Gái yêu của mẹ... Tính đến giờ mẹ con mình đã bên nhay được 25 tháng rồi - kể cả 9 tháng con trong bụng mẹ nữa. Khi con chập chững biết đi, mẹ đã khóc. Mẹ được nắm đôi tay bé nhỏ của con và dắt con những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Hôm nay khi cũng như mọi ngày, khi con dậy, đôi tay bé nhỏ của con dụi dụi lên mắt, rồi lại vươn vai và ngồi dậy thật ngoan ngoan trên giường. Và rồi, giây phút con gọi "mẹ ... mẹ... bế" và đưa hai tay về phía mẹ, con không biết mẹ đã xúc động thế nào đâu. Mắt mẹ cay cay, nước mắt cứ trực trào ra nhưng mẹ đã cố nén lại và bế con âu yếm trên tay. Con yêu! Đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ đó con có biết không?? Mẹ sẽ viết vào đây để đánh dấu ngày đặc biệt này. Gái yêu ạ, mẹ mong con luôn là một chiến binh khỏe mạnh, giỏi giang và xinh đẹp con nhé. Bố mẹ mãi yêu và bên con.
Mình cũng không thể quên giây phút con gọi mẹ, dù tiếng mẹ chưa sõi nhưng thật sự khiến trái tim mình tan chảy
Em cũng có cảm giác giống như chị cái cảm giác con gọi :MẸ: nghe sướng lắm ý, nhất là con em bị tự kỷ nữa, nó càng thiêng liêng và cao quý, em ko nhớ con biết gọi mẹ ơi là khi nào nhưng đến giờ phút này em ko thể quên đc,............
con mình câu nói đầu tiên lại là ti và đi, mãi mãi sau mới gọi mẹ nhưng nghe còn chưa rõ lắm, và chỉ gọi khi thèm mẹ bế và thèm ti thôi ấy
Cái giây phút đó thực sự rất cảm động, mỗi ngày nhìn con lớn lên, mình lại nhớ về ngày đầu tiên con gọi tiếng mẹ, giọng nói ngây thơ đó cứ văng vẳng trong đầu mình, khiến những lúc mình nhớ lại chỉ muốn đem hết tất cả những gì tốt nhất để con có được hạnh phúc. Nghĩ lại mình hiện tại và ba má trước kia đã vất vả nuôi lớn, chăm sóc mình, điều này càng khiến mình quý trọng gia đình nhiều hơn !
cháu nhà mình lại gọi mẹ trước, cưng quá trời cưng, mỗi lần đi làm về mệt mỏi nhìn cháu là thấy khỏe khoắn vui lại liền