Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đọc tự truyện thường hay ở chỗ nó là chuyện đời được chính người trong cuộc trải qua rồi đúc kết lại. Người đi sau tuy không cùng hoàn cảnh nhưng ai biết được ra sao ngày sau.
      Cho nên ta có thể qua đấy mà rút ra điều gì đó để làm nên bề dày kinh nghiệm trong đời sống. Vì thế tự truyện luôn có đời sống riêng đối với bạn đọc. Còn người viết thì chia sẻ được nỗi lòng mình.

      Cảm ơn em và các bạn đã đồng hành.
      Heomoi73 thích bài này.
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Diễn đàn ngày một vắng vì FB hoạt động sôi nổi quá. Nhiều khi cũng nản muốn bỏ cuộc không gửi vào đây nữa nhưng lại nhớ tới các em những người vẫn theo dõi lại gửi tiếp. Không biết là kiên nhẫn được đến bao lâu nữa. Đôi khi đọc lại tự hỏi đời sống ngoài kia đang xô bồ, thực dụng như thế. Bao nhiêu người tin vào những chuyện tình éo le của mình nhưng có thể vẫn còn nhiều người đồng cảm nên lại kể tiếp.
    3. dieunhung
      dieunhung
      Chuyện còn dài nữa phải ko chị?
    4. nokiae
      nokiae
      em vẫn mong chờ chị mỗi ngày
    5. thanhthuy0331988
    6. thanhthuy0331988
    7. chamnt
      chamnt
      Em vẫn luôn mong chờ truyện của chị. Chúc chị và toàn thể chị em năm mới mạnh khỏe và vui vẻ!
    8. sunday shop
      sunday shop
      Vẫn mong chờ từng bài viết của chị.
    9. mechip_2010
      mechip_2010
      Em vẫn hàng ngày ngóng chờ chị, hôm nào có thì đọc đi đọc lại ấy. Chi cố gắng viết tiếp chị nhé.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị cảm ơn các em, chị sẽ nhẩn nha viết tiếp. Khi quay đầu nhìn lại, trải nghiệm cuộc đời rồi. chị mới thấm hết lẽ nhân sinh. Nếu không kể ra thì có cũng thấy tiếc, Chuă kể lòng mình cũng tùw đó nhẹ nhàng hơn. Chị giơ nhìn đơì bình thản hơn nhiều vì đã trải hết đắng cay. Chỉ mong mọi sự được an bình nhưng cuộc sônsg là như vậy. nó vô thương đúng như lẽ tự nhiên nhưng vì mình không hiểu nên khó chấp nhận. Hơn nuqã cứ qua một ngày là thêm một ngày kinh nghiêmj sông, nó dày thêm nên cứ luôn thấy tiếc sao ngày xưa mình không thế này thế nọ nhưng cgung quy nhiêù thúw mình quá thiếu kiinh nghiệm. Chúc các em luôn lạc quan yêu đơì, yêu ngươì.
      HoangThu_08Heomoi73 thích.
    11. Heomoi73
      Heomoi73
      Chị trút bớt được gánh nặng,lòng em cũng thấy vơi nhẹ.Phụ nữ mình dễ dàng tha thứ nhưng có lẽ tha thứ cho người cũng chính là cởi bỏ gánh nặng cho chính mình Chị nhỉ.Mong rằng tiếp theo câu chuyện của đời Chị ngày một tươi sáng hơn.
      Chúc Chị và gia đình luôn nhiều sức khỏe,bình an.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 176/58

      Một mình

      Bạn đã bao giờ có gia đình mà phải sống một mình chưa? Vậy tôi sẽ kể bạn nghe tâm trạng buồn này nhé.
      Hơn hai tháng về nhà được sống bên con bên chồng đúng nghĩa một gia đình.
      Nhiều đêm ôm con tôi không ngủ được khi nghĩ tới ngày đi xa. Xa con lòng mẹ nào cũng xác xao thương nhớ nhưng cũng vì con mà định hướng cho mình một con đường đi với hy vọng tốt đẹp hơn cho con.

      Nhí của tôi giống bố chẳng có nét gì của mẹ nhưng con yêu lắm. Đêm nằm bao giờ nó cũng nhìn xem bố mẹ đã ở cả hai bên chưa mới ngủ.
      Khi con ngủ rồi tôi lại thao thức. Lòng băn khoăn suy nghĩ rất lung.
      Vì con T về và cả vì Lan và vì chính anh nữa, lẽ ra tôi nên theo anh về mới phải nhưng lúc này công việc của tôi làm ăn buôn bán rất hanh thông.

