Người ta hay than khổ vì mẹ chồng hoạnh họe khó tính nhưng đây em lại mâu thuẫn với chính mẹ đẻ em các mom ạ. ( Hai vợ chồng em lấy nhau xong ở chung nhà mẹ vợ, đến nay cũng có 1 nhóc 13 tháng rồi. Mang tiếng ở nhà mẹ mà ăn gì, làm gì cũng phải nhìn mặt mẹ. Nhất là chuyện thắng nhóc, đặt tên con, rồi đi đâu, mang đồ gì... đều phải theo ý ngoại. Đỉnh điểm hôm nay chồng em chở con đi chơi sẵn ghé tiệm hớt tóc cho con. Vì mấy bữa nay trời nóng con em nổi sẩy ngứa cứ bắt gãi. Kiểu tóc em thấy cũng bình thường chứ chẳng có gì ghê gớm cả. Vậy mà mẹ em vừa nhìn thấy thì chửi kêu tụi em mất dạy dám qua quyền mẹ em. Rồi nói là ko thừa nhận cháu ngoại, thắp nhang thề thốt. Em có nói là không biết chồng em chở đi cắt tóc thì nói em sợ mất chồng ko dám nói. Không cho chồng em bước vô nhà. Chồng em kiểu ở rể nhẫn nhịn chứ em biết trong lòng anh cũng khó chịu dữ lắm. Em cũng giải thích với mẹ nhiều lần nhưng mãi không thay đổi được. Từ nhỏ đến lớn cái gì em cũng phải nghe theo mẹ em kể cả cắt tóc cũng không được phải để tóc dài. Giờ em có con rồi mà mẹ em vẫn như vậy. Em đang tính ra riêng mà mẹ em bảo nếu ra riêng bà từ mặt. Giờ em không biết phải làm sao nữa các chị ơi???
ôi, nói thật tính cách mẹ bạn thế thì càng ở chung, càng xảy ra xô sát. nên bạn ngồi nói chuyện với Mẹ bạn lần nữa, rồi quyết định cuối cùng vẫn là mình.
Vâng dù thương mẹ lắm, nếu vợ ck em ở riêng 1 mình bà cui cút, nhưng nghĩ tới việc nuôi dạy chăm sóc con cái mà bà cứ can thiệp hoài vậy thì chỉ cãi nhau. Mà ck mình sức chịu đựng có hạn, chẳng may ổng k ưa lại chán đi bồ bịch thì cũng khổ
Tốt nhất là nên ở riêng, khổ tí nhưng tự do nuôi dạy con theo ý mình. 2 thế hệ sống cùng nhau thì khó hòa hợp được dù là mẹ ck hay mẹ đẻ.
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với mẹ bạn 1 lần nữa rồi xem mẹ bạn sao, nếu vẫn vậy thì nên ra ở riêng thôi bạn ạ.
Ở nhà ck gấp vạn ở nhà vk nhé bạn... người ta thường hay nói nhục nhất là ở rể, khi đó nhiều khi bị mẹ vk coi thường, nếu gặp mẹ vk khó tính thì xong, còn gấp mấy lần mẹ ck. Bạn phải nói với mẹ bạn rằng, mẹ ko mất một mình con đâu mẹ sẽ mất đi 1 gia đình đó
Kiểu này có càng ở gần càng xích mích thôi í bạn. 2 Vk ck tốt nhất nên nói chuyện vs mẹ thật rõ ràng rồi xin ra ở riêng. Ban đầu thì chắc cũng sẽ khó chịu lắm từ mặt này nọ nhưng dần dần lâu lâu k gần con cháu lại nhớ, lúc ấy lại dịu ngay. Bạn đã khó sống nvay r thì ck bạn chắc còn mệt mỏi nữa. Nhẫn nhịn đến đâu cũng có giới hạn thôi. Ra riêng cho lành mn nhé
đù, đọc xong chả biết nên khuyên kiểu gì. t nghĩ mn chả cần nc gì nữa đâu, cứ thế mà ra ở riêng, kể cả k sống chung vs ck thì cũng phải ra ở riêng, Thể loại bà ngoại gì mà thắp nhang thề thốt k thừa nhận cháu ngoại. Cháu nội thì chưa chắc đã là cháu mình chứ cháu ngoại thì 100% rồi. K nói đến việc 2 thế hệ sống chung khó nuôi dạy con, nhưng kiểu người như mẹ mn đấy, cho sống chung vs con khéo có ngày bà nhồi nhét cái tư tưởng bố m là 1 thằng k ra gì rồi khinh bố như bà khinh bố n thì nhục lắm
Nếu cả hai độc lập được về tài chính thì cứ dọn ra ở riêng là tốt nhất tránh tình trạng tức nước vỡ bờ mẹ con lại không nhìn mặt nhau được
Ôi mình cũng đang mang tiếng bất hiếu với bố mẹ vì dám bảo vệ cách dạy con nghiêm khắc của mình, xảy ra mâu thuẫn và thế là thành láo, dám cãi lời mẹ. Bây giờ chả khác gì bị ông bà từ, mùng 1 tết đến nhà thì bà đóng cửa phòng, chào thì ông bà xưng mặt lên ko thèm nói gì. Lỗi của mình xưa cứ nương theo ý và chiều các cụ nên giờ bật lại thì các cụ không chịu được. Cứ láo thành tính có lẽ các cụ lại nhường... Nên mình chán chả nghĩ nữa. Kệ đến đâu thì đến.
Mẹ chị y như mẹ em nhưng khác cái là em k ở chung. Nói ra thì bảo kể xấu mẹ chứ mẹ em cũng hay suy diễn lắm. Như hôm vừa rồi về quê thấy cái khăn đẹp nên mua cho bà ngoại mẹ em nhìn thấy cấm không cho mang đi - bảo chúng mày vượt quyền tao, chúng mày là con tao nên biếu cái gì phải hỏi tao trước. Cho nên em với mẹ em nói chuyện về vấn đề gì là y như rằng được mấy câu là 2 mẹ con lại căng như dây đàn. mệt lắm, chả hiểu có phải tuổi em với mẹ em nằm trong bộ tứ hành xung nên mới vậy hay sao ý.