Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 12/6/2019.

Tags:
  1. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 60
    “Bà đừng nói thế.” Thời Phong Thụy cười cúi đầu: “Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ con yêu nhất, bà nội.”
    Bà nội vỗ đầu mình, mệt mỏi nói: “Tối nay con ở lại canh chừng em trai con, cha mẹ nó mất rồi, chỉ có mình con là thân nhất.”
    Động tác Thời Phong Thụy bỗng ngây ra, rồi gật đâu: “Con biết rồi nội.”
    Đột nhiên, chân anh lại khuỷu ngay tại chỗ, quay đầu, nhìn vào góc tối bên kia.
    Cố Thu nít thở, tầm mắt cô và Thời Phong Thụy chạm phải nhau, toàn thân cô bỗng chốc lạnh băng, cả người tê cứng không thể động đẩy.
    Thời Phong Thụy hằng lạnh lùng một tiếng, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
    Cả phòng chăm sóc đặc biệt chỉ còn mình Cố Thu, không còn áp lực từ Thời Phong Thụy, cả người Cố Thu ngồi thẳng xuống đất, hít thở thật sâu.
    Đôi chân cô dường như trở nên nặng nề sau khi đi một đoạn đường gần 10 cây số, cô dựa vào tường, từ từ đứng lên, từng bước từng bước đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.
    Vừa đến cổng đã bị y tá ngăn lại: “Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, giờ không phải là giờ thăm bệnh, cô không thể vào.”
    Ánh mắt Cố Thu đỏ hoe, cúi đầu thấp giọng: “Tôi chỉ đứng trước cửa nhìn anh ấy thôi được không?”
    Cô y tá trẻ quay đầu nhìn cửa sổ bằng kính, bất lực thở dài: “Vậy cô đứng đây nhìn, tuyệt đối đừng vào trong, đừng làm phiền bệnh nhân.”
    Cố Thu gật đầu, quay đầu nhìn vào.
    Trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô thấy Thời Thiếu Tu đang im lặng nằm trên giường, trên người còn cắm ống truyền dịch, trên mặt đeo máy thở, có bảng hiển thị điện tâm. Tiếng kêu tít tách, cô y tá bên cạnh cứ canh chừng mãi một khắc cũng không dám buông lỏng.
    Thời Thiếu Tu trên trán quấn băng bông, trên người quấn băng bông dạng lưới, cắm ống truyền dịch, nhìn bộ dạng đó, khiến lòng Cố Thu quặn lại.
    Thời Thiếu Tu quay đầu nhìn cô y tá bên cạnh, mắt đỏ nhỏ tiếng hỏi: “Xin hỏi tình trạng hiện tại cảu anh ấy sao rồi? Xin hãy nói thật.”
    Cô ý tá thở dài, lắc đầu: “ Cô không thấy độ bão hòa máu của anh ấy mới có 60 thôi sao? Điều này nói lên rằng anh ấy vẫn chưa qua nguy hiểm, nội tạng bị tổn thương nhiều, chân cũng bị gãy xương, có thể thấy khả năng hồi phục là rất thấp.”
    Nghe cô ý tá trẻ nói vậy, Cố Thu như rơi vào đáy giếng, mông từ ghế ngã xuống nền nhà, che mặt khóc lên đau đớn: “Đều tại tôi, nếu không phải vì cứu tôi, anh ấy sao có thể bị thương nặng đến thế.”
    Cô ý tá trẻ mặt đầy sự quan tâm nhìn cô: “Xem ra, anh ấy thật sự yêu cô.”
    “Phu nhân.” Bên cạnh đột nhiên có một âm thanh truyền đến, rất quen thuộc, khiến Cố Thu sợ đến nỗi ngừng khóc, quay đầu lại, sợ hãi nhìn qua.
    “Phu nhân vừa sảy thai, sao có thể đau lòng đến thế được?” Thời Phong Thụy dịu dàng cười đi lên phía trước, ngồi bên cạnh Cố Thu, nhẹ nhàng vỗ cai cô, ôm cô vào lòng: “Phu nhân đừng lo lắng, em chồng không dễ dàng chết vậy đâu, cậu ấy phước lớn mạng lớn, nhất định có thể sống lại.”
    Cô ý tá trẻ kinh ngạc nhìn hai người, dường như ý thức được mình nói lỡ lời, nhẹ vỗ miệng mình, rồi vội bỏ đi.
    Trong hành lang chỉ còn có hai người họ.
    Sắc mặt của Thời Phong Thụy dần chuyển từ ấm áp sang lạnh lẽo, hắn đẩy Cố Thu ra, cười lạnh lùng, nhẹ nhàng nói: “Tôi không hy vọng từ miệng người lạ nghe được những lời đó.”
    Hắn đột nhiên nắm lấy tay Cố Thu, dùng lực thật mạnh.
     
