Ngôn Tình Siu Hài "thế Giới Nhỏ"

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 3/9/2019.

  1. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 20: Vợ chồng nói chuyện 2
    Mẫu câu 1:
    Phiêu: “Em chán anh.”
    Miêu: “Anh cũng chán em.”
    Phiêu: “Em chán anh gấp mười lần anh chán em.”
    Mẫu câu 2:
    Miêu: “Anh thấy em rất phiền.”
    Phiêu: “Em thấy anh phiền từ lâu rồi.”
    Miêu: “Vậy em tránh xa anh một chút.”
    Phiêu: “Em không tránh đấy, cho anh phiền chết thì thôi.”
    Ngày ngày lặp lại những câu này, không hề biết mệt…
    5/ Hối hận
    Cuối năm, công việc của Tiễn Phiêu Phiêu không thuận lợi, còn bị nhiều việc phiền phức quấy nhiễu mất tập trung. Cô nói với Lý Miêu: “Sao em toàn gặp phải mấy chuyện kỳ lạ? Có phải vì em quá ngốc không?”
    Lý Miêu: “Giờ em mới biết? Từ lúc quen em anh đã nhận ra rồi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Em ngốc như thế mà anh vẫn lấy em, em cảm động lắm.”
    Lý Miêu: “Em đừng nói lời vô nghĩa nữa. Hiện tại anh hối hận lắm rồi.”
     
