Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. m3o
      m3o
      Em đọc truyện của c lâu rồi, mà rất lười viết lách. Thật sự em rất cảm thông và chia sẻ với chị những gì chị đã trải qua. Làm phụ nữ đã khổ rồi, lấy phải người chồng không tốt còn khổ hơn. E lấy chồng xa, không có bạn bè người thân bên cạnh nên lúc nào cũng coi chồng như nguồn sống. Vui buồn cũng theo tâm trạng c luôn. Hôm nào c đi nhậu là nằm nghĩ linh tinh rồi tủi thân, khóc. Nhiều lúc không có người để tâm sự cảm giác như sắp phát điên. Em cũng tự nhủ phải mạnh mẽ lên sống vì mình vì con nữa mà sao khó quá chị ạ :).
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. nokiae
      nokiae
      em mong chị quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 165/58
      Vui mừng và hoạn nạn

      Tôi mừng khôn xiết lúc gặp thầy Thi, khỏi kể thì bạn cũng hiểu rồi nếu bạn đang lâm vào hoàn cảnh của tôi, nhưng bạn yêu ơi!
      Trên đời này chỉ có ta là hiểu được lòng ta mà có khi còn không chắc chắn vì như đâu đó có câu:" Năm người mười ý" nghĩa là trong một vấn đề mỗi người lúc thế này khi thế khác nên thành ra mỗi một ta thôi mà còn hai ý.
      Nói thế để thấy sự thiếu lập trường, thiếu nhất quán trong suy nghĩ của con người. Kể vậy là vì gặp Thi lòng tôi lại chao đảo. Tôi tưởng
      Tôi chỉ có một con đường mà thôi đó là chờ ngày bay rồi về nhưng để tôi kể bạn nghe.

      Tôi nói hết cho Thi nghe mọi chuyện rồi buồn bã kết thúc là em chẳng còn cách nào hơn là phải buông tay.
      Thi lặng thinh rất lâu rồi bắt đầu kể tôi nghe về Q.
      -" Em đi rồi tội nghiệp Q, nó buồn kinh khủng, anh chưa gặp nó như thế bao giờ, nó tuyệt vọng trong tình cảm nhưng cũng hy vọng em đạt kết quả là giữ được gia đình nhưng giờ thế này thật chẳng biết nói sao, anh rất thông cảm cho Q và em, hoàn cảnh ấy ai cũng buồn nhưng phải cố mà vượt qua"
      Tôi đỏ mặt, không ngờ thầy Thi lại biết hết mọi chuyện như thế. Q thật dở quá chừng.

      Thi kể tiếp
      về nỗi buồn có thể gọi là đau khổ khi tôi đi. Q không biết làm gì ngoài tâm sự với Thi và đi chùa gặp sư thầy như tôi đã kể.
      Thật lạ và buồn cho Q là tôi không xúc động nhiều chỉ thấy rất thương Q điều mà tôi có lúc này chỉ thế. Tôi đã đoán biết điều này như đã kể.
      Ai không buồn, không đau khổ khi người mình yêu đi xa và không còn cơ hội gặp lại đúng vị trí ban đầu. Đang yêu, ai chả thế, nghĩ vậy nhưng tôi cũng nhớ là tôi sắp về rồi và lòng chợt dấy lên nỗi lo âu mới.
      Tôi về trong hoàn cảnh ấy đương nhiên nó là cơ hội tốt cho Q. Còn tôi không yêu Q hay nói cho đúng là chưa yêu chứ không phải là không...
      Vậy tôi về mọi chuyện sẽ ra sao?
      Tôi có vượt qua được mọi chuyện không? Chính lòng tôi cũng không tự trả lời được nhất là hoàn cảnh trớ trêu và đau đớn vậy.
      Tôi suy nghĩ rất lung, nhưng rồi vẫn nói với Thi là tôi quyết định về ra sao thì ra...
      Có thể tôi sẽ bán nhà đưa con vào miền nam với chị tôi có lẽ đấy là con đường hợp lý nhất.
      Nghĩ đến Q, tôi nhớ về Lan và chợt nhận ra cô thật khác với Q. Để giữ được tình yêu và người yêu cô thật cao tay và quỷ quyệt.
      Từng bước từng bước một cô đánh bật tôi ra, khẳng định vị thế của mình. Càng gần đến đích cô càng ra đòn mạnh tay vừa để đánh gục tôi vừa để đánh thức tình yêu trong T . Lúc ngủ quên khi thức giấc...