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 61
    Tay cô bị bóp đến đau, Cố Thu sợ hãi co rút lại, nhưng lại bị Thời Phong Thụy nắm chặt, không thể động đẩy.
    Toàn thân cô không khống chế được run lên, chỉ thấy Thời Phong Thụy tiến bên tai cô, nói với âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được: “Tôi có từng cảnh cáo cô chưa, xa nó một chút, cô là vợ tôi, cô và em tôi cứ không rõ ràng như vậy, cô có phải muốn tôi kiện ra tòa không? Cô biết cô và cậu ta nếu đến tòa án sẽ gây ra ảnh hưởng gì không?”
    Cố Thu sợ hãi cứng họng, nhưng sau đó lại cố ngưỡng đầu, nhìn Thời Phong Thụy: “Vậy anh là thứ gì? Anh ngang nhiên ngoại tình thì được, anh dẫn tình nhân về nhà ân ái thì được? Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì?”
    Trong mắt Thời Phong Thụy có sự lạnh lẽo, hắn nắm lấy tóc của Cố Thu, sau đó nắm mạnh, ép cô ngẩng mặt lên: “Tôi có thể, nhưng cô thì không được.” Hắn cười: “Cô biết tại sao không? VÌ cô là đàn bà.”
    Cố Thu đứng dậy, đưa tay tát mạnh lên mặt của Thời Phong Thụy: “Đàn bà? Anh cho rằng đàn bà là gì? Là vật phẩm của anh? Loại đàn ông ghê tởm.”
    Thời Phong Thụy ngây người ra nhìn cô, nhẹ nhàng sờ mặt mình, mắt đầy giận dữ cộng thêm sự kinh ngac: “Cô lại dám đánh tôi?”
    (Lời dịch giả: Đánh hay quá, lần đầu thích Cố Thu thế này đây_Hai li- App inovel)
    Cố Thu cắn răng, run rẩy lùi về sau: “Thời Phong Thụy, anh là loại đàn ông ghê tởm.”
    Cô quay đầu đi, không nhìn lại mà bước ra bệnh viện.
    Thời Phong Thụy im lặng đứng giữa hành lang, nhìn bóng dáng Cố Thu, cười lạnh lùng, mắt đầy sát khí, anh quay đầu nhìn phòng chăm sóc đặc biệt, ánh mắt càng lạnh lùng, anh nắm chặt lấy nắm tay, nói thầm: “Bây giờ chưa phải lúc đụng vào mày.”
    Cố Thu mặc cho gió lạnh, cứ đi thẳng một đường về phía trước, nước mắt bị gió thổi bay ra sau, cô lâu khô liên tục, gió đông lại khiến má cô đau lên.
    Chạy đến hoa cả mắt, đôi chân cô đột nhiên mềm nhũn, cả người cúi xuống đất, tiếng khóc thất thanh vang lên, đau đến không thể thở nỗi, băng tuyết trên đường bay xuống, rơi trên mặt cô.
    Thời Thiếu Tu, sao lại như thế? Cô đấm vào lòng ngực mình, cảm thấy sắp thở hết nỗi.
    Đột nhiên, trong đầu bỗng nhớ đến cảnh tượng gì đó, tờ di ngôn cô lấy từ trong túi của Thời Thiếu Tu.
    Cô vội mở to hai mắt, lấy tờ di ngôn ra.
    Tay cô bị đông đến tê lại, làm sao cũng không mở lá thư được, cô quay đầu nhìn thấy bên cạnh còn một quán cà phê vẫn đang mở cửa, đi vào trong, gọi ly cà phê.
    Ngồi ở đó, cầm ly trên tay, mắt Cố Thu luôn không rời khỏi tờ di chúc.
    Trên tờ di chúc đó có dính máu của Thời Thiếu Tu, giờ đã chuyển sang màu đen, cô nắm nắm tay, cẩn thận mở lá thư ra.
    Chỉ thấy trong thư, có một phần văn kiện, trên đó là một lá thư, trên đó là chữ của mẹ Thời Thiếu Tu, Cố Thu vừa nhìn đã nhận ra.
    Lúc Cố Thu và Thời Thiếu Tu ở bên nhau, cũng thường nhận được thư của mẹ Thời Thiếu Tu, đó là một trưởng bối vô cùng đáng kính.
    Nhìn mãi, mắt Cố Thu đỏ lên, khi mẹ anh đang viết thư này, chắc đã biết chắc tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì, bà đem mọi chuyện ghi vào trong đó, đồng thời đã xử lý vấn đề một cách thỏa đáng.
    Cố Thu cuối cùng cũng hiểu, trong di ngôn của bà, bà nói với Thời Thiếu Tu, bà đã dặn luật sư, lúc anh ấy gặp nguy hiểm, đưa lá thư này cho anh.
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 62
    Trong mắt Cố Thu, ánh mắt đã sáng lên lấp lánh, trong đây, bà ủy thác cho luật sư đem 10% cổ phần toàn bộ cho Thời Thiếu Tu.
    Không biết vì sao, đột nhiên lòng cô vui mừng thay cho Thời Thiếu Tu.
    Mọi người đều biết, Thời Phong Thụy chiếm của Thời Thiếu Tu 5% cổ phần, lại thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ, nên đã có được 10% cổ phần trở thành một cổ đông lớn, nếu giờ Thời Thiếu Tu có trong tay 10% cổ phần đó, vậy thì có năng lực đấu lại Thời Phong Thụy.
    Đột nhiên cô cảm thấy trong đêm tối tăm đó, cuối cùng cũng có một chút ánh sáng, mây đen đã bị ánh sáng xuyên qua.
    Cô nhẹ cười, nhẹ sờ lá thư, nhẹ nói: “Bác gái, bác yên tâm, con nhất định sẽ giúp Thời Thiếu Tu, anh ấy nhất định sẽ lấy lại công ty, nhưng cũng xin người phù hộ cho anh ấy bình an.”
    Nước mắt lại muốn rơi, cô cúi thấp đầu, cắn chặt môi, để nước mắt rơi tự do.
    Ngày thứ 2 là một ngày đẹp trời hiếm thấy.
    Cố Thu mới sáng đã thức dậy làm đồ ăn sáng, đừng trong hộp giữ ấm, mặc áo khoác lớn rời khỏi biệt thự.
    Trong bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt vừa đúng lúc vào giờ thăm bệnh, mà phòng bệnh rộng lớn ấy, lại không hề có ai, chỉ có mỗi Thời Thiếu Tu im lặng nằm trên giường.
    Nhẹ nhàng vào trong phòng bệnh, cô nhẹ đi đến bên Thời Thiếu Tu, lấy cơm hộp ra.
    Rất nhiều năm rồi cô không im lặng nhìn bộ dạng của Thời Thiếu Tu như thế, giờ ngồi đây nhìn anh, thấy anh đẹp như bức tranh.
    Lông mi dài, sống mũi cao, anh như nằm từ trong tranh ra, ấm áp và chói lóa như ánh mặt trời đầy dịu dàng.
    “Thiếu Tu, sao chúng ta lại thành như thế?” Cố Thu im lặng nhìn anh, rồi tự trả lời: “chúng ta đã từng rất yêu nhau, giờ lại đau khổ ra sao anh biết không?”
    Cô thở dài, lại nối thầm: “Em còn cho rằng hôm nay anh sẽ dậy cơ đấy, anh vẫn còn chưa dậy, em vẫn muốn….” Tay đưa lên ngực, muốn lấy di chúc ra.
    Sau lưng cô cánh cửa bỗng mở ra, khiến Cố Thu sợ đến lại đặt bức di chúc vào trong ngực mình, quay đầu nhìn, thấy bà nội cầm gậy bước vào, khi nhìn thấy Cố Thu, sắc mặt trầm tư.
    “Sao cô lại ở đây?” Bà nội đột nhiên đập mạnh cây gậy trước mặt cô: “Cô nhìn xem giờ cô giống gì!”
    Cố Thu vội đứng dậy, lau khô nước mắt trên mặt, cúi đầu chào bà: “Bà ơi, bà đến rồi.”
    “Chả lẽ cô còn quyến luyến tình cũ với Thiếu Tu nhà chúng tôi.” Bà nội muốn hét lên, nhưng nhìn thấy Thời Thiếu Tu đang hôn mê nằm đó, lại kiềm giọng: “Cô và cháu lớn của ta đã kết hôn, lại không chịu từ bỏ cháu út của ta, cô rốt cuộc là người phụ nữ không biết giữ phụ đạo đến khi nào nữa hả?”
    Cố Thu nuốt nước bọt, lùi sau hai bước, nhưng lại vì chột dạ mà cúi đầu, không dám lên tiếng.
    “Tôi có từng nói với cô nên rời xa cả hai thằng cháu của ta chưa!” Bà nội cầm gậy lên chọt chọt vào vai của Cố Thu: “Tôi bảo cô đi! Sao cô còn bám lấy chúng!”
    Cố Thu bị chọt đến đâu, đi lùi vài bước, nhưng vẫn cúi thấp đầu không nói.
    Bà nội đỏ cả mắt, rồi quay đầu nhìn Thời Thiếu Tu lo lắng, nhìn thấy Thời Thiếu Tu không bị quáy rầy đến tỉnh dậy, bà mới nhẹ thở phào.
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 63
    Cô y tá ở bênh cạnh nghe thấy âm thanh, vội chạy qua, nhìn thấy dáng vẻ bực tức của bà nội, cẩn thận đến bên Cố Thu, nói nhỏ: “Hay là cô ra ngoài trước đi, những lời nói như vậy sẽ làm phiền người bệnh, vốn dĩ người bệnh vẫn còn chưa tỉnh mà.”
    Cố Thu ngây người ra nhìn bà nội, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của bà, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cô ý ta lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
    Thời Thiếu Tu nằm trên giường bệnh, lông mi run nhẹ.
    Ánh mắt mơ màng đi trên phố, từ xa nhìn vào toàn nhà tập đoàn Thời Phong đang vươn cao tới tận mây, cô ôm chặt lấy áo mình.
    Lại là một buổi chiều nắng đẹp, Cố Thu lại vào phòng bệnh, nhẹ hít thở, đến bên cạnh, từ trong lòng mình, móc ra di chúc, bỏ dưới gôi của Thời Thiếu Tu: “Em đến đưa anh cái này, hôm xảy ra tai nạn em sợ vật như vậy bị mất, nên thay anh bảo quản, hôm nay trả anh, Thiếu Tu, từ nay về sau em không đến nữa, cảm ơn anh đã cứu em, nhưng em nghĩ rằng, em rời xa anh, mới là tốt cho anh.”
    Ánh mắt cô đỏ hoe, lưu luyến đưa tay sờ vào má của Thời Thiếu Tu, nhưng lúc sắp đụng vào mặt anh, lại đột nhiên ngừng lại rồi thu tay về.
    Cô nhăn trán, nắm lấy áo trước ngực mình, quay người đi, nhưng lại không nhìn thấy, người đàn ông ở sau giường kia, từ từ mở mắt.
    Thời Thiếu Tu khẽ nhăn mày, ánh mắt có chút thất thần, anh vội ho lên, ngực nhói đau.
    Ngoài cửa, một cô ý tá đẩy cửa vào, vừa may nhìn thấy Thời Thiếu Tu có chút mơ hồ tỉnh dậy, kinh ngạc kêu lên, quay người ra ngoài: “Bệnh nhân tỉnh rồi!”
    Không lâu sau, bác sĩ cũng xông vào, bắt đầu khám cho Thời Thiếu Tu.
    Rất lâu sau, bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhòm: “Tỉnh là tốt rồi, sau này chỉ cần cố gắng tỉnh dưỡng là được, không còn vấn đề gì.”
    Bác sĩ đến bên cạnh Thời Thiếu Tu, cười nói: “Thời gian này cậu nhất định phải cố gắng nghỉ ngơi đợi khi sức khỏe hoàn toàn bình phục mới có thể ra viện.”
    Thời Thiếu Tu mắt nhìn vào trần thạch cao, không nói lười nào, bác sĩ thấy vậy, chỉ thở dài, rồi quay người đi.
    Cô ý tá nhỏ kiểm tra lại bình treo, rồi cũng rời khỏi, cả phòng bệnh chỉ còn mỗi hơi thở của mình Thời Thiếu Tu.
    Anh nhăn mày, nhắm mắt lại, hình như trong đầu vọng lại một giọng nói, nghe như là của Cố Thu.
    “Em để ở đâu…sau này sẽ không đến nữa…” Anh nhớ không rõ, anh khẽ nhăn trán, lòng khó chịu.
    Đột nhiên, đầu óc anh bừng tỉnh, nhớ khi xảy ra tai nạn, anh nhớ mơ hồ, thấy Cố Thu lấy tờ di chúc trong lòng mình ra, rồi bỏ vào tí cô.
    Trong lòng trầm tư một hồi, Thời Thiếu Tu bỗng ngồi dậy, nhưng vết thương lúc phẫu thuật bị đụng vào, một tiếng hằng, rồi đổ mồ hôi lạnh.
    Anh thở một hơi, đứng dạy lật tủ gối, thì phát hiện không có bản di chúc đó, sắc mặt khẽ thay đổi, anh hít thở cũng trở nên gấp ráp.
    Đột nhiên, nhớ ra điều gì đó, anh sợ tay dưới gối, lúc này mới từ từ thở một hơi nhẹ nhõm.
    Di chúc không mất, chính là ở đây, anh mở di chúc ra đọc, phát hiện trong đó không bị gì hết, cuối cùng nhẹ nhõm toàn thân, nằm trên giường nhắm mắt lại, để di chúc lại dưới gối.
    Phòng bệnh lại lần nữa bị ai đó đẩy ra, Thẩm Giai Vân khóc nhào tới, ôm lấy Thời Thiếu Tu.
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 64
    “Thiếu Tu, em tưởng rằng anh sắp chết, thật là làm em sợ chết đi được, sao anh có thể như thế! Anh có biết em lo cho anh thế nào không!”
    Thời Thiếu Tu khẽ nhăn trán, ánh mắt không vui, nhưng lại nhịn kiềm mình lại, nói nhỏ: “Anh không sao, em yên tâm đi.”
    Thẩm Giai Vân cũng đột nhiên nhận ra đè như thế không tốt cho Thời Thiếu Tu, liền vội buông anh ra, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ, giờ anh thấy sao? Còn chỗ nào không khỏe không?”
    Thời Thiếu Tu khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
    Thẩm Giai Vân nhẹ nhàng vỗ ngực, nhìn không được tự nói thầm: “Trời ơi hôm đó anh chảy nhiều máu quá, em thật sự sợ anh….”
    Chưa nói hết câu, Thời Thiếu Tu bỗng quay đầu nhìn Thẩm Giai Vân, ánh mắt nghi ngờ: “Em cũng ở hiện trường?”
    Bỗng trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Thẩm Giai Vân đang hồng hào tự nhiên trắng bệch, cô ngây người ra, hoảng hốt né tránh cái nhìn của Thời Thiếu Tu: “em không có, chỉ là nghe người ta nói.”
    Thời Thiếu Tu chớp mắt, nhìn cô một hồi, sau đó, lại nhắm hai mắt lại: “Được rồi anh biết rồi, em ra ngoài trước đi.”
    Thẩm Giai Vân thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thời Thiếu Tu, nhẹ thở dài: “Vậy em đi trước, Thiếu Tu anh cố gắng nghỉ ngơi, mai em mang đồ ăn sáng cho anh.”
    Cô cũng hơi sợ, lặng lẽ rời khỏi.
    Cho đến khi ra khỏi phòng bệnh, mới dám thở mạnh.
    Xem ra, những lời Cố Thu nói, không phải trong mơ, bởi vì từ lúc Thời Thiếu Tu tỉnh dậy, Cố Thu chưa từng qua đây thăm anh.
    Gần đến tết, cả khu chợ đầy không khí tết.
    Thời Thiếu Tu ngồi trên xe lăn, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ,, cửa lớn mở ra, gió thổi vào khiến sắc mặt Thời Thiếu Tu khẽ biến đổi.
    Cánh cửa phòng bệnh mở ra, trong đêm tối, một người mặc áo vest đen, đến sau lưng của Thời Thiếu Tu, từ từ dừng lại.
    “Sức khỏe sao rồi?” Thời Phong Thụy đưa cho anh một lý nước, rồi đẩy xe lăn của anh qua một bên, đóng cửa sổ lại.
    Thời Thiếu Tu nhận lấy ly nước, cầm trên tay, nhìn ly nước cười: “Ly này em có dám uống không đây? Có khi nào uống xong lại đi cấp cứu?”
    Sau lưng, Thời Phong Thụy cười nhẹ, lấy thuốc qua cho Thời Thiếu Tu, để trong tay anh: “Tuy chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng anh không hy vọng cậu chết sớm như thế, dù sao đi nữa, cậu cũng là em trai chơi từ lúc nhỏ với tôi.”
    Thời Thiếu Tu móc môi, đón lấy thuốc, rồi uống.
    “Lén rút điếu thuốc ra, anh không kiện tôi chứ?” Thời Phong Thụy dựa vào cửa sổ, rút một điếu thuốc, rồi khẽ mở cửa sổ.
    Thời Thiếu Tu cũng đưa tay ra, ngẩng đàu nhìn anh ta: “Cho tôi một điếu.”
    Nhưng bị Thời Phong Thụy từ chối: “Vết thương cậu còn chưa khỏi, vẫn nên nhịn đi.”
    Lời này nói ra, người ngoài không biết, còn tưởng rằng Thời Phong Thụy là một người luôn yêu thương em trai mình.
    “Anh hôm nay đến đây có việc gì?” Thời Thiếu Tu giật lấy thuốc và bật lửa, đốt một điếu rồi hít một hơi.
    “Không có gì.” Thời Phong Thụy quay đầu nhìn cửa sổ: “Nhìn thấy cậu không sao nữa thì tôi sẽ đi.”
    Hai người lặng lẽ hút thuốc, không nói nữa lời.
    Đột nhiên, sau một hồi trầm tư Thời Phong Thụy mở lời: “Chẳng lẽ cậu còn thấy không cam tâm về tập đoàn Thời Phong?”
    Thời Thiếu Tu đưa tay làm động tác hút thuốc, sau đó lại bỏ tay xuống, nhìn Thời Phong Thụy: “Chẳng lẽ giờ tập đoàn Thời Phong là của anh sao?”
     
