Có thật là ai cũng phải lớn lên? Nếu cho tôi lựa chọn chắc tôi mong mình mãi là trẻ nhỏ: vô tư, hồn nhiên, sống mà chẳng phải suy nghĩ hay lo sợ, dù trời có sụp thì vẫn có người đỡ cơ mà... Ngày bé cứ nghĩ rằng ốm thì sẽ được bố mẹ thương và cưng chiều hơn, nên đôi khi mệt thôi cũng cho là mình ốm. Lớn lên 1 chút thấy rằng mấy cái ốm vặt cỏn con ấy có là gì, ăn nhiều sẽ khỏi đỡ phải uống thuốc. Rồi lớn thêm 1 chút đau nhức hết người cũng tự chịu vì rằng có gọi thì bố mẹ cũng không đến ngay được. Cứ thế ta lại lớn thêm 1 chút, ốm đến đi lại không vững cũng cố tự đi mua thuốc uống, rồi tự nấu cháo ăn vì không muốn bố mẹ phải lo, vì chẳng có ai bên cạnh chăm sóc. Có phải ai rồi cũng khác không?Ngày bé nghĩ rằng chia sẻ tâm tư với người khác sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng lớn lên rồi lại sợ biết đâu 1 ngày người đó phản bội ta thì phải làm sao. Vậy nên đem hết mọi thứ dấu hết trong lòng, khóa lại, giữ đó là bí mật cho riêng mình, mà bí mật thì... chỉ 1 mình mình biết là đủ thêm người thứ 2 sẽ không còn là bí mật nữa. Ngày bé ước mơ trở thành siêu nhân, có siêu năng lực cứu giúp mọi người. Lớn thêm chút muốn làm giáo viên, bác sĩ, rồi kĩ sư, toàn là người thành đạt. Lại lớn thêm chút nữa ước mình có công việc ổn định, phụng dưỡng được bố mẹ lúc về già. Giờ đây vẫn chưa làm nên trò gì thì lại chỉ ước được ở bên bố mẹ hằng ngày, có 1 cuộc sống bình dị êm đềm mà thôi. Có phải lớn lên mọi thứ sẽ khác không? Lớn lên rồi sẽ không còn nhõng nhẽo, không còn hồn nhiên nữa. Lớn rồi ước mơ sẽ thu nhỏ lại. Lớn rồi cũng không còn được suy nghĩ vô tư như ngày nhỏ... Lớn rồi... Suy cho cùng thì ai cũng phải lớn, ai cũng phải đương đầu với cuộc sống đầy chông gai này. Hiểu được đạo lý ấy nhưng tại sao tôi vẫn chưa muốn lớn. Phải chăng tôi là đứa khác thường, hay trong thâm tâm mỗi người đều có 1 mối bận tâm như thế?
Hi ai cũng có lúc thế mà mình và những lúc thế đôi khi em muônd chạy thật nhanh về nhà ngoại nơi có bao kỷ niệm hi mà cuộc sôngs nên phải đi tiếp giữ trong lòng là oke
Hi thôi nghĩ ít đỡ mệt mình đên đâu hay đên đó . E mong con lớn mà đôi lúc bảo giá lúc nào nó cũng thế này có dáng yêu ko
Vâng cuồng điên đảo ko hiểu sao em có thú vui ngắm con song thính thoảng tự dưng lại mẹ ôm cái nhớ quá . Hi chồng em nhiều lúc bảo hai mẹ con dở. Thằng con em theo em thi thoảng chạy lại ôm mẹ con yêu mẹ lắm hic cảm động quá . Song nghĩ sau này nó lớn nó còn tình cảm thế này ko
Mà nói chị nghe hay em cuồng con thật 5 tuổi mà em ko dám sinh tiếp cứ sợ phải chia sẻ tình cảm con. Hic lão nhà em cũng thế suốt ngày cuồng con ko dám cho về ông bà nhớ.
Thế thì nàng ấy quá đáng yêu trẻ con đáng yêu nhất lúc ê a ngây thơ vô số tội ko dám giận
đúng như thế không ai giống ai, mà phải khác đi dựa vào thời gian mà chính bản thân mình trải qua như thế nào?
Đúng rồi chị. Bé nhà em 5 tuổi rồi, giờ nói chuyện dễ thương và biết vâng lời ba mẹ. Có những buổi tối cả nhà nằm chơi giỡn trên giường mà chỉ mong con bé mãi thế này thôi. Vì đến 14-15 tuổi lại chướng, cãi ba mẹ, nổi loạn rồi.