Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. nokiae
      nokiae
      mấy hôm nay đọc về cháu bé 10 tuổi 2 năm bị bố đẻ và dì hành hạ mà e khóc và buồn quá, lại nhớ câu chuyện của chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. HoangThu_08
      HoangThu_08
      buồn tê tái.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn mọi ngươì, chị đang viêts tiếp vì cùng có tâm trạng không tốt nhưng chị sẽ vượt qua.
      Giangiangô mai thích.
    4. nokiae
      nokiae
      vâng, gắng gỏi lên chị nhé
    5. ô mai
      ô mai
      Thương chị, bơ vơ lạc lõng nơi xứ người trong lúc tâm trạng đang hỗn độn như vậy. Em mong chị!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. mechip_2010
      mechip_2010
      Trời mưa rét, không khí ảm đạm, ngồi đọc câu chuyện của chị mà thấy lòng buồn tê tái. Thương chị nhiều lắm, chỉ hi vọng càng về sau chị sẽ càng hạnh phúc.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 164/58
      Nhờ cậy

      Tôi sẽ nhớ đâu thì kể đấy vì lúc này tâm tư tôi rất là hỗn loạn. Lúc bình tĩnh như người tu, lúc sục sôi như người bệnh...
      Nhưng rất may là vẫn tỉnh táo hơn lúc bị Lan lừa. Thôi thì cũng cảm ơn Lan, chính cô đã huấn luyện cho tôi từng bước để tôi có thể sống mà về nuôi con.
      Cảm ơn Lan biết bao, cô thực sự vẫn còn đáng quý, đáng trân trọng hơn chồng tôi, bố của con tôi nhiều. Vì ít ra cô cũng là người trung thực, ừ thì có một con mồi mà cả hai cùng muốn. Cô thủ đoạn, mẹo mực là vì cô thông minh còn tôi ngu đần dại dột thì tôi phải thua cô.

      Tình trường còn có thể hơn thương trường và chiến trường là đằng khác. Ai dũng cảm, ai thông thái người ấy thắng.
      Tôi được giáo dục, được ru ngủ trong cái nôi của ngài Khổng Tử qua ông bà nội tôi rồi mẹ tôi và chú bác họ hàng. Đến cả anh Huỳnh cũng giáo dục tôi như thế. "Sự nhịn chín sự lành"
      Nhưng ra chiến trường ai nhịn ai đây? Thương trường cũng vậy, món hời lại gọi người đến chia chác chắc.
      Còn tình trường cứ nhịn là xong. Nhưng bạn thấy đấy, nó có xong đâu, chẳng đầu rơi máu chảy mà tôi còn đau hơn thế rất nhiều.

      Ôi! Đau lòng! Nếu bạn may mắn chưa bao giờ trải qua thì tôi ngàn lần chúc mừng bạn nhưng bạn hãy luyện tập dần trong tâm tưởng mình đi, đừng để như tôi khi rơi vào mới tuyệt vọng.

      Trở lại với T, tôi đã làm gì anh? Sao anh đợi đến giờ mới trả thù tôi thực sự. Tôi có tội, có tình gì đâu từ lúc lấy anh.
      Cặm cụi kiếm tiền, cặm cụi nuôi con. Đối xử hoà nhã với gia đình và bạn bè anh chưa từng thiệt hơn tính toán. Nhà cửa anh có để ở và cho con anh một chốn dung thân không nằm trên cái gác xép nóng như nướng trên lò than mùa hè, lạnh như gió xibiri mùa đông, một mình tôi lo liệu. Căn gác ấy tôi đã chịu đựng từng đêm cho anh thoả mãn. Tôi nào có được gì đâu ngoài cái đệm cho anh hành sự... Một tiếng rên cảm khoái làm người tôi cũng không có được.
      Sống trong nhà anh, ba người đàn bà, hai người đàn ông tất cả đều lớn tuổi hơn tôi và vị trí trong gia đình. Tôi đi dạ về thưa, thiếu thốn cái gì mình tôi đi vay mượn.
      Tôi yêu thương anh bằng tất cả tấm lòng của một người vợ yêu chồng. Tôi tin tưởng anh, không một chút hồ nghi.
      Sao anh độc ác với tôi, không gì thì tôi cũng là mẹ của con anh sao anh nhẫn tâm tàn nhẫn với tôi như vậy...?