  6. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 65
    Không khí bên phòng xuống tới cực điểm, đôi mắt Thời Phong Thụy lạnh lùng nói: “Tuy tôi thừa nhận, tập đoàn Thời Phong là do một tay cha cậu gầy dựng, nhưng cậu thân làm người thừa kế, lại không thể giúp ông ta giữ vững cơ nghiệp, giờ đây cơ nghiệp ấy đã vào tay tôi, rất ổn định, như vậy không tốt sao?
    Thời Thiếu Tu tay cầm ly nước, một tay khác dập tắt điếu thuốc, tiện tay vứt vào sọc rác, cười nhạo báng: “Thì ra, là anh luôn nhòm ngó cơ nghiệp của cha tôi.”
    Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Thời Phong Thụy, ánh mắt đầy thù hận: “Cho nên, cái chết của cha tôi, có phải tôi nên nghi ngờ anh?”
    Ánh mắt Thời Phong Thụy đột nhiên thay đổi, anh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ áo của Thời Thiếu Tu, nhấc anh ta lên, anh cắn chặt răng, tiến gần sát bên Thời Thiếu Tu, nói từng chữ một: “Thời Thiếu Tu, cậu đừng ép tôi!”
    Vết thương của Thời Thiếu Tu vẫn chưa khỏi hẳn, bị lắc mạnh như thế, anh khẽ nhăn trán lại, nhưng không đẩy hắn ta ra, ngưỡng đầu lên nhìn Thời Phong Thụy, cười nói: “Cuối cùng cũng đã lộ nguyên hình rồi hả? Anh hai?”
    Thời Phong Thụy hai mắt càng đỏ hơn, tiến gần Thời Thiếu Tu, nhỏ tiếng nói: “Tao nói cho mày biết, mày không thể đoạt lại tập đoàn Thời Phong đâu, vì không ai nghe mày cả đâu,vì mày là tên tội phạm kinh tế!”
    “Đúng đó.” Thời Thiếu Tu trừng mắt nhìn hắn: “Tại sao tôi lại trở thành tội phạm kinh tế? Còn lừa công ty của chính mình? Anh hai nên biết rõ chứ?”
    Đột nhiên, Thời Phong Thụy một tay đẩy mạnh Thời Thiếu Tu té xuống đất, cúi xuống hù dọa anh: “Thời Thiếu Tu, mày muốn chết đúng không!”
    Thời Thiếu Tu cả người đều bị ngã nhào xuống đất, vết thương nửa người trên của anh bị đụng phải, khiến anh đau đến mức chảy cả mồ hôi lạnh, đến nói cũng nói không nên lời.
    Thời Phong Thụy nhìn anh thấy anh không nói chuyện, nhẹ hằng một tiếng, đẩy anh ra, đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Thời Thiếu Tu: “Cậu có bản lĩnh thì thử xem, coi có thể đoạt lại công ty của cậu không?”
    Hắn cười, chỉnh lại quần áo, rồi quay người đi ra.
    Vết thương sau phẫu thuật của Thời Thiếu Tu bị hở ra, trước mắt anh toàn là cảnh vật đang chuyển động lắc lư, quay mặt nhìn Thời Phong Thụy, thấy anh ta từ từ đi khỏi phòng bệnh, nuốt cục tức, rồi nhìn thấy y tá dần dần tiến gần mình, cuối cùng nhắm đôi mắt lại.
    Cố Thu ngồi cạnh giường mẹ, im lặng ngồi nhìn máy điện tim đồ đang biến động, nhẹ nhàng sờ lelen tóc mẹ, rồi đắp chăn cho bà, sau đó quay người ngồi lên một giường khác, mở máy tính ra, cắm USB vào, rồi đeo tai nghe vào.
    Đột nhiên, cô phát hiện trong file nghe ấy, lại có một clip, cô mở to hai mắt, mở clip đó ra, clip này, là do Cố Trường Thanh bỏ điện thoại trước ngực để quay.
    “Hợp đồng này, không phải là hợp đồng thuê, anh thuê nhà kho của chúng tôi, sao có thể dùng hợp đồng khác thay thế được!” Cố Trường Thanh đã tức đến điên người: “Nếu các anh sử dụng nhà kho với mục đích đen tối, thì lúc đó người phụ trách vẫn là tôi!”
    Bên đó, Thời Phong Thụy nhẹ cười: “Nhưng, ông không suy nghĩ đến an nguy của con gái ông sao? Thân làm chồng cô ấy, nhưng tôi thật sự không mong cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phần hợp đồng này, còn gấp ba lần tiền thuê, chả lẽ không phải nhất cữ lưỡng tiễn sao?”
    Cố Thu vội kéo tai nghe ra, hai mắt mở to nhìn clip, hô hấp loạn xạ, sau một thời gian trầm tư, đột nhiên rút USB ra, xông ra khỏi phòng bệnh.
     
