mãi cũng khó chịu lại nghĩ ngày về không xa giờ Lan như thế T làm sao bỏ rơi cô được rồi đương nhiên họ lại sống cùng nhau.
      Lòng lại hực lên đau đớn.
      Bạn sẽ bảo rằng tôi là người tài chịu đựng nhưng bạn thấy đấy, ban đầu tôi đau đớn đến ngất lịm đi nhưng rồi câu chuyện cứ từng ngày từng ngày xảy ra như một bài tập xà đơn, xà kép vậy.
      Tôi trở nên một vận động viên cự phách và nhu nhược thuở nào chính tôi cũng không biết được.

      Là ngày xưa dù là Linh, anh đã không giám tìm tôi nhưng có tìm tôi cũng chỉ mong ngóng để xác định lại tình cảm của anh để vỗ về lòng tự tôn ngão nghệ của mình thôi chứ chắc chắn tôi không bao giờ tha thứ cho Linh.
      Chính anh cũng hiểu được điều này nên Linh lặng lẽ rút lui và anh đã viết lên điều đó trong nhật ký của mình gửi lại.
      Còn giờ đây tôi trở nên yếu đuối nhu nhược đến độ chính mình còn chẳng nhận ra mình.
      Chuyện như thế mà tôi bỏ qua rồi còn hô khẩu hiệu từng đêm giúp chồng ân ái cho qua cơn ham muốn để rồi sau mỗi bận mình thì kiệt sức mà vẫn như thấy có lỗi với chồng.

      Không chỉ thế trực chỉ trong lòng luôn lo lắng nếu mình không thỏa mãn cho chồng lẽ đương nhiên anh sẽ tìm Lan.
      Tôi chẳng khác gì con đĩ cho chồng thoả mãn.
      Vậy mà bạn nhìn xem, khi anh không ngủ vì lo lắng cho người tình tôi còn có thể bình tĩnh hỏi han anh và lòng còn muốn cùng anh chia sẻ.

      Ôi là tấm lòng người vợ, vì yêu vì gì nữa? Vì con, lúc này tôi ngu dại cho rằng không ai có thể thay thế T trong cuộc đời của Nhí.
      Sai lầm này khiến cho cả tôi và T cứ đi dần vào tuyệt vọng không có đường ra.

      Tôi đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ánh sao trời lấp lánh. Tự hỏi lòng mình đang sống hay là mình đã chết rồi, như để kiểm tra. Tôi cấu nhẹ vào tay, ái đau!. Tôi còn sống, đầu óc lẫn giác quan vẫn còn hoạt động tốt vậy mà tôi tưởng tôi đang là một hồn ma.
      Bạn đừng tưởng tôi điêu, tôi tô vẽ thổi phồng nỗi đau đớn đấy. Nó thật mà, thật một trăm phần trăm nhưng khổ quá chỉ mình tôi hiểu chứ Nhí của tôi bé xíu, mặc cái váy hồng mẹ may với tấm vải chú Quang cho. Mặt sáng ngời hạnh phúc, con có biết nó là màu gì đâu thấy thích thì thích thế thôi.
      Tóc chưa dài để tết bím, mẹ buộc túm lại hai bên bằng hai cái nơ hồng với chút vải vụn thừa của váy.
      Tung tẩy tập đi còn chưa vững thế mà mẹ bỏ ra đi để con ngặt nghẽo khóc từng đêm.

      Nhớ đến đây trong tôi như có thêm nguồn nghị lực phi thường, ừ chả phải tôi là lực sĩ xà đơn, xà kép đang luyện tập từng ngày hay sao?Tôi cần quyết tâm hơn.
      Nhưng có cần không? Tự nhiên tôi nhớ Q nói với tôi:
      -" Sang đấy chị phải hết sức bình tĩnh, cô kia có thể sẽ gây sự không để yên đâu và anh T cũng sẽ không dứt tình ngay được. Nếu còn tình cảm và vì Nhí, chị phải nhẫn nhịn như có thể, đàn ông ưa ngọt... Nhưng đừng làm gì dại dột..."
      Tôi chỉ nhớ lõm bõm thế thôi.
      Nhưng lúc này, ánh mắt Q giúp tôi nhiều lắm, trăm ngàn lời nói không bằng một tia nhìn ấm áp yêu thương từ cửa sổ tâm hồn không dối trá ấy trao tôi.

      Tôi vững vàng lấy lại tư thế để chiến đấu, trong phòng T không ngủ nhưng cũng hờ hững không hề dậy xem vợ làm gì hay buồn bã ra sao. Anh thật tệ, lòng anh giờ chỉ nhớ đến Lan, thương xót cho cô vì yêu mình mà kiệt quệ đau khổ còn mình thì đã nhỡ lấy vợ, có con rồi. Biết chọn lựa ai đây?

