[ngôn Tình] Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 15/6/2019.

Tags:
  1. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
    Chương 120: Hòa thuận như lúc ban đầu
    *
    “Ma mi, cẩn thận có bẫy.” La Tiểu Bảo đi tới phía trước Thiên Nhã, bày ra tư thế của một sứ giả bảo vệ, nghiêm mặt nhìn Karen, nhắc nhở Thiên Nhã
    Karen liếc mắt nhìn cô và La Tiểu Bảo phía sau: “Yên tâm đi, tớ không đến mức nhỏ nhen như vậy, tuy tớ vẫn rất giận, nhưng cũng không thể phá hoại mối quan hệ của tớ với hai người được, tôi nghĩ thông suốt rồi, chuyện lần trước là tớ quá nóng lòng, chắc là tớ dọa anh họ sợ mất rồi.” Thiên Nhã cười thoải mái: “Vậy thì tốt.” La Tiểu Bảo hừ lạnh: “Ai biết được một giây sau cô lại có ý định quỷ quái gì.” Karen không vui trừng mắt với La Tiểu Bảo, tự mình xuống xe mở cửa cho Thiên Nhã: “Lần trước là do tớ2quá kích động tát cậu, anh họ đã dạy dỗ tớ rồi, hôm nay tớ tới nhận lỗi với cậu, cùng cậu đi chơi một ngày.” Thiên Nhã có cảm giác đầu óc choáng váng, chơi cùng cô một ngày? Cô còn phải đi làm, sao có thể nhàn rỗi như Karen, áo đến thì đưa tay cơm tới thì há miệng.
    “Ma mi Thiên Nhã, mẹ còn phải đi tìm việc nữa.” La Tiểu Bảo nhắc nhở cô.
    Thiên Nhã cười: “Ừ, cậu xem tớ đã mặc như vậy rồi, vốn là định đưa Tiểu Bảo đến trường rồi sẽ đi tìm việc.”
    Karen dứt khoát đẩy Thiên Nhã lên xe: “Tìm việc cũng được, tớ đi cùng cậu!”
    La Tiểu Bảo nghiệm mặt: “Cô đang cưỡng ép gái nhà lành?”
    Karen véo nhẹ mặt của La Tiểu Bảo: “Chị không chỉ cưỡng ép gái nhà lành, chị còn cưỡng9ép trẻ nam.” Karen nói xong thì ôm luôn La Tiểu Bảo nhét vào trong xe.
    Động tác của cô rất nhanh, ngay cả La Tiểu Bảo cũng không kịp phản kháng thì đã bị nhét vào xe, mặt cậu bé càng thêm u ám, muốn phát cáu mà cũng không được, nếu cậu nổi giận thì Thiên Nhã cũng sẽ bị dọa sợ
    La Tiểu Bảo nhìn Thiên Nhã, đòi cô thay mình lấy lại công bằng
    Không ngờ Thiên Nhã chỉ cười mà không nói gì, sau đó còn chuyện trò vui vẻ với Karen
    Cậu giận đến mức chỉ có thể chu môi ôm thắt lưng hờn dỗi
    Đến cổng trường, Thiên Nhã bể La Tiểu Bảo xuống
    Thấy cậu vẫn còn giận, Thiên Nhã nở nụ cười bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống dỗ cậu: “Coi như là nể mặt chủ Tử Thích, đừng chọc giận Karen, có6được không?”
    La Tiểu Bảo tỏ ra không bằng lòng, nhưng nghĩ tới việc Thiên Nhã luôn cảm thấy áy náy và biết ơn chú Tử Thích, vả lại chủ Tử Thích luôn yêu thương, chăm sóc từng li từng tí cho cậu và ma mi: “Thôi được, con cũng không phải người nhỏ nhen như vậy, nhưng nếu cô ta dám bắt nạt mẹ thì con sẽ không khách sáo đầu.” La Tiểu Bảo cố ý nói lớn, rõ ràng muốn để Karen nghe
    Karen nhìn dáng người nhỏ bé của La Tiểu Bảo, cười ha ha, suýt chút nữa cười chảy cả nước mắt: “Tớ lại muốn xem thử nó sẽ không khách sáo với tớ thế nào.” Sau đó cô nhìn dáng vẻ khó mà tiêu hóa được câu nói này của Thiên Nhã: “Yên tâm, tớ cũng không nói muốn bắt nạt cậu.” Thiên0Nhã tưởng Karen chỉ nói đùa thôi, không ngờ cậu ấy thật sự đi cùng cô tìm việc cả một ngày
    Tuy trong quá trình tìm việc, cậu ấy luôn miệng chế công ty này quy mô quá nhỏ, sếp công ty kia không tử tế, môi trường công ty này không tốt, tố chất nhân viên công ty kia rất thấp,
    Thiên Nhã đổ mồ hôi lạnh, nói đến không tử tế thì chắc cả thế giới này không ai so được với Lạc Thần Hi...
    Nhưng sự khinh thường trên mặt Karen cũng quá lộ liễu rồi, thậm chí còn phỉ nhổ trong công ty người ta, nên cuối cùng Thiên Nhã muốn mời Karen về trước vì sợ bị liên lụy, nhưng Karen vẫn khăng khăng đi cùng Thiên Nhã, thể là Thiên Nhã đành để Karen ngồi chờ trong xe, hoặc bảo cậu ấy có7thể lái xe đi dạo một lúc rồi về.
    Đến khi Thiên Nhã ngồi phịch ở nhà hàng, Karen vẫn khỏe như vẫn cười nói vui vẻ, giống như chuyện lúc trước chưa hề xảy ra
    Thiên Nhã uể oải nói chuyện với cô ta, vì sao..
    vì sao cô vẫn không tìm được việc, cô kém cỏi đến thế sao? “Ai, cậu đừng có như thế nữa, hay là tớ giới thiệu cậu tới làm ở công ty con của cha tớ nhé? Tuy cách khu Vân Thành hơi xa những phúc lợi đãi ngộ tốt lắm.” Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Thiên Nhã, Karen nói lời an ủi
    Thiên Nhã cười, từ chối ý tốt của cô, ánh mắt ánh lên sự biết ơn: “Hôm nay cậu đi cùng tớ cả một ngày đã coi như là sự ủng hộ rất lớn với tớ rồi, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ muốn tự mình tìm trước đã.” “Cậu cũng đừng cho là tớ rất vĩ đại, tớ làm vậy thật ra là vì có thể để cậu cách anh họ xa ra một chút, nếu như cậu còn không tìm được việc thì anh họ tớ chắc chắn sẽ để cậu tới công ty của anh ấy làm.” Karen buồn rầu nói
    Thiên Nhã phì cười, Karen đúng là Karen, người như cậu ấy đúng là thẳng thắn, chưa bao giờ biết che giấu suy nghĩ của mình, tuy có chút thủ đoạn nhưng cũng không quá tàn nhẫn
    “Cậu cười cái gì? Cảm thấy tớ quá kém đúng không, ôi theo đuổi đàn ông đến thành bộ dạng này, cũng coi như cực kỳ thất bại rồi, không ngờ lần đầu tiên trong đời tớ theo đuổi đàn ông mà lại..
    thảm hại như thế.” Lúc này đến lượt Karen ủ rũ.
    “Thật ra cậu muốn biết vì sao tối hôm đó tớ lại kéo Tử Thích đi không?” Thiên Nhã nhìn Karen, cảm giác mình thật sự cần nói chuyện với cậu ấy, cho cậu ấy một lời gợi ý.
    “Vì sao? Tớ vắt nát óc suy nghĩ cũng không ra được, đáp án duy nhất chính là cậu không nỡ bỏ anh họ thôi, dù sao hai người cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh họ vẫn luôn chăm sóc mẹ con cậu...” Thiên Nhã lắc đầu: “Không phải thể, hãy tin tớ, tớ không hề có ý muốn độc chiếm Tử Thích, tớ hi vọng anh ấy được hạnh phúc, cũng tin cậu có thể đem hạnh phúc đến cho anh ấy, nhưng muốn để anh ấy chấp nhận cậu thì không thể gấp, ít nhất bây giờ còn chưa được.” “Vậy tớ nên làm thế nào? Cho dù có làm gì thì anh họ cũng không thích tớ, ngược lại..
    ngược lại còn tránh tở, sau chuyện tỏ tình hôm trước, anh ấy dường như càng hờ hững hơn.” Bề ngoài thì trông như chuyện gì cũng nhường Karen, nhưng thật ra là đang tránh mặt cô, vạch rõ ranh giới với cô, cô sắp khó chịu chết mất.
    Vừa nghĩ tới mục đích anh ấy tới tìm mình sau chuyện tỏ tình hôm trước thật ra là bảo mình đừng giận Thiên Nhã, Karen lại buồn bã, tuy cô vẫn rất giận Thiên Nhã nhưng cô đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình cũng không phải người nhỏ nhen như vậy, nếu như cô cắt đứt với Thiên Nhã thì anh họ sẽ càng lạnh nhạt với cô thôi.
    “Karen..
    tớ xin lỗi.” Thiên Nhã thấy dáng vẻ buồn bã của cô, nghĩ rằng ít nhất một nửa trách nhiệm là thuộc về mình nên nói trong áy náy
    Karen đập bàn: “Cậu còn nói hả! Cướp anh họ trước mặt nhiều người như vậy! Cậu biết tớ phải cố lấy bao nhiêu dũng khí mới dám đánh cược như thế không? Tớ sắp tức chết rồi, bực chết mất!” Karen lật lại nợ cũ như vậy, trái lại làm Thiên Nhã cảm thấy thoải mái trong lòng hơn: “Cậu cứ mắng tiếp đi, cứ mắng tiếp thì trong lòng tớ mới dễ chịu hơn.”
    Karen hừ một tiếng: “Cậu đừng mơ, tớ sẽ không để cho cậu cảm thấy dễ chịu đâu.” Tuy ngoài miệng cô nói vậy nhưng đã khôi phục nụ cười
    “Cậu nói thật đi, có thật cậu không thích anh họ một chút nào không? Nếu như cậu không thích anh họ thì tại sao lại kéo anh ấy đi?” Karen thận trọng hỏi, thái độ của Thiên Nhã rất quan trọng, anh họ thích Thiên Nhã như vậy, nếu Thiên Nhã cũng rung động thì...
    “Nếu tớ bảo không rung động thì là đang nói dối.” Thiên Nhã thoáng nhìn Karen trợn to mắt, cô bổ sung thêm: “Nhưng tớ nói rồi, tớ thích Tử Thích làm anh trai mình hơn, bọn tớ giống như người một nhà vậy.” Thật ra cũng không thể coi là người một nhà, cô vẫn cảm thấy áy náy với Kha Tử Thích vì đã yêu Lạc Thần Hi, cô biết Kha Tử Thích yêu mình, cho nên sợ anh buồn, sợ anh đau lòng.
    Karen thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tại sao cậu.” Chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng, cô không yên tâm nổi.
    “Chắc cậu cũng biết câu trả lời, tớ hi vọng Tử Thích hạnh phúc, nhưng..
    hiện tại hạnh phúc trong mắt anh ấy không phải là cậu, có lẽ sẽ có một ngày anh ấy yêu cầu, chỉ có yêu thật sự thì hai người mới được hạnh phúc.” Karen hiểu được lời của cô, thở dài: “Anh họ thật sự rất thích cậu.” Tuy cô cực kỳ không muốn thừa nhận
    “Đừng nhụt chí, tiếp tục cố gắng, làm theo tuần tự thì tốt hơn.” “Tớ biết rồi, đến lúc tớ kết hôn với anh họ, cậu đừng tới cướp người nữa đấy.” Karen cảnh cáo.
    Thiên Nhã cười lớn: “Yên tâm, chỉ cần hai người đều cam tâm tình nguyện thì chắc chắn tớ sẽ không cướp nữa.”
    Karen và nổi giận trừng cô: “Vậy ý cậu là lúc đó tớ ép buộc anh ấy?”
    Thiên Nhã lắc đầu đáp: “Không dám không dám.”
    “Thật ra, là có một chút.” Cô nói thêm.
    “La Thiên Nhã.” Karen nghiến răng nghiến lợi kêu lên.
    “Được rồi, quên chuyện quá khứ mà hướng tới tương lai đi, chuyện lần trước coi như là một bài học, thất bại là mẹ thành công, đừng nản chí.” Thiên Nhã cổ vũ cố.
    Karen lườm cố: “Chỉ cần cậu đừng xuất hiện làm rối thì tớ cũng không cần mẹ thất bại nữa.”
    Nhìn dáng vẻ vừa tủi thân vừa sợ hãi của Karen, Thiên Nhã che miệng cười lớn
    “Cậu với Lạc Thần Hi kia, có phải...” Karen không phải kẻ ngốc, Thiên Nhã gặp Lạc Thần Hi là căng thẳng, nét mặt thì kỳ lạ
    Dựa vào trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy giữa Thiên Nhã và Lạc Thần Hi chắc chắn có gì đó
    Câu hỏi chuyển chủ đề này làm Thiên Nhã hơi ngẩn ra, khuôn mặt bất giác nóng lên
    Karen chăm chú nhìn Thiên Nhã, thấy vẻ mặt Thiên Nhã thì cười gian nói: “Cậu thích anh ta?”
    Câu chuyện trợ lý nữ phải lòng chủ tịch đẹp trai thật sự đã quá nhiều rồi, Lạc Thần Hi thì đẹp trai không gì sánh được, lại cuốn hút nữa, Thiên Nhã thích anh ta cũng không có gì lạ, nhưng anh họ cô không kém hơn Lạc Thần Hi chút nào, sao Thiên Nhã lại không thích anh họ mà thích Lạc Thần Hi? Cô cảm thấy không đáng cho anh ấy, nhưng nghĩ lại thì cô lại thấy may mắn vì người Thiên Nhã yêu là Lạc Thần Hi chứ không phải anh họ cố.
    “Không đâu..
    Tớ không có quan hệ gì với anh ta cả.” Dễ nhận ra đến vậy sao? Ngay cả Karen cũng biết cảm xúc của cô đối với Lạc Thần Hi..
    Vậy chẳng phải Lạc Thần Hi cũng biết..
    Trời ạ, cô muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong
    “Cậu xem cậu kìa, biểu hiện của cậu đã bán đứng cậu rồi.” Karen bỗng trở nên tinh tường.
    Thiên Nhã che mặt lại: “Làm gì có chuyện đấy.” “Nhưng hình như Lạc Thần Hi có vợ rồi!” Karen đột nhiên nhớ ra, hét ầm lên
    Mấy người ở bàn bên cạnh lập tức nhìn qua, Thiên Nhã quả thực muốn đào cái lỗ chui xuống, cái cô này lúc nói chuyện không chấn động thì không được sao? “Vậy cậu định thế nào?” Vẻ mặt Karen chuyển sang thông cảm, Thiên Nhã vậy mà lại thích một người có gia đình rồi chứ không phải thích anh họ cố
    “Tớ có thể làm gì đây, cứ sống tốt, cố gắng làm việc, nuôi dạy La Tiểu Bảo cho tốt thôi.” Karen hít vào một ngụm khí lạnh: “Trời ơi! La Tiểu Bảo là con trai Lạc Thần Hi!” Thiên Nhã bất chấp hình tượng, lập tức vươn tay che miệng cô lại, mặt đỏ bừng lên: “Cô nói bậy bạ gì đấy!” Karen làm cô kinh hồn bạt vía, không ngờ Karen nói bừa mà đúng rồi, bí mật này được nói ra từ miệng người khác, thật sự làm cô giật cả mình.
    “Là thật sao?” Karen hỏi với vẻ mặt kinh ngạc
    Thiên Nhã không vui đáp: “Làm gì có chuyện đấy, trước đây tớ không hề biết anh ta, sau khi quay về thành phố A mới quen, với lại tớ thật sự không thích anh ta, nên sau này đừng nhắc chuyện đó nữa.” Karen nửa tin nửa ngờ: “Nhưng sao tớ thấy.” Bây giờ cô suy nghĩ lại thì thấy La Tiểu Bảo và Lạc Thần Hi cũng giống nhau đến mấy phần
    “Bảy năm trước tớ không hề quen biết anh ta, anh ta làm sao có thể là cha của Tiểu Bảo được.” Thiên Nhã thấy Karen không tin nên tiếp tục giải thích, cố gắng che giấu sự chột dạ của mình
    Tuy cô không thích nói dối, nhưng vì chuyện của La Tiểu Bảo thì dù phải nói một nghìn hay mười nghìn câu, cô cũng không quan tâm
    “Nói thể cũng phải, nếu La Tiểu Bảo là con cháu nhà họ Lạc thì với thể lực của họ, chắc chắn đã giành La Tiểu Bảo về từ lâu rồi.” Karen nói
    Thiên Nhã cười: “Cậu không ngốc nhỉ, cho nên đừng nói bừa mấy chuyện thế này, lỡ như gây nên hiểu lầm gì đó thì phiền phức lắm.” “Tớ chỉ nói đùa thôi mà.” Thiên Nhã cầm ly nước lên uống vài ngụm, cô thật sự sợ đến vã mồ hôi lạnh, sao ngay cả người vô tư như Karen mà cũng nghi ngờ? Chỉ mong đây thật sự chỉ là câu nói đùa.
     
