Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 179/58

      Sau khi T về nước tôi đi đi về về như đã kể. Còn anh đi làm trở lại cơ quan cũ. Ở đó anh vẫn được đón chào đơn giản vì T cũng có chuyên môn tốt và tính anh như đã kể nên cũng được mọi người nhất là các Chị rất mê. Hơn nữa anh vẫn có cáo ô là ông cậu tức bố của Q.

      Tưởng lấy chồng tốt là hạnh phúc là hay nhưng mà tôi vất vả vô cùng vì anh vô tâm không chịu được.
      Mình làm ăn một mình vã mồ hôi, chồng chẳng coi đó là gì vậy tốt ở ngoài đường thì để làm gì chứ nhưng cũng lạ. Trong lòng tôi tất mâu thuẫn, tôi muốn anh là con người tốt ấy, nhiệt tình nhương nhịn mọi người đấy mời là T tôi chọn làm chồng.
      Vậy mà khi bị thiệt thòi tôi sinh cáu, thậm chí nhiều khi giận hờn anh ghê lắm. Tâm lý con người phức tạp thế đấy bạn ơi.

      Tôi biết tôi cũng chả ra làm sao cả nhưng mà đôi khi bực bội tôi đổ lên đầu anh những thứ mà lẽ ra tôi không được chạm vào đấy là chuyện của Lan.
      Những lúc ấy anh thường rất nhịn nhưng tôi càng lấn tới vì cơn điên cuồng ghen tuông nó vẫn còn mới quá. Sang Tây một mình tôi cứ nghe người này rót vào tai chuyện của họ lại người khác như vô tình kể bô bô thậm chí còn gọi tên T và Lan ghép lại như một thói quen.

      Một lần có một bà vô duyên như thế tự nhiên tôi nổi khùng. Tôi quát vào mặt Chị ta nữa thì đánh nhau. Bà kia không vừa bảo tôi.

      -“Cả lành người ta gọi thế sao cô lại chửi tôi.”

      Rất may anh Thực có mặt kịp thời, anh kéo bà kia ra xa rồi mắng cho bà ta một trận. Thấy đuối lý lại sợ anh Thực thế là nguây nguẩy bỏ đi.

      Tôi khác quá rồi so với con người cách đây chỉ mấy năm về trước. Anh Thực an ủi tôi rồi kéo dần tôi ra khỏi cái vòng nghiệt ngã ấy. T của tôi đâu rồi? Anh có chứng kiến vợ mình ngày một khác đến không còn nhận ra không? Và ai gây nên nỗi.

      Nhiều đêm một mình không ngủ được tôi khóc nức nở trong bóng đêm vì uất ức, ghen tuông hậm hực. Thấy người ta có vợ có chồng ngày ngày củi lửa bên nhau. Tôi như con tò vò còm cõi đi kiếm mồi nuôi nhện. Tôi không thoát ra được đã đành, Lan cũng thế, cô hận T rồi hận sang tôi đã cướp tình yêu của cô...


      Nhưng rồi dần dần tôi cũng nhận thức ra mình cần chấp nhận chứ cãi nhau với họ chỉ kích thích hơn mà thôi. Thói đời nó thế, anh Thực và Chị Lân nói đúng. Tôi bình tĩnh dần nhưng vẫn ấm ức. Còn đám bạn Lan nữa, nửa thay chiều theo tôi còn vài cô thật lạ cứ như tôi là kẻ thù của họ mới kỳ. Nhưng rồi phân tích ra tôi hiểu họ có tâm lý giống Lan tức vồ mồi hụt cuối cùng mất cả chì lẫn chài nên đổ lên đầu tôi.

      Khốn khổ vì hệ lụy công nhiều vì tôi muốn yên thân làm ăn mà không được.
      Thế rồi một lần khi tôi đang bên Tây thì Lan về phép. Tình cũ không rủ cũng tới. Họ lại gặp nhau...