      Tôi nghĩ ai tài hơn cô nhưng rồi chợt nhớ nhìn anh bạn Thái kìa, cô Lệ giống y như thế. Khi biết tôi không còn là đối thủ, rất hay, Lệ là một người cực kỳ dễ mến rất nhiệt tình còn nếu tôi là vợ Thái, Lệ sẽ thế nào thật khó mà đoán biết.
      Và Lan cũng vậy, cô xảo quyệt với tôi nhưng lại tử tế với bạn bè, vì thế cô mới có lắm đồng minh và người giúp sức.

      Còn Q, cả tuổi thanh xuân trái tim cậu chỉ xao xuyến với một người mà người đó không hề yêu cậu nhưng hồn nhiên đến bên cậu vui đùa cho đến lúc biết mọi chuyện thì đã lỡ rồi. Q không trách cứ người cậu yêu mà chỉ hạnh phúc khi người mình yêu đạt được ý nguyện. Thật lạ là nhiều người bạn Q biết chuyện đều thông cảm cho Q, hình như trong mỗi trái tim của người đàn ông bao năm chinh chiến ấy, họ đã từng thất bại và sẽ luôn có một cô gái nằm yên trong góc nào đó sâu thẳm nhất mà mình họ biết mà thôi.
      Trừ mẹ Q, không ai trách móc cậu thế mới kỳ...
      Còn Q! Cậu không hề ích kỷ như Lan, chiếm đoạt tình yêu từ tay người khác cho bằng được bất chấp thủ đoạn...

      Trở lại với Thi. Chuyện trò với anh chỉ được một lúc, giờ tôi xin kể về thư Q viết:
      -" Chị ơi! Nhí ở nhà rất ngoan, tình hình đang rất thuận lợi. Nếu có thể chị đừng về, cứ bỏ vé ở lại bên ấy. Thời gian giờ đây là vàng ngọc, chỉ một năm ở lại bên ấy còn hơn mười năm ở nhà.
      Chị kiên nhẫn chờ anh ấy, em đã phân tích cho chị trước lúc đi rồi. Nhưng đường cùng chị ở đấy chờ em.
      Nếu thuận lợi em sẽ đi, em học sắp xong rồi, chắc chị hiểu ý em."
      -" Số tiền nếu chưa tiêu hết chị để đổi thành tiền mới rất có giá trị."
      Tôi bần thần đọc thư Q... Cậu không giám nói hết lòng mình. Tôi hiểu lời lẽ trên dưới giản dị của Q nhưng không hiểu nhiều về ý của cậu.
      Ba tháng tôi sang đây có làm được cái gì đâu sao Q lại bảo một năm bằng mười năm ở nhà nhưng tôi khờ quá. Hồi này người ra cũng đã buôn bán cả chỉ vì T không làm ăn nên tôi không biết, còn phòng chị Lân là con gái mấy chị cũng hiền nên tôi không biết hết câu chuyện đằng sau đó, người ta làm ăn ồn ào lắm nhất là Thái, anh cũng là một trong những quý nhân của tôi, rồi tôi sẽ kể bạn nghe sau.
      Lúc này khi đọc thư xong Thi vẫn còn ở bên tôi, anh cho tôi biết thêm tình hình và khuyên tôi bỏ vé ở lại.
      Tôi lưỡng lự vô cùng, cơ hội này đâu có dễ. Nếu ở lại tá túc ở đây vài hôm nữa rồi nhờ Thái giúp tìm đường bỏ trốn... nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định về vì tôi không muốn một cuộc sống mù mờ như thế. Chỉ còn mấy ngày nữa tôi không liên lạc được với anh trai. Thôi thì về với con vì tôi nhớ Nhí hết chịu nổi rồi. Không bố, giờ mẹ bỏ đi nốt đời con bé sẽ về đâu. Tôi quyết định và không phân vân nhiều nữa dù rất tiếc cho cơ hội ngàn năm có một này.

