Tên em là Đặng Thị Nồ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Song Nhi, 30/7/2015.

  1. longnv690

    longnv690 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2018
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    đọc mà thấy đáng yêu quá đi cảm ơn bạn nhiều
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Song Nhi thích bài này.
  2. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đêm qua mẹ em rất lạ.
    Sau khi em đá mẹ ba phát vào mạng sườn, và nhổ nước bọt vào mặt mẹ, mẹ nói rằng cả đêm nay mẹ sẽ không nằm cạnh em.
    Em nằm im re. Em không còn đủ khả năng để khóc thi gan với mẹ vì em biết lần này em làm hơi quá rồi. Mẹ sẽ không tha thứ cho em đâu.
    Bỗng nhiên mẹ kéo em vào lòng mẹ.
    Mẹ gọi Nồ ơi, mẹ muốn ôm Nồ, muốn ôm Nồ thật chặt.
    Em òa lên khóc. Em khóc vì em không nghĩ em được mẹ tha bổng nhanh như vậy. Em khóc vì em đã nghĩ rằng đêm sẽ trôi đi rất dài khi thiếu vắng vòng tay mẹ. Em khóc nhưng hai tai em vẫn căng ra để nghe mẹ trách mắng em.
    Đã bảo rồi, mẹ lạ lắm.
    Mẹ chả mắng em câu nào.
    Mẹ nói rằng "Nồ ơi, mẹ vừa xem một video, mẹ sợ lắm Nồ à. Mẹ còn không dám xem hết video kia cơ. Nồ phải cho mẹ ôm Nồ thật chặt".
    Video gì mà kinh dị vậy? Mẹ có bao giờ sợ ma đâu?
    "Video về một bạn nhỏ đi ị đùn, được cô giáo đưa vào nhà vệ sinh. Rồi khi quay ra, bạn ấy không còn một mảnh vải nào trên người nữa. Bạn ấy đi lảo đảo lảo đảo như người say. Rồi người ta bế bạn đi viện. Bệnh viện đã không cứu được bạn ấy.... Mẹ không thể xem thêm được nữa. Mẹ không dám nhìn bố mẹ của bạn ấy. Mẹ tắt faceobook và điều duy nhất mẹ muốn làm là ôm hết các con của mẹ vào lòng. Ôm hết những người mẹ yêu thương vào lòng. Mẹ sợ lắm, Nồ à".
    Em vòng hai cánh tay nhỏ xíu ôm mẹ, có cảm giác như vẫn chưa đủ để mẹ hết run rẩy. Hóa ra không phải mẹ sợ ma. Mẹ sợ không đủ vòng tay để ôm những người mẹ yêu thương, mẹ sợ đến một lúc nào đó, khi mẹ hòa vào lòng đất rồi, mẹ vẫn còn để lại những lời yêu thương chưa kịp nói.
    Bạn nhỏ ấy đã ra đi quá đột ngột. Bạn ấy để lại một hố sâu hoắm, không chỉ trong lòng bố mẹ bạn ấy, người thân của bạn ấy, mà còn cho cả các cô giáo, bạn bè bạn ấy, cho cả những người vốn rất hiểu cõi tạm quá nhiều điều không đoán định được này.
    Vì mẹ không cho em xem video chiếu cảnh bạn ấy lảo đảo bước đi, không quần không áo, nên hôm nay em quyết định đăng cái cằm chầy xước của em lên đây.
    Cái cằm này kể rằng, chỉ một phút sơ sểnh thôi, tai ương có thể ập đến với bất kì ai.
    Hôm đó, em ngồi sau xe mẹ, thay vì đứng đằng trước như những ngày khác. Em bảo mẹ thắt dây buộc em vào với mẹ, nhưng mẹ nói có chị Bu ngồi sau rồi nên mẹ cứ để em ngồi không có dây cho thoải mái. Đến lớp, mẹ đỗ xịch xe xuống, nhưng chỉ vài giây sau cái xe lao vút đi trong tiếng kêu thất thanh của mẹ và sự ngác ngơ của hai chị em em. Cũng chỉ vài giây sau em thấy mình văng ra phía trước cái xe đang ngã oạch ra đường của mẹ. Bà con khối phố chạy ùa ra đỡ ba mẹ con em dậy. Mẹ vừa tìm cách ngoi ra khỏi cái xe vừa nhìn ra sau chị Bu, vừa với tay về phía em vừa lẩm bẩm "Không sao là may rồi, không sao là may rồi" như người mất hồn. Cả ba mẹ con run như cầy sấy trong tiếng hỏi thăm của mọi người. Em nghe loáng thoáng thấy mẹ giải thích là em vít vào tay ga của mẹ.
    Em ngồi phía sau mà vẫn vít được vào tay ga của mẹ. Cái cánh tay ngắn tũn của em không dài đến mức đó. Chỉ là vì tích tắc mẹ bế em đặt xuống đường. Cái tích tắc mẹ không tắt máy. Thay vì ôm lấy mẹ, em ôm vào cái tay ga. Và cái xe rồ đi, chui dưới gầm một cái xe ô tô rồi mới chịu dừng lại.
    Chuyện đã qua lâu rồi. Cái miệng chảy máu răng và cái cằm chầy xước của em cũng đã lành lặn trở lại rồi. Em không còn phải nhắc cô giáo đừng cho em ăn rau muống nữa. Không cần ai phải hỏi thăm em đâu.
    Chỉ là vì em muốn các anh các chị các cô các bác luôn tự nhắc mình cẩn thận khi đi cùng trẻ em. Cảnh trẻ em vít tay ga khiến xe rồ máy như xe điên được tung lên mạng khá nhiều, nhưng không phải ai cũng biết mà xem. Người biết cũng chưa chắc đã dám xem. Biết rồi cũng không chắc có thể nói rằng mình chẳng bao giờ sơ sẩy.
    Và em muốn mọi người đều có thể ôm nhau thật chặt, khi còn có thể, như cái ôm của mẹ em đêm qua...
     