      Còn tiếp...
    2. Giangiang
      Giangiang
      ko dứt đc đâu chị nhỉ, tình cảm vụng trôm như 2 thanh nam châm ngược dấu, lại gần nhau là lại hút lấy nhau ngay, ko thể thoát nổi. Chỉ khổ ng vợ thôi. Anh ấy, ăn năn đấy, nhưng ,mà để sau, cứ lao vào nhau cái đã...
    3. chamnt
      chamnt
      Haiz lúc í sao chị ko mua vé bắt a í sang Tây ạ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. nokiae
      nokiae
      haizz nghe đến đoạn này e lại thấy điên người rồi, đến khổ

      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. nokiae
      nokiae
      chờ chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 180/58

      Tôi có cái ảnh dùng làm đại diện cho Facebook lúc tôi 34 tuổi. Các chàng hay vào tán tỉnh nhưng đặc biệt có một cậu say mê đến độ cậu bảo mỗi ngày cậu mở ảnh ra xem không biết bao lần, có ngày cậu đếm được 37 lượt... Và mỗi khi đau đầu nhức óc gì là cậu lại lấy ảnh ra ngắm thật là như có phép thần cậu thấy đỡ đau. Tôi cười chỉ cho cậu cách massage và bấm huyệt... Ảo mà vầy đó bạn. Mê ảnh vậy nhưng cậu không giám để trên màn hình... lý do cậu bảo sợ mọi người biết và còn lý do khác nữa là cậu muốn mỗi lần mở ra lại hồi hộp như mới kẻo ngắm hoàn nhỡ chán thì buồn lắm... Tôi buồn cười nhưng thông cảm cho cậu và cũng trân trọng tình cảm cậu giành cho tôi, tôi không chuyện trò chát chít với cậu nhiều nhưng tôi muốn tìm hiểu về đời sống ảo, thấy cũng hay hay. Một lần sinh nhật tôi cậu bảo muốn gửi quà cho tôi nhưng tôi không cho địa chỉ...


      Tôi kể chuyện này không phải khoe khoang mà là muốn nói đến thời tôi xa chồng lúc đó tôi mới 26 tuổi. Nhưng chồng tôi không biết quý trọng vợ đã đành chính tôi cũng không hiểu giá trị của mình.

      Tôi vầy vật kiếm sống bất kể gió mưa nguy hiểm trong đời. Để có được đồng tiền thật chẳng dễ tý nào nhưng tôi như mê muội chẳng cần biết mình kiếm tiền là để làm gì và tại sao lại phải làm bằng mọi giá trừ việc giết người và phạm pháp( to thôi chứ nhỏ như luồn lách trốn thuế...) thì không tránh khỏi.

      Chồng tôi không qua tâm nhiều tới chuyện làm ăn của tôi nên tôi chẳng buồn kể cho anh làm gì.

      Người gần gũi nhất với tôi là anh Thực và Thái, chị Lân sau này là gia đình Chị Loan và em gái chị. Chồng tôi như người bước bên lề nhưng thật lạ. Tôi vẫn giành tình cảm cho anh, vẫn phụng sự anh và gia đình chồng không hề tính toán. Đầy người bảo tôi ngu nhưng tôi chẳng đổi thay gì.

      Anh là bố của con tôi tức là sợi dây gắn kết chả khác gì máu thịt sao tôi còn tính toán thiệt hơn. Mục đích của tôi là tất cả vì một gia đình cho Thảo Nhi.


      Khoảng thời gian chổng tôi về một năm thì tôi mang thai con gái thứ hai. Thật khốn, chính thời gian này Lan về phép, chả hiểu ma quỷ hiện hình trong họ hay sao tôi không hiểu. Tôi vẫn phải đi lại vì công việc như đã kể, Lan về tôi không biết vì dù sống cùng thành phố nhưng đã lâu tôi không để ý nhiều đến Lan nữa vì nghe nói cô đã có bạn trai mới nên tôi cũng an tâm và lo việc làm ăn.

      Chuyện này lẽ ra phải hai năm sau tôi mới viết thì đúng hơn nhưng tiện dòng thời gian đang xảy ra sự việc nên tôi kể luôn.

