Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 189/58

      Lẽ ra tôi nên rộng lượng như anh đã từng rộng lượng và hơn nữa nhìn ở góc độ nào tôi cũng không phải là người trong sạch và vô tội. Thậm chí xét cho cùng tội của tôi còn nặng hơn anh, tôi chỉ không ân ái mà thôi còn cảm xúc rõ ràng là không phải chẳng có gì.

      Vậy thì cũng là ông ăn chả bà ăn nem thôi vậy mà tôi cho rằng tôi chưa phạm tội và có thì cũng chỉ tý chút thôi nhưng tý chút với ai? Nếu là người khác thì coi như bằng nhau nhưng xét về khía cạnh đạo lý luân thường thì là không thể chấp nhận được, vậy mà tôi không hoàn toàn nhìn nhận thế.


      Tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi không thể tiếp tục khi cả hai đều có vấn đề. Rồi nắng sớm mưa chiều chỉ cần một đám mây nhỏ là tự nhiên tạo thành cơn bão lớn. Câu chuyện chiếc váy hồng cho con chẳng phải là sự kìm nén không chịu được mới dùng nó làm nguyên nhân cho giọt nước tràn ly đó sao? Vậy nếu cứ tiếp tục liệu chúng tôi có thể thật lòng mà sống, mà tha thứ, mà bỏ qua.

      Tôi rất hoang mang trước hành động không hợp tác của chồng tôi.

      Giờ đây tôi đổ hết cho anh, tôi không hề nhận thấy đầu mình có rác, mũi mình cũng chẳng sạch sẽ gì...? T nói đúng. Tôi lại phân vân vì những lý luận, những giằng díu trong lòng không phân định được rạch ròi ra sao để mà quyết định.

      Bạn thấy không mới mấy phút trước còn hùng hồn ghê lắm, vậy mà giờ đây tôi lại bắt đầu buông tay, mềm như sợi bún. Tôi lại đầu hàng, tôi nhu nhược quá, ôi!" Cá chuối đắm đuối vì con" Mà hình như đâu phải chỉ vì con mà vì chính tôi thì mới đúng vì tôi nhận ra rằng tôi vẫn yêu T, thế mới chán đời.

      Nghe thật là vô lý, vì sao vô lý? Vì tôi muốn dứt bỏ hết tất cả, mà bỏ thì chỉ hết tình mới bỏ được dễ dàng chứ còn sót lại một chút là nó thức dậy rất nhanh. Cứ như gã khổng lồ ngủ yên, chỉ cần tỉnh giấc, hắn vươn vai một cái là lại trở về như cũ. Bạn thấy không và bạn luôn không hiểu được vì sao vợ chồng bỏ nhau lại khó, nhất là những người nặng nghĩa như tôi.

      Tôi biết đàn ông xử tệ với vợ con cũng có người thoát nạn nhưng phần đông đều gánh hậu quả nặng nề.

      Tôi nhớ ông H. Một người đàn ông nổi tiếng, ông cũng như T có vợ hai nhưng dấu tiệt bà cả. Mãi sau bà biết được, rất âm thầm bà kéo ông về và xử cô vợ hai không còn đường lui tới.

      Họ sống với nhau nhìn nên ngoài không ai biết họ có chuyện gì. Vậy mà khi ông sắp mất bà cho biết thằng con út không phải con ông nên nó không cần phải để tang...

      Với đàn ông có lẽ đấy là nỗi đau khó gánh nhưng bà không tha thứ cho ông...Bà đã lấy lại sự công bằng và còn lãi hơn một ít.

      Trở lại tôi lúc này, bỏ qua hay tiếp tục, tôi chưa có phương án gì để trả thù T mà trả thì được cái gì, vì suy cho cùng trả thù anh cũng là trả thù chính con tôi. Nghĩ nỗi đau anh gánh chịu chừng ấy thời gian và suốt quãng đời còn lại hẳn cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Vậy tôi còn muốn gì hơn khi anh đã cố gắng hết sức để giữ lấy gia đình...


      Còn tiếp...

