Tôi từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc, ít bươn trải nên khi vào đời gặp những khó khăn lớn tôi thật sự bị sốc rất nặng. Jo đây tôi đang mông lung mịt mù trong cuộc sống này, ko biết phải bắt đầu từ đâu để sắp xếp cuộc đời mình. Rất mong được mọi người tư vấn. Tôi năm nay 32 tuổi, từ khi tốt nghiệp đại học, bao nhiêu khó khăn cứ dồn dập ập đến với tôi. Chuyện dài dòng lắm nhưng mốc quan trọng nhất là cách đây gần 2 năm đột nhiên bố đẻ tôi bị bạo bệnh, suýt chết, may qua khỏi nhưng tôi và chồng phải chạy chữa 1 số tiền lớn (trong khi vợ chồng tôi đã sẵn nợ vì mua nhà) để lo cho bố. Sau cái mốc đó là tiếp tục những ngày tôi sống trong sợ hãi: vừa lo vừa thương bố vì sợ sức khỏe yếu, vừa đau đầu vì tiền nong khi vợ chồng tôi vốn đã khó khăn về kinh tế lại phải lo cung cấp cho bố mẹ tôi tiền thuốc men, sinh hoạt phí hàng tháng (cả bố và mẹ tôi đều ốm đau và không có bất kỳ thu nhập nào), em trai tôi thì còn trẻ, chưa gánh vác được. Phận là con gái đã lấy chồng, thu nhập chẳng đc là bao mà phải gánh vác cả nhà đẻ mình khiến tôi thực sự khổ tâm, mệt mỏi và cảm thấy có lỗi với chồng. Nhưng vì là con tôi không thể bỏ rơi bố mẹ. Tưởng như số phận đã thử thách tôi đến vậy là cùng, tôi khổ đến thế là cùng nhưng rồi cuộc sống lại vẫn tiếp tục không buông tha tôi. Gần đây sức khỏe của tôi xuống, tôi đi khám thì biết mình bị bệnh tim, huyết áp cao. Tôi như muốn gục ngã khi nghe tin sét đánh này. Bố mẹ tôi đã ốm đau, ko có bất cứ thu nhập gì, vậy mà ông trời lại bắt tôi phải ốm đau nữa sao? Rồi mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Cuối năm trước khi nghỉ tết tôi mất việc. 32 tuổi, giữa lúc tôi có bao nhiêu ước vọng, dự định sinh con thứ 2 thì tôi bỗng nhiên phát hiện bị bệnh,không có khả năng sinh còn, một kẻ thất nghiệp, kèm theo đó là gánh nặng lo nuôi bố mẹ ốm đau. Tôi bị bệnh, tôi cảm thấy rất yếu đuối nhưng tôi vấn phải là chỗ dựa cho bố mẹ. Chồng tôi có tốt mấy cũng sao chịu thấu gánh nặng của nhà vợ như vậy. Còn mẹ chồng tôi nếu biết tôi bị ốm, thất nghiệp như vậy thì hẳn bà sẽ xót xa cho con trai bà lắm, hẳn bà sẽ nguyền rủa tôi. Nhưng tôi sao mà trách được bà. Tôi ở nhà còn không dám ra ngoài chơi với hàng xóm vì sợ họ biết tôi mất việc rồi đến tai mẹ chồng. Nhưng nếu cứ ở trong nhà không tiếp xúc với ai thì có thể tôi sẽ bị trầm cảm và bệnh tình ngày càng nặng thêm. Tôi như phát điên, tôi biết sống sao giữa đầy rẫy những khó khăn của cuộc sống này. Ít nhất ông trời hãy cho tôi sức khỏe để tôi đương đầu với những khó khăn, sao cả nhà tôi toàn những người ốm đau bệnh tật thế này? tôi không dám đối mặt để nói sự thật với mẹ chồng? và tôi phải làm thể nào cho chồng tôi và những người xung quanh tôi bớt khổ? tôi phải bắt đầu mọi thứ từ đâu? Công việc? sức khỏe? con cái? Mọi thứ đang lộn tùng phèo và đang bất lợi với tôi. (p/s: thực ra ở thời điểm hiện tại vợ chồng tôi đã bớt khó khăn về kinh tế, chồng tôi là người có thu nhập khá nhưng tôi cảm thấy mình không làm chủ được cuộc sống của mình vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để thoát khỏi cảnh phụ thuộc này. Cảm giác của tôi luôn cảm thấy mình là người tội lỗi và tự ti).