  7. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 66
    Một y tá vội chạy ra, bị Cố Thu giữ lại, vội hỏi: “Xin hỏi, có chuyện gì?”
    “Bệnh nhân bị té xuống giường, vết thương sau phẫu thuật bị rách ra, dẫn đến bị nhiễm khuẩn, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi, không còn vấn đề gì lớn.” Cô y tá cười nói với Cố Thu: “Cô chờ xíu là có thể vào trong thăm anh ấy.”
    Cố Thu nhẹ thở một hơi, nói lời cảm ơn.
    Lát sau, bác sĩ y tá lại tiếp tục không ngừng đi qua người Cố Thu, trong phòng bệnh là một khoảng trống, Thời Thiếu Tu đang im lặng nằm trên giường ngủ say.
    Mắt Cố Thu lại đỏ, che miệng mà nước mắt tuông rơi, cô không thể chịu đựng được nữa, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, đi ra ngoài.
    Ngày thứ hai trời đẹp.
    Điện thoại có tiếng rung nhẹ, Thời Thiếu Tu bị tiếng rung làm cho tỉnh giấc, nhẹ nhàng thở một hơi, cầm lấy điện thoại để trên tai, âm thanh vô cùng yếu ớt: “Alo.”
    “Thời Thiếu.” Dương Thạc đầy dây bên kia có vẻ sốt ruột: “Cậu bị gì thế? Từ hôm qua tới giờ tớ đã gọi cho cậu gần 30 cuộc điện thoại rồi đấy.”
    Thời Thiếu Tu tay đặt lên mắt, che ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, dường như không muốn nói thêm câu nào: “Ừ.”
    “Cậu không phải hôm nay tìm luật sư sao? Giờ tớ đang ở lầu dưới của bệnh viện, sẽ lên phòng bệnh cậu ngay.” Dương Thạc vừa đi vừa thở.
    Cho đến lúc này, Thời Thiếu Tu mới từ từ mở đôi mắt vô thần sắc của mình, cố gượng ngồi dậy.
    Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Dương Thạc từ ngoài xông vào, vừa nhìn đã thấy sắc mặt trắng bệch của Thời Thiếu Tu bên giường bệnh, sắc mặt anh ta cũng đột nhiên thay đổi: “Cậu bị gì thế? Tớ thấy gần đây cậu hồi phục rất nhanh, sao hôm nay sắc mặt lại khó coi đến thế?”
    Thời Thiếu Tu lười trả lời anh ta, mặc đồ vào, nhờ Dương Thạc đỡ ngồi xuống xe lăn, môi trắng đến không còn giọt máu: “Đi thôi.”
    “Cậu không sao thật chứ? Tớ sợ chút nữa cậu lại đột nhiên té xỉu, tớ không biết cứu cậu sao đó.” Dương Thạc có chút sợ, nhìn sắc mặt Thời Thiếu Tu, cẩn thận dè dặt hỏi.
    Thời Thiếu Tu lắc đầu, nhắm mắt đièm tĩnh đáp: “Phải khiến hắn hạ uy phong.”
    Dương Thạc bất lực vỗ đầu hắn, cười đau khổ: “Tớ không hiểu tại sao cứ phải kết nghĩa với người anh em như cậu, cậu hồi phục nhớ mời tớ bữa cơm ngon, không thì tớ không làm đâu.”
    Thời Thiếu Tu nhắm mắt gật đàu, khóe môi từ từ móc lên.
    Trên đường đi đến chỗ hẹn với luật sư, Thời Thiếu Tu lấy ipad ra, cúi đầu nhìn tư liệu có liên quan.
    Đến quán cà phê đã hẹn sẵn, luật sư đã ngồi ở đó chờ, thấy Dương Thạc đẩy Thời Thiếu Tu vào, khẽ nhăn trán, vội đứng dậy, đi lên phía trước: “Sao cậu lại bị thương nặng thế mà còn nhất định phải qua đây, tôi đến bệnh viện là được.”
    Thời Thiếu Tu lắc đầu, quay đầu nhìn Dương Thạc, nói với luật sư: “Đây là nhân chứng.”
    Luật sư không biết nói gì đành lắc đầu, ngồi xuống, đưa bản hiệp nghị ra trước mặt Thời Thiếu Tu: “Được, đem di chúc ra, rồi mau kí tên vào, nhanh chóng về nghỉ ngơi đi.”
    Thời Thiếu Tu nhẹ gật đầu, lấy bút ra, cúi đầu lật văn kiện.
    Luật sư ngồi ở đối diện, im lặng nhìn Thời Thiếu Tu, lúc sau, tháo kính ra, nhăn mày: “Cậu và đứa nhóc Cố Thu đó, quan hệ vẫn tốt chứ?”
    Nét bút cuả Thời Thiếu Tu bỗng dừng lại, ngẫng đầu lên, nhìn luật sư: “Sao đột nhiên ông lại nhắc đến cô ta?”
    Luật sư ngây người ra, hoài nghi nhìn anh ta: “Trong thời gian ba năm anh ở tù, cô ta ngày nào cũng đến tìm tôi.”
     