      Nghĩ miên man rất nhiều, rất nhiều. Những tâm tư ấy mình tôi nói, mình tôi hiểu rồi mình tôi trả lời.
      Nào có ai quanh tôi và hiểu tôi đâu.
      Độc thoại một mình rất nguy hiểm cho thần kinh nhưng còn sống là người ta còn suy nghĩ...

      Nhưng thật lạ lúc này tôi không hề nghĩ đến T thực tại nữa. Nỗi đau đớn có thể làm cho phân khu thần kinh của tôi thay đổi theo môi trường chăng? Tôi bắt đầu nhớ ngược lung tung về ngày hai đứa mới quen nhau. T thường lấp ló rất vô tình đâu đó rồi túm lấy tôi đúng vào thời kỳ anh Thành vắng mặt. Chỉ một cái nhíu mày của tôi thôi cũng làm anh chú ý, mọi tâm tư tình cảm của tôi anh đều nắm bắt kỹ càng còn hiểu hơn cả mẹ hiểu con.

      Thời kỳ trăng mật ấy tôi là bà chúa của lòng anh như anh thường lẻo mép.
      Anh chiều chuộng nâng niu tôi như trứng mỏng, sao tôi không yêu được chứ. Trong khi anh Thành đi thực tập biệt tăm biệt dạng mãi mới được một lá thư thì cứ dặn học hành, giữ gìn sức khỏe...
      Tôi có phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng dặn học hành dặn lo giữ gìn sức khoẻ. Tôi biết ốm đau thì khổ thế nào rồi, tôi chừa rồi, tôi không ốm nữa đâu, anh dặn làm gì cho thừa cơ chứ.
      Sao anh không nói lời yêu hay bóng gió thôi cũng được. Tôi nghi ngờ tình cảm của anh Thành, anh đúng là "anh họ" Của tôi thôi như anh đã giới thiệu với mọi người. Chẳng phải anh Hội cũng yêu quý tôi ghê lắm hay sao nhưng anh có tình cảm luyến ái gì với tôi đâu.
      Giờ tôi đau lòng nhớ những gì anh viết trong nhật ký:
      -" Thương em biết bao, làm gì cho em khỏe lại bây giờ, mình sẵn sàng làm tất cả vì em..."
      -" N... Mình đã yêu em biết bao..."
      -" N... Sao em không hiểu lòng anh..."
      Còn nhiều nhiều nữa đọc và nhớ chỉ đau lòng thêm thôi.
      Tôi làm sao hiểu được lòng anh, tôi khờ khạo thế hiểu làm sao được khi lòng anh chỉ âm thầm kín đáo. Đến chuyện của anh và chị Nhung nhiều người biết như thế tôi cũng chẳng biết gì. Tôi đúng là sơn nữ nhưng sơn nữ dại khờ mới lắm người yêu chứ khôn ngoan đã chả kệ cho người ta dẫn dắt để rồi tất cả như đùa như cợt. Anh Hội quý tôi như thế cũng bỏ đi yêu chị Lài tự thuở nào, rồi đến Linh. Tưởng máu thịt cùng hoà vào nhau không rời nhau được, rồi đến Đông, tưởng con tim anh chỉ đập vì tôi vậy mà tất cả đều bỏ tôi không hề thương tiếc.