      Tôi đọc vị những suy nghĩ trong lòng T, rồi nhè nhẹ bước vào. Hoá ra T quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ. Tôi trở ra phòng khách lại lấy sách bút ra ngồi viết...

      Còn nữa...
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Lại mong mọi người.
      Heomoi73 thích bài này.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị cũng viết xong copy mới vào D D em, cảm ơn em.

      Các em biết đấy nhìn ngoài mình cũng nghĩ đơn giản nhưng trong cuộc cứ như gà mắc tóc vậy...
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Lan cũng may gặp chị hiền chứ nhiều bà kinh lắm họ ăn thua đủ. Mình lạ còn sợ cô ta thế mới kỳ.
      chamnt thích bài này.
    5. chamnt
      chamnt
      Những người hiền lành thì hay như thế c ạ. Nếu là em chắc em cũng sợ như chị mất :D
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn Chamnt nhiêù, giờ nghĩ lại thấy vẫn buồn…Nhưng rồi nhưngx ngươì như Lan đều cùng chia sự bất hanjh vơí ngươì vợ chính danh .
    7. nokiae
      nokiae
      em mong chị lắm
    8. luckystar0809
      luckystar0809
      chị hiền quá,nhưng hiền cũng là một lợi thế mà chị. em mong được theo dõi chặng đường tiếp theo của chị!
    9. mechip_2010
      mechip_2010
      Sáng nào đến công ty, việc đầu tiên của em là hóng bài của chị. Nếu có bài mới thì sung sướng, ngồi đọc thật … chậm cho lâu hết :). Em thấy chị hay up bài vào giữa đêm khuya hoặc gần sáng, chị đừng thức khuya nhiều nhé. Mong chị luôn khỏe và tiếp tục chia sẻ về những câu chuyện của chị nữa.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. nokiae
      nokiae
      ngaỳ nào cũng đi vào đi ra chờ mong
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 157/58
      Viết gì?

      Tôi lấy vở ra ngồi viết, viết gì?
      Nhớ gì viết nấy.
      Ký ức buồn vui hiện lên nhưng rất lạ lùng tôi không hề viết dòng nào cho Đông cả. Hình như tôi mơ màng sợ điều gì đó. Hoặc là sẽ rất đau lòng khi nghĩ đến Đông, nghĩ đến quãng đời đẹp nhất của một người con gái, được chiều chuộng, được nâng niu hoàn toàn bằng nghĩa đen.
      Tôi tự dập vùi mình nên tôi không giám nhớ. Đâu đó có câu:
      " Không có đau khổ nào bằng trong đắng cay nhớ về hạnh phúc."
      Tôi nhớ những tờ bìa nhỏ được viền quanh rất đẹp bằng hình những trái tim nhỏ mà đỏ ối. Đông cắt vừa đủ để viết vài dòng:
      -" Sơn nữ! Yêu em biết bao"
      -" Sơn nữ ơi! Chiều lạnh mặc áo ấm vào em nhé!"
      -" Sơn nữ! Nói yêu anh đi, chỉ một lần thôi, anh van em đấy!"
      ......
      Quá nhiều quá nhiều những lời yêu tha thiết mà tôi không giám giữ một tờ nào. Nhưng tôi lại không quên, thật lạ kể cả đến bây giờ, nhưng nhớ thì làm gì nó chỉ là kỷ niệm đau đớn mà thôi. Ai rồi cũng khác không chỉ mình tôi, mình T mà Đông cũng thế nên nhớ để làm gì.

      Và hoặc giả
      cũng có thể là tôi sợ, sợ nhỡ T đọc được anh sẽ bỏ tôi vì hận. Đông là mối hận của anh. Hàng rào ấy cả hai phải rào cho kiên cố, T rất ghét tôi hát hò cũng có thể là vì anh không muốn gợi lại thời gian đó, anh hận tôi đã yêu Đông.

      Giờ tôi đã toàn tâm toàn ý vì anh nhưng T vẫn không tin tôi, thật khổ cái tâm tư và bộ nhớ của con người, giá nó như chiếc lá rụng khỏi cành bay đi là hết, đời sẽ nhẹ biết bao.