  8. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 67
    “Chào ông, thư của ông, xin hỏi ông cần gì?”
    Cố Thu đi vào cổng bưu điện, từ trong người rút ra một lá thư để trên quầy, ngồi xuống: “Chào cô, gửi bưu kiện nhanh trong thành phố.”
    “Được, xin hỏi bên trong là gì.” Nhan viên quầy hỏi.
    “USB” Cố Thu nhỏ tiếng đáp.
    Nhân viên quầy lấy thư của Cố Thu qua, rồi đặt lên bàn cân: “Giờ đang là mùa cao điểm, cho nên những vật mà trước đây mà một ngày có thể nhận được, giờ cần đến hai ngày.”
    Cố Thu khẽ gật đầu, cúi đầu ghi trên gói bưu kiện chuyển phát nhanh, rồi đưa lại cho nhân viên.
    Sau khi lấy biên lai, Cố Thu từ từ đẩy cánh cửa lớn, cúi đầu đi về phía trước, gửi một tiin nhắn cho Thời Thiếu Tu: Trong USB có những chứng cứ có tính quyết định, anh phải coi cẩn thận.”
    Ánh nắng chói cả mắt, Cố Thu đưa tay lên đỉnh đầu che lấy ánh nắng, nhưng vẫn cứ mở to mắt nhìn ánh mặt trời.
    Thời Thiếu Tu, tại sao chỉ cần gặp anh, nay đến bầu trời cũng trở nên u ám?
    Trên đường ngồi xe về nhà, đôi mắt Thời Thiếu Tu nhắm lại, không nói câu nào.
    Đột nhiên, điện thoại anh “ting” lên một tiếng, Thời Thiếu Tu mở mắt ra, ánh mắt sáng lên, đột nhiên cười lên.
    “Vậy là 10% cổ phần đã đến tay, tiếp theo đây tính làm sao?” Dương Thạc quay đầu nhìn anh: “Cần tớ giúp gì không hả?”
    “Triệu tập đại hội cổ đông.” Khóe miệng Thời Thiếu Tu móc thành một nụ cười tươi: “Tùy cậu, nhưng phải giúp tớ việc này.”
    (***Lời dịch giả: Dịch tới đây quá mong chờ một kết thúc đẹp, mong hai anh chị đến với nhau, làm đau lòng con dân nhiều rồi_ Hai li- App inovel)
    Ba ngày sau, tại phòng họp tập đoàn Thời Phong.
    Tất cả các cổ đông, đều ngồi và bàn họp, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.
    Thời Phong Thụy hai tay khoanh trước ngực, ngồi dựa vào ghế, cười nhìn anh ta: “Em trai tốt của anh, năm đó em và các cổ đông làm giả tài chính, chẳng lẽ em cho rằng các cổ đông còn đồng ý đem vị trí chủ tích trả lại cho em sao?”
    Hắn quay đầu nhìn xung quanh, khẽ cười: “Dù sao em cũng không có năng lực quản lý công ty, không phải sao?
    “Cái gì? Làm giả tài chính!” Các cổ đông gần như muốn nổ tung, ánh mắt đầy nghi ngờ biến thành phẫn nộ: “Đã làm giả tài chính còn dám quản lý công ty?”
    “Hắn tính làm chủ tịch sao?”
    Nghe người xung quanh nghị luận, miệng Thời Phong Thụy cười tự đắc.
    “Làm giả tài chính.” Thời Thiếu Tu đứng thẳng người, hai mắt nhìn Thời Phong Thụy, ánh mắt mang theo nụ cười, nhưng lại lạnh lùng: “Ban đầu ai là người tố cáo tôi làm giả tài chính tôi không biết, nhưng sau đó người đó làm gì, tôi nghĩ trong lòng hắn ta rõ nhất.”
    Anh móc ipad ra, mở một clip, để trên bàn, mở âm thanh lớn lên, để trước mặt các cổ đông.
    “Hợp đồng này, không phải hợp đồng cho thuê, anh thuê nhà kho chúng tôi....”
    Trong clip là khuôn mặt lạnh lùng của Thời Phong Thụy, hắn đang cười, nhìn đối phương rất chi là khinh thường.
     