      Tôi và Thi chia tay và giữ liên lạc qua hòm thư của một người bạn Thi nếu tôi cần nhưng tôi quá bất ngờ vì chính Thi cũng bỏ đoàn công tác ở lại luôn. Tất nhiên là chuyện về sau chứ lúc này Thi chưa cho tôi biết ý định của anh.

      Tôi sẽ về với Nhí, mẹ con ôm nhau ngủ từng đêm còn hơn cứ ở đây khốn nạn thế này, tiền đồ ở đâu chưa thấy chỉ thấy đau đớn mà thôi, về khuất mắt nó lại khác chứ cứ sờ sờ trước mặt ai mà chịu được. Nghĩ thế tôi biết là tôi chưa thật quên T.

      Thi gặp tôi rồi vội vã đi ngay vì anh rất ít thời gian.
      Tôi trở về nhà Thái, thấy tôi thái độ hơi khác không buồn rũ rượi như mấy hôm nay, rất tinh ý Thái hỏi:
      -" Em suy nghĩ lại rồi sao? Anh nghĩ em nên ở lại, đừng bỏ lỡ cơ hội thế này. Anh nói thật nhé em đừng cười, người như em chả có ông này thì ông khác tội gì nhốt xác ở nhà nó phí đi"
      Tôi quá ngạc nhiên với ý nghĩ của Thái nhưng cũng lạ là tôi chợt nhận ra mình không đến nỗi chết dấp như mình nghĩ. Chỉ một lời nói của Thái tôi thấy mình lại tự tin lên, bạn thấy không buồn cười thế đấy vừa mất hết tự tin, vón lại như cục xôi nát giờ nghe Thái nói lại mơ hồ hy vọng. Nhưng hy vọng gì thì không rõ nhưng ít ra cũng có người đàn ông khen tôi.
      Cám ơn Thái biết bao, nhờ anh tôi có nơi trú ngụ, nhờ anh tôi lấy lại chút tinh thần tuy chẳng được bao nhiêu. Nhưng có chút xíu còn hơn không.
      Tạ ơn Thái vô cùng.
      Tuy nhiên tôi nhớ con và lần nữa quyết định không bỏ vé, tôi sẽ về với Nhí của tôi.

      Nhưng sự đời lắm nỗi truân chuyên lại còn như có bàn tay nào đó âm thầm sắp đặt.
      Đêm ấy tôi bị xuất huyết dạ dày. Thực ra trước đấy đã đau âm ỷ nhưng tôi cứ cố chịu, chắc quá căng thẳng vì đâu có ăn ngủ được gì đâu mà có ăn cũng rất ít rồi đau đầu rất khó chịu. Mân mê mãi mấy cái huyệt mà không khỏi tôi uống một viên Aspirin, sai lầm là ở chỗ này.
      Bình thường tôi cũng biết Aspirin phải uống sau ăn nhưng tôi có ăn một chút rồi nhưng từ chập tối nên chủ quan.

      Bạn thấy đấy hiểu biết của con người là sự vô cùng nếu mình chưa trải nghiệm thì nhớ mơ màng cũng chẳng làm gì. Qua câu chuyện của mình tôi muốn nhắn gửi đến mọi người chút kinh nghiệm đã trải qua về việc dùng thuốc vì nó chính là con dao hai lưỡi nên phải hết sức cẩn trọng.