      Đời tôi đã từng nếm mùi đói khổ nên tôi không muốn con tôi lại nối tiếp vào con đường đấy.
      Tiền, bạn có biết nó quan trọng thế nào không? Nguyễn Du bảo “ Chữ Tài liền với chức tai một vần”
      Tôi viết: “Chữ Tiền liền với chữ yên một vần”

      Không có tiền khổ lắm, mình khổ không sao, chịu cũng được nhưng con khổ lòng mình đau xót lắm.
      Sau thời gian ở lại rồi làm ăn, thời gian đầu chưa đâu vào đâu nhưng tôi đã quyết gửi tiền về cho bà nội nuôi Nhí.
      T chẳng nhắc nhỏm gì, hình như anh không có khái niệm nuôi một đứa trẻ tốn kém vất vả ra sao. Anh không bao giờ nói với tôi chuyện đó cho đến khi tôi gợi ý hỏi anh thì anh bảo:
      -“ Ừ em gửi được thì gửi”

      Ôi thôi! Tôi ngán ngẩm vô cùng nhưng con người chồng tôi là vậy. Biết chẳng trông cậy gì vào con người ấy nhưng tôi vẫn cứ giữ anh ta cho bằng được và cũng không hẳn là sai khi sau này anh về. Nhí chao ôi là hạnh phúc. Nó líu lo suốt ngày hết kiệu lên cổ lại leo lên người hầu như ít khi để bố nó yên.


      T đặc biệt yêu con, lúc ở sân bay sau lúc bình tĩnh hơn tôi nhìn anh thấy mắt anh ướt nhèm và ôm nghiến lấy con làm con bé sợ hết hồn nhưng thật lạ chỉ một lúc ngồi lên ô tô là nó ôm chặt lấy cánh tay của mẹ và bố.
      Trẻ con là thế đấy, về nhà nó nhìn ngó một lúc rồi bắt chuyện rất nhanh. Bố cười, con cười suốt buổi.

      Cả nhà ai cũng vui vì sự đoàn viên. Không ai muốn nhắc đến việc rồi tôi sẽ lại ra đi.
      Nhưng nhớ con bao nhiêu tôi cũng đành đoạn dứt ra vì không thể làm sao khác.
      Tôi nói với T và mọi người làm ăn một thời gian nữa rồi về.
      Thực ra ban đầu tôi cũng nghĩ thế chứ vợ chồng biền biệt thế này làm sao được. Chẳng phải tôi đã cố hết sức để kéo anh về với vợ con sao. Giờ tôi vì tiền mà bỏ bê gia đình thật chả ra gì nhưng bạn ơi!
      Đồng tiền nó ma lực lắm, tôi về đi khắp nơi, gặp rất nhiều người và nhìn vào xã hội.


      Một sự thật là đời sống một trời một vực nhất là trong chuyện kiếm tiền. Tôi tham không bỏ nổi thế là dứt áo ra đi. Từ đây cứ tạm ổn là tôi mua vé về ngay. Đôi khi về chỉ được mấy tuần thôi nhưng cũng kệ đỡ nhớ con và rất lạ là cũng nhớ chồng dù anh tệ với tôi như thế.
      Xa anh tôi buồn như mọi người vợ xa chồng khác, lại chẳng có con bên cạnh nên đêm về tôi rất chông chênh.


      Tôi viết nhật ký hàng ngày, viết lách cho tôi một niềm an ủi lớn.
      Hồi còn đi học tôi đã viết báo, làm thơ và người nâng đỡ tôi rất nhiều đấy là Đông. Không có anh tôi không tự tin tham gia viết lách. Lấy chồng rồi mọi niềm vui nghệ thuật tôi đành gác lại một bên vì sinh kế.

      Đông! Ôi tự nhiên lại nhắc đến Đông lúc này và sẽ thật là không tiện vì anh đã lùi xa trong đời sống của tôi.
      Tôi không hề nhận được chút tin tức gì về anh và cũng không muốn nhắc đến.
      Bạn bè tôi đều ý tứ không ai đả động đến tên Đông. Nhất là Thơ, người từng đứng về phe T trong suy nghĩ và hành động. Giờ tôi khổ thế Thơ thấy như mình có lỗi, nhưng bạn tôi không bao giờ nhắc lại chuyện xưa.