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
    Chương 121: Mang cô ra giao dịch
    *
    Đôi mắt Trình Viễn Sơn tràn ngập ý cười đen tối, ông ta nhìn Lạc Thần Hi rồi lại nhìn Kha Tử Thích, cười ha ha: “Tốt, tôi sẽ chờ sự ngạc nhiên vui vẻ từ chủ tịch Lạc.” Bữa tiệc kết thúc, Trình Viễn Sơn rời đi trước, Kha Tử Thích cả buổi luôn tỏ ra ung dung thản nhiên, lúc này liếc nhìn Lạc Thần Hi: “Tại sao lại nhận lời ông ta?” Lạc Thần Hi mỉm cười, nhìn chằm chằm anh: “Chuyện gì cũng có cái giá của nó, lẽ nào ngay cả đạo lý này mà Chủ tịch Kha cũng không hiểu?” Đôi mắt Kha Tử Thích bùng lên lửa giận: “Tôi sẽ không để Thiên Nhã phải chịu bất kỳ tổn thương nào.” Lạc Thần Hi hừ lạnh: “Anh không nỡ thì2tôi tự có cách đưa cô ấy tới tham dự.” “Anh nói cái gì!?” Ánh mắt Kha Tử Thích mang ý cảnh cáo
    “Nếu Chủ tịch Kha không có lòng tin vào bản thân, lo lắng không bảo vệ được tri kỷ xinh đẹp của mình như vậy thì cứ để tối làm hộ.” Lạc Thần Hi như đang dùng chiêu khích tướng
    Ánh mắt Kha Tử Thích trầm xuống: “Anh không được nhúng tay vào chuyện này, nếu không thì hủy bỏ vụ hợp tác này, anh tự nghĩ đi.” Nói xong anh đứng dậy rời đi
    “Đừng bảo tôi không nói, với đầu óc của cô ấy, nếu anh nhắc cô ấy trước, chỉ phá hỏng chuyện lớn.” Lạc Thần Hi nói ở phía sau
    Kha Tử Thích siết chặt nắm đấm, quay người lại: “Vậy thì sao? Tôi9không lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích, càng không muốn lợi dụng Thiên Nhã.” “Anh đã cao thượng như vậy, coi cô ấy như vật báu như vậy, không có lòng tin như vậy thì cứ chờ mà xem.” Lạc Thần Hi đứng lên, vỗ vai anh, rời đi trước.
    Thiên Nhã vội vàng chạy xuống lầu, ngồi vào xe của Kha Tử Thích.
    “Sao anh lại tỏ ra thần bí như thế, có chuyện không thể lên nhà nói sao?” Thấy Kha Tử Thích giống như có tâm sự, Thiên Nhã vừa cười vừa hỏi anh
    “Tối mai anh sẽ tới buổi họp báo của Tập đoàn MG.” Kha Tử Thích nói
    Thiên Nhã ngẩn người, Tập đoàn MG, công ty của cha Jenny Trình, nhớ lần trước Kha Tử Thích từng kể với cô gần đây6sẽ hợp tác với Tập đoàn MG
    “Anh được hợp tác với Tập đoàn MG rồi?” Trình Viễn Sơn kia cũng không phải người dễ đối phó, ngay cả Lạc Thần Hi cũng bị ông ta đùa bỡn
    “Anh và Lạc Thần Hi đã thảo luận thành công kế hoạch hợp tác với ông ta.” Kha Tử Thích đáp
    Thiên Nhã “ổ” một tiếng, trước đây Kha Tử Thích cũng từng kể nhưng cô luôn giả vờ không để ý
    “Vậy thì tốt rồi, anh muốn em đi cùng anh không?” Từ trước đến giờ Kha Tử Thích chỉ cùng cô tham dự các buổi tiệc, cô mà không đi thì anh sẽ đi một mình.
    “Không, anh định bảo em đừng đi.” Kha Tử Thích lắc đầu nói
    Thật ra Thiên Nhã đi thì Trình Viễn Sơn cũng không thể làm gì0được cô, bởi vì có anh ở đó, nhưng anh không muốn để Thiên Nhã gặp bất cứ mạo hiểm gì, càng không muốn lợi dụng Thiên Nhã để đạt được mục đích, nếu như có thể, anh sẽ dùng cách tốt nhất để bảo vệ cho Thiên Nhã.
    Thiên Nhã buồn cười, cảm thấy khó hiểu: “Anh không đưa em đi thì đương nhiên em sẽ không đi, dù sao em cũng không thích tiệc tùng xã giao.” Nhất là cô phải chạm mặt với một số người.
    “Ý anh là, dù ai mời thì em cũng đừng đi
    Kha Tử Thích nói.
    Thiên Nhã nhíu mày: “Trừ anh ra thì còn ai mời nữa chứ?”
    Kha Tử Thích cười, xoa đầu cô: “Không có gì, tối mai em cứ ở nhà, nhớ lời anh nói là được.”
    Không hiểu sao Thiên7Nhã cảm thấy Kha Tử Thích hơi kỳ lạ, cô chỉ đành đồng ý: “Được rồi, mai em còn phải ra ngoài tìm việc nữa, buổi tối trở về chắc là cũng mệt rồi, làm gì có chuyện ung dung như lời anh nói, tóm lại là em đồng ý với anh.”
    Nói xong Thiên Nhã lại thầm cắn đầu lưỡi, cô không nên kể khổ với Kha Tử Thích.
    Kha Tử Thích chợt nhíu mày: “Sao vậy? Tìm việc khó khăn lắm hả?”
    Quả nhiên anh lại hỏi vấn đề này rồi: “Đâu có, chỉ là yêu cầu của em cao quá, kén cá chọn canh ấy mà.” Cô phát hiện mình nói dối không bị đỏ mặt nữa rồi
    Kha Tử Thích nửa tin nửa ngờ: “Em đừng lừa anh, thật sự không cần anh giúp?”
    Thiên Nhã vờ dỗi: “Ai lừa anh chứ, anh không tin em sao?”
    Kha Tử Thích nở nụ cười bất đắc dĩ: “Được rồi, anh tin em.” “Anh không cần giúp em đâu, em muốn nỗ lực bằng sức mình, trước đây là do quá ỷ lại vào anh nên em mới lười như vậy.” Thiên Nhã rút kinh nghiệm xương máu, nói
    “Anh bằng lòng để em ỷ lại.” Kha Tử Thích nhìn Thiên Nhã, nói lẩm bẩm, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng
    Trước ánh mắt ấy, Thiên Nhã bỗng cảm thấy mất tự nhiên: “Được rồi, em lên trước đây, anh có muốn lên thăm La Tiểu Bảo không?”
    Kha Tử Thích cười đáp: “Không, chắc nhóc con cũng ngủ rồi.”
    Nhìn bóng lưng Thiên Nhã biến mất ở hành lang, Kha Tử Thích khẽ thở dài rồi lái xe rời đi.
    Ngày hôm sau, Thiên Nhã vừa xuống lầu thì nhìn thấy vài chiếc xe màu đen đang đậu ở đó
    Cô chợt có linh cảm xấu, tình huống này hình như đã từng gặp rồi
    Cô cúi đầu, bước nhanh về phía cửa lớn
    “Chào, em yêu, em đừng đi nhanh như vậy, chờ anh một chút.” Giọng nói của Lạc Thần Dương vang lên từ phía sau, Thiên Nhã vừa quay đầu thì hai người mặc đồ đen đã đứng sau lưng cô rồi
    Cô giật mình, nhìn về phía Lạc Thần Dương đang bước xuống xe, hỏi: “Anh tới đây làm gì?” Cô bày ra vẻ mặt cực kỳ không chào đón
    Lạc Thần Dương nở nụ cười cà lơ phất phơ của một cậu ấm: “Anh tới đây đương nhiên là muốn tìm em, chẳng lẽ lại tìm cậu con trai cưng của em sao.” Thiên Nhã đen mặt lại, không vui đáp: “Tôi không rảnh, tạm biệt.” Cô không ngờ vừa mới quay đi thì đã bị hai người mặc đồ đen thẳng thừng kéo lại
    “Này! Mấy người muốn làm gì!” Thiên Nhã bị “mời” vào trong xe, Lạc Thần Dương đặt mông ngồi bên cạnh cô, dặn dò tài xế lái xe
    Thiên Nhã hung hăng đạp một phát vào chân của anh ta, Lạc Thần Dương bất ngước trước hành động của cô, đau đến mức phải bê chân nghiến răng nghiến lợi kêu đau
    “Em thật độc ác, anh có lòng tốt giúp em mà em lại...” Vẻ mặt Lạc Thần Dương đầy oan ức“.” Thiên Nhã tỏ ra “vô cùng biết ơn”: “Cảm ơn anh đã giúp tôi, đúng là kì lạ! Mau thả tôi xuống xe, nếu không là tôi nhảy xuống đấy.” “Em nhảy đi, nhảy rồi thì sẽ không có ai giúp anh của anh nữa.” Lạc Thần Dương khoanh tay vắt chân nói
    Vẻ mặt Thiên Nhã hoài nghi: “Anh nói cái gì?” “Đừng hỏi anh, cứ đi là em sẽ biết thổi.” Lạc Thần Dương nói úp mở
    Thiên Nhã cắn răng, giơ chân lên muốn “hành hung” tiếp, Lạc Thần Dương phản ứng rất nhanh, cuống quýt giơ chân lên tránh
    “Tôi không muốn giúp anh của anh, thả tôi xuống.” Thiên Nhã nghiêm mặt nói
    “Còn Kha Tử Thích, em cũng không giúp anh ta?”
    Thiên Nhi càng nghi ngờ hơn: “Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì?” “Xem ra Kha Tử Thích không tin em, sợ em làm hỏng chuyện tốt của anh ta”
    Lạc Thần Dương than thở
    Thiên Nhã hừ lạnh: “Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì.”
    “Jenny Trình lén lút ra điều kiện với Kha Tử Thích, nếu anh ta muốn giành được dự án của Tập đoàn MG thì nhất định phải..
    không được có bất cứ quan hệ gì với em.” Thiên Nhã thẩm kinh ngạc: “Không thể nào.” Cô không phủ nhận khả năng Jenny Trình nói yêu cầu này, nhưng Kha Tử Thích không phải người vì một dự án mà cắt đứt quan hệ với cô, anh không phải người như thế
    “Tin hay không tùy em, dù sao đây cũng là sự thật.” Lạc Thần Dương bày ra dáng vẻ tùy cô.
    “Thế thì tôi càng không nên tham dự.” Thiên Nhã vẫn chưa tin, cái tên Lạc Thần Dương này có nhiều mưu mẹo lắm, tuyệt đối chỉ là nói dối để lừa cô mà thôi.
    “Nhưng em phải tham dự.” Thiên Nhã hoàn toàn bị anh ta làm cho mơ hồ: “Cái gì mà tôi phải tham dự: Nếu như tôi muốn tham dự thì sao? Tôi cũng không phải người này người nọ, tôi có tham dự hay không thì liên quan gì đâu? Tôi liên quan gì tới việc hợp tác của họ chứ?” “Đây là lời căn dặn của anh anh, em cứ nghe theo đi, nào, tối nay chúng ta sẽ hóa thành một đôi tình nhân, yêu nhau say đắm.” Lạc Thần Dương vừa nói vừa khoác tay Thiên Nhã, nhưng bị cô hất ra,
    “Tôi không muốn!” Thiên Nhã bị lời của anh ta chọc giận, cái tên này muốn ăn đòn sao? “Nếu như em không muốn tự tay phá hỏng dự án này thì tốt nhất em nên phối hợp một chút.” Lạc Thần Dương tối sầm mặt, nói nhẹ không nghe nên chuyển sang cứng rắn
    “Anh!” Thiên Nhã kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta, việc hợp tác của họ thì có liên quan gì tới cô? “Chẳng lẽ em không muốn tận mắt xem thử Kha Tử Thích có phải loại người như vậy hay không?” Thiên Nhã cúi đầu: “Dù anh ấy thật sự làm vậy, tôi cũng không trách anh ấy.” Dù sao cô cũng không phải là bạn gái của Kha Tử Thích, anh ấy hoàn toàn không có lý do gì vì cô mà mất đi một dự án lớn.
    Lạc Thần Dương hừ lạnh: “Em rộng lượng thật đấy.”
    “Vậy thì giờ tôi có thể xuống xe chưa?” Cô đã thể hiện rõ ràng là mình sẽ không đi rồi.
    “Không thể, nếu như em kiên quyết không đi thì anh lập tức công bố cho mọi người biết chuyện giữa em và anh của anh.” Lạc Thần Dương nói một cách thích thú.
    “Vô lại!” Thiên Nhã mắng.
    “Đúng, anh vô lại.” Nụ cười của Lạc Thần Dương trông cực kỳ đen tối
    Thiên Nhã giận đến phát run, thật sự rất muốn xông tới bóp chết anh ta.
    “Tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh ấy.” Thiên Nhã thấp giọng nói, giống như đang nói với bản thân mình
    “Nghe nói Trình Viễn Sơn biết tin về cha em.” Lạc Thần Dương nói bằng giọng sâu xa
    Thiên Nhã giật mình: “Gì cơ! Sao ông ta lại...” Trong đôi mắt cổ ánh ra vẻ mừng rỡ.
    “Anh cũng không biết, anh của anh nói vậy.” Đôi mắt anh ta đẩy ý cười
    “Thật ư?” Cái tên này rất gian trá, cô nửa tin nửa ngờ
    “Cực kỳ chính xác.” Ánh mắt Lạc Thần Dương rất quả quyết