      Không viết về Đông cũng không viết đến cả anh Thành hay những người rất mới đặc biệt là Q. Tôi viết về tuổi thơ.
      Tuổi thơ tôi có những gì, là ông bà nội với đàn cháu nhỏ và chiếc sân gạch đầy những kỷ niệm vui buồn. Tôi nhớ tất cả những người thân. Nhớ ông bà, mẹ anh chị và hai người mẹ đỡ đầu là bác Toàn và dì Thêm.
      Tôi nhớ dì Thêm hôm tôi về báo tin tôi sẽ lấy chồng.
      Dì ôm tôi bên bếp lửa, vuốt mái tóc tôi:
      -" Dì cứ tưởng con sẽ là con dâu dì nhưng hai đứa không có phận với nhau, dì biết Linh nó rất buồn nhưng tại nó còn trách ai, giờ lấy chồng thì con nhớ toàn tâm toàn ý với chồng. Đàn bà gia đình là mệnh sống của mình, dì thương con như con gái, con đi lấy chồng dì chẳng có gì cho con ngoài những lời dặn dò như thế!"
      Tôi ôm dì khóc nấc lên, đêm đó tôi ôm dì ngủ, nhớ chiếc giường này tôi và Linh đã ngủ chung trên đó ngày bé thơ khi mẹ vắng nhà. Khi buồn ngủ thì lăn ra đấy.

      Tôi xao xác trong lòng nhớ Linh, nhớ ánh mắt xót xa đau đớn của anh khi nhìn thấy tôi tay trong tay với người yêu mới...
      Đêm ấy trước lúc đi ngủ dì mở sập gụ lấy cái gì đó rồi run run đưa cho tôi:
      -" Đây là đồng bạc trắng ngày xưa bà ngoại cho dì, dì cho con để khi cần thì cạo gió cho chồng, con."
      Tôi rưng rưng nước mắt:
      -" Con không giám nhận, dì còn có bốn người con dâu sao cho con!"
      -" Cho đứa nọ mất đứa kia, con giờ là con gái dì, dì cho con là hợp lẽ nhất."

      Tôi về nhà chồng, mẹ đẻ cho tôi chiếc nhẫn cũng của bà ngoại tôi cho và thêm một ít vàng để phòng thân.
      Mẹ chồng tôi chẳng có gì, tiền mừng cưới bà lấy cả để lo trả nợ miệng về sau như bà nói. Tôi vui vẻ nghĩ rằng" Ừ mình có biết ai với ai đâu" trong khi tiền cưới tôi cũng phải chạy quanh và nhà mình cho là chính.
      Tôi không biết gia đình họ không coi trọng tôi ngay từ đầu hay là họ quen như vậy nhưng chị dâu T cũng không có quà của mẹ chồng. Tóm lại nhà chồng quá ư đơn giản nhưng rất may gặp cô dâu mới cũng vô tư chẳng nghĩ gì.

      Sau này chuyện nhà chồng tôi sẽ kể sau kẻo vội quá cũng chẳng làm gì. Tóm lại nếu tôi tinh ý tôi sẽ biết được nhiều điều nhưng tôi là sơn nữ, thủ đô là môi trường mới tôi cần phải có thời gian mới hiểu hết lẽ đời...

      Tôi trở về tuổi thơ trèo cây, bắt ve, đổ dế rồi ra đồng bắt cá nắng hay trưa hè không ngủ cùng Linh, anh Huỳnh, Ân và bạn bè cùng trang lứa chơi đủ các trò. Chiều thì thả diều, đá bóng. Tôi nhớ Minh... Nhớ cái mũi thon và đôi mắt hiền như con nai ngơ ngác của Minh. Minh hiền nên tôi luôn bắt nạt, ai ngờ lớn lên Minh rất giỏi, thành đạt hơn người. Nếu lấy Minh tôi còn hạnh phúc hơn cả anh Thành nhưng Minh chưa bao giờ nói yêu tôi. Vì sợ Linh không giám nói hay là giản đơn sợ một cái gì đó rất mơ hồ, tôi không rõ nhưng càng lớn lên tôi càng nhận ra những tình cảm đặc biệt của Minh giành cho tôi nhưng rồi tuổi thơ qua mỗi đứa một cuộc đời chỉ kỷ niệm ấu thơ là còn mãi...

      Tôi nhớ về anh Hội, nhớ cái cằm lún phún râu của anh, anh Hội sau này lớn lên có râu quai nón. Nhỏ xíu vậy mà tôi đã biết thích bộ râu anh Hội, nó mọc quanh cằm rồi lan ra tận mang tai kín hết vòng quanh gương mặt đầy nam tính của anh. Tôi thích anh Hội, lúc này có thể anh là mẫu người hùng sẽ luôn che chở cho tôi mà tôi hay đọc linh tinh trong sách. Anh Hội chiếm một phần đời trẻ thơ của tôi bên cạnh Linh, Minh hay mấy anh em con dì Thêm với con cháu ông bà nội tôi cùng nhiều người trong lối xóm.
      Tôi nhớ anh hay bẽo má tôi, hay véo mũi tôi, chê tôi hay khóc nhè rồi lại cười nắc nẻ.