      Riêng Đào lúc này đang làm việc xa Hà nội tít tắp, nếu ở nhà gần nhau. Đào sẽ khác Thơ, đơn giản vì Đào bênh vực Đông, nhiều lần đưa ra những lý do mà mãi sau này tôi mới hiểu.
      Thứ Đào phân tích và để ý nhất là T khá vô tư.
      -“ông ấy là con út lại công tử bột thế kia, sau này về chỉ mình bà phải gánh vác gia đình liệu còn yêu đương được nữa không?”

      Nhưng tôi mới chừng ấy tuổi đầu, sơn nữ dại khờ làm sao khôn ngoan được như Đào. Nó là chị cả của một đàn em bốn đứa.
      Chuyện xưa qua rồi nhắc lại cũng chẳng làm gì nhưng để kể chuyện viết lách lằng nhằng của tôi. T ghét vì anh nhớ đến Đông. Phương Trinh đã cho T biết mọi đường tơ kẽ tóc chuyện của tôi và Đông dù chúng tôi đã vô cùng kín kẽ. Ôi thật sợ là lòng người...!
    13. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      Ngày xưa không có nhiều thú vui như bây giờ, nhất là ở 1 thân 1 mình nơi xứ người thì đúng là cô đơn lắm!
    14. luckystar0809
      luckystar0809
      Lâu lắm mới vào lại để đọc những tâm tư của chị. Đọc đến tâm sự của chị về đồng tiền sao mà em thấy đúng ghê gớm. Tuổi thơ của em cũng vì nhà nghèo mà vất vả, nhìn bạn bè mà thèm lắm, nhưng cái khổ ấy nó cũng là động lực để cho em cố gắng. Lại mong đọc được những tâm sự của chị!
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 177/58

      Lòng người

      Đang tiện kể về lòng người là những cô gái bị mất tình yêu hay nói đúng hơn là không chạm được vào trái Tim người mình yêu nên họ không chỉ đố kỵ mà họ căm ghét người được sở hữu nó.
      Tôi là nạn nhân của không chỉ một người mà là nhiều cô gái ấy.

      Người đầu tiên là Lê như tôi đã kể. Tuổi thơ cùng học cùng chơi, Lê đem lòng yêu Linh từ lúc nào tôi đâu có biết mãi đâu chừng hơn 13, 14 tuổi gì đó tôi mới nhận ra vì tính tôi hồn nhiên quá đỗi.


      Cái gì tôi kể cho Lê là đến tai Linh liền, tuổi hồn nhiên ấy tuy con trẻ nhưng ở lớp ở nhà đã có người thích tôi. Có cả những anh lớp trên và những em lớp dưới. Họ viết thư cho tôi, nhiều khi Lê biết và Linh nhờ đó biết theo.
      Không phải là tôi giấu giếm gì Linh mà là tôi ngượng. Dù thân nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn trai bạn gái. Cái giới tính nó bày ra thế chứ tôi nào có khôn khéo gì đâu.

      Lê lớn hơn tôi một tuổi nên dậy thì sớm hơn. Mãi sau tôi mới biết vì có lần do Linh để cuốn sổ lưu niệm ở trong cặp.
      Hồi nhỏ chúng tôi hay viết lưu bút khi cuối năm. Linh đi vắng, dì Thêm bảo tôi viết cho dì cái bản kiểm điểm. Dì là đảng viên giống mẹ tôi cứ thỉnh thoảng viết bản kiểm điểm nộp cho chi bộ chứ không có tội gì. Tôi vẫn hay viết cho mẹ nên cũng viết cho dì.

      Hôm ấy tôi không có bút, dì bảo tôi lấy trong cặp sách của Linh. Rất vô tình mở ra tôi thấy. Bức ảnh của Lê hai tay đặt dưới cằm rất điệu và phải nói là xinh chẳng biết chụp lúc nào. Nàng Đề tặng Linh rất là mùi mẫn.