    Thiên Nhã lập tức bị thuyết phục hoàn toàn, dù thật hay không thì cô cũng phải đi thử một lần, tới đó hỏi cho rõ ràng
    “Nhưng sao anh của anh lại...” Tốt bụng như vậy? “Trong mắt em, anh của anh là người bị tình nghi nên anh ấy không tiện nhúng tay vào chuyện này, nhưng cũng đâu thể cứ gánh tội danh giết người như thế, ai, anh thật sự cảm thấy không đáng cho anh ấy.”
    Thiên Nhã lườm anh ta: “Không giống anh chút nào, tình cảm sâu sắc như vậy.” Lạc Thần Dương không phải vẫn luôn phá hoại theo ý mình sao? Dường như không khiến cho thế giới hỗn loạn thì anh ta sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mình vậy
    “Đừng trừng anh bằng ánh mắt đó, giờ anh là bạn trai của em đấy.” Lạc Thần Dương và tươi cười, nói
    Thiên Nhã phản bác: “Tôi đâu có đồng ý giả làm bạn gái anh.” “Nếu em không giả làm bạn gái anh thì anh nghĩ chị dâu và Jenny Trình kiểu gì cũng lột da em cho xem.” Lạc Thần Dương vừa nói vừa làm ra bộ dạng giống như nghĩ tới cảnh cô bị lột da sờ sờ trước mặt, mặt anh ta tràn đầy khiếp sợ
    Thiên Nhã cũng không cười nổi nữa, nhớ tới chuyện lần trước ở khách sạn Lạc Thần, cô đã mạnh tay trả thù họ
    “Tại sao tôi lại cảm thấy đây là một cái bẫy.” Trực giác mách bảo cổ như vậy.
    Lạc Thần Dương tỏ ra buồn cười: “Làm sao lại là cái bẫy được! Mọi thứ anh đều đứng từ góc độ của em mà suy nghĩ.”
    Thiên Nhã lau mồ hôi: “Anh đừng có dọa tôi, chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi*.”
    (*) Giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.
    Lạc Thần Dương híp mắt lại cười hì hì: “Vậy em là món điểm tâm của anh rồi?”
    Thiên Nhã bị anh ta dọa sợ đến mức lui về cửa xe: “Anh đừng qua đây!”
    “Xấu hổ cái gì, tối nay em là của anh mà.”
    Thiên Nhã nhìn vẻ mặt cực yêu nghiệt của anh ta mà dở khóc dở cười, người họ Lạc quả nhiên đều không phải người tốt.
    Lạc Thần Dương giao Thiên Nhã cho nhóm thợ trang điểm và nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, không đến một tiếng, Thiên Nhã đã xinh đẹp rực rỡ xuất hiện trong bữa tiệc của Tập đoàn MG ở khách sạn Thì Chung
    “Lại đây, diễn cho đạt nhé.” Lạc Thần Dương ra hiệu cho cô khoác tay anh ta
    Thiên Nhã do dự một lúc, thôi được, vì cha của cô, cô đồng ý, cô đã cực kỳ nóng ruột muốn biết tin tức về cha rồi.
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
    Chương 122: Một buổi tiệc thú vị
    *
    Vô số ánh đèn flash đồng loạt lóe lên, Thiên Nhã giơ tay che mặt, cô không có thói quen đứng trước nhiều ánh đèn thể này, đôi mày liễu hơi nhíu lại
    Lạc Thần Dương dịu dàng vỗ tay cô: “Đừng sợ, quen là thấy ổn thôi.” Thiên Nhã nhìn ánh mắt dịu dàng của anh ta, ngẩn người ra, cảm giác dịu dàng này không hợp với Lạc Thần Dương, làm cô cứ thấy buồn cười, nghĩ vậy, cô bất giác bật cười, người khác nhìn qua còn tưởng hai người đang thì thầm ngọt ngào với nhau
    Lạc Thần Dương nhìn nụ cười mê người của cô, biết cô đang cười cái gì, anh ta khoác tay lên vai bên kia của cô: “Đi thôi, anh của anh ở bên kia.” Nghĩ đến Lạc Thần Hi, chân Thiên Nhã bất giác mềm nhũn, cô không2biết cổ tình hay vô ý mà thả lỏng vai một chút để né tránh bàn tay đặt trên vai mình của Lạc Thần Dương.
    Lạc Thần Hi bị một nhóm người vây ở giữa, anh đang nói với mọi người về vấn đề gì đó, Hạ Vân Cẩm đứng ở bên cạnh
    Khi Thiên Nhã nhìn thấy anh, cô lén thở ra một hơi, đừng căng thẳng, La Thiên Nhã, cứ coi như không quen anh là ổn thôi.
    Đến khi cô ngước mắt lên thì phát hiện hóa ra bị mọi người vây xung quanh còn có cả Kha Tử Thích và Karen mặt đầy ngọt ngào đang khoác tay anh
    “Ồ, chào mọi người.” Lạc Thần Dương vẫy tay chào hỏi họ, lúc này gần như toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào anh ta và Thiên Nhã
    Đầu tiên Lạc Thần Hi quét mắt nhìn Thiên9Nhã từ trên đến dưới, sau đó chú ý tới vòng tay đang ôm chặt cánh tay Lạc Thần Dương của cô, anh vẫn giữ nụ cười nhếch môi quen thuộc, cười như không cười, còn Kha Tử Thích thấy Thiên Nhã thì cảm thấy ngỡ ngàng và cả một chút bất ngờ
    Thiên Nhã không khỏi căng thẳng, Hạ Vân Cẩm lạnh lùng nhìn Thiên Nhã ăn mặc xinh đẹp giống như tiên nữ, trong mắt tràn đầy mỉa mai và ghen tị, cô ta liếc Lạc Thần Dương, nhìn dáng vẻ thân mật của hai người họ, đôi chút vui mừng và đắc ý hiện nơi khóe môi.
    “Thiên Nhã, sao cậu cũng tới? Đây là...” Karen khó hiểu nhìn Thiên Nhã đứng bên cạnh Lạc Thần Dương.
    “Tôi là bạn trai của cô ấy.” Lạc Thần Dương ôm lấy vai Thiên Nhã, tỏ ra “ngây thơ”6cười đáp
    Karen vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi, cô nhìn Kha Tử Thích rồi lại nhìn Lạc Thần Hi, phát hiện sắc mặt hai người đều khác thường, mặt Kha Tử Thích tối sầm lại.
    Từ bao giờ Thiên Nhã có người bạn trai thế này? Bản thân cô còn không biết
    Cô nên vui vẻ hay là tức giận đây? Nhưng tại sao nhìn người đàn ông này trông rất bất cần đời? Kha Tử Thích và Lạc Thần Hi đều nhìn chằm chằm vào Thiên Nhã, nhiệt độ không khí dường như đột nhiên ngưng trệ, đợi ai đó phá vỡ cục diện bế tắc này
    Thiên Nhã muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt câu chữ vào trong bụng
    Thôi bỏ đi, tối nay làm “bạn gái của Lạc Thần Dương có vẻ như là lựa chọn tốt nhất, vừa không khiến Kha Tử Thích khó0xử, vừa có thể xóa bỏ nỗi nghi ngờ và sự soi mói của Hạ Vân Cẩm
    “Tối nay anh và chị dâu mặc đồ xứng đôi thật.” Lạc Thần Dương tiến lên vỗ vai Lạc Thần Hi, nói lời khen ngợi
    Khóe môi Hạ Vân Cẩm hiện lên nụ cười đắc ý, đương nhiên rồi, trang phục dạ hội này là do cô ta cố ý đặt làm dựa theo bộ áo đuôi tôm của Lạc Thần Hi, yêu cầu nhà thiết kế phải làm sao để trông xứng đôi nhất có thể
    “Chú cứ nói huyền thuyên, hai người chẳng phải cũng mặc rất xứng đôi hay sao?” Hạ Vân Cẩm tỏ ra buồn cười, nhìn bộ đồ hai người đang mặc từ đầu đến chân rồi nói như ám chỉ
    Thiên Nhã liếc nhìn bộ vest màu trắng được thiết kế đặc biệt của Lạc Thần Dương,7cùng với chiếc váy dạ hội lá sen đuôi dài của cô thật đúng là cực kỳ xứng đổi
    Lạc Thần Dương cười tươi, đưa tay kéo mặt Thiên Nhã lại gần mặt mình: “Em thấy chưa, dáng vẻ cũng rất xứng đôi, trai tài gái sắc, em nhỉ?” Thiên Nhã hận không thể đạp cho anh ta một cái thật mạnh, sau đó đẩy anh ta ra, nhưng cô chỉ có thể tỏ ra bình thản, nở nụ cười hơi lúng túng, ghé vào tai anh ta, thấp giọng nói: “Đụng vào tối nữa thì anh chết chắc rồi.” Lạc Thần Dương giống như không nghe thấy lời cảnh cáo của cô, ngược lại còn ôm eo cô: “Em yêu à, biết em xấu hổ, anh sẽ không nói đùa nữa.”
    Nét mặt Kha Tử Thích cứng đờ lại, tay cầm ly rượu rõ ràng dùng lực mạnh hơn.
    Lạc Thần Hi cười như không cười nhìn hai người ân ái, ánh mắt ấy làm người khác không đoán ra được suy nghĩ của anh
    Lúc này Trình Viễn Sơn và Jenny Trình đã đi tới
    Jenny Trình kéo tay Trình Viễn Sơn, sự kiêu ngạo và nụ cười nhếch môi trên mặt khiến người ta cảm thấy chẳng qua cô ta đang mỉm cười, sự kiêu ngạo thanh cao ở trong mắt hoàn toàn chỉ là ảo giác, không có liên quan gì tới sự khinh thường và rẻ rúng người khác của cô ta
    Thiên Nhã thầm nghĩ trong lòng, người phụ nữ này rất biết chừng mực trong tình huống này, cô nhìn lén Hạ Vân Cẩm ở bên cạnh Lạc Thần Hi, cô ta đang nở nụ cười rất hiền dịu, nhẹ nhàng gật đầu với Trình Viễn Sơn và Jenny Trình.
    Được rồi, hai người phụ nữ này rất biết chừng mực, ít nhất thì rất có khiếu về diễn kịch
    Không biết có bao nhiêu người nhìn thấu màn diễn xuất của cô nhỉ? Nghĩ đến chuyện này là cô lại ủ rũ, tại sao lần nào cũng phải giả làm người yêu với cái tên này? “Ha ha, Thiên Nhã cũng tới à, hoan nghênh hoan nghênh.” Trình Viễn Sơn không che giấu được sự ngỡ ngàng trước trang phục lộng lẫy của Thiên Nhã, ông ta vươn tay muốn bắt tay với cô, Thiên Nhã nở nụ cười xinh đẹp, lịch sự bắt tay ông ta
    “Nhưng đây là...”Ông ta nhìn La Thiên Nhã, ôm chặt cánh tay Lạc Thần Dương, cố làm vẻ huyền bí hỏi
    Ông ta nhanh chóng hiểu ra: “À! Đúng rồi, tôi không nhớ lần trước hai người...” Thiên Nhã cũng nhớ lại chuyện ở khách sạn Lạc Thần, lúc cô xông vào phòng ăn giống như người điên để trả thù Hạ Vân Cẩm và Jenny Trình, Trình Viễn Sơn hình như cũng ở đấy
    Hạ Vân Cẩm và Jenny Trình cũng nhớ lại việc này, đều nở nụ cười lạnh, còn cả ánh mắt hận thù
    Lạc Thần Dương nắm tay Thiên Nhã: “Chẳng phải vợ chồng son bọn tôi đã hòa thuận như ban đầu rồi sao?”
    Vẻ mặt Trình Viễn Sơn như hiểu ra, liếc mắt nhìn Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích ở bên cạnh không nói một lời, cười lớn nói: “Ha ha ha, vẫn là Thần Dương cậu có cách.” Nhưng đôi mắt toan tính của ông ta lại thoáng vẻ không vui
    Mọi người ngồi xuống, Thiên Nhã thấy Trình Viễn Sơn thì rất muốn xông tới hỏi ông ta về chuyện cha mình, nhưng ông ta lại đang bàn về dự án, mời rượu Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích, Lạc Thần Dương thỉnh thoảng cũng chêm vào mấy câu, cô không biết phải mở miệng thể nào, có lẽ là nên tìm một cơ hội thích hợp rồi hỏi? Jenny Trình nhìn chằm chằm Thiên Nhã, Hạ Vân Cẩm hết nhìn Jenny Trình rồi lại nhìn Thiên Nhã, khóe môi bất giác lộ ra nụ cười khinh thường
    Ánh mắt dò xét của Jenny Trình đột nhiên chuyển từ mặt Thiên Nhã sang mặt Hạ Vân Cẩm, hai người phụ nữ đối diện nhau một lúc, sóng ngầm trào dâng khiến không khí bên cạnh hai người đều trở nên lạnh lẽo
    Sao Thiên Nhã lại không cảm nhận được ánh mắt gay gắt của Hạ Vân Cẩm và Jenny Trình chứ? Nhưng cô chỉ cố gắng tránh đi, cúi đầu nhìn điện thoại
    “Thiên Nhã, cậu thành thật khai báo đi, từ khi nào mà cậu và anh ta...” Karen đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiên Nhã, sáp lại gần cô rồi khẽ hỏi, thật sự không kìm được sự tò mò