      Tôi buồn nôn rồi đau dữ dội, chị Diên đang ngủ nhưng trước đấy tôi đã kêu đau rồi nên khi ra nhà vệ sinh dù rất ngại nhưng cảm giác là mình sẽ chết mất nên tôi cố gắng lết đến bên giường thều thào gọi chị Diên, các phòng khác mọi người đều đang ngủ say.
      Tôi bò được ra nhà tắm thì chỉ kịp chúi đầu vào cái bể và lục phủ ngũ tạng đảo điên tùng phèo, đau không chịu nổi và nôn, máu tuôn ra ồng ộc bắn tung toé khắp nơi.
      Đời tôi từ bé chưa bao giờ nhìn thấy máu nhiều như vậy mà còn là máu của chính mình thật là kinh hãi...
      Thật khốn, cô đơn xứ người, chồng bế người tình của anh ta đi không ngoái nhìn mình lấy một giây an ủi. Giờ chết chắc cũng phiền đây, còn giấy tờ mọi thứ, ai biết tôi là ai và ai đưa tro cốt của mình về với mẹ với con...
      Chạy rất nhanh trong đầu tôi là ý nghĩ này, nỗi lo sợ bùng lên càng dữ dội...
      Chị Diên lật đật ra theo nhìn thấy thế thì cuống cuồng gọi người giúp ầm ĩ cả lên rồi gọi Thái. Thái và mọi người vội vã đưa tôi đi cấp cứu, tôi lịm dần trên ca cứu thương vì sức lực không còn. Tôi tưởng mình sẽ lìa đời trong đêm nay nhưng bạn biết không?
      Số tôi chưa được chết, ông Nam Tào không chịu gạch tên...

      Còn nữa...[/QUOTE]
      Sửa lần cuối: 4/1/2018
      Heomoi73 thích bài này.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
    5. nokiae
      nokiae
      cảm ơn chị lại dũng cảm viết tiếp câu chuyện đời mình
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Khổ đã buồn rồi lại ốm yếu quá c ạ.
    7. thuykitty2005
      thuykitty2005
      Mong chờ câu chuyện của chị ra mắt tiếp em cũng đọc chuyện của chị lâu rồi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. iamprincess2012
      iamprincess2012
      mình cũng tin những chuyện này
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. nokiae
      nokiae
      e chờ chị, như vậy là chị TN của em lại bất đắc dĩ ở lại rồi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em vẫn đồng hành vơí chị. Ban đầu thực ra chị không muốn kể hết nhưng rồi ở đâu ký ức nó cứ tràn về, kể ra lại nhẹ đi một tý. Chúc mọi ngươì vui và khoẻ đấy là điều quan trọng nhất.
    11. Dscenter
      Dscenter
      Mn viết tiếp đi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. nokiae
      nokiae
      nhớ chị ghê
    13. luckystar0809
      luckystar0809
      Em về quê mò vào đọc mà vẫn chưa thấy chị viết tiếp
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Năm mới chúc tất cả mọi người trên diễn đàn và các bạn, các em đang chia sẻ buồn vui với chị một năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chờ vài hôm qua tết chị gửi tiếp bài, mấy hôm tết nhất bận quá.
    16. chamnt
      chamnt
      Chúc chị và mọi người năm mới mạnh khỏe và bình an!
    17. luckystar0809
      luckystar0809
      Mong chị!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 166
      Gặp lại

      Tưởng trốn chạy là xong là dứt bỏ được đoạn đời tăm tối khổ đau ấy cho rồi, muốn đến đâu thì đến, muốn ra sao thì ra. Ai ngờ Ông Xanh sắp đặt, bủa vây không cho tôi trốn thoát.
      Đêm đấy đưa được tôi vào bệnh viện cấp cứu rồi thì đến phần thủ tục. Lúc này Thái mới nhớ đến vai trò và trách nhiệm của mình. Anh đâu phải chồng tôi, nhờ biết tiếng, Thái trình bày hoàn cảnh của tôi đương nhiên không kể chuyện tình cảnh thật, cuối cùng thì giải pháp là T phải có mặt ở đây.
      Tôi tỉnh lại và đành chấp nhận cho Thái sắp xếp mọi chuyện.
      Rất nhanh, chiều hôm ấy T đã có mặt ở bệnh viện, tôi lúc này đã tỉnh, nhắm nghiền mắt dù tôi biết chồng tôi có mặt ở đây.