      Cảm ơn cả nhà vẫn dõi theo, dạo này mình bận quá. Hứa với mọi người sẽ viết đều hơn. Chúc cả nhà thân tâm luôn an lạc.
    2. Giangiang
      Giangiang
      ôi, vợ ông H, đàn bà trả thù thật ghê gớm...
    3. nokiae
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 190/58
      Mềm lòng

      Khi T ngửng đầu nhìn tôi thì cả hai đều thấy chỉ còn là nước mắt. Anh vươn tay cầm lấy bàn tay gầy guộc đang mang thai đứa con anh của vợ mình.
      -" Anh xin lỗi vì đã nóng nảy, tha lỗi cho anh nhưng qua chuyện này thực sự rất lạ là lòng anh lại nhẹ nhàng đi một ít. Vì anh đã để nó im lìm trong lòng nhưng thực sự là nó không chịu nằm im. Anh biết là anh ích kỷ nhưng cũng vì anh vẫn còn yêu em và hơn nữa là con và gia đình của chúng ta. Mình về đi em, sắp phải đón con rồi. Tối nay mình đưa con đi ăn gì em nhé!"
      Tôi lau nước mắt lại trở về làm một con cừu và cá chuối để rồi suốt đời cứ đắm đuối vì con.
      Tôi và T ký một hiệp ước là không được nhắc về chuyện quá khứ chúng tôi phải làm lại từ đầu, gia cố lại những gì còn lỏng lẻo còn rách nát... Được hai năm rồi không hẳn là hạnh phúc nhưng chúng tôi đã xác định là sẽ đi cùng nhau suốt cuộc đời. Nhưng đường đời lắm ngả, bao nhiêu việc xảy ra ngoài dự kiến của mình liệu chúng tôi có vượt qua được hay không khi tôi phải làm một việc rất khó khăn là cứu Q ra khỏi con đường chết.
      T sẽ nghĩ gì, anh có chấp nhận hay không? Tuy tôi đã kể hết cho anh rằng Q đã hết lòng giúp tôi chỉ vì mục đích cho gia đình tôi được đoàn tụ. Nhí sẽ không mất bố nhưng chính Q đã tự thú rồi ai tin tôi nữa.

      Giờ Q rơi vào con đường nghiện hút, tôi muốn giúp Q việc đầu tiên phải trải qua là phải cho T biết và được anh chấp nhận.
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Máy lỗi hoài không gửi được, các bạn đọc tạm nhé còn dài lắm và rất cảm go...
      ô mai, bongvy1112nokiae thích.
    6. ô mai
      ô mai
      Em mong chị!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. joomdown
      joomdown
      Em thì không tin có chuyện linh hồn này kia đâu
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 191/58

      Tìm phương án

      Nghĩ mãi cuối cùng tôi quyết định nhờ mẹ Q nói chuyện với T và cùng hợp tác dưới sự chỉ đạo của tôi. Chỉ đạo thế nào tôi sẽ kể sau nhưng đường đi nước bước cần phải vô cùng thận trọng. Q không cần thương hại. Cậu cần thứ khác nhưng là trước đây còn bây giờ thứ cậu cần là thuốc và thuốc mà thôi, người nghiện nào cũng thế. Đến như tôi nghiền cà phê lại đau dạ dày mà có bỏ được đâu. Rồi Quang nghiền thuốc lá, tôi động viên rồi còn ra giải thưởng cho anh mà còn không được. Đấy đến như người nghiện thuốc lào mà còn chôn điếu xuống lại đào điếu lên huống chi là người nghiện ma tuý.

      Mấy hôm liền tôi không ngủ được cứ trăn đi trở lại vì không biết bắt đầu ra sao để nói với chồng.
      Nhưng rồi T cũng biết, anh muốn chờ tôi nói trước nhưng thấy thái độ khó khăn của tôi anh đã làm một nghĩa cử rất cao thượng là nói trước với tôi và cuối cùng là đồng ý cho tôi cùng gia đình giúp Q.