      Sau này tôi vào Sài Gòn gặp anh Hội. Đấy là cuộc gặp mặt rất khó quên, chị gái đưa tôi đến thăm nhà anh Hội. Vợ anh, một cô giáo Anh văn nhìn hiện đại qua cách giao tiếp và ăn mặc.

      Chị gái giao cho anh Hội đưa tôi đi chơi.
      Tôi ngồi lên xe anh và nhớ ngày còn nhỏ, anh hay chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng.
      Đến quán cà phê rất mộng nhìn ra bờ sông Sài Gòn lộng gió chiều.
      Tôi ngồi im xo ro như hờn dỗi chẳng nói câu nào.
      Anh Hội gọi nước, gọi bánh, gọi cà phê...
      Tôi chỉ nhìn xa xăm ra bờ sông tấp nập thuyền bè, nhớ giòng sông quê tôi. Nhớ anh Hội chở tôi trên chiếc thuyền nan bé nhỏ chòng chành, nhớ anh tập bơi cho tôi và đám Linh với anh Huỳnh. Nhà anh Hội cùng xóm với nhà tôi nên đi đâu về anh cũng qua nhà tôi trước. Hồi nhỏ tôi tưởng anh Hội là anh tôi như anh trai hay anh Huỳnh vậy.
      Lớn dần tôi mới biết là không phải.
      Ở quê tình cảm xóm giềng anh em thân thiết lắm, với tôi không chỉ mình anh Hội hay bác Toàn với dì Thêm, khi có điều kiện tôi sẽ kể dần cũng như là lời tri ơn với những người đã mến thương tôi dù chẳng ruột rà gì cả. Sau này đi xa tôi cứ buồn ngơ ngác nhớ quê nhà là vì thế. Đúng là quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi!

      Còn lúc này anh Hội thấy tôi buồn thiu chẳng nói năng gì. Tự nhiên anh nắm tay tôi:
      -" Bé lớn thật rồi thời gian trôi nhanh quá, tha lỗi cho anh, anh đã không lo lắng được gì cho bé!"
      Hai hàng nước mắt tôi chợt ứa ra, tôi không hiểu mình khóc vì gì, tôi đúng là mít ướt linh tinh.
      Anh Hội bối rối...
      -" Bé biết không? Dù xa, dù không gặp bé nhiều nhưng bé là một phần đời không thể thiếu trong anh, chỉ là anh không biết mình đã lớn nhanh hơn mình muốn. Nhưng nhiều khi anh nghĩ thà anh giữ mãi bé trong tâm hồn mình, trong trắng như giọt sương mai vậy có khi lại tốt hơn nhiều..."
      Tôi cắt ngang lời anh Hội:
      -" Sao anh không cưới chị Lài?"
      Anh nhìn xa xăm rồi chợt thở dài:
      -" Con người có duyên có phận, bé có tin anh không?" Tôi gật đầu, đưa tay cầm cốc cà phê uống...
      Trong mắt anh Hội tôi suốt đời chỉ là Bé của anh thôi.

      Tôi viết về anh Hội với cái tên của một nhân vật trong tiểu thuyết, dù lúc này chồng tôi chưa biết gì về anh Hội. Người tôi yêu hoặc yêu tôi ở quê T chỉ biết có anh Thành và Linh thế thôi mà như thế cũng đủ rồi.

      Tôi không chỉ nhớ người thân mà còn nhớ cả những người lớn tuổi về quê tôi công tác, tôi gọi họ là chú, họ bế bồng, dạy tôi hát hò vui lắm.
      Tuổi thơ không có bố nhưng tôi không thiếu tình thương kể cả người như chú Chơn, bố Linh. Đi đâu về luôn có quà cho hai đứa út là tôi và Linh, lại cũng ngộ nữa hồi nhỏ xíu khi chú Chơn bế mình tôi tưởng đấy là bố tôi, chả hiểu cái gì...
      Nhớ nhiều nữa là bạn gái nhưng không muốn nhớ Lê. Tôi không coi Lê là kẻ thù dù Lê làm khổ tôi không ít.
      Chỉ mỗi chuyện trời mưa cá rô lội ngược, thích quá bỏ học bắt cá giữa đường cũng làm tôi viết đến cả trang giấy học trò.

      Nhờ viết lách linh tinh như vậy mỗi ngày cộng với việc đánh vần học tiếng và có chị Lân, chị Ba, anh Thực và quan trọng nhất có lẽ là lời hứa của Q mà tôi chống chọi được với chồng tôi trong mối tình tay ba không lối thoát. Có rất nhiều thứ liên quan khiến cho tôi nghĩ con người có thế lực huyền bí nào đấy xen vào dù thực tế là gì tôi không biết...

