[ngôn Tình] Trái Tim Loạn Nhịp

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 14/2/2019.

  1. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Trái Tim Loạn Nhịp
    Chương 97
    Kiều Nhân căn bản không nghĩ ra ở nơi này, ngoại trừ cô, Kỷ Hàn Thanh còn có thể tìm người phụ nữ nào khác.
    Mặt cô càng lúc càng xịu xuống, giẫm lên một viên sỏi ở dưới chân sau đó dùng sức đá ra xa, chạm vào một tảng đá to tạo ra âm thanh lanh lảnh.
    Kiều Nhân ngước mắt nhìn anh: "Nữ nào..."
    Còn chưa hỏi hết, đùi đã bị một cánh tay ôm lấy, lực không lớn nhưng quá bất ngờ nên suýt nữa Kiều Nhân đã nhào ra phía trước, cố gắng mới đứng vững được.
    Lúc này cô bé trốn ở phía sau cô, đầu kề sát trên lưng cô sau đó đưa mắt thăm dò phía trước.
    Cô bé tên là Xuân Vũ.
    Không phải là một cái tên đang "hot" nào đó mà là xuân phong hóa vũ* - Xuân Vũ.
    (Xuân phong hóa vũ: Mưa thuận gió hòa.)
    Cha mẹ Xuân Vũ không được học hành gì, dường như tất cả mọi kiến thức có được đã dùng để đặt ra cái tên này.
    Kiều Nhân xoay người, đưa tay xoa đầu cô bé.
    Kết quả vừa cúi đầu liền phát hiện ra, cô bé này đang nhìn bạn trai mình.
    Chớp mắt rồi chớp mắt, tội nghiệp.
    Trong đầu Kiều Nhân bỗng có thứ gì đó vụt qua.
    Còn chưa rõ ràng, Xuân Vũ đang càng ôm chân cô chặt hơn, nhỏ giọng dò hỏi có chút mong chờ: "Chú Kỷ, là chú ạ?"
    Câu nói này trùng hợp với ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu Kiều Nhân.
    Kiều Nhân vừa quay đầu, thoáng thấy ánh mắt Kỷ Hàn Thanh trở nên dịu dàng hơn một chút.
    ".........."
    Vừa nãy anh không nhìn cô như vậy.
    Kỷ Hàn Thanh hơi ngồi xổm xuống, vẫy tay với Xuân Vũ.
    Cô bé kia rõ ràng không thể tin nổi, lại xác nhận một lần nữa, "Đúng là chú sao?"
    Rốt cục anh cũng lên tiếng: "Thật."
    Tiếng nói vừa dứt, anh ngước mắt nhìn về phía Kiều Nhân.
    Cô gái này đang cong môi, trên gương mặt trắng trẻo không có một chút son phấn nào, tựa như đóa hoa sen thanh tao. Nhưng cả người lại tỏa ra vị chua của giấm ủ lâu năm.
    Kỷ Hàn Thanh khẽ cười, lấy lại tinh thần, cô bé ở phía sau Kiều Nhân đã nói: "Cháu nghe chú xa lạ nói chú rất bận, còn tưởng là chú sẽ không tớ."
    Kiều Nhân phát hiện, cô bé nhỏ tuổi này đúng là có cách đối xử khác biệt.
    Khi nói chuyện với cô thì dùng tiếng địa phương nhưng khi nói chuyện với Kỷ Hàn Thanh thì khác, rõ ràng là thể hiện ra trạng thái tốt nhất của mình.
    Tốt lắm, cô giống như người thứ ba thế này.
    Kiều Nhân tức giận không có chỗ phát, lui về phía sau nửa bước, kết quả không cẩn thận vấp phải một cục đá ở phía sau, bước chân cũng lệch đi.
    Một giây trước khi cô ngã xuống, phía sau có người đỡ lấy cô.
    "Chị Kiều, cẩn thận."
    Kiều Nhân khẽ nói cảm ơn, hơi nhướng mày, sau đó ngước mắt lên nhìn. Cô thấy Kỷ Hàn Thanh đang nhìn chằm chằm vào chỗ Lục Kỳ đặt tay lên người cô, hơi nhíu mày.
    Được rồi, hòa nhau.
    Mắt Kiều Nhân cong lên như vầng trăng khuyết, một giây sau liền bình thường trở lại.
    Ấu trĩ, cô tự xem thường bản thân.
    Đôi môi của Kiều Nhân cũng hạ xuống, dịu dàng mở miệng: "Xuân Vũ, chị đưa em về lấy quà."
    Dù sao Xuân Vũ cũng vẫn là trẻ con, vừa nghe thấy vậy liền lập tức thuận theo chiều gió, chạy về chỗ Kiều Nhân nắm tay cô.
    Sau đó cô bé nhìn Kiều Nhân một chút, lại nhìn sang Kỷ Hàn Thanh, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại: "Chị, chị nhỏ hơn so với chú rất nhiều tuổi sao?"
    Đối với nhận thức non nớt của cô bé, chênh lệch trong cách xưng hô của hai người không phải chỉ lớn một cách bình thường đâu.
    Kiều Nhân nắm chặt tay cô bé, sau đó "Ừ" một tiếng, "Nhỏ hơn rất nhiều."
    Hai mắt Lục Kỳ tỏa sáng.
    Đây chính là minh chứng cho câu "Trâu già gặm cỏ non".
    Cậu ta hào hứng nhắn tin vào trong nhóm chat: [Khiếp sợ! Thanh niên tuổi trẻ tài cao nào đó bị xác nhận là trâu già gặm cỏ non, hiện tại mặt đen tới mức có thể sánh ngang với mực rồi!]
    Bệnh nghề nghiệp, Lục Kỳ kể chuyện bát quái cũng phải viết như tiêu đề tin tức.
    Đương nhiên là cách nói phóng đại.
    Nét mặt Kỷ Hàn Thanh chỉ có một chút biến hóa thôi.
    Một khi tin tức được phát đi, sẽ gây ra xôn xao náo nhiệt.
    Trong nhóm chat lập tức thảo luận về đề tài này.
    Lục Kỳ rất hào hứng cùng bàn tán, lúc ngẩng đầu lên thì ba người phía trước đã đi xa được hơn năm mét.
    Một nam một nữ, một người cao lớn một người nhỏ nhắn.
    Ở giữa còn dắt tay một cô bé tết tóc hai bên.
    Nhìn giống như một gia đình ba người, vui vẻ ấm áp.
    Lục Kỳ bắt đầu tự ngẫm về bản thân.
    Cậu ta tiếp tục yên lặng vừa đi theo sau ba người vừa ăn cẩu lương, không có một chút mục tiêu nào trong đầu.
    Kiều Nhân ở bên này vẫn chưa hết tức giận.
    Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thật sự không biết mình tức giận ở chỗ nào. Cô nói năng cũng ít hẳn đi, từ lúc ăn cơm đến lúc đi ngủ đều không nói gì nhiều.
    Ngay cả khi tổ chức sinh nhật cho Xuân Vũ cũng chỉ hát bài chúc mừng sinh nhật.
    Cùng đồng thanh hát với cô giáo Tiểu Diệp.
    Cô giáo Tiểu Diệp đưa quà cho Xuân Vũ, đến nhanh đi cũng nhanh.
    Nhưng chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, cô lại phát hiện ra Kỷ Hàn Thanh nhìn cô giáo tới gần hai phút.
    Giữa chừng anh còn cầm điện thoại đi ra ngoài, không biết lén lút làm chuyện gì.
    Một đám lửa giận trong lòng Kiều Nhân tưởng đã tắt lại cháy lên hừng hực.
    Đợi sau khi tổ chức sinh nhật và đưa Xuân Vũ về nhà xong, Kiều Nhân liền bắt đầu tính sổ với anh từng chuyện một.
    Chỗ ngủ trong nhà người dân là giường đắp bằng đất. Kiều Nhân lớn như vậy rồi nhưng chưa từng gặp nơi nào như thế này, tuy trong phòng có chút ẩm thấp nhưng mấy ngày nay cô đều rất vui vẻ.
    Hôm nay là ngày đầu tiên ở thôn Khúc Dương mà cô thấy không vui.
    Kiều Nhân nằm lì trên giường, duỗi thẳng chân ra sau đó giơ lên, khẽ đung đưa: "Hôm nay anh tới là vì muốn tham gia sinh nhật Xuân Vũ sao?"
    Kỷ Hàn Thanh đang cởi quần áo.
