Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 185/58

      Thời gian trôi nhanh chóng, từ chỗ sang thăm chồng để mục sở thị vấn đề còn tìm đường sống cho mình và con. Chẳng ngờ thế thời thay đổi, ván cờ lật ngược hoàn toàn. Chồng bỏ tôi ở lại bên Tây một mình thân cò lặn lội nhưng tôi cũng chẳng oán hận gì anh mặc dù tôi rất vất vả. Cả về công việc cho đến tinh thần nhưng tôi cũng xác định anh về có lẽ tốt hơn rồi khi có đủ điều kiện rồi tôi cũng sẽ trở lại quê nhà nơi chôn rau cắt rốn.

      Nhưng đời thật khó biết, tôi đã quen dần đời sống bên Tây lại làm ăn thuận lợi nên phóng lao cứ thế theo lao. Mẹ già để lại ở quê, con dại để cho chồng và bà nội chăm nom. Tôi cứ chạy đi chạy về như thế. Khi tôi về bà nội trở lại nhà bà. Tôi và các con cùng chồng có một gia đình thật sự. Cũng nhiều khi cáu bẳn linh tinh nhưng về cơ bản đã có sự ổn định nhất là từ khi có thêm bé Thảo My. Tôi hạnh phúc bên con và khi xa thì nhớ con ghê gớm. Cứ mùa hè nắng nóng tôi lại đưa con và chồng sang mấy tháng cho qua những cơn khó chịu ở quê nhà. Tốn kém lắm nhưng thời gian này tôi vẫn còn làm ăn được. Vốn liếng thì cũng không cần thêm nhiều vì không quản lý hết.


      Tôi hài lòng vời những gì mình đang làm được không biết tính xa vì sau này làm ăn ngày một khó hơn. Tiền kiếm được lo cho người thân rồi bạn bè vay mượn như đã kể, tính ra vật chất cũng thiệt thòi nhiều nhưng tôi thực sự rất mừng. Chỉ năm năm mà mọi việc thay đổi đến không ngờ. Có nằm mơ tôi cũng chả thể hiểu được mọi chuyện như vừa kể.

      Chuyện với Lan thời gian này tạm ổn vì T đã cho tôi thấy anh là một người cha rất yêu con. Mà tôi chỉ cần có thế, đời tôi bỏ đi cũng được chỉ cần con tôi hạnh phúc bên bố chúng.

      Đám trẻ ngoài T còn có gia đình nhà nội cạnh bên, nhà ngoại của tôi cũng có gđ anh Huỳnh và cô Hồng sống cùng thành phố, thêm Quang và Thơ các con tôi gọi bằng dì. Thơ cũng thương lũ trẻ nên thỉnh thoảng tôi không có nhà cũng chạy qua. Tưởng cuộc đời như thế là ổn chỉ lo làm lo ăn nuôi con khôn lớn thôi thì tôi bắt đầu phải đối diện với một vấn đề cam go mới...

      Còn nữa...
    2. ô mai
      ô mai
      em mong chị....
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị cảm ơn em và các bạn. Luôn chúc cho mọi người được bình an, hạnh phúc.
      ô mai thích bài này.
    4. mama_map sf
      mama_map sf
      Sợ ma nhưng rất thích hóng chuyện ma ::mad:::mad:::mad:
    5. nokiae
      nokiae
      hôm nay emmới vào được lại được đọc bài của chị, vui qúa, e sẽ viết thư dài khi có thể, e rất cảm ơn chị
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị vẫn mong em hàng ngày.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 184/58

      Thời gian qua mau, tôi cũng đã trưởng thành nhiều. Cuộc sống buộc lòng trôi theo chiều gió vậy...

      Mấy phần trước tôi có kể về sự đổi thay của đàn ông như Thái, T chồng tôi và nhiều người nữa không kể hết nhưng bạn ơi! Đàn ông ngoại tình với ai nếu không có đàn bà. Lan hay Lệ và đáng kể nữa là những người phụ nữ đã có gia đình như bồ anh Hậu và nhiều lắm cho nên tôi mới nói là nhiều không kể xiết.

      Còn bản thân tôi có sự che chắn của anh Thực cả vô tình và hữu ý nhưng vẫn không tránh khỏi lời ong tiếng ve rồi cả việc tán tỉnh đến say mê của những người đàn ông vô lý. Vô lý vì họ đã có vợ hay bồ bên cạnh nhưng vẫn nháy mắt đưa tình và tìm cách tấn công và còn những đối tượng làm tôi vô cùng mệt mỏi.