      Còn nữa...
      Giangiang, ô maiHeomoi73 thích.
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em và mọi người nhiều. Chị gửi mãi mới được nên sốt ruột ấn làm ba lần giờ lại xoá mãi không được.. Hazz.
    13. nokiae
      nokiae
      hi ko sao chị ơi làm em thấy 5 thông báo mới háo hức quá
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      QUOTE="nokiae, post: 38515748, member: 402099"]hi ko sao chị ơi làm em thấy 5 thông báo mới háo hức quá[/QUOTE]
      Cảm ơn em Nokiae nhé, nhờ mọi ngươì mong mà chị có động lụwc kể tiếp cái đơì khốn khổ của mình mà nhidn ngaoì nhiêù ngươì tươngr mình đâu sung sươngs lắm.
    15. Heomoi73
      Heomoi73
      Cảm ơn em Nokiae nhé, nhờ mọi ngươì mong mà chị có động lụwc kể tiếp cái đơì khốn khổ của mình mà nhidn ngaoì nhiêù ngươì tươngr mình đâu sung sươngs lắm.[/QUOTE]
      Vẫn biết quá khứ là chuyện đã qua nhưng sao lòng cứ mãi bồi hồi khi nhớ đến. Dù vui dù buồn, quá khứ vẫn sẽ làm cho ta xúc động nghẹn lòng. Thương lắm tâm trạng của Chị lúc này. Luôn bình an, khỏe mạnh Chị nhé.
    16. nokiae
      nokiae
      đàn bà nặng tình dễ khổ , cơ mà đa số đều nặng tình, hic, em cũng nuôi con gái, ko biết sau này con ra sao
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 158
      Không ngủ

      Không ngủ như tôi đã kể, tôi viết cho Nhí để đỡ nhớ con mà cũng là để nói với chính mình.
      Vạch cho mình con đường đi chỉ hai mẹ con đơn chiếc.
      Tình trạng như thế này tôi về, cầm chắc trong tay là Lan thắng. Cô không chỉ yêu T mà cô là người quá ư hiếu thắng và ngạo ngược. Cô chưa học lẽ đời được mất ra sao. Cô chỉ thực hiện một con đường là chiến thắng.

      Để thắng tôi cô mẹo mực đủ điều. Tôi hoàn toàn bị động và không chỉ tôi, T cũng vậy.
      Anh không lường được đường đi nước bước của Lan. Lan làm cho tôi hao binh tổn tướng mà từ bỏ cuộc chiến đấy là mục đích của cô.
      T hạnh phúc và kiêu hãnh khi hai người đàn bà cùng giành giật mình cho bằng được, lòng tự tôn của anh được vuốt ve mặc dù anh cũng khó xử và đau đớn khi một trong hai người bệnh tình vì anh...
      Tâm lý con người phức tạp thế và rất nhiều người vợ chọn ra đi vì không chịu được căng thẳng dẫn đến ngày càng suy sụp.
      Họ tỉnh táo hơn tôi và người thứ ba chiến thắng thật dễ dàng nhưng nếu cả hai đều ở Việt Nam thì chưa chắc người nào sẽ thắng.
      Con đường tình tay ba đầy cam go thường gây thiệt hại to lớn cho cả ba người, đấy là thực tế.

      Còn tôi lúc này sự mệt mỏi đã dâng cao, chiến đấu hay buông tay? Thật là một câu hỏi khó trả lời trong khi chồng tôi muốn về với vợ con nhưng lòng anh nặng mối vì Lan.
      Sống bên nhau như thế liệu có còn gì ý nghĩa.
      Viết cho con xong tôi mệt quá gục đầu ngủ ngay bên bàn.