      Lẽ ra tôi có ý định sinh con ở bên Tây vì điều kiện ở đó tốt hơn, nhưng lúc này tôi vừa mang thai được sáu tháng, tự nhiên có người mách tôi chuyện của Lan. Họ kể Lan đang nằm viện vì sảy thai...

      Nhìn thái độ người kể chuyện tôi đâm nghi hỏi dồn cuối cùng thì được biết....Lan vừa về VN sang...

      Linh cảm cho tôi biết rằng có chuyện, tôi liền gọi điện về nhà hỏi T cho ra nhẽ.

      Đầu dây bên kia giọng T ngập ngừng giây lát rồi chối biến, tôi càng nghi T càng chối cuối cùng không chịu được tôi đáp máy bay về ngay.?

      Tôi đã nắm được một số vấn đề và tôi muốn xác định rõ ràng để sinh con xong tôi đón Thảo Nhi đi và sẽ chẳng vướng vân gì con người này nữa.

      Nhưng rồi T chối hết không nhận một chút nào cuối cùng tôi lại dối mình và tin T... nhưng thai bị ảnh hưởng, tôi có thể sinh non nên đành phải ở nhà. May mắn là cuối cùng Thảo My con gái tôi cũng ra đời, mẹ tròn con vuông tuy hơi thiếu tháng...

      Vậy là lần thứ hai T làm hại con mình khi vợ đang thai nghén vì Lan. Lần đầu tôi sẽ kể sau...
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em nhiều... Đời thật lắm chông gai..
      Heomoi73 thích bài này.
    8. chamnt
      chamnt
      Nghĩa là chị có 2 bé đỏ là vì cộng thêm lần đầu đó hả c. Thương chị!
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đúng rồi em.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 181/58

      Viết làm gì

      Có thể bạn nghĩ rằng viết thế này là tôi đang tự làm khổ mình, nỗi đau lẽ ra cần chôn kín nhưng thời gian sau này tôi bị bệnh về rối loạn tâm thần không ngủ được, chuyện cứ dồn nén bao năm nên BS khuyên tôi nên tự viết hết những ẩn ức trong lòng. Tôi thấy cũng hay nên viết thử.

      Đương nhiên là trước đấy tôi đã luôn viết nhật ký rồi nhưng nó chỉ như chiếc hầm trú ẩn. Bom vẫn rơi và đạn thì vẫn nổ trong đầu nên tôi quyết định viết ra. Được đến đâu hay đến đó và thật hay cứ đến một đoạn là tôi trút đi được một hòn sỏi nhỏ trong cái đống đá ngổn ngang của mình.

      Tôi bình tĩnh sắp xếp lại, đâu là lỗi do T, đâu là lỗi do tôi và đâu là lỗi do khách quan mang đến. Cũng chẳng để trách cứ gì ai và làm gì nhưng cho tôi thì như một liệu pháp trị liệu hiệu quả.

      Tôi sẽ nhẩn nha kể chuyện của mình, cho mình và hơn nữa là cho ai đó cùng hoàn cảnh, đang đối diện hay đã qua rồi sẽ rút ra chút sợi dây kinh nghiệm. Đời có cho là có nhận, tôi cho người này nhận của người kia như chàng trai trên mạng... cậu cũng cho tôi những niềm vui nho nhỏ vì làm người ai chả muốn được yêu thương ve vuốt mà lại không phải đối diện hiểm nguy. Nhưng tôi ý thức rất rõ chuyện tình trên mạng nên không sa vào đó làm gì. Cậu bạn ấy chỉ một chiều mà chưa có vợ con gì và tôi cũng nói cho cậu biết điều đó nếu cậu muốn giữ một tình bạn trên Fb lành mạnh.

      Cậu bảo cậu hiểu và sẽ cất riêng nó vào một góc như một niềm vui riêng thôi. Tóm lại trên mạng không phải là nơi chốn an toàn cho người ta vui chơi nhưng nó cũng là nơi giải stress cho ai đó mà ngoài đời thực không làm được. Nhưng chớ sa đà là hối không kịp...