    Một lát sau, anh quay đầu nhìn cô: "Tới thăm em."
    Kiều Nhân khẽ hừ, buổi chiều anh đâu có nói như vậy.
    Kỷ Hàn Thanh thoáng nhìn vẻ mặt của cô.
    Không tin, nhưng lại âm thầm vui vẻ.
    Vẻ mặt bối rối của cô cũng rất đáng yêu.
    Nụ cười trên môi Kỷ Hàn Thanh cũng rộng hơn.
    Anh nói thật.
    Trước đó, Lục Kỳ gửi ảnh cho anh, anh muốn mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy cô một cách chân thực. Gửi ảnh rồi thì sao đây?
    Muốn gặp mặt vô cùng, đưa tay ra là có thể ôm Kiều Nhân vào lòng.
    Trong thôn không có nhà tắm và vòi hoa sen, Kỷ Hàn Thanh làm ướt khăn mặt sau đó lau người qua. Anh đứng quay lưng về phía Kiều Nhân, nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng vang lên phía sau: "Vừa nãy anh cứ nhìn cô giáo Diệp."
    "Ừ."
    Anh lại không thèm phủ nhận.
    Kiều Nhân tức đến mức suýt nữa đã nhảy ra khỏi giường,
    Cô cảm thấy kể từ lúc bắt đầu hẹn hò với Kỷ Hàn Thanh, cô càng lúc càng không thể khống chế được tình cảm của bản thân. Sau khi nhẫn nhịn hít thở mấy lần, vừa định nói gì đó, người phía trước đã ném khăn mặt đi rồi xoay người lại, sau đó bước về phía bên này.
    "Bạn gái cũ của người quen."
    "..........À."
    Dừng một chút, Kiều Nhân lại hỏi: "Ai vậy?"
    "Em không quen."
    Kiều Nhân cũng không dính chặt lấy chủ đề này, hỏi sang chuyện khác: "Cô ấy đẹp hay là em đẹp?"
    "Không phải em đã hỏi rồi sao?"
    Kiều Nhân: "........."
    Thì không thể hỏi lại một lần chắc.
    Kỷ Hàn Thanh chỉ cách cô khoảng nửa mét, sau đó anh cúi đầu nhìn cô, toàn bộ mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh bao trùm trước mặt cô.
    Trái tim Kiều Nhân rung động.
    Anh ghé sát môi vào bên tai cô, thấp giọng thì thầm: "Em đẹp."
    Trái tim Kiều Nhân càng loạn nhịp hơn.
    Vừa mới bối rối, màn hình điện thoại đã được đưa tới trước mặt, Kỷ Hàn Thanh lặp lại câu hỏi này một lần: "Cậu ta đẹp hay anh đẹp?"
    Màn hình bật sáng, trên đó có bức ảnh một chàng trai.
    Người này quả thật nham hiểm.
    Lại dùng ảnh đại diện của Kiều Nhân đem ra so với anh.
    Kiều Nhân nhìn chằm chằm vài giây, "Nói thật hay nói dối?"
    "Nói dối."
    "Anh đẹp."
    "Nói thật thì sao?"
    Kiều Nhân khẽ nuốt nước bọt, tổng kết bằng bốn chữ: "Khuôn mặt siêu đẹp trai."
    Cô chỉ vào người trong tấm ảnh đại diện.
    Lời editor: Bà tác giả quá đáng thật sự luôn =))) Chú Kỷ chỉ hơn chị Kiều có 5 tuổi, bình thường xưng hô thì là do vai vế quan hệ giữa hai gia đình. Chứ thật sự chú Kỷ có già tới nỗi gặp ai cũng bị troll kiểu gọi là "chú" trong khi gọi bạn gái chú là "chị" không? =))
    P.s: Hai chương nữa thôi ~
    - ---------------------
    Về các bộ khác của tác giả Thời Câm:
    Hỏi han: Không biết cô giáo Tiểu Diệp ở đây có phải là Diệp Già Lam, cặp đôi với Đường Ngộ trong bộ "Chín Chương Thành Thơ" không nhỉ? Nhưng mình ngó qua văn án thì thấy Diệp Già Lam là bác sĩ mà. Mình chưa đọc bộ đó nhưng tò mò chút, với cả phải biết qua mấy cái hệ liệt của tác giả để còn sửa lại cách xưng hô cho đúng. Đường Ngộ là cháu của Đường Mộ Bạch đúng không?
    Giới thiệu một chút về các truyện khác của tác giả Thời Câm:
    *Liệt kê theo thứ tự sáng tác. Không share link đọc, vui lòng đừng hỏi mình. Các bạn chỉ cần search google là sẽ ra truyện ngay thôi.
    1. Nhất Trình Sơn Thủy - Một Đường Núi Sông (26/07/2017)
    Couple: Quý Diễn x Trình Thủy
    Thể loại: Đoản văn, hiện đại, sủng, 1x1, HE
    Số chương: 10 chương (Đã hoàn edit)
    2. Tiểu Mỹ Nữ (17/07/2017)
    Couple: Giang Dạ x Phó Tinh Thần
    Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE
    Số chương: 61 chương chính văn + 6 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
    3. Tâm Tiêm Sủng - Cưng Chiều Tận Tim/Ngọt Khắc Vào Tim (12/09/2017)
    Couple: Khương Dịch x Trì Yên
    Thể loại: Hiện đại, showbiz, ngọt sủng, 1x1, HE
    Số chương: 87 chương (Đã hoàn edit)
    (Bộ này mình có tham gia edit 10 chương ở bản tên là Cưng Chiều Tận Tim, văn phong của các editor ở bản này rất tốt, beta rất kĩ càng.)
    4. Tim Đập Thịch Thịch Thịch - Trái Tim Loạn Nhịp/Con Tim Rung Động (27/03/2018)
    Bộ này khỏi giới thiệu nhỉ =)))
    (Bản tên là Con Tim Rung Động đã drop giữa chừng.)
    5. Chín Chương Thành Thơ (26/06/2018)
    Couple: Đường Ngộ x Diệp Già Lam
    Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường tới lúc trưởng thành, HE
    Số chương: 87 chương (Edit tới chương 61)
    6. Ngược Văn Nữ Chủ Nuông Chiều Hàng Ngày (19/09/2018)
    Thể loại: Xuyên hệ thống, ngọt sủng, HE
    Số chương: 108 chương chính văn + 10 phiên ngoại (Bộ này đã được edit chưa nhỉ?)
    7. Xin Mời Cùng Ta Luyến Ái - Xin Mời Yêu Đương Cùng Em (tạm dịch) (Hố chưa lấp)
    Couple: Nhan Hoan x Lục Cảnh Hành
    Thể loại: Hiện đại, thầy trò, thầm yêu thành sự thật, nhất kiến chung tình
    Thêm: Nam chính là luật sư kiêm giáo sư Đại học, nữ chính là người mới trong ngành luật kiêm học trò cũ của nam chính.
    (Mình sẽ xem xét lết bộ này sau khi tác giả lấp hố xong, còn phụ thuộc nhiều vào nội dung của truyện có hợp gu mình không.)
    8. Nghi Gia Nghi Thất - Nên Vợ Thành Chồng (Hố chưa lấp, có nhà đặt gạch)
    Couple: Đường Mộ Bạch x Lục Dĩ Ngưng
    Thể loại: Hiện đại, nữ truy nam, ngọt sủng,
    Thêm: Bác sĩ ngoại khoa x Nhiếp ảnh gia
    {NOTE} Một số bộ có liên quan tới nhau, hệ liệt.
    1. Tiểu Mỹ Nữ: Đường Mộ Bạch là bạn của Giang Dạ, đảm nhiệm vị trí cameo
    2. Trái Tim Loạn Nhịp: Đường Mộ Bạch, Đường Ngộ, Diệp Già Lam cameo
    3. Chín Chương Thành Thơ: Đường Mộ Bạch là chú của Đường Ngộ, tiếp tục cameo =))
    4. Xin Mời Cùng Ta Luyến Ái + Nghi Gia Nghi Thất: Lục Cảnh Hành là bạn của Đường Mộ Bạch, Lục Dĩ Ngưng là em gái của Lục Cảnh Hành.
    *Trong các truyện của Thời Câm mình mới đọc 4 bộ đầu tiên nhưng cũng không nhớ rõ lắm trừ bộ đang chính tay edit này =)) Nên quá trình tổng hợp sẽ có nhiều thiếu sót, bạn nào biết thì comment bên dưới để mình bổ sung và chỉnh sửa thêm :h:
     
