Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. toilapikachu
      toilapikachu
      Câu chuyện của chị rất hay, em muốn nghe chị kể về anh Huỳnh nhiều hơn nữa ạ
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị sẽ kể dần, giờ đang mạch chuyện, anh H lúc này vẫn còn trẻ không ai ngờ anh lại ra đi khi mọi việc còn giang dở với bao dự định. Một trong những dự định của anh đang được tiến hành là kết hợp chữa bệnh tây y và tâm linh nhưng anh đã không thực hiện được. Thật tiếc và thương anh lắm.
      Heomoi73Giangiang thích.
    3. nokiae
      nokiae
      em vào mong chị đây chị TN ơi
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần161/58
      Chó cùng cắn đứt dây

      Về đến nhà tôi mới kể cho T nghe người tình của anh đã làm gì tôi và tôi suýt chết thế nào.
      T lặng yên ôm vợ vào lòng, đôi mắt anh nhắm lại rồi mở ra nhìn trân trối rồi xa xăm...
      Tôi không biết T đang nghĩ gì, cuối cùng anh nói:
      -" Từ nay em tránh Lan ra đừng tìm anh ở đấy nữa. Cô ấy đường cùng sẽ làm tổn thương em mà anh cũng không thể làm gì cô ấy, em hiểu ý anh không?"
      Hiểu ý anh không? Tôi ngần ngừ rồi gật đầu nhè nhẹ.
      Tôi nghĩ T nói vậy cũng có lý." Chó cùng cắn đứt dây"
      Tôi không nên kích động Lan làm gì nữa. Lan đau khổ thế cũng đủ rồi tôi còn muốn gì hơn.

      Vài ngày sau chẳng có chuyện gì. T không nhắc lại chuyện ra đi của tôi, tôi cũng nhẹ lòng và nghe lời anh là tránh Lan ra.
      Thôi thì" Tránh voi chẳng xấu mặt nào"
      Lúc này tôi chỉ nghĩ được thế thôi khi thấy Lan cũng đủ khổ rồi nhưng sau này trải đời hơn tôi hiểu là T thật khôn ngoan, khi dỗ dành người này, khi nịnh nọt người kia cho cả hai hạ hoả không xông vào sống chết với nhau.
      T nói với tôi lúc này như vậy không phải là không có lý. Khi con người bị kích động người ta rất khó kiểm soát. Như hai con gà chọi cứ nhìn thấy nhau là móng vuốt giơ ra. Nó đâu có biết "Tao chết thì mày cũng la lết lá dưa"
      Còn con người thì sao? Đương nhiên nguy hiểm hơn nhiều, chỉ một cái nhìn mà gặp thằng vớ vẩn nó cho là nhìn đểu thế là nó xông vào nó đánh.
      Đàn bà cũng vậy thôi khi mất miếng mồi ngon như kinh doanh người ta còn sống mái với nhau. Huống chi là mất tình yêu. Nó khủng khiếp hơn nhiều.
      Nghe lời T, tôi nhịn Lan cho xong chuyện nhưng phải với điều kiện T thực sự đứng về phía tôi.
      Lúc này nghe T nói hợp lý rồi hứa hẹn đủ điều tôi lại nghe anh ngoan ngoãn như một con lừa.

      Còn một chuyện lúc nào cũng làm tôi lo lắng là số tiền mang theo.
      Tôi bắt đầu sốt ruột với số tiền đó nên hỏi dò chị Lân và chị ba.
      Hai chị cho tôi biết đừng dại dột mua bán gì vì giờ để tiền xem sao...
      Tôi không giám hỏi T nên không hề biết. Hoá ra có những tin tức về đổi tiền sao đó nhưng tôi không biết và Q cũng không nói gì.
      Nhưng chuyện này kể sau.