      Hai năm trước cậu cưới vợ còn gửi thiệp cho tôi. Tôi vui mừng cho cậu nhưng không biết vợ cậu cũng như bao nhiêu người vợ khác có bao giờ biết chồng mình vẫn có thói giải trí lạ thế không? Và biết thì sao? Mình nói luôn là bạn đừng quá nghiêm trọng hoá vấn đề nếu chẳng may rơi vào trường hợp đó. Ai cũng có nỗi niềm riêng đến một ngày nào đó rồi bạn sẽ nhận ra và biết cách bình tĩnh đối diện. Đừng đẩy vấn đề đi quá xa.

      Anh P và Chị vợ cạnh nhà tôi là một ví dụ. Anh gặp bạn cũ trên Fb, hai người à ơi cho vui thôi không ngờ bị vợ phát hiện. Chị nổi máu tam bành đập nát bao nhiêu đồ đạc trong nhà. Anh chồng hoảng quá phải sơ tán mất mất tuần mới giám về khi vợ vì chuyện của anh mà ốm nặng phải vào viện cấp cứu...


      Tôi chỉ kể sơ thế thôi để mọi người hiểu được độ hiểm nguy mà tránh. Trở lại chuyện của tôi, sau khi sinh con tôi đành để Thảo My ở nhà sang Tây vì công việc không thể bỏ bê mãi được. Tôi là người may mắn khi có những cộng sự rất tốt quanh mình. Lúc này điều kiện như thế gặp người xấu họ sẵn sàng cướp mối rồi chơi xỏ tôi như thường nhưng người của tôi không phải thế. Tôi đội ơn họ vô cùng, ai thì tôi không cần nhắc lại.

      Chị Ba sau khi sang được bên Tây rồi tôi cũng kiếm việc cho Chị thế là ổn mọi đường chỉ khổ mỗi chuyện chồng con thôi. Có thêm Chị tôi cũng như thêm một cách tay nối dài thân thiết cho dù bạn đầu cũng khá bất vả vì chị và tôi giúp Chị cũng chất có ý lợi dụng gì vì đời ai biết ra sao mà” thả săn sắt bắt cá rô”.

      Cho đến lúc này còn sau nữa thì tôi không thể biết, tôi thấy mình may mắn với bạn bè vì chỉ có thêm mà không có bớt, có lẽ trời thương tôi bù đắp cho tôi chuyện tình cảm riêng tư chăng!


      Thời gian xa chồng vì làm ăn nên nhiều khi tôi phải một mình thân gái dặm trường không có chồng bên cạnh. Khi thì đi với anh Thực, khi thì đi với Thái...

      Gần gũi anh Thực nhiều dần dà tôi có cảm giác như anh chính là anh Hội ai đó đã mang đến để chăm sóc tôi, không tình luyến ái nhưng anh rất quan trọng với tôi. Anh luôn có tầm nhìn xa trông rộng trong đối nhân xử thế, ngay cả việc của Chị Ba tôi cũng hỏi ý kiến anh và Chị Lân, rất may cả hai đều ủng hộ.

      Anh Thực thương tôi như anh Hội thương quý tôi hồi bé, dù hình thức nhìn có khác nhau nhưng tình cảm thì tương tự, tôi rất an lòng trao cho anh mọi niềm tin trong công việc và cả ít nhiều trong tình cảm riêng tư, khi cần tôi thường nhờ anh tư vấn.


      Tuy nhiên thế giới tình cảm luôn biến chuyển, có những thứ tôi không thể nói hết cùng anh. Anh có thể biết có thể không nhưng chưa bao giờ tò mò hỏi cho tôi phải kể. Anh là mọt người anh mà ơn trên cử xuống giúp tôi, nhiều khi tôi nghĩ thế.

      Còn Thái hình như tôi đã kể, khoảng thời gian đầu tôi không để ý nhiều đến Thái nhưng sau này đi lấy hàng chỉ có hai người tôi mới nhận ra một số vấn đề và tôi khâm phục Thái. Với tôi anh là người có tư cách, nếu vào cùng hoàn cảnh những gã đàn ông khác tôi khó mà bình yên với họ.