  9. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 68
    Các cổ đông trầm tư một hồi, im lặng nhìn hết clip, mà đôi mắt của Thời Thiếu Tu, cứ im lặng nhìn Thời Phong Thụy, nhìn coi sắc mặt anh ta dần dần thay đổi như thế nào.
    Thời Phong Thụy cười nhẹ, hai tay đan vào nhau, nhìn vô cùng nho nhã và ấm áp: “Cái này thì nói lên điều gì?”
    “Không nói lên điều gì.” Thời Thiếu Tu khẽ cười, sắc mặt anh vẫn còn tái, nhưng tâm trạng anh lại rất tốt: “Tôi sợ rằng anh cũng không ngờ bác Cố lại quay lại, anh càng không ngờ, những bí mật này, lại bị vạch trần sau ba năm.”
    Thời Phong Thụy ngay người ra, còn chưa hiểu lời của Thời Thiếu Tu, đột nhiên, cánh cửa lớn của phòng họp bị đẩy ra.
    “Thời Phong Thụy là ai, chúng tôi nhận được báo án, hắn có liên hệ đến giao dịch ma túy, xin đi theo chúng tôi một chuyến.” Cảnh sát đột nhiên xông vào, lạnh lùng nói.
    Đại hội cổ đông bỗng trở nên rất hỗn loạn, tất cả các cổ đông đều đứng dậy, gần như muốn bao vây Thời Thiếu Tu và Thời Phong Thụy.
    Thời Thiếu Tu ngồi trên ghế, im lặng nhìn đống hỗn đỗn trước mặt, cười nhẹ.
    Cục diện bỗng loạn lên, Thời Thiếu Tu dựa vào ghế từ từ đứng dậy, lùi ra chỗ náo nhiệt đó, im lặng nhìn cục diễn náo nhiệt đang xảy ra.
    Đột nhiên anh thấy, trong đám người đang lộn xộn kia, Thời Phong Thụy chen ra ngoài, quay đầu nhìn cái, rồi hướng ra cửa chạy.
    Thời Thiếu Tu nhăn mày, hướng nhìn những cảnh sát đang bị đám người kia chen lấn, đi về phía trước, nhưng vết thương anh lại đau dữ dội, anh hít một hơi, đi lên một bước dựa vào cái bàn, trơ mắt nhìn Thời Phong Thụy biến mất khỏi cửa.
    Sắc mặt anh lại trắng thêm, nhìn đám hỗn độn huyên náo trước mắt mắt, phiền não nhắm mắt lại.
    Thời Phong Thụy lặng lẽ rời khỏi từ cửa sau, móc điện thoại ra gọi, sắc mặt rất khó coi, toàn thân đầy sát khí: “Đem xe qua đây, thuận tiện, thông báo cho Thẩm Giai Vân, giết Cố Thu cho tôi!”
    Cúp điện thoại, Thời Phong Thụy quay người chạy đến một góc khuất, quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt u ám rất đáng sợ.
    Một chiếc xe đậu ngay trước cửa, Thời Phong Thụy không nán lại lâu, nhanh chóng đi thẳng lên xe, rồi phóng mất.
    Dương Thạc nhìn thấy Thời Thiếu Tu chạy ra ngoài, vội xuống xe, chạy đến đỡ anh: “Tớ đã bảo cậu ngồi xe lăn đến, sao cậu cứ vậy nhỉ?”
    Thời Thiếu Tu sắc mặt nhìn vô cùng đáng sợ, ngồi trên xe, nhắm hai mắt lại: “Đi tìm Thời Phong Thụy, hắn chạy thoát rồi.”
    “Cái gì?” Dương Thạc mở to hai mắt: “Nhiều cảnh sát vậy vẫn chạy được à?” Không chút chần chứ, lái xe đi về phía trước: “Chắc hắn chưa đi xa, có thể ở gần công ty.”
    Thời Thiếu Tu nhẹ gật đầu, nhăn mày lại, đột nhiên, anh mở to hai mắt, sắc mặt đầy nghiêm túc: “Không đúng, đi tìm Cố Thu!” nói xong, cầm điện thoại, gọi cho Cố Thu.
    Cố Thu đang ở trong siêu thị, mua mấy đồ vậy thường ngày cho mẹ, trong ánh mắt không che giấu được sự mệt mỏi, cô để hết đồ đã mua trên xe, đẩy nó đi về hướng quầy thu ngân.
    “Hôm nay, chủ tịch tập đoàn Thời Phong Thời Phong Thụy do dính líu đến buôn bán thuốc phiện, đã bị cảnh sát bao vây, nhưng lại trốn thoắt được.” Phóng viên báo tin tức không chút cảm xúc.
    Cố Thu ngây người ra, đôi mắt mở to nhìn màn hình, sau đó, nở một nụ cười thoải mái.
    Ánh mắt cô đỏ hoe, đẩy xe đồ tính tiền rồi rời khỏi.
    Đột nhiên, điện thoại cô reng lên, Cố Thu đem hết đồ trên tay để dưới đất, lấy điện thoại ra nghe: “Alo”
    Đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe ngừng lại, mấy người đàn ông xông ra, giữ lấy Cố Thu, một bàn tay trắng bịt miệng và mũi cô lại.
    Điện thoại cô rớt “Bạch” xuống đất.
     
