Chào chị, Em tuy không có kinh nghiệm gì trong nhà mẹ. Nhưng em cũng từng tiếp xúc nhiều người. Cũng từng giao tiếp nhiều người. Đương nhiên ngoài xã hội người 1 ý. Có người khinh, người ghét người chê. Nên mình luôn để tâm trạng mình ở trạng thái ôn hòa. Không quá để tâm người ta chửi, cũng không quá vui khi người ta khen hoặc nịnh nọt. Đó là một quá trình rèn bản thân của e có được Ai là người quan trọng đối với e, người thân mình chửi chê, e đều dùng cách là dừng 4s bình tĩnh lại, nhìn nhận lại vấn đề theo hướng tích cực và cảm thông, để bớt bực tức, cáu gắt. Em đặt vào hoàn cảnh mình làm, Nếu đóng góp đúng thì e đón nhận và ngược lại. còn người ngoài thì tùy người, e luôn quan sát tính cách người đó thế nào. Biểu hiện thế nào để dùng cách phù hợp. Người có biểu hiện tiêu cực hoặc bản chất họ tiêu cực e đều mặc kệ kiểu "kệ mẹ mày". Đó là cách đánh giá của mày, cách nhìn nhận cuộc sống của mày còn tao là góc nhìn khác. Đó là một gợi ý nhỏ về cách rèn luyện cảm xúc cách ứng xử khi gặp cảm xúc không như mình mong muốn của em giúp mọi người quản trị bản thân tốt hơn. Cũng như giúp chị một phần nào đó trong việc ứng xử với gia đình Chúc các chị hạnh phúc
Oh, vậy thì thật sự cũng hơi khó cho bạn vì vấn đề dạy dỗ con cái giữa mẹ chồng và con dâu luôn nan giải, bất đồng quan điểm. Nếu có thể dung hòa một số điểm tốt ( có thể có ) trong cách làm của mẹ chồng và cái bạn mong muốn thì thật tuyệt vời, nếu không thì mình nghĩ chỉ còn cách chọn một trong hai vậy. Nếu có thời gian bạn đọc thử quyển sách " Bạn đắt giá bao nhiêu? ", mình nghĩ nó có thể giúp bạn thấy thoải mái hơn á
em tham gia bên diện chẩn hỏi kinh nghiệm chăm con. còn ông bà nói ra nói vào thì nói thẳng vào mặt ông bà không chăm cháu thì ngâm mồm vào, hihji
ôi quan tâm làm gì hả mn, con mình mà kệ nó phát triển thôi. mình trước cũng bij nói y như mn nhưng kệ. kể ra trong lòng cũng sốt ruột vì con mình mãi mà không bằng con ngta nh giờ dần quen rồi
hic. đến khi nào thì mới k phải nghe, k phải đọc những câu chuyện ntn nhỉ. Cứ dư này thì e k dám lấy ck nựa thôi.
Có lẽ chỉ có cha mẹ mới hiểu được con của mình như thế nào, chị cứ làm việc gì mình cảm thấy tốt cho con của chị là được chị ạ.
chào em! đọc dòng tâm sự của em chị thật sự không biết nên nói gì. vì tất cả những điều em đang trải qua có một phần bóng mình trong đó, nhưng sau nhiều năm đúc kết thì xét cho cùng mỗi người cảm thấy mình hạnh phúc hay không hạnh phúc, buồn hay vui cũng chỉ trong một ý niệm thôi. mình cảm thấy mình không thẹn với lương tâm mình là được, và đừng bao giờ trông mong vào một ai ngoài mình em ạ.... chị xin mạn phép chia sẻ với em một vài kinh nghiệm của bản thân như sau: 1. Em hãy cho con uống thêm sữa ngoài. 2. Khi con ngủ em hãy mở nhạc nhẹ cho bé nghe (nhạc cho bé nghe như khi dưỡng thai ấy) 3. Em quấn khăn bông to khi bé ngủ rồi đặt con vào trong cho bé khỏi giật mình. 4. Em có thể cho con uống thêm vi chất bổ sung dành cho trẻ sinh nhẹ cân. (hoặc cho con đi khám dinh dưỡng để được tư vấn). 5. Và học cách khi con ngủ mẹ cũng nghỉ nhá. (cũng đừng ngại ai nói này kia nhé) 6. Và hãy tạo cho mình một ý niệm luôn tự hào về chính bản thân mình (vì đâu đó ngoài kia biết bao nhiêu người muốn đc như em mà ko đc đấy). cuối cùng chúc em và con luôn vui vẻ mạnh mẽ và tràn đầy TY.