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 21: Kỷ niệm ngày cưới
    Ngày kết hôn chính thức của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu là mùng 1 tháng 5- ngày Quốc tế lao động, trùng với ngày nghỉ toàn quốc, rất dễ nhớ, cũng có thừa thời gian để tổ chức kỷ niệm. Nhưng thực tế thì…
    Tròn một năm kết hôn, mãi tận chiều tối Tiễn Phiêu Phiêu mới nhớ ra, bèn bàn bạc với Lý Miêu: “Hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới của bọn mình đấy, tổ chức kỷ niệm chứ nhỉ?”
    Lý Miêu hỏi: “Kỷ niệm kiểu gì?”
    “Ra ngoài ăn cơm đi.” Tiễn Phiêu Phiêu đưa ra đề nghị rất thiếu sáng tạo.
    Lý Miêu hừ một tiếng: “Kỷ niệm gì chứ. Không phải là kiếm cớ để khỏi làm cơm tối sao?”
    Tiễn Phiêu Phiêu hỏi ngược lại: “Thế anh nói xem kỷ niệm kiểu gì?”
    “Theo anh thấy ấy, thì chi bằng em kỷ niệm bằng cách dọn dẹp một lượt cái nhà này là xong!”Lý Miêu vô liêm sỉ nói.
    “Cút!”
    Cuối cùng sau một hồi bỏ phiếu tới lui, ý kiến của Tiễn Phiêu Phiêu miễn cưỡng được chấp nhận, bởi vậy lần kỷ niệm đầu tiên của bọn họ là một bữa cơm tối.
    Tròn hai năm kết hôn, mới sáng sớm, Tiễn Phiêu Phiêu đã nói với Lý Miêu: “Anh nhất định phải tặng em quà kỷ niệm hai năm ngày cưới!”
    Lý Miêu tiếp tục đưa ra luận điểm cũ: “Tiền của anh chính là của em, em tự mua đi!”
    Tiễn Phiêu Phiêu giận dỗi, tự mình đi ra ngoài shopping, xách về túi lớn túi nhỏ, còn ở dưới lầu khiêu khích gọi điện cho Lý Miêu: “Xuống lầu xách giúp em!”
    Đồ vặt lỉnh kỉnh lung tung, xách lên xách xuống cũng đã mất nửa giờ.
    Lý Miêu vừa nhìn vừa giận: “Sao không có cái gì cho anh thế?”
    Tiễn Phiêu Phiêu phản bác: “Nói chuyện có suy nghĩ chút đi, anh nghĩ xem, em mua xà phòng dầu gội về anh có dùng không? Với lại, tiền của anh chính là của em, anh thích cái gì thì tự đi mua là xong, em mua anh lại không thích!”
    Thật ra không phải Tiễn Phiêu Phiêu không mua cho Lý Miêu cái gì.Chỉ là, cô mua cho anh … hai đôi tất.
    Tròn ba năm kết hôn, Lý Miêu kiên quyết muốn lái thử chiếc xe mới mua được ba ngày.
    Tiễn Phiêu Phiêu kinh hãi đến tái mặt: “Đồ thần kinh! Anh lái xe bao giờ đâu! Cũng chưa bao giờ lái đường dài nữa!”
    Lý Miêu bình tĩnh nói: “Mọi việc đều có lần đầu tiên!”
    Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ phản đối: “Em không đi!”
    Lý Miêu nói: “Thế thì em cứở nhà đợi anh, lát nữa anh về.”
    Tiễn Phiêu Phiêu làm sao có thể yên tâm nổi, đành phải nhắm mắt đưa chân, cùng anh lên xe.
    Dọc đường, Lý Miêu rất bình tĩnh, điềm tĩnh tăng tốc, điềm tĩnh rẽ phải trái, điềm tĩnh lẩm bẩm: “Ồ, hình như mình đi nhầm đường?” Còn điềm tĩnh chỉ đạo Tiễn Phiêu Phiêu: “Lấy quyển sổ hướng dẫn sử dụng trong ngăn ra đi em…Đúng rồi, quyển đó đó. Nhìn hộ anh nút XXX ở đâu? ….Rồi tra hộ anh, cái đèn này cứ nhấp nháy là sao?”
    Ngất xỉu!
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 22: Ngày lễ tình nhân năm 2008
    Ngày lễ tình nhân năm 2008, Tiễn Phiêu Phiêu cùng Lý Miêu ra ngoài ăn cơm, thấy trên đường đâu đâu cũng bán hoa hồng.
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Em thích nhất hoa hồng trắng, không thích hoa hồng đỏ, ghét hoa hồng xanh.”
    Lý Miêu vờ như không nghe thấy…
    Tiễn Phiêu Phiêu tiếp tục nói: “Em còn thích hoa Tulip với hoa oải hương.”
    Lý Miêu: “Nói cũng vô dụng thôi, dù sao anh cũng không tặng em đâu.”
    Tiễn Phiêu Phiêu mỉa mai: “Ai cần anh mua? Em không tự mua được chắc?”
    Trời chưa tối hẳn, thỉnh thoảng lại có anh chàng ôm những bó hoa lớn đi lướt qua.
    Lý Miêu nói: “Ồ, không thấy thì thôi, thấy liền giật mình. Thì ra trên đời này còn nhiều kẻ ngốc như vậy.”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Anh thật quá đáng!”
    Vì gặp quá nhiều chàng trai ôm hoa trên đường, Tiễn Phiêu Phiêu bị đả kích nặng nề, cô liền nổi lên ý định trả thù Lý Miêu. Thủ đoạn trả thù của cô không phải là đi mua hoa hồng, mà là kéo Lý Miêu đến tiệm trang sức, nghênh ngang mua một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, giá tuy không quá đắt, nhưng đủ để mua mấy chục bó hoa hồng.
    Đêm hôm ấy Tiễn Phiêu Phiêu vui vẻ cực kỳ, mãi tới lúc về nhà còn vừa xoay nhẫn trên tay vừa cười tủm tỉm.
    Lý Miêu khinh thường nói: “Thật vô liêm sỉ!”
    Tiễn Phiêu Phiêu không thèm chấp anh: “Mặc dù là em tự mua, nhưng dùng tiền chung để trả, thế nên coi như cũng có một phần của anh trong ấy. Ngày mai có ai hỏi, em sẽ nói là chồng em mua cho em, anh thấy có tự hào không.”
    Lý Miêu vội vàng nói: “Đừng, đừng nói thế. Em nói em nhặt được hoặc người khác tặng là được rồi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu hỏi: “Có phải anh thấy nhẫn kim cương nhỏ quá, nói ra rất ngại không?”
    Lý Miêu nói: “Không phải. Để cho người khác biết thời đại này mà còn có người mua nhẫn kim cương tặng vợ, người đàn ông ấy thật là uất ức thất bại. Anh còn mặt mũi nào nữa?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “…”
    Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, các nữ đồng nghiệp cùng nhau bàn chuyện về ngày lễ tình nhân, tổng kết là, các cô gái chưa kết hôn phần lớn đều có quà, còn người đã kết hôn thì đa số là không nhận được quà.
    Đồng nghiệp nữA đã kết hôn nói: “Tặng hoa? Còn lâu đi.Tối hôm qua chị để anh ta giặt sạch hai chậu quần áo coi như quà tặng luôn.”
    Đồng nghiệp nữ B chưa kết hôn nói: “Em chỉ được tặng mỗi bó hoa thôi, trông còn héo rũ chứ. Em đang nghĩ xem có nên chia tay anh này không đây.”
    Đồng nghiệp C đã kết hôn nói: “Anh nhà em có tặng quà đấy, là thẻ giảm giá 200 tệ trong siêu thị.”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Thứ em thích thì không được tặng, nên em lập tức mua một chiếc nhẫn kim cương trước mặt anh ấy, cho anh ấy tức điên thì thôi.”
    Tất cả các đồng nghiệp nữ đã kết hôn mồm năm miệng mười nói: “Trời ơi cái đồ phá gia này! Chẳng lẽ cậu ấy nhìn em mua nhẫn mà không cản em lại à?Cậu ấy thật quá ưu tú!”
    Tiễn Phiêu Phiêu trợn mắt há mồm: “Vậy cũng tính là ưu tú sao? Cho em xin đi, là tại yêu cầu của các chị với đàn ông quá thấp ấy.”
    “Đang có phúc mà không biết hưởng!”“Lập dị!”“Nói một đằng làm một nẻo!”Tiễn Phiêu Phiêu lần thứ hai bị tập thể đồng nghiệp nữ bao vây phản pháo.
    Thời đại này làm đàn ông quả thực quá dễ dàng!
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 23: Chuyện gió đông và gió tây
    Tào lão gia tử từng nói, thường thì việc gia đình, nếu không phải gió đông dồn ép gió tây, thì chính là gió tây thổi bạt gió đông.Cuộc sống của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu, từ quá khứ tới hiện tại, luôn luôn lấy câu nói này làm chân lý, không ngừng biểu hiện nó ra đời sống thực tiễn.
    1/ Cốc nước
    Trước đây, cốc nước của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu thường là cùng kiểu khác màu, nhưng Lý Miêu luôn không phân biệt nổi cái nào mới là cốc của anh, tiện tay vớ được cái nào là dùng cái đó.
    Tiễn Phiêu Phiêu bất mãn: “Anh bị mù màu à! Đấy là cốc của em.”
    Lý Miêu bình thản nói: “Không sao, anh không chê đồ em đã từng dùng đâu.”
    Tiễn Phiêu Phiêu tức giận nói: “Thế sao anh không nghĩ xem em có chê đồ anh từng dùng không?”
    Lý Miêu kinh ngạc: “Em ghét anh mà còn lấy anh sao?”
    Về sau, lúc đi mua cốc, cô mua hai chiếc hoàn toàn khác kiểu nhau – như thế này chắc không thể cầm nhầm được nữa.Kết quả là Lý Miêu vẫn tiếp tục dùng cốc của Tiễn Phiêu Phiêu.
    Tiễn Phiêu Phiêu bất mãn: “Anh bị lú lẫn sao? Đấy là cốc của em!”
    Lý Miêu bình thản nói: “Cốc nào sạch sẽ, cốc ấy là của anh.”
    Tiễn Phiêu Phiêu tức giận nói: “Từ trước đến nay anh uống trà chẳng bao giờ rửa cốc cả! Đương nhiên là cốc của em luôn luôn sạch rồi!”
    Lý Miêu vẫn ung dung: “Nhìn xem, ai bảo em không chịu rửa cốc giúp anh. Đây chính là hậu quả của việc sống quá ích kỷ.”
    2/ Quất ngọt
    Lý Miêu lên mạng, Tiễn Phiêu Phiêu làm việc nhà một chút rồi đi xem phim, vừa xem vừa ăn quất ngọt. Lúc ăn chỉ còn hai quả, Tiễn Phiêu Phiêu mới nhận ra Lý Miêu vẫn chưa ăn, bèn lột vỏ đưa đến tận miệng cho Lý Miêu.
    Lý Miêu không hề tỏ ra vui mừng, mà vô cùng kiêu ngạo há miệng chờ Tiễn Phiêu Phiêu bón quất cho anh.
    Tiễn Phiêu Phiêu nhét cả hai quả quất vào miệng anh cùng một lúc, nói: “Biết tại sao em cho anh ăn không?”
    Lý Miêu dừng nhai, cẩn thận đoán: “Hai quả quất này sắp hỏng rồi?”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Sai! Vì em no quá ăn không nổi hai quả này nữa!”
    3/ Vượng phu
    Buổi tối một ngày nọ, Lý Miêu trêu chọc Tiễn Phiêu Phiêu trước, nói mũi của cô rất xấu.
    Tiễn Phiêu Phiêu đáp trả: “Kẻ làm người không có văn hóa thật đáng sợ, mồm miệng xiên xẹo! Đồng nghiệp của em đều nói mũi của em là “mũi vượng phu”.”
    Lý Miêu nói: “Xì! Chém gió cũng không ai đánh thuế!”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Nhớ năm xưa, một gia đình giàu có là bạn của đồng nghiệp em, xem xong ảnh của em nằng nặc đòi xem mắt. Chuyện này anh không biết chứ gì?Nếu không phải vì năm ấy em quá ngốc, cứ từ chối người ta, thì giờ em đã là Thiếu phu nhân rồi.”
    Lý Miêu nói: “Xì! Em vượng anh chỗ nào hả?”
    Tiễn Phiêu Phiêu nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Cũng đúng. Chẳng lẽ số em là vượng cho người chồng tiếp theo?”
    Lý Miêu giận đến không nói nên lời….
    Ha ha ha….
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 24: Chuyện gió đông và gió tây 2
    4/ Kính áp tròng
    Trong tiệc sinh nhật của bà nội, Tiễn Phiêu Phiêu – kẻ rất lâu rồi không đeo kính sát tròng, mới lôi kính ra đeo. Qua nửa buổi, mắt của cô bắt đầu sưng đỏ.
    Trên đường về nhà, Tiễn Phiêu Phiêu lo lắng nói với Lý Miêu: “Anh nói xem, rốt cuộc kính áp tròng có vấn đề hay là mắt em có vấn đề?”
    Lý Miêu nói chắc nịch: “Là nhân phẩm của em có vấn đề!”
    5/Ai tệ hơn ai
    Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu thường xuyên cùng nhau thảo luận, xem giữa hai người họ, ai tệ hơn ai.
    Tiễn Phiêu Phiêu đi tắt đón đầu: “Anh là đồ không ra gì!”
    Lý Miêu nói: “Em cũng đâu có tốt!”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Ít nhất tốt hơn anh!”
    Lý Miêu nói: “Xời, đúng là năm mươi bước cười một trăm bước.”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Này này, anh đếm lại đi nhé, năm mươi đồng đổi lấy một trăm đồng thì anh có chịu không?”
    Lý Miêu nói: “Dù sao bản chất cũng như nhau.”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Nói như thế thì, em sáu mươi phần, anh năm mươi chín phần, chốt như vậy nhé? Đừng thấy chúng ta chỉ kém nhau có một phần nhỏ, đây là khác nhau về mặt bản chất đấy, là ranh giới giữa đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu, là bước nhảy vọt từ sự biến đổi về lượng dẫn tới sự biến đổi về chất! Anh đúng là dốt nát!”
    Rốt cuộc Lý Miêu không còn gì để nói….
    Trận này – Tiễn Phiêu Phiêu toàn thắng!
     