    Thiên Nhã nhìn cô bằng ánh mắt “tớ bị oan”, ghé vào tai cô nhẹ giọng đáp: “Mai tớ sẽ giải thích với cậu.” Karen rõ ràng càng tò mò hơn, giọng nói bất giác cao thêm: “Lẽ nào hai người không phải người yêu thật?” Thiên Nhã lập tức che miệng cô lại rồi nhìn mọi người trong buổi tiệc, Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích vẫn đang nói chuyện với Trình Viễn Sơn, còn Hạ Vân Cẩm và Jenny Trình đang cảnh giác nhìn cô
    Thiên Nhã lén lè lưỡi, chắc không phải hai người phụ nữ này sắp hợp lại để khử cô đấy chứ? Chẳng lẽ sẽ lột da cô sao? “Bây giờ không tiện, sau này hẵng nói.” Thiên Nhã ghé sát bên tai Karen, giọng càng nhỏ hơn
    Tuy Karen không bằng lòng nhưng thấy dáng vẻ e dè của Thiên Nhã thì cô cũng đành bỏ qua, ngoan ngoãn ngồi trở lại bên cạnh Kha Tử Thích
    Mặc dù Kha Tử Thích đang nói chuyện với Trình Viễn Sơn và Lạc Thần Hi nhưng dường như vẫn chú ý tới cuộc nói chuyện của Thiên Nhã và Karen, còn Lạc Thần Hi cũng thỉnh thoảng liếc Thiên Nhã và Trình Viễn Sơn một cái
    Phóng viên nhà báo và các khách quý đều gần như đã đến đông đủ, buổi họp báo chính thức bắt đầu, đầu tiên Trình Viễn Sơn đi lên phát biểu, sau đó Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích cũng ngồi xuống vị trí chủ trì hội nghị, ba người chính thức tuyên bố kế hoạch hợp tác của Tập đoàn MG, Tập đoàn Lạc Thần và Tập đoàn Kha Thị, còn trả lời câu hỏi của phóng viên.
    Thiên Nhã ngồi ở bên dưới theo dõi.
    Lạc Thần Dương đi ra khỏi phòng vệ sinh thì tình cờ gặp Karen đang đi về phía phòng vệ sinh nữ
    Nhìn thấy Lạc Thần Dương, cảm giác tò mò trong lòng cô lại bị khơi dậy
    Karen tiến lên giơ tay ngăn Lạc Thần Dương lại: “Nói đi, anh và Thiên Nhã không phải quan hệ yêu đương nam nữ gì đúng không?” Nhìn phản ứng của Thiên Nhã là biết không phải rồi, bây giờ cô chỉ tìm chứng cứ mà thôi
    Lạc Thần Dương bị cổ chặn ở cửa phòng vệ sinh, anh ta liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang trợn to mắt, nếu như nhớ không nhầm thì có chính là em họ của Kha Tử Thích, cô gái mặc trang phục cô dâu tỏ tình với Kha Tử Thích trong tiệc sinh nhật lần trước? Ha ha, chuyện này được lan truyền rồi, còn có cả ảnh chụp nữa
    “Sao vậy? Cô không hi vọng là đúng ư? Chẳng lẽ tôi thật sự đẹp trai đến mức có nhiều cô gái thầm thích tôi đến thế.” Anh ta vừa nói vừa vươn tay muốn vuốt mặt cô
    Karen hoảng sợ vội vàng lùi về phía sau hai bước: “Cái tên xấu xa này! Dám vô lễ như vậy!” Lạc Thần Dương tỏ ra vừa vô tội vừa oan ức: “Côhai à, là cố chặn tôi đấy.”
    “Vậy anh nói đi, rốt cuộc anh với Thiên Nhã có phải đang yêu nhau thật hay không!” Karen chống nạnh thở hổn hển hỏi, cô chỉ muốn có được đáp án thôi, việc gì phải úp mở ở đây!
    Lạc Thần Dương híp mắt, vươn tay kéo cô qua, chống hai tay vào tường để cô không thể nhúc nhích
    “Chứ cô nghĩ thế nào? Bọn tôi yêu thật, hay là yêu giả?” Anh ta ghé sát vào mặt cô hỏi
    Karen sợ hãi nghiêng mặt đi, hành động ngả ngớn của anh ta làm cho cô bùng lên cơn giận
    Cô vừa muốn giơ chân lên cao đại cho anh ta một phát thật mạnh, không ngờ Lạc Thần Dương giống như biết trước, anh ta giơ chân trái lên nên cô đạp hụt
    Cổ trợn mắt, lại giơ chân lên muốn tập kích chân còn lại của anh ta, không ngờ Lạc Thần Dương lại nhanh chóng né được, nhưng hai tay vẫn chống tường nhất cô lại
    Karen dứt khoát dùng sức đẩy, Lạc Thần Dương sớm đã có sự chuẩn bị, đúng lúc cô đẩy thì anh ta cũng ôm lấy cô, nhân lúc Karen còn khiếp sợ chưa kịp phản ứng lại, anh ta đẩy cô vào phòng vệ sinh nam
    “A” Trong phòng vệ sinh nam truyền đến tiếng hét sợ hãi long trời lở đất của Karen
    Lạc Thần Dương đứng ôm bụng cười lớn ở trong phòng vệ sinh nam, Karen giống như phát điên đuổi theo muốn đánh anh ta, Lạc Thần Dương chạy như bay về sảnh tiệc, Karen tiếp tục đuổi theo sau.
    “Anh họ! Anh ta bắt nạt em!” Bài phát biểu của cuộc họp báo kết thúc, kế tiếp chính là thời gian vui vẻ, Karen tiến lên khoác tay Kha Tử Thích, chỉ vào Lạc Thần Dương ở bên kia đang kéo tay Thiên Nhã giống như đang muốn kể chuyện cười
    Kha Tử Thích nhíu mày, siết chặt tay lại, anh đi về phía hai người đó.
    “Thiên Nhã, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một lát.” Kha Tử Thích kéo tay Thiên Nhi muốn đi ra ngoài.
    Không ngờ Lạc Thần Dương lại bắt được cổ tay Thiên Nhã: “Sao thế? Chủ tịch Kha, anh muốn nói gì với bạn gái tôi vậy?” Anh ta hỏi một cách thích thú, trong mắt còn chứa ý khiêu khích.
    Kha Tử Thích hất tay anh ta ra: “Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải nói cho Phó Chủ tịch Lạc.” Anh vừa nói vừa kéo Thiến Nhã muốn đi, Lạc Thần Dương lại giữ tay kia của cô lại: “Đừng đi mà, em yêu, lát nữa chúng ta hãy nhảy một bài.”
    Sau đó anh ta tiến đến bên tai Thiên Nhã, nói: “Em đừng quên trước khi tới đây anh đã nói với em chuyện gì?”
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
    Chương 123: Cuộc đọ sức của họ
    *
    Karen chu môi, dùng sức vùng vẫy khỏi tay của Thiên Nhã: “Cậu hỏi anh ta đi!” Thiên Nhã nhìn Lạc Thần Dương, anh ta xòe hai tay, dáng vẻ như cực kỳ vô tội: “Anh chỉ nói đùa với cô ấy, không ngờ cô ấy..
    vẫn là Thiên Nhã nhà anh rộng lượng nhất.” Thiên Nhã nghĩ mình chỉ ngăn cản Karen đánh người lung tung tại tình huống thế này, nhưng đối với Kha Tử Thích, cô đã đứng ra bảo vệ Lạc Thần Dương
    Karen chỉ vào Lạc Thần Dương, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống
    Thiên Nhã ghé vào tai cô và nói: “Có gì từ từ tính sổ, nơi này là tiệc họp báo của Tập đoàn MG,2cậu cũng không muốn làm ầm ĩ một trận khiển Tử Thích mất mặt mà...” Thiên Nhã tốt bụng nhắc nhở
    Karen như bị nói đúng chỗ mình bận lòng, hít sâu một hơi: “Món nợ này tôi từ từ tính với anh, anh họ, chúng ta đi nhảy nào!” Cô kéo Kha Tử Thích đi
    Kha Tử Thích luôn dán mắt vào Thiên Nhã, như đang suy nghĩ điều gì đó
    “Anh họ?” Karen huơ huơ tay trước mặt anh.
    Anh cười miễn cưỡng, thu ánh mắt về, quay người đi với Karen.
    Thiên Nhã thầm thở phào, cô biết trong lòng Kha Tử Thích không vui, nhưng không còn cách nào, chỉ đành giải thích với anh sau vậy.
    Lạc Thần Hi, Hạ Vân Cẩm, Trình9Viễn Sơn, Jenny Trình, còn có một anh đẹp trai tóc vàng đang ở một bên nói chuyện phiếm với nhau
    Jenny Trình khoác tay của chàng đẹp trai tóc vàng, thi thoảng thẩm thì bên tai anh ta vài câu, trông vô cùng thân mật
    Cô ta liếc nhìn Lạc Thần Hi như cố ý lại như vô tình, nhưng thấy anh bình thản, Jenny Trình thẩm nghiến răng, càng thân mật với chàng đẹp trai tóc vàng hơn.
    Thấy Lạc Thần Dương và Thiên Nhã đi đến, Trình Viễn Sơn thoáng nhìn Lạc Thần Hi bằng ánh mắt sâu xa, Lạc Thần Hi cũng đáp lại ông ta bằng ánh mắt đó
    “Chẳng hay cô La có nể mặt nhảy một điệu với tôi6không?” Ông ta bỗng giơ tay, bày ra điệu bộ lịch thiệp, nói với Thiên Nhã
    Thiên Nhã đang phiền muộn trong lòng vì không có cơ hội ở riêng với Trình Viễn Sơn để hỏi thăm chuyện của cha mình, nên khi nghe thấy lời mời của ông ta cố vô cùng vui mừng.
    “Đương nhiên.” Thiên Nhã nở nụ cười chân thành
    “Chẳng hay Phó Chủ tịch Lạc có phiền lòng để tôi mượn bạn gái anh một lát không?” Trình Viễn Sơn lại hỏi Lạc Thần Dương.
    Lạc Thần Dương cười vô tư, đáp đầy hào phóng: “Chủ tịch Trình, mời.” Trình Viễn Sơn cười sâu xa với anh ta, dẫn Thiên Nhã chầm chậm bước vào sân nhảy
    Là chủ buổi tiệc họp0báo hôm nay, Trình Viễn Sơn vừa dẫn theo cô gái xinh đẹp vào sân nhảy, ánh đèn liền tập trung vào họ
    Kha Tử Thích đang lơ đãng khiêu vũ với Karen trong sân nhảy, từ lúc Thiên Nhã ở dưới sân khấu anh luôn chú ý đến cô, cùng với Trình Viễn Sơn.
    Bước nhảy của anh càng lúc càng gấp rút, càng lúc càng hỗn loạn, bàn tay nắm lấy tay Karen cũng dùng sức hơn
    Karen phối hợp với bước nhảy của anh một cách khó nhọc, bị anh làm cho có chút choáng váng, nhưng cô lại rất tận hưởng sự tiếp xúc thân mật như vậy với anh họ, tận hưởng hơi thở mê người đang cạnh kể của7anh, bất giác bị anh đưa dẫn,
    Thấy Thiên Nhã lại có thể đặt tay lên tay Trình Viễn Sơn, cùng nhảy điệu Waltz, đôi mày anh tuấn của Kha Tử Thích không kìm được mà nhíu lại
    Thiên Nhã đang làm gì vậy? Lão già ấy không phải người tốt, vậy mà cô lại mang điệu bộ cực kỳ vui vẻ
    Thiên Nhã hoàn toàn không hay biết ánh mắt căng thẳng lo âu của Kha Tử Thích trên sàn nhảy, cô chỉ nghĩ cách làm thế nào để mở lời với Trình Viễn Sơn, ông ta bỗng mời cô nhảy, lẽ nào muốn chủ động nói chuyện về cha với cô? Ông tay ôm chiếc áo mảnh của cô, đôi mắt mang ý tứ mà Thiên Nhã không hiểu, khiến cô bất giác thầm rùng mình một cái, radar bé nhỏ thu nhận được tín hiệu nguy hiểm.
    Thiên Nhã đột nhiên nhớ lại ánh mắt thẳng thừng quan sát cổ của ông ta tại văn phòng Lạc Thần Hi lần trước.
    Cô hơi muốn thoát khỏi bàn tay của Trình Viễn Sơn, nhưng lý trí vẫn mách bảo cô, đừng manh động, phải thăm dò tin tức về cha rồi tính.
    Buổi tiệc đổi một bản nhạc khác, êm ái hơn bản trước, Thiên Nhã phối hợp với bước nhảy của Trình Viễn Sơn, ông ta sáp lại gần cô như cố ý lại như vô tình, khiến Thiên Nhã có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta.
    Thiên Nhã kìm nén cơn buồn nôn nơi lồng ngực, cười đáp: “Chủ tịch Trình, nghe nói ông...”
    “Đã từng có ai nói với cô La, à, sau này anh gọi em là Thiên Nhã nhé?” Thiên Nhã gật đầu.
    “Thiên Nhã, đã từng có ai nói với em, rằng em rất quyến rũ không?” Ánh mắt Trình Viễn Sơn hiện vẻ ám muội, mang theo tán thưởng, lộ sự trêu chọc làm Thiên Nhã ghê tởm.
    Thiện Nhã miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Tôi không quan tâm chuyện này, điều tôi quan tâm là tin tức về cha.”