      Thái có Lệ nhưng đàn ông thế đấy bạn cho nên tôi không thấy lạ khi các bậc Quân vương có cả ngàn cung nữ.


      Chuyện của vợ Thái tôi thương nhất, khi chồng ra đi Chị chẳng bao giờ nghĩ anh thay đổi nhanh như vậy. Hồi đấy thời cha anh Chị, chữ thủy chung vẫn còn rất có giá trị. Chiến tranh kết thúc chưa lâu, những cô gái chàng trai chờ đợi nhau hàng chục năm trời chỉ vì một lời hứa là thường, dù biết có thể người đi không trở lại nhưng họ vẫn cứ chờ...

      thời gian còn quá mới cho sự đổi thay chóng mặt của con người. Chị ở nhà làm sao mà hiểu được. Khi biết chồng có người thứ hai, chính cô ta là người gọi điện về thông báo cho Chị biết thì mọi việc đã muộn rồi. Thường một hai năm Thái lại về, đương nhiên anh liên lạc thường xuyên với vợ và tiền bạc anh cũng chỉn chu với gia đình, tuy so với những gì kiếm được bên này thì chẳng phải là nhiều vì Lệ đủ khôn giữ được càng nhiều càng tốt. Ai ngờ Thái lại một trứng hai lòng như thế.

      Gặp Chị tôi thương vô cùng chỉ biết động viên và khuyên Chị gặp người tử tế thì đi cùng với họ nhưng lòng tin của Chị đã không còn. Chị chưa thay đổi được tư duy, Chị vẫn nặng về tư tưởng cũ. Là bác sĩ Chị chữa bệnh cho không biết bao người mà chuyện của mình đành đắng cay chấp nhận...


      Còn nữa...
    11. nokiae
      nokiae
      cám ơn chị cho em được đọc tiếp
      ô maivo mai anh kiet thích.
    12. hongngoc187
      hongngoc187
      Cuộc sống ko lường trước được điều gì cả..
      Chúc chị và gia đình sức khỏe, bình an!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đúng thế em, càng sống càng thấy đời nhiều tình huống không tin nổi nhưng rõ ràng nhất vẫn là nhân quả... không tránh đi đâu được.
      Heomoi73Giangiang thích.
    14. nokiae
      nokiae
      chị viết tiếp nhé
      ô mai thích bài này.
    15. nokiae
      nokiae
      mới sáng ra mà có nhiều việc quá em phải vào hỏi chị
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em, có chuyện gì không em?
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 182/58



      Vợ chồng xa nhau, bên tôi là một người đàn ông không có vợ, thiên hạ độc mồm suy đoán, anh Thực không lấy vợ là vì tôi. Chẳng biết thanh minh thanh nga làm sao với miệng đời, tôi đành kệ họ. Chỉ vài người thân thiết quanh tôi là hiểu chúng tôi và điều may mắn nhất không phải là thiên hạ mà là chồng tôi. Anh tin tôi và Thực, mãi sau này tôi mới biết trong lòng anh đang hậm hực với vợ vì ai nhưng giờ tôi chưa kể được. Mọi thứ đều cần thời gian, bởi chính tôi là người trong cuộc cũng không biết.

      Sau này tôi biết Lan luôn tin về cho T những điều thất thiệt giữa tôi và Thực nhưng T đủ tỉnh táo để không bao giờ tin Lan. Còn thiên hạ khi tôi sinh Thảo My nhiều người tò mò muốn xem mặt. Mãi đến lúc bố con T mang nhau sang họ mới chịu tin là tôi sinh con với T... vì con bé cũng như Chị là giống bố nhưng đường nét thanh tao hơn, gọn gàng hơn. Cái miệng và đôi mắt hơi giống mẹ còn lại là của bố nhưng được gọt đẽo cho phù hợp hài hoà. Thiên nhiên đúng là kỳ diệu. Cùng mẹ cùng cha mà chị gái tôi xinh hơn tôi nhiều khiến hồi nhỏ làm tôi rất tủi thân khi người lớn cứ hồn nhiên khen “con chị xinh hơn con em”. Rồi có người bảo “nhưng con em sẽ lấy chồng trước con chị, nhìn đôi mắt nó kìa, lúng liếng như dao cau” nào tôi có biết “dao cau” là gì, “lúng liếng” là gì, thế mà lớn lên đúng thật, tôi lấy chồng trước chị tôi. Còn hai con gái tôi thì ngược lại là Thảo My xinh hơn chị.