  6. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 25: Giả vờ giả vịt
    Dù bình thường ở nhà, hình tượng Lý Miêu trong mắt Tiễn Phiêu Phiêu là vô cùng ăn hại, vô cùng đáng ghét, muốn sai khiến anh làm gì còn khó hơn lên trời. Nhưng mỗi khi có người tới chơi, anh luôn tỏ ra kiên nhẫn, lịch thiệp, làm tài xế mà không oán hận một câu, làm bạn đồng hành, làm chân sai vặt, khi cần anh lập tức xuất hiện, không cần anh lập tức tránh xa.
    Tiễn Phiêu Phiêu cảm thụ được sự bất ngờ sâu sắc, khen ngợi nhưng vẫn tranh thủ đá xoáy: “Biểu hiện thật là xuất sắc, còn hơn cả tưởng tượng của em nữa. Thì ra anh còn biết giả vờ giả vịt cơ đấy! Thế sao anh không lấy các mặt tốt ra thể hiện cho em thấy nhiều một chút đi?Đối xử tốt với em, anh cũng có thiệt thòi gì đâu!”
    Lý Miêu nói: “Anh chỉ coi đấy là nhiệm vụ thôi, lấy thái độ xử lý công việc ra để làm. Còn với em, anh đương nhiên muốn thể hiện một con người chân thật nhất, chẳng lẽ em hi vọng anh tỏ ra giả tạo với em sao?”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Ôi, nếu như anh có thể giả tạo đến mức biến thành hình tượng nam chính ngôn tình thì tốt biết mấy, em không ngại đâu!”
    Lý Miêu: “Đấy nhé, em thì không như thế chắc? Lúc ở ngoài giả vờ giả vịt thành thục nữ đoan trang, ai biết được ở nhà em cũng là một bà cô đanh đá?”
    Tiễn Phiêu Phiêu nổi giận: “Ai là bà cô đanh đá? Anh thử nói nữa xem!!”
    Lý Miêu nói: “Nhìn đi, nhìn đi, em còn chối em không phải…Ấy, cứu mạng!”
    Thực ra, cho dù cãi nhau hay giận dỗi, Tiễn Phiêu Phiêu vẫn luôn muốn cảm ơn Lý Miêu.
    Mỗi khi phải gặp phải những việc khiến bản thân đau khổ uất ức ngoài xã hội, Tiễn Phiêu Phiêu mới hiểu được, Lý Miêu luôn là chỗ dựa vững chắc của cô. Cô có thể nổi nóng với anh, có thể cáu kỉnh với anh, những thứ mà cô không thể làm với người ngoài, có thể cùng anh tấm sự những chuyện không thể kể với bất kỳ ai, mà không cần lo lắng sẽ có hậu quả xấu sau đó…
    Chúng ta đều sẽ xóa hết mọi giả tạo, để lộ bản chất thật sự với những người thân yêu nhất của mình.Thế nhưng lại thường vô tình quên đi cảm thụ của họ.Bởi vậy, đôi khi chúng ta cũng nên thể hiện những mặt tốt đẹp của mình cho người thân cảm thấy vui vẻ thoải mái, phải không nào?
     
  7. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 26: Lý Miêu và các nam chính
    Năm thứ ba kết hôn, Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu rục rịch viết tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, sau đó tác phẩm của cô được xuất bản, Tiễn Phiêu Phiêu chính thức trở thành một cây bút nghiệp dư.
    Ban đầu, Lý Miêu cũng không để ý tới chuyện Tiễn Phiêu Phiêu viết tiểu thuyết ngôn tình, rất coi nhẹ sở thích bên lề này của Tiễn Phiêu Phiêu. Cho tới khi sách của Tiễn Phiêu Phiêu liên tục được xuất bản, Lý Miêu vẫn coi nhẹ như cũ, nhưng dần dần cũng quan tâm hơn một chút.
    Một hôm hai người đi dạo, Lý Miêu cực kỳ hạ mình hỏi đến chuyện viết tiểu thuyết của Tiễn Phiêu Phiêu, sau đó chậm rãi nói: “Nam chính trong tiểu thuyết của em…có phải đều lấy hình mẫu từ anh không?”
    Tiễn Phiêu Phiêu đứng giữa trời gió rét, sững sờ ba giây đồng hồ, sau đó nói: “Cút! Đừng sỉ nhục các nam chính của em!”
    Trong đầu Tiễn Phiêu Phiêu như có chín mươi chín con thần thú thảo nguyên chạy qua: Trời ơi! Đất hỡi! Nếu như nam chính của tôi đều là dạng vô liêm sỉ thiếu đạo đứa như anh…thì còn có người thèm đọc sao?
    Đến mùa hè, Lý Miêu cởi trần, chỉ mặc quần sóc đi tới đi tui quanh nhà.
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Dáng người đẹp lắm ấy mà khoe ra…mau mặc áo vào!”
    Lý Miêu: “Anh thích thế…em đừng để ý là được.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Em đang viết hình ảnh nam chính ngọc thụ lâm phong (1), anh cứ lượn qua lượn lại như thế làm em có chướng ngại tâm lý đấy!”
    (1)Ngọc thụ lâm phong: Cây ngọc đón gió
    Lý Miêu: “Là do trí tưởng tượng của em quá kém thôi.”
    Thường thường, Tiễn Phiêu Phiêu không thích để Lý Miêu biết nội dung tiểu thuyết mình viết gì, mỗi lần đánh máy, nếu Lý Miêu lượn lờở sau lưng, Tiễn Phiêu Phiêu sẽ “mời” Lý Miêu: “Tránh ra chỗ khác đi!”
    Thế nhưng có một lần nọ, Tiễn Phiêu Phiêu vừa viết vừa sửa liên tục, mãi mà không thông, cô đành cầu viện Lý Miêu, coi như có còn hơn không.
    Cô kể lại một vài tình tiết mấu chốt, sau đó hỏi Lý Miêu: “Này, nếu như anh là nam chính, vậy anh sẽ làm thế nào?”
    Lý Miêu: “Thôi đi, anh làm sao có thể ngu như vậy được!”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Giả sử, chỉ đang giả sửấy mà.”
    Lý Miêu nhấn mạnh: “Không có giả sử, anh không bao giờ ngu như thế!”
    Haizz, thật là hết cách!
    Viết mãi mới coi như tạm ổn, lại gặp một tình huống phức tạp khác, Tiễn Phiêu Phiêu lại trưng cầu ý kiến của Lý Miêu: “Anh cảm thấy trường hợp này, nữ chính nên đối xử với nam chính như thế nào?”
    Lý Miêu nói: “Anh làm sao biết được, anh có phải nữ chính đâu.”
    Tiễn Phiêu Phiêu thay đổi phương pháp hỏi: “Vậy nếu như anh là nam chính, anh hi vọng nữ chính sẽ làm gì?”
    Lý Miêu suy nghĩ một chút, nói: “Anh hi vọng nữ chính chăm chỉ làm việc, ít nói thôi, phụ nữ ít nói đỡ phiền phức người khác, chăm chỉ làm việc, ít đọc sách thôi, phụ nữ đọc sách nhiều suy nghĩ cũng nhiều, chăm chỉ làm việc, ít suy nghĩ thôi, phụ nữ suy nghĩ nhiều thường có nhiều tật xấu, chăm chỉ làm việc, ít lo chuyện của người khác…”
    “Dừng! Ngài đang làm gì thì làm tiếp đi thôi, cảm ơn ngài nhiều…” Để dòng suy nghĩ không bị quấy nhiễu rối tinh rối mù, Tiễn Phiêu Phiêu buộc phải tiễn vị tôn đại thần này ra chỗ khác…
     