    Đôi mắt Trình Viễn Sơn lướt ra một tia ngạc nhiên mà Thiên Nhã không nhận thấy, sau đó ông ta nở nụ cười: “Đừng gấp, tối nay là ngày trọng đại Tập đoàn MG chính thức hợp tác với Tập đoàn Lạc Thần và Tập đoàn Kha Thị, chúng ta vui chơi thỏa thích đã.”
    Chỉ một cầu của Trình Viễn Sơn đã khiến Thiên Nhã thu lời mình muốn nói trở về, cô thầm thở dài một tiếng, sốt ruột đến nỗi không biết nên mở lời như thế nào nữa
    Karen mệt tới thở hổn hển, nhưng dường như Kha Tử Thích không có ý định dừng lại: “Anh họ, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé? Chúng ta đã nhảy ba bài rồi.” Với thể lực và kỹ thuật nhảy của cô, vài bài cũng không thành vấn đề, nhưng bị Kha Tử Thích liên tục xoay như chong chóng thế này, còn xoay theo Thiên Nhã, cô thật sự mệt chết mất! Bực chết mất! Nhưng Kha Tử Thích vẫn không phản ứng, anh vẫn không ngừng đi theo bước chân của Thiên Nhã và Trình Viễn Sơn, nhìn bàn tay không chịu yên phận của Trình Viễn Sơn, nhìn Thiên Nhã cố che giấu sự kháng cự, anh nhíu chặt mày
    “Anh họ!” Karen bỗng nổi cáu, hất tay của anh ra, nổi giận trừng anh
    Kha Tử Thích chợt ngây người, lúc này mới ý thức được mình đã hoàn toàn lơ là Karen.
    Bởi vì Karen kêu lớn, âm nhạc cũng dừng lại
    “Em không nhảy nữa.” Karen nói trong ấm ức, sau đó ôm mặt chạy ra ngoài
    “Karen!” Kha Tử Thích nhìn bàn tay vừa nắm tay Karen của mình, vì anh dùng sức nên đã đỏ lên, ánh mắt không nỡ và áy náy
    Thiên Nhã bước qua đó: “Anh mau đuổi theo cậu ấy đi.” “Nhưng mà em...” Kha Tử Thích thoáng nhìn Trình Viễn Sơn ở sau lưng cô
    “Mau đi đi.” Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc cô nhìn thấy Karen, cậu ấy đang khóc
    Kha Tử Thích siết nắm đấm, chỉ đành đuổi theo Karen
    Bầu không khí của buổi tiệc phút chốc như bị đóng băng, mọi người đều nhìn về phía sân khấu để biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì
    Trình Viên Sơn cười lớn và nói: “Không sao, mọi người cứ tiếp tục vui chơi ăn uống! Không say không về!” Ông ta nói bằng giọng hào phóng
    Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn lên sân khấu, Lạc Thần Dương thì vừa uống rượu vừa ăn ngon lành.
    Lạc Thần Hi khẽ nhếch môi: “Rốt cuộc cậu đã dùng cách gì?” Ánh mắt nhìn Lạc Thần Dương hơi âm u.
    Lạc Thần Dương thư thái uống một ngụm rượu, nhún vai đáp: “Chuyện này anh đừng quan tâm, chẳng phải anh bảo em đưa cô ấy đến sao, anh là một người chú trọng kết quả hơn quá trình mà.”
    Lạc Thần Hi như đang cười lạnh: “Tốt nhất đừng để tôi biết quá trình ấy.”
    Lạc Thần Dương bày ra điệu bộ sợ hãi: “Anh, anh đừng dọa em, em làm theo anh căn dặn mà, để Thiên Nhã tham dự tiệc họp báo này, hơn nữa còn chịu đến gần Trình Viễn Sơn nữa.”
    Lạc Thần Hi liếc nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳm sắc bén như muốn cắt ruột Lạc Thần Dương thành từng khúc, nở nụ cười đen tối như có như không
    Nếu là người khác bình thường đã sớm bỏ vũ khí đầu hàng rồi, nhưng Lạc Thần Dương nổi tiếng không sợ chết, anh ta nhìn thẳng Lạc Thần Hi, đáp trả anh bằng ánh mắt như muốn nói “em trong sáng“.
    Lạc Thần Hi rời mắt, nhìn lên sân khấu, nhưng không thấy Thiên Nhã và Trình Viễn Sơn đầu nữa.
    Anh quét mắt nhìn một vòng buổi tiệc, không thấy bóng dáng của hai người họ
    “Thiên Nhã đâu?” Sau lưng truyền đến giọng nói của Kha Tử Thích
    Lạc Thần Dương nở nụ cười tùy hứng: “Ổ, nhanh vậy đã dỗ bạn gái về rồi sao?” Kha Tử Thích siết nắm đấm, bước thẳng lên trước nắm lấy cổ áo của anh ta: “Tôi hỏi anh, Thiên Nhã đâu!” Anh giận dữ trừng Lạc Thần Dương, trầm giọng hỏi
    Lạc Thần Dương nhếch môi nở nụ cười khiêu khích, để mặc Kha Tử Thích nắm cổ áo mình, điệu bộ như cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ nổi giận này của Kha Tử Thích
    Lạc Thần Hi thoáng nhìn cầu thang tầng hai của sảnh tiệc, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, đi về phía đó
    Khi ba người đàn ông tống cửa vào, Thiên Nhã đang ngồi thưởng thức trà mà Trình Viễn Sơn pha
    Trình Viễn Sơn ngừng pha trà, nhìn Lạc Thần Hi xông vào trước, sau đó là Kha Tử Thích và Lạc Thần Dương
    Đôi mắt ông ta không hề kinh ngạc, nhưng Thiên Nhã thì giật cả mình, cô vừa định mở lời hỏi chuyện của cha mà! Ba người này rốt cuộc đang làm gì vậy! Phá hỏng chuyện tốt của cô rồi! “Các anh đến đúng lúc lắm, cùng uống trà nhé.” Đôi mắt Trình Viễn Sơn hiện ý cười sâu xa, ra hiệu họ vào ngồi.
    Lạc Thần Hi lạnh lùng qua đó ngồi, Kha Tử Thích rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, còn Lạc Thần Dương lại mang bộ dạng cà lơ phất phơ bước qua, ngồi trên sofa cạnh Thiên Nhã với tư thế thoải mái nhất
    “Em yêu, sao em lại tự mình đến đây thưởng thức trà của Chủ tịch Trình chứ, không gọi người ta gì cả.” Giọng điệu Lạc Thần Dương vừa trêu chọc vừa nũng nịu
    Thiên Nhã ho khan hai tiếng, không biết vì Lạc Thần Hi hay Kha Tử Thích, bị Lạc Thần Dương gọi là “em yêu” như vậy, khiến cô cảm thấy rất khó xử
    “Ha ha, xem ra vợ chồng hai người nên từ từ vun đắp thêm tình cảm.” Trình Viễn Sơn bông đùa
    Thiên Nhã và cười nhìn Lạc Thần Dương, lườm anh ta, ý bảo “sau này đừng gọi tôi là em yêu!” Họ uống trà xong thì buổi tiệc cũng kết thúc
    Tại bãi đậu xe của khách sạn Thì Chung, Thiên Nhã lập tức rút tay khỏi cánh tay của Lạc Thần Dương: “Tôi tự về là được.” Lạc Thần Dương ra hiệu cô nhìn đằng sau: “Jenny Trình đang ở sau đấy, em chắc chứ?” Thiên Nhã nhìn ra sau, quả nhiên thấy Jenny Trình đang say khướt, được chàng đẹp trai tóc vàng dìu đi
    “Uống! Em muốn uống nữa!” Trông như cô ta đã say, nhưng ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng của Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm cách đó không xa
    Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm cùng nhìn ra sau, Jenny Trình híp mắt, nhếch môi gian xảo, kéo chàng đẹp trai tóc vàng qua, chủ động hôn anh ta
    Rõ ràng chàng đẹp trai tóc vàng cực kỳ hưởng thụ sự nhiệt tình của cô ta, anh ta nhanh chóng ôm lấy cô ta, tấn công mãnh liệt hơn đối phương, hai người cứ thế tựa lên xe hôn nhau nồng nhiệt
    Jenny Trình như hôn đến say sưa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Lạc Thần Hi, đầy khiêu khích và tuyên chiến
    Lạc Thần Hi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, quay người thì nhìn thấy Thiên Nhã và Lạc Thần Dương
    Hạ Vấn Cẩm bên cạnh anh tỏ ra buồn cười nhìn Jenny Trình, sau đó phát hiện Lạc Thần Hi đang nhìn chằm chằm Thiên Nhã
    “Chồng, chúng ta về thôi.” Cô ta ôm cánh tay Lạc Thần Hi, nói
    Kha Tử Thích từ sau kéo tay Thiến Nhã: “Thiên Nhã, anh đưa em về.” “Còn Karen thì sao?” Thiến Nhã lo lắng hỏi.” “Con bé không khỏe nên về nhà trước rồi.” Kha Tử Thích lạnh nhạt đáp
    Thiên Nhã chợt nhíu mày, biết chắc chắn Karen đã giận
    “Em yêu, chúng ta đi thôi.” Lạc Thần Dương khoác vai Thiên Nhã và nói
    Thiên Nhã đang định thoát khỏi tay của Lạc Thần Dương, không ngờ Kha Tử Thích còn nhanh hơn cô
    Kha Tử Thích kéo tay Lạc Thần Dương khỏi vai cô, vặn tay khiến anh ta ngã trên mặt đất
    Thân thủ Lạc Thần Dương cũng rất nhanh nhạy, vừa trở người liền bật dậy, siết nắm đấm chuẩn bị giao chiến
    Trong lòng Thiên Nhã ngán ngẩm, vốn dĩ cô tham dự buổi tiệc tối nay là để thăm dò tin tức về cha, nào ngờ lại không thu hoạch được gì, Trình Viễn Sơn cứ luôn úp mở, thật sự không hiểu nổi ông ta muốn làm gì.
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
    Chương 124: Tình thế khó xử
    *
    Thiên Nhã cũng bị chính tiếng hát của mình làm giật mình, cô ngẩn người, nhìn gương mặt của Kha Tử Thích và Lạc Thần Dương thâm tím thì đau lòng cho Kha Tử Thích
    Nhưng có thật sự rất bối rối, đột nhiên không biết nên nói
    “Thôi, các anh cứ tiếp tục đi.” Thiên Nhã nói xong liền quay đầu muốn bỏ đi.
    Lạc Thần Hi đột nhiên vội vàng lên xe, khởi động xe và chạy đến bên cạnh Thiên Nhã: “Lên xe!” Anh ra lệnh.
    Thiên Nhã vốn định dứt khoát từ chối, nhưng nghĩ đến lời Lạc Thần Dương đã nói trước khi tới: Đây là do anh trai sắp xếp
    Cô mở cửa xe rồi ngồi vào trong, thể là hai người nghênh ngang rời đi trong đủ loại ánh mắt của2mấy người còn lại.
    “Lạc Thần Hi! Anh quay lại đây!” Hạ Vân Cẩm ở phía sau tức giận kêu to.
    Thiên Nhã thoáng nhìn gương chiếu hậu: “Anh không sợ cô ta hiểu lầm à?” Lạc Thần Hi cười với vẻ xem thường: “Em còn không sợ, tôi sợ cái gì?” Thiên Nhã lườm anh, không còn tâm trí để ý Hạ Vân Cẩm có hận mình hay không: “Anh đã biết những gì?” Cô hỏi dò
    Lạc Thần Hi nhướng mày: “Tôi thì có thể biết gì?” “Lạc Thần Dương nói tối nay là sự sắp đặt của anh.”
    Lạc Thần Hi cong khóe môi, thật sự không biết thằng nhóc kia lại nói dối gì với cô nữa.
    “Đúng, là tôi sắp đặt.” Anh bình thản thừa nhận
    “Anh cũng biết chuyện trong đó à?”
    “Em muốn9nói về chuyện nào?” Lạc Thần Hi lạnh lùng hỏi
    Thiên Nhã suy nghĩ một lát mới đáp: “Chuyện liên quan tới cha tôi.” Lạc Thần Hi phanh gấp, chiếc xe dừng lại đột ngột
    Anh khẽ mắng một tiếng, thằng nhóc thối Lạc Thần Dương, chuyện nào không lấy lại lấy chuyện này để viện lý do
    Bây giờ anh đã hiểu vì sao cả buổi tối cô đều dính lấy bên cạnh Trình Viễn Sơn rồi
    “Vậy em hỏi được gì từ Trình Viễn Sơn không?” Lạc Thần Hi hỏi ngược
    Vẻ mặt Thiên Nhã thất vọng: “Tôi..
    không có cơ hội hỏi.” Lạc Thần Hi cười châm biếm, nói: “Em thật có bản lĩnh đấy.” Thiên Nhã vừa tức lại vừa buồn bực: “Vậy anh nói đi, anh biết những gì?” Nhưng cô càng giận chính6mình hơn, cả tốt tươi cười theo cùng, vậy mà lại chẳng hỏi được gì cả, ngay cả cơ hội tìm câu trả lời cũng không có
    “Tôi là người bị tình nghi, không tiện can thiệp vào chuyện này.” “Anh!” Thiên Nhã nghẹn lời, ban đầu cô khẳng định anh là kẻ chủ mưu, nhưng bây giờ..