      Cứ ngập trong những chuyện quá khứ buồn bã thế. Rồi sực tỉnh trở về hiện tại, tôi lại vui mừng vì sắp được bên con, lại vòng vo nhớ về Q...
      Thôi thì đủ thứ hỗn loạn trong đầu, nhớ từng ánh mắt nụ cười tủm tỉm đến bàn tay chơi đàn điêu luyện rồi tiếng cười vang khi tôi đọc tiếng anh sai. Nhớ cái túi ném vào cổng và những lời nhắn gửi vì lo cho tôi này nọ. Rồi quanh quẩn nhớ ánh mắt căm hờn của mẹ Q...
      Tự dưng sợ hãi rồi trốn chạy, lòng buồn bã nhớ về mẹ về quê. Nhớ từ que củi trôi sông đến con dế gáy lúc đêm về và tiếng ễnh ương kêu lúc mưa rào trong các ao chuôm. Ở đây thành phố không có côn trùng, lúc trên tàu tôi nhìn hàng cây vút qua cánh cửa lòng nhớ nôn nao rừng thông, rừng nứa, nương chè...
      Không, đây không phải quê hương, tôi chẳng có gì gắn bó... Về đi thôi, về đi thôi! Lòng tự dỗ lòng...
      Nhưng chẳng dỗ thì cũng ai cho mình ở lại, cuộc đời tôi đến đây là thay đổi hoàn toàn, thôi thì cũng chịu chứ biết làm sao.
      Trăm nghìn câu hỏi, trăm nghìn câu trả lời nhưng không có câu nào thỏa đáng.
      Vì lẽ gì T độc ác với tôi? Vì lẽ gì anh không thương Nhí, nó là máu ruột của anh mà, từ thể chất đến linh hồn nó sẽ gắn liền với con người cùng mẹ nó sinh ra nó. Muốn vứt đi như cọng rác đâu có dễ dàng.
      Nếu là mình tôi chắc tôi không đớn đau đến vậy, vì có Nhí tôi mới khổ hận trong lòng thay con.
      Hoá ra Nhí có em, vậy mà nó đâu có biết. Không hiểu ngày đưa Lan đi viện bỏ đứa con mình, T có nghĩ gì không? Có xót xa cho đứa bé không hay đơn giản chỉ giải quyết hậu quả càng nhanh càng tốt.
      Tôi tò mò nghĩ, sao Lan không dũng cảm chống lại T, sao cô yêu T thế mà nghe anh ta bỏ con mình. Tôi không hiểu, không hiểu. Chợt nhớ ngày đứa con đầu của tôi bị sẩy, tôi đau lòng lắm nhưng tôi không hề trách móc T dù anh là người đàn ông vô tâm vô tính.
      Còn Lan? Đứa con đầu lòng của cô không được sinh ra, nó sẽ theo cô, ám ảnh cô suốt đời.
      Sau này tôi nghe nói có những đứa bé đỏ rất hận cha mẹ mình, nó theo cha rồi theo mẹ làm tình làm tội họ vì không cho nó được làm người.
      Nhà Phật thì bảo nó phải tu nhiều kiếp nó mới được đầu thai vào đấy. Chỉ đủ chín tháng mười ngày nó sẽ ra đời và sớm hơn cũng được vậy mà hai kẻ vô tình ấy cướp mất cơ hội của nó.
      Không biết có phải vậy không mà chỉ thời gian này thôi cả Lan lẫn T đều khốn cùng đau đớn chứ đâu phải mình tôi nhưng cho nó ra đời thì sao? Cũng không thể được...
      Chắc là Lan đau khổ thật, còn T? Tôi ao ước được gặp T. Được hỏi anh ta vài câu xem lòng dạ anh ta thế nào. Bỏ đi một đứa con đau lòng lắm. Giết người mà lại còn giết chính con mình sao không đau đớn chứ, anh ta nghĩ cái gì? Sao không để cho cô ta cơ hội được làm mẹ.
      Thật hay, tôi tự hỏi tự trả lời, thấy có chút gì thương đứa bé nhưng không thương bố mẹ nó tý nào.
      Tôi khùng điên hỗn loạn trong tâm trí...

      Trở lại lúc ở nhà Thái, anh là một người đàn ông rất thông minh và nhạy cảm.
      Không cần nghe tôi kể anh đã nhận ra tất cả vấn đề nhưng lúc này có cô bồ anh ngồi thẽ thọt bên cạnh nên chúng tôi chỉ đẩy đưa cho qua chuyện rồi Thái kiếm cớ đi ra ngoài với Lệ, người yêu anh cho tôi nghỉ...
      Thái đúng là một người bạn tốt mà Q tin tưởng không nhầm.

      Còn nữa...

      Giai đoạn này nó rất khó tả, khó kể cái tâm tư rối loạn của mình... Tóm lại lẽ ra quên phắt nó đi thì lại nhớ vì ký ức nó rất là dai dẳng, nó ám ảnh con người ta ghê lắm.
      Heomoi73 thích bài này.
    8. nokiae
      nokiae
      cảm ơn chị lại dũng cảm viết tiếp
    9. phuongthuy68
      phuongthuy68
      hi, chuyện hạy. mà có thật hay bác tự nghĩ ra vậy
    10. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Cảm ơn chị đã chia sẻ khoảng thời gian khó khăn này. Nếu thực sự không muốn nhớ và viết lại, em nghĩ chị không cần cố ép mình. Chị đã vượt qua để có lại được hạnh phúc thì việc đào bới lại quá khứ không phải điều hay. Chúc chị sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc.
      Heomoi73 thích bài này.
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 164/58
      Bất ngờ