      Khỏi phải nói là tôi và mẹ Q mừng đến thế nào nhưng rất thất vọng vì qua việc này tôi mới nhận ra. Bố Q là người cũng vô tâm thậm chí còn tệ hơn cậu cháu của mình.
      Trong khi mẹ Q phải vượt qua tất cả nỗi đau, nỗi nhục để đến gặp tôi rồi thương con đến độ hạ mình quỳ xuống dưới chân tôi để nhờ tôi giúp cứu con bà thì bố Q hầu như không mấy quan tâm, ông giận giữ nói rằng nó muốn chết thì cho nó chết... Tôi thật đau lòng rồi nghĩ rộng ra.

      Khi xưa mẹ Đông cũng vậy bà đã can thiệp vào tình cảm của Đông cũng chỉ vì thương con mặc cho Đông đã oán trách bà rất nhiều trong cuộc sống khi anh còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành... Không phải đứa con nào cũng hiểu hết lòng mẹ thương con.
      Rồi ngay đến gia đình T, mẹ chồng tôi cũng vậy, bà gần như phải lo hết mọi thứ trong nhà, ông bố chồng tôi khi xưa tôi không biết thế nào còn từ khi tôi về làm dâu nhà ông thì chưa bao giờ thấy ông tỏ thái độ hay trách nhiệm gì cụ thể. Ông chỉ ngồi hút thuốc lào vặt và đánh cờ với hàng xóm hay đi dạo loanh quanh, ai nhờ việc gì thì ông giúp rất vô tư. Lại còn làm tổ trưởng tổ hưu nhưng ở nhà ông là người vô dụng như lời mẹ T thường nói. Với một người cha như thế T không biết bảo vệ và xây dựng gia đình liệu có quá đáng trách không?
      Và giờ đây khi thấy sự vô tâm hờ hững của bố Q khi chỉ biết giận dữ rồi đổ tội cho Q, không có một hành động nào cụ thể để cứu giúp con mình. Tôi hoàn toàn thất vọng và rất thương mẹ Q. Tôi và mẹ Q, hai người đàn bà cùng nhau tìm mọi cách giúp Q trở lại con đường sáng. Mẹ Q trông cậy cả vào tôi, bà thật khôn ngoan chứ đâu nông nổi như tôi và Q đã từng đánh giá.

      Nhưng trước mắt tôi biết mọi việc sẽ khó hơn rất là nhiều khi tình cảm khi xưa qua từng ấy thời gian chẳng còn gì nữa, tôi có thể làm gì? Nhưng tôi sẽ không chịu bó tay.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Không tin cũng có cái hay em ạ. Cảm ơn em đã đọc.
      ô mai thích bài này.
    10. luckystar0809
      luckystar0809
      Em đang theo dõi chị thì sinh cu con. Bẵng đi thời gian vì bận chăm cu tí, nay mới lại vào đọc lại. Thật bất ngờ về Q, mong chị kể tiếp ạ!
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em vẫn còn nhớ Chị và chúc em và bé thật nhiều sức khỏe. Chúc bé hay ăn chóng lớn.
      Cuộc đời thật nhiều chuyện ta không thể bài lường hết được, Q là một trong trường hợp đó nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân sâu xa, Chị sẽ kể dần, em chịu khó chờ nhé!

      Phần 192/58

      Tôi đi tìm hiểu chuyện cai nghiện bằng nhiều phương pháp và phương pháp nào tối ưu nhất. Tôi có cậu bạn thân làm công an điều tra hình sự và còn vài người nữa trong nghành. Tôi muốn nhờ họ tư vấn và giúp tôi. Đương nhiên họ không hề biết chuyện của Q và tôi khi xưa. Thấy tôi quyết tâm và sốt sắng họ ngạc nhiên về bà chị dâu này... Trò đời có những chuyện lạ lùng như thế.

      Sau khi tìm hiểu kỹ mọi việc và bàn bạc kỹ lưỡng với mọi người để cùng hành động nhưng chuyện khó khăn nhất vẫn là tiếp cận với Q và thuyết phục cậu hợp tác cùng nhau.