    ài, cô không biết nữa, trong lòng cô rất hỗn loạn
    “Anh không muốn nói thì thôi, tôi đi đây.” Thiên Nhã vừa định vươn tay mở cửa xe, Lạc Thần Hi bỗng đạp ga, chiếc xe lao vọt đi làm Thiên Nhã giật mình
    “Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Thiên Nhã bất lực hỏi, điện thoại trong túi xách chợt đổ chuông
    Thiên Nhã nhìn màn hình, vừa định nghe máy thì bị Lạc Thần Hi giật lấy,0thẳng thừng tắt đi
    “Này! Anh làm gì thế?” Thiên Nhã trợn tròn mắt muốn giành lại điện thoại, không ngờ Lạc Thần Hi dứt khoát ném điện thoại ra ghế sau.
    “Anh!”
    “Nếu như em không muốn lại thử cảm giác kích thích khi ngồi tàu lượn siêu tốc..
    thì tốt nhất nên ngồi yên đi.” Thiên Nhã ngoan ngoãn ngậm miệng, nghe anh nói vậy, cảm giác buồn nôn lần trước lại xuất hiện đột ngột, còn cả tình cảnh như bị toàn thành phố truy lùng nữa
    Tên này thật sự chuyện gì cũng dám làm, hơn nữa làm xong còn không cần chịu trách nhiệm, cho nên dù anh thật sự giết cô, chắc hẳn cũng có thể đứng ngoài vòng pháp luật
    “Đang nghĩ gì đó, ánh mắt này là sao?” Lạc Thần Hi7liếc nhìn cô, như đoán được suy nghĩ của cô
    Thiên Nhã vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi đang nghĩ lúc nào thì mình có thể xuống xe.” “Có muốn tôi nói ra thông tin mà em muốn biết không?” Lạc Thần Hi hỏi, mắt nhìn về phía trước, cong khóe môi cười đen tối
    Thiên Nhã nhìn góc nghiêng của anh, nửa tin nửa ngờ nói: “Không phải anh đang đùa tôi chứ?” Lạc Thần Hi bỗng vươn tay chọc vào Thái dương của cô: “Em đừng quá tự tin vào mình như vậy, em còn chưa đủ tư cách để tôi đùa đâu.” Một câu nói làm người khác tổn thương, nhưng động tác của anh nhìn như tùy ý lại thân thiết, khiến trong lòng cô không hiểu sao lại rung động
    “Tôi cũng chẳng thèm.”
    Ghế sau thỉnh thoảng vọng đến tiếng chuông điện thoại của Thiên Nhã, khóe môi Lạc Thần Hi cong lên có phần chế giễu: “Xem ra anh ta đúng là cố chấp, em muốn quay lại tìm anh ta không?” Thiên Nhã lườm anh: “Anh nói thật chứ?” Nếu là nói thật, cô sẽ lập tức xuống xe quay lại tìm Kha Tử Thích, dù sao cũng tốt hơn ở với anh
    “Giả”
    Lạc Thần Hi không hề nghĩ ngợi đáp
    “Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Thấy anh lái xe ngược đường về nhà mình nên Thiên Nhã hỏi
    Cô nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi
    Lạc Thần Hi thản nhiên đáp: “Đến nơi thì em sẽ biết thôi.” Tại Quảng trường Nhân dân, Thiên Nhã đi theo nhìn bóng lưng của Lạc Thần Hi mà vẻ mặt đầy nghi hoặc
    Cô nhớ lần đi cùng anh là trước khi anh phẫu thuật, phản ứng của anh khi đó căn bản là chưa từng đến những khu vui chơi công cộng, nhưng vì sao anh lại đột nhiên...
    “Tôi đi với anh tới đây, anh sẽ nói cho tôi biết thông tin về cha tôi, đúng không?” Thiên Nhã gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, hỏi
    Lạc Thần Hi quay người lại, đôi mắt sâu thẳm lại cuốn hút ánh lên ý cười thiếu đứng đắn: “Sẽ cân nhắc một chút.” “Anh!” Thiên Nhã cắn răng trừng mắt với anh, biết ngay tên này lại lừa cô
    “Quý cô, nể mặt nhảy một điệu chứ?” Lạc Thần Hi giơ tay ra, anh mặc áo đuôi tôm màu đen đứng dưới ánh đèn nhàn nhạt, trông có phần anh tuấn tao nhã lạ thường, ngũ quan như tạc, điển trai đến khiến người khác ngạt thở
    Trong nháy mắt, Thiên Nhã có ảo giác như đã trở lại buổi tối hôm đó, chỉ là thời điểm ấy mắt anh không có tiêu điểm, nhưng luôn hướng về cô
    Thiên Nhã chợt run lên trong lòng: “Anh..
    nhớ ra rồi à?” Cô cảm thấy hai chân mềm nhũn, vừa không biết nên vui mừng hay hoang mang, vừa có cảm giác chua xót.
    “Nhớ lại chuyện gì?” Anh hỏi với vẻ khó hiểu, làm Thiên Nhã cảm thấy vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác.
    “Không có gì, là tôi suy nghĩ nhiều thôi.” Gương mặt Thiên Nhã thoáng hiện lên vẻ thất vọng, đã bị Lạc Thần Hi nhìn thấy hết.
    Tay anh vẫn đang giơ ra, chờ cô đáp lại
    Thiên Nhã kéo váy dạ hội, gió lạnh thổi tới làm cô hơi run rẩy.
    Anh đi tới vài bước, nắm lấy tay Thiên Nhã, kéo cô bắt đầu nhảy
    Không có âm nhạc, không có khán giả, nhưng bước chân của hai người lại rất ăn ý, thậm chí còn ăn ý hơn cả cô và Kha Tử Thích
    Đây là lần thứ mấy cô và anh nhảy điệu Waltz? Cô còn nhớ lần đi công tác bị anh làm cho ngã vào đài phun nước, dáng vẻ nhếch nhác, còn nhớ nửa đêm anh chạy đi leo núi bị thương, cô cố hết sức mới công được anh trở về trong tình trạng kiệt sức, còn nhớ hình ảnh trước khi anh phẫu thuật, cô đưa anh tới đây khiêu vũ với các cụ già, còn nhớ anh bất chấp nguy hiểm tính mạng lao ra đường lớn, chỉ mong cô thừa nhận cô yêu anh.
    Thiên Nhã thẩm cười khổ, những điều này dường như mới xảy ra ngày hôm qua, lại giống như là chuyện đã rất lâu rồi
    Thật ra đó cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nửa năm qua, nhưng cô đã nếm hết những cảm giác đau khổ, buồn bä.
    Anh nhớ lại thì thế nào? Cục diện như vậy, không ai có thể thay đổi được
    Nếu như anh nhớ ra rồi, sẽ chỉ làm cô thêm khó xử, giữa tin và không tin anh, giữa anh và cha, giữa cha mẹ anh và cô cùng cha cô, giữa cô và Hạ Vân Cẩm, giữa cô và cụ Lạc, giữa cô và Tập đoàn Lạc Thần.
    Cả hai đã có quá nhiều lựa chọn, vẫn nên rủ bỏ quan hệ thì tốt hơn.
    “Tôi tin anh.” Cô bỗng nói
    Ánh mắt Lạc Thần Hi lúc sáng lúc tối, nhìn cô, dừng bước nhảy
    “Tôi tin kẻ chủ mưu kia không phải là anh.” Cô nói thêm
    Anh bất giác cong môi, như đang cười, lại như đang châm biếm
    “Cho nên chúng ta không còn nợ nần gì nữa.” Cô còn nói thêm
    Đôi mắt anh tối sầm, nụ cười cứng đờ, rất nhanh, vẻ mặt anh đã trở lại như lúc đầu
    “Chúng ta nhảy thêm một điều nữa được không?” Anh nhìn cô, ánh mắt đầy cuốn hút làm cho người ta không thể rời mắt
    Thiên Nhã chợt bỏ tay anh ra, lùi lại mấy bước: “Không, tôi nghĩ tôi nên về rồi.” Cô không thể lại đắm chìm thêm nữa, vất vả lắm cổ mới chiến thắng được chính mình, quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, cô đã rất cố gắng thích ứng với thế giới không có anh, vất vả lắm mới..
    đạt được một chút thành quả.
    Cô quay người, nâng váy muốn rời đi.
    “Tôi nhớ lại rồi.” Ở phía sau, anh đột nhiên nói
    Bóng lưng của cô cứng đờ, đứng ngây người ở đó
    “Nhớ lại được một chút.” Anh nói tiếp
    Cô muốn bước, nhưng lại không kìm được mà mong đợi gì đó, muốn nghe anh nói hết
    “Nhớ buổi tối hôm ấy tại Quảng trường Nhân dân này, trước mắt toàn một màu đen, có người đã vươn đôi tay về phía tôi.” Anh chậm rãi nói
    “Nhớ tôi bất chấp tất cả lao ra đường.” “Đủ rồi!” Thiên Nhã đột nhiên quay người lại hét lên.
    Anh chăm chú nhìn cô, như cười như không.
    “Anh đừng nói thêm nữa, đừng ép tôi phải nói ra sự thật.” Thiên Nhã lạnh lùng nói.
    Sự thật là gì? Em nói thử xem.” Giọng anh cũng lạnh đi.
    “Sự thật chính là tôi vì muốn đạt được mục đích mà câu dẫn anh, tôi không biết xấu hổ cho rằng chỉ cần lấy được anh, tôi có thể thay thế được địa vị của Hạ Vân Cẩm, cho nên..
    cho nên trước đó đều là do tôi giả vờ thôi.” Cô không biết anh đã nhớ lại được bao nhiêu, chỉ là trong lòng rất bối rối, không biết phải làm sao, nên nói lung tung.
    Lạc Thần Hi cười lạnh, vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trái lại, điều này phù hợp với những điều Hạ Vân Cẩm từng nói.
    “Vì vậy những ký ức đó của anh không phải là thật, có lẽ đây chính là ý trời, sau khi anh phẫu thuật đã quên sạch những tình cảm dối trá của tôi, ngay cả ông trời cũng giúp anh trừng phạt tối, làm cho tôi thất bại trong gang tấc, làm cho tôi không được gì cả, cho nên tôi đã chấp nhận rủi, chúng ta đừng quấy rầy nhau nữa, được không?” Cô không thể xem lời cha nói như gió thoảng qua tại, bất kể đó là thật hay giả, cha đã từng nói, cô không thể thích Lạc Thần Hi.
    mềm lòng.
    Ánh mắt của anh có phần âm u: “Quẩy rầy ư? Em cảm thấy tôi đang quấy rầy em sao?” Thiên Nhã khẽ cắn môi: “Tóm lại, đừng ai quấy rầy ai nữa.” Cô nói xong liền quay đầu bước đi
    Anh đứng ở đó, dõi theo bóng lưng của cô càng lúc càng xa, càng chạy càng nhanh
    Thiên Nhã đi tới bên đường gọi một chiếc taxi, vội vàng lên xe: “Đi tới khu Vân Thành.” Cô cố nén ý định quay đầu lại nhìn, cố gắng tự nhủ mình không thể tiếp tục nhìn anh, cô thật sự sợ mình sẽ Lạc Thần Hi nhìn cô lên xe taxi và dần biến mất khỏi tầm mắt, anh siết chặt nắm tay rất lâu, sau đó mới từ từ thả lỏng
    Khi anh mở cửa xe, điện thoại của Thiên Nhã ở ghế sau lại đổ chuông
    Mặt Lạc Thần Hi không lộ cảm xúc, cầm điện thoại của cô lên, trên màn hình hiện “Tử Thích”
    Anh tiện tay ném vào trong thùng rác gần đó, khởi động xe rời đi
    Khi Thiên Nhã đến dưới nhà, cô nhìn thấy Kha Tử Thích với vẻ mặt lo lắng
    “Thiên Nhã, rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Có biết em làm anh sợ gần chết không!” Kha Tử Thích đi tới nắm tay cô hỏi, khi anh ý thức được mình quá dùng sức mới thả tay ra
    Nhìn thấy dáng vẻ vô hồn của Thiên Nhã, anh nhíu mày hỏi dò: “Hai người...” “Em không sao, xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng.” Thiên Nhã ngước mắt nhìn anh, miễn cưỡng nở nụ cười, nói.
    Kha Tử Thích thầy cô ăn mặc mỏng manh, liền cởi áo vest của mình khoác lên người cô: “Người nên nói xin lỗi là anh mới phải, anh đã không chăm sóc tốt cho em.” Đáng lẽ anh nên luôn chú ý tới Thiên Nhã, không để cho Lạc Thần Dương có cơ hội tới gần cô mới đúng.
    Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Không phải anh đã nói rồi sao? Không cần tham dự buổi họp báo tối nay, dù ai mời cũng đừng nhận, nhưng nói thế nào em cũng không nghe.” Giọng điệu của anh vừa trách vừa xót, nhưng phần nhiều là tự trách mình.
     