  8. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 27: Lúm đồng tiền
    Tiễn Phiêu Phiêu phải thừa nhận rằng, hiện tại, Lý Miêu là người đàn ông duy nhất mà côcó thể quan sát và hiểu rõ ở mọi phương diện, thế nên nam chính trong tiểu thuyết của cô vẫn không thể thiếu, dù chỉ là đôi nét hình bóng anh. Ví dụ như, khuyết điểm và tính cách xấu của nam chính, quá nửa là lấy cảm hứng từ Lý Miêu; còn có một vài ưu điểm của nam chính, một phần là do Tiễn Phiêu Phiêu không thể tìm thấy ở Lý Miêu, bởi vậy đành dùng tiểu thuyết để an ủi bản thân.
    Khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Tiễn Phiêu Phiêu đã xây dựng nên nam chính với một bên má lúm đồng tiền, sau đó, cô đột nhiên nhớ ra, hình như Lý Miêu cũng có lúm đồng tiền. Nhưng mà ở bên nào nhỉ? Dường như từ xưa đến nay cô chưa từng quá để ý. (1)
    (1)Mình chú thích thêm: Nam chính có lúm đồng tiền này là Trình Thiếu Thần, trong tác phẩm nổi tiếng của tác giả, đã lọt top 100 tác phẩm ngôn tình kinh điển: “Khách qua đường vội vã.” Mọi người có thể tìm đọc nhé, anh ấy đáng yêu lắm.
    Lý Miêu rất hiếm khi cười to, thế nên rất ít khi có thể nhìn thấy lúm đồng tiền ấy.Nhưng Tiễn Phiêu Phiêu là ai cơ chứ?Cô chưa đạt được mục đích, tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.
    Một chiều tối nọ, trên đường. Tiễn Phiêu Phiêu: “Này, em trai, cười một cái cho chị ngắm xem nào?”
    Lý Miêu: “Em có bệnh à.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Sao nóng tính thế, cười lên nào.”
    Lý Miêu quay đi…
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Vậy em kể chuyện cười cho anh nghe nhé…Có một chàng trai và một cô gái…”
    Lý Miêu: “Em nói nhiều thế.”
    Tiễn Phiêu Phiêu chuyển sang cù nách Lý Miêu.
    Lý Miêu: “Em…đang trên đường lớn đấy…Em đừng có như vậy…”
    Tiễn Phiêu Phiêu lấy ngón tay chọc chọc mặt Lý Miêu: “Ạnh cười đi, mau cười đi, rốt cuộc là anh có cười không hả?”
    Trái tim Lý Miêu tựa như người chiến sĩ của Đảng, kiên cường bất khuất, thà chết cũng không chịu cười…
    ……..
    Sau đó trên đường xuất hiện một con chó trông rất ngố, nằm trên đất đầy quyến rũ, phơi mình dưới ánh tà dương…
    Lý Miêu: “Này, em nhìn kìa, mau mau nhìn!”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Thôi đi, chả có gì hay.”
    Lý Miêu: “Con chó kia thật là có khí chất.”
    Tiễn Phiêu Phiêu gắng gượng liếc qua một cái: “Ờ, đúng rồi, khí chất rất giống anh…nhìn nó cũng giống anh nữa…”
    Lý Miêu vờ như không nghe thấy, tiếp tục thâm tình nhìn con chó nọ. Con chó được Lý Miêu ngắm nhìn, cũng “có qua có lại”, khoan thai ngẩng đầu, dịu dàng đưa tình nhìn LýMiêu. Lý Miêu lập tức vui vẻ rạng rỡ tựa ánh ban mai…
    Tiễn Phiêu Phiêu phản ứng cực nhanh, lập tức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Ha ha, cuối cùng cũng nhìn thấy rồi, hóa ra lúm đồng tiền của Lý Miêu nằm ở phía bên trái, còn rất sâu nữa.
    Thực sự phải cảm ơn con chó nọ rất nhiều.
     