  3. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Hấp dẫn
     
    betapbuoc thích bài này.
  4. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Hóng
     
    betapbuoc thích bài này.
  5. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    mom này đáng yêu hài hước quá
     
  6. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Hóng tiếp lâu quá
     
    betapbuoc thích bài này.
  7. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Đáng yêu quá, ghi lại để theo dõi, đọc bài a
     
  8. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    lâu chưa có tiếp nhỉ
     
    betapbuoc thích bài này.
  9. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Dạ vâng, cảm ơn các cô đã đợi chờ.
    Nhà em có biến nên giờ mẹ mới tiếp tục câu chuyện được. Lâu không đăng nhập nikc nên suýt nữa mẹ em quên cả mật khẩu.
    Chuyện của em chả có trước có sau gì cả. Các cô chịu khó lắp ráp lại nhé.
    ...............
    Sáng nay mẹ nhắn tin cho cô giáo, xin cho em đi học muộn.
    Một tháng em đi học sớm được nhiều nhất là một tuần, sao mẹ vẫn phải xin đi học muộn?
    - Vì lần này muộn hơn cả muộn.
    Mẹ cho em đi "ăn sáng".
    Với em, khái niệm "ăn sáng" thường đồng nghĩa với ngày chủ nhật yêu dấu. Yêu dấu vô cùng vì mỗi tuần có nguyên một buổi sáng bố dành cho mẹ con em. Ăn sáng này, cà phê sáng này, cầu lông buổi sáng này. Trừ con Zem lông xù thi thoảng đến sân cầu quấy rối cảm xúc của em ra thì với em chủ nhật luôn luôn là ngày yêu dấu. Nếu chủ nhật nào mà không đúng với lịch trình này thì em sẽ không thể chấp nhận nó là chủ nhật.
    Kể tiếp chuyện sáng nay.
    Biết mẹ cho đi ăn sáng, em hỏi: "Ăn xong rồi về nhà hay đến lớp hả mẹ?".
    - Tất nhiên là đến lớp rồi con, hôm nay không phải là chủ nhật. Mẹ vẫn phải đi làm, chị Ỉn vẫn phải đi học.
    Em biết ngay mà. "Ăn sáng" mà không có bố thì dễ mà không phải chủ nhật lắm.
    Thôi đi học thì đi học, cứ "ăn sáng" đã, sợ gì.
    Hai mẹ con vừa phi từ hầm B3 lên đến mặt đất thì trời đổ cơn mưa. Em chui vào cái áo mưa trong suốt của mẹ xong, em bảo:
    - Mẹ đưa đi ăn sáng thế là trời có bão.
    Mẹ phì cười rồi hỏi:
    - Bão là như nào hả con?
    - Bão là trời đổ mưa.
    - Bão không chỉ có mưa mà còn có gió to nữa. Gió thổi bạt cả mẹ con mình luôn. Hôm nay trời chỉ có mưa thôi, không có bão, nhá.