      Tôi phải mất bao đêm suy nghĩ, "Năm năm rồi không gặp từ khi em theo chồng" Tự nhiên tôi nhớ tới câu hát này vì nó giống hoàn cảnh của tôi quá chừng. Năm năm biết bao thay đổi. Q là sự đổi thay đau lòng nhất, tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi viết ra rất nhiều kịch bản, làm thế nào để cho Q hợp tác với tôi, làm sao để kéo cậu xa con đường này. Chỉ còn một cách duy nhất là dùng tình cảm mà tình cảm thật chứ không phải là phương tiện. Q không phải là thằng ít học để người khác dễ dắt mũi được mình. Tự nhiên tôi nhớ lại chuyện với C và P. Cậu nói sẽ trừng trị bọn này... Có rất nhiều chuyện mà mãi sau này tôi mới biết và tôi thấy không ai không phải trả giá cho hành động không đúng mực của mình nhất là chuyện khuất tất. Nhưng là gì thì giờ tôi chưa kể được vì nó chưa liền mạch.

      Trở lại với Q, việc quan trọng nhất là cắt nguồn cung cho Q. Với tôi không khó, chúng tôi đã biết phải làm sao. Tôi không muốn nói rõ hơn nhưng công an muốn ra tay thường không khó, họ nắm hết mọi thứ trong tay với những danh sách không trượt đi đâu cả, đôi khi chỉ cần một chỉ thị nhỏ với ai đó là xong.
      Phần còn lại là làm sao cho Q cai nghiện mà đỡ đau đớn nhất, tôi thương Q quặn lòng, chàng trai trẻ năm xưa đã hết lòng với mẹ con tôi giờ ra nông nỗi này lý do vì sao chưa biết nhưng tôi sẽ làm tất cả để cứu Q với một tình thương bao la như lòng mẹ, có hai người đàn bà như thế chỉ cần Q hợp tác sẽ xong thôi, tôi hy vọng tràn trề, nhưng mọi việc vẫn là trong kế hoạch, thực tế khó hơn nhiều...

      Còn tiếp...
    12. Giangiang
      Giangiang
      tội cho Q quá, tại sao Q lại dại dột như thế chị nhỉ? Hy vọng chị giúp đc Q
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. khoai-dat
      khoai-dat
      Chưa hết hả top. Đúng là dồng đời xô đẩy nhỉ. Chúc top luôn mạnh khỏe và thanh công
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. nokiae
      nokiae
      ngày nào e cũng mở xem chị viết chưa
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 191/58

      Thời gian này lẽ thường tôi phải sang Tây vì công việc rất nhiều tuy tôi có hai bà chị họ cùng chồng làm mọi việc với anh Thực và Chị Lân, Chị Ba nhưng tôi vẫn phải có mặt vì việc nọ việc kia nhưng giờ hoàn cảnh thế này tôi chỉ có thể đi nhanh rồi trở về ngay.

      Nghĩ đến lúc này có những khi tâm lý của tôi rất phức tạp. Tôi ngại gặp Q vì nghĩ mình giờ đã già đi nhiều mà già đương nhiên là xấu, một bà mẹ hai con vất vả cực nhọc đủ đường chưa thảnh thơi trong tâm hồn được là bao giờ lại gặp chuyện này sao mà đau lòng quá.

      Tôi nhớ những ngày cuối cùng Q cố dành mọi thời gian có được để bên tôi rồi ngày cuối xa nhau trên con đường thiên lý ấy mà tương lai chẳng biết thế nào. Tôi vẫn còn bồi hồi xúc động nhưng giờ cảm xúc chỉ như là một người chị gái thương em, không gợn một chút gì tình luyến ái, tôi thấy nhẹ lòng hơn.

      Tôi sang Tây sắp xếp mọi việc nhanh chóng đâu ra đấy rồi vội vã trở về giao hết công việc và lòng tin tưởng cho mọi người. Bây giờ đối với tôi việc quan trọng nhất là Q, cậu cần phải sống mà sống đàng hoàng. Tôi rất sợ có điều gì đó với Q mà tôi không kịp làm tôi sẽ ân hận suốt đời vì thế tôi sẵn sàng bỏ đi tất cả lúc này để cứu Q. Tôi sẽ trả lại ân tình cho Q bằng một ân tình khác.