  9. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 28: Phía sau “Người phụ nữ thành công”
    Chúng ta vẫn thường nghe: “Phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ hiền lành lặng lẽủng hộ anh ta.”
    Tiễn Phiêu Phiêu căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, tự tổng kết được một câu nói khác: “Phía sau một người phụ nữ thành công, chắc chắn sẽ có bóng dáng của một người đàn ông cay nghiệt không ngừng chê bai cô ấy.”
    Chuyện kể rằng, khi Tiễn Phiêu Phiêu đang viết cuốn tiểu thuyết trên mạng đầu tiên của cô: “Ly hôn xong vẫn có thể quay về tìm em” (1) thì, Lý Miêu đã dùng nhiều phương thức để đả kích tinh thần cô…
    (1)Tác giả để tên này cho hài hước thôi, thực ra đây là tác phẩm đầu tiên của cô, nằm trong top 100 tác phẩm ngôn tình kinh điển “Khách qua đường vội vã”.Nam chính cuốn này có má lúm đồng tiền giống anh chồng Lý Miêu đây.Mọi người có thể tìm đọc, sách đã được xuất bản ở VN mình rồi.
    “Mau đi rửa bát đi!”Lý Miêu nói.
    “Tránh ra, em đang viết tiểu thuyết!”
    “Viết tiểu thuyết thì không cần rửa bát à?”
    “Anh nói to tiếng thế làm gì? Em không thèm so đo với đồ vô học, giờ em đã là nhà văn mạng rồi!”
    “Xin em đừng xỉ nhục hai từ “nhà văn” được không?Em có mà làm ô nhiễm tài nguyên mạng ấy!”
    “Theo em phân tích, thì truyện của em có khả năng xuất bản trên 5%.Xin hãy tôn trọng em!”
    “Không phải anh xem thường em, nhưng truyện của em mà được xuất bản thì heo nái cũng biết leo cây.” Lý Miêu cực kỳ khinh thường quay đi.
    Sau đó, quả thực có mấy nhà xuất bản coi trọng tiểu thuyết “Ly hôn xong vẫn có thể quay về tìm em”…
    Sau khi chính thức ký kết, Tiễn Phiêu Phiêu vung vẩy hợp đồng trước mặt Lý Miêu: “Thấy không? Heo nái leo lên cây rồi đấy!”
    Lý Miêu kinh ngạc nói: “Rốt cuộc nhà xuất bản nào mà không biết thưởng thức như thế!”
    Khi Tiễn Phiêu Phiêu viết tiểu thuyết thứ hai “Lớn lên em muốn lấy anh” (2), chính cô không cũng không nghĩ tiểu thuyết này sẽ được xuất bản. Lý Miêu lại càng tin là không thể: “Được rồi được rồi, em đừng viết nữa, vận may của em đã hết rồi, không có lần sau đâu.”
    (2)Vẫn là tên hài hước thôi ạ =)) Thực ra đấy là cuốn “Mua dây buộc mình”, cũng rất nổi tiếng và đã được xuất bản ở VN rồi. Nam chính cuốn này ghét mèo, hẳn là mèo liên quan tới anh chồng Lý Miêu này đây.
    Thế như rồi, “Lớn lên em muốn lấy anh” cũng được xuất bản…
    Lý Miêu đấm ngực dậm chân: “Ôi cái xã hội sa đọa này, ngưỡng cửa văn học sao có thể thấp đến vậy!”
    Sau đó, khi Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu viết tiểu thuyết thứ tư: “Ly hôn không phải chuyện em thích thì làm”(3), đồng thời đã được ký hợp đồng xuất bản từ rất sớm. Tác phẩm mới của hai người bạn nhà văn của Tiễn Phiêu Phiêu cũng vừa được mua bản quyền truyền hình.
    (3)Cuốn này hẳn là “Đồng sàng dị mộng”, cũng nổi tiếng nốt, nhưng hình như chưa được xuất bản tại VN thì phải.
    Tiễn Phiêu Phiêu nói với Lý Miêu: “Không chừng cuốn tiểu thuyết mới này của em cũng được mua bản quyền truyền hình đấy.”
    Lý Miêu nhìn trời: “Em á? Đừng nằm mơ giữa ban ngày!”
    Kết quả, cuốn “Ly hôn không phải chuyện em thích thì làm” là tiểu thuyết đầu tiên của Tiễn Phiêu Phiêu được mua bản quyền truyền hình.
    Lý Miêu im lặng hồi lâu: “Ạnh cảm thấy mình không thể hiểu nổi thời đại này nữa.”
    Thế nhưng từ đó về sau, Lý Miêu đột nhiên nhìn cuộc đời viết văn nghiệp dư của Tiễn Phiêu Phiêu bằng con mắt khác, tới khi Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu viết tiểu thuyết mới nhất, thì Lý Miêu liên tục cổ vũ thúc giục cô.
    “Đừng nghịch cái này nữa, nghịch nữa cũng không ra tiền.Mau viết tiểu thuyết đi!”
    “Đừng xem TV nữa, thứ này không cho em chút cảm hứng nào đâu.Mau viết tiểu thuyết đi!”
    “Đừng ngồi đờ ra thế, đờ ra làm sao có thành quả tốt được.Mau viết tiểu thuyết đi!”
    Từ khi Lý Miêu chuyển thái độ từ chê bai sang cổ vũ Tiễn Phiêu Phiêu viết tiểu thuyết, cuộc đời của cây bút nghiệp dư Tiễn Phiêu Phiêu hoàn toàn chìm đắm trong bi kịch, cô lâm vào trạng thái sau: Vừa mở máy tính đã thấy mệt mỏi rã rời, vừa mở mục lục truyện đã thấy đầu quay cuồng, viết một câu một tình tiết cũng thấy đau đầu…Thế nên, cuốn tiểu thuyết được Lý Miêu ký thác hi vọng, liên tục động viên cổ vũ ấy, tới nay vẫn chưa hoàn thành…
    “Cầu xin anh, xin anh hãy tiếp tục khinh bỉ em đi, tiếp tục chê bai em đi, tuyệt đối đừng khen em nịnh em coi trọng em.Thì ra cuộc đời nhà văn nghiệp dư của em có thể tiến bộ, đều là nhờ phúc được anh đả kích mà thành!”Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ thành khẩn nói với Lý Miêu.
     
  10. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 29: Có con và không có con
    Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu không định làm một cặp vợ chồng không con, nhưng sau năm năm kết hôn, hai người vẫn chưa có kế hoạch chính thức chuyện sinh con, nguyên nhân chủ yếu cũng giống như các cặp vợ chồng trẻ khác, chưa chuẩn bị đủ tâm lý, trong khi cả hai đều là kiểu người rất có trách nhiệm…
    “Trước khi có khả năng tạo ra một cuộc sống với điều kiện vật chất sung sướng, làm sao có thể để cho con mình tới thế giới này để chịu khổ được?”
    “Trước khi hai chúng ta học được cách giáo dục con trẻ, làm sao có thể để con xuất hiện? như vậy thật vô trách nhiệm với gia đình và xã hội.”
    Hai người đều hiểu ý nhau, đối với chuyện sinh con, có thể kéo dài thì kéo dài, có thể giảngu thì giả ngu…
    Về chuyện con cái, người có ý kiến nhiều nhất không phải là bố mẹ của họ, mà là một người đồng nghiệp anh dũng của Tiễn Phiêu Phiêu, người chị gái đó năm lần bảy lượt góp ý..
    Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu cùng đi du lịch, người chị gái này nói: “Hai cô cậu đúng là đốt tiền! Đến lúc có con xem còn dám tiêu tiền như thế nữa không!”
    Tiễn Phiêu Phiêu giới thiệu cho các đồng nghiệp khác phim mới hoặc trò chơi mới, chị gái này nói: “Em đúng là rỗi việc! Có con rồi xem còn thời gian để làm mấy trò vô bổ này nữa không!”
    Những việc này đều chỉ nhỏ như con thỏ mà thôi, ghê gớm hơn là chị gái này còn đánh giá: “Ích kỷ! Hai cô cậu là đồ ích kỷ! Chỉ nghĩ đến ý thích của bản thân, không nghĩ tới cảm nhận của cha mẹ! Ích kỷ! Hai cô cậu thật quá ích kỷ! Chỉ muốn bản thân nhàn hạ, mà không nghĩ tới trách nhiệm làm cho xã hội phồn vinh! Ích kỷ! Hai cô cậu thật sự ích kỷ! Cả ngày luôn mồm tự do muôn năm, nhưng lại quên đi đạo lý làm người căn bản…”
    Tiễn Phiêu Phiêu lần đầu tiên hiểu được, thì ra những cặp vợ chồng không muốn sinh conđều phạm tội phản nhân loại.
    Mặc cho chị gái này liên tục chỉ trích, Tiễn Phiêu Phiêu đều chỉ coi như mây bay. Thế nhưng, tới cả bố Phiêu và mẹ Phiêu vẫn luôn bình tĩnh bao năm nay, cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn, thì Tiễn Phiêu Phiêu cảm thấy đã đến lúc phải bàn bạc lại về vấn đề này.
    Tiễn Phiêu Phiêu nghiêm túc nói chuyện với Lý Miêu: ‘Bọn mình cũng nên sinh con đi thôi.”
    Lý Miêu: “Thế nào cũng được, dù sao cũng không phải anh sinh.”
    “Đang thảo luận chuyện quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của anh và em đấy.Anh nghiêm túc đi.”Tiễn Phiêu Phiêu trách anh.
    “Ý của anh là, nếu như em muốn có con, vậy chúng ta sẽ sinh con. Nếu em không thích, chúng ta không sinh nữa.Anh chăm lo cho em như thế mà em chẳng hiểu cho anh gì cả?” Lý Miêu tiếp tục ngụy biện kiểu con mèo…
    Hừ… Hiểu cho cái gì…Có mà đánh trống lảng thì có…
    Ngày hôm sau, Tiễn Phiêu Phiêu lại rối rắm vấn đề khác: “Này, ngộ nhỡ em hoặc là anh vô sinh, thì vợ chồng mình sẽ làm một đôi không con, hay là đi nhận con nuôi? Hay thụ tinh ống nghiệm?”
    “Làm gì có chuyện anh vô sinh!”Lý Miêu vẫn cứ lý luận kiểu con mèo…
    “Được rồi được rồi, anh không vô sinh, không vô sinh.Giả sử em vô sinh, thì giải quyết thế nào?” Tiễn Phiêu Phiêu không muốn lãng phí thời gian tranh cãi linh tinh với anh…
    “Vậy thì không cần con nữa.” Lý Miêu trả lời rất dứt khoát, không hề do dự, anh còn nói: “Sau đó em cứ coi anh như con của em, cẩn thận chăm chút anh, yêu thương anh, bảo vệ anh.”
    “Thôi đi, thế sao không làm ngược lại, anh coi em là con của anh, cẩn thận chăm chút em, yêu thương em, bảo vệ em?”Tiễn Phiêu Phiêu lập tức phản bác.
    “Cũng được thôi. Em là con của anh, phải hiếu thuận với anh, chăm sóc anh lúc ốm yếu.”
    Tiễn Phiêu Phiêu hoảng hốt phát hiện, sau năm năm kết hôn, trình độ mặt dày của Lý Miêu đã lên một tầm cao mới…
     