  6. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá
    Chương 125: Hợp tác chặt chẽ?
    *
    Còn Lạc Thần Hi...”
    Anh chợt dừng, vẫn dáng vẻ muốn nói lại thôi
    “Em biết, anh không cần phải lo lắng cho em nữa, nhanh về ngủ đi, đã muộn rồi.” Ánh mắt Trình Viễn Sơn nhìn cô có ý khác, ngay cả cô còn nhìn ra được, Kha Tử Thích chắc chắn cũng nhìn ra, nhưng cô vì cha mình mới phải tới gần ông ta.
    “Được, vậy em đi lên đi, nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” Trồng Kha Tử Thích vẫn có nhiều chuyện muốn nói, nhưng dường như Thiên Nhã không muốn nói thêm gì nữa, anh cũng chỉ đành thôi.
    Dõi theo Thiên Nhã lên lầu, đôi mắt anh đầy tức giận, bấm số gọi điện thoại, đầu kia truyền đến giọng2nói của Lạc Thần Hi
    “Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt đi.” Trước một tiệm ăn khuya, Kha Tử Thích đã ngồi ở đó từ lâu
    Lạc Thần Hi đậu xe ở bên kia đường rồi đi tới.
    “Xem ra Chủ tịch Kha thật sự coi trọng tối, mới chia tay không lâu mà anh còn muốn gặp mặt.” Lạc Thần Hi ngồi xuống, quan sát xung quanh tiệm nhỏ, đằng trước bày một chiếc xe lẩu cay nhỏ, bên cạnh còn có bếp lò, mùi thơm của thức ăn đang bốc lên, tỏa vào trong không khí
    Anh khẽ nhíu mày
    “Không ngờ Chủ tịch Kha cũng thích những món ăn đường phố này.” Đột nhiên anh nhớ ra người kia cũng thích.
    “Thiên Nhã thích9nhất xấu nướng trong tiệm nhỏ này, Chủ tịch Lạc có muốn ăn một xâu không?” Kha Tử Thích thoảng cười, rót cho Lạc Thần Hi một ly trà, vừa như đang hỏi thăm vừa như đang khiêu khích gì đó
    Lạc Thần Hi khẽ nhếch môi, nhận lấy trà của Kha Tử Thích: “Cũng được.” “Vậy mời Chủ tịch Lạc tự mình qua bên kia gọi món, thích ăn gì thì gọi cái đó.” Kha Tử Thích nhìn anh chằm chằm, trong mắt đầy ý cười.
    Lạc Thần Hi mỉm cười, thật sự đứng lên đi tới trước lò nướng chọn mấy xấu, giao cho ông chủ nướng, sau đó trở về
    Kha Tử Thích vẫn nhìn anh, trước sau luôn mỉm cười.
    “Không ngờ Chủ6tịch Lạc cũng biết ăn các món ăn đường phố này.” Kha Tử Thích nhấp một ngụm trà, nói
    “Tôi nhớ lần đầu tiên ăn, là do Thiên Nhã dẫn đi.” Lạc Thần Hi đáp, như vô tình lại như cố ý.
    Kha Tử Thích đặt ly trà trong tay xuống: “Chủ tịch Lạc muốn thể nào, không ngại nói cho tôi nghe thử chứ?” Đột nhiên anh không cười nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi
    Lạc Thần Hi ngược lại rất bình tĩnh, thưởng thức một ngụm trà, nhíu mày than thở: “Trà này thật sự kém xa so với ở chỗ của Chủ tịch Trình.” “Anh biết rõ ông ta không có lòng tốt.” Vậy mà lại để cho Lạc Thần Dương0dẫn Thiên Nhã tới trước mặt Trình Viễn Sơn
    “Không có lòng tốt? Tôi không thấy vậy
    Chủ tịch Trình cũng không hề làm cô ấy bị tổn thương, tôi thấy cô ấy hình như còn rất hưởng thụ nữa.” Kha Tử Thích nắm chặt ly trà, các khớp xương trở nên trắng bệch: “Tôi không biết hai anh em anh rốt cuộc đã nói gì với Thiên Nhã, nhưng tôi cho anh biết, đừng tiếp tục có ý định với cô ấy nữa.” “Không có ý định với cô ấy, thì lần hợp tác này sẽ không có kịch hay để xem rồi.” Lạc Thần Hi nhàn nhã khoanh tay, dựa vào lưng ghế và nói
    “Tôi nói không chỉ đơn thuần là chuyện hợp7tác này.” Kha Tử Thích nhìn chằm chằm anh, nói bằng giọng cảnh cáo
    Lạc Thần Hi nhếch môi cười giễu: “Chủ tịch Kha định lấy thân phận gì để nói những lời này vậy?” “Bất kể là thân phận gì, tôi cho rằng Thiên Nhã cũng nên duy trì khoảng cách an toàn với anh.” “Nếu như tôi nói không thì sao?” Lạc Thần Hi nhướng mày hỏi, trên mặt càng lộ rõ ý cười
    “Anh có thể nói không, với điều kiện là anh phải khôi phục lại tình trạng độc thân đã.” Kha Tử Thích im lặng một lúc, đáp
    Đôi Lạc Thần Hi thoáng hiện vẻ khác thường, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng cười lạnh của anh xóa đi: “Vậy tôi càng không hiểu dụng ý của Chủ tịch Kha khi nói những lời này.” Kha Tử Thích lại im lặng một hồi, ánh mắt anh rời khỏi Lạc Thần Hi, nhìn về phía xa
    “Nếu như có thể, tôi bằng lòng dùng tất cả để đổi lấy cô ấy.” Lời này giống như đang nói với mình, cũng giống như bộc lộ cảm xúc trong lòng
    “Vậy cô em họ xinh đẹp bên cạnh anh có thể sẽ khóc lóc, gây ầm ĩ, đòi treo cổ rồi.” Lạc Thần Hi hơi trêu chọc
    “Tôi không hi vọng kéo Thiên Nhã vào lần hợp tác này, có thể nghĩ cách khác, cám dỗ trên phương diện khác.” Lạc Thần Hi như vừa nghe chuyện cười: “Không ngờ Chủ tịch Kha vẫn duy trì được sự ngây thơ hiểm có, thật sự làm cho người ta thán phục, trời biết sau tối nay, lão già kia sẽ càng để ý tới Thiên Nhã hơn.”
    “Cho nên các anh căn bản không nên làm vậy.”
    Lạc Thần Hi giơ tay cắt ngang lời anh: “Không có chuyện nên hay không nên, nếu đã quyết định thì sẽ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hơn nữa, chẳng lẽ lại thật sự giống như lời tôi nói, anh không hề có lòng tin vào bản thân mình, lo lắng không bảo vệ được cô ấy sao?”
    Đôi mắt Kha Tử Thích đầy vẻ xem thường: “Đây là điểm khác biệt giữa tôi và anh.” Rồi anh đứng lên, nói tiếp: “Nhớ những lời tôi nói tối hôm nay, đây là điều kiện cơ bản để tôi hợp tác với anh, nếu như anh còn khăng khăng làm theo ý mình, tôi cũng sẽ không đủ nhẫn nại để tiếp tục với anh nữa.” Đi mấy bước, Kha Tử Thích quay đầu lại: “Mong anh đừng tiếp tục xen vào trong cuộc sống của Thiên Nhã nữa, bất kể là dùng cách gì.” Ông chủ đã bưng lên mấy xâu đồ nướng tỏa hương thơm lừng, Lạc Thần Hi nhìn mấy xấu thịt trong đĩa, cong khóe môi, như cười như không
    “Thưa ngài, nhân lúc nóng thì nên ăn luôn, lạnh rồi ăn sẽ không còn ngon nữa.” Ông chủ thấy anh và Kha Tử Thích đều mặc quần áo sang trọng, nhìn là biết người không tầm thường, cho nên đặc biệt lưu ý tới hai người, thầy Lạc Thần Hi nhìn đổ nướng của mình hình như không muốn ăn lắm, ông có lòng tốt nhắc nhở, đồ ăn trong tiệm của ông nổi tiếng ngon nhất trong khu vực này.
    Lạc Thần Hi cầm lấy một xâu thịt gà nướng bỏ vào miệng, nhai kỹ một cách tao nhã, ăn từng miếng một cho tới khi hết mấy xâu thịt
    “Ông chủ, không tệ.” Khi trả tiền, Lạc Thần Hi khen ngợi ông chủ
    Ông chủ đã ngoài bốn mươi mừng rỡ, liên tục nói mấy tiếng “cảm ơn đã ủng hộ”
    Lạc Thần Hi đặt một tờ “mặt trời đỏ” xuống rồi ra khỏi tiệm
    “Thưa ngài, tiền thừa của ngài!” Ông chủ ở phía sau kêu lên
    Nhưng Lạc Thần Hi đã ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi.
    Trong văn phòng Chủ tịch
    Lạc Thần Hi đang tập trung xử lý tài liệu, Jenny Trình đi giày cao gót, đẩy cửa bước vào với vẻ mặt tức giận
    “Cô Trình, cô không thể vào được.” Hạ Nhất Y từ phía sau đuổi tới
    Lạc Thần Hi ngẩng đầu, ra hiệu Hạ Nhất Y ra ngoài
    Hạ Nhất Y gật đầu bất đắc dĩ, liếc nhìn lưng Jenny Trình rồi đi ra.