      Lúc này tôi đã học gần cuối cấp, không phải là chưa biết tình cảm của Lê giành cho Linh nhưng như thế này thì tôi không nghĩ tới. Tôi đứng lặng ngắm nhìn, mặt đỏ lên lúc nào không biết cho đến khi dì Thêm gọi tôi mới tỉnh cơn mê, lòng dậy lên một mối ghen tuông rất là khó tả. Hoá ra tôi khờ, tôi tin Linh nhưng trong cái bản chất của thằng con trai cái tư tưởng thầm lén bắt cá hai tay đều có sẵn. Vậy mà tôi vẫn cứ tin Linh vì anh ghen tuông hờn giận ghê lắm và chăm sóc bảo bọc tôi thay anh Hội như những gì cuộc đời sắp sẵn nên tôi vẫn cứ tin Linh. Và vì thế khi họ dắt tay nhau đi trước mắt tôi thì tôi tin là thật nên hoàn toàn sụp đổ.

      Chuyện còn nhiều, tôi biết vậy mà cuối cùng Lê đã lấy được Linh trong tay tôi và làm cho tôi suýt chết. Chỉ nhờ đọc nhật ký của Linh sau ngày anh mất tôi mới hiểu được một số vấn đề. Hiểu tình yêu thành thật sâu sắc như anh viết giành cho tôi, nghĩ giờ tôi thấy thương vợ Linh nhưng hồi ấy rất lạ tôi không nghĩ tới điều này. Đời lạ thế đấy bạn ơi, chỉ cần sai một ly là đi một dặm.

      Đến Phương Trinh và Đông. Tôi cũng khốn cùng vì cô, nhưng rồi cả tôi và Trinh không ai làm Vợ Đông được cả ngoài Thụy Vân. Người mà Đông coi như em gái... theo anh kể chứ không phải là yêu. Đời thật ngộ phải không bạn.
      Còn tôi ngây ngô không bao giờ khôn được cả, vì sao? Vì tôi luôn tin người, không có cách gì bắt tôi cảnh giác họ được cả.

      Đến Lan, những tưởng mối thù như thế có thể gọi là không đội trời chung vậy mà tôi căm thù Lan vào thời điểm đó thôi còn sau này tôi chẳng buồn để tâm đến cô nữa. Rồi sau này tôi còn cảm thương cô thế mới kỳ.
      Nhưng về sau tôi đi Chùa có học Phật pháp chút ít. Thầy giảng giải hoá ra tôi thấy mình chả phải học hành gì mà cũng có chút tính Phật trong người, kể như thế cũng tiện.


      Kể chuyện mình giờ tôi muốn kể chuyện người xung quanh để bạn nghe. Để bạn mà đang hạnh phúc thì nhớ giữ gìn nhưng đừng bao giờ nghĩ đời luôn nắm tay cả ngày đến tối.
      Cô bạn tôi mấy năm nay khóc hết nước mắt vì chồng. Cô xinh lắm, cái vùng tôi nói đến trên cô ai cũng biết. Vậy mà bạn biết không. Chồng cô đang đòi li dị, mặc cho cô héo mòn chỉ bởi một lý do là ghen vô lối, trong khi chính anh ta mới là người đẩy bạn tôi đến chỗ buồn phiền phải tìm về cửa Phật làm vui.

      Vợ đẹp con khôn, anh ta làm ăn cũng được giờ đến tuổi con cái trường thành anh ta sinh sự. Cho rằng cô vì ham mê tôn giáo mà từ bỏ gia đình.
      Nhưng khổ quá cứ ở nhà là anh ta mạt sát, uống rượu vào thì đập phá không ra làm sao cả. Nhưng rất lạ chỉ cần có người một cái là chao ôi gương mặt chuyên đổi nhanh như có thể. Từ đấy tôi mới hiểu bạn mình khổ biết bao nhiêu, chả biết khuyên gì vì cô luôn sợ người ngoài cười chê hôn nhân thất bại. Cô muốn giữ hình ảnh gia đình hạnh phúc trước mắt mọi người.

      Thật khổ hết biết, nhìn những người đàn ông như thế tôi thấy sợ trong lòng.
      Vậy mà bạn biết không bạn tôi tin tưởng anh ta lắm, lúc nào cũng bảo anh ra tốt chỉ vì rượu làm hư.
      Mãi sau mới thú nhận với tôi là anh ta có bồ giờ ép cô bỏ. Chuyện động trời như thế làm tôi buồn quá nhưng hỏi anh ta thì một hai đổ tội cho bạn tôi đi với người này người kia.

