Đã dặn mình nhiều lần là không đánh con vậy mà lúc nổi cơn nóng lên không kìm được, con cãi thế là tát cho nó một cái (con em là gái, 7t). con ôm má rồi khóc. mẹ thì đứng trân trối không biết nên làm gì tiếp theo. chuyện đa 2 ngày, mẹ vẫn chưa có cơ hội tâm sự lại với con. chắc con sẽ giận mẹ lắm. Làm cha mẹ tốt khó quá các mẹ ạ. Đã từng học lớp kỷ luật ko nước mắt, cũng đọc nhiêu sách về dạy con nhưng từ hồi con vào tiểu học bắt đầu ương bướng, chướng khí, nói ko nghe, nói hỗn, mình sợ không kiềm chế được. Có ba mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này không?
mình phải học cách giữ bình tĩnh cho bản thân trước mom ạ, đừng để hoàn cảnh thay đổi xấu con người mình, trước hết là thiệt cho sức khỏe của mình và cả con đó mom
Mom nên nhận lỗi với bé. Thật sự đấy, im lặng không giải quyết được vấn đề gì đâu, MOm chỉ động xin lỗi bé. Nói thật cha mẹ quan trọng nhất vẫn là biết nhận lỗi khi sai, bé thấy gương của ba mẹ như vậy thì sẽ coi đó là bài học. Bé sẽ biết nhận sai khi mình có lỗi.
Nhưng quan trọng là mẹ mình đã nói chuyện và xin lỗi con sau đó chưa, phải cho con nó thấy mình người lớn nhưng biết nhận lỗi, cái đó là quan trọng nhất đấy..
Mình cũng đã từng như vậy, nhiều khi cáu quá không kiềm chế được cũng dùng đòn roi với con, nhưng mà chỉ đánh vào chân con thôi, chứ ko đánh vào đầu, mặt bao giờ. Nhưng sau lúc ấy cũng ân hận lắm, giá mình kiềm chế bản thân được thì đỡ hơn nhiều. Nhưng có nhiều khi các con cũng bướng lắm, nói nhiều lần mà không nghe ấy mom ah, thế nên mình mới có hành động như vậy. Mom nên nói chuyện lại với con, hoặc khuyến khích con viết nhật ký, chia sẻ suy nghĩ thực tế của mình, để mẹ con hiểu nhau hơn. Mình có bé gái 8 tuổi, đôi khi cũng phải qua những trang nhật ký của con mới hiểu hết được tâm tư của cháu, và lúc muốn cáu với con, nghĩ lại những dòng con viết, nó giúp mình kiềm chế cơn nóng giận lại đấy