Đứa đầu tiên nhà mình cũng vậy cũng cho đi khám bạn à, lớn chút xem con có biểu hiện gì tăng động hay gì không chứ đứa nhà mình còn khóc tới 3 năm đó. Cố ngắng lên
Kệ thôi em ơi. C sinh hai đứa con tốn cơ man tiền, nằm gần cả kỳ mang thai. Nuôi cả hai bằng sữa công thức vì c ko có sữa. Ngoại ở xa. Ck đi công tác xa nhà. Thằng ku thức đem suốt hai tháng trời. Từ tháng thứ ba nó mới biết ngủ một chút buổi đêm nhưng cũng tầm 1-3h sáng mới ngủ. Đến 9-10 th nó mới đi vào quỹ đạo... Con lớn lười ăn, con nhỏ quấy khóc... 3th 7.2 kg vẫn bị chê còi... Nói chung mệt mỏi ức chế nhiều nhưng vẫn cố lơ đi. Ở chung với bm ck nhiều cái phức tạp và mệt mỏi. E cố gắng một thời gian nữa, con lớn dần sẽ bớt mệt mỏi. Chứ hồi c nuôi đứa đầu cũng vất vả lắm. Suốt ngày áp lực con còi. Mà áp lực từ bà nội mà ra. Giờ nó 8y rồi. Xinh xắn cao ráo, lớn trông thấy, bà hết nói luôn.
Cuộc sống có khi này khi khác ạ, em nghỉ chị cứ tự nhiên đi ai nói gì thì nói dù sao đó cũng là con cái mình sinh ra, với lại đứa bé còn nhỏ cần được nâng niêu âu yếm từ bàn tay người mẹ nhiều hơn. Cố lên chị gái mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Chúc mẹ và bé luôn mạnh khỏe và ấm áp.
Ông hàng xóm kế bên nhà anh cũng vãi lắm em ạ! Cứ 7 giờ tối hát karaoke um sùm trời đất đến 11 giờ khuya. Mỗi ngày điều đặng mà hát dỡ tệ. Nhiều người không biết cách sống ntn luôn.
quan trọng nhất là tâm mình thoải mái thì người ngoài nói gì cũng không làm mình suy nghĩ bạn ạ. con mình có ốm đau gì đâu nên mình cứ cố gắng chăm con hết mình là được. bé nhà mình cũng không béo mập, bị mn nói nhiều nhưng mình bỏ ngoài tai hết, con mạnh khỏe và thông minh nên không có gì đáng lo ngại bạn ạ
Chị nhớ lại hình ảnh chị thời kỳ nuôi con đầu lòng khi đọc tâm sự của em. Nuôi con đầu lòng, người mẹ chưa có kinh nghiệm, rất dễ trở thành đối tượng để các bà, các chị (vốn tự cho mình nhiều kinh nghiệm nuôi con hơn, nhưng không nhận ra rằng phần lớn đã lỗi thời) lên mặt chê bai, dạy dỗ. Trẻ con mỗi đứa mỗi tính, không thể dễ dàng áp dụng cách nuôi con của người này đối với bé khác được. Hãy làm những gì mà em thấy là tốt nhất cho con trong khả năng của em. Em đừng vì những lời nói ra nói vào của người khác mà tự gây áp lực cho bản thân, vợ chồng lại lục đục, dễ dẫn đến stress, rồi mất sữa đấy. Chăm sóc con nhỏ đã đủ mệt lắm rồi, hãy giữ cho tư tưởng thoải mái đi em. Chúc mẹ khỏe, con ngoan!