Tôi bất lực trong việc dạy con 4 tuổi Tôi hiện sống chung với bố mẹ chồng và cả gia đình em chồng. Về vấn đề này tôi đã làm hết cách nhưng không được, nên dẫu biết là có nhiều bất tiện nhưng gần như là tôi phải cam chịu. Tôi viết lên đây để nhờ độc giả thông thái tư vấn giúp tôi cách làm tốt nhất trong tình cảnh của tôi. Con tôi 4 tuổi. Từ nhỏ, tôi cũng chịu khó đọc và làm theo các phương pháp về nuôi dạy con, và cũng cho cháu theo học một ngôi trường có tiếng về Montessori (1 phương pháp nổi tiếng, giúp trẻ tự lập cao). Tuy nhiên thực tế cháu hiện nay đã 4 tuổi mà tôi stress vô cùng. Thứ nhất là về chuyện ăn. Bữa ăn nào tôi cũng phải hò reo cháu tự xúc từng miếng một, sốt ruột quá thì tôi miếng thì xúc miếng thì giục giã cháu ăn, thường thời gian ăn mất tới hơn 1 tiếng. Làm đủ phương pháp, nào là buổi tối kể chuyện về biếng ăn thì ra sao, ăn rau thì có sức mạnh siêu nhân thế nào. Cháu nghe và thích lắm, nói này nói nọ là từ mai con sẽ xúc ăn ngoan, ăn nhiều rau. Nhưng mai lại đâu vào đấy. Nào là nếu ăn ngoan thì được tặng sao, đủ 5 sao được mua đồ chơi. Nào là hẹn giờ, quy định sau 30 phút con không ăn thì sẽ không được ăn nữa. Cháu thì chỉ chờ có thế để được xuống luôn, khỏi phải ăn. Có lần tôi cho con nhịn luôn. Hôm sau con bị hạ đường huyết, nhà trường phải đưa vào phòng y tế và yêu cầu gia đình đưa đi khám. Con vẫn không xi nhê gì. Có khi tôi lại phạt bắt ngồi góc suy nghĩ thì cũng khóc lóc xin lỗi thảm thiết, hứa sẽ ăn ngoan. Nhưng lúc ngồi vào ghế lại đâu vào đấy, thậm chí còn vừa ăn vừa chạy nhảy chỗ này chỗ kia. Mà đấy là tôi cũng áp dụng ăn dặm kiểu nhật, ăn dặm chỉ huy từ nhỏ. Có những đứa trẻ ở nhà không ăn nhưng đến trường ăn tốt, nhưng với con tôi, các cô giáo ở trường cũng kêu ca nhiều về việc ăn của cháu. Gần như các cô cũng bất lực luôn, không thể thuyết phục được con về vấn đề này. Cứ bảo vận động là ăn nhiều, mà có khi tôi cho cháu đi bơi cả buổi, trưa ăn ít tôi kệ. Đến tối cháu cũng vẫn không buồn ăn. Thuốc bổ thì tôi cho uống đủ loại tây tàu giúp kích thích ăn ngon, cũng không có tác dụng. Giá mà cháu có sức khoẻ tốt thì có thể tôi cũng kệ thật, đằng này khám sức khoẻ ở trường lần nào cũng bị kết luận là thiếu cân, cháu lại hay bị ốm. Mỗi ngày tôi đi làm ở cơ quan đã mệt mỏi, 7h tối mới về. Hò reo giục giã con ăn đến 8h hơn. Sau đó mới đi tắm giặt dọn dẹp, thật không còn thời gian cho bản thân. Thái độ trong cuộc sống của cháu cũng vậy: Mỗi khi có gì không vừa ý, ví dụ gội đầu nước vào mắt là cháu hét ầm lên, sẵn sàng hất nước vào người mẹ. Hoặc khi tức giận điều gì thì hơi tí là khóc ầm ĩ lên, rồi nằm lăn ra sàn ăn vạ, hoặc lấy roi ra đòi đánh mọi người (Tôi không dùng roi nhưng ông và bố cháu hay dùng, chủ yếu là để doạ - vì việc này tôi và chồng cũng mâu thuẫn rất nhiều). Các cô giáo ở lớp cũng than phiền về thái độ này của cháu. Ưu điểm thì tất nhiên con tôi cũng có, nhưng tôi cảm thấy các ưu điểm vẫn duy trì như vậy kể từ khi 1 tuổi đến nay. Còn độ hư thì tôi thấy vượt trội, càng lớn càng hư, khó bảo. Tôi tậup cho con tự tắm, tự đánh răng. Thì con cũng chịu làm, nhưng không chủ động mà mẹ phải giục mới đi. Đánh răng thì con cho bàn chải vào miệng ngậm chứ không đánh. Mẹ đánh cho thì không thích. Quần áo tôi cũng hướng dẫn con tự mặc, nhưng con làm vẫn chưa thuần thục, không biết cài cúc. Cái chính là khi tôi hướng dẫn con không muốn nghe và cũng không cố gắng để tập làm.Thời gian gần đây con còn không chịu ngủ với tôi mà đòi lên ngủ với ông bà vì bảo nếu không ngủ với ông thì ông không mua đồ chơi cho (thời gian gần đây ông hay mua cho cháu đồ chơi và cho xem nhiều thể loại ti vi: doremon, bài hát tiếng anh, rồi là spiderman đánh nhau, ném ô tô). Tôi góp ý cũng không được. Tôi biết là con chịu nhiều thiệt thòi khi phải sống trong môi trường đông đúc, phức tạp, gia đình nhiều thế hệ, nơi ở có nhiều gia đình nhiều nếp sinh hoạt nên rất khó nói được con. Nhưng cái tôi đang cần tìm là hoàn cảnh như thế, thì mình phải có giải pháp thế nào. Ở riêng thì không được rồi, vậy mình phải sống chung với lũ như thế nào đây?