      Ngày lại ngày trôi qua, tôi sắp phải xa chồng và trao anh lại cho con hồ ly tinh như tôi gọi.
      Tôi biết anh không thể tránh Lan khi tôi về được rồi họ lại ập vào nhau thôi.
      Sự có mặt của tôi chẳng qua cũng như "Ném đá ao bèo"
      Nghĩ thế tôi buồn lắm. Ngay cái chìa khoá phòng đã gần ba tháng mà T không giám đòi lại thì đủ biết ra sao.

      Thế rồi có một sự kiện tiếp là liên hoan nhà máy.
      Hôm ấy mọi người đều uống rượu nhưng cũng ít thôi riêng Lan uống rất nhiều. Đêm khuya lắm mới tan hội.
      Về nhà vừa tắm rửa lên giường được chừng mươi phút thì chuông cửa réo ầm ỹ, rồi tiếng đập cửa và tiếng người lao xao. Tôi và T vội vã quàng quần áo vào người rồi chạy ra. T chạy trước tôi chạy sau.
      Hoá ra là Lan và các bạn của cô.
      Lan quỳ trước cửa, gào lên nức nở:
      -" Anh T...!
      Trả lại con cho em! Trả lại con cho em! Trả lại con em đây! Em thù anh! Sao anh bắt em giết chết con chúng mình...!"

      Tôi lảo đảo.
      "Con chúng mình". Hoá ra là Nhí có em chỉ là em khác mẹ và em không còn nữa.
      Tôi bám chặt vào thành cửa nhưng lúc này T không hề ngoái nhìn tôi.
      Anh bế xốc Lan lên và đi thẳng một mạch lên phòng cô.
      Lúc này hai bên các phòng đều chạy hết ra xem.
      Thật là đẹp mặt nhưng tôi chua chát trong lòng thì không ai nhìn thấy. Tôi cố sức đóng cửa cho mọi người không thấy tôi.
      Lòng không biết tả ra sao.
      Đau đớn xót xa và nhiều hơn thế rất nhiều...

      Tôi không nhớ hết cảm xúc này, nó đau hơn tất cả nỗi đau cộng lại.
      Là vì tôi quá sốc, quá ích kỷ nghĩ mình mới có cái quyền to tát ấy. Đàn ông bồ bịch lăng nhăng có đầy nhưng để lại hậu quả là một đứa con thì rất ít.
      Nhưng là tôi ngu dốt thế thôi mới đau đến tận buồng gan, ống tủy chứ ngày ngày họ làm tình với nhau. Đêm đêm họ chồng lên nhau ân ái thì có con là chuyện đương nhiên nhưng đương nhiên với ai đó chứ không phải là tôi.

      Một tiếng rồi hai tiếng... T biệt dạng không về, tôi cố lê chân bước đến phòng Lan, bình tĩnh bấm chuông, chuông kêu keng keng... Rất nhiều lần nhưng không ai mở...

      Tôi bước đến lan can hôm nọ chờ T và cũng là nơi tôi trầy trật leo lên để nhảy xuống mà không được rồi gặp lúc anh Thực về cứu tôi thoát chết.
      Đau đớn truyền lên từng vi tế bào cơ thể. Tôi lại muốn leo qua lan can nhảy xuống nhưng rồi bình tĩnh lại tôi nhớ lời Q:
      -" Chú sẽ yêu thương mẹ con Nhí suốt đời!"
      Tự nhiên tôi như bừng tỉnh. Tôi muốn trả thù T, ai sẽ đau hơn.
      Tất nhiên ý nghĩ hời hợt này sẽ không được thực hiện nhưng lúc này nó đã cứu mạng tôi...

      Gần bốn giờ sáng là đoán thế vì không nhìn đồng hồ tôi vội vã, thu dọn mọi thứ cho vào valy. Những thứ mới mua tôi chẳng động vào. Trừ bộ áo quần trên người sẽ mặc cho hợp thời trang, còn lại đến đây ra sao giờ về sẽ vậy.
      Tôi xé tờ giấy mỏng viết cho chị Lân chị Ba và anh Thực:
      -" Em đi đột ngột chẳng kịp chào các anh các chị. Kiếp này đến kiếp sau em sẽ không bao giờ quên ơn mọi người.
      Từ biệt các anh chị"
      Ký tên...

