Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ngày về đến sân bay, dù xôn xao với bao cảm xúc nhưng tự nhiên trong lòng ôm con, bên chồng mà nhớ đến Q... ký ức con người là như vậy, ai trách cứ đành phải chịu thôi. Cảm ơn các em đã có cùng cảm xúc để cảm thông cho chị.
      Heomoi73nokiae thích.
    2. dieunhung
      dieunhung
      Em thấy không nhớ đến anh Q mới là chuyện lạ đấy chị.
      Sửa lần cuối: 3/2/2018
      Heomoi73nokiae thích.
    3. Meovangcuame90
      Meovangcuame90
      @@ ch lạ lùng thế
    4. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Chị ơi, giờ anh Q thế nào ạ? Là họ hàng thì ít nhất cũng phải có thông tin chứ ạ? Em tò mò về anh í quá.
      Heomoi73 thích bài này.
    5. dieunhung
      dieunhung
      Mình thấy nhiều bạn hỏi rồi mà chị chưa muốn kể. Có thể chị không muốn làm đứt mạch truyện. Hoặc có lẽ cuộc đời anh Q sau này ko được vui chăng. Mong chị kể tiếp, hi vọng đến khúc nào đó sẽ có tin của anh Q.
    6. Giangiang
      Giangiang
      Thương chị, vợ chồng mà cứ sống cảnh "đồng sàng dị mộng" sẽ mệt mỏi và đau khỏ lắm, hik
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mấy hôm chị bận chưa viết được. Chị sẽ kể về Q sau, con người tình cảm là một thế giới vô cùng phức tạp. Tình yêu mang nhiều màu sắc hình thái mà lắm khi người trong cuộc bước như người mộng du...
      Heomoi73nokiae thích.
    8. nokiae
      nokiae
      vâng sắp tết ta rồi, chúc chị thật nhiều sức khỏe
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 171/58
      Phụ tử tình thâm

      Tình phụ tử hay mẫu tử là thứ rất thiêng liêng không cần ai chỉ bảo.
      Nhí chỉ mất vài hôm là bấu chặt lấy song thân. Tôi quên hết nhọc nhằn bên con, đau xót nghe mọi người kể lại con khóc suốt tám tháng trời đòi mẹ lúc đêm về. Mãi sau bà nội phải dùng mẹo để lừa con khi đi ngủ là mặc áo của tôi vào rồi giả vờ nựng nịu "Mẹ đây, mẹ đây" rồi ru con ngủ.
      Từ đấy nó mới yên, Thảo Nhi của tôi đúng là một đứa trẻ đặc biệt.
      Nhưng trẻ con thì vẫn dễ bị lừa. Tỉnh dậy hôm sau nó quên chuyện tối qua và líu lo chơi đùa, từ đấy bà nội mới yên...
      Vì cái ơn này và tôi cũng thương bà nội thật lòng nên rất nhiều chuyện sau này tôi đều nhẫn nhịn cho qua vì tôi biết bà không hiểu tôi và cũng không hiểu hết con bà...

      Chuyện về nhà chồng sau này tôi sẽ kể, còn bây giờ như tôi đã nói là tôi biết ơn mọi người vô cùng.
      T về, mẹ anh vừa vui lại vừa thất vọng vì bà nghĩ tôi ở bên ấy một mình khó tránh khỏi chuyện này kia. Ngoài ra bà cũng tiếc chuyện kinh tế vì con bà không tự kiếm tiền giúp nhà được nữa.
      Âu cũng là tâm lý bình thường. Biết vậy nên tôi không tiếc gì với nhà chồng và cũng thuơng anh vì vợ con mà phải một chốn đôi nơi.
      Tôi cố quên lý do anh phải trở về cái chính cũng vì Lan. Anh muốn Lan quên anh để có tương lai... Đời thật khó cho một người đàn ông mềm yếu và trọng tình như T.
      Tôi không bao giờ quên những gì T và Lan đã có cùng nhau, dù tôi đã tìm đủ cách.
      Nhưng cuộc sống vẫn ngày ngày qua đi và tiếp diễn. Tôi không biết được ngày mai và T cũng vậy.
      Anh rất muốn tôi về cùng nhưng tôi không chịu thì anh cũng chẳng làm gì, dù anh biết vợ mình là miếng mồi ngon và nàng lại là phụ nữ đa tình mềm yếu...