Bạn cần kiên trì thôi, những phương pháp thích hợp với bạn này thì lại k hợp với bạn ấy. Nói chung bạn cần nói chuyện với con nhiều hơn, khi dạy con, hoặc khi phạt thì nên tách con ra khỏi mọi người, k để ai can thiệp vào việc dạy con, và cũng để trẻ biết không ai có để giúp gì trẻ nếu trẻ sai. Về ăn thì con mình cũng khó ăn, nhưng mình cũng k ép quá, để con ăn những món con thích đôi thi khuyên con ăn thêm tí rau thì cũng khó, đành mua hoa quả con thích ăn vậy.
Mình nghĩ bạn nên xem nhiều phương pháp phạt khác nhau mà hiệu quả trên internet xem sao, tuổi này mình phải kiên trì chị ạ, nếu không để càng lớn càng khó bảo, mình đừng mềm lòng trước bé, còn về phần ăn uống mình thử tìm xem bé thích ăn gì và muốn ăn gì, sau đó mình nấu và khuyến khích bé ăn, không biết nhà còn con nít nào không nhỉ? mình áp dụng cách ăn ngoan được thưởng sao cho đứa trẻ khác, khi đó bé nhà chị thấy nó sẽ học theo và cố gắng để được sao, em thấy cách này đơn giản nhất đấy. Với mình cũng phải nói chuyện với bé nhiều hơn, chia sẻ với bé. Chúc chị thành công
Bạn nên linh hoạt tìm phương pháp phù hợp hơn với con. Không phải những cái mình thấy hay, những món mình thấy ngon, bổ là con thích. Có thể bạn đang quá stress và thường xuyên quát mắng cháu, dẫn đến cháu sẽ càng phản đối bạn và giờ là k muốn ngủ cùng bạn. Đầu tiên, bạn hãy thử cùng cháu ăn riêng, có 2 mẹ con thôi và trong bữa ăn hãy cố gắng đừng quát cháu, cháu sẽ đâm ra sợ và sau k muốn ăn cùng mẹ. Ăn riêng thì ông bà hay người thân khác k xen vào đc, chỉ 2 mẹ con thôi nên cũng dễ bảo cháu hơn. Bạn có thể cho cháu ăn sớm hơn giờ của mọi người để tránh việc ông bà nói ra nói vào. Ngoài ra, hãy kích thích sự ăn uống ở trẻ. Cháu nhà mình trước đây ăn 1 bữa cũng ngâm cả tiếng nhưng giờ thì cải thiện rất nhiều, chỉ khoảng 20' - 30' là đã ăn xong 2 bát cơm. Dưới đây là các cách tôi chỉnh sửa cháu. 1. Hãy khen cháu khi cháu ăn ngoan hơn, ăn đc các món mới 2. Tổ chức cuộc thi ăn giữa 2 mẹ con, vài lần đầu hãy để cháu chiến thắng và trong cuộc thi thỉnh thoảng nhắc cháu mẹ sắp ăn xong rồi này, nhanh lên con ơi. Cũng 1 vài lần bạn nên chiến thắng, để cháu chấp nhận được sự thua cuộc và phần đấu chứ không cháu sẽ sinh ra tính là háo thắng. 3. Hãy sử dụng 1 chiếc ghế và cho cháu ngồi lên trên. Trong giờ ăn cháu chỉ đc phép ngồi trên ghế và sẽ được xuống đất chơi hay chạy nhảy khi đã ăn xong. Nhưng nếu cháu ngồi lâu trên ghế quá hãy linh động bảo cháu Oki con ăn tốt hơn rồi mẹ cho con chạy 1 tí rồi quay lại đây ăn nốt nhé và chỉ 1 chút xíu thôi. Đừng dập khuôn với trẻ em quá. 4. Hãy lấy bài hát Quả gì mà to to thế cho cháu nghe và kích thích trí tưởng tượng của cháu. Nếu con bạn là con gái thì bảo rằng ăn trứng cao lớn giống công chúa xinh đẹp, còn con zai thì cao lớn giống siêu nhân. Bạn hãy lấy những ví dụ mà