      Hôm ấy mọi người uống và nhảy nhót vui đùa cũng mệt nên hai chị về là ngủ ngay. Chỉ tầng T là mọi người nghe thấy còn anh Thực cũng say quá ngủ tít mù. Tôi đã không gặp may hôm đó.

      Viết xong, tôi kéo va ly dập cửa ra đi không giám ngoái lại nhìn căn hộ mình đã cùng chồng trải qua bao cung bậc...

      Còn nữa...

      Đoạn này nó tê tái quá, chị chỉ kể đến đây thôi, chờ mọi người và sẽ sớm kể tiếp.
    6. chamnt
      chamnt
      Ôi thật là tái tê c ạ. Mình c đi như vậy thì biết đi đâu. Tội nghiệp c quá c ơi!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. luckystar0809
      luckystar0809
      tối qua muộn em vào thấy bài chị đăng,đọcmà tự dưng nước mắt cứ rơi. em nghĩ đến hoàn cảnh của những người phụ nữ bị phụ bạc. thương chị và thấy bực anh T nhiều lắm. em lại ngóng chị!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      Đoạn nội tâm của chị, đọc mà run lên. Mong chị!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Em vừa mong chị kể nhưng cũng vừa không muốn chị phải nhớ lại khoảng thời gian này.
      Thương chị lắm ạ.
      ô maivo mai anh kiet thích.
    10. nokiae
      nokiae
      ôi đoạn này đọc đúng là tái tê chị ơi, hu hu em chả biết nói gì
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. bebobo
      bebobo
      Quá đau đớn chị ơi. Những đoạn đời tái tê thế này nên chăng chị bỏ qua hay vắn tắt thôi ạ, chứ cuộc đời đầy trắc trở của chị mà cứ phải tour đi tour lại kiểu này thì chết mất thôi. Mong chị giữ gìn sức khỏe ạ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em rất nhiều với những động viên chia sẻ. Con người ký ức là một thứ rất tệ. Chị phải học vứt bỏ thật sự chứ không giả vờ mãi được mà viết ra là cách tốt nhất. Dù cuộc sống ra sao, ai lỗi ai không đều có nguyên nhân của nó nhưng mình thường hay thiếu công bằng vì thế mà cứ ngập chìm trong đó mãi.
      Chị sẽ kể hết mọi chuyện một cách trung thực nhất, mong các em đồng hành và cũng tìm được cho mình chút gì kinh nghiệm nhất là các bạn trẻ.
      ô mainokiae thích.
    13. Giangiang
      Giangiang
      sao chị có thể chịu đựng nổi?!
    14. nokiae
      nokiae
      mong chi nhieu
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 162/58
      Trốn chạy

      Tôi thờ thẫn bước đi, ra đến cầu thang máy. Nơi đây chứa đựng biết bao kỷ niệm khổ đau của cuộc đời tôi dù thời gian với một đời người thật là ngắn ngủi...
      Cái lan can này, cái hành lang này nữa... Tất cả là chứng nhân nếu nó là người có linh hồn tình cảm. Nó sẽ thấy tất cả những gì tôi đã trải qua, đau đớn thế nào và nó chứ không phải chồng tôi.
      Đây là nơi lần đầu tôi đến, chầm chậm run rẩy kéo cái valy nhẹ hều mà thấy khó nhọc làm sao vì tôi còn sợ hãi lo lắng tìm phòng của chồng tôi và anh không sống một mình...
      Nơi đây Anh Thực chạy vội ra kéo tôi trở lại với đời, cũng nơi đây tôi và Lan giáp mặt. T bỏ mặc tôi cho cô dày xéo còn tôi trơ mặt kéo anh về phía mình... Ôi còn biết bao kỷ niệm mà chỉ có buồn, có đau đớn mà thôi.