      Cũng khổ cho vợ chồng tôi, ngoài khách quan thì chính tôi cũng là người lãng mạn mà T lại đa tình. Ông bà chẳng ai chịu kém ai chỉ khác nhau là thời điểm, cho nên đời sống hôn nhân của chúng tôi rất nhiều sóng gió. Đã thế hai người lại như vợ chồng ngâu nhưng khốn khổ là cả hai đều yêu con đến mụ mẫm. Chúng tôi không tìm được lối ra, cứ quấn lấy nhau tưởng có thể sắt son không rời rồi tự nhiên sóng gió ở đâu về đứt phựt một cái thế là lại tìm cách nối lại co kéo cho bền cho vững... ôi là cực nhọc biết bao.


      Ở bên Tây, mùa nào việc nấy tôi không còn thời gian đâu mà để ý thiên hạ làm gì nói gì nữa, tôi thây kệ vì đã có của để giành lại đang trao cho chồng tôi săn sóc. Mục đích đã có rồi cộng với một ít may mắn tôi chỉ còn biết cắm cúi làm ăn.

      Chuyện về Lan tôi tự cấm mình không được nghe lời xiên xỏ. T cũng dặn dò tôi thế khi vợ chồng xa nhau. Sự thực thì T đã rất là cố gắng, xa vợ lâu ngày không phải là điều dễ chịu mà hình như anh không thích chuyện bóc bánh trả tiền vì nếu cần T cũng có thể tìm được đối tượng nào đấy.


      Tôi biết về T là vì có Quang, người bạn vàng thân thiết của vợ chồng tôi. Tuy không giao phó cho Quang và anh Huỳnh nhưng tôi vẫn tin rằng họ luôn để mắt trông chừng T cho tôi.

      Thời gian này thấy đất cát còn rất rẻ nên tôi thuyết phục Quang mua nhà để sau này lấy vợ có nơi chốn bình yên. Quang không đủ tiền và đương nhiên anh sẽ không bao giờ muốn phiền tôi.

      Biết thế tôi bàn với mẹ Quang và chị gái Quang là Chị Thuận. Họ thấy hợp lý nên ủng hộ nhiệt tình đứng đằng sau đẩy Quang đi.

      Tôi đưa cho mẹ Quang số tiền đủ để thêm vào mua nhà cho anh. Thật sự là rất may, ngôi nhà của Quang gần khu nhà tôi vậy là quanh quẩn bạn bầu ở đó không gì tiện bằng. Với hai con tôi có bố đỡ đầu bên cạnh thật may mắn vô cùng.


      Nói thêm về mẹ và Chị gái Quang. Họ rất quý tôi, hồi còn yêu T. Tôi đến nhà cậu anh tức bố Q và nhà Quang còn nhiều hơn nhà chồng tương lai. Tôi ngại mà T không hiểu sao cũng không nhiệt tình lắm trong việc dẫn tôi về. Hẳn là anh sợ tôi biết chuyện gì đó về Hương như hồi đầu tôi đã kể và hai nữa là anh ghen vớ vẩn với anh Trai vì tôi vô ý hoặc anh sợ tôi vụng về vô ý, bạn nhớ không, nhà anh có tới ba người đàn bà luôn giám sát anh chuyện vợ con.


      Về nhà Quang tôi rất thoải mái, còn hơn cả nhà Q, mẹ Quang là một người phụ nữ rất hiền lành. Bà hay bảo” Thằng T may mắn, cô mong chi thằng Quang sau này cũng được như nó” tôi vui lắm.

      Lấy chồng về tôi càng hay sang nhà Quang chơi và thân thiết với hai người đàn bà ấy. Chị Thuận lấy chồng ngay đấy, chỉ tiếc sau này chị phải theo chồng vào Nam vì việc làm ăn.