      T đã dậy tự lúc nào, anh đọc những điều tôi viết cho con:
      -" Thảo Nhi của mẹ!
      Sau này lớn lên con có trách mẹ không khi không thể giữ cho con một mái ấm gia đình nhưng con ơi! Mẹ sẽ phải làm gì? Những gì có thể mẹ đã làm hết sức mình rồi. Mẹ mong rằng những gì mẹ viết hôm nay sẽ là những lời tâm sự thành thật nhất mẹ giành cho con."
      "Xa con mẹ nhớ con đến như ai cấu cào trong ruột mẹ, mẹ biết mỗi đêm về con sẽ tìm mẹ mà chẳng thấy mẹ đâu. Mẹ thật chẳng ra gì khi bỏ con ở nhà đi tìm bố nhưng cuối cùng mẹ đã không giữ được bố cho con.
      Nhí ơi! Bố đã từng yêu con thiết tha từ trong bụng mẹ vậy mà chỉ vì tham mẹ đẩy bố ra đi với hy vọng đổi đời, với niềm tin sắt đá bố không bao giờ phụ mẹ con mình.
      Nhưng đau xót biết bao khi bố đã có người con gái khác. Rồi đây khi mẹ về ôm con thì bố sẽ ôm người vợ mới, rồi cũng như mẹ cô ấy sẽ sinh cho bố những đứa con như mẹ đã sinh con.
      Trong lòng bố mẹ con mình không có chỗ. Vậy mẹ đành buông tay chứ biết làm sao khi nếu bố có về thì cô ấy vẫn nằm lại trong trái tim của bố.
      Mẹ sẽ về, con chờ mẹ nhé, rồi mẹ con mình sẽ đi thật xa, thật xa để không bao giờ gặp bố, để quên đi sự nghiệt ngã này. Mẹ con mình rau cháo nuôi nhau như những ngày qua mẹ đã khổ sở nuôi con mà bố thì dồn hết tình lẫn tiền cho cô ấy. Chỉ là không hiểu nổi vì sao mẹ vẫn còn yêu bố, chính mẹ cũng không thể hiểu nổi mình..."

      Tôi tỉnh giấc khi T bế tôi lên để vào giường nằm cho thoải mái.
      Hình như tôi mơ gì đó nên khi anh bế tôi lên tôi vẫn còn tưởng mình mơ...
      Tôi mở mắt nhìn chồng, trông hình hài mặt mũi lúc này chắc không nhìn nổi, nhưng tôi có thể làm gì? Đêm qua nghe chồng sám hối khi đã làm khổ Lan và tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ đến vế anh làm khổ Lan thôi nhưng sự thực thì chính cô tự nguyện làm điều đó và không chỉ tự nguyện cô còn âm mưu xảo quyệt thực hiện nó để câu T mà sao anh còn ân hận vì cô...

      Tình cảm con người khó thế, đã có vào là để lại dấu ấn trong lòng nhau nhất là khi không thể sống cùng nhau.
      T ôm tôi giọng thiết tha:
      -" Em đừng nghĩ thế, anh không bao giờ có ý định bỏ vợ con. Em tha lỗi cho anh để mình cùng giữ lấy gia đình cho con, được không em?"

      Lan đâu rồi? Sao cô không chịu hiểu, cứ mười người đàn ông bồ bịch là chín người không chịu bỏ vợ mà đến khi vợ bỏ họ sẽ gây không biết bao nhiêu khó khăn. Tất nhiên đây tôi muốn nói đến lực lượng tương quan. Còn chênh lệch quá nhiều thì đàn ông ích kỷ không cần lựa chọn. Anh ta lập tức nghiêng về con mồi mới đấy là những gì tôi thấy trên đời nhưng bình thường thì hầu hết sự tương quan giữa hai bên là một chín một mười vì vợ có nhiều ưu thế như con cái và mọi thứ như tôi đã kể. Bồ phần lớn là tình cảm và có thể thêm tiền... Cũng không phải hiếm.

      Hoàn cảnh của tôi và Lan thì tôi có lợi thế về con cái và gia đình rồi xã hội nếu xét về đạo đức và bố mẹ T cũng khó chấp nhận, nhất là khi Nhí còn quá nhỏ mà tôi lại chẳng có lỗi gì.
      Nhưng cái lợi thế lại nằm ở Lan là cự ly và cường độ. Lan đúng là một thiên tài trong lĩnh vực này, thông minh, xảo quyệt và quyết đoán trong khi T cứ nhũn như con chi chi. Điều mà trước lúc sang đây chị Lân đã cho tôi biết về cô " Nó ghê gớm lắm"
      Giờ thì tôi đã hiểu cô ghê gớm thế nào nhưng cô đã giở hết trò chưa? Đợi đã.
      Thời gian trôi thêm và có một sự kiện khiến cho tôi nhớ mãi.

      Đấy là đám cưới một đôi trong đoàn. Tôi và T rồi Lan đương nhiên đều được mời tham dự.
      Tôi đã định không đi vì trông mình chán quá, chẳng còn dấu tích gì của cô gái được mời chụp ảnh lịch năm nào, gầy guộc héo mòn nhưng các chị cứ rủ đi. T cũng động viên vì cô dâu chú rể cùng tầng cũng hơi thân với chồng tôi. Họ mời mọc rất chân thành, nói đời người họ chỉ một lần nọ kia. Trong khi thâm tâm tôi cũng tò mò muốn biết ở đây đám cưới thế nào?