  10. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 69
    Điện thoại có âm thanh vùng vẫy, toàn thân Thời Thiếu Tu run rẩy, anh mở to hai mắt, im lặng nghe động tĩnh trong điện thoại.
    Chỉ nghe thấy bên kia có âm thanh ú ớ, tiếp đó là một trận hỗn độn.
    Sắc mặt Thời Thiếu Tu trở nên khó coi, anh hét lên: “Cố Thu!”
    Điện thoại bị ai đó nhặt lên, Thời Thiếu Tu nghe thấy người đàn ông đối diện nói: “Muốn cứu cô ấy, 9h tối nay đến nhà kho Cố Gia, nếu như báo cảnh sát, tôi sẽ giết cô ta.”
    Nói xong, tắt máy.
    Trong lòng Thời Thiếu Tu bỗng thấy sống mũi cay cay, hô hấp khó khăn, tiếp đó anh nắm chặt điện thoại, cắn chặt hàm răng.
    “Xảy ra chuyện gì?” Dương Thạc nhăn mày, quan tâm hỏi.
    Thời Thiếu Tu lắc đầu, nặng nề đáp: “Đưa tôi về biệt thự.”
    Ở góc tối nhà kho, Cố Thu đang hôn mê dần dần tỉnh lại.
    Đầu đau đến khó chịu, cô lắc lắc đầu, mới phát hiện, miệng mình bị bịch kín, đôi tay bị trói chặt, không động đẩy được.
    Cả người bị trói trên cây cột, không nhúc nhích được, cô đột nhiên có chút hoảng loạn, liều mình vũng vẫy.
    “Đừng nhúc nhích nữa.” Bên cạnh truyền đến một âm thanh lạnh lùng, bỗng chốc, khiến Cố Thu lạnh từ đầu đến chân.
    Cô mở to hai mắt, nhìn về người đang đi tới.
    Trong mắt Thời Phong Thụy đầy sát khí lạnh lùng, quần áo hắn có chút lỗn xộn, cà vạt bị hắn kéo tới lệch lạc đi, một tay để túi quần, một tay cầm súng, im lặng đứng trước mặt Cố Thu.
    Toàn thân Cố Thu run lên không ngừng, cô muốn nói chuyện, nhưng miệng bị bịt lại, cô chỉ có thể phát ra âm thanh u ớ u ớ.
    “Cố Thu.” Súng của Thời Phong Thụy mang theo nhiệt độ lạnh băng nhẹ nhàng dính trên cổ Cố Thu, một tay mở băng dính trên miệng cô ra: “Chuyện nhà kho, có phải cô tiết lộ không!”
    (***Lời dịch giả: Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn đọc giả, còn một chương nữa thôi, cuốn tiểu thuyết này sẽ kết thúc, bên cạnh cuốn này mấy bạn có thể tìm đọc cuốn Hôn Ý Triền Miên, Năm tháng còn dài có anh không hoang mang, Boss trở thành chồng và cuốn đang được dịch cũng khá hấp dẫn và vui tươi đang nhận được lời bình tích cực từ các đọc giả Sủng ái của Bá Thiếu: Bắt giữ cặp con song sinh của Manh mẫu.. đó là những cuốn tiểu thuyết mà nhóm Boss đã dịch trong suốt thời gian qua, cảm ơn đọc giả đã ủng hộ.)
    Cố Thu nuốt nước bọt, sợ đến khóc cũng khóc không được, toàn thân run rẩy,
    “Cô đợi mà nhận xác người mà cô yêu sâu đậm Thời Thiếu Tu đi!” Thời Phong Thụy cười gian ác: “Hắn không muốn tôi sống tôi, hắn cũng đừng hòng sống yên ổn!”
    Cố Thu hít một hơi sâu, mồ hôi thận theo góc trán chảy xuống.
    “Anh đã từng nói sẽ không làm hại Thời Thiếu Tu mà!” Đột nhiên một giọng nói xé tâm can, bên cạnh truyền đến.
    Ánh mắt Thời Phong Thụy đột nhiên trở nên u ám, hắn quay đầu nhìn Thẩm Giai Vân: “Nếu hôm nay cô dám làm hỏng chuyện của tôi, tôi cũng sẽ giết cô.”
    Cúi đầu nhìn đồng hồ, Thời Phong Thụy cười lên: “Sắp 9h rồi, không biết người đàn ông cô ngày đêm thương nhớ, rốt cuộc có đến không.”
    “Ha.” Cố Thu đột nhiên nhịn không được cười phá lên: “Anh ấy không yêu tôi, sao anh ấy đến được? Anh thật là coi trọng tôi.”
    “Tôi đến rồi.”
    Một giọng nói, đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa kho, bóng hình đó. Dựa vào tường, từ từ đi vào trong nhà kho: “Có gì nói với tôi, thả Cố Thu ra đi.”
    Sắc mặt Thời Phong Thụy bỗng thay đổi, đột nhiên súng đang nhắm vào đầu Cố Thu, bỗng chuyển hướng sang Thời Thiếu Tu: “ Thời Thiếu Tu, bao nhiêu năm nay, chúng ta cuối cùng có thể thành thật nói ra hết bí mật trong lòng mình rồi.”
    Thời Thiếu Tu dựa vào tường, khó khăn bước qua đó, ngồi trước thùng đối diện với Thời Phong Thụy, thở một hơi: “Cha tôi là do anh tìm người đâm chết, mẹ tôi vì thế mà tự sát.” Anh nắm chặt nắm tay, cúi thấp đầu, không nhìn ra anh đang có biểu hiện gì: “Anh chẳng lẽ, không cảm thấy mình có một chút xíu tội lỗi sao?”
    Dường như nghe thấy chuyện cười, Thời Phong Thụy bỗng há mồm ra cười lớn: “Sai?”
    Mắt hắn đỏ lên, quay đầu nhìn Thời Thiếu Tu: “Từ nhỏ đến lớn, cậu đều cưỡi lên đầu tôi, ai cũng hướng về cậu, ai cũng thích cậu, cậu là con của trời, cho dù cậu không phải trưởng tôn, bà nội cũng coi cậu như báu vật trong tay.!”
     
  11. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 70
    Thời Thiếu Tu không để ý mấy lời đó, cúi đầu, tiếp tục nói: “Muốn có được công ty ba tôi, anh vu khống tôi làm giả tài chính, đúng không?”
    Anh nhìn Thời Phong Thụy, mặt đầy tức giận: “Anh ép Cố Thu gả cho anh, dùng an toàn của tôi để ép cô ấy, đúng không?”
    Thời Phong Thụy vốn không bị sợ hãi khi bị vạch trần, mà ngược lại cười lên, rồi khẽ gật đầu.
    “Thời Phong Thụy.” Thời Thiếu Tu khẽ cười, mắt đỏ ngầu, anh nhìn Thời Phong Thụy: “Tội của anh đã không thể tha thứ được, cho nên giờ anh vẫn nên lựa chọn chuộc tội đi, còn kịp đó.”
    Thời Phong Thụy lại cười haha lên, đột nhiên anh ta nắm lấy cổ Cố Thu, đưa súng lên trán cô, nhìn Thời Phong Thụy: “Bán thuốc phiện, đó là con đường chết, tôi còn cho rằng cậu niệm tình nghĩa anh em, sẽ giúp tôi một tay, không ngờ cậu lại tuyệt tình như thế!”
    Hắn cố móc miệng cười: “Thời Thiếu Tu, tôi không thể sống yên, cậu cũng không thể sống yên ổn, cậu muốn tôi chết, cậu cũng không thể sống tốt!”
    Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, dần dần tiếng bước chân xung quanh càng nhiều hơn.
    Sắc mặt Thời Phong Thụy trắng ghê gớm, hắn cứ ôm chặt lấy cổ của Cố Thu, vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn Thời Thiếu Tu: “Cậu lại dám mang theo cảnh sát!’
    Thời Thiếu Tu hít một hơi, từ từ đứng dậy khỏi thùng, hướng đến chỗ Thời Phong Thụy: “Thời Phong Thụy, giờ xung quanh đều là cảnh sát, tôi khuyên anh nên để súng xuống đi.”
    Cố Thu sợ đến sắc mặt trắng bốc, nhìn Thời Thiếu Tu đi qua đây, cô liều mạng lắc đầu.
    “Mày đừng qua đây!” mắt Thời Phong Thụy dần chuyển đỏ: “Nếu không tôi sẽ chết chung với Cố Thu!’
    Bước chân Thời Thiếu Tu ngừng lại, anh ngẩng đầu lên, nhìn Thời Phong Thụy, ánh mắt đầy phức tạp: “Anh, có thật là phải đi đến bước này không!”
    “Ai bảo mày cướp mọi thứ của tao!” Thời Phong Thụy dường như đã điên lên, nhắm vào huyệt thái dương của Cố Thu chuẩn bị bóp còi.
    Thời Thiếu Tu đồng tử co lại, trầm mặc nói: “Ngừng tay!” Anh đột nhiên xông lên trước.
    “Mày đừng qua đây!” Thời Phong Thụy cắn răng, ánh mắt nhìn Thời Thiếu Tu đi qua đó, trong tay có súng, đột nhiên đưa lên, nhắm vào Thời Thiếu Tu.
    Trong lòng Cố Thu sợ hãi lo lắng, cô mở to hai mắt, theo bản năng cô chặn tay của Thời Phong Thụy lại.
    “Bằm” một tiếng, trong nhà kho phát ra một tiếng súng, toàn thân Cố Thu mềm nhũn, hai mắt mở to, nhìn Thời Thiếu Tu đang ngã xuống trước mắt mình.
    “Á!” Cố Thu đôi mắt đỏ hoe, như điên vậy, phóng lên phía trước.
    Thời Phong Thụy mắt đỏ ngầu, lại đưa tay nổ một phát súng.
    “Bằm” lại vang lên.
    Cả người Cố Thu run lên ghê gớm, cô khẽ hở miệng, toàn thân run run, cúi đầu xuống nhìn ngực mình.
    Máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ vùng ngực, mặt cô nhanh chóng không còn máu, mềm nhũn ngã xuống.
    “Bằm” phát súng cuối cùng vàng lên, bỗng không còn tiếng động.
    Thời Thiếu Tu ôm bụng, máu theo đó chảy ra ngoài, anh đưa mắt lên nhìn Cố Thu ngã xuống, khóe mắt cay cay, đưa tay đỡ lấy người cô.
    “Nghi phạm đã tự sát, nhưng con tin bị thương rất nặng.” Âm thanh của cảnh sát vọng lên từ bộ đàm.
    Thời Thiếu Tu im lặng nhìn Cố Thu đang trong lòng mình, hô hấp ngừng lại
     
