Hồi em yêu và xin cưới, bên nhà vợ phản đối em kịch liệt vì em ốm đau và... nghèo. Bây giờ cả 2 vợ chồng ốm đau, vợ em cứ muốn nhờ bố mẹ vợ giúp đỡ nhưng em thấy khó chịu vô cùng. Em sợ sau này bên nhà vợ lại có cớ để nói ra nói vào. Vậy em có nên cứ kệ vợ làm thế nào thì làm không?
Nếu ông bà có đkien thì e nghĩ nhà bác cứ coi như vay của ông bà, sau này có mình trả, có gì khó khăn đâu
Chuyện không hẳn đơn giản vậy đâu mn. Lúc trước vợ đi làm cũng gửi về nhà nhiều tiền lắm, lập thành sổ tiết kiệm (để tên mẹ). Năm ngoái bố ốm đau nên vợ em bảo mẹ rút mấy trăm ra lo cho bố, nhưng vẫn còn mấy trăm. Vợ em định bảo giờ sẽ mang sổ đó lên vay một ít để qua lúc khó khăn này, nhưng ngày xưa hai đứa lấy nhau, bên nhà vợ bảo vợ em: "nó nghèo thế xem mày sống được mấy ngày lại quay lại nhờ bố mẹ....". Giờ cả 2 đứa ốm lên ốm xuống chả ai đi làm đc cả, muốn vay mà chả có gì thế chấp. Chả lẽ cứ kệ bệnh tật
vậy từ khi cưới nhau nhà vợ đã có thiện cảm với b chưa? Có thể 2 vc cùng đứng ra vay bố mẹ và làm giấy vay nợ đàng hoàng chắc các cụ thông cảm.
Bây jo ốm đau điều quan trọng là lo chi phí mà chữa bệnh, có chỗ mà dựa vào, còn sĩ diện dẹp sang 1 bên đi bạn. Khi chưa cưới thì họ nói này nói kia, chứ cưới rồi thì là con cái trong nhà, họ thấy khó khăn thì họ phải giúp thôi. Đời còn dài, sau khi khỏi ốm cố gắng sống tốt với họ, làm ra tiền lại báo đáp bố mẹ sau. Bố mẹ vợ, bố mẹ chồng đều là bố mẹ cả, tự ái với ai chứ tự ái với bố mẹ làm gì.
Em thì không thích bên nhà vợ, vì bị ghét từ ngày xưa. Giờ thôi cứ để vợ lo chuyện mượn tiền vậy em k ra mặt nữa
Em nghĩ bố mẹ nào chả thương con, như trước bme e cũng k thích ck e nhưng tù ngày ck e làm con rể thì ông bà thái độ tốt lắm, còn chiều con rể hơn là chiều con gái ý, trước e chưa lấy ck đi làm đc đồng nào cũng đưa cho mẹ hết, nhưng lúc cưới cũng k xin lại, coi như tiền ý hỗ trợ ông bà thôi. E nghĩ bác cứ bảo vợ nên mở lời, con gái nc vs bme cũng dễ hơn, đừng vì tự ái mà khổ ra, hic, còn bảo thẳng ông bà là con vay con sẽ trả