    “Anh nói đi! Rốt cuộc anh có thích em không?” Jenny Trình tức giận thở hổn hển hỏi
    Anh và cô ta đã chiến tranh lạnh một thời gian, ban đầu cô ta cho rằng cha mình là Trình Viễn Sơn, Tập đoàn MG lại nắm giữ dự án dầu mỏ mà Tập đoàn Lạc Thần đang cố gắng hết sức muốn giành được, anh sẽ chủ động ăn nói nhỏ nhẹ dỗ dành cổ ta quay về, nhưng không ngờ người này tự nhiên không hề có động tĩnh gì cho đến tận lúc hợp đồng đã ký xong, cô ta cảm thấy mình hoàn toàn không có giá trị lợi dụng với anh, cho nên mới thật sự nóng nảy.
    Lạc Thần Hi khoanh tay, ung dung nhìn cô ta: “Không biết tại sao cô Trình lại muốn hỏi như vậy, anh là người đã có vợ rồi.” Vẻ mặt Jenny Trình càng khó coi hơn: “Lạc Thần Hi! Anh qua cầu rút ván! Anh thật khốn kiếp.” Lạc Thần Hi nhún vai: “Nếu như em cảm thấy mình có tác dụng rất lớn đối với anh và công ty của anh thì cứ nghĩ như vậy là được.”
    Jenny Trình nghiến răng nghiến lợi: “Anh!”
    Nghe Lạc Thần Hi nói, cô ta tức giận đến mức nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói lại thế nào mới tốt, mềm mỏng thì cô ta không nói được, cứng rắn lại không dám nói, vừa thốt ra, quan hệ giữa cô ta và Lạc Thần Hi chắc chắn sẽ không có cách nào cứu vãn, Lạc Thần Hi là một người mềm cứng đều không ăn, nhưng nếu cứng rắn, thái độ của anh sẽ càng thêm lãnh đạm
    Lúc này trong ngăn kéo của anh vọng tới tiếng chuông điện thoại
    Lạc Thần Hi hơi ngây người, không mở ngăn kéo nghe máy, mặt không cảm xúc nghe tiếng chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác
    Trực giác mách bảo Jenny Trình điều này không đúng lắm, cô ta nhướng mày: “Sao anh không nghe điện thoại đi?”
    Chuông điện thoại dừng lại, nhưng rất nhanh lại vang lên.
    Lạc Thần Hi cong khóe môi, mở ngăn kéo lấy ra một cái điện thoại có ốp lưng màu hồng nhạt đưa cho cô ta: “Em nghe đi.” Ánh mắt của anh hiện cười sâu xa.
    Jenny Trình không biết anh có ý gì, chỉ đành đi tới nghe máy.
    “Alo.”
    Đầu bên kia hình như cảm thấy bất ngờ nên im lặng một lát, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Trả điện thoại cho tôi.” Jenny Trình hừ lạnh: “Cô nghĩ cô là ai chứ? Tôi sẽ ném điện thoại đi, cô muốn lấy lại thì tự mình tới bãi rác mà tìm.” Cô ta nói xong thì trực tiếp tắt máy, lấy pin ra rồi ném vào thùng rác
    “Sao điện thoại của cô ta lại ở chỗ anh?” Jenny Trình hỏi với vẻ mặt ghen tuông
    Lạc Thần Hi khoanh tay: “Em biết không? Người phụ nữ thông minh thì không nên hỏi nhiều như vậy.” “Nhưng!” Jenny Trình muốn nói tiếp, chỉ có điều nhìn thấy vẻ mặt Lạc Thần Hi dịu xuống, cô ta muốn nhân cơ hội này hòa giải với anh
    “Anh biết không, người ta thật sự rất tủi thân đó.” Cô ta đi tới ngồi lên đùi Lạc Thần Hi làm nũng
    Lạc Thần Hi nhìn cô ta, như cười như không, đôi mắt sâu thẳm của anh làm người khác hoàn toàn không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì
    “Em thấy Hạ Vân Cẩm cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh anh, lấy danh nghĩa vợ anh đi rêu rao khắp nơi, còn em thì sao? Rõ ràng em chẳng có điểm nào kém hơn cô ta, hơn nữa em yêu anh không ít hơn cổ ta, nhưng em làm thế nào cũng không thể bước vào tim anh.” Hàng mi giả vừa cong vừa dài của cô ta rũ xuống, trông vô cùng đáng thương.
    “Còn có La Thiên Nhã kia nữa, cô ta là cái thá gì chứ? Nhưng anh đối xử với cô ta dường như rất đặc biệt
    Anh có biết không?”Ánh mắt anh nhìn cô ta không giống như lúc nhìn em.”
    Lần này thì Lạc Thần Hi đã nảy sinh hứng thú: “, không giống thế nào?” Jenny Trình thấy anh không có phản ứng khi nghe về Hạ Vân Cẩm, nhưng khi nói tới La Thiên Nhã lại có hứng thú thì càng tủi thân hơn: “Anh xem, anh chính là như vậy đấy, đặc biệt để tâm đến La Thiên Nhã!”
    Ánh mắt Lạc Thần Hi thoáng dao động, như chìm vào suy nghĩ.
    Jenny Trình nâng mặt anh lên, để anh nhìn thẳng vào mình: “Trong lòng anh rốt cuộc có em không?” Lạc Thần Hi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cô ta, không tập trung.
    “Anh nói đi chứ, rốt cuộc có em không vậy?” Jenny Trình vẫn không hết hi vọng, hỏi.
    Anh vẫn không trả lời, chỉ đẩy cô ta ra, nhặt điện thoại trong thùng rác lên trước ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc sau đó là phẫn nộ của cô ta: “Em có thể ngồi chơi thêm một lát, xin lỗi anh có việc phải đi trước.”
    Sau đó, anh đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại.
    Jenny Trình tức giận đến mức mặt đỏ bừng: “Lạc Thần Hi! Anh quay lại đây!” Cô ta tiện tay cầm một tập tài liệu lên ném ra ngoài, không ngờ lại đập trúng Hạ Nhất Y đang định đi vào
    “Cô Trình, cô...” Cô ta thu lại sự phẫn nộ và oán độc thoáng hiện lên trong mắt, hỏi
    Jenny Trình đi giày cao gót thở hổn hển bước tới trước mặt cô ta, chỉ vào cô ta: “Nói cho Chủ tịch của các người biết, anh ta đắc tội tôi rồi!” Hạ Nhất Y nhìn theo bóng lưng kiêu căng hống hách của Jenny Trình, cười lạnh, sau đó đặt tập tài liệu đã được xếp chỉnh tề lên bàn làm việc của Lạc Thần Hi.
    Thiên Nhã trả điện thoại cho Đồ Hoa Kỳ, vẻ mặt tức giận: “Gì thế này! Đồ thối tha!” Lẽ nào lại như vậy, nếu sớm biết sẽ có kết cục như vậy, cô đã chẳng thèm gọi vào số điện thoại này, đó là điện thoại cô mới mua, vốn định đòi Lạc Thần Hi trả lại, rồi bảo Đồ Hoa Kỳ tới lấy...
    “Ở bên cạnh, Đồ Hoa Kỳ hỏi: “Sao vậy?”
     
    suanhatongthe thích bài này.
  7. suanhatongthe

    suanhatongthe Sửa nhà tổng thể là dịch vụ sửa chữa nhà trọn

    Tham gia:
    17/6/2019
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đọc từ trưa đến giờ chưa hết
     
  8. trungford268089

    trungford268089 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/5/2019
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ngôn tình
     
  9. diennuocyenanh

    diennuocyenanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/6/2019
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đọc theo dõi chuyển của bác hay quá :)
     
  10. Nguyễn Thu Hà 2802

    Nguyễn Thu Hà 2802 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2018
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    chuyện dài quá, không đọc đâu :)) cũng nể bác up tận từng nấy chương lên đây
     
  11. bichthao99

    bichthao99 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2019
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    :h:
     
  12. hoatrongda_1986

    hoatrongda_1986 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2013
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đọc đến chương 137 rồi, hóng chương 138 trở đi mà chưa thấy. Mong chủ top có nguồn thì post lên nhé, theo mình thấy đây đúng là chuyện hay đấy, mặc dù từ xưa đến giờ mình chưa từng đọc chuyện ngôn tình bao giờ cả. :D
     

Chia sẻ trang này