      Nhưng thời gian này chị Thuận vẫn ở đây, nhà Quang một đống đàn ông mà cuối cùng là tôi và hai người phụ nữ ruột thịt mới là người lo cho tương lai của Quang. Không có tôi sinh sự thúc đẩy sau này với tính cách hiền lành của mình Quang khó lòng mà kiếm được ngôi nhà để có chỗ riêng tư.


      Thật chẳng bù cho Huy, trong ba người Huy kiếm tiền giỏi nhất. Anh có nhiều thứ cả chức và quyền. Cùng với nó là cơ ngơi ngày một nhiều hơn. Tôi không biết hết vì Huy và vợ anh đều kín đáo.

      Là bạn bè nhưng Huy quý tôi còn vợ anh lại có một khoảng cách mà tôi không tiến đến gần được mà cũng chẳng tiến làm gì.

      Nhưng có lần Huy rơi vào mạng nhện tình ái. Vợ anh lúc này lại nhớ đến tôi... sau họ trở lại cùng nhau Chị lại quên tôi như sự đời vốn thế... Tôi hiểu đời nên không hề trách chị.

      Tôi chỉ cầu mong cho họ hạnh phúc mà thôi và không chỉ cầu tôi và T cùng Quang đã tác động đến Huy rất nhiều. Có thể ít nhiều vì thế mà Huy đã nhận ra vấn đề chăng? Thật khó mà biết được lòng người ra sao nhưng giai đoạn ấy với vợ Huy mà nói chị đã chọn tôi làm đối tượng sẻ chia là vô cùng chính xác, vì ngoài gia đình hình như chị không có bạn chân thành...Tôi đã thấy rõ điều này trong xã hội Việt Nam. Nhất là những người sống ở tầng lớp trên như gia đình Đông, Q và Huy.

      Tôi thì thừa chân thành chỉ khác là tôi và chị cách sống và hoàn cảnh khác biệt nên không thể gần thêm...Tôi nghĩ chân thành cũng như cái mũ bảo hiểm, nó cho mình sống an toàn.


      Còn nữa...
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 183/58

      Ru ta ngậm ngùi

      Trước lúc sinh Thảo My như tôi đã nói là thiên hạ độc mồm, vậy sao họ lại nghĩ thế. Đơn giản là Thực gần tôi, công việc lại lăn xả vào rất tận tụy. Anh quan tâm đến tôi từng chi tiết nhỏ nên người ta đặt câu hỏi cũng là lẽ thường tình.

      Sau này tôi rủ anh Hậu chồng Chị Loan về làm cho tôi vì mục đích như đã kể là ly gián anh và người tình để đón vợ con sang.

      Có anh Hậu rồi tôi tưởng sẽ đỡ đi công việc nhưng nói vắng anh một tý là anh Hậu ngoài đẹp trai và hiền lành anh đúng là hàng chỉ đâu đánh đó. Làm việc với anh rất mệt nên tôi hiểu vì sao Chị bồ anh tuyên bố với tôi.

      “Không có chị anh cô chỉ đủ vỗ vào mồm”

      Tôi nghe rất cáu nhưng gần rồi mới biết chị nói đúng. Chị Loan ở nhà đang là giáo viên và còn làm hiệu phó của một trường phổ thông cơ sở. Giờ chị bỏ tất cả theo chồng có nghĩa là bỏ luôn sự nghiệp. Nhưng cuối cùng Chị chọn ra đi. Tôi phải phân tích cho chị rất nhiều trước khi quyết định.

      Anh Hậu chả có tiền thế là tôi lại phải lo toan cho chị vì đã hứa với chị rồi, lại không nỡ để Chị biết anh Hậu cù lần như thế sợ Chị suy nghĩ linh tinh. Tôi ứng tiền ra lo liệu hết... đúng là việc bao đồng nhưng cũng may sau này như tôi đã kể là bên Tây nhờ thế tuy xa chồng nhưng tôi chẳng hề cô đơn. Tôi có hẳn một gia đình lớn.