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Trái Tim Loạn Nhịp
    Chương 97-2
    Giải thích:Mấy chương cuối raw lỗi rất nhiều, cứ bị thiếu mất chỗ nọ chỗ kia. Hôm qua mình edit chương 97 xong quên không check raw chương 98 nên không phát hiện ra là chương 97 vẫn còn thiếu mất một nửa. Hôm nay định edit chương 98 mới nhận ra có gì đó sai sai. Vì raw bị thiếu nên phần sau của chương 97 mình edit bằng convert, không đảm bảo được độ chính xác về câu từ. Mong các bạn thông cảm. Vậy là ngày mai mới có chương 98 rồi, chương 98 siêu dài ~
    -------------------------
    Kiều Nhân cảm thấy mình không hề khoa trương một chút nào.
    Cô chưa từng gặp người nào có thể chụp ảnh chứng minh thư mà lại đẹp như vậy.
    Nhưng lời nói thật này đương nhiên khiến Kỷ Hàn Thanh không hài lòng. Anh càng cúi thấp đầu hơn, ghé sát vào vành tai Kiều Nhân sau đó nhẹ nhàng cắn một cái: "Trả lời câu hỏi của anh."
    Những lời này của anh ẩn chứa ý uy hiếp và cảnh báo.
    Tai Kiều Nhân từ từ nóng lên.
    Cô biết lúc này không thể tự đẩy mình ra trước họng súng, nhưng tầm mắt lại không kìm được liếc nhìn lên màn hình điện thoại của Kỷ Hàn Thanh một cái. Vừa liếc mắt qua, còn chưa kịp nhìn gương mặt kia cho rõ ràng thì màn hình đã bị người nọ tắt đi.
    Kiều Nhân chưa nhìn được.
    Cô mím môi, "Đương nhiên vẫn là anh đẹp."
    Cô nào dám nói là người khác đẹp!
    Hàm răng trên vành tai cô dường như dùng sức cắn mạnh hơn, Kiều Nhân chỉ cảm thấy chỗ bị cắn kia càng lúc càng nóng, sau khi nóng lên lại cảm thấy ngứa.
    Trong đầu Kiều Nhân dường như có từng chùm pháo hoa đang nổ tung khắp nơi.
    Cô rụt vào trong chăn, "Đó là ai vậy?"
    "Muốn biết à?" Kỷ Hàn Thanh liếc mắt nhìn cô một cái, cười nhạt: "Không nói cho em biết."
    Kiều Nhân: "..........."
    Thật ra Kỷ Hàn Thanh không nói thì trong lòng Kiều Nhân cũng âm thầm đoán được.
    Tám phần là bạn trai cũ của cô giáo Diệp.
    Cũng chính là "Bác sĩ Đường tương lai" mà lần trước Phó Yến nhắc đến.
    Tên là gì thì Kiều Nhân không biết rõ.
    Cô không truy hỏi Kỷ Hàn Thanh nữa, trở mình, giơ tay sờ sờ vành tai đang không ngừng bốc hỏa của mình, cố gắng co người vào trong chăn: "Không nói cho em thì thôi."
    Chuyến đi công tác tới thôn Khúc Dương, mấy ngày vừa rồi đã gần như hoàn thành xong công việc.
    Nói không chừng ngày mai còn có một chút thời gian để ngắm cảnh đẹp.
    Kiều Nhân nhắm mắt lại, thầm lên kế hoạch ngày mai trong đầu.
    Luồng nhiệt bên tai biến mất, sau đó ánh đèn trong phòng tối đi.
    Kiều Nhân khẽ nín thở, chăn sau lưng bị lật lên, nhanh chóng có người nằm xuống.
    Kiều Nhân nhắm mắt nằm hơn nửa ngày, sau đó lại mở ra.
    Lặp đi lặp lại, không ngủ được.
    Kiều Nhân chớp chớp mắt, đưa ngón tay lên miệng, lén lút cắn móng tay. (=.=")
    Đúng lúc này người phía sau vươn tay ra ôm chặt lấy eo cô. Kiều Nhân hoảng sợ, hàm răng dùng sức không nặng không nhẹ cắn lên ngón trỏ một cái. Trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ "A" một tiếng.
    Cánh tay anh đặt trên eo cô cứng lại.
    "Tiếng A này của em, anh có thể nghĩ là dục cầu bất mãn* không?"
    (*Dục cầu bất mãn: Không được thỏa mãn mong muốn.)
    Kiều Nhân lập tức rút ngón tay ra, ngậm miệng không nói gì.
    Lồng ngực ấm áp và vững chãi của anh dán sát vào lưng cô, cằm nhẹ nhàng đè lên vai cô, "Tức giận à?"
    Kiều Nhân bám theo lời anh, không nặng không nhẹ "Ừm" một tiếng.
    "Anh cũng tức giận."
    Kiều Nhân: "........"
    Đại khái là vì cô khen bác sĩ Đường có khuôn mặt siêu đẹp trai.
    Gáy Kiều Nhân ấm áp, cô theo bản năng lại muốn cắn móng tay, vừa đưa tay lên nửa chừng thì kìm lại thu về.
    Cũng không biết rốt cục gọi là giành được thắng lợi hay là hòa nhau một ván, Kiều Nhân tưởng tượng ra cảnh anh ghen mà cảm thấy tâm trạng rất tốt, khóe môi cong lên, quyết định cố gắng khen ngợi anh hai câu: "Bác sĩ đường là khuôn mặt siêu đẹp trai, anh là đẹp trai tới mức quỷ thần đều phải ghen tị."
    Nói cái gì vậy.
    Không ngờ cô có thể nói ra miệng mấy lời này.
    Kỷ Hàn Thanh khẽ cười, đuôi mắt cong lên, đôi mắt trong đêm tối sáng rực.
    Anh rất thỏa mãn.
    Không bận tâm việc cô nhắc tới ma quỷ.
    Kỷ Hàn Thanh nhắm mắt lại, ôm người phía trước vào trong lòng. Vài giây sau, anh mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
    Kiều Nhân vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Nửa phút trôi qua, hơi thở của người sau lưng đều đều, bàn tay đang đặt trên eo cô buông lỏng ra.
    Kỷ Hàn Thanh ngủ rồi.
    Không hề có bất kì hành động động chạm nào tới cô... Không hề có hành động thân mật trước.
    Quả thật là hiếm có.
    Kiều Nhân ngoan ngoãn nằm im.
    Sau khi nghe tiếng thở của anh vài phút, nhịp tim cũng dần dần bình ổn lại, cô mới co người vùi vào trong lòng anh, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi ngủ say.
    Kiều Nhân bị đánh thức.
    Cũng không biết là mấy giờ, vừa mở mắt đã thấy bên ngoài vẫn tối đen.
    Không biết có phải do thời tiết xấu nên vẫn chưa thấy được bình minh hay không. Kiều Nhân dụi mắt, lúc đang định trở mình ngủ thêm một lúc nữa thì nghe thấy có người gõ cửa.
    Tiếp theo chính là tiếng gọi tên bọn họ.
    Ngoài cửa sổ vang lên tiếng ầm ầm, giống như tiếng sấm nhưng nặng nề hơn tiếng sấm nhiều.
    Kiều Nhân gần như tỉnh táo trong nháy mắt.
    Chỉ là thần trí tỉnh táo, mắt cô vẫn díp lại không mở ra nổi, cố gắng dụi mắt mấy cái. Vừa ngồi dậy liền có một bộ quần áo rơi xuống vai: "Mặc quần áo vào."
    Giọng Kỷ Hàn Thanh vang lên trong bóng đêm, cách cô không xa.
    Có thể nói Kiều Nhân tin tưởng anh vô điều kiện. Cũng không hỏi vì sao, cầm quần áo lên, sau vài giây thích ứng với bóng tối mới bắt đầu mặc lên người.
    Vừa mới mặc xong, cửa đã bị người bên ngoài dùng xẻng phá tung ra.
    Tiếng của dân làng hòa với tiếng gió cùng truyền tới, tốc độ cực nhanh, Kiều Nhân mơ màng nhưng vẫn nghe được vài từ mấu chốt.
    Sạt lở đất.
    Suýt chút nữa cô đã quên mất, thôn Khúc Dương là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở đất.
    Không có cửa che chắn, gió ở bên ngoài thốc thẳng vào phòng. Kiều Nhân vừa rụt người lại, bả vai đã ấm áp, "Ngây ngốc gì thế?"
    Kỷ Hàn Thanh đã xuống giường, cầm giày lưu loát đi vào chân cho cô, "Muốn cùng anh chết vì tình à?"
    Kiều Nhân lập tức hồi phục tinh thần.
    Cô chưa từng trải qua thiên tai nào giống như sạt lở đất, tuổi chưa lớn, lúc này không khỏi cảm thấy sợ hãi, ngay cả tâm tư phản bác lại Kỷ Hàn Thanh cũng không có, ôm chăn nhảy xuống giường.
    Người trong thôn đã bắt đầu kéo nhau chạy lên chỗ cao.
    Kiều Nhân thấy Lục Kỳ bị kẹp giữa đám đông người dân, khuôn mặt đờ đẫn, giống như mộng du.
    Không biết vì sao cô lại cảm thấy buồn cười.
    Bên ngoài gió lạnh hơn, may là Kiều Nhân đã quấn chăn chạy ra. Cô gần như được người phía sau ôm vào trong lòng chạy lên chỗ cao. Bởi vì xảy ra tình huống bất ngờ nên lúc này cô cực kì ngoan ngoãn.
    Tim rớt xuống tới bụng.
    Cả vùng này đều là nơi đất đá bị cuốn trôi.
    Thôn Khúc Dương vẫn còn khá tốt, người dân có ý thức phòng tránh, sạt lở đất cũng không gây ra quá nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới bọn họ.
    Không hề hoảng sợ.
    Sau khi tới được nơi an toàn, vẫn có những tiếng hò hét từ xa truyền tới,
    Kiều Nhân vùi trong lồng ngực Kỷ Hàn Thanh, kéo chăn choàng lên vai anh, cúi đầu nghịch ngón tay anh, "Là tiếng sấm à?"
    Anh khẽ đáp: "Không phải."
    Dừng một chút, anh hỏi: "Không phải em là học sinh chuyên văn sao?"
    "Đúng vậy."
    "Không được học về sạt lở đất à?"
    Kiều Nhân: "........"