      Trở lại lúc ở nhà Thái. Ăn sáng, uống cà phê xong, Thái bảo tôi:
      -" Anh trông em hơi mệt, em nghỉ ngơi một tý đi. Bọn anh có việc ra ngoài một tý rồi về cơm trưa, xong chiều đi dạo thăm thành phố. Mấy khi chị dâu bạn đến thăm"
      Tôi hiểu ý và thầm cám ơn Thái.
      Họ đi rồi tôi nằm ngay lên giường nhưng không ngủ được.
      Tôi lấy làm lạ là Q còn ít tuổi sao lại bạn bè với toàn những người trưởng thành hơn mình nhiều như thầy Thi, Thái và anh H mà Q giới thiệu trong sứ quán.
      Q quả là có tài ngoại giao chứ không như tôi tưởng lúc ban đầu. Đúng là nhầm lẫn, cậu em Q nói không sai:
      -" Anh ấy phá nhất nhà, chỉ tài giả chết bắt quạ"
      Mãi sau này tôi mới để ý cái vế thứ hai là "Giả chết bắt quạ của D"
      Giả chết làm gì và bắt quạ nào? Tất nhiên là trẻ nhỏ nhiều khi chỉ nói vô tình nhưng ứng vào trường hợp của tôi và Q lại đúng. Nhưng lúc này tôi quên ngay chuyện này vì đang mệt quá.
      Không ngủ được tôi sợ mình ngất ra đây thì phiền cho Thái nên sờ vào mấy cái huyệt chị Lân bấm hôm nọ ấn đi day lại thế mà rồi hiệu nghiệm. Cơn buồn ngủ đến dần, tôi chìm vào mê mệt.
      Trong mơ tôi lại thấy T, anh ôm Lan hôn hít trước mặt tôi còn cô nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng đầy khiêu khích.
      Tôi chồm dậy rồi lại chạy rồi rơi vào cái hố. Tụt sâu xuống đáy rồi may quá có một người, không biết là ai nắm lấy tóc tôi đau điếng rồi nhấc tôi lên. Nhưng gương mặt ấy là ai thì không nhớ được rồi một lúc gương mặt có đôi mắt biết nói nhìn tôi thương xót. Là Đông...!
      Anh ôm chặt lấy tôi run rẩy, tôi nép vào lòng anh muốn khóc mà không khóc được. Có ai đó bóp chặt lấy cổ tôi rồi thình lình sau bóng tối hiện ra là đôi mắt căm hờn của Thuỵ Vân...
      Tôi cuống cuồng sợ hãi đẩy Đông ra nhưng anh ôm tôi quá chặt.
      Một vật gì rất nhọn đâm thẳng vào người tôi... Tôi hét lên đau đớn...
      Chợt có ai đó gọi tên tôi rồi lay mãi.
      Tôi tỉnh dần, tim vẫn còn đập như trống trận.
      Là Thái, anh thức tôi dậy ăn cơm trưa nhưng tôi đang trong cơn ác mộng.
      Mãi tôi mới ngồi dậy được, xin lỗi Thái vì đã làm phiền anh.
      Thái bảo thấy tôi ú ớ kêu, anh đoán tôi đang mơ điều gì đó không lành nên cố đánh thức tôi.

      Tỉnh lại nhớ ngay ra hoàn cảnh của mình. Lòng đau như cắt nhưng cũng biết chấp nhận thực tại, lúc này tôi chả biết nghĩ gì nhưng tôi cứ ám ảnh mãi về giấc mơ này. Sao tôi lại mơ thấy Đông? Sao không phải là Q, là anh Huỳnh hay Quang hay anh Thực, người vừa cụ thể cứu tôi?
      Có lẽ tiềm thức xa xưa hay tình yêu sâu đậm Đông và tôi ít nhiều đã có đánh thức chăng? Cũng phải thôi, hàng ngày khi tỉnh táo tôi vẫn cố quên Đông bằng cách nhét anh thật sâu xuống dưới đáy trái tim mình nhưng trong mơ thì không thể. Nó sẽ trào lên một cách tự động như mọi thứ theo quy luật tự nhiên là càng ép càng bật tung lên khi có thể, nó trở về đánh thức tình cảm tôi muốn ngủ yên để lo chuyện bây giờ nhưng bạn biết đấy tôi đang hoạn nạn nên nhớ đến Đông cũng không có gì là lạ.
      Tôi bò dậy mà đầu óc vẫn váng vất. Lệ đi vào vui vẻ.
      -" Ngủ được tý nào không chị? Cơm nước xong rồi chị ra rửa ráy rồi ăn"
      Thật rõ vô duyên nhưng biết làm sao, tôi không ngại Thái mà ngại cô bạn anh nhưng hình như cô đã hết cảnh giác với tôi.