      Vậy mà tôi còn luyến tiếc vẫn chần chừ như muốn chờ T về để gặp anh lần cuối, để chúc phúc cho anh và có thể sẽ ôm anh thay con mình một cái...Rồi đi...

      Nhưng biệt dạng, không thấy T đâu. Hôm nay là chủ nhật, mọi người đang ngủ say sưa không phải đi làm sau một tuần vất vả. Chẳng có ai, chỉ mình tôi đơn độc đứng đây...

      Ngoái nhìn xung quanh lần nữa tôi bấm cửa cầu thang, chừng mươi giây thang máy mở. Tôi bước vào và run rẩy ấn.
      Khi thang máy mở ra, tôi vẫn còn chậm chạp không muốn bước.
      Nhưng không có lối nào về, tôi đành dứt khoát bước đi.
      Ra ngoài gió se lạnh làm tôi tỉnh giấc.
      Tôi vội vã bước không ngoái lại nhìn...
      Ra đến bến tàu điện, may quá chỉ chừng hai phút chờ đợi, tôi lên tàu. Tôi đã biết đường ra ga xe lửa.
      Tôi cầm địa chỉ người bạn của Q. Tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi sẽ tá túc ở đấy cho đến lúc bay. Chừng hơn ba tiếng đồng hồ cộng với thời gian chờ đợi kiếm tìm vì tôi không biết tiếng.

      Bạn có biết suốt thời gian ấy tôi đau đớn thế nào không? Khi tê cứng, lúc sục sôi khi lạnh lẽo nhưng không có ý định tự tử nữa.
      Trên con đường ấy, tôi thấy nhiều người. Họ là ai, ai tạo nên hình hài của họ, ai đang hạnh phúc hay đớn đau? Tôi cứ tự hỏi từng câu, quan sát từng người và nhờ vậy đường đi bớt xa.

      Đến nơi cần đến tôi mới thấy sợ hãi.
      Người bạn Q tên là Thái, tôi chỉ biết vậy thôi và Q tỏ ra rất tin tưởng quý mến anh ta, vậy chắc anh ấy không nỡ đuổi tôi ra đường nhưng mọi việc ra sao tôi không tưởng tượng được. Chỉ có điều tôi đã đường cùng, tôi muốn nhờ cậy anh ta.
      Còn một người nữa ở ngay sứ quán nhưng tôi không muốn đến đây vì sợ liên lụy nhiều người và trong đó có T rồi cậu anh.
      Dù sao tôi vẫn còn là vợ chưa ly hôn và mẹ của con anh, tôi không muốn làm anh và gia đình rối loạn tiếng tăm. Tôi vẫn còn nghĩ tốt cho T dù anh đối với tôi đã thật sự tuyệt tình.

      Rồi còn một nỗi buồn rất lớn với tôi mà nói cho chính xác là nỗi sợ hãi lúc này, đấy là sự tự ti.
      Tôi còn rất trẻ vậy mà bị chồng bỏ đã đành, đoạn đời mới lớn bị Linh bỏ rồi đến anh Thành. Tôi mất hết tự tin, tự tin trong đời này là thứ vô cùng quan trọng. Khi ta hết tự tin ta sẽ thấy mình rẻ mạt, thấy mình kém cỏi, thấy mình xấu xí và chỉ thất bại mà thôi.
      Ai yêu tôi và yêu thật sự thế nào tôi đo làm sao được.
      Tại sao cứ yêu, cứ gieo hy vọng, cứ âu yếm yêu thương rồi lại bỏ rơi tôi. Ngay như Đông sau lần gặp cuối ấy anh cũng tuyệt tình với tôi luôn không một lời nhắn gửi...
      Tôi đã làm gì, ngu đần hay vụng dại. Xấu xí hay điêu toa? Tôi là ai? Sao xấu xa đến nỗi cứ có người yêu thương là vuột mất...