  11. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 30: Có con và không có con 2
    (Ngoài lề)
    Giá như tôi có một đứa con – Tiễn Phiêu Phiêu
    (Được viết trong thời kì Tiễn Phiêu Phiêu đang gặp khủng hoảng tâm lý về chuyện con cái)
    Giá như tôi có một đứa con
    Tôi không cần con phải xưng hùng xưng bá
    Chỉ mong con trưởng thành bình an
    Giá như tôi có một đứa con
    Thi không đứng đầu tôi cũng chẳng trách con
    Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời
    Giá như tôi có một đứa con
    Mũi giống Miêu mắt giống tôi DNA xuất sắc nổi trội
    Biết khoan dung lạc quan yêu đời
    Giá như tôi có một đứa con
    Là con gái tri kỷ cùng tôi tâm sự
    Là con trai, nếu ai dám bắt nạt tôi, nó nhất định phải đánh người đó!!!
    Lời tác giả: Đoạn thơ đau xót này viết vào 24/1/2007, tròn một năm Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu kết hôn. Lúc đó Tiễn Phiêu Phiêu đang trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý về chuyện sinh con, chính cô cũng không rõ rốt cuộc là bị chuyện gì ảnh hưởng, khiến cô viết nên những dòng thơ tràn đầy tình mẫu tử thế này.
    Lúc đọc xong chương này, mình thấy rất cảm động, cho dù Tiễn Phiêu Phiêu có thể sinh con hay không thì Lý Miêu vẫn không bao giờ rời bỏ cô ấy, đọc comt của các bạn độc giả TQ cũng thấy các bạn ấy xúc động lắm lắm. Miêu ca chỉ có cái tội là ác mồm ác miệng thôi, mà tội ấy cũng là do chị vợ anh viết thế ấy chứ ^^
     
  12. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 31: Cha mẹ kiểu mẫu
    Sau khi lên kế hoạch sinh “bé con”, Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu chuẩn bị mọi loại đồ dùng, vật dụng, thu thập đủ loại hướng dẫn, làm tốt công tác trường kỳ kháng chiến. Rốt cuộc bé con Lý Miêu Miêu ra đời một cách thuận lợi, phần lớn chuẩn bị trước đó của Tiễn Phiêu Phiêu đều không cần thiết.
    Một ngày rảnh rồi, Tiễn Phiêu Phiêu đi khám thai, khám được khả năng là Lý Miêu Miêu đã xuất hiện, thai được 20 ngày tuổi. Tiễn Phiêu Phiêu đẩy đẩy kẻ đang trong chăn ngủ là Lý Miêu: “Anh nhìn này, em hình như mang thai rồi.”
    Lý Miêu còn chưa tỉnh ngủ: “Em có nằm mơ không?”
    “Hừm, có thể.Cũng còn sớm lắm, giấy chẩn đoán viết là chưa chắc chắn có thai thật.”
    Mười ngày sau, sáng sớm tỉnh dậy, Tiễn Phiêu Phiêu cảm thấy quá tẻ nhạt, bèn đi khám lại, giấy chẩn đoán ghi rõ ràng là cô đã trúng thưởng…
    Tiễn Phiêu Phiêu lập tức hất tung chăn Lý Miêu, cầm tai Lý Miêu hét: “Này, em thật sự mang thai rồi.”
    Lý Miêu há mồm, xoa lỗtai: “Anh có nằm mơ không?”
    Lúc bào thai Lý Miêu Miêu được bảy mươi ngày tuổi, Tiễn Phiêu Phiêu có được bức ảnh siêu âm đầu tiên của cô bé. Trong sách viết hoàn toàn chính xác, Lý Miêu Miêu giờ giống hệt một hạt đậu đỏ, vừa bé nhỏ vừa đáng yêu. Mỗi một tế bào trên cơ thể Tiễn Phiêu Phiêu đều tràn trề tình mẫu tử, cô không thể đợi được, vội vã chia sẻ cùng Lý Miêu.
    Lý Miêu: “Bác sĩ chắc chắn thứ này là thai nhi? Mà không phải một khối u trong bụng em?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Anh… nói cẩn thận xem nào, cái gì mà “thứ này” chứ ?”
    Lý Miêu: “Phải xác định rõ ràng chứ, không thể để anh uổng công vui mừng được. Nào, bọn mình về phóng to ảnh mấy chục lần lên, xem rốt cuộc là con trai hay con gái?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Não anh bị nước vào à, mới có bảy mươi ngày mà.”
    Lý Miêu: “Cũng đúng…Thế em xem xem con rốt cuộc là giống anh hay là giống em nhỉ?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “…”
    Tiễn Phiêu Phiêu mang thai tháng thứ ba, đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, các hạng mục sức khỏe đều ổn định, nhưng có người cha kiểu mẫu nào đó lại bắt đầu mất bình tĩnh.
    “Anh…anh còn chưa chuẩn bị đủ!Vừa mới nghĩ tới việc mấy ngày nữa có một cô nhóc gọi anh là cha, anh thực sự không kịp thích ứng!” Câu nói này – Lý Miêu nói ròng rã suốt một tháng…
    “Em nói này… ai đó sắp làm cha ơi! Anh còn phải chờ sáu tháng nữa mới chính thức làm cha! Cho đến khi bé con có thể gọi anh là cha cũng phải chờ một năm sau đó. Nói cách khác, anh còn một năm rưỡi để từ từ thích ứng.Thế nên bây giờ anh có thể bình tĩnh hơn, yên tĩnh hơn được không?”
    “Gì cơ? Chẳng phải trẻ con sinh ra đều có thể gọi cha rồi sao?” Lý Miêu ngạc nhiên hỏi.
    Xưa nay thường nghe nói, người mẹ mang thai sẽ ngốc trong 3 năm, đối với việc này Tiễn Phiêu Phiêu đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Nhưng tại sao người trở nên ngốc nghếch trước tiên lại là cha đứa bé? Tiễn Phiêu Phiêu nghĩ hoài không hiểu.
     