      Cơm nước xong lại cà phê rồi Thái bảo tôi mình đi chơi thăm thành phố. Chẳng biết anh nói gì với cô bạn hay vợ hay người yêu đến giờ này tôi vẫn chưa biết nhưng linh cảm của tôi cô chính là Lan.
      -" Em ở nhà anh dẫn chị ấy đi chơi một lúc nhé!"
      Cô gái ngoan ngoãn trả lời.
      -" Vâng, chị đi chơi vui vẻ nhé!"
      Tôi nhẹ cả người, thế là may rồi nhưng rốt cụộc là tôi không thể tá túc ở đây, làm sao bây giờ.

      Mới ra khỏi ký túc xá, Thái đã chủ động hỏi tôi mọi chuyện.
      Tôi buồn bã kể anh nghe tất cả, Thái lặng yên chẳng nói gì mãi rồi anh mới bảo:
      -" Q nó viết thư cho anh kể qua mọi chuyện nhưng anh cứ tưởng vợ chồng em ổn khi em sang đây. Chẳng giấu gì em, anh và Lệ cũng như chồng em và cô Lan, các cô ấy mà yêu thì cũng khó bỏ ngang lắm. Em nhìn Lệ lúc đầu thì biết, chắc qua vụ này anh phải tỏ thái độ rõ ràng với cô ấy thôi. Khổ quá đàn ông bọn anh nó thế, không thể nào mà làm chủ được nhưng không ai bỏ vợ con đâu. Em nghe anh bình tĩnh rồi mọi việc sẽ đâu vào đó"

      Tôi nghe Thái kể mà ức trong lòng thay vợ anh ta. Đúng là cuộc sống ở đây quá phức tạp, quá cám dỗ. Thật buồn biết bao, sao nhiều cô dại dột thế không biết. Sao lại đâm đầu vào yêu người có vợ cơ chứ rồi lúc nào cũng trong tâm trạng trực chiến thế thì hạnh phúc ở đâu.
      Sau thì tôi được biết Thái là phiên dịch, có cái mác này các cô gái chết như là rạ, rõ khổ. Và nếu gặp phải người mưu chước như Lan vợ Thái sẽ làm gì?

      Cuối cùng Thái bảo, nếu tôi đã dứt khoát muốn ở đây rồi bay về thì không sao. Anh sẽ gửi tôi ở phòng một chị, phòng ấy có giường trống, ở bên này rất hay, cứ yêu nhau là về chung một giường nên hay bị thừa là thế.
      Thái biết có khuyên tôi giờ cũng chẳng được, tôi cần tĩnh tâm suy nghĩ.
      Đêm đấy tôi làm quen với chị Diên, rồi ngủ ở đấy.
      Tôi không kể mình làm sao ra nông nỗi này cũng chỉ nói dối là đi công tác. Sáng chị Diên đi làm tôi ở nhà còn Thái và Lệ cũng thế. Nhà máy này đi làm xa mà chỉ một ca thôi nên ban ngày tôi hoàn toàn tự do.

      Nhưng càng tự do càng khổ, tôi nằm chán không ngủ được nên dậy muộn, kiếm chút đồ ăn chị Diên để lại tối qua. Ở bên này ăn uống rất rẻ nên không phải vấn đề.
      Nhưng còn ở đây tôi sẽ đi chợ mua đồ ăn, tạm thời có chỗ trú ngụ là tốt lắm rồi.
      Tôi lang thang ra ngoài đường cho thoáng rồi nhìn thấy đồ chơi rất đẹp, tôi quyết định mua cho Nhí. Còn tám ngày nữa thôi.
      Chưa biết mua gì cho Q và Quang rồi mọi người. Tôi lang thang đã, mọi chuyện tính sau.
      Nghĩ cũng kinh, đi "công tác" mà tiếng tăm tậm tịt thế này thì làm gì. Nhưng Thái vẽ cho tôi nọ kia nói dối cho phù hợp thế là thay vì thành thật giờ chẳng có lý do gì mình cũng đâm lao theo lao dối trá. Nghĩ mà ngượng quá nhưng đã lỡ rồi biết làm sao.