    Chuyện từ tám trăm năm trước, ai còn nhớ được nữa.
    Cô dùng sức bóp ngón tay anh chặt hơn, dứt khoát giữ im lặng.
    Trên đỉnh đầu có tiếng cười khe khẽ, Kiều Nhân đưa tay che miệng anh: "Cấm cười."
    Quả nhiên Kỷ Hàn Thanh không cười nữa.
    Miệng anh bị bàn tay trắng nõn của Kiều Nhân che kín, chỉ lộ ra đôi mắt, dịu dàng sâu thẳm.
    Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, mở điện thoại ra xem.
    Vẫn có tín hiệu, tuy rằng không mạnh lắm.
    Vừa lướt xem tin tức được một nửa thì nhận được tin nhắn của Kỷ Niệm.
    Kỷ Niệm hỏi cô: [Phỏng vấn bạn Kiều Nhân vừa trải qua sóng to gió lớn của chúng ta, trong giờ phút xảy ra sạt lở đất, trong lòng bạn nghĩ đến điều gì?]
    Nghĩ gì.
    Lúc ấy Kiều Nhân nghĩ, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì giống như lời của Kỷ Hàn Thanh, cùng nhau chết vì tình cũng rất tốt.
    Vĩnh viễn là một sự may mắn trong cuộc đời.
    Nhưng đương nhiên cô không thể nói với Kỷ Niệm như vậy.
    Sau khi suy nghĩ vài giây, Kiều Nhân đổi sang một câu nói khác: [Nghĩ là, có bạn trai thật tốt.]
    SPOIL Chương 98:
    Kiều Nhân: "Em đã nói gì?"
    Kỷ Hàn Thanh: "Em nói..."
    "Rất thích anh."
    "Muốn gả cho anh."
    P.s: Chương 98 chắc phải tối muộn ngày mai mới có, vì mình không muốn ngắt đôi chương nhưng chương 98 thì phải dài tầm 4000 chữ lận. Huhu, thế là vẫn muộn mất 1 ngày so với dự kiến hoàn truyện trong kì nghỉ Tết T^T
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Trái Tim Loạn Nhịp
    Chương 98
    Câu này vừa gửi đi không lâu, Kỷ Niệm đã nhắn tin lại, thao thao bất tuyệt mắng cho cô một trận.
    Trong dự đoán.
    Kiều Nhân vốn không có ý định tiếp tục nói dài dòng, lúc lướt tin tức, mấy câu nói trước đó lại hiện ra trước mắt, cô khẽ gõ phím lại hỏi: [Đã lên tin tức rồi à?]
    Điện thoại sắp hết pin, cô không dám nói quá dài.
    Ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm.
    Kỷ Niệm không phải người thường quan tâm đến tin tức xã hội, không có lý nào lại biết chuyện này nhanh như vậy.
    Quả nhiên đầu bên kia trả lời: [Lục Kỳ nói với tớ.]
    Kiều Nhân: [Tớ biết rồi.]
    Đề tài chấm dứt.
    Lúc pin điện thoại của Kiều Nhân chỉ còn lại 9%, Kỷ Niệm nhanh chóng gửi tin nhắn thoại đến: "Cậu đừng đánh trống lảng sang chuyện khác, vừa nãy còn khoe ân ái với tớ, sớm biết vậy tớ đã không giúp anh tớ theo đuổi cậu!"
    Cái này gọi là tiền mất tật mang.
    Cơ chế hoạt động não của Kỷ Niệm người bình thường không thể so sánh được, khi tức giận đạt tới giới hạn thì sẽ nghĩ ra đề tài sáng tác vô cùng mới mẻ. Cô ấy chuẩn bị lấy đôi "cẩu nam nữ" này làm nguyên mẫu, viết nên một câu chuyện máu chó kinh thiên động địa.
    Hai tay cô ấy nhanh chóng gõ trên bàn phím, chưa tới mấy giây trên màn hình đã hiện ra một tiêu đề: {Tôi và phu nhân tổng tài ở chung vài năm}.
    Kiều Nhân hoàn toàn không hề biết chuyện này.
    Cô nhìn lượng pin còn lại trên góc bên phải màn hình, sau đó ấn nút tắt, cầm máy ảnh ở bên cạnh xem lại những tấm hình đã chụp được.
    Máy ảnh là trước khi ra khỏi phòng Kiều Nhân tiện tay cầm theo. Vì so về phương diện chụp ảnh thì chức năng trên điện thoại không phải chỉ kém hơn chút ít, nên cô suy nghĩ vài giây, nhân lúc Kỷ Hàn Thanh đang giúp mình đi giày liền thuận tay cầm máy ảnh theo.
    Từ trước khi xảy ra lũ quét cho tới khi tất cả dần dần trở lại bình yên, có không ít bức ảnh chụp lại trận sạt lở đất này.
    Kiều Nhân nhớ lúc chạy ra ngoài là hơn ba giờ sáng, hiện tại đã trời quang mây tạnh, mặt trời cũng ló ra phía sau tầng mây.
    Lại xem giờ.
    Sáu giờ mười.
    Kiều Nhân chịu gió thổi trên núi hai tiếng đồng hồ, đầu hơi choáng váng, mí mắt cũng trĩu xuống không mở lên nổi. Cô không thể ngủ, đưa tay kéo ống tay áo của người đàn ông bên cạnh: "Điện thoại."
    Người kia nhanh chóng đưa điện thoại cho cô.
    Không cài mật khẩu, Kiều Nhân mở máy ảnh ra, sau khi đồng bộ những bức ảnh này vào điện thoại thì mở nhóm chat công việc trong wechat lên, chọn mười mấy tấm ảnh thể hiện rõ nhất tình hình ở hiện trường gửi đi.
    Nhanh chóng có người nhận được, gửi lại một biểu tượng ok.
    Kiều Nhân có ấn tượng với người vừa trả lời, là một đồng nghiệp quản lý tài khoản weibo chính thức của tòa soạn.
    Hẳn là mới sáng sớm đã bị gọi dậy.
    Nếu không phải như vậy thì Kiều Nhân khó có thể tưởng tượng ra, có người mới hơn sáu giờ đã tự tỉnh giấc.
    Sau khi làm xong công việc, đầu óc và cơ thể của Kiều Nhân mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô hơi cuộn người trong vòng tay anh, điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
    Cô dụi dụi mắt, đúng lúc bên tai có giọng nam vang lên, trầm thấp vô cùng êm tai: "Ngủ một lát trước đi."
    Kiều Nhân "Vâng" một tiếng, vô cùng khẽ, thậm chí cô không biết đối phương có thể nghe thấy hay không, vừa nhắm mắt lại đã ngủ say.
    Bên tai ồn ào, nhưng Kiều Nhân cảm thấy giấc ngủ này không hề ngắn.
    Lúc mở mắt ra đã không còn sớm nữa.
    Mặt trời hình như đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống khiến nhiệt độ tăng lên không ít. Kiều Nhân hé mắt, cũng không biết từ khi nào mà mình đã nằm gối đầu lên đùi Kỷ Hàn Thanh.
    Chăn được trải xuống dưới, trên người đắp một chiếc áo vest.
    Kiều Nhân co chân lên, trở mình quay lưng về phía ánh mặt trời, cầm điện thoại lên xem.
    Đã gần mười một giờ.
    Kiều Nhân liếc nhìn nhóm chat công việc, tin chưa đọc đã vượt quá 99 cái. Cô còn chưa nhìn rõ nội dung thì điện thoại đã rung lên, tắt nguồn.
    Cách đó không xa đúng lúc có tiếng dân làng gọi bọn họ đi xuống.
    Kiều Nhân không nghe rõ, vừa ngẩng đầu, khuôn mặt đã bị một bàn tay vỗ nhẹ: "Dậy rồi à?"
    Bàn tay anh mang theo chút cảm giác mát mẻ, áp lên khuôn mặt phơi nắng nửa ngày có chút nóng nực của Kiều Nhân. Kiều Nhân theo bản năng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay đang kề sát trên mặt mình.
    "Đứng dậy đi."
    Kiều Nhân "Vâng" một tiếng, nhanh chóng cẩn thận đứng dậy.
    Có thể là do vừa ngủ dậy, nên lúc này cô cảm thấy sức lực dồi dào. Sau khi phủi bùn đất dính trên quần, ánh mắt thoáng nhìn sang Kỷ Hàn Thanh đang ngồi im.
    Cô hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
    Kỷ Hàn Thanh hơi nhíu mày: "Tê chân."
    Bị người ta gối lên ngủ suốt mấy tiếng, không tê mới là lạ.
    Kiều Nhân nhìn vẻ mặt anh, khóe môi cong lên, đưa tay kéo anh đứng dậy.
    Sau cơn mưa không khí trong lành mát mẻ, bên trong còn phảng phất mùi hôi tanh của bùn đất. Kiều Nhân sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn xung quanh vài lần, bốn phía trống không, chỉ có cỏ dại mọc lên.
    "Bọn họ đều xuống hết rồi sao?"
    "Ừ."
    "Xuống từ khi nào vậy?"
    "Hơn chín giờ."
    ".........."
    Kiều Nhân suýt nữa cho rằng lúc nãy mình nhìn nhầm giờ, xác nhận lại với Kỷ Hàn Thanh một lần: "Mấy giờ rồi?"
    "Mười một giờ."
    Nói cách khác, hai người bọn họ đã ở riêng trên này gần hai tiếng đồng hồ.
    Nói không chừng người dân làng vừa nãy lên đây là để đặc biệt gọi bọn họ xuống.
    Kiều Nhân nhíu mày: "Sao anh không gọi em dậy?"
    "Vốn định gọi em," Kỷ Hàn Thanh cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên còn cười với cô, "Nhưng nghe thấy em nói mơ."
    Kiều Nhân biết có lúc mình ngủ không được ngoan ngoãn lắm, ho một tiếng hỏi: "Em nói gì?"
    "Em nói..."
    Kiều Nhân mở to mắt nín thở, bị giọng điệu của Kỷ Hàn Thanh làm cho hồi hộp, giống như đang chờ phán quyết của quan tòa.
    "Cực kì thích anh."
    Kiều Nhân: "......."
    "Muốn gả cho anh."
    Kiều Nhân: "........"
    Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì.