    Ừ thì mưa không phải bão. Gì chứ mưa mà không có ÔNG SẤM là em vui rồi. Đời này em có ba cái sợ. Sợ nhất là con Zem và những con 4 chân như con Zem. Sợ nhì là ma và sợ ba là ÔNG SẤM. Trời mà cứ sầm sập xuống là em hãi lắm, em toàn phải hỏi mẹ bao giờ ÔNG SẤM đến để em còn tắt điện thoại đi ngủ trước. Mẹ bảo ÔNG SẤM ồn ào vậy thôi chứ ông không làm gì trẻ em ngoan đâu. Em chỉ cần không dùng điện thoại và đi ngủ sớm là ông không làm gì em cả.
    Nói thế thôi chứ có hôm đang ngủ, nghe thấy ÔNG SẤM gào ầm ĩ cả đêm, em cũng phải khóc vài phút đấy. Khóc mãi mà mẹ chả hé mắt ra nhìn em một lần nào. Trong khi hơn một nửa thế giới ở tầm tuổi mẹ mắc chứng mất ngủ thì mẹ lại có bệnh ngủ dễ, ngủ say, và ngủ nhiều. Mẹ bảo chuyện mẹ vừa đi vừa ngủ trên đường là rất bình thường. Tội nghiệp mẹ già của em.
    Kể tiếp chuyện sáng nay.
    Vào đến quán, việc đầu tiên là mẹ nhờ em lấy tờ giấy ăn để mẹ lau kính. Mẹ bảo cứ cởi kính ra là mẹ không nhìn thấy gì luôn, kể cả em. Em bảo mẹ đưa kính cho em, để em lau giúp mẹ. Lau xong em nói mẹ đeo thử và dí mặt mình vào mắt mẹ xem mẹ có nhìn thấy "con gái yêu của mẹ" ở đâu không. Mẹ lắc đầu.
    Ủa, em lau kĩ thế mà mẹ vẫn không nhìn thấy "con gái yêu của mẹ" là sao? Thôi để em lau tiếp vậy, mẹ mà không nhìn thấy gì là nguy lắm. Ngày nào mẹ cũng phải nhờ em đi tìm kính cho mẹ kẻo mẹ không nhìn thấy em ở đâu mà thơm. Giờ mẹ đeo kính rồi mà còn không nhìn thấy em nữa thì làm sao mà mẹ gắp được thức ăn cho em đây.
    Hóa ra mẹ đùa. May quá, cuối cùng mẹ cũng đã nhìn thấy em. Nhờ em lau kính cho mẹ đấy.
    Mẹ hỏi sau này mẹ già Nồ có nuôi mẹ không, có chăm mẹ như mẹ chăm Nồ bây giờ không.
    Tất nhiên là có rồi.
    Em càng lớn thì mẹ càng bé nhỏ lại. Bố nói hồi trẻ mẹ to như con voi giờ mẹ chỉ còn to bằng con sư tử. Đến một ngày nào đó mẹ sẽ bé bằng em bây giờ, hoặc cũng có thể bé hơn cả thằng cu Đoành, thằng cu Mỡ, em không chăm mẹ thì để mẹ bơ vơ à? Mẹ yêu em thế cơ mà. Mẹ đứng trong nhà vệ sinh chịu đựng mùi thối của em này. Mẹ xoa lưng cho em này. Mẹ đọc truyện cho em này. Đôi khi mẹ quát em ầm ĩ, nom mẹ dữ chả khác gì ÔNG SẤM, nhưng sau đó thì mẹ lại vẫn xoa bụng cho em dễ ị như thường. Nhất định em sẽ chăm mẹ.
    - Nhưng mà lúc đó Nồ lấy chồng, Nồ có con rồi. Nồ còn phải bận chăm con. Chồng Nồ có cho Nồ chăm mẹ không?
    - Thế thôi con không lấy chồng nữa. Con lấy bố được rồi. Bố làm chồng con và cùng chăm sóc mẹ. Giống như bố và mẹ đang chăm sóc con bây giờ ý.
    - Ôi sao lại thế được? Bố cũng sẽ nhỏ lại như mẹ chứ?
    Mẹ thật không biết gì! Bố mà nhỏ lại như mẹ thì lấy ra ai chăm mẹ với em cơ chứ?
    Cứ một mình mẹ nhỏ lại là được rồi.
     