      Có một ông nhất quyết điều tra cho bằng được chuyện của tôi và Thực. Đi sâu thấy chả có gì lão tấn công. Tiền nhiều hình thức được chỉ mỗi cái kiểu cách làm tôi muốn phát điên lên. Nhiều hôm lão rình tôi đi làm về khiến tôi rất mệt phải nhờ anh Thực hay chị Lân đưa về nhà. Biết thế đêm lão đến bấm chuông quấy rối, nhiều lần tôi buộc lòng phải doạ gọi cảnh sát từ đấy lão mới thôi và ghét tôi ra mặt, đây chỉ là một trong những ví dụ mà thôi vì đàn ông rất lạ cứ thấy cá là câu. Đời một người đàn bà thân cò lặn lội nó khổ thế đấy bạn ạ.


      Một lần tôi đến thăm một người đàn ông ở Hà Đông là chồng của một người quen. Chị gửi quà cho con và chồng. Nhìn bố con anh mà lòng tôi đau nhói.

      Khổ quá, ở bên Tây vợ anh đã có con với người đàn ông khác nhưng anh không hề biết. Tôi thấy nguòi đàn bà này quá quắt nhưng khi chị tâm sự tôi lại mủi lòng chẳng biết nói sao.

      Chị kể, ngày ở nhà, chồng Chị rất hiền nhưng bố mẹ chồng thì ghê gớm lắm. Vì thế khi có tiêu chuẩn đi Tây chị lừa chồng làm chữ ký giả rồi trốn đi để lại lá thư cho anh nhờ nuôi con hộ để chị đi làm kinh tế mấy năm rồi về có tiền mua nhà riêng để ở.

      Sang Tây một mình Chị đơn chiếc đã đành việc làm ăn một thân một mình không thể nên phải dựa vào người đàn ông khác. Quá mù ra mưa nên có con rồi sống cùng nhau. Chị cũng day dứt lắm nhưng chả biết nói sao với chồng.

      Mãi sau Chị mới viết thư cho anh nói thật và xin phép anh đón con sang theo mẹ. Chồng Chị tê tái ốm mất một thời gian rồi cuối cùng cũng chấp nhận cho chị đưa con đi vì tương lai của nó. Khác với chồng Chị Lân và Chị Ba, thật trớ trêu anh là người đàn ông chung tình với vợ vì thế mới khổ cho anh. Đời thật là trái khoáy.


      Đón được con sang Tây cũng là cả một quá trình vất vả nhưng thấy cảnh mẹ và gia đình mới, hoàn cảnh đổi thay thắng bé trầm cảm không hoà nhập được. Chị lại không biết cách lo cho con cuối cùng thằng bé nhảy lầu tự tử chết. Chị phát bệnh tâm thần mất một thời gian cứ cầm ảnh con chạy khắp nơi tìm kiếm...


      Nỗi đau không biết kể thế nào cho hết nên tôi rất sợ cho con mình. Nhận đắng nuốt cay hay làm gì cũng được, miễn là con tôi được an toàn.

      Nghĩ vậy mà rồi hoàn cảnh cứ lôi kéo đọa đày, tôi không làm được người mẹ mẫu mực. Thật may là con tôi thương mẹ vô cùng. Nó thông cảm cho tôi, lo lắng cho tôi khi tôi đau ốm...Nhưng thâm tâm nó thế nào khi tiếng ong tiếng ve cứ dần dần đến tai của nó. Tâm lý con người phức tạp lắm bạn ơi. Gần nhau thì chán xa nhau thì thương nhớ nhưng cũng dễ lạc chợ lạc đường như chơi...