      Nói về anh Thực thì tôi rất ngại mang tiếng cho anh mà chuyện vợ con cũng muộn sẽ thiệt thòi. Lạ quá là anh chẳng yêu ai. Dò hỏi vu vơ mãi cuối cùng anh mới kể tôi nghe chuyện tình của mình.

      Con người ta lạ thế, ai cũng nghĩ đàn ông dễ dãi vậy mà anh Thực thì không. Người yêu sắp cưới của anh vì tai nạn xe máy tử vong. Từ đấy anh chưa tìm được người thay thế. Đơn giản có vậy mà bí ẩn thì vô cùng. Ai đo được chữ tình trong lòng người cơ chứ, T đã có vợ con vẫn đèo bòng. Thái và anh Hậu, Ban và nhiều người đàn ông xa vợ đều thế. Riêng anh Thực thì chưa vợ lại thủy chung như nhất với người yêu... Không lạ mới kỳ.


      Biết anh Thực có nỗi đau riêng tôi không bao giờ nhắc nhỏm, tôi nghĩ duyên đến rồi sẽ đến thôi thúc dục người như anh cũng khó.

      Chuyện đời, chuyện làm ăn bên Tây tôi có cả kho vì tôi lăn lộn trong nhiều nghề. Tôi di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều, đủ mọi tầng lớp trong xã hội nên tôi biết hơn những người chỉ đơn sơ một việc, sống một vùng và ít tiếp xúc.

      Đi nhiều, biết nhiều lợi ích cũng nhiều mà hệ lụy cũng không ít. Tôi sẽ đem câu chuyện đời, chuyện người và cả chuyện nghề kể chuyện hầu bạn.


      Được mất chẳng phải mục đích của tôi, tôi muốn ai đó ngoài kia sẽ gặt hái được chút gì dù chỉ nhỏ như hạt cát là bỏ bớt những sân si tham muốn mà hưởng trọn những gì ơn trên đang ban tặng. Đừng như tôi, tham rõ là tham... cuối cùng nhiều chuyện buồn ghê lắm. Nói như thế không phải là không chịu làm ăn phát triển, mặc sự đời mà là xác định được mục đích cũng như tham thế nào, sân, si thế nào cho hợp lý kẻo ngoái lại nhìn không kịp lại tiếc.


      Cái tham đầu tiên của tôi rồi nhận hệ lụy cả đời là đẩy chồng đi xa dù đã nhiều người cần ngăn. Cái si tiếp nữa là tin chồng vô điều kiện và cái sân dốt nát là tức lên lại nhẻ nhót chuyện của chồng với người tình điều mà người khôn ngoan chỉ để trong lòng rồi hành động. Tôi có đủ thứ sai lầm...


      Sau này tôi sẽ kể bạn nghe vì chuyện đời tôi không chỉ dài mà nó đặc biệt đến độ tôi là người trong cuộc vẫn cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thua hết lần này đến lượt khác vẫn không tỉnh cơn mê...

      Vậy mà bạn biết không? tôi luôn tự nói với mình cần tỉnh táo, cần suy nghĩ kỹ càng nọ kia nhưng thực tế khi lâm vào hình như chỉ có ơn trên mới rộng lòng che chở và tha thứ cho tôi rồi đẩy tôi ra khỏi vực thẳm ấy mà thôi.

      Tôi không đủ tỉnh táo quyết định đời mình và đấy có thể người ta cho là số phận. Sự thiếu tỉnh táo nhất phải kể là quyết định bỏ chồng. Năm lần bảy lượt không tính lúc yêu vậy mà tôi không làm được. Tôi trở thành nô lệ của chính mình và tôi tin ngoài đời kia cũng đầy người như vậy. Khóc chán rồi lau nước mắt bước tiếp tự ru mình.


      Còn nữa...
      Heomoi73bongvy1112 thích.
    19. nokiae
      nokiae
      em inbox cho chi dc ko
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị đã trả lời rồi, em đọc nhé!
      Sửa lần cuối: 2/6/2018
      luckystar0809 thích bài này.

Chia sẻ trang này