Nhân chuyện của chủ top mình kể chuyện của mình ké nhé. Nó cũng đơn giản, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. SỐ là trước kia mình thi sư phạm I nhưng trượt vỏ chuối vì thiếu 0.5 điểm. Vậy là nghĩ không bao giờ được làm giáo viên nữa. Ừ thì đi học về lĩnh vực khác, ngoại ngữ. Long đong xin việc ở các văn phòng trong 3 năm, chỗ nào cũng làm vài tháng. Chán và chán vì việc, người yêu cũng yêu vài người rồi bỏ chả ai sâu sắc. ....Mình lấy chồng là một điều bất ngờ, thế là một vế yên ổn, không có việc vì có bầu công ty tống cổ mình ra ngoài để đỡ phải trả lương. Ông xã bảo em đi dạy học cho người nước ngoài đi. Hả, em sợ lắm, em chưa nói nhiều với người nước ngoài. OX động viên nhiều lắm, ông khích mình. Tặc lưỡi ừ thì đi, mình là giáo viên, họ là học sinh. Giáo viên nói, học sinh phải nghe. Thế là mình dạy từ đó đến nay. Thế mà cũng được trên 10 năm rồi. .....Vậy là cái nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề.
Lâu không thăm topic nên phản hồi bạn trễ , cám ơn Bạn đã quan tâm Mình cũng chia sẻ cái nghiệp của mình ,mình thuộc típ người tình cảm , tự tôn và nhút nhát , nghe có vẻ ngạc nhiên đúng không a Mình đã từng có công việc như các bạn , luôn quan tâm đến người thấp hơn mình và lại nhận được sự quan tâm của những người trên Nhưng cuộc đời có những bước ngoặc , truớc khi mình xin nghỉ thì mình có làm đơn xin ứng lương , chưa kịp gửi thì nghe thông tin có người sẽ thay Sếp mình , người này mình cãi nhau hoài trong công việc nên không phục , mình cảm thấy mừng vì chưa kịp gửi đơn sợ làm phiền họ và mình quyết định xin nghỉ Với tính tự tôn mình không hề nhận bất cứ sự trợ giúp của ai , tự thân vận động nhưng lại gặp khó khăn vì khi làm mình không có mục tiêu chức vụ nhưng mình lại có duyên giúp người khác tiến . Và mình có những hạn chế nhất định Khó khăn nên mình nghĩ đến việc chăm trẻ vì mình thích trẻ con , nhẹ nhàng và bản chất hay quan tâm người khác Nhưng kiếm tiền nghề này không đơn giản , nước mắt kiềm chế mặc dù mình rất tự tôn và có người còn cho mình là may mắn vì có lương 5tr . Mình xác định luôn là không hề may chỉ là sự trao đổi thỏa thuận , vẫn biết người thuê mình sẽ đọc được
Rồi nó giống như cái nghiệp buộc mình , từng bước từng bước mình thay đổi và hiện tại làm cho người nước ngoài , đáp ứng được nhu cầu kiếm tiền và tính cách của mình : không cần bon chen , Không cần nhiều chuyện , không cần ganh dua ai đẹp ai xấu ..... Và trong thời gian này mình nghĩ lại những sự việc đã qua , dường như có cái gọi là cho sao nhận vậy , hơi duy tâm tí , chuyện lớn hóa nhỏ , chuyện dű hóa lành Mình nghĩ là nghiệp và nợ nên mình nhẹ nhàng chấp nhận
Thực ra khi làm công việc gì mình cũng hết lòng nhưng lại rất dễ buông nếu không được nhìn nhận công sức Mình kể chuyện này bên lề. Nhà mình có người phải mổ , ngày mổ mình không về vì cô ấy đi công tác chỉ có mình bà , mình thương bà không thể một mình nên không xin nghỉ mặc dù đang cảm mất tiếng , khi cô về mình xin nghỉ 2 ngày , cô không cho và bà nói là " nếu đi làm mà lo chuyện nhà thì nghỉ để lo " mình dựa vào câu đó mà xin nghỉ luôn , mình làm công việc chân tay thì chỉ cần chăm chỉ là không sợ không có việc , họ có nuôi mình đâu mà chọn họ Bà phân bua mãi nhưng mình không đổi ý. Ra đến thang máy Bà còn giải thích Ngày hôm sau nữa , chắc gia đình nói chuyện với nhau và nghĩ mình làm thế để đòi tăng lương nên Bà gọi cho mình thì mình nói " tình cảm mất thì làm cũng không được như trước nữa " nên mình buông và chịu cảnh đi xin việc Người tính không bằng trời tính , mình xin làm đươc cho người nước ngoài , từ đó đến nay chỉ làm cho người nước ngoài . Thu nhập không còn lo Cứ sống thật thì sẽ được an bài . Mình tin lắm
Hiện tại thì hài lòng vì đáp ứng được thu nhập và tính cách bạn ạ , nhưng nếu hết nghiệp thì mình sẽ buông , còn nghiệp thì vẫn làm tròn