Mình chưa rời vào hoàn cảnh như bạn bao giờ nhưng đọc qua những bài bạn chia sẻ mình khuyên bạn nên gặp chuyên gia tâm lý họ sẽ cho bạn những lời khuyên và hướng giải quyết thích hợp. Mình nghĩ rằng bạn nên tháo gỡ từ những bước đầu tiên, mẹ bạn và em trai bạn sẽ phải nghĩ cách để lo được cho gia đình? bạn phải lo tìm kiếm công việc nào đó để giải thoát tâm lý tránh trầm cảm trước khi giải quyết vấn đề kinh tế của bố mẹ. Mất công việc này sẽ xin làm công việc khác, con cái đã có rồi chứ chưa phải chưa có bé nào, sức khỏe lúc này lúc khác chứ k phải lúc nào cũng bệnh mãi được nhưng tinh thần đừng suy sụp như thế chứ nó có phải bệnh ung thư đâu. Ôm bạn thật chặt vì gia đình bạn đòi hỏi bạn quá nhiều trách nhiệm của 1 người con gái.
Rất chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng may mắn vì có một người chồng tốt. Theo mình, trước hết bạn cần cải thiện sức khỏe của chính mình. Bản thân mình có khỏe mạnh, tâm lý tốt mới có thể lo cho những người xung quanh được. Bệnh tim có thể dùng thuốc, tập thể dục, huyết áp cao thì hạn chế ăn mặn, tránh các món làm tăng huyết áp. Tập thể dục sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt, tâm sinh lý thoải mái bạn ạ. Khi đó bạn sẽ hào hứng hơn trong việc tìm kiếm việc làm, có thu nhập sẽ hết mặc cảm , tự ti.
Cám ơn mọi người đã động viên, chia sẻ. Mình đã thay đổi cách sống, cách nghĩ và mình đã thấy cuộc sống tốt hơn rồi. Mình đã xin được việc làm mới còn tốt hơn cả công việc cũ trước đây. Mình sẽ cố gắng giữ sức khỏe tốt để làm tốt công việc mới này, để có cuộc sống tự chủ hơn. Cầu trời ban cho con sức khỏe để con vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống.
Em 28 tuổi, sinh con hơn 1 tháng. Nhà mẹ đẻ mới phá sản, nhà cửa xe cộ bán hết. Bme em ở quê phải mua 1 nhà khác nhỏ hơn nhưng có vườn để sống. Anh trai phải bỏ nghề đi trốn nợ. Phận làm con em cũng gánh vác mỗi tháng 1 ít cùng gia đình. Mẹ em bị ung thư vú. Chữa trị cũng không phải ít dù đã có bảo hiểm, nhưng không may mẹ em mới mất rồi, 20 tháng này được 49 ngày. Em cũng là đứa đang rất khổ tâm. Em hiểu và cảm thông với chị. Chỉ biết nói rằng cố gắng lên chị à. Đừng nghĩ vì bệnh nữa. Phải chiến đấu. vì mình còn sống 1 ngày, bố mình, con mình và bản thân cũng sẽ có thể chia sẻ và long lắng cho nhau 1 ngày chị à. Mong điều may mắn sẽ tới với chị. Cố lên chị à. có gì chị cứ chia sẻ lên cho bớt cang thẳng nhé
vâng ạ. Em sợ stress sau sinh, nên mò mẫm lên đây tâm sự với các chị. Dù sao người ngoài cuộc sẽ lắng nghe và người nói cũng thoải mái hơn phần nào
Mn hãy tập trung lo cho sức khỏe của mình trước, có sức khỏe thì mới lo được những chuyện khác được chứ. Cứ giải quyết từng chuyện một thôi, đừng lo nghĩ sao giải quyết được một mới bòng bong thì chỉ mệt mỏi thêm thôi. Sức khỏe -> Công việc -> Cha mẹ -> Con cái. Như vậy là ổn cả thôi.
Ck tốt vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn c hãy cố gắng lên chữa bệnh cho mình trước đi khỏe thì lo lâu dài cho bố mẹ được tiếp. Và kiếm thêm thu nhập bằng các hình thức kiếm tiền ở nhà vừa chữa bệnh vẫn kiếm được thêm tiền rồi dần dần tìm được công việc mới. Dần mọi thứ sẽ ổn thôi.
Có lẽ cuộc sống đang thử thách bạn. Dù sao bạn cũng có một người chồng tốt. Chúc cho anh ấy có đủ bản lĩnh vượt wua những thị phi của cs, để luôn bên cạnh bạn. Bạn cũng cố gắng tìm cho mình một CV phù hợp để kiếm tiền. Khi bạn có tiền bạn làm gì là quyền của bạn, bạn cũng ko phải nghĩ ngợi là có lỗi với chồng nữa. Cố lên nhé!