      Mà bạn biết người anh ta cặp là ai không? Bạn gái thân của bạn tôi đấy ạ.
      Còn nhiều chuyện đời đau xót lắm nhưng còn trẻ bạn thật khó mà nhìn ra chân tướng của cuộc đời. Trả vay hay dối trá ra sao.

      Vì thế tôi kể trong phần trước là bạn tốt và hàng xóm tốt như hàng rào luôn che chắn cho ta, nhưng tốt biết bao nhiêu thì bạn cũng chừa lại một phần thật nhỏ. Vì sao? Vì nếu cơ sự xảy ra bạn còn có đường lui tức không tức giận đến chết, oan uổng cuộc đời.


      Tôi đã suy nghĩ kỹ khi viết những điều này, chẳng phải là tôi đã rất tin người tin đời hay sao và tôi đã được cả một hàng rào bao bọc hay sao. Nhưng bạn ơi! Bạn hãy hiểu thật sâu những điều tôi nhắn gửi.
      Con người ta bình thường cũng tốt nhưng tự dưng có miếng mồi ngon nó bày ra trước mắt mà mình lại đói. Không nhịn được thì ăn. Đấy là những gì đằng sau điều tôi nhắn gửi, nên bạn hãy thật cẩn trọng, từ em gái và anh rể cho đến bạn gái thân thiết nhất của mình. Đừng bao giờ mang mỡ đến miệng mèo.

      Tin người đến đâu cũng hãy giành lại một tý ti cho mình để còn đường sống. Tất nhiên đừng cực đoan đến độ nhìn đâu cũng thấy màu đen.
      Nhưng là tôi khi đã trải bao thỏ lặn ác tà rồi thì mới thấm thía mà chia sẻ chứ khi chưa trải qua. Tôi cũng như bạn thôi, tin người ghê lắm...


      Còn nữa...
    16. ngocmai9791
      ngocmai9791
      thích đọc chuyện ly kỳ ^^
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 178/58

      Cuộc đời mới


      Cuộc đời có những sự đổi thay như một bước ngoặt mà mình không thể nào ngờ tới, đấy chính là sự thay đổi chóng mặt của tôi trong cuộc trường chinh đầy những thăng trầm như đã kể.

      Giờ đây ngồi nhớ lại, lần từng trang nhật ký của chính mình và cả những người đã in dấu ấn đậm sâu yêu thương và thù hận. Tôi nhận ra rằng chẳng có gì nghiêm trọng đến mức ta phải sống chết với nó nhưng thực tế khi xảy ra hầu như ai cũng khó lòng tự chủ, và tôi là một trong những con người đấy.


      Trở lại thời gian bắt đầu xa chồng, tôi rất chông chênh khi sống một mình nên cứ tranh thủ được là về nhà với chồng con bất luận tốn kém thế nào. Thảo Nhi sẽ bắt đầu lớn khôn theo thời gian. Khổ thân bà nội cũng vì con cháu mà vất vả. Tôi thương bà lắm nên cố bù đắp mọi thứ bà mong muốn về vật chất cho gia đình chồng.


      Còn gia đình tôi, mẹ chẳng cần gì cả. Anh chị đều không cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi về quê thăm hỏi mọi người và trong gia đình tôi có một người chị họ là Chị Loan.

      Chị Loan cũng có chồng ở đất nước tôi đang sống nhưng tôi không biết anh ở thành phố nào. Lần về thăm quê chị cho tôi địa chỉ và tôi lần ra nơi anh sống.

      Không quá khó khăn, tôi đường đột đến thăm anh và không ngạc nhiên. Anh đang sống chung với một người đàn bà đã có chồng nhưng chồng chị đang ở Việt nam.


      Thấy tôi đến thăm anh hơi ngượng ngùng và bảo tôi thông cảm. Anh không có ý định bỏ vợ con chỉ là hợp tác làm ăn thôi.

      Tôi không lạ gì con bài này của họ. Khi tiếp xúc với người đàn bà đó tôi nhận ra ngay thái độ đầy cảnh giác và thiếu hợp tác của chị.

      Thương Chị Loan tôi quyết đẩy người đàn bà ấy xa anh Hậu chồng chị Loan để bảo vệ gia đình chị. Họ đã có với nhau một đứa con trai. Khi anh đi Chị mới mang bầu. Nhớ lại hoàn cảnh của mình rồi nghĩ tới Chị Loan tôi tự nhiên ghét người đàn bà ấy. Đương nhiên là đủ khôn ngoan để giữ kín trong lòng.