      Mẹ Q rất sốt ruột nhưng cũng đành phải đợi tôi hành động. Bản thân bà và bố Q cũng có những nỗi khổ và khó khăn khác vì ông còn tại vị còn bà cũng vẫn đi làm. Tin tức không thể lọt ra ngoài, nói tóm lại càng kín đáo càng tốt, chẳng phải chỉ riêng nhà bà, ai chả thế, có ai thích người ngoài biết chuyện này đâu, đây cũng là một trong những lý do bà muốn nhờ tôi chứ không hề chỉ một chiều do tình cảm ngày xưa giữa Q và tôi. Vợ quan có khác bà vẫn rất khôn ngoan.

      Điều tôi lo sợ lúc này là Q đã tỉnh, cậu đã hết tình, cậu sẽ trở về là một đứa em, với tôi là vị trí một bà chị dâu như các bà chị dâu khác trên đời, nếu như thế sẽ rất khó khăn để thuyết phục Q. Tôi bắt đầu vận dụng hết mọi kế sách có thể nhưng thực tế ra sao vẫn còn là ẩn số.

      Qua mẹ Q tôi biết Q vẫn đi làm, mọi người bên ngoài không để ý sẽ không ai biết vì trông Q không đến nỗi nào. Đi làm về Q vào phòng riêng ngay với cả hai thằng em cũng không nô đùa mặn mà như trước, một khoảng cách khó hiểu nên mọi người trong nhà mới phát hiện ra. Tôi đề nghị bà cho tôi ở sẵn trong nhà vài hôm để xem xét động tĩnh thế nào nhưng bà bảo như thế sợ Q biết bỏ đi đâu thì khó gặp vì bà nghĩ Q vẫn còn nặng lòng với tôi và giờ như thế cậu sẽ bỏ đi biệt xứ thì càng chết, mẹ Q nói thế rồi bà khóc cuối cùng tôi thấy cũng có lý nên đành đến nhà bà ngồi trong buồng chờ cơm nước xong Q lên nhà một lúc tôi mới lên phòng Q. Tôi xin phép bà cho tôi được tự do gặp Q... Nên bà đã lựa chọn được một ngày thích hợp chỉ có hai mẹ con ở nhà, bà dặn:

      -" Mợ ra ngoài con cứ làm sao tốt nhất cho em thì làm, mợ trông cậy cả vào con"

      Bà đã đổi cách xưng hô nghe mới thân thiết làm sao, nghĩ tới ngày xưa tôi ứa nước mắt thương bà, tôi gật đầu. Bà đi ra còn ngoái lại nhìn tôi đầy tin tưởng, ôi là tấm lòng người mẹ thật bao la.

      Còn nữa...
      Cảm ơn các em đã Comments để Chị có thêm động lực viết.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 194/58

      Đối diện

      Chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà rộng mà yên tĩnh, tự nhiên tôi hồi hộp vô cùng, giờ phút này tôi không hề nghĩ đến chồng tôi và kể cả hai đứa con tôi. Tôi chỉ trực chỉ một mục đích duy nhất dành cho Q... Làm sao cứu Q ra khỏi con đường tăm tối.

      Tôi rón rén đi lên tầng, phòng Q nằm ngay ở tầng hai. Tôi run không chịu được, tôi đặt tay lên ngực mình hít thật sâu rồi đếm...

      Tự nhiên tôi nhớ lại cảnh năm nào cách đây cũng năm năm. Tôi từ cầu thang máy lê chân kéo va ly đến phòng T... Đứng không biết bao lâu cứ sờ vào chuông rồi lại rụt tay vào rồi ngắm, đọc đi đọc lại tên chồng mình ghép với người tình của anh rất tự nhiên như đùa vui như diễu cợt... Nhớ đến điều này tôi đau nhói trong tim vì thương mình, thương Q đã khổ sở vì tôi...

      Cuối cùng tôi mạnh dạn... Cốc... Cốc...
      Tiếng Q.
      -" Vào đi..."
      Tôi lưỡng lự vài giây rồi rất nhẹ mở cửa bước vào...