      Cuối cùng là đi nhưng áo quần không có hẳn hoi.
      Thật may chị Lân mượn được cho tôi một chiếc áo dài cách tân rất đẹp. Tôi mặc vừa in, đúng là đẹp vì lụa, quá lâu tôi không diện áo dài giờ mặc vào lòng xôn xao nhớ ngày còn đi học. Tôi thường diện nó trong nhiều dịp trong đó nhiều nhất là hát đơn ca hoặc tốp ca. Rồi làm MC cho trường khi cần thiết, rồi dịp nọ dịp kia rất nhiều. Trong đó có hai bộ Đông tặng tôi và đều nhờ Ngọc may với lý do cho đội văn nghệ.

      Nghĩ mà ứa nước mắt thương Đông. Anh có thể lo cho tôi nhiều hơn thế nhưng anh sợ T và tôi cũng không phải đồ mặt mo tham của.
      Giờ mặc áo vào các chị lại phấn phấn son son cho tôi. Vốn đã có chút kinh nghiệm trang điểm chỉ vài đường cơ bản trông tôi đỡ rất nhiều.
      Má hồng, môi son, lông mày kẻ nhẹ thanh thoát, mắt kẻ mi và tô viền môi mắt. Phút chốc cả phòng ồ lên.
      "Em đúng là của trời cho, từ nay phải tô vào một tý, chỉ khổ cho chú T thôi"
      Tôi không còn lòng dạ nào mà tô với vẽ nhưng lúc này quả nhiên có chút tự tin hơn.
      Vào hôn trường vì lo trang điểm nên tôi và mọi người đến hơi muộn nghĩa là người đã đông ai vào chỗ nấy.
      Tôi bẽn lẽn đi bên T, anh cũng tự nhiên đi cùng vợ.
      Vài tiếng xì xào tán thưởng vì hôm nay trông T cũng đẹp hẳn lên với bộ áo quần đẹp và hợp mốt. Liếc một vòng tôi thấy Lan ngồi cùng các bạn, trông cô không quá ốm như tôi tưởng.
      Thấy tôi bước cùng chồng không biết trong lòng cô đang nghĩ điều gì và cả hội hôn nữa, họ đều biết chuyện chúng tôi.

      Tôi ngồi cạnh T và mấy chị rồi Thực và Ban.
      Tôi muốn hỏi sao Ban không ngồi cùng Lan có phải hợp lý hơn không nhưng nghe nói đây là ban tổ chức xếp chỗ rồi.
      Họ cũng thật là hiểu chuyện nhưng khó chịu nhất là Lan ngồi cách tôi chỉ mấy bàn và lại đối diện nhau chỉ chéo một tý thôi.
      Nhất cử nhất động của tôi và T cô đều nhìn thấy hết.
      Hoá ra đám cưới cũng bình thường, đến màn văn nghệ thì không hiểu sao tự nhiên có người đến bên tôi nhờ hát một bài.
      Tôi từ chối nhưng người Việt rất kỳ họ không nghe cứ thế giới thiệu tên tôi và còn nói là vợ đội trưởng T...
      T ngồi im chẳng nói gì nhưng mọi người thì động viên ghê lắm. Cuối cùng tôi đành lên hát.

      Hát với tôi chẳng khó gì dù đã lâu không lên sân khấu nhưng kỹ năng vẫn còn đây.
      Tuy nhiên lần này lại khác, áp lực của mấy trăm người thôi mà lớn hơn cả mấy nghìn người khi tôi còn đi học, các trường giao lưu rồi hội diễn văn nghệ toàn thành tôi không bao giờ vắng mặt.
      Nhưng lần này có Lan, có T và hoàn cảnh đặc biệt của tôi nên tôi đâm bối rối.
      MC giới thiệu đến nửa phút bị mọi người đẩy lên tôi mới ôm ngực tự nhủ thầm. Coi như mình đang hát cho Thảo Nhi nghe.

      Lòng dặn lòng mà còn chưa nghĩ ra bài hát, cuối cùng tự nhiên nhìn thấy cây đàn ghi ta. Tôi mạnh dạn nói nhỏ với người ôm đàn:
      -" Anh cho em mượn, em ôm đàn cho khỏi run" Rồi nói tên bài hát cho họ đệm theo. Ban nhạc này thường được mời đi phục vụ đám cưới nên họ cũng có nghề.
      Tôi vờ nắn nắn dây đàn cho bình tĩnh rồi cất tiếng hát.
      Hội hôn đang ồn ào bỗng dưng im bặt...
      Tôi cũng không hiểu vì sao, có lẽ họ tò mò xem vợ đội trưởng T hát thế nào?