    Lúc này chân Kỷ Hàn Thanh đã không còn tê nữa, kéo tay cô đi xuống dưới, "Vậy, anh đành bất đắc dĩ cưới em nhé?"
    Cái gì gọi là bất đắc dĩ?
    Kiều Nhân giơ chân đá anh một cái: "Anh lặp lại xem."
    Dừng một chút, cô nhỏ giọng lầm bầm: "Rõ ràng là em bất đắc dĩ phải gả cho anh thì có."
    Kỷ Hàn Thanh quay đầu lại nhìn cô: "Gì cơ?"
    Kiều Nhân chớp mắt một cái, không tiếp lời, đưa bàn tay đang trống không của mình qua.
    Cô không nói gì, nhưng chưa tới vài giây trên tay đã có một chiếc điện thoại.
    Là của Kỷ Hàn Thanh.
    Kiều Nhân nén cười, mở nhóm chat công việc ra xem lại các tin nhắn trước đó.
    Mọi người thảo luận sôi nổi, Kiều Nhân còn tưởng do sạt lở đất quá nghiêm trọng nên bọn họ đang thảo luận công việc. Kết quả khi nhìn vào thì thấy tất cả tin nhắn đều không hề liên quan đến chủ đề chính.
    [Mọi người có thấy góc độ chụp của bức ảnh này không?]
    [Có vài tấm giống như là cúi người chụp, có vài tấm thì giống như giơ lên đỉnh đầu chụp.]
    [Kỷ tổng học nhiếp ảnh rồi sao?]
    [Đừng nói bừa, học nhiếp ảnh mà chụp như vậy thì có thể tốt nghiệp được chắc?]
    ..................
    Bọn họ thấy Kỷ Hàn Thanh không chú ý tới mình nên mới dám thảo luận sôi nổi như vậy.
    Kiều Nhân xem lại mấy bức ảnh mình đã gửi.
    Góc độ chụp không giống nhau, có lúc là đứng ở chỗ thấp chụp lên, có vài tấm chụp lúc đi lên núi mệt quá Kỷ Hàn Thanh cõng cô, đương nhiên so với bình thường thì góc độ rộng hơn nhiều.
    Bọn họ quan sát kĩ thật, người nào cũng giống như Sherlock Holmes* vậy.
    (Sherlock Holmes: là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887. Ông là một thám tử tư ở Luân Đôn nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay.)
    Kiều Nhân gửi đi một dấu chấm.
    Nhóm chat công việc lập tức trở lại yên tĩnh.
    Lúc này Kiều Nhân mới đắc ý thoát ra.
    Vừa định trả lại điện thoại cho Kỷ Hàn Thanh, cô đột nhiên nhớ tới vị bác sĩ Đường thần bí kia. Kiều Nhân nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn trộm người đàn ông đang đi phía trước, thấy anh không quay đầu lại nhìn mình mới lén lút mở danh sách bạn bè trong wechat ra.
    Bên trong không có nhiều người lắm.
    Họ Đường lại càng ít.
    Kiều Nhân loại trừ Đường Mộ Bạch, sau đó mở một tài khoản khác ra xem.
    Ảnh đại diện trống không, vòng bạn bè cũng trông không.
    Đúng là giống y hệt Kỷ Hàn Thanh, Kiều Nhân gửi một tin nhắn đi: [Đang làm gì vậy?]
    Kiều Nhân tự nhận là mình học được phong cách nói chuyện của Kỷ Hàn Thanh vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi gửi tin nhắn đi, tim cô vẫn không kìm được đập nhanh hơn một chút.
    Khoa học gọi đó là chột dạ.
    Cô vừa kích động vừa sốt ruột đợi Đường mỹ nhân trả lời.
    Kết quả mãi tới khi xuống núi rồi, wechat vẫn một mực yên lặng.
    Bác sĩ Đường không để ý đến cô.
    Ngược lại, Kỷ Hàn Thanh sau khi lấy lại điện thoại của mình, phát hiện ra Kiều Nhân làm chuyện lén lút mà quên không xóa lịch sử trò chuyện đi.
    Đã đến giờ ăn trưa, lúc này cả đoàn người đang chen chúc ăn cơm trên một cái bàn lớn.
    Kỷ Hàn Thanh liếc nhìn Lục Kỳ đang chuyên tâm kể truyện ma cho Kiều Nhân, lại nhắn cho người kia một tin: [Tiểu Ngộ?]
    Lần này trả lời rất nhanh, [Sao vậy?]
    [Sao còn chưa ngủ?]
    [Bị bạn gái cậu đánh thức.]
    Kỷ Hàn Thanh ăn vài miếng cơm, tối phải lái xe nên anh không dính vào một giọt rượu nào, liếc mắt nhìn Kiều Nhân bị Lục Kỳ dọa sợ tới mức uống nước không ngừng, khóe miệng hơi cong lên.
    Sau đó lúc Kiều Nhân lại cầm cốc nước lên định uống, anh hơi nghiêng người lại gần, thấp giọng nói: "Lúc quay về sẽ tính sổ với em."
    Trận sạt lở ở thôn Khúc Dương này đến nhanh mà đi cũng nhanh. So sánh với huyện Lâm mà nói thì không gây ra quá nhiều thiệt hại.
    Sau khi đưa tin thực tế xong, tất cả công việc còn lại đều giao cho những người đang ở huyện Lâm lo liệu.
    Hơn bốn giờ chiều, đoàn người chuẩn bị lên đường ra về.
    Từ chỗ ở tại nhà người dân kia cho đến tận cổng thôn, cô bé Xuân Vũ cứ vùi vào lòng Kỷ Hàn Thanh. Kiều Nhân cũng đi theo bên cạnh kể chuyện cho cô bé nghe.
    Lúc tới cổng thôn, miệng lưỡi Kiều Nhân đã khô khốc.
    Bên trái là tiếng cô bé cứ lưu luyến không rời nói câu tạm biệt, bên phải là tiếng những người dân trong làng nhiệt tình hoan nghênh bọn họ trở lại.
    Kiều Nhân hơi dịch sang bên phải.
    Lục Kỳ đang trò chuyện với trưởng thôn.
    Kiều Nhân cũng đi sang bên đó, nghe thấy trưởng thôn dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm khen cậu ta: "Chàng trai đẹp người đẹp nết, nhất định có rất nhiều cô gái tốt thích!"
    Lục Kỳ hiếm khi được người khác khen thật lòng, ấp úng liên tục nói mấy câu "Không, không".
    Kiều Nhân nghe mà buồn cười.
    Khóe miệng vừa cong lên một chút, chuông điện thoại đã vang lên.
    Kiều Nhân lấy điện thoại ra xem, khóe miệng vừa cong lên chưa được nửa giây đã xịu xuống.
    Điện thoại của Tống nữ sĩ.
    Đây hình như là lần đầu tiên Tống nữ sĩ chủ động gọi điện cho Kiều Nhân kể từ sau vụ nổ lần trước. Nếu như vào thời điểm trước khi cô đi công tác ở vùng núi thì có khi Kiều Nhân sẽ vui mừng tới mức ngất đi.
    Nhưng ở thời điểm hiện tại, Kiều Nhân chỉ cảm thấy bốn phía nổi lên hơi lạnh. Cô nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, mãi tới khi hai người đang nói chuyện bên cạnh bị cắt ngang đồng thời quay sang nhìn cô thì Kiều Nhân mới xoay người đi chỗ khác nghe máy.
    Giọng của Tống nữ sĩ nghe không khác gì so với lúc bình thường: "Bảo bối, ngày mai là thứ bảy."
    Kiều Nhân sợ bà phát hiện ra điều bất thường nên đi mấy bước tới chỗ không ai chú ý.
    "Ngày mai về nhà ăn cơm đi."
    Kiều Nhân: "Vâng."
    Nếu như không có sự cố bất ngờ nào, ngày mai đúng lúc có thể quay về Bắc Thành.
    Kiều Nhân vừa thở phào, Tống nữ sĩ ở đầu bên kia lại nói: "Đúng lúc có chuyện cần nói với con."
    Hơi thở của cô lại nghẹn ở cổ họng: "Chuyện gì vậy mẹ?"
    "Ngày mai rồi nói."
    Tống nữ sĩ cúp máy.
    Kiều Nhân cẩn thận nhớ lại mấy câu nói ban nãy của bà có gì bất thường hay không, nghĩ hồi lâu cũng không phát hiện ra điều gì. Phía trước có con suối nhỏ chảy róc rách, Kiều Nhân ngồi xổm xuống, nghịch ngợm rẽ làn nước ra, lặp đi lặp lại nhiều lần mới dần dần ổn định lại tâm trạng.
    Kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị Tống nữ sĩ phát hiện cô đang làm ở bộ phận xã hội.
    Kiên trì chịu đựng là được.
    Kiều Nhân thở dài một tiếng, đứng dậy quay lại chỗ cả đoàn.
    Đúng lúc Lục Kỷ quay đầu lại nhìn cô, "Chị Kiều mau tới đây đi, mọi người đang tìm chị đó."
    "Phải về rồi sao?"
    Kiều Nhân nhanh chóng bước sang bên đó, thoáng nhìn thấy Kỷ Hàn Thanh vẫn đang ngồi xổm nói chuyện với Xuân Vũ.
    Cô thu tầm mắt lại, "Kỷ tổng........"
    Còn chưa nói hết câu, cúi đầu xuống đã nhìn thấy trưởng thôn đưa một phong bao màu đỏ cho Kiều Nhân.
    Giống như hồng bao.
    Kiều Nhân dùng vài giây mới nhớ ra bốn chữ "Phụ cấp đi lại".
    Thấy cô không nhận, trưởng thôn lại đẩy về phía trước một chút: "Cô bé, mau cầm đi."
    Kiều Nhân siết chặt bàn tay, rốt cục vẫn không nhận lấy.
    Trước khi đi công tác Kiều Nhân đã nghe nhắc tới chuyện này không ít lần.
    Nhưng chạy tin tức xã hội lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Nhân được người ta đưa hồng bao cho. Trong lòng cô không rõ là cảm giác gì, không chút biến sắc giấu tay ra sau lưng, cúi đầu nhìn xuống nền đất, "Trưởng thôn....."
    Vừa nói ra lời, một bàn tay bên cạnh bỗng đưa ra, thay cô nhận lấy hồng bao kia.
    Kiều Nhân hơi chớp mắt, tầm nhìn vốn đang dừng trên người trưởng thông liền chuyển sang khuôn mặt người đàn ông bên cạnh. Kỷ Hàn Thanh nở nụ cười, giọng điệu ôn hòa nói: "Cảm ơn."