      Biết chồng lo lắng như vậy nên tôi rất giữ mình.
      Căn hộ của tôi từ ngày T về chỉ tiếp đón những người bạn gái mà thôi.
      Nhưng không ở nhà thì ngoài đường. Đàn ông họ rất nhiều mưu mẹo một khi họ đã thích mình. Nhưng tôi trực chỉ một con đường chỉ nhớ về con.
      Đứa con mà tôi hết lòng hết dạ thương yêu và vì nó tôi còn sống được đến lúc này.

      Công việc bên Tây lúc bấy giờ làm ăn rất tốt.
      Tôi không quên những người đã dắt dìu tôi và giúp tôi trong những ngày đầu trứng nước nhưng phải kể là chị Lân, chị Ba là những người rất hiền lành.
      Tôi phải từng bước mở mang đầu óc cho họ.

      Khi ở nhà họ là công chức ba cọc ba đồng chưa quen buôn bán, sang tây cũng vậy.
      Hồi ấy chủ yếu đàn ông xông xáo hơn đàn bà vì họ nhanh nhẹn và tiếng tăm cũng tốt hơn.
      Nhưng về sau vì công việc kinh doanh chuyển dần sang hình thức khác nên đàn bà lại có ưu thế hơn một chút nhưng tóm lại đàn nào thì cũng cần mấy thứ, đấy là: Kiến thức, sự nhạy bén và lòng dũng cảm.
      Nghe thì kinh nhưng dũng cảm ở đây được hiểu là liều tức " Có gan làm giàu"
      Từ những người đi làm công ăn lương ai nấy bắt đầu tập tễnh buôn bán.
      Thị trường bỏ ngỏ vì chính thể đổi thay, mọi chuyện như giấc mơ không ai lường trước. Các hãng tư bản làm gì cũng cần có kế hoạch rồi đàm phán, thương thuyết chán chê rồi mới đến bán mua để xây dựng một Center. Đấy là cả một thời gian không ít và đây chính là cơ hội lớn cho những người buôn bán nhỏ.
      Thời cơ đúng là ngàn năm có một, tôi thật là may mắn có mặt đúng thời điểm này. Nếu mình T ở lại thì Lan sẽ không buông T ra được mà đung đưa thật mệt vô cùng. Chuyện làm ăn như tôi đã kể là T không biết gì nhiều, vì vậy có cơ hội cũng như không, rất chán.