      Ban ngày cả ký túc xá vắng tanh nên tôi rất thoải mái vào ra. Nhưng làm gì ở đây chừng ấy ngày cho hết. Dù cố quên tôi vẫn không thể không nhớ đến những chuyện vừa xảy ra.

      Thế là ván bài lật ngửa, chỉ với vài lời tha thiết gọi tên con của Lan. T đã quay mặt hoàn toàn bỏ quên đứa con đang sống là Nhí còn chưa biết mặt cha.
      Thật là cay đắng cho con, cho mẹ nhưng tôi đau đến nỗi không còn nước mắt.
      Tối Thái và Lệ cùng mọi người về, ký túc xá lại rộn rã tiếng nói, tiếng cười.
      Ở đây thôi còn ở nhà ai vui, ai khóc như tôi khi xưa trước lúc ra đi?
      Ai biết lòng ai trong dòng đời trôi nổi đó.
      Ai cười, ai nói mặc ai, tôi câm lặng nhưng nguy quá. Toàn thân tôi đau nhức, đầu chao chát như có búa nện từng hồi.
      Tôi bỗng nhớ chị Lân và chị Ba quá chừng. Chỉ mới gần ba tháng quen nhau mà hai chị với tôi ân nghĩa nói thế nào cho hết.
      Nếu ở đó tôi lại sẽ được hai chị bấm huyệt bóp đầu cho.
      Chợt nhớ tôi lại tự mình mò mẫm. Này thì ấn đường rồi thái dương, rồi hợp cốc, phong trì, nghinh hương... Tất nhiên sau này tôi mới biết tên nhưng mấy huyệt đấy trước ở nhà tôi vẫn thấy ông tôi bấm nhưng tôi không để ý.
      Ông tôi chủ trị dùng thuốc đông y. Bấm huyệt chỉ trong gia đình thôi nhưng tôi mải chơi không để ý. Thật tiếc quá chừng vì hồi nhỏ trừ Ân ra con cháu ông tôi rất khỏe có mấy khi ốm đau đâu mà biết.

      Trở lại lúc này, tôi bấm huyệt thấy đỡ rồi nên cố về nhà Thái xem sao. Tôi đã chợ búa mua thức ăn, Lệ nhìn tôi bày đồ ra cô trách nhẹ.
      -" Chị mua bán làm gì, ở bên này ăn uống có là gì đâu, chị đi công tác phải tiết kiệm đừng ngại gì."

      Tôi cảm ơn cô, thực ra thì ở đây ai chả biết, người sang công tác nào cũng triệt để tranh thủ tiết kiệm như có thể để mua hàng mang về, được tý nào hay tý đó, còn tôi chưa kịp mua gì.
      Tôi đánh liều nhờ Thái, anh bảo tôi em đừng mua vội anh nghe nói sắp đổi tiền mang tiền về cho tiện để anh tính.
      Q đúng là lo xa, tôi chưa nghe T nói chuyện này bao giờ. Thái đúng như cái tên anh thật là thông thái.

      Mấy ngày sau tôi vẫn đi "công tác" như thường...
      Chỉ còn năm ngày nữa là bay.
      Tôi đếm từng ngày dài mệt mỏi.
      Sáng mọi người đi làm tôi lang thang trong phố rồi về nằm nhà, lòng đau đớn nhớ con và sự thất bại của mình. Chua chát quá, tội nghiệp Q cậu đã lo cho tôi hết sức mình nhưng hôn nhân không thể vững bền từ một phía.
      Tôi và tất cả mọi người thân đã hết sức rồi nhưng tôi nghĩ cuộc ra đi này như đã nói là cũng có cái hay, nó thực tế rõ ràng để cho tôi đừng mơ màng hy vọng nọ kia.

      Đang miên man với những suy nghĩ đủ kiểu trong đầu nhưng có một thứ là tôi không biết tả ra sao là tôi không thấy nhớ T như ngày anh mới ra đi. Lòng tôi đã chết được một phần nhưng nỗi đau thì rất lớn, nó chưa tan vì còn mới quá. Âu cái gì cũng cần tới thời gian, "Thời gian sẽ là bà chúa xoá đi mọi vết thương lòng"
      Chẳng phải Linh rồi anh Thành và ngay cả Đông cũng tập cho tôi rồi sao. Đừng chết, đừng tự hủy hoại mình, dù đau, dù khổ mình cần cho Nhí!
      Tôi ra khẩu hiệu nuôi ý chí cho mình, lòng dỗ lòng từng phút từng giây.