    Trưởng thôn giống như đang thở phào, cũng cười theo, còn nói thêm câu gì đó.
    Kiều Nhân nghe như là đang dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận.
    Cô cụp mắt, yên lặng nghe bọn họ trò chuyện, mãi tới khi lên xe ra khỏi làng cũng không nói gì nữa.
    Lục Kỳ và đồng nghiệp nữ ngồi trước đang bóc hồng bao ra. Bàn tay cầm hồng bao của Kiều Nhân càng siết chặt, ngón cái và ngón trỏ của cô dùng nhiều lực, đốt ngón tay có chút đau nhức.
    Ở bên phải, Kỷ Hàn Thanh đang gọi điện thoại.
    Cô không nghe lọt chữ nào, vừa nghiêng đầu, ngón tay đang cầm hồng bao bị anh nhẹ nhàng gỡ ra.
    Kiều Nhân lại quay đầu sang nhìn anh, khóe miệng hơi xịu xuống, vẻ mặt không tốt.
    Kỷ Hàn Thanh buông ngón tay cô ra, ngón trỏ nhẹ nhàng đưa lên chạm vào khóe miệng cô: ""Sao vậy?"
    Biết rõ mà còn hỏi.
    Anh rõ ràng biết...
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Trái Tim Loạn Nhịp
    Chương 99
    Kiều Nhân lập tức muốn rụt tay lại.
    Đầu ngón tay cô hơi buồn buồn, vốn định rút thẳng tay về nhưng kết quả là người kia không chịu buông ra. Kiều Nhân dùng sức cố giãy, không chỉ không rút ra được mà ngược lại còn gây ra động tĩnh không nhỏ.
    Hai người vừa rồi còn đang nói chuyện bỗng nhiên im lặng.
    Kiều Nhân lập tức nghiêm chỉnh không dám lộn xộn nữa, đứng thẳng người nhìn sang.
    Sắc mặt Tống nữ sĩ đã khá hơn nhiều, tuy trong mắt bà vẫn lộ ra sát khí.
    Ngụy Duyên ôm vai vợ, vẫn tiếp tục nói: "Hơn nữa, hiện tại Tiểu Kiều đã 22 tuổi rồi, đã là thanh niên có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân rồi."
    Tống nữ sĩ thở dài, không nói gì.
    Trong nháy mắt Kiều Nhân liền cảm thấy hình tượng của Ngụy Duyên trong lòng mình càng to lớn rồi.
    "Bớt giận nào, đến giờ ăn tối rồi."
    Ông kéo Tống Vân đi về phía phòng ăn, lúc đi ngang qua chỗ Kiều Nhân còn liếc mắt ra hiệu với cô.
    Kiều Nhân vốn không dám ăn cơm ở nhà, kết quả thấy tín hiệu của ông, cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
    Rất hiếm khi cô nói ít như vậy.
    Trong bữa ăn, Kiều Nhân không dám nói nửa lời, chỉ sợ sơ ý một chút lại đốt lên ngọn lửa giận vừa mới hạ xuống của Tống nữ sĩ.
    May mà có Ngụy Duyên làm bầu không khí trở nên sôi nổi, mấy người trên bàn ăn cơm mới không cảm thấy quá lúng túng.
    Kiều Nhân ngồi cạnh Kỷ Hàn Thanh, cứ vài giây lại liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện.
    Sau khi ăn cơm tối xong, đương nhiên Tống nữ sĩ cũng đã nghĩ gần xuôi rồi, hơn nữa bên cạnh lại có người ân cần khuyên nhủ, cuối cùng thì sắc mặt âm u mới tan đi đôi chút.
    Sự hồi hộp của Kiều Nhân suốt cả buổi tối cuối cùng cũng được giải tỏa.
    Cô lặng lẽ giơ ngón tay cái với Ngụy Duyên, còn chưa kịp thu tay lại đã bị Tống nữ sĩ liếc thấy: "Chê mẹ già không quản được con nữa phải không?"
    Rốt cục cũng không phi dao ra nữa rồi.
    Kiều Nhân vội vàng nịnh nọt: "Sao có thể chứ. Tống tiểu thư còn trẻ lắm."
    "Nếu như hai mẹ con mình cùng đi ra đường, chắc chắn người ta sẽ tưởng là chị em."
    Tống nữ sĩ hừ một tiếng, "Dẻo miệng lắm."
    Bà rời tầm mắt đi nơi khác, nhìn thấy Kỷ Hàn Thanh vẫn luôn bình tĩnh yên lặng từ đầu đến cuối.
    Gen của cậu ta thật là tốt, tương lai Kiều Nhân gả đi rồi, nếu sinh con thì chắc chắn không cần lo lắng.
    Khẳng định là gen trội.
    Nói về tính cách trầm tĩnh cũng tốt, tất cả những lời nói ra đều dùng để thuyết phục bà. Trước nay Tống Vân không hề phát hiện ra cậu ta có thể khiến người khác nói không nên lời.
    Chỉ sợ tất cả sự nho nhã, lịch sự trước kia đều là giả tạo.
    Tống Vân ho một tiếng: "Tiểu Kỷ."
    Kỷ Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn bà.
    Trên môi anh hiện ra ý cười không quá sâu, chỉ hơi cong lên vài giây rồi dừng lại, là vì câu "dẻo miệng" vừa rồi của Tống Vân.
    Tống Vân: "Cậu... Quên đi, nha đầu Kiều Nhân này càng lớn tôi càng không quản nổi, sau này cậu chăm sóc con bé cho tốt."
    Anh mỉm cười: "Được ạ."
    Tống Vân lại không yên tâm dặn dò Kiều Nhân: "Tự con phải chú ý, đừng có suốt ngày chạy tới mấy chỗ nguy hiểm. Nếu lần sau trong lúc làm việc mà bị thương thì cứ chờ bị mẹ trói vào giường đi."
    Dù sao cũng là ruột thịt, Tống nữ sĩ không phải chỉ hiểu Kiều Nhân qua loa.
    Từ trước đây khi kiều Nhân gạt bà đi học ngành báo chí là bà đã biết rồi. Thuần phục ngựa thì có thể, nhưng căn bản Kiều Nhân là một con ngựa hoang, muốn con bé đi theo lộ trình của bà, độ khả thi có lẽ bằng không.
    Tống Vân đã nhượng bộ không biết bao nhiêu lần. Bà thở dài, một lúc sau lại tiếp tục thở dài.
    Tuy rằng bà đã nghĩ thông suốt kha khá, nhưng rốt cục thì lần này vẫn bị Kiều Nhân chọc giận không ít, không thể nói hạ hỏa là hạ ngay được. Bà đặt đũa xuống, mở miệng đuổi người: "Hai đứa lúc về chú ý an toàn.
    Kiều Nhân hé môi, cuối cùng vẫn không nói được lời nào, chỉ khẽ "Vâng" một tiếng sau đó đứng dậy, cẩn thận đi ra cửa.
    Ngụy Duyên tiễn bọn họ ra ngoài, "Đừng lo, mẹ con thế nào con còn không hiểu hay sao... Mấy ngày nữa nghĩ thông suốt, hết giận là ổn thôi."
    Kiều Nhân gật đầu: "Chú Ngụy, hôm nay chú cực kì đẹp trai."
    Cô giơ tay ra diễn tả: "Khí chất cao tới hai mét tám."
    Kỷ Hàn Thanh đã mở cửa ghế phụ cho cô, vừa đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô, "Gần như vậy."
    Đầy một miệng lời khen ngợi Ngụy Duyên Kiều Nhân còn chưa nói hết, đã bị anh nhét vào trong xe.
    Sau đó cửa xe đóng lại, hoàn toàn ngăn cách cô với người bên ngoài.
    Ngụy Duyên khẽ thở dài: "Lái xe chú ý an toàn."
    "Vâng."
    Ngụy Duyên cười híp mắt vỗ vỗ vai của anh: "Con rể tốt."
    "............."
    Ông thích ứng với thân phận mới nhanh thật.
    Khóe miệng Kỷ Hàn Thanh khẽ giật giật, sau khi khẽ đáp một tiếng thì xoay người định lên xe.
    "Hàn Thanh," Ngụy Duyên đột nhiên gọi anh lại, "Nếu như Tiểu Kiều thật sự bị thương cậu không đau lòng sao?"
    Bước chân của Kỷ Hàn Thanh ngừng lại, quay đầu nhìn ông: "Đau lòng."
    Đau lòng thì làm được gì chứ.
    "Nhưng cô ấy yêu thích."
    Ngụy Duyên mỉm cười, "Định khi nào rước Tiểu Kiều nhà chúng tôi về nhà?"
    Đây không phải lần đầu tiên Kỷ Hàn Thanh được hỏi vấn đề này.
    Anh không trả lời được.
    Vì không phải do anh quyết định.
    Kỷ Hàn Thanh nghiêng đầu liếc nhìn qua cửa kính ghế phụ, đúng lúc Kiều Nhân hạ cửa kính xuống nhìn ra bên ngoài, tầm mắt cứ thế gặp nhau, đáng tiếc người bên ngoài không hề chú ý tới.
    Ánh mắt anh quá dịu dàng, Kiều Nhân cứ mắt đối mắt với anh như vậy vài giây, sau đó nhìn thấy đôi môi của anh khẽ chuyển động, nói ra hai chữ.
    Không hề phát ra thành tiếng.
    Nhưng Kiều Nhân nhìn là hiểu.
    ......Chờ cô ấy.
    Từ khi bị Tống nữ sĩ phát hiện bí mật, bản lĩnh nịnh hót của Kiều Nhân càng ngày càng cao siêu hơn không ít.
    May mà tâm tình Tống nữ sĩ khá tốt, trải qua mấy tuần đã vui vẻ hơn rồi, ngoại trừ việc mỗi lần nhìn thấy tin về các phóng viên xã hội đều sẽ hướng sang Kiều Nhân một chút.
    Có điều tần suất không cao.
    Trong vòng ba tuần, có tổng cộng hai vụ việc, trong đó có một người gặp phải tai nạn xe cộ bất ngờ tương tự như Kiều Uyên năm xưa.
    Tới tháng bảy, Kiều Nhân và một vài đồng nghiệp chạy đi Tây Bắc một chuyến, cần thu thập tư liệu thực tế về kỷ niệm 7 năm xảy ra trận động đất nghiêm trọng.
    Đúng giữa hè, ánh nắng mặt trời và tia tử ngoại rất mạnh. Tháng tám, mấy người bọn họ trở về, hầu như ai cũng bị cháy nắng tới mức không dám soi gương.
    Kiều Nhân bôi kem chống năm hai, ba lần một ngày, dù cơ thể có tốt tới mấy cũng vẫn không chịu nổi, đen đi mấy tông.