      Đau đớn trong lòng như vậy, tôi chẳng giám soi gương vì sợ xấu không còn nhận ra mình, tôi biết lúc này tôi tàn tạ quá.
      Nghĩ mãi rồi tự nhiên có làn gió nó lay hay con gì đó nó đậu một cái vào người, tôi tỉnh lại và nhớ mình vẫn còn người yêu thương.
      Đầu tiên là mẹ rồi ngay sau đấy ưu tiên xếp hàng là Nhí...
      Ôi con của tôi, bất luận thế nào tôi phải sống vì con. Vì con phải sống, Nhí ơi chờ mẹ nhé, đừng khóc lúc đêm về, đừng hờn khi mẹ đi xa. Mẹ tìm bố cho con nhưng mẹ kém cỏi không làm được, thôi thì tha thứ cho mẹ nghe con.
      Mẹ sẽ làm tất cả vì con như những gì mẹ đã làm, đừng giận mẹ con nhé!
      Cứ thì thầm, cứ chuyện trò như vậy rồi chợt nhớ Quang và lời anh dặn:
      -" Khó quá thì về đừng làm gì dại dột, em luôn nhớ ở nhà có rất nhiều người yêu thương em!"

      Ừ sao tôi chưa bao giờ chú ý đến Quang dù là một chút, lúc này tôi nhớ lời Quang và thầm hiểu anh muốn nói đến Q...
      Còn Q nữa, cậu ấy có bỏ rơi tôi không? Có lạnh lùng tàn nhẫn như anh cậu không?
      Tôi không còn tin ai nữa.
      Anh cậu đấy! Người đã không biết bao lần quỳ xuống chân tôi rồi van lơn xin xỏ. Giờ thì sao? Nhẫn tâm còn hơn cả kẻ giết người hàng loạt...

      Mò mẫm mãi rồi cũng đến được nhà anh Thái. Mới hơn tám giờ chủ nhật vậy mà tôi vô duyên, vô cớ tìm đến nhà người ta lại không hề quen biết. Thật trăm thứ ngại ngùng nhưng cả đêm không ngủ, gật gù được một tý trên tàu, người tôi nôn nao như muốn ngã.
      Lại nhớ cái cảnh hôm một mình một bóng sang đây... Tìm được chồng thì đổ vật xuống, tôi rất lo sợ trong lòng nhưng vẫn cố.
      Ngập ngừng một lúc rồi cũng phải bấm chuông.
      Chờ đợi trong hồi hộp... Lại tiếng chân người...

      Ôi thôi! Một người con gái... Không chào tôi, cô nhìn một lúc như để đánh giá đây là con vật nào?
      -" Chị hỏi ai?"
      Tôi kinh khiếp, tại sao lại thế? Cũng là người Việt đầu đen, máu đỏ xa nhà sao nhìn nhau như kẻ thù kia chứ.
      Chợt như có ai mách bảo, đã có chút kinh nghiệm từ Lan. Đàn bà chỉ sợ mất mồi thôi, tôi trấn tĩnh nhẹ nhàng:
      -" Xin lỗi! Cho tôi hỏi có phải phòng anh Thái đây không?"
      -" Phải, chị hỏi anh ấy làm gì?"
      Tôi đã hiểu và trải nghiệm rồi nên tự nhiên nghĩ ra mẹo nói dối cho cô ta tin, dù rất thất vọng nhưng tôi muốn gặp Thái. Người mà Q rất tin tưởng chắc không đến nỗi nào.
      Chỉ còn chín ngày nữa thôi, tôi sợ nhỡ độ đường vì không biết giá khách sạn ra sao? Đắt quá làm gì đủ tiền cho từng ấy thời gian.
      Loáng thế tôi nói dối thành thạo:
      -" Tôi ở nhà sang công tác có cậu em chồng giới thiệu anh Thái là bạn thân cậu ấy ở đây nên tôi ghé qua thăm, nếu không tiện cho anh chị tôi xin phép. Chị gửi lời chào hộ tôi nói có chị dâu cậu Q đến thăm nhưng không gặp anh."