      Q không quay lại, cậu nghĩ là mẹ cậu chăng? Tôi nhìn Q từ phía sau, cậu mới hai mươi bảy tuổi, tấm lưng quen thuộc ngày nào trông có vẻ gầy đi một chút. Tự nhiên tôi xúc động lạ lùng, tôi muốn được trở lại ngày xưa, ngày cuối cùng Q đưa tiễn tôi đi trên sân bay với bao người xung quanh mà Q không hề sợ hãi... Ôm chặt tôi vào lòng dặn dò rồi hứa hẹn:
      -" Sang đấy nếu việc không thành thì quay về có Nhí và chú đợi ở nhà, chú sẽ lo cho mẹ con đầy đủ..." Tôi chỉ muốn khóc, sao tôi lại thế này? Đang bối rối thì Q quay đầu nhìn... Cậu nhanh như cắt vội đứng lên... Rồi lùi sát vào tường... Q không nhìn tôi, cậu nhắm nghiền mắt lại...

      Tôi cứng người như không bước được, khi ở nhà tôi luôn tưởng tượng đôi mắt Q sẽ ráo hoảnh nhìn tôi... Lạnh lẽo hoàn toàn...
      Đã năm năm biệt tích dù chúng tôi có thể gặp nhau, nhưng cả hai đều tránh, giờ trong hoàn cảnh này, Q đã đổi khác hoàn toàn. Nhưng sao không phải là như tôi tưởng tượng... Q không chịu nhìn tôi, tôi già, tôi xấu...?

      Không, hoàn toàn không phải thế, mắt Q vẫn nhắm nghiền. Tôi run rẩy nhưng cố bình tĩnh nhè nhẹ bước đến bên Q...
      -" Chị đã đến đây rồi, chú không muốn nhìn thấy chị thật sao?"
      Q vẫn không mở mắt, cậu cắn chặt môi run rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Ôi mái đầu xanh của tuổi hai mươi bảy, sao lại thế này?
      Tôi đành đợi cho Q bình tĩnh lại, tôi chưa kịp mừng thì đột nhiên Q đứng lên, giọng trầm đục:
      -" Chị về đi, chị đến đây làm gì? Về ngay, em không muốn nhìn thấy chị"

      Tôi kinh hoàng chưa kịp phản ứng trước thái độ ban nãy thì giờ đây mọi việc quay ngược lại hoàn toàn, Q rất dữ giằn... Sao thế này? Tôi bất thần chưa kịp nghĩ gì liền hoảng hốt lùi lại... Rồi tự nhiên tôi bình tĩnh lại cũng chẳng biết vì sao, tôi đến gần Q:
      -" Chị đến thăm chú một chút thôi mà sao dữ giằn với chị thế? Chị không làm gì chú đâu chị chỉ đến thăm thôi...!"
      Q đã bớt phần hung dữ, dịu giọng.
      -" Chị về đi, em biết chị đến đây để làm gì, mẹ em nhờ chị có đúng không?"

      Thôi chết rồi thế là Q đã biết, tôi đã dở bài vụng quá không qua mặt được cậu rồi nhưng rất nhanh tôi thoáng vui vì cậu không hề lạnh lẽo như tôi tưởng tượng... “Thứ cậu cần bây giờ chỉ có thuốc và thuốc mà thôi... “ Q vẫn còn là một con người mà vẫn con người là vẫn còn hy vọng.
      -" Chú đừng đuổi chị có được không? Chị em mình đã có bao nhiêu ân tình ấm áp, chẳng lẽ chú tuyệt tình với chị như thế chú có thấy công bằng không? Chị chỉ muốn nhìn thấy chú sau bao năm không gặp thôi mà"
      -" Chị về đi, chị đã có một gia đình ấm áp chị còn đến đây làm gì... Không tốt tý nào đâu, em giờ đã khác trước nhiều rồi..."
      -" Chị biết và vì thế chị đã quyết định đến đây, đừng đuổi chị được không?"
      -" Chị về đi...Chị không giúp gì được em đâu, về đi, về ngay đi... Chị bước ra khỏi đây ngay..."

      Giọng Q cứ thế lớn dần... Trước lúc đến gặp Q như tôi đã kể. Tôi mất rất nhiều thời gian tìm hiểu về vấn đề này, đặc biệt là tâm lý của người nghiện hút. Lúc lên cơn không có thuốc họ không chịu đựng nổi và họ sẽ làm tất cả để đạt được mục đích này. Cần phải hết sức kiên nhẫn và quan trọng nhất là chỉ có tình thương yêu thật lòng mới giúp họ có tinh thần để vượt qua.