      Trở lại với hai người chị quý giá của tôi lúc bấy giờ là chị Lân và chị Ba.
      Sau khi nhà máy không còn, hai chị cũng chợ búa và theo sự góp ý, chỉ đường của tôi vì tôi thấy ngay cái gì bán tốt. Cái gì Kém hơn trong cái đống hổ lốn hàng hoá lúc bấy giờ.
      Hai chị cũng kiếm được nhưng tội nghiệp chị Ba, đang làm ăn ngon trớn thì ở nhà điện sang con ốm nặng phải về ngay.
      Chị tất tả ra về rồi phải chăm con nên không sang được, rồi chị ốm mà lão chồng thì vô tích sự.
      Thế là chị đành bỏ lại tất cả. Con ốm không thể để nó bệnh tình với người chồng như thế. Nhưng chị đã tính toán sai lầm, chỉ hơn một năm thôi, tiền bạc sạch bách, tinh thần sa sút. Khi tôi về chị đã ở nhà được hơn năm nhưng trông chị khổ quá. Tinh thần vật chất đều thiếu thốn, lão chồng vừa cờ bạc lại còn hay đánh chị.
      Đến thăm, tôi xót chị vô cùng nhưng rất may là thằng con đã đỡ. Tôi bàn với chị trở lại nhưng chị bảo không còn đồng nào. Tôi bảo để tôi lo sau này sang trả lại.
      Thật may chỉ hơn chín tháng chị đã đi được rồi. Số tiền đấy tôi cho chị vay. Nhưng nói thật không phải kể công đâu, với số tiền đó lúc này tôi có thể mua được một mảnh đất khá đàng hoàng mà chỉ mấy năm sau là nó đội giá lên không biết bao lần chứ không nói thì hiện tại lên đến nhiều tỷ đồng nhưng tôi không tiếc. Tôi rất mừng khi lo được cho chị Ba trở lại, chỉ có điều vợ chồng chị phải xa nhau tôi cũng có phần tham dự. Nhưng quyết định vẫn là chị chứ không phải do tôi. Người đàn ông tệ bạc ấy về sau cứ tìm cách dùng con cái gây áp lực với chị.
      Mãi chị mới đón được con sang, khốn khổ.
      Hồi ấy tôi đã có cái nhìn nhạy bén nên ngay lần về đấy tôi giục giã anh Huỳnh và Quang mua đất xây nhà, tôi tài trợ chính thiếu thì vay mượn thêm.
      Nhờ sự thúc đẩy của tôi, cả hai đã thực hiện được điều mà thời ấy nhiều người rất thờ ơ, trong đó có nhà chồng tôi.
      Chuyện dài tôi sẽ kể tiếp khi có thời gian, nhưng tôi có ân tình với ai tôi không tiếc gì với họ vì họ đã từng thương yêu tôi biết bao và còn thương yêu tôi mãi như anh Huỳnh là đến lúc nhắm mắt lìa trần... Rồi anh lại trở về tìm tôi làm cầu nối âm dương.

      Trong chuyện tình cảm trừ chồng mình và Linh bỏ tôi hồi thơ trẻ thì tôi rất may mắn nhưng cũng nhiều hệ lụy...
      Tôi sẽ kể dần cho bạn nghe những gì tôi đã trải qua, hạnh phúc nhiều mà khổ đau cũng lắm. Từ kinh nghiệm làm ăn cho đến tình cảm và xử sự trong cuộc đời ra sao để làm vốn khi lâm cảnh khốn cùng.
      Không phải ai cũng trả vay sòng phẳng nhưng đời cơ bản vậy.

      Nếu bạn là người thích ăn cả, cũng không sao nhưng sao bạn không nghĩ khi có thì cho vay coi như vốn để giành.
      Vốn này thường một vốn bốn lời bạn ạ.
      Kinh nghiệm cuộc đời mình dạy tôi như thế, thực ra ban đầu tôi cũng không có khái niệm gì về vay trả nhưng kinh nghiệm trải qua dạy tôi khi thời gian cứ dần trôi.
      Anh Thành thương yêu tôi lo lắng cho tôi khi Linh bỏ tôi. Dám chắc một trăm phần trăm là anh không hề tính toán gì với tôi hết cả.
      Vậy mà bạn biết không sau này anh ốm nặng, vợ dại, con thơ tiền hết. Tôi rồi anh Huỳnh có cả Linh đã không quản thời gian tiền bạc chăm sóc anh. Từng bước giúp anh thuốc thang cũng như nâng đỡ tinh thần và trời không phụ công chúng tôi, anh từ cõi chết trở về.
      Khi anh Huỳnh tôi không còn nữa đương nhiên anh Thành lại thay anh Huỳnh cùng tôi lo lắng thêm cho vợ con anh và bác Toàn gái của tôi.
      Bạn thấy không cho nên được mất hay vay trả trong đời này là do mình cả đừng quá tính toán thiệt hơn...Mình thật lòng thì không người này cho sẽ có người khác nâng đỡ.
      Cuộc đời tôi mang ơn rất nhiều người đương nhiên không kể ơn Tứ đại.
      Tôi không trả hết cho họ được vì họ không cho tôi cơ hội. Họ không cần tôi phải trả ơn và tôi lại đi giúp nhiều người mà sau đấy có người họ tát vào mặt tôi không thương tiếc nhưng tôi không hận thù gì họ. Tôi biết những người như thế khó có phúc phần và sau này y như thế...
      Lẽ đương nhiên là rất nhiều người tôi thương mến họ và họ cũng mến thương tôi, trường hợp họ phản thùng chỉ là cá biệt mà có người cũng do hoàn cảnh tạo nên, tôi bỏ qua cho họ cả. Giữ làm gì nặng đầu bạn ơi!