      Còn nữa...
    8. ô mai
      ô mai
      Buồn nhỉ chị nhỉ, đằng sau mỗi cảnh đời tha phương cầu thực là một gia đình tan đàn xẻ nghé. Gia đình tan tác, loạn lạc đã đi một nhẽ, đằng này lại âm dương cách biệt như vậy, thật là đau lòng quá.
      Mấy ngày nay, em cứ bị ám ảnh bởi cái "Đặc khu 99 năm" của Chính phủ. Cứ đà này rồi VN mình sẽ ra sao chị nhỉ? Rừng vàng biển bạc thì rước ngoại bang vào giày xéo, dân thì lầm than, ở gần biển mà k dám ăn cá, hoa quả, rau cỏ rồi thì đủ thứ nhiễm bẩn, độc hại. Thực trạng như vậy ai cũng biết, chỉ là người cần biết mà chả muốn biết, chị nhỉ. Chắc rồi sẽ có nhiều cảnh đời phải tha phương cầu thực nữa ?
    9. Heomoi73
      Heomoi73
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em nhé, may mà rồi biểu tình cungx nhẹ đi, Mâý hôm nay chị đang giúp quyên tiền đưa thi hài một bé 24 tuôỉ về nước. Em ấy bị công an nước sở taị hỏi giấy tờ không có bỏ chạy thế là ngã rồi mất, khổ thân bé quá mà gđ lại nghèo lúc đi vay tiền chưa trả hêts nợ. Mơí hơn ba thansg mà có ba ngươì trẻ ra đi. một tự tử, hai bị ốm và giờ là ba bị ngã đêù chết giưã tuôỉ chưa đầy 25. Đây là nhưngx ngươì không gđ nghèo phải quyên tiền đưa thi hài về nước Thương lắm ngươì VN.
    11. kimhienkimhien
      kimhienkimhien
      Ôi đau tim...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. ô mai
      ô mai
      Thương lắm ơi người VN, quan còn mải tranh giành, xâu xé lợi lộc, thanh trừng lẫn nhau, để dân phải tự cưu mang, đùm bọc nhau. Mà chị chia sẻ nhanh đi ạ, ít nữa em sợ vào mạng nghe chừng cũng khó.
    13. nokiae
      nokiae
      tụi em chờ chị nhé
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em, mấy hôm chị bận kaị cũng ảnh hươngt không khí bóng đá nuẵ. chọ sẽ gưỉ baì tiếp, chúc cả nhà vui vẻ.
      nokiae thích bài này.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/ Về Q

      Biệt tích

      Thế là cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn, giờ tôi không còn lo phải đối phó với Lan nữa dù tôi phải ngược xuôi kiếm sống nuôi gia đình như đã kể.

      Giờ tôi muốn quay lại với Q, ân nhân của mẹ con tôi.

      Sau khi ra đi thư từ giữa tôi và Q chỉ có mấy lá, tôi kể về nỗi tuyệt vọng của mình, khi nhận được thư Q dù chỉ vài lời động viên và ảnh của Nhí nhưng tôi hiểu hết ý Q muốn nói điều gì!

      Tôi viết thư trả lời Q về nỗi buồn khổ của mình nhưng dặn Q đừng lo cho tôi vì tôi nghĩ đến Q là cảm giác được an ủi nên tôi sẽ vượt qua và đừng gửi thư cho tôi vì tôi sợ T nghĩ này kia.

      Q viết thư cho tôi kèm theo ảnh Thảo Nhi, vài lời ý nhị chúc anh chị hạnh phúc, tôi tan nát cả cõi lòng nhưng không giám kêu ca gì nữa . Thế thôi Q không viết thêm gì, tôi cũng vậy, ra đi Q đã dặn tôi mọi việc rất kỹ càng. Nếu chịu đựng không nổi thì nhờ người quen của Q giúp để về, đừng làm chuyện gì dại dột và luôn nhớ rằng ở nhà có Thảo Nhi và Q đang đợi. Tôi thực sự cảm kích vô cùng trước lúc chia tay và tấm lòng của Q.

      Tôi trở về như đã kể nhưng không bao giờ gặp được Q, thứ nhất vì tôi ngại mẹ Q. Chuyện xưa tôi chưa quên tôi không muốn khó xử. Tóm lại tôi rất ít đến nhà Q, quà cáp cho gia đình tôi nhờ chồng tôi đưa đến.

      Nói quà cho oai chứ nó thực sự là số tiền vốn duy nhất mà Q đã đưa cho tôi để tôi gây nên cơ nghiệp sau này, tôi có thể trả ơn Q thế nào đây về tất cả. Vật chất lẫn tinh thần... Nó là vô giá. Nhưng tôi không thể gặp Q.


      Cậu đã ra trường và đi làm, hình như chưa có người yêu chính thưc vì qua D tôi dò hỏi thì D kể là không.

      -" Hồi chị đi rồi anh Q buồn lắm, mẹ em cứ nhìn anh ấy là khóc. Nhưng anh ấy không nói gì chỉ buồn thôi".

      D giờ đã lớn hơn sắp qua tuổi vị thành niên nên không còn trẻ con gặp gì kể nấy nữa. Cậu bé vẫn quý tôi và vẫn thích chơi chim và gà chọi.