      Đòn thật cao, nghe nói đến em chồng, cô ả mặt thay đổi liền, vui vẻ.
      -" Ấy chết, chị vào nhà đi, xa xôi lặn lội đến thăm bọn em là quý hoá rồi, anh Thái đang ngủ để em gọi anh ấy"
      Rồi đẩy tôi vào, thật là lòng dạ đàn bà nông nổi, nhỏ nhen.
      Vào phòng rồi tôi không khách sáo vì mệt quá ngồi luôn vào ghế.
      Cô gái vén cái ri đô gọi Thái, anh ta đang ngủ say, ở bên này có điểm chung là cuối tuần hay thức khuya nên dậy muộn.
      Một lúc thì Thái dậy, lục tục mặc áo quần rồi bước ra.
      Tôi vờ như không thấy đi ra đứng bên cửa sổ.
      Thái đi ra nhà vệ sinh chừng mươi phút thì tinh tươm. Anh đến bắt tay tôi, tôi chào anh.
      Rất lạ chưa gặp mà Thái biết tên tôi, anh bảo:
      -" Q khỏe không chị N?"
      Tôi chợt nhớ ra là mình vừa nói dối nên đưa đẩy:
      -" Dạ, cám ơn anh! Chú ấy cũng bình thường"
      Vừa lúc
      cô gái pha nước và cà phê xong mang ra còn có thêm bánh mỳ và bánh ngọt. Thật đầy đủ cho một lần tiếp khách đột xuất thế này.

      Cô gái mời tôi rồi ghé sát ngồi cạnh Thái.
      Sao tôi khó chịu với những người đàn bà này thế, họ cứ làm như mình họ có người yêu nhưng tôi vô lý, có lẽ tâm tư thiệt thòi của mình làm tôi sinh khó tính. Tuyệt đại đa số cuộc sống tình cảm ở đây là như thế.

      Có mặt cô ta tôi không có cách gì chuyện riêng với Thái, thật là thất vọng.
      Tôi nhâm nhi cà phê cho tỉnh người rồi hỏi chuyện đôi câu.
      Như biết ý, Thái bảo người yêu:
      -" Em ra lấy cho anh tờ giấy"
      Đàn ông thật cao mưu.
      Cô gái vừa khuất tôi vội vàng.
      -" Anh Thái! Em cùng đường định qua đây nhờ anh, kiếm cho em chỗ ở nào rẻ một chút, chỉ còn chín ngày nữa là em bay về rồi." Nước mắt chực rơi ra nhưng tôi nhịn được.
      Thái hình như đã hiểu chuyện, anh nói nhanh.
      -"Hôm nay ở đây nghỉ ngơi ăn cơm xong mình đi dạo anh em sẽ chuyện trò rồi tính tiếp."
      Thái không gọi tôi là chị nữa.
      Vừa xong câu cô gái lại vào...

      Còn nữa...

      Mong mọi người và cảm ơn đã đọc và chia sẻ.
    16. nokiae
      nokiae
      cảm ơn chị lại chia sẻ tiếp

    17. luckystar0809
      luckystar0809
      em mong chị mấy ngày, đọc từng câu từng chữ. rồi lại tò mò, anh T có đi tìm chị k? 9 ngày nữa chị sẽ sống thế nào.mong chị sớm viết tiếp ạ!
    18. Giangiang
      Giangiang
      tội nghiệp chị, nỗi đau chả bút nào tả hết đc!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. chamnt
      chamnt
      Thuong c rot nuoc mat!
    20. Heomoi73
      Heomoi73
      Đoạn này đau khổ quá. Thương Chị bơ vơ một mình chống chọi với nỗi đau. Đọc mà cứ tự an ủi bản thân rằng hiện tại là Chị đang hạnh phúc với chồng con rồi mà. An ủi thế cho nước mắt bớt trào ra. Thương Chị lắm. Mong Chị nhiều sức khỏe.
      ngoclantim_91085ô mai thích.

Chia sẻ trang này