      Chắc bạn cũng chán rồi khi tôi rao giảng về đạo lý nọ kia, nhưng đây là kinh nghiệm trên đường đời mà trả vay tôi đã trải nên tôi đúc rút kể cho bạn mà thôi.
      Bạn biết không? Tôi mắc lỗi rất nhiều đặc biệt là trong tình cảm nhưng có một thứ tôi không mắc bao giờ là ăn cắp.
      Trẻ con ăn cắp vặt vãnh như quả khế, đồng xu để chơi là chuyện bình thường nhưng trong gia đình tôi đấy là tội rất to, to nhất trong các tội.
      Ông bà rồi mẹ tôi đã rèn giũa nên những đứa con không bao giờ được ăn cắp.
      Tôi còn nhớ như in khi chị gái tôi cùng một bạn hái trộm dưa chuột của nhà hàng xóm vì khát quá nên thèm mà bạn ấy hái chứ không phải chị tôi.
      Mẹ tôi biết được, bà dắt chị sang nhà hàng xóm rồi hai mẹ con quỳ xuống xin lỗi gia đình, dù đấy là bác họ của chúng tôi và chị tôi mới chưa đầy mười tuổi. Hành động của mẹ tôi chưa bao giờ tôi quên dù lúc đó tôi còn nhỏ xíu. Hai quả dưa chuột bị trộm bác họ tôi không hề biết nhưng việc làm nghiêm trọng vấn đề và những giọt nước mắt của mẹ làm chúng tôi thấy sợ mà không tái phạm hoặc phạm phải bao giờ. Rồi từ đấy nó thành tập tính là thứ gì không phải của mình thì chớ có mó vào, hậu họa khôn lường đấy.
      Và với một người mẹ như thế bạn có giám ăn trộm nữa không?

      Vậy mà bạn biết không? Cuộc đời tôi vẫn bị nghi oan ăn cắp rất nhiều lần và rất may lần nào tôi cũng được minh oan.
      Không phải tôi tự minh oan mà người khác biết tôi không bao giờ làm chuyện đó nên minh oan cho tôi và cũng có khi sự việc tự nó sáng tỏ tôi chẳng phải làm gì.

      Đời phức tạp thế đấy bạn ơi! Nhưng thật thà là cái mác nó theo bạn suốt đời. Cho bạn những thứ mà sự gian manh không có được, đấy là lòng tin tưởng của những người quanh bạn.
      Sau này trong công việc làm ăn tôi không cần quá nhiều vốn liếng vậy mà hàng họ tôi kéo về ầm ầm để bán rồi chán chê mới trả cũng không sao.
      Nói là chán chê cho vần thôi chứ trong công việc hay kinh doanh trên hết là chữ tín bạn ạ, rồi quan trọng là phải biết nguyên tắc "Win-Win". Nghĩa là cả hai bên đều có lợi, cứ như thế bạn sẽ không khó kiếm tiền đâu.
      Nhưng tôi biết, nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm, vì nó liên quan đến lòng tham thiển cận, thứ mà khó cưỡng lại vô cùng.
      Nhưng cũng phải chú giải là ăn cắp vật chất thôi chứ tinh thần, tình cảm thì tôi không hứa...

