Các mẹ ơi, có ai khổ như em không ạ? Ngày xưa các cụ cho ăn học thì không lo, quyết đi học cái nghề may rồi lấy chồng sớm. Qua bao nhiêu thăng trầm thì hai vợ chồng mới khá lên được, mua nhà cửa sắm sửa xe này kia.Rồi khi em có con em cũng cố để con em không bị thua thiệt, rồi có cái mà bằng bạn bằng bè. Nhưng đúng là ông trời không cho ai cái gì,gia đình khá giả lên rồi, đến con em học lực tốt nhưng nó cứng đầu lắm. Em muốn cho nó theo nghề ba nó, đi du học rồi về tiếp quản nhà hàng của gia đình, để tương lai nó xán lạn, chứ đừng có đi làm công nhân như em. Vậy mà nó không chịu nghe nhất quyết đòi theo kiến trúc, mà cái nghề đó đâu phải ai cũng có duyên, cũng kiếm được lương ổn định,nhà thì không quen biết rồi lại lắm chông gai. Em ngăn cản đủ điều,nhẹ nhàng có, nặng nề có. Đến lúc em tức quá em đánh nó một trận thì con em nó bỏ nhà đi. Chồng em từ lúc gia đình có chuyện đến giờ thay đổi hẳn, bao nhiêu tiền ổng làm ra đều để ăn nhậu hết. Mấy hôm về nhậu say thì đánh đập em đến khi tỉnh thì như không có gì. Rồi em phát hiện tin nhắn ổng mèo mỡ với con nhỏ phục vụ trong nhà hàng đáng tuổi con ổng, còn tính làm đám cưới về sống chung với nhau. Em đau lòng lắm các mẹ ơi. Con với chồng như thế này thì em biết phải làm sao đây?
Chồng ngoại tình nói thật rất buồn nhưng cũng tràn đầy em ạ. Với chồng cần bình tĩnh mới giải quyết được. Với con, em đã sai lầm. Con cái thời nay không như thời xưa nữa. Nghề nghiệp cũng vậy, con đam mê hãy đê nó thử sức mình. Sai lầm ép con học nghề theo nguyện vọng của cha mẹ không biết bao nhiêu tờ báo viết rồi. Nếu em không nhận thức được sai lầm của mình để điều chỉnh cả hành động lẫn tư duy thì rất khó. Em nên bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề. Còn chồng em đừng rối lên. Chuyện này như cơm bữa trong xã hội còn với em như em kể là bắt đầu từ khi nhà có chuyện. Vậy sai ở đâu bắt đầu sửa ở đấy hy vọng cứu vãn được gia đình và sức khỏe cho chính bản thân em. Con em không hư chỉ là em nghĩ thế thôi, con lớn rồi muốn nó nghe phải thuyết phục bằng lý lẽ chứ không phải dùng bạo lực. Giờ trước tiên em phải thay đổi được nhận thức thì mới có hướng đi nếu không sẽ rất khó. Chúc em bình tĩnh
Em nghĩ mn không nên ép buộc con cái theo định hướng nghề nghiệp của mình. Việc gì cũng lo sẵn cho nó như thế, nó chỉ lớn, chứ không trưởng thành được đâu.
Chị nói xưa ba mẹ chị lo cho đi học mà chị không chịu lại đi học nghề may đó. Lúc đó ông bà nghĩ gì, có cản chị không, có cho chị một trận không? giờ con chị muốn theo kiến trúc sao chị lại cản nó, đánh đập nó? chị phải tin tưởng, ủng hộ, phân tích và từ từ khuyên con xem ý quyết tâm của nó thế nào chứ. Chuyện gia đình thành ra vậy cũng là do chị phần nhiều đấy. Nhưng là còn sửa được. Trước tiên là giải quyết ổn thỏa chuyện con cái trước đi
Bình tĩnh đi chị ơi. Đâu còn có đó mà. Chị đi tìm con nói nhỏ nhẹ cho con hiểu đi rồi gia đình lại hòa thuận hơn