      Tôi đáp ứng nhu cầu của cậu, D vẫn về phe tôi nhưng chẳng còn phe phái nào nữa cả, giờ chỉ còn lại mình tôi, Q hoàn toàn biệt tích, cậu không muốn gặp tôi, cậu còn nghĩ đến tôi không? Còn tôi, bao ân tình cậu dành cho mẹ con tôi còn kiếp sau tôi còn nhớ...!

      Viết đến đây nước mắt tôi vẫn còn ầng ậng, tôi không dễ quên đi những ân tình. Người đẩy tôi đi xa vào địa ngục như Linh, tôi vẫn còn khóc vì anh, huống chi Q...Vì tôi mà khổ nhục và sao đến giờ cậu vẫn chẳng yêu ai? Có chuyện gì chăng? Không phải là vì tôi chứ vì ai yêu tôi rồi sau đấy chia tay họ cũng có vợ có con chứ có gì đâu. Huống chi là Q chúng tôi chưa bao giờ thực sự yêu nhau.

      Đông lấy vợ sau tôi có một năm, yêu như thế không lấy được nhau mà cuối cùng đời vẫn sống tiếp đấy thôi. Tất nhiên là tôi không ngây thơ đến độ nghĩ Q không yêu ai là vì tôi mà chỉ là tôi áy náy khi chưa thấy Q có niềm vui cụ thể.

      Qua D tôi biết, Q sống bình thường nghĩa là không quá bi lụy nữa.

      Nhưng thật chẳng ai ngờ. Đời luôn luôn là những chuyện bất ngờ nhưng ở đây với tôi rất là đau đớn.

      Một bữa mẹ Q, người đàn bà năm xưa chửi rủa tôi với những từ đau đớn nhất, đến tìm tôi. Tôi không oán hận bà vì tôi cũng là người mẹ, tôi biết bà chỉ muốn bảo vệ con mình, chỉ muốn dắt nó đi cho đúng con đường sáng đừng dại dột đâm vào bụi rậm nhiều gai góc và nguy hiểm thế thôi.

      Nay bà tìm tôi để làm gì? Năm năm rồi không gặp, bà già đi trông thấy đương nhiên là tôi cũng già đi, quy luật tự nhiên thôi nhưng mà hình như bà già nhanh hơn tự nhiên thì phải.

      Tôi bối rối chào bà:
      -" Cháu chào mợ!"
      Bà mỉm cười hơi lạ không như ngày xưa lần cuối đến nhà tôi với đôi mắt căm hờn nhìn tôi như có thể ăn tươi nuốt sống. Tôi tò mò hơi có chút hồi hộp xem vì sao bà lại đến tìm tôi.

      -" Chị N! Lâu không gặp mà chị vẫn thế, anh T nhà tôi thật được phúc có chị..."

      Còn nữa...
    16. nokiae
      nokiae
      Hay qua chi a!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. Giangiang
      Giangiang
      e chờ c lâu quá, rất muốn nghe chuyện anh Q
      vo mai anh kietô mai thích.
    18. ô mai
      ô mai
      Lâu lắm rồi chị mới viết về Q mà em lại dự cảm không được tốt ạ, hic, chị kể nhanh đi chị, mong là Q sẽ sống ổn chứ chị?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/186
      Viết về Q

      Tôi ớn lạnh sau lưng, lòng chợt lo lắng và dự cảm có gì đó không hay, bà có ý gì đây? Nhưng nhìn gương mặt và ánh mắt bà hoàn toàn không có gì như là mỉa mai, đểu cáng. Nó cam chịu và buồn... Sao lại thế này? tôi càng lo sợ... Có chuyện gì chăng? Sao bà phải thân chinh đến tìm tôi. Chắc không phải điềm lành. Chồng bà vẫn tại vị, bọn trẻ đều học hành tấn tới. Q đã đi làm, vậy là gì đây? Tôi đặt ra bao nhiêu là câu hỏi nhanh chóng trong đầu.

      Rồi chợt hoài nghi vì bà tìm tôi trong lúc tôi chỉ có nhà một mình, nghĩa là bà phải tìm hiểu kỹ lắm vì tôi đi về bất chợt mà T cũng vậy, sao bà biết tôi ở nhà một mình mà tìm đến?

      Hình như bà cũng hiểu ý nghĩ của tôi nên bà tiếp.


      -"Chị có biết vì sao mợ đến đây tìm chị không?"

      Tôi khe khẽ lắc đầu.

      -" Chị thông cảm cho mợ, đời mợ khổ về đường chồng con..."