      Tôi sẽ kể bạn nghe về cuộc đời nhiều rắc rối và đoạn trường của tôi. Tôi đâu muốn rơi vào những hoàn cảnh như với Q chẳng hạn rồi lão P, C, M... Họ cứ làm phiền, làm khổ tôi rồi đẩy tôi vào đó...
      Khi tôi chọn viết tự truyện là tôi cởi bỏ tất cả lòng mình, không dấu giếm đậy che gì cả. Chỉ có điều tôi kể theo nhìn nhận của tôi thôi và rất có thể nó không hề khách quan như tôi nghĩ. Vì vậy bạn vẫn có quyền phán xét nhưng đừng chửi bới tôi hay xúc phạm tôi theo suy nghĩ của bạn vì bạn không phải là tôi nên bạn không trong hoàn cảnh đó để cảm thông, chia sẻ...

      Còn nữa...




      Còn nữa...
    10. nokiae
      nokiae
      cảm ơn chị đã viết tiếp cho tụi em được đọc
    11. Giangiang
      Giangiang
      cảm ơn những chia sẻ của chị, rất bổ ích ạ
    12. Thu Hien93
      Thu Hien93
      Cho em hóng với ạ
    13. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Chúc chị và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé.
    14. Heomoi73
      Heomoi73
      Chúc Chị N cùng các mẹ năm mới nhiều sức khỏe,hạnh phúc,bình an và thật nhiều tài lộc nhé. Chúc mừng năm mới 2018.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Năm mới đến, VMAK gửi muôn vàn năng lượng yêu thương đến với mọi người. Đặc biệt là những người vợ chịu những thiệt thòi trong đời sống gia đình.
      Chúc tất cả chúng ta an lành, hạnh phúc và no đủ cùng may mắn và không quên giữ gìn sức khỏe.
      Cảm ơn tất cả những bạn đã đồng hành, cảm ơn các em đã luôn nhớ đến chị. Động viên, chia sẻ, cho chị niềm tin rằng đời luôn có những tấm lòng nhân ái.
      Tết bận rộn quá, sau năm mới chị sẽ gửi bài. Chờ chị nhé!
    16. nokiae
      nokiae
      cảm ơn chị nhes
    17. mechip_2010
      mechip_2010
      Chúc chị và mọi người trong diễn đàn một năm mới sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
      Cảm ơn chị đã chia sẻ rất nhiều tâm tư, tình cảm cũng như cho chúng em rất nhiều bài học kinh nghiệm cuộc đời quý giá. Em và mọi người vẫn mong bài viết của chị lắm lắm.
      nokiae thích bài này.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 172/58

      Ra đi

      Ở nhà với con được hơn hai tháng, hơn hai năm xa nhà, xa con. Trở lại với không gian cũ, tôi không khỏi bồi hồi nhớ những chuyện đã qua. Xuống sân bay lòng nôn nao bao chuyện nhưng sau khi bình tĩnh. Bế con trong tay và bên chồng ngồi trong xe mà lòng cứ nhớ đến Q...

      Ngày ra đi. Lên máy bay thay vì nhớ chồng không hiểu sao sau một hồi nhớ con da diết. Tôi chợt quay đầu không thể nào quên chuyến bay bão táp đi tìm chồng.

      Tâm trạng ấy lẽ ra cần quên đi để nghĩ đến tương lai thì tôi lại vục đầu vào đó. Nhớ chuyện xưa là nhớ người xưa...