  12. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 71
    Tiếng còi cảnh sát làm huyên náo của nhà kho, ánh đèn xe cảnh sát đỏ rực, khiến người xem lóa mắt.
    Cố Thu từ từ đưa đôi tay đầy máu lên, run rẩy sờ lên mặt của Thời Thiếu Tu, mặt trắng bệch nở nụ cười: “Em, yêu anh....”
    Nước mắt Thời Thiếu Tu bỗng rơi cuống, anh nhắm mắt lại, hôn sâu vào môi của Cố Thu, nhưng cảm nhận được tay Cố Thu đang dần tuột khỏi người mình.
    Hơi thở của anh run rẩy, vội ôm chặt Cố Thu, khóc lên trong đau đớn.
    Thẩm Giai Vân đứng bên cạnh đã trở nên hồ đồ, cứ ngơ ngờ quỳ dưới đất, sớm đã bị cảnh sát còng tay lại.
    Tầm nhìn của Thời Thiếu Tu bỗng trở nên mơ hồ, máu anh lẫn với máu của Cố Thu, dẫn dần tụ thành một đống máu dưới nền nhà, cuối cùng, anh ôm lấy Cố Thu, ngã vào vũng máu đó, nhắm đôi mắt lại.
    “Xe cấp cứu đến chưa!”Âm thanh cảnh sát vang lên bên ngoài.
    Bác sĩ mặc áo blue trắng khiêng giá khiêng đến, khiên hai người lên xe cấp cứu, hỗn hển rời khỏi.
    Nửa tháng sau.
    Thời Thiếu Tu từ trong hôn mê từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài của sổ là một mảng tối đen, dường như vọng lại tiếng pháo hoa đang nổ.
    Anh từ từ nghiêng đầu, mở cửa sổ, nhìn thấy phòng kế bên vang lên tiếng trống mừng giao thừa.
    Cánh cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra, Dương Thạc cầm tô mì nóng hổi đi vào, lấy đũa gắp mì lên, đang tính ăn, đột nhiên, thấy mắt của người trên giường bệnh, đang nhìn mơ màng ngoài cửa sổ.
    Đôi đũa rơi “bạch” xuống nền nhà, Dương Thạc kinh ngạc vui sướng hét lên: “Trời ơi! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
    Vội đặt tô mì lên bàn bên cạnh, tiến gần đỡ lấy anh: “Anh thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
    Thời Thiếu Tu nhẹ nhăn mày, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cố Thu đâu? Sao rồi?”
    Dương Thạc hay nói hay kể lễ ấy, đột nhiên lại im lặng, anh im lặng nhìn Thời Thiếu Tu, đột nhiên há miệng, rồi cúi thấp đầu, không nói gì.
    Trong phòng bệnh rất im tĩnh, bên ngoài vọng lại tiếng buổi tiệc đêm, nghe mơ hồ có tiếng pháo nổ cũng như tiếng pháo hoa “bùm bùm”.
    “Thời Thiếu.” Dương Thạc ngồi xuống, thở dai: “Tôi nói cậu cái này, cậu phải cố lên.”
    Thời Thiếu Tu mắt nhìn xuống, nhìn thấy mình đang đeo kim truyền nước, nói một câu: “Cố Thu, đã không còn nữa sao.”
    Dương Thạc nuốt nước bọt, cúi đầu: “Bà nội, vì cái chết của Thời Phong Thụy, vì cậu bị thương, bệnh tim tái phát, đã qua đời rồi.”
    Thời Thiếu Tu ngẩng cao đầu, kinh ngạc nhìn Dương Thạc, ánh mắt đỏ hoe, đôi tay nắm chặt, đầu mũi kim xuyên vào da thịt, máu chảy không ngừng.
    “Ối ối ối, cậu cẩn thận tí đi!” Dương Thạc vội chạy đến, vội ấn chuông kêu: “Cậu đừng kích động, cậu như vậy không được đâu.”
    Thời Thiếu Tu hô hấp hấp hối, anh một tay kéo cây kim ra, lật người xuống giường, nhanh chóng vội vã, xém té xuống nên nhà, may được Dương Thạc đỡ lấy.
    “Dẫn tớ đi gặp nội.” Thời Thiếu Tu nắm chặt lấy tay Dương Thạc, toàn thân không kiềm được run lên.
    Dương Thạc nhìn ánh mắt đầy bi thương của anh, thở dài, gật đầu.
    Trước khu mộ tối tăm, bà nội và Cố Thu nằm cạnh nhau.
    Thời Thiếu Tu quỳ xuống đất, nước mắt rơi xuống, anh đưa tau ra, sờ vào tấm ảnh trên mộ, lại quay đầu, nhìn Cố Thu, cười đau khổ: “Cố Thu, trước đây chúng ta, xét cho cùng vẫn là có duyên không phận, cho dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải, mà vẫn không thể bên nhau sao?”
    Gió thổi hiu quạnh, thổi đến đau rát cả mặt, Dương Thạc mắt đỏ lên, quay người đi, châm một điếu thuốc, im lặng hút thuốc.
    Thời Thiếu Tu ngồi dựa vào bia mộ, nhắm hai mắt lại.
    Cố Thu, kiếp sau, em có nguyện lòng tha thứ cho anh?
    (**Lời dịch giả: mình dịch xong cuốn tiểu thuyết này đúng 10h đêm, mình cùng ngồi đó khóc cùng nhân vật, khóc cho một cuộc tình, khóc cho Cố Thu, Thiếu Tu, cốt truyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa, đã yêu nhau thì nên tin tưởng, mất đi rồi hối hận đã muộn màng. Cảm ơn đọc giả._Hai li – nhóm Boss)
    ______________________________ENDING_____________________________________
     
  13. ThuHuong9292

    ThuHuong9292 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/12/2018
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chia sẻ của Lã Thanh Huyền về kem dưỡng da chống lão hóa 22 Again :
    + Kem 22 again có tác dụng gì ?
    + 22 Again giá bao nhiêu ?
    + kem chống lão hóa 22 again có tốt không ? Mua ở đâu
    Link gốc YTB : https://www.youtube.com/watch?v=SSqZfIRiGLo
    Cre : Blog Sống Khỏe
     
  14. Hán Trung Vương

    Hán Trung Vương Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2019
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    sao lại có cái kiểu này spam như thế này vậy trời @@
     
  15. trungford268089

    trungford268089 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/5/2019
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    OK Fine
     
  16. tamle123

    tamle123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    M không hay đọc ngôn tình nhưng vẫn ủng hộ cho truyện ^^
     
  17. Designedbyk

    Designedbyk MAY TÚI XÁCH THEO YÊU CẦU

    Tham gia:
    2/4/2019
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Thức đến gần 12h đêm đọc truyện mà cái kết chưng hửng quá :v
     
  18. ReviewMyPham

    ReviewMyPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2019
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    48
    HAY QUÁ
     
  19. vnpt.Diễm

    vnpt.Diễm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    úi! gõ cho được hết hơi
     
  20. giolank1102

    giolank1102 Bách Việt

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Có 1 thời từng đam mê tiểu thuyết..Thức 2-3h đêm chỉ để chờ 1 chập mới..Giờ mà vớ phải chập nào hay là phải cố gắng làm hết mọi việc mới có thời gian cầy
     

Chia sẻ trang này