  13. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 32: Biên nhiên sử chăm sóc của người cha kiểu mẫu
    Nói một cách công bằng, biểu hiện của Lý Miêu tiên sinh trong lúc Tiễn Phiêu Phiêu mang thai có thể xem như “tạm chấp nhận được”.
    Cụm từ “Tạm chấp nhận được” này, trong mắt của Tiễn Phiêu Phiêu, giống như khi còn bé viết văn, được cô giáo gạch chân những câu viết hay, có người dấu gạch chân dài miên man, có người dấu gạch chân ngắn tí xíu.
    Dấu gạch chân của Lý Miêu tuy hơi ngắn, nhưng thôi, có còn hơn không.
    Sự chăm sóc đầu tiên thể hiện qua một cốc nước và một quả táo vào mỗi buổi tối.
    Lý Miêu nói: “Em uống ít nước quá, con sẽ thấy khát đấy.”
    Lý Miêu còn nói: “Mỗi ngày ăn một quả táo, cho da dẻ của con đẹp hơn.”
    Sự dịu dàng này đến quá đột ngột, khiến Tiễn Phiêu Phiêu được quan tâm mà thấy lo sợ.
    Sự chăm sóc lên một cấp bậc mới, là vào lần đầu tiên sau khi Tiễn Phiêu Phiêu mang thai, hai người đi ăn đồ nướng.
    Ban đầu, Lý Miêu phản đối kịch liệt: “Phụ nữ có thai không nên ăn đồ nướng.”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Em biết là như thế, nhưng em vẫn rất muốn ăn. Người ta nói, lúc mang thai nếu như bỗng nhiên cực kỳ thèm ăn thứ gì đó, thì không phải do người mẹ muốn ăn, mà do bé con trong bụng muốn ăn.”
    Lý Miêu nói: “Hóa ra là thế, vậy chúng ta đi thôi.”
    Thuyết phục quá dễ dàng, thật không có cảm giác tự hào.Tiễn Phiêu Phiêu vốn đã chuẩn bị một bài diễn văn dài để thuyết phục, giờ uổng phí.
    Vào nhà hàng đồ nướng, Lý Miêu liên tục dặn dò nhà hàng đừng thêm ớt cay, nhưng đến khi món ăn được mang ra, vẫn có vài loại bị thêm cay.
    Lý Miêu muốn trả lại món ăn, để bọn họ kiểm tra lại. Tiễn Phiêu Phiêu ngăn cản anh: “Bọn họ đông khách quá nên quên thôi, không cần phiền phức đâu. Chúng ta phải khoan dung, làm gương cho bé con.”
    “Thôi được, vì con của chúng ta.Anh miễn cưỡng bỏ qua vậy.”Lý Miêu đồng ý.
    Thế nhưng hành động tiếp theo của Lý Miêu khiến Tiễn Phiêu Phiêu tròn mắt kinh ngạc.Anh nhặt tất cảớt cay, hạt tiêu bỏ đi, sau đó đưa món ăn đến trước mặt Tiễn Phiêu Phiêu: “Được rồi, không cay nữa.”
    Tiễn Phiêu Phiêu biết người này đã mười năm nay, kể cả thời kỳ anh còn theo đuổi cô, cũng chưa từng tỉ mỉ chu đáo như thế. Sự dịu dàng này đến quá đột ngột, khiến người ta hoảng hốt…
    Sự chăm sóc lên đến đỉnh điểm, đó là Lý Miêu bắt đầu nấu cơm tối, tuy mùi vị khó có thể khen tặng, thế nhưng lúc nào cũng có “niếm vui bất ngờ”. Đối với một kẻ thà nhịn đói cũng quyết tâm không nấu cơm như Lý Miêu, biểu hiện này thực sự quá xuất sắc…
     
  14. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 33: Biên nhiên sử chăm sóc của người cha kiểu mẫu 2
    Thực tế chứng minh, những biểu hiện trên đều chỉ là tạm thời.
    Về chuyện nấu cơm, Lý Miêu cố gắng đến lúc Tiễn Phiêu Phiêu mang thai bốn tháng, sau khi nhận ra khả năng nấu nướng của mình mãi không tiến bộ, liền mang Tiễn Phiêu Phiêu đến nhà cha mẹ vợ ăn cơm chùa, cho đến ngày Tiễn Phiêu Phiêu dự sinh.
    Lý Miêu giải thích như sau: “Anh làm cơm quá chán. Em không ăn được nên dinh dưỡng sẽ không đủ, ảnh hưởng đến sự phát triển của con.”
    Về chuyện ra ngoài ăn cơm, (thực ra lúc Tiễn Phiêu Phiêu mang thai, họ rất ít khi ra ngoài ăn cơm) thường thì, Lý Miêu sẽ không bao giờ chiều theo ý Tiễn Phiêu Phiêu, thứ nhất, anh luôn gọi một đống món ăn mà anh cho rằng bổ dưỡng phù hợp với phụ nữ mang thai, thứ hai, anh sẽ đổ tất cả món ăn mà anh cho rằng không bổ dưỡng vào bát của mình (thường thì toàn món mà Tiễn Phiêu Phiêu thích ăn).
    Về chuyện nước và hoa quả, về sau biểu hiện của Lý Miêu như thế này…
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Này, em khát nước.”
    Lý Miêu nói: “Ừ anh cũng đang khát, em rót nước thì tiện tay rót cho anh một cốc nhé.”
    Tiễn Phiêu Phiêu rửa táo, Lý Miêu nói sau lưng cô: “Ạnh muốn ăn táo, to to một chút, gọt vỏ rồi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu không nhịn được kể lể một phen: Lúc trước anh thế nào, anh ra sao, tuy là vì con mà không hẳn là vì em, nhưng cũng tạm coi như có trách nhiệm, bây giờ thì anh thế nào, anh ra sao, thực sự quá mặt dày quá vô liêm sỉ…
    Lý Miêu hùng hồn giải thích: “Lúc trước em còn chưa có sự tự giác của phụ nữ mang thai, thế nên anh phải kịp thời nhắc nhở em. Bây giờ em đã tự giác, hiểu rõ vai trò vị trí của mình, anh cũng không cần làm điều thừa nữa.”
    Đối với logic kiểu dở hơi của anh, Tiễn Phiêu Phiêu cảm thấy phê bình chỉ trích đều thừa thãi, vì cho dù phê bình chỉ trích ra sao đều chẳng thế lay chuyển được, chi bằng tiết kiệm sức lực nghiên cứu việc dưỡng thai thì hơn.
     
