Mẹ chồng thì đa số là vậy. Mình xác định ngay từ đầu thì đỡ bị sốc. me chồng ko bao jo bằng mẹ đẻ và cũng chẳng thoải mái đc như osin. Trách móc hay giận hờn thì cũng đến thế mà thôi. Xác định thế cho tâm thế nó nhẹ nhõm. Mình thì chẳng giận mẹ chồng, cũng chẳng nhờ mẹ chồng, khi có việc mình nhờ mẹ đẻ, mẹ đẻ không giúp đc vợ chồng tự lo, thuê giúp việc cho nhàn thân, tránh va chạm mệt mỏi.
Tớ lấy chồng xa, đẻ nhóc đầu cũng mổ cấp cứu luôn ý. lúc đẻ bà ngoại sang chăm cháu được nửa tháng rùi về nhà cửa, thế là từ lúc đó tớ cũng phải tự túc tắm rửa chăm con bú mớm đủ kiểu. Vì bà nội cháu bận kd từ 4h sáng đếđếnh tối mới về, ông nội nấu cơm phục vụ 3 tháng ở cữ chợ búa cơm nước. Chồng 1, 2 tháng mới về, đứa đầu chưa có kn cũng mệt mỏi lắm. Lúc sinh xong cũng ốm mất mấy trận, có trận ốm lúc con được 1 tháng tưởng cứ thêm 1 tiếng nữa phải đi cấp cứu mất. Con đói ko bú bình, quấy ko ngủ, ông bà ko chăm được 2 mẹ con cứ ôm nhau khóc ko biết bn lần rùi cũng qua hết. Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ cậu ta đã 6 tuổi rùi, mn cố gắng nha.
chuyen binh thuong ban a. Minh sinh con 2 dua. ca ngay duoc nguoi dua com len cho an, giat thi bo may. ca ngay vat lon voi con, ngu k duoc ngu, nha chong chi mang com len cho an la tot roi. Cuoi tuan thi moi duoc chong giup cho. Van bi mang tieng la com bung nuoc rot/ chi gai minh con kho hon. sinh con xong2 tuan la di di lai lai tu nau an, k ai cham cho vi song rieng.
Khi nào mới suy nghĩ được ông bà không có trách nhiệm trông cháu đây khi bố mẹ còn sờ sờ ra đấy Hãy nghĩ rằng con cái của mình thì mình lo , ông bà thương cháu thương dâu thì là niềm vui của ông bà , Mình không kể việc của mình nhưng em dâu mình khi sinh cũng được mẹ mình mang cơm đến tận phòng trên lầu vì không lẽ ba mình mang , trong khi ngày thường mẹ mình lên lầu là sự hạn chế vì lý do sức khỏe . Công việc nhà thì mỗi người phụ một tay . Em nó gần như kiêng được 3tháng . Bên ngoại cũng thương cháu , nhưng gia đình mình cũng nói bà ngoại lớn tuổi và cũng không khỏe rồi nên phải tự lo đừng nhờ cậy . Lo cho con còn than thì sau này còn nhiều khó khăn khác thì sao , không lẽ lại bám vào ngoại nếu nội không lo , tội các cụ Và những người không còn ông bà hay sống riêng thì sao Và rõ ràng tình cảm con đẻ với bố mẹ chồng / vợ không thể so sánh vì thực tế và khoa học đã chứng minh sự liên kết này rồi nên đừng mang ra so sánh Hãy nhìn mặt tích cực , một sự giúp đỡ nhỏ cũng là ơn và đừng vô ơn Người không cần chứng nhưng Trời Phật chứng hết đấy Mình chỉ chia sẻ suy nghĩ nhé , không ám chỉ gì đâu
có lần bà hàng xóm nói với em: con dâu thì khôn thì nhanh mồm nhanh miệng, còn dại thì cứ im ỉm rồi 1 mình mà lo
Tớ thấy Như bạn quá tốt rồi. Tớ sinh 2 đứa thì đứa đầu bà ngoại lên ở 20 ngày đứa sau 7 ngày . Sau là tự nấu cơm tự chăm con chồng tớ đi làm cả ngày nên chỉ đi chợ giúp thôi. Tối về thì bế con chó mình nấu cơm rửa bát. Mà ngay cả trong lúc bà ngoại chăm tớ cũng ko nhờ bà chăm cháu bao giờ bà chỉ đi chợ cơm nước thôi. Còn mẹ chồng thì tớ chả nhờ ngày nào luôn vì tớ ở riêng. Còn mình mình chăm ông bà không có trách nhiêm nuôi cháu. Các bạn thử nghĩ xem ông ông bà nuôi mình vật vã hai mươi mấy năm sau lại nuôi cháu cho mình nữa. Mẹ chồng bạn thế là quá tốt rồi đấy
uhm, cố gắng đọc hết các cm của các mẹ xem liệu mình có khắt khe với chủ top ko? Nhưng mình thấy Bà giặt đồ, cơm nước cho Mẹ con thế cũng là tót rồi. Có thể sức khỏe Bà cũng chỉ giúp được thế thôi. Mình k nói sai, Minh sinh mổ ở viện pshn, sinh trưa ngày 22, trưa ngày 24 Mẹ con đã khăn gói ra viện( viện quá tải), về nhà cũng chỉ 1 tuần sau, tự tay bế tắm cho con, khi tắm giặt thì nhờ bà ngoại bế đỡ. còn tối hoàn toàn một mình trông con. Vì các bà tuổi này cũng khó ngủ, giặt giũ, cơm nước ban ngày nữa nên cũng khá mệt rồi. nên mình nghĩ thoáng đi, các bà giúp được ngày nào là tốt ngày đấy.
Nhìn cuộc sống luôn vui vẻ thì sẽ bớt đi điều mình không hài lòng - nhìn lên thì không bằng ai nhìn xuống thì nhiều người không bằng mình