      T lặng yên như là để cho tôi ngủ, có thể anh ta biết thừa là tôi chỉ nhắm mắt thế thôi. Tôi không muốn nhìn mặt anh ta, còn để làm gì nữa nhưng thật buồn là chắc chắn tôi không thể bay được.
      Thế là lại nhốt mình trở lại nơi khốn cùng này. Sức khỏe yếu ớt về nhà ai chăm mình chưa nói còn chăm con...
      Tôi nuốt nước mắt cho đời đẩy đưa...

      Bác sĩ đến khám và nói gì đó với T và Thái. Họ ra ngoài hội ý với nhau, tôi đành mở mắt không hề nhìn T nhưng cũng hé nhìn quan sát. Thật khó cho tôi giờ lại phụ thuộc vào anh ta. Phải làm thế nào đây, tôi biết ơn Q ghê gớm. Hay mình ở lại đợi Q, không sống cùng nhau nhưng ít ra Q chưa có người đàn bà khác thay thế tôi trong trái tim của cậu. Cậu sẽ chia sẻ và lo lắng cho tôi như đã từng lo lắng cho đến tận bây giờ.

      Nhưng tôi gạt ngay ý định đó, Tôi không yêu Q, tôi không thể lợi dụng con người và tình yêu của cậu. Cậu còn có tương lai, một con đường rộng dài phía trước.
      Miên man như thế trong lòng thì T và Thái đi vào, tôi vội vã nhắm nghiền mắt lại.
      Thái phải về, anh muốn giành thời gian riêng tư cho vợ chồng tôi.

      Thái về rồi, T đến bên tôi nhè nhẹ nắm lấy tay tôi, rất lạ, tôi rùng mình một cái. Cảm xúc không biết nói gì, đấy là ruột thịt vẫn còn đan xen với bố của con tôi. Anh ta không tách rời tôi như tôi tưởng, thật khó vô cùng.
      Nhưng nước mắt tôi đã cạn, tôi không hề khóc, định rút tay về nhưng phần yếu quá phần muốn có chút cảm giác là lạ thế này. Tôi tưởng đấy là bàn tay của Nhí, nó lớn hơn thôi nhưng mà ấm quá...!

      Có con với nhau không chỉ vì vài lần" giã nhịp chày đôi"
      Nó gắn bó còn hơn ruột thịt đấy là lý do khi đã có gia đình cha mẹ thường hụt hẫng vì thấy con mình nó như đã quên mình, nó chỉ chăm lo săn sóc người chồng, người vợ của nó thôi mà không hiểu hoặc giả là quên mất mình đã từng như thế. Con người ta tính sở hữu là rất lớn, nó thực chất là bản năng, để sinh tồn để phát triển và nhìn vào tự nhiên đến hoa lá cỏ cây cũng vậy. Hai cái cây được trồng vào một chậu sẽ có cây to, cây bé. Hai con vật ở cùng một nơi luôn có sự cạnh tranh và khá là khốc liệt để sinh tồn và con người cũng vậy, để sinh tồn và bảo vệ nòi giống nên tính tư hữu là lẽ đương nhiên. Nhưng tư hữu thế nào, phát triển ra sao con người là động vật bậc cao nên phải dùng trí tuệ điều khiển hành vi và đạo đức, là chuẩn mực của xã hội. Ta tách biệt mình ra khỏi xã hội đó chỉ mưu toan cho chỉ riêng mình trước sau luôn gặp sự phản ứng của cộng đồng vì sự vi phạm quy chuẩn đó.