  10. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    - Mẹ ơi, có phải con hậu đậu không?
    - Ai bảo con thế?
    - Tự con nghĩ thế.
    - Hậu đậu là như nào hả con? Mẹ chưa bao giờ nghĩ con hậu đậu.
    - Thật hả mẹ? Con cứ tưởng con hậu đậu vì con cứ vừa đi vừa chạy, ngã trên bậc cầu thang.
    Mẹ nói em không bị hậu đậu các anh chị ạ. Cơ mà cái từ ấy không thoát ra khỏi tâm trí của em được. Cứ mỗi lần vấp ngã là em lại nghĩ mình hậu đậu thật rồi.
    Mẹ bảo dạo này em có nhiều từ mới. Em nghĩ đó là một lời khen vì cứ mỗi lần em có từ mới là mẹ lại ôm em cười ngặt nghẽo. Mẹ còn sắm hẳn một cuốn sổ ghi từ mới của em để đưa vào cuốn TÊN EM LÀ ĐẶNG THỊ NỒ nhưng đến lúc cần mẹ không thể tìm ra nó, luôn luôn là như vậy.
    Mẹ thường không tìm ra nhiều thứ khác những lúc cần tìm nên chuyện em đi học muộn nhiều không đếm xuể. Cứ mỗi lần mẹ bảo “thôi chết rồi” là em lại hỏi “mẹ quên cái gì à?”.
    Cái tầng 17 rõ cao, đứng chờ cầu thang máy lên xuống rõ lâu, chỉ cần mẹ quên cái thẻ quẹt ra vào là chị gái em tuôn ra một chậu nước mắt luôn. Từ đầu năm học tới giờ có hai ba tuần gì đó chị phải trực nhật vì đi học muộn, tất nhiên mẹ góp công không nhỏ vì cái “thôi chết rồi” của mẹ.
    Mẹ nói mẹ già rồi, em phải nhắc mẹ kiểm tra lại hành lý trước khi ra khỏi nhà. Nhắc nhiều đến mức em quên cả nhắc bản thân mình.
    Mẹ cười nghiêng ngả vì thấy em đi mỗi bên một chiếc dép. Mẹ xin phép em chụp ảnh để các anh chị ngắm, đặng ai cũng được súc miệng bằng tiếng cười buổi sáng.
    Ờ chụp thì chụp.
    Nếu các anh chị cười được nhờ đôi dép lệch tông của em thì cũng bõ công em lo lắng cho mẹ. Chuyện già của mẹ buồn cười cực.