    Vừa trở về, Tống nữ sĩ gọi cô về nhà ăn cơm. Lúc cửa mở ra, Tống nữ sĩ quay sang nhìn cô hỏi: "Cô tìm ai?"
    Đây chính là minh chứng cho câu nói "Đen tới mức mẹ cũng không nhận ra".
    Từ đó về sau, chỉ cần không phải đi hiện trường quá gấp gáp, Kiều Nhân đều cố gắng chống nắng thật cẩn thận.
    Bởi vì chuyến đi tới Tây Bắc nhiều ngày, nên có không ít công việc chồng chất kéo đến, Kiều Nhân bận hơn trước khá nhiều.
    Mức độ bận rộn đại khái là từ sáng đến khuya, ngoài lúc đi họp và cùng ngủ thì cơ bản không thể gặp được Kỷ Hàn Thanh.
    Người kia cứ hai, ba ngày lại đi công tác. Cả tháng tám, thời gian Kiều Nhân ở cạnh anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cộng lại có khi còn chưa vượt quá ba ngày.
    Đến đầu tháng chín, rốt cục Kiều Nhân có mấy ngày rảnh rỗi.
    Một người rảnh rỗi sẽ dễ suy nghĩ linh tinh.
    Số lần Kiều Nhân và Kỷ Hàn Thanh nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, chút cảm xúc lập tức dâng trào.
    Đúng vào thời gian diễn ra buổi lễ thường niên của tòa soạn, toàn bộ nhân viên có mấy ngày nhàn rỗi.
    Trước buổi lễ thường niên một ngày, Kiều Nhân nhân lúc những đồng nghiệp khác không chú ý, lặng lẽ bỏ thẻ phòng vào trong chiếc cốc bên cạnh Kỷ Hàn Thanh.
    Cảm giác này vừa căng thẳng lại vừa kích thích.
    Sau khi để lại thẻ phòng xong, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cô liếc nhìn thấy hai ngón tay thon dài của anh cầm chiếc thẻ phòng lên, không nhanh không chậm cất vào trong túi.
    Không giống cô, Kỷ Hàn Thanh chẳng có chút cảm giác có tật giật mình nào cả.
    Cuối cùng, anh còn nở một nụ cười mờ ám với Kiều Nhân.
    Kiều Nhân: "........"
    Ban ngày ban mặt.
    Tại sao lại muốn quyến rũ cô.
    Kiều Nhân chỉ sợ người khác phát hiện ra manh mối, vội vàng thu tầm mắt lại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.
    Vừa đi được vài bước, Tân Nhan đã nhắn tin đến: [Có một tin tốt và một tin xấu.]
    Kiều Nhân đang suy nghĩ xem tin tốt có thể là gì thì Tân Nhan đã tiếp tục nhắn một tin khác: [Tin tốt là cuối cùng Lục Cảnh Úc cũng đồng ý ly hôn rồi.]
    Từ khi Tân Nhan đưa ra đề nghị ly hôn đến khi Lục Cảnh Úc đồng ý hình như thời gian cũng không quá dài.
    Nhưng mỗi ngày đều giống như kéo dài vô tận, trôi qua cực kì chậm chạp.
    Kiều Nhân gửi một biểu tượng vỗ tay.
    Tân Nhan: [Tin xấu là Phó Yến hẹn chị ăn cơm.]
    (Có lời giải đáp cho các bạn hỏi về anh giai Phó Yến rồi đây. Couple Phó Yến - Tân Nhan? Nếu vậy Phó Yến lại thành anh rể của chú Kỷ à? =))))
    Kiều Nhân: [Đóa hoa đào nở.]
    Tân Nhan: [Hoa đào nát.]
    Kiều Nhân: [.......Cũng không tới nỗi chứ.]
    Không nói tới chuyện này, thì khuôn mặt của Phó yến đúng là tinh tế vạn người mới có một.
    Kiều Nhân: [Ít nhất thì cũng đẹp trai, đúng không chị?]
    [Không muốn để ý đến anh ta lắm.]
    Tân Nhanh gõ chứ rất nhanh, gần như hai câu gửi đến liên tiếp nhau: [Khuôn mặt đầy vẻ phong lưu.]
    [Nghe nói số lượng bạn gái cũ của anh có thể thể hợp thành một bàn mạt chược.]
    [.............Thật sao?]
    [Không rõ.]
    Kiều Nhân không hề biết Phó Yến lại trăng hoa như vậy.
    Đêm đó sau khi ở khách sạn vận động với Kỷ Hàn Thanh xong, Kiều Nhân liền quấn lấy anh hỏi về tình sử của Phó Yến.
    Kỷ Hàn Thanh phát hiện, gần đây Kiều Nhân luôn đặc biệt có hứng thú với người đàn ông khác.
    Ban đầu là Đường Ngộ.
    Hiện tại đổi thành Phó Yến.
    Kỷ Hàn Thanh véo nhẹ một cái lên chiếc eo mềm mịn của Kiều Nhân, hơi nghiến răng: "Không biết."
    "Nghe nói bạn gái cũ của anh ấy có thể họp thành một bàn mạt chược?"
    "Ai nói."
    "...........Chị em."
    "Ha ha."
    "Có phải thật thế không?"
    Kỷ Hàn Thanh rời tay đi, sau đó lật người đè cô xuống dưới thân, "Anh thấy thể lực và tinh thần của em quá dồi dào rồi."
    Hỏi hết Đường Ngộ lại hỏi đến Phó Yến.
    Chỉ duy nhất không hề hỏi về bạn trai mình.
    Kỷ Hàn Thanh tức giận nở nụ cười trầm thấp, động tác liên tục mạnh hơn không ít.
    Đêm qua đi, Kiều Nhân không chỉ không tìm hiểu được tình sử của Phó Yến mà ngược lại còn tự hại mình.
    Kết quả của việc phóng túng chính là, trong buổi lễ thường niên ngày hôm sau Kiều Nhân không dám mặc váy quá hở. Cô chỉ hận không thể giấu tất cả những vết tích trên người mình đi, hoàn toàn xứng với danh hiệu nhân viên nữ bảo thủ nhất.
    Buổi lễ thường niên không khác nhiều so với những buổi dạ hội lúc còn đi học là bao.
    Khác nhau chính là người trưởng thành và trẻ vị thành niên: có thể uống rượu hay không, có thể mất lí trí hay không.
    Kiều Nhân cũng uống mấy chén rượu.
    Người chủ trì phát biểu ở trên sân khấu có chút tẻ nhạt, Kiều Nhân xoay xoay ly rượu trong tay, sau đó đúng lúc nhìn thấy một đồng nghiệp nữ ở bộ phận giải trí đi tới.
    Kiều Nhân gặp cô ấy mấy lần nhưng không thân quen lắm.
    Cô lịch sự gật đầu chào hỏi, vừa định quay đầu đi thì nghe thấy đồng nghiệp nữ bát quái hỏi: "Tiểu Kiều, cô và Kỷ tổng có quan hệ gì vậy?"
    "Cái gì?"
    "Ngày hôm qua sau cuộc họp, tôi thấy cô đưa cho Kỷ tổng thứ gì đó. Ánh mắt anh ấy nhìn cô không đúng lắm."
    Kiều Nhân mặt không biến sắc: "Sao lại không đúng?"
    "Chính là cảm giác không giống với lúc nhìn chúng tôi."
    "Trong lúc họp sếp cũng mắng tôi như mắng mọi người thôi mà."
    Tuy rằng sau khi mắng xong sẽ lại đi dỗ dành cô.
    Đồng nghiệp nữ suy nghĩ vài giây, sau đó dường như hiểu ra điều gì gật đầu: "Đúng vậy."
    "Vì thế nên chúng tôi không quen nhau đâu."
    Vừa dứt lời, có người lướt qua bên trái cô, đúng lúc.
    Kiều Nhân ngẩng đầu lên nhìn, sau đó vẻ mặt cứng đờ trong nháy mắt.
    Uống nhiều nói lung tung, báo ứng đến rồi...
    Bị chính chủ "không quen" nghe thấy rồi.
    Vì giữa chừng bỗng nhảy ra sự cố bất ngờ, nên trước khi kết thúc buổi tiệc thường niên vài phút, nhân lúc Kỷ Hàn Thanh đang đứng trên sân khấu phát biểu bế mạc, Kiều Nhân bỏ chạy trước một bước.
    Cô uống rượu, chỉ có thể gọi xe về nhà.
    Lúc sắp tới nhà, Kỷ Niệm đột nhiên gọi cho cô: "Tiểu Kiều, tớ muốn ăn bánh bao gạch cua."
    Kiều Nhân đành phải dừng lại mua bánh bao, mất hơn nửa tiếng mới về được đến nhà. Kết quả vừa mở cửa, hoàn toàn không thấy bóng dáng Kỷ Niệm đâu.
    Trong phòng tối om.
    Kiều Nhân bật đèn phòng khách lên, "Niệm Niệm?"
    Không ai trả lời.
    Kiều Nhân đẩy cửa phòng Kỷ Niệm ra, trống không.
    Cô lại đi sang mở cửa phòng mình. Lần này vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp bật đèn, cằm đã bị người nào đó giữ chặt.
    Hơi thở của Kiều Nhân ngừng lại, sau đó nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi: "Sao lại trở thành không quen rồi?"
    Anh nheo mắt, như cười như không: "Người hôm qua đưa thẻ phòng cho anh không phải em sao?"
    Kiều Nhân: "........"
    Ngụy Duyên nói không sai.
    Việc cần tới thì tránh không thoát, có một số chuyện chính là số mệnh an bài.
    Ví dụ như, cô nhất định phải bị Kỷ Hàn Thanh đàn áp.
    Những tháng ngày bận rộn lại nhanh chóng trôi qua.
    Kỳ nghỉ tháng mười một, rốt cục Kiều Nhân gặp được bác sĩ Đường thần bí.
    Ở trong lễ đính hôn của một bác sĩ Đường khác.
    Kiều Nhân hầu như không quen biết những người ở đây, nhưng Kỷ Hàn Thanh muốn đến nên cô theo tới.
    Hơn chín giờ tối, Kiều Nhân ngồi trong hội trường lễ đính hôn có chút buồn chán, cô lại uống rượu. Kỷ Hàn Thanh đang nói chuyện với người khác. Cô báo với anh một tiếng rồi một mình đi ra ban công hóng gió.
    Thật không khéo lại đúng lúc trên ban công cũng có người.
    Kiều Nhân cách người kia bốn, năm mét, ánh trăng và ánh đèn trên tường tuy mờ nhạt, nhưng Kiều Nhân vẫn miễn cường có thể thấy rõ tướng mạo của người đó.
