Mưa này, sao giống được những cơn mưa ở Huế phải không em?... Chợt tôi mơ về những ngày ấy... Những tiếng cười xoang xoảng khuấy động một góc trời, rồi các cuộc chia tay ầm đìa ướt áo nguyên cả buổi chiều, cả những buổi nấu ăn trong bếp nhộn nhịp mà giật mình thon thót, làm vườn, trồng hoa, ngắm mây trời, hàng thông xanh, chơi điện giật hay múa lân, đóng kịch có cả... Ôi, chúng mình đã cùng làm lên những mảnh ghép xinh đẹp đó, những vốn liếng hạnh phúc quý giá ấy... Muốn lắm, muốn về ngày xưa ấy, nhưng mà sao tham thế được phải không em? Tôi cũng phải lớn, chiếc áo kia giờ đâu còn vừa nữa em nhỉ. Chợt vu vơ, Đâu đó, cóa ai trong số chúng ta bất chợt gọi tên nhau?