      Thời gian về nhà dù không gặp Q nhưng khác với lúc bên Tây. Lo đối phó hàng ngày với Lan và T... Tôi gần như kiệt quệ chẳng còn tâm trí nghĩ đến ai ngoài mẹ và Nhí. Thế mới thấy con người trong hoàn cảnh nào đó trở nên thật vô tâm. Tôi chỉ nhớ tới Q khi không còn sức chịu đựng phải bám víu vào lời hứa của Q và tình cảm của cậu để sống. Vượt qua rồi tôi không hẳn là quên nhưng nói thật lòng là tôi không nhớ Q nhiều.


      Thời gian về nhà, tôi gặp gỡ hầu hết những người thân, kể cả cơ quan cũ. Tôi cũng có quà cho cả C và M, cùng những người đã thân quen bao năm ở đấy.

      Thái độ của mọi người đều rất vui, riêng ánh mắt của C và M đã có chút đổi thay, khách sáo. Cho hay đàn ông là vậy nhưng tôi không trách họ làm gì, con người có bao nhiêu việc phải làm, phải nhớ. Ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay, huống chi tôi và họ chỉ là đồng nghiệp, nhưng khi tiễn tôi ra về, C bắt tay nói nhỏ:

      -“ Em thế này, vợ chồng xa nhau liệu có tương lai không? Hãy suy nghĩ cho thật kỹ nếu muốn giữ gia đình, cây muốn lặng nhưng gió nó lay hoài liệu có gốc rễ nào mà giữ mãi được không, đàn ông ở nhà còn như thế, bên kia... anh nói thật lòng như anh đã luôn rất thật lòng với em, họ có để em yên không?”

      Đàn ông ở nhà, C muốn nhắc đến Q, Lão P, M và chính anh ta. Tôi mệt mỏi trả lời anh.

      -“ Nhưng em không muốn về nhà vì cơ hội không phải lúc nào cũng có, vợ chồng coi như duyên phận, em giờ chủ yếu vì con em, em cảm ơn anh nhiều, anh giữ gìn sức khỏe nhé!”


      Tôi thật không ngờ sau này anh bị ung thư phổi, ngày anh mất tôi cũng có nhà. Khép lại một đời người với bao nhiêu bản mặt, có đểu cáng, có chân thành. Khi hiểu đời rồi tôi thật sự không còn trách cứ gì C.

      Còn M, có gì như xa cách rất khó nói. Tôi chợt nhớ lúc xưa, có lần tôi bị ngất. Lúc đấy M thật sự rất chân thành, kỳ thực hồi đấy so sánh giữa hai con người ấy, tôi cảm tình với M hơn C. Thật may cho tôi là ở cơ quan cho đến ngày tôi đi xa và không trở lại làm việc nữa. Tôi không thù oán với ai, lòng có chút nhẹ nhàng.

      Tôi thấy mình thật là may mắn, cơ quan nơi nào cũng thế có kẻ nọ người kia. Tôi ít nhiều cũng có cái ô trên đầu nhưng tính tôi hoà đồng với lại mình cũng chả là gì dựa hơi người khác là sự cùng bất đắc dĩ. Chị em trong cơ quan cơ bản sau lưng tôi không rõ như lòng người vẫn thế nhưng trước mặt họ đều rất vui vẻ, nhiều người quí mến tôi. Tiền bạc tôi mua nhà cũng vay mượn chị em trong cơ quan thêm mỗi người một ít. Có người tính lãi có người không nhưng tôi trả lãi cho mọi người hết. Mọi thứ muốn giữ lâu dài cần sòng phẳng.

      Ngay trong gia đình, ông nội đã dạy chúng tôi từ bé như tôi đã kể nên lớn lên tôi cứ y thế mà làm, thấy cũng đúng lắm. Ngày nay mọi việc đã khác, ai cho vay mượn tính lãi là điều tất nhiên nhưng hồi đấy nó chưa như bây giờ.

      Tôi biết ơn chị em trong cơ quan nhiều lắm, duy đàn ông tôi ngại vợ họ nên có người mời tôi cũng không vay, tránh trước thế mà họ vẫn làm phiền.