    Trùng hợp chính là người mà trước đây cô đã từng nhìn thấy trong bức ảnh trên chứng minh thư, còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.
    Kiều Nhân cũng không đi sang phía đó, tầm mắt nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt người kia.
    Trong miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, sau khi châm lửa, khói vừa mới thoát ra một chút thì có một giọng nữ chen ngang: "Hút thuốc không tốt cho cơ thể."
    Cô còn nhớ anh ta tên là Đường Ngộ.
    Kiều Nhân nhìn thấy khóe miệng anh ta khẽ cong...
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Trái Tim Loạn Nhịp
    Chương 100: Đôi lời kết truyện
    Tên truyện: Trái Tim Loạn Nhịp
    Tác giả: Thời Câm
    Editor: Hướng Dương
    Thời gian thực hiện: 04/08/2018 ~ 12/02/2019 (6 tháng lẻ 8 ngày)
    REVIEW (by Hướng Dương):
    Với mình thì có hai từ chính xác nhất để nói về cả bộ truyện này:
    1. Siêu ngọt (x10000 lần)
    2. Nhẹ nhàng
    Bộ truyện thể hiện đúng tinh thần của cái tên nhất mà mình từng gặp. Đọc những chương mà chú Kỷ theo đuổi chị Kiều, hai người vờn vờn nhau, cảm giác tim mình nó cũng rung rinh theo. Như nhiều bạn cũng bình luận rằng: "Đúng là Trái Tim Loạn Nhịp".
    Tuy cả truyện toàn là những tình tiết vô cùng nhẹ nhàng, không hề có một chút sóng gió, thách thức nào nhưng mình vẫn cảm thấy quá trình TRUY THÊ của chú Kỷ để lại ấn tượng rất sâu sắc. Sâu sắc là vì một người như Kỷ Hàn Thanh (được miêu tả thuộc dạng đàn ông đào hoa, số lượng phụ nữ theo đuổi có thể xếp hàng kéo dài từ Bắc Thành đến Tây Thành, số lượng thẻ phòng khách sạn nhận được thì đếm không bao giờ xuể) lại luôn luôn nhượng bộ, luôn luôn chiều chuộng và thâm tình với một cô gái duy nhất là Kiều Nhân. Trong những ngày chị Kiều bối rối về tình cảm của chú nhỏ, bối rối về tình cảm của bản thân thì chú Kỷ luôn âm thầm chờ đợi, không hề thúc giục hay đòi hỏi gì hết.
    Trích Chương 23: Kỷ Hàn Thanh và Kiều Nhân đi ăn tối chạm mặt Tương Nghi.
    "Anh thích cô ấy đã lâu rồi sao?"
    "Không lâu. Mới chỉ ba năm."
    "Vậy tại sao hai người còn chưa ở bên nhau?"
    "Tôi đang chờ cô ấy thích tôi."
    Kiều Nhân là một cô gái hơi cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Nguyên nhân chủ yếu là do tình yêu của những người xung quanh chị Kiều hầu như đều không tốt đẹp. Cha mẹ ly hôn, mẹ bị một ông trai trẻ nào đó lừa tình, vân vân và mây mây... Nguyên nhân phụ khác là do đối tượng theo đuổi mình là Kỷ Hàn Thanh. Người đàn ông mà lúc này chị Kiều nhìn vào cũng thấy giống TRA NAM =)))) Kiều Nhân không phải là người biết nghe lời, nhưng người duy nhất có thể khiến chị nghe lời chỉ có chú Kỷ. À, Kiều Nhân còn là một người luôn thích tự chui đầu vào rọ, tự bê đá đập chân mình =))
    Hai người yêu nhau giống như kiểu ĐỊNH MỆNH là nó phải như vậy ấy ~ Cứ từ từ tiến đến với nhau, từ từ yêu đương hẹn hò. Cuối cùng ngay cả kết hôn cũng giống như là một việc đương nhiên sẽ xảy ra, chẳng qua là hai người quá bận nên chưa dắt nhau ra Cục dân chính được TvT
    Chính vì mọi thứ quá bình lặng và nhẹ nhàng nên suốt cả quá trình edit truyện mình không hề cảm nhận được rằng truyện đang đi dần tới hồi kết rồi. Tới những chương 96, 97 mà cảm giác vẫn như chương 56, 57.
    Điểm trừ lớn nhất của bộ này chính là KẾT THÚC. Chương cuối cảm giác như tác giả viết cho xong vậy. Tuy 2 chương cuối cùng dài lê thê 5000 chữ nhưng đọc vẫn thấy hụt hẫng T^T Đã vậy lại còn không có ngoại truyện. Mình còn muốn thấy cảnh cầu hôn, có lẽ với tính cách chú Kỷ thì chú sẽ lừa chị Kiều cầu hôn trước chăng? Mình còn muốn thấy hôn lễ của chú Kỷ với chị Kiều, sẽ có cả dàn cameo "Những người đàn ông ấu trĩ" phải không? Mình còn muốn thấy tiểu Kỷ Hàn Thanh, tiểu Kiều Nhân ra đời nữa T^T Thật sự là vô cùng tiếc nuối...
    Lời cuối của Editor dành cho "Trái Tim Loạn Nhịp":
    Khi bắt đầu bộ truyện này, mình đã nghĩ có lẽ sẽ phải mất tới 2 năm để lết tới miệng hố TvT Thật sự thì suýt nữa đã như vậy thật. Dù truyện edit trong vòng 6 tháng nhưng 4 tháng đầu tiên mình chỉ bò tới chương 16, 2 tháng sau đó đã có 83 chương được lên sàn. Đến khi tự mình nhìn lại cũng cảm thấy thật khâm phục bản thân =)))
    Trung bình mỗi ngày 2 chương ~
    Thật lòng phải cảm ơn những cô gái đã cùng đồng hành với mình suốt 99 chương truyện. Cảm ơn những bạn đã không ngại bình luận và vote cho mình trong từng chương. Đó luôn là động lực lớn nhất giúp mình VƯỢT LƯỜI =)) Nếu không nhờ mọi người luôn ủng hộ và yêu thương thì có lẽ phải rất lâu nữa mình mới có thể hoàn bộ "Trái Tim Loạn Nhịp" được.
    Trong quá trình edit không tránh khỏi sai sót, cảm ơn các bạn vì đã luôn bao dung với mình :h:
    Hi vọng rằng chúng ta sẽ luôn gắn bó với nhau thật lâu, không chỉ trong bộ này mà còn là những hố mới của mình trong tương lai nữa *Moah moah*
    - ---------------------
    GIỚI THIỆU HỐ MỚI:
    Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động - Quân Tử A Quách
    Văn án 1:
    Năm 18 tuổi, Khương Tri dắt chú dê của mình rời khỏi núi cao, chuyển vào biệt thự xa hoa của nhà họ Tống.
    Tam công tử của Tống gia, nhân vật nổi danh là thủ đoạn mạnh mẽ, cũng là người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn.
    Mãi tới sau này khi chú già chạy theo sau một cô gái, tủi thân gọi "Vợ ơi", mọi người mới được mở rộng tầm mắt.
    Chỉ có Khương Tri biết rõ, mỗi khi tới nửa đêm, người nào đó đều khinh xa thục lộ* trèo qua ban công, mặt dày chui vào trong chăn của cô, muốn ôm cô hôn cô, bắt người ta gọi là ca ca, vừa to gan lại vừa xấu xa.
    (Khinh xa thục lộ: Xe nhẹ đường quen.)
    Cô chính là cô bé mà anh đặt trong lòng bàn tay để nuông chiều, cũng là chấp niệm khắc sâu vào xương tủy.
    Sau này Khương Tri mới biết, Tống Duẫn Hành không muốn ăn đường, cũng không hề muốn ngủ trên giường...
    Văn án 2:
    Ngày nào đó, Tống Duẫn Hành và một đám bạn thân vào một quán bar. Bên cạnh mỹ nữ như mây, chỉ có mình anh thanh tâm quả dục, trước mặt đặt một ly nước trái cây.
    Mãi tới khi cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp nổi giận đùng đùng bước vào, nhìn khắp phòng toàn là oanh oanh yến yến. Cô gái đỏ mắt mạnh mẽ đá Tống Duẫn Hành một cái, sau đó bỏ chạy như bay.
    Tống Duẫn Hành ôm chân đau tới mức nghiến răng, bạn thân vội vàng vây đến khuyên nhủ anh: "Phụ nữ không thể quá nuông chiều được. Một khi chiều thành quen sẽ được đà lấn tới, thích kiểm soát."
    Tống Duẫn Hành liếc mắt lạnh lùng: "Cậu thì biết cái gì, đó là tổ tông của tôi!"
    Nói xong, vội vàng cầm áo khoác đuổi theo ra bên ngoài.
    - ---------------------
     
  6. mokey2kxzc

    mokey2kxzc Thành viên mới

    Tham gia:
    14/2/2019
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    k thể thấm được sủng nhé !! mn cho bí quyết vs
     
  7. danhsachkhachhang15

    danhsachkhachhang15 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2018
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    truyện hay quá đọc xong 1 chương là thấy hơi mỏi mắt hihi
     
  8. khanhlinh994

    khanhlinh994 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/12/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    up up up
     
  9. Quang Tuyên

    Quang Tuyên Làm Website Chuyên Nghiệp - Uy Tín

    Tham gia:
    18/3/2016
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
  10. danhsachkhachhang16

    danhsachkhachhang16 Danh sách khách hàng

    Tham gia:
    7/9/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    truyện hay quá bạn ơi ahihi. Mong đọc được các truyện khác của bạn nữa hihi
     

Chia sẻ trang này