      Tình thương ư? Cái này thì cả tôi và mẹ Q đều có, rất nhiều là đằng khác.

      Rất may lúc này không phải là khi Q lên cơn thèm thuốc nhưng cậu hiểu hậu quả của nó là gì? Cậu sợ và không muốn hợp tác với tôi.
      Nhận định thế tôi lợi dụng khi Q còn tỉnh táo để đánh đòn đầu tiên là dỗ dành xem sao. Tôi đứng yên hơi run rẩy mà run thật chứ không phải là đóng kịch.

      Tôi nhớ đến thân mình không biết bao lần muốn mở cửa sổ tầng mười để nhảy xuống đất cho xong nhưng giây lát đấy ngoài mẹ, con gái tôi còn nghĩ đến Q và cũng có lúc nghĩ đến tấm lòng của cả ba vị bồ tát suốt những tháng ngày tôi khổ sở. Đặc biệt là Q, cậu cho tôi một niềm tin sắt đá rằng đời sẽ không chỉ có một con đường và một tình yêu dù đó là thứ ta không bao giờ được phép sờ vào. Không được sờ vào nhưng nó là báu vật.

      Nghĩ đến đấy tôi bớt run bình tĩnh lại.
      -" Chú nói đi, chị có tội gì? Chị đã làm gì sao chú đuổi chị không hề thương tiếc. Chú có biết bao năm qua chị sống thế nào không? Bao nhiêu lần chị định nhảy xuống lầu để tìm giải thoát. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, lời chú hứa hẹn lại hiện về chú hứa gì chú có nhớ không?

      -" Nếu sang đấy không chịu được thì trở về với Nhí, chú sẽ yêu thương mẹ con Nhí suốt đời..." Chú đã quên nhưng chị thì không, chị vịn vào lời hứa đấy để sống và để trở về đây như ngày hôm nay. Sao chú lại nhẫn tâm với chị?"
      Nói đến đây tôi nghẹn lời rồi khóc...

      Q không còn hung dữ nữa, trái tim cậu đã mềm trở lại. Cậu lặng thinh để cho tôi khóc chẳng nói gì. Mãi rồi tôi cũng nín bên Q cũng đang xúc động, tôi mừng lần nữa túm lấy thời cơ:
      -" Chị đã biết chuyện của chú rồi, giờ chị cần chú hợp tác..." Tôi ngước nhìn Q, mắt vẫn còn ngấn lệ.
      -" Có được không?"
      -" Em không biết"
      Rồi rất đột ngột Q hét lên.
      -" Chị về đi, đừng can thiệp vào em, em không cần lòng thương hại!"

      Tôi hết hồn lùi lại, tựa vào bàn suýt nữa thì tôi ngã. Thật may ở nhà không có ai, mẹ Q đã giữ lời, tôi lấy lại bình tĩnh:
      -" Nếu hét được to hơn chú cứ hét đi, chỉ có hai chị em mình ở nhà thôi"
      Nhưng Q không hét nữa, cậu lạnh lùng:
      -" Chị vẫn vậy không khác xưa nhiều nhưng không làm được gì đâu, chị về đi em không hợp tác."

      Còn nữa...
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đang kể về chuyện của Q trong giai đoạn này thì đọc báo thấy tin hôm qua có 7 thanh niên tử vong trong lễ hội ở công viên nước hồ Tây, nghi sốc thuốc. Có chút kinh nghiệm mình sẽ kể mọi người nghe. Hy vọng là bạn đọc của mình không có người thân nằm trong hoàn cảnh này.
    18. luckystar0809
      luckystar0809
      Ôi. Nghe chị nói như này em đoán là chị đã giúp được anh Q rồi. Em mong chị mãi, cái lúc gặp lại Q chắc là hồi hộp lắm chị nhỉ.
    19. Giangiang
      Giangiang
      cảm ơn những chia sẻ của chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. dieuanh2910
      dieuanh2910
      Ngày nào e cũng vào mong đc đọc tiếp.
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này