      Trở lại với tâm trạng lúc xa con, tôi nhớ Nhí vô cùng nhưng lúc này tôi đã lo liệu được cơ bản nhiều thứ nên có thể chủ động đi về. Tôi bắt đầu tìm được cách liên lạc qua điện thoại về nhà, chỉ có điều là rất tốn kém.

      Mỗi một lần gọi mất cả trăm đô cũng có, cái giá xa nhà nó thế.

      Nhí theo mẹ không rời nhưng tôi phải ra đi. Vì tương lai con cái, ở nhà tôi không có điều kiện kiếm tiền như bên kia. Cái tham lam tính toán của con người là thế, hơn nữa, bà nội sẽ đến ở cùng bố con T, có thêm Quang luôn bên cạnh nên tôi cũng an tâm.

      Trước lúc chia tay, T cứ ôm chặt lấy vợ, tôi cũng xúc động nhưng lại không quên lần đầu xa nhau cũng thế. Tôi đã không còn nhiều niềm tin nơi anh nhưng cũng rất thương chồng.

      Trở về căn hộ cũ, một mình một bóng không thể không buồn nhưng rồi mọi việc cũng quen dần.

      Tôi xin kể về giai đoạn trước, sau khi đông Âu sụp đổ hoàn toàn, nhà máy đóng cửa nhưng trước đấy họ cũng lo cho những người ở lại chỗ ăn ở.

      Những ai có gia đình tự tìm nhà để thuê, tôi muốn tách ra khỏi khu tập thể càng nhanh càng tốt để xa Lan. Đỡ vướng mắt và hệ lụy, T theo sự sắp xếp của vợ nhưng tôi biết anh luôn dõi theo cuộc sống của Lan, lo lắng cho cô nhiều thứ.

      Có cái tôi biết, có cái sau này bạn Lan kể tôi mới biết. Ấm ức, đau khổ trong lòng nhưng rồi cũng từng bước phải vượt qua.

      Còn đồ đạc T và Lan mua bán định đóng thùng gửi về như dự định, nhà máy đóng cửa, tiền mặt có giá trị hơn nên cái đống đồ ấy đành đem bỏ hết lúc chuyển nhà. Ai thích lấy gì thì lấy.

      Âu cũng là cái số tôi không được nhờ chồng về vật chất.

      Nhìn Đống hàng bỏ đi mà không phải chỉ riêng T và Lan, tôi mới ở nhà sang đến mớ rau, hộp sữa cho con còn thiếu thốn nên tiếc vô cùng.

      Đời nó đổi thay thế đấy bạn ơi!

      Cho hay không ai biết được ngày mai, nên sống ngày nào cố mà vui ngày đấy.


      Tôi nghĩ chắc bạn ngạc nhiên sao mãi hơn hai năm tôi mới về thăm nhà và con được nhưng hoàn cảnh lúc này nó vậy. Tôi chưa có giấy tờ chính thức, ngoài ra còn việc làm ăn không thể dứt ra, còn T thì sau khi tạm ổn định. Tôi sắp xếp cho anh về thăm nhà và thăm con nhưng không biết qua ai mà Lan biết tin, hoặc cũng có thể là do T kể. Lan vội vàng mua vé về theo, rất may cho tôi là bạn Lan mật báo. Tôi liền hủy vé không cho T về.

      Thật không thể nào mà sống yên với họ. Tôi chán ngán vô cùng còn họ cứ dằng dưa không thể tách nhau ra được.

      Cuối cùng như đã kể là chính T quyết định ra về hẳn, ngày chia tay mọi người một cách công khai ai cũng thương tôi nhưng họ cũng hiểu là với tôi đấy tạm thời có thể là con đường thoát duy nhất. Lan và T chia tay thế nào tôi sẽ kể sau, vì là mãi sau này tôi mới biết...