      Lan man là để nói về chuyện vợ chồng gắn bó và sở hữu nhau ra sao để chỉ hành động tâm lý phức tạp trong mỗi con người và hiện tại là tôi, hoá ra cái một nửa ấy không phải là văn chương như ai nghĩ, nó thực tế trong mỗi cặp vợ chồng nhất là khi đã có con chung.

      Nhưng đấy chỉ là những đôi vợ chồng đúng nghĩa.
      Còn tôi đâu đúng nghĩa nữa đâu vậy mà bạn nhìn xem. Tưởng vậy mà không phải vậy, như tôi giờ bạn thấy đấy, đến khốn nạn rồi sắp bỏ mạng sống vì anh ta, anh ta tuyệt tình với mình như vậy thế mà xem kìa anh ta bắt đầu đóng lại vở kịch cũ vậy là tôi lập tức vào vai đóng cùng anh ta như đo ni đóng giày vậy. Khóc cười hạnh phúc đều do anh ta ban phát cả, tôi ngu dại vô cùng không hề nghĩ đường đời còn dài rộng lắm. Tôi bắt đầu bước vào tuổi hai lăm, ôi đâu đã đến đoạn già. Già là sau tuổi ba mươi chứ.
      Thật nực cười cho cái suy nghĩ đóng đinh ấy, lấy chồng là xong là hết đát. Có con là xong, cuộc đời chỉ cười khóc với con thôi, con khóc mình đau, con cười ruột gan mình nở ra từng đoạn, mình cười hớn cười hở với con, mà con nó lại dính với chồng vì anh ta có một nửa phần trong đấy. Quyền hạn và nghĩa vụ như nhau nhưng phần lớn quyền hạn thì anh ta hưởng còn nghĩa vụ thì chồng lên vai người mẹ đấy chính là tôi. Bầu trời của tôi lúc này chỉ có Nhí và Nhí mà thôi nên nghĩa vụ bao nhiêu tôi gánh hết không cần so đo, tôi chỉ hận anh ta bỏ mặc con tôi đi thương tiếc với người tình đứa con chung mà chính họ tự mình giết nó. Giết rồi giờ ôm nhau khóc, giờ ôm nhau than mà quên đi ngoảnh mặt hoàn toàn với đứa con hiện hữu...

      Nhưng đây là ý nghĩ của riêng tôi chứ T sẽ nghĩ gì? -"Ta hoà hoãn lừa mị con mụ này vài hôm nữa cho nó có sức khỏe rồi nó về nó chăm con ta, lúc này ta và nàng ở đây sống với nhau cho an toàn chứ nó chết ta lại phải nuôi con thì lỡ việc"
      Trong lòng tôi lúc này gióng lên những hồi chuông khi như trống trận dập dồn lúc như chuông chùa lảnh lót, âm trầm... Nói tóm lại là vô cùng hỗn loạn, trong lòng tôi chỉ toàn những ý nghĩ đen tối như thế mà thôi.

      Tôi không nắm được tình cảm và tâm tư của chồng tôi người trên danh chính ngôn thuận vẫn là chồng và giấy tờ cũng vậy. Nghĩ đến giấy tờ tôi lại muốn chồm dậy viết đơn ly hôn vì khi tôi về chưa có chữ ký của anh ta mọi việc sẽ phức tạp hơn rất là nhiều.
      Nhưng rồi tôi yếu quá máu chảy nhiều như vậy nên giờ này từng giọt từng giọt đang được đưa trở lại vào cơ thể yếu ớt của tôi.
      Tôi nằm im để tay trong tay người chồng mà giờ chỉ còn là hư ảo.
      Cả ngày đêm hôm ấy chúng tôi không nói với nhau câu nào. Hôm sau T lấy giấy tờ của bệnh viện trở về nơi anh ta sống để xin gia hạn cho tôi ở lại hợp pháp. Lại thêm ba tháng nữa...
      Cuộc chiến mới lại bắt đầu...
      Còn nữa...
    20. luckystar0809
      luckystar0809
      em cũng đoán rằng, chị sẽ gặp lại anh T mà

Chia sẻ trang này