trí não của bé có thể biết được, tức là những ví dụ cụ thể và gần với cháu. Chứ nói cho cháu về sức khoẻ, bổ béo, cháu chưa hiểu được. 5. Thay đổi các món ăn hợp khẩu vị với cháu trước. Nếu bạn muốn cháu ăn rau, hãy để cháu uống canh trước cho quen vị của rau. Cháu nhà mình thì hồi bé k ăn rau nên đi vs bị đau đít ra cả máu nên mình nói cho cháu ăn rau sẽ không bị thế. Cháu ăn và k thấy bị chảy máu khi đi vs nữa nên cháu cứ làm theo thôi mình cũng hay nhắc cái đấy với cháu, dần dần đi vào tiềm thức của cháu. 6. Chuyện trẻ con cáu kỉnh hay có hành động không đúng vì thật sự trẻ con chưa biết cách diễn đạt hay biểu lộ cảm xúc ntn cho hợp lý. Bạn đừng nên đánh cháu hay quát cháu khi cháu mắc sai lầm. Hãy bình tĩnh và chỉ dậy con cách cư xử và lời nói sao cho đúng để cháu chỉnh sửa. Trẻ con là những chuỗi hành động sai lầm và người làm cha làm mẹ là người uốn nắn dậy dỗ con. Uốn nắn hay dậy dỗ ở đây không phải là đánh hay ép con phải làm theo ý mình. Mà hãy chỉ cho cháu cái nào sai cái nào đúng, ntn là sai, ntn là đúng và cháu nhà bạn đã 4 tuổi, nhận thức cũng đã có rùi nên cái này mình tin là hiệu quả. Hãy tôn trọng con, coi con như bạn. Chỉ có tôn trọng con, thì con mới tôn trọng mình. Còn nếu chỉ quát mắng hay ép buộc rồi thì con cũng chỉ làm cho có với bạn thôi Bạn cũng có thể suy nghĩ ngược lại nếu là bạn bị bố mẹ bạn thúc ép hay quát mắng xem sao
Thứ nhất: vợ chồng nên thống nhấtquan điểm dạy con, đừng ông nói gà bà nói vịt Thứ 2 : lúc dạy con thì nên nghiêm khắc, đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến quyết định của mình Thứ 3 khen chê phạt thưởng rõ ràng Thứ 4: Khi con khóc cứ để như vậy, sau 10 phút mà không ngưng thì bảo bé đứng góc tường. Thứ5: không nhất thiết phải mắng con, đôi khi phạt bé đứng góc tường hay thu đồ chơi của bé là được Con càng hư càng phải nghiêm khắc, thương con nhưng đừng chiều con quá, đó là cách dạy con của mình
E có chút suy nghĩ về vấn đề này của bạn. Trẻ con không ai thích nghe giảng đạo lý cả(người lớn cũng vậy) nên có thể trong quá khứ người làm cha làm mẹ đã vô tình nói quá nhiều rồi, thành ra trẻ cảm thấy là cằn nhằn là càm ràm, do đó trẻ sẽ ít chịu nghe người lớn nói nữa. Giải pháp là nói bớt lại, lắng nghe nhiều hơn, thay cho lời nói là việc đặt câu hỏi. Thay vì việc hướng dẫn con gài nút, đánh răng thì hỏi con xem đã gài nút được chưa, làm sao để gài đây, rồi để trẻ tự mày mò thực hiện. Nếu trẻ làm không được thì lại hỏi tiếp "có muốn ba/mẹ giúp không?" hoặc "con đánh răng vậy có sạch chưa? con hà hơi thử xem?" rồi dần dần dẫn dắt con cách đánh răng. Hướng dẫn con như thể con đang tự tìm kiếm/khám phá cách đánh răng vậy, như thế trẻ sẽ chủ động và thích thú. Quan trọng là cần quan sát trẻ và dành time nhiều cho bé thì mới có thể thay đổi từ từ các thói quen/tật xấu của bé ạ.