    Muốn biết có mẹ già buồn cười như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
     
  11. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Làm cái gì cũng phải có kế hoạch các anh chị ạ.
    Kế hoạch chuẩn bị cho lễ Halloween của em là em sẽ nhịn ăn vặt 1 tuần. Và bố sẽ dùng số tiền tiết kiệm được từ khoản ăn vặt của em để mua mặt nạ Halloween.
    Một ngày em có ba cữ ăn vặt.
    Cữ một là vào lúc em chuẩn bị đến trường. Cữ hai là lúc em đi học về. Cữ ba là trước giờ em đi ngủ. Mà thích nhất là đánh răng xong mới nghĩ "mình nên ăn gì nhỉ".
    Mẹ em luôn càu nhàu "Lần sau trước khi đánh răng thì nghĩ sớm đi nhé", nhưng em không tài nào nghĩ sớm được. Cứ đánh răng xong em lại thèm ăn một cái gì đó. Có lẽ vì nhà sạch thì mát, răng sạch ăn ngon hơn chăng???
    Quay lại chuyện Halloween.
    Em nhịn ăn vặt được 3 ngày thì bụng dạ em bắt đầu biểu tình. Trời ơi cái đầu em vẫn giữ vững lập trường quan điểm lắm nhưng sao cái bụng em nó gào thét dữ vậy ta? (em học tiếng miền Nam qua youtube nên thi thoảng có trơn miệng nói xẹo qua tiếng đó, các anh chị thông cảm).
    Em bắt đầu thương lượng với bố:
    -Bố ạ, bố mua mặt nạ cho con sớm đi. Con không biết hôm nào là Halloween nên bố cứ mua sớm cho chắc ăn.
    Bố cứ cười cười chả nói gì. Mẹ thủng thẳng:
    -Còn lâu mới tới Halloween Nồ ạ. Bao giờ sắp đến ngày thì mẹ sẽ nhắc bố mua.
    Cái vụ ăn vặt này nó hành em dữ lắm.
    Bữa nọ em thèm ăn bim bim quá. Nửa đêm cái hình ảnh gói bim bim cứ vật lên vật xuống trong đầu em. Em thương lượng với mẹ: "Mai mẹ mua bim bim ngay cho con nhé. Con sẽ không bú tí nữa".
    Đó không phải là lần đầu tiên em đổi tí lấy bim bim. Sau vài lần thương lượng về việc cai tí với em, mẹ nói "Từ giờ mẹ không nghe Nồ hứa nữa đâu, Nồ toàn ăn xong rồi Nồ lại lao vào cái tí. Mẹ chả được ăn gì còn Nồ vừa được tí vừa được ăn".
    Công nhận mẹ già rồi mà khoản này mẹ nhớ giỏi. Nhưng mẹ quên mất rằng em có khả năng "chốt hợp đồng" rất cao.
    Sau vài lần ỉ ôi thì mẹ cũng đồng ý về việc sáng mai mẹ sẽ mua bim bim.
    Đổi lại, đêm đó em nằm tơ hơ một mình. Bố và mẹ vẫn ở bên cạnh đó thôi mà sao em thấy họ xa cách quá. Chính xác là cái tí vẫn nằm ở đó thôi mà em không tài nào với tới được.
    Bim bim và tí, tí và bim bim. Chúng nó hành em cả một đêm. Cái đêm hôm ấy đêm gì???
    Quay trở lại chuyện Halloweeen.
    Hôm thứ Bảy bố và mẹ đón em rõ sớm, rồi đưa em về quê nội. Bố nhét cho em nửa hộp sữa bố uống dở rồi ra điều kiện: "Nồ uống hết chỗ này bố sẽ tặng quà cho Nồ". Em đang ngậm viên kẹo bạc hà, nuốt vội nuốt vàng để cố gắng tống hết nửa hộp sữa vào bụng dù lúc này em không khoái sữa chút nào.
    Dù mặt bố và mẹ ra vẻ rất bí mật nhưng em biết tỏng rà là quà gì rồi. Mặt nạ. Không thể là cái gì khác được.
    Cơ mà chán ơi là chán. Bố mua cho em cái mặt nạ công chúa Elsa. Halloween có ai dùng công chúa Elsa đi dọa mọi người không hả các anh chị? Thế mà bố em nghĩ là có đấy. Bố em mua một Elsa nom già ơi là già nhưng em không nghĩ sẽ có ai đó sợ một bà già đến mức rú rít lên. Thấy em không vui lắm, bố giải thích: "Cô bán hàng cô ấy chọn cho bố. Cô bảo rằng con gái thì nên dùng mặt nạ này". Cũng may bố mua cả cái đèn bí ngô có điệu cười "như ma làm" nên em lấy đó làm vui.
    Mẹ bảo em đeo mặt nạ và cầm đèn bí ngô vào nhà trước, bố mẹ sẽ đứng ngoài cổng xem ông bà nội có nhận ra em không. Chắc ông bà sợ hãi lắm đây. Tiếng quả bí ngô cười rùng rợn thế cơ mà.
    -Nếu ông cầm gậy ra đánh "con ma" thì con phải ngay lập tức cởi mặt nạ ra và kêu ông ơi cháu đây, Nồ của ông đây nhá - mẹ dặn.
    Gì cơ? Ông sẽ cầm gậy đánh con ma á? Nhỡ em không kịp cởi mặt nạ ra thì sao?
    Mặc dù rất sợ cái gậy đa chức năng của ông nhưng em vẫn dò dẫm bước vào sân. Cùng lắm là chạy ngược trở lại chứ gì!
    Cũng may mà em gặp bà đầu tiên. Bà chả cầm gậy bao giờ dù bà đã bị ngã hai lần vì chân yếu rồi. Bà mỉm cười đón em như thường lệ "Nồ về đấy hả? Các chị đâu?".
    Bị phát hiện nhanh quá các anh chị ạ. Thôi kể ra hóa trang như thế thì hơi nhạt chuyện nhưng dù sao cũng kết thúc có hậu, còn hơn là làm con ma mà bị đánh lằn mông.