      Nhờ công việc và bạn bè mới tôi từng bước đỡ dần nhưng hình như tôi chưa kể là tôi tỉnh táo trong làm ăn nhưng thần kinh có vấn đề. Có thời gian tôi phải vào việc điều trị cả tháng trời, thật khốn.

      Sau rồi tôi dạn đòn dần, chứ không phải là ngay lập tức đâu. Nhưng đi chứng ấy còn theo tôi suốt cuộc đời...


      Còn giờ đây cho tôi trở lại với ân nhân của mình một chút, đấy là Q.

      Về nhà chỉ ngày hôm sau là chúng tôi phải sang nhà cậu T sau bao năm xa cách.

      Đêm đó tôi nằm nghĩ ngợi rất miên man, cậu mợ T mời chúng tôi sang ăn cơm trưa. Tôi nhớ tới mẹ Q mà sốt rét cả người, giờ bà mời chúng tôi ăn cơm đoàn viên, tôi khó lòng từ chối. Tôi đoán bà muốn đóng vở kịch bình thường trước mặt T và gia đình anh. Hơn nữa hình như bà cũng vui mừng khi tôi đi xa thật. Đẩy được con yêu tinh ấy xa con bà còn gì hạnh phúc hơn.

      Tôi tính toán mãi vì không muốn gặp Q và cả mẹ cậu. Đến giờ sắp ra đi tôi vờ kêu đau bụng, đau đầu vì đêm qua không ngủ được mà tôi cũng mệt thật.

      T không nghi ngờ gì, cùng cả nhà nội và Nhí đến nhà Q.

      Chiều về tôi hỏi thăm mọi người, anh liếc nhìn tôi bảo:

      -“ Mỗi chú Q là không ở nhà thôi, còn không thiếu một ai”

      Tự nhiên tôi rùng mình gai hết cả người nhưng T không nhìn tôi mà mặt tôi cũng nhìn đi nơi khác.

      Rất lạ, tôi linh cảm như T có ý nghĩ gì đó trong lòng nhưng tôi cũng không biết làm gì hơn đành đóng kịch rất tự nhiên hỏi:

      -“Cả nhà cậu mợ khỏe không anh?”

      -“ Có gì đâu mà không khỏe, hai thằng kia lớn quá, chú Q đi làm rồi.”

      Tôi nói vớ vẩn đôi câu rồi lảng sang chuyện khác, vợ chồng mà thế đấy bạn ơi! Chúng tôi, cả hai đều không thành thật.


      Tôi đoán là Q muốn tránh mặt tôi. Cuối cùng tôi ra đi, thăm hỏi hết mọi người chỉ riêng Q là không gặp...

      Không gặp nhưng lòng tôi nhìn đâu cũng thấy hình ảnh cũ, nó cứ trườn qua lướt lại trong tâm tư làm tôi rất lo ngại.

      Tôi biết mình là người mềm yếu, mọi chuyện đã qua sao về đây lòng lại buồn hoang hoải đến nỗi Quang còn nhận ra. Cũng thật may cho tôi, Quang là người ý nhị, nhờ anh nhắc nhở tôi mới tĩnh tâm và chợt nhớ tới cái tên “ Thiên Nhẫn” của mình do Q đặt cho ngày nào.

      -“ Thiên Nhẫn, Thiên Nhẫn!”

      Trên đường đời tôi đi, cái tên này luôn phải vang lên dù chỉ mình tôi và Q biết đến...


      Còn nữa...
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Lần nữa Chị cảm ơn và chúc các em và các bạn trên diễn đàn cũng như những người đã ghé qua đọc câu chuyện của mình một năm mới an lành hạnh phúc
      nokiae thích bài này.
    20. dieunhung
      dieunhung
      Em thắc mắc ngoài lề một chút, có phải TN bút danh của chị chính là viết tắt của Thiên Nhẫn?
      Heomoi73 thích bài này.

Chia sẻ trang này