      Đang thờ thẫn bước thì có một tiếng gọi từ xa:
      -" N...! N, em phải không?"
      Tôi giật mình nhìn về phía tiếng gọi, trời đất! Thầy Thi!
      -" Thầy Thi! Thầy Thi!"
      Tôi kêu lên mừng rỡ.
      -"Sao lại thế này? Sao Thầy lại ở đây?"
      Thầy Thi ôm chầm lấy tôi.
      -" May quá, tìm được em rồi, không được về thằng Q nó giết anh!"

      Bình tĩnh, Thi kể tôi nghe anh đi công tác. Tranh thủ đến chỗ tôi đưa thư Q cho tôi và T nhưng đến nơi thì được biết tôi đã bỏ đi.
      Anh nghi ngờ tôi tá túc ở đây vì Q có kể là tôi chỉ có hai địa chỉ phòng thân Q đưa cho Thi. Đầu tiên Thi đến chỗ sứ quán, ở đấy không tìm thấy tôi nên anh lại đến đây...

      Còn nữa
    13. luckystar0809
      luckystar0809
      em phải đọc đi đọc lại đoạn này chị ạ, tâm tư rối bời quá. k biết anh T có đi tìm chị k nhỉ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. Heomoi73
      Heomoi73
      May quá, Chị gặp thầy Thi mà em mừng muốn chết. Vậy là Chị có người bên cạnh trong những ngày chuẩn bị ra về. Sức khỏe Chị không có nên có thầy Thi thì yên tâm rồi. Cầu mong Chị luôn bình an và mạnh khỏe.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. nokiae
      nokiae
      sao em lại cứ nghĩ chị chưa về ngay nhỉ, em hồi hộp quá
    16. sunday shop
      sunday shop
      Hơi ích kỷ, nhưng mong T không tìm được chị mà điên cuồng mới hiểu ra có không giữ, mất đừng tìm.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. mechip_2010
      mechip_2010
      Đọc đến đây em mới thấy câu nói "Ở hiền gặp lành" quả là đúng. Chị sống tình cảm, tốt lành, tuy bị chồng phụ bạc nhưng cũng may mắn được gặp rất nhiều người tốt, giúp đỡ chị thật lòng. Cảm giác đang cô đơn, lạc lõng chưa biết vài ngày sau thế nào mà gặp được thầy Thi thì chắc chắn là vui lắm chị nhỉ. Em hồi hộp quá, không biết 5 ngày tiếp theo của chị diễn ra như thế nào. Có thời gian chị viết tiếp nhé, em và mọi người đều rất ngóng chờ.
    18. chamnt
      chamnt
      Nhưng anh ta vẫn tìm ra và cùng chị về VN luôn ko nhỉ?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. nokiae
      nokiae
      hay quá ai cũng mong chờ chị ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mấy ngày đọc chuyện cô Diêmx giết chồng rỏì còn chặt đâù phanh thây ra tưngf mảnh mà kinh sợ rồi lại nhớ đến ngày xưa chị từng căm hận anh ta như thế nào và có thể làm mọi chuyện nhưng rôì chị đã không làm gì cả.
      Cô Diêmx này hăn là có tâm lý bị ức chế rất lớn. Nói về mặt đạo đức thì không ai chấp nhận nhưng xets về tâm lý thì nó vô cùng phức tạp. Xin đàn ông khi đã cặp bồ thì nên nhớ cho một chuts đưnf để tức nuớc vỡ bờ. Không có ngươì vợ nào muốn giêts một ngươì chônfg tử tế là cha cua con mình cả. Caầu cho hương linh cuủa anh chồng chị D đuqwợc siêu thoát nhưng vơí nhiêù ngươì đàn ông đây có thể là một bài học lớn, đừng nghĩ đàn bà trói gà không chặt…Khi thần kinh không kiểm soát được thì việc gì họ cugng có thể làm.
      Chị đang viêts tiesp chuyện của mình, chucs các em và mọi ngươì một muà giáng sinh an lành hạnh phúc.

Chia sẻ trang này