Làm bạn để có thể tâm sự, lắng nghe con như khi con nói chuyện, chơi đùa với bạn mới khó. Còn lấy quyền làm cha, làm mẹ để yêu cầu con làm theo ý mình, ko cho con ra quyết định chẳng hay chút nào. Tất nhiên những điều con chưa đúng thì tâm sự, lắng nghe để dẫn con đi đúng đường. Nhưng trên hết dẫn dắt và cho con hiểu ra và con tự ra quyết định, và cổ động con. Nhiều bậc cha mẹ luôn dành quyền ngay cả khi con cái đã trưởng thành. Bố mẹ luôn đúng và "bố mẹ nói phải nghe" cho dù bố mẹ sai. Con ko làm theo thì coi là láo. Thật buồn cho những GĐ có cha mẹ như vậy. Cha mẹ đó thực sự thất bại khi con nhất nhất vâng theo, ko biết phân biệt đúng sai và bảo vệ lập trường chính kiến của mình. Hãy để con tự lập, cho dù con vấp ngã hãy khuyến khích con đứng lên và tiếp tục đi. Có như vậy thì con mới trưởng thành, và bố mẹ mới luôn là người bạn lớn để con có thể tin tưởng, tâm sự niềm vui, nỗi buồn trên đường đời con đi.
Hãy nhớ rằng mục đích tối cao ý nghĩa nhất khi muốn có con đó là đê đó là tình yêu, là niềm vui cho cuộc sống vợ chồng. Thì phải tôn trọng, yêu thương con hết mình, cho nên không được coi mình có cái quyền bắt trẻ phải thế nọ thế kia. Hãy nhớ rằng khi chơi với con là để hiểu con, để hòa hợp với con. Càng hiểu càng hòa hợp mình sẽ càng nhận thấy có nhiều niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống... Mỗi khi mệt mỏi hoặc con hư hãy nhớ lý do mình muốn sinh con: không phải là duy trì nòi giống, cũng không phải là ta chăm sóc chúng bây giờ để sau này chúng chăm sóc lại ta khi về già...
E nghĩ tất cả mọi việc này nhằm mục đích cuối cùng là gì và như thế nào ? - Nếu như để con cảm nhận được bố mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc? ( *Vậy việc mình cho con cái thấy, việc mình muốn con cái biết và việc mình gẫn gũi nó. Liệu có phải đấy là tính cách thật sự của ng bố or mẹ ? Liệu đến ngày nào đó tụi nó có sock khi thấy hình ảnh khác hoàn toàn từ bm nó? Thế có phải là đã quá cố, quá sai khi sống không đúng với tính cách của mình, mà tự nhuyễn hoặc với mình rằng đó là sự hy sinh cho con cái sao ?) - Nếu như để con thật sự nhận biết được rằng, nó thật sự cần bố mẹ những lúc, thời điểm và khoảnh khắc ntn, và chắc chắc yên tâm về tinh thần mà bố mẹ sẽ chuyền lại cho nó mỗi lần như thế. E thấy đó mới là cách đúng ( Đòi hỏi bố mẹ sống đúng với tính cách, đưa ra các chuẩn mực hàng ngày để so sánh với các câu ch của con. Từ đó để con cái tự đưa ra giải pháp cho chính mình.)
Vì thế nên làm bạn với con rất quan trọng. Mình cũng không thích sống ko trung thực nhất là cả với con cái. Mình chứng kiến những người cha mẹ đối xử, nói với con ko ra gì. Nhưng lên facebook hoặc nhắn tin ngọt ngào như một con người khác vậy. Người như vậy thật đáng sợ.
E chưa có gia đình, nhưng việc chứng kiến rất nhiều câu chuyện lớn nhỏ về gia đình từ người thân. Cùng với tính cách của mình, và các kiến thức xây dựng gia đình. Rồi trong tư tưởng của e xuất hiện sự mâu thuẫn giữa kiến thức và tính cách của mình. Từ đó tới giờ luôn luôn tồn tại ý niệm sợ hãi nhỏ nhoi với tương lai gia đình, rằng sẽ làm tổn thương họ bằng cách nào đấy vô tình hay cố tình... và đoạn kết lại giống như bao câu chuyện mình đã chứng kiến..
Em đồng ý với chị quan điểm này, nhiều gia đình làm như vậy chỉ khiến con cái không tự tin khi ra xã hội, luôn sợ mình nói sai nên sẽ e ngại khi giao tiếp!
Làm bạn với con và giúp con tự đưa ra quyết định từ nhỏ giúp con tự tin hơn. Ví dụ mình về nhà đỗ xe trước cửa và nói con trông xe giúp mẹ để mẹ mở cửa nhé. Con gật đầu vâng tức là con đồng ý thì mình mới đi. Và khi trở lại thi nhớ cảm ơn con. Con sẽ có cảm giác được coi trọng, được hỏi ý kiến, và con quyết định như vậy chứ không bị ép, bí áp đặt. Tuy nhỏ như vậy thôi nhưng quan trọng với các con lắm, các bố mẹ ạ.
Em đồng ý với chị quan điểm này, nhiều gia đình làm như vậy chỉ khiến con cái không tự tin khi ra xã hội, luôn sợ mình nói sai nên sẽ e ngại khi giao tiếp!