      Tôi chăm đến thăm hỏi anh Hậu hơn và đưa ra một giải pháp là anh về làm việc cùng tôi. Có thể ban đầu lợi nhuận không bằng hiện tại nhưng lâu dài đón vợ con sang mọi chuyện sẽ ổn. Anh ấp úng cuối cùng cho tôi biết là tiền nong chẳng được bao nhiêu vì Chị kia nắm cả. Bảo rồi sẽ chia nhau giờ đang cần vốn làm ăn.

      Phải rồi một lý do rất hợp lý. Vậy anh ra đi lúc này lợi bất cập lợi cho anh.
      Phân tích đủ đường anh mới chịu nghe nhưng tất nhiên là không phải ngay lập tức. Anh ra đi đương nhiên thiệt hại về vật chất đáng kể vì thời gian ấy làm ăn còn dễ nên số tiền kiếm được cũng khá.

      Anh đi chị kia không chịu chia cho anh có lẽ vì cả hai lý do tình và tiền. Tôi bảo anh đàn ông cần việc lớn. Tiền hết rồi sẽ kiếm ra chỉ cần anh thực tâm muốn kiếm, tôi sẽ đảm bảo công việc và tài chính cho anh đón vợ con sang.

      Chị kia biết chuyện thù tôi ra mặt nhưng tôi thấy việc phải làm thì làm không nhân nhượng. Cũng nhờ tôi gay gắt anh Hậu chia tay và Chị kia mới nhớ đến chồng để đón sang. Đàn bà đúng là ba bảy loại. Cũng mất khối thời gian họ mới hoà hợp với nhau nhưng nói chung cả anh Hậu và chị ta đều được lợi trong cuộc chia tay quyến luyến này.

      Mất một thời gian anh Hậu mới đón được vợ con sang theo đường hợp pháp. Từ đây tôi có thêm một cánh tay tin cẩn trong công việc.


      Với anh Thực và chị Lân rồi sau này là chị Ba tôi luôn tin tưởng họ. Khi sống chết họ ở bên tôi giờ lý do gì mà tôi nghi kỵ họ.
      Mặc ai nói này nói kia tôi nghe xong để đó và nhờ vậy đến giờ sau bấy nhiêu năm tháng chúng tôi vẫn còn nhau. Tôi thấy mình thật là người may mắn.

      Chị Loan theo chồng được vài năm đón em gái sang còn anh Hậu thì đón em trai sang. Tôi tự nhiên có hẳn một đại gia đình đông đúc. Công việc hanh thông đều nhờ vào họ cả.

      Còn chồng tôi chả được việc gì về kinh tế lại công phải giữ giấy tờ cho anh rồi đi đi lại lại cho hợp pháp mọi chuyện. Tôi tính con đường lâu dài cho con nên đành chịu hoàn cảnh đó. Nhiều người trong đấy có anh Thực và Thái rất thương tôi.

      Thực cứ bảo: “ Chú T có phúc mà không biết hưởng” nhưng phúc phần cũng tuỳ thời điểm. Anh không nắm bắt để nó tuột đi thì biết trách ai...

      Còn Lan tôi sẽ kể về cô khi có điều kiện hay lồng ghép vào nhau theo từng sự kiện. Tạm thời lúc này tôi chỉ biết cô đúng là một mẫu người đàn bà nông cạn bởi chữ tình.

      Nghĩ đến Lan tôi chỉ có thể nói rằng, đàn bà như cô và không phải mình cô vì nhẹ dạ mà mất biết bao cơ hội tốt trong đời. T yêu cô thế nào chỉ mình anh biết nhưng khi tôi làm anh đau khổ tôi nhận ra T vẫn còn yêu vợ lắm...

      [​IMG]
      Heomoi73chamnt thích.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      laị săps đêns ngày giỗ chú Lợi rồi. Con cầu cho huong linh chú được siêu sinh tịnh độ. Con chúc chú Hùng đuợc mạnh khoẻ bình an.
      chamnt thích bài này.
    19. nokiae
      nokiae
      cảm ơn chị cho em được đọc dài
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. annhien2014@
      annhien2014@
      Ngay nao cung mong bai moi cua chi.
      vo mai anh kietchamnt thích.

Chia sẻ trang này