    Sau khi nhận ra em không khoái Elsa bà già thì bố đã mang em đi chọn mặt nạ khác. Em chọn mặt nạ đen có mắt trắng và lưỡi trắng dài ngoằng ra cơ. Nhưng bố và cô bán hàng lại khuyên em nên chọn cái khác "nhìn đỡ kinh hơn".
    Mẹ chọn cho em cái "đỡ kinh hơn" mặc dù mắt em vẫn liếc nhìn tiếc nuối cái lưỡi trắng.
    -Đeo cái này vào con chó nó có sợ không hả mẹ?
    -Sợ chứ. Con cứ thử hùng dũng đi vào xem nó có chạy bạt vía ra không.
    Em đeo mặt nạ, lò dò đi vào sân cầu lông.
    Vừa đi vừa lo, nhỡ nó phát hiện ra em không phải là thằng kẻ trộm mà là Nồ có trái tim -sợ - chó - nhất - trên - đời thì hỏng hết cả Hallowen!
    Kết thúc rất có hậu: em không nhìn thấy chó mà nhìn thấy một bác đầu trọc. Bác nhìn thấy em bước vào thì chạy tóe khói luôn :))
     
    betapbuoc thích bài này.
  12. hoan130918

    hoan130918 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2018
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    tên dễ thương gê
     
  13. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    nha đợi mãi mới có bài hay để đọc tiếp, cảm ơn mom
     
  14. betapbuoc

    betapbuoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    3,741
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    823
    Theo dõi
     
  15. betapbuoc

    betapbuoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    3,741
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    823
    Tiếp
     
  16. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Viết tiếp đi mẹ Nồ, mình rất thích giọng văn và cách đặt ngôi kể của mom , rất độc đáo, khác lạ và đặc biệt thú vị
     
    Song Nhi thích bài này.

Chia sẻ trang này