      Tôi chìm vào giai điệu và lời hát tự lúc nào, vừa hát vừa tự đệm. Tôi quên mất trước mắt tôi là hội hôn, là chồng tôi và vợ hai anh.
      Tôi nhớ đến Đông và có anh bên cạnh, tôi hát say sưa rồi tự nhiên nước mắt ứa ra tự lúc nào.
      Tôi đã trở về hiện tại, nhớ ra hoàn cảnh thực của mình và tôi khóc nhưng chỉ là nước mắt ứa ra thôi.
      Cả hội hôn lặng như tờ, chừng bao nhiêu giây tôi không biết.

      MC luôn là người biết cách ứng biến.
      -" Cảm ơn chị, tôi đi làm MC đã nhiều nhưng chưa từng thấy ai hát xong mà hội hôn lặng phắc thế này, cảm ơn chị, chị thật là một tài năng lại còn xinh đẹp nữa"
      Tôi cúi đầu điệu nghệ chào rồi đi xuống trước ánh mắt nhìn theo của mọi người và tiếng vỗ tay không ngớt.
      -" Chị biết em làm được mà, em hãy cho mọi người biết về em chứ..."
      Chị Ba còn nói thêm vài câu, chị Lân, anh Thực, Ban và cả bàn xôn xao khen ngợi. Tôi cúi đầu ngồi yên lặng bên T không liếc về phía Lan, anh không nói câu nào. Chẳng biết T đang nghĩ gì? Anh có đoán bắt được tâm tư tôi lúc ấy hay không? Tự dưng lòng buồn tê tái. Đông giờ ra sao? Anh đã có con chưa? Anh hạnh phúc thế nào? Có giây phút nào nhớ tới người con gái tội nghiệp anh đã từng yêu!

      Nước mắt lại ầng ầng chảy.
      T liếc nhìn tôi, giọng gầm gừ rất nhỏ:
      -" Em về nhà nhớ tiếc được không? Ở đây không thích hợp đâu"
      Tôi lạnh cả sống lưng, gai người như bị ai bắt gặp mình đang ăn trộm.
      T đúng là chồng tôi, anh đã nắm bắt được tâm tư tôi ngay khi tôi cất lên tiếng hát.

      Đêm đó về nhà, thật lạ thay vì tôi giận anh ta thì T mặt nặng như chì.
      Tôi lo lắng, con người ích kỷ này chết cũng không thay đổi, cứ chui vào lục phủ ngũ tạng người ta rồi phán đoán.
      Nhưng rất lạ là tôi sợ T, tắm rửa xong tôi len lén lên nằm cạnh anh.
      Mãi chẳng ai nói gì rồi cuối cùng giọng T riết róng:
      -" Em không nể mặt anh tý nào, còn nhớ tiếc thì lúc khác không được sao?"
      Tôi thật khờ, thay vì chối đi cho được chuyện tôi lại nằm im thin thít như thịt nấu đông.
      T càng lộn ruột.
      -" Sao? Em không nói được lời nào à, chắc người ta đợi lâu quá phải không? Đóng kịch rõ tài!"
      Tự nhiên tôi sôi tiết:
      -" Anh nói lại đi, tôi đóng kịch cái gì? Tôi khóc cho cái đời khốn nạn của mẹ con tôi, anh không một chút cảm động lại dở trò bóng gió, anh muốn gì nói thẳng ra đi đừng úp mở nữa."
      -" Em không muốn giấu mãi ai là người lo cho em sang đây chứ?"
      T kích động.
      -" Hoá ra là vậy, tôi đã nói rồi tôi đi được là do đâu sao anh không tin tôi hay anh suy bụng ta ra bụng người..."
      Thế là lại đôi co, chán quá. Nhưng soi lại lòng mình tôi không thể không thấy tôi đang dối trá chỉ có điều thật tiếc người đó không phải là Đông.

      Còn nữa...

      Mong các em nhiều và cảm ơn các em đã luôn bên chị.
    18. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      Ôi, em vào kịp lúc. Day dứt quá chị nhỉ. Lại mong chị!
    19. chuminhvan
      chuminhvan
      Ôi đọc bài này lại làm em khóc rồi. Mong c viết tiếp ạ.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Vẫn biết quá khứ là chuyện đã qua nhưng sao lòng cứ mãi bồi hồi khi nhớ đến. Dù vui dù buồn, quá khứ vẫn sẽ làm cho ta xúc động nghẹn lòng. Thương lắm tâm trạng của Chị lúc này. Luôn bình an, khỏe mạnh Chị nhé.[/QUOTE]
      Những lời động viên của các em làm chị thật ấm lòng. Thanks nhiều lắm.

Chia sẻ trang này