      Bà khóc sụt sịt rồi nghẹn ngào...

      Tôi bối rối vô cùng.

      -" Mợ! Có chuyện gì mợ cho cháu biết đi, đừng dấu cháu, làm được gì cho cậu mợ và các em cháu sẽ hết lòng."

      -" Cảm ơn chị, mợ..."

      Bà không nói được hết câu, bỗng bà quỳ xuống trước mặt tôi:

      -" Chị cứu thằng Q cho mợ với... Nó bị nghiện hút rồi..."


      Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Không thể, sao lại có chuyện này, sao Q lại sa vào con đường này được. Dòng họ nhà tôi nội ngoại không có từ này trong tự điển. Nhà chồng cũng thế, không thể, không thể nào. Q ơi! Sao lại thế này? Trời quả báo cho tôi chăng? Tôi như rơi vào vực thẳm... Tôi không tin, không tin! Tôi rối bời thất vọng rồi hoảng hốt... Tôi muốn khóc, muốn khóc quá chừng nhưng tôi nghẹn lại, có những nỗi đau lớn hơn thế rất nhiều nên không khóc được mà khóc cũng không cứu vãn được chút nào...


      Tôi đỡ bà đứng dậy khi cả hai đã có phần tỉnh táo.

      Mẹ Q nín dần, bà sụt sịt một lúc nữa rồi mới bình tĩnh kể cho tôi.

      -" Nó nghiện được đâu chừng một năm rồi, ban đầu mợ cứ tưởng nó buồn chuyện ngày xưa nên mợ cũng ngại chuyện trò với nó. Nó cũng tránh mặt mẹ, chỉ thỉnh thoảng mới ngồi ăn cơm được cả nhà. Mợ biết nó giận mợ, ai ngờ nó lại đổ đốn thế này, mợ khổ quá cháu ạ"


      Nghe mẹ Q kể tôi buồn không chịu nổi. Tôi cần phải hành động thôi, không thể chần chừ. Nhưng ngay lúc ấy tôi vẫn còn chưa biết làm gì. Tĩnh lại, mới thấm nỗi đau, không khóc nổi, tôi hỏi bà một số vấn đề rồi hứa với bà sẽ bằng mọi giá cứu Q ra khỏi con đường này. Tôi hỏi bà cách tiếp cận Q, rồi hứa với bà tôi sẽ tìm mọi cách cứu Q...


      Bà sụt sùi cảm động rồi nói với tôi.

      -" Mợ xin lỗi chị chuyện ngày xưa, mợ biết là do nó, nhưng cháu làm mẹ rồi thì cháu biết... Cháu thông cảm cho mợ, đừng giận mợ"

      Tôi cũng rất cảm động và nghĩ cũng thật là may, nếu khi xưa tôi đối đầu với bà thì giờ sẽ ra sao? Nói vậy là ở đời làm gì cũng để lại chút đường lui, mà thực ra thì hồi đấy không thể nói tôi là người vô tội. Nghĩ vậy tôi dặn bà, trước mắt đừng cho Q biết bà đến gặp tôi.


      Bà về rồi, tôi vẫn chưa hết cảm xúc nhưng làm gì đây. Người nghiện thì chỉ cần thuốc chứ không cần gì nữa, tôi có gặp Q thì cũng làm gì nhất là trong hoàn cảnh thế này. Tôi đang có một gia đình tạm gọi là yên ấm. Mục đích của Q khi xưa giúp tôi đã vẹn tròn, chẳng cần gặp nhau làm gì nữa.


      Nhưng nói thế mà không phải thế, tôi không thể bỏ mặc Q nhưng làm sao đây? Tôi không dễ dàng đối diện. Tôi khủng hoảng tinh thần suốt thời gian qua mới yên ổn được chưa lâu, vợ chồng lúc gần lúc xa không thể gọi là hạnh phúc. Giờ gặp chuyện này tôi muốn giúp Q nhưng phải cho chồng tôi biết không thể tự ý làm một mình, hơn nữa hoàn cảnh bây giờ đã khác tôi cũng chưa kịp hỏi bà nhiều và cụ thể ra sao nhưng trước hết việc khó khăn tiếp theo là tôi phải cho chồng tôi biết chuyện này để anh đồng ý cho tôi giúp Q, nếu không sẽ kéo gia đình vào một cuộc chiến mới.

      Còn nữa...
      nokiae, Giangiangô mai thích.
    20. giangcoi123
      giangcoi123
      hay quá cảm ơn mn nhiều nhé
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này