  15. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 34: Bếp trưởng Lý Miêu
    Sau năm năm kết hôn, Lý Miêu vì bé con thân yêu Lý Miêu Miêu, bắt đầu nấu cơm chiều…
    Bếp trưởng Lý với tài nghệ xuất chúng, thực đơn do anh soạn ra cực kỳ lành mạnh tốt cho sức khỏe, liên tục tạo nên các “niềm vui bất ngờ”.
    Tuyển tập thực đơn tình yêu của bếp trưởng Lý như sau.
    Món luộc
    Rửa rau sạch sẽ, thái nhỏ, đổ nước vào luộc.Đợi luộc thành một đống nát bét, vớt ra cho vào đĩa.
    Sau đó bếp trưởng Lý nói với Tiễn Phiêu Phiêu: “Em nêm muối vào đi, vì anh không biết nêm bao nhiêu thì vừa.”
    Nướng bánh gatô
    Đập hai quả trứng vào trong bát, không thêm nước không quấy đều, cho vào lò luôn.
    Sau đó bếp trưởng Lý nói: “Hả, thì ra nướng bánh còn phải quấy lên phải thêm nước sao, anh tưởng thế làm mất chất dinh dưỡng của trứng gà?”
    Canh cà chua trứng gà
    Món này cũng không có gì đặc biệt, làm như bình thường thôi. Có điều cà chua còn nguyên cuống, trong canh thỉnh thoảng còn thấy vỏ trứng lẫn…
    Bếp trưởng Lý ngụy biện: “Ăn nhiều vỏ trứng bổ sung Canxi.”
    Nấm Khẩu Bắc Xào (1)
    (1)Một loại nấm nổi tiếng ở Trung Quốc, hình nửa vòng tròn rất mập.
    Một đĩa nấm Khẩu Bắc to, không thái nhỏ đã được cho vào nồi xào luôn.
    Bếp trưởng Lý vừa xào vừa gọi Tiễn Phiêu Phiêu: “Này, lại đây nêm muối, nêm nước tương đi, … còn cần nêm gì nữa em nêm cả vào đi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu chỉ vừa ngửi thấy mùi khói dầu liền buồn nôn, cô đành bóp mũi đi đến, nhìn thấy món nấm kia càng thêm ngán ngẩm. Người ta bảo ăn nấm mà không quen cũng có thể ngộ độc đúng không?
    Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu đổ thêm nước vào nổi, chuyển món xào nấm thành món canh nấm.
    Bếp trưởng Lý không vui: “Sao em không nói sớm là em thích ăn canh, anh đỡ mất công xào, cứ đổ nước vào luộc là xong. Mất bao nhiêu thời gian với sức lực của anh.”
    Tôm muối
    Cho tôm vào nồi chưng cùng bánh màn thầu.
    Tiễn Phiêu Phiêu bất chợt hỏi: “Anh rửa tôm chưa?”
    Bếp trưởng Lý nói: “Sao phải rửa? Muối trong nước biển là chất sát trùng mà.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Anh không thấy bẩn à. Nấu xong anh tựăn đi, em không ăn đâu.”
    Bếp trưởng Lý suy tư trong giây lát: “Anh có cách rồi.”
    Anh mở nồi, nhấc đĩa tôm ra, nhúng đĩa tôm vào nước nóng, xong lại bỏ vào nồi cùng bánh màn thầu.
    Bếp trưởng Lý đắc ý nói: “Như thế là sạch sẽ rồi nhé, vừa luộc qua rồi, quá sạch ấy.”
    Thịt xào khoai tây
    Bếp trưởng Lý thái khoai tây đẹp gần bằng Tiễn Phiêu Phiêu, hơn nữa còn nghe theo chỉ đạo của Tiễn Phiêu Phiêu, nên bước đầu khá ổn.
    Lòng tự tin của bếp trưởng Lý bắt đầu tăng lên, tự thấy lần này anh hoàn toàn có thể tạo ra một món ăn ngon siêu cấp, quyết định dệt hoa trên gấm một chút. Anh nói với Tiễn Phiêu Phiêu: “Anh muốn thêm một ít thịt, em tìm hộ anh đi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu có thói quen mỗi lần mua thịt về sẽ đem chia đều, bỏ vào hộp, sau đó mỗi lần muốn nấu chỉ cần lấy ra là nấu được ngay, vừa đủ lượng thịt để xào một món. Nên cô tiện tay lấy cho Lý Miêu một hộp, rồi đi ra khỏi nhà bếp.
    Chỉ nghe thấy bếp trưởng Lý nói: “Ôi miếng thịt to thế này thì làm sao mà chín được. Ôi!”
    Tiễn Phiêu Phiêu lập tức thấy không ổn, vội chạy vào xem xét, liền thấy bếp trưởng Lý lấy nguyên khối thịt to, chưa rã đông, chưa thái nhỏ, bỏ luôn vào trong lớp dầu sôi…
    Tiễn Phiêu Phiêu đành ứng cứu bằng cách vớt thịt ra, rửa sạch với nước, rồi xắt nhỏ.
    Bếp trưởng Lý vốn dĩ mang theo lòng tự tin vô bờ, chẳng ngờ gặp phải sự cố này, liền mất đi hứng thú, xào qua loa, rồi lại đổ đầy nước, đậy nắp nồi lên mặc kệ…
    Kết quả là, món thịt xào khoai tây bị anh biến thành sốt khoai tây, trong sốt có vài miếng thịt vụn, rất có phong cách của cơm Tây, có điều trình bày quá xấu, mùi vị cũng quá tệ mà thôi.
    Nhờ có bếp trưởng Lý, vào lúc Tiễn Phiêu Phiêu mang thai bốn tháng, thân hình thay đổi rất nhiều, nhưng cân nặng lại chẳng tăng thêm chút nào.
    Sau đó, bếp trưởng Lý tự động từ chức, hàng ngày lôi Tiễn Phiêu Phiêu đến nhà cha mẹ vợ ăn trực cơm tối. Cân nặng của Tiễn Phiêu Phiêu bèn tăng vọt, cho đến trước khi sinh tổng cộng tăng thêm 20kg.
    Tiếp sau đó, Tiễn Phiêu Phiêu hoàn thành sứ mệnh sinh xong em bé, thì con đường giảm cân của cô cũng vừa xa xôi vừa vất vả…cân nặng giảm siêu siêu chậm. Cô bắt đầu cực kỳ thương nhớ quãng thời gian Lý Miêu vào bếp: “Thực ra, cơm Lý Miêu nấu, tuy mùi vị rất chán, nhưng lại là vũ khí sắc bén để giảm cân!”
     
  16. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 35: Chuyện chăm sóc thai nhi của Lý Miêu
    1/ Thời kỳ đầu mang thai
    Tất cả các cuốn sách về phương pháp dưỡng thai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bố đứa trẻ tham gia vào dưỡng thai, giọng nói của bố đối với quá trình trưởng thành của thai nhi cực kỳ quan trọng, thế nhưng Lý Miêu lại không mấy tin tưởng, anh cho rằng đợi em bé ra đời rồi bắt đầu giáo dục cũng được, Phiêu Phiêu không thể làm gì hơn ngoài việc lấy tay đẩy đẩy anh.
    “Bố nó ơi, mau nói với con gái nhỏ của anh, “Chào buổi sáng, bảo bối bé nhỏ.”
    “Em tỉnh lại đi, thai nhi làm sao nghe hiểu được.”

    “Bố nó ơi, mau hát cho con trai anh nghe, hát bài “Sứ Thanh Hoa” hoặc là “Đạo hương” ấy, …À không, mấy bài này quá khó với trình độ của anh, thôi hát “ngôi sao nhỏ” cũng được.”
    “Anh có bị bệnh đâu mà hát.”

    Bị Lý Miêu từ chối nhiều lần, Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ căm tức, bèn thao thao bất tuyệt trình bày cho anh về tầm quan trọng của việc bố tham gia vào quá trình phát triển của thai nhi, lời lẽ đanh thép phê bình anh không chịu hợp tác, vô cùng đau đớn lên án anh không yêu thương con…
    Sau khi bị Tiễn Phiêu Phiêu ép buộc dữ dội, cuối cùng Lý Miêu cũng thỏa hiệp, anh xoa xoa bụng của Tiễn Phiêu Phiêu: “Này, bảo bối bé nhỏ, mau gọi “bố ơi” đi.”
    2/ Mang thai thời kỳ thứ hai
    Lý Miêu gần đây có những chiêu thức dưỡng thai mới.
    Mấy hôm nay, Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu thường ngồi nhà xem phim gia đình: “Những câu chuyện nhỏ của chúng tôi”.
    Lý Miêu xem một hồi rồi cảm khái, vỗ bụng Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Bảo bối, con nhìn xem, làm bố là chuyện cực kỳ khó khăn, sau này con nhất định phải hiểu thuận với bố nhé.”
    Vào đúng lúc ấy, lời thoại của chị ba Lý Tú trong phim đã biểu đạt toàn bộ tâm tình của Tiễn Phiêu Phiêu: “Có biết xấu hổ không? Có biết xấu hổ không? Anh có biết xấu hổ hay không?”
     
  17. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 36: Chuyện chăm sóc thai nhi của Lý Miêu 2
    3/ Mang thai thời kỳ cuối
    Ngày dự sinh của Tiễn Phiêu Phiêu sắp tới gần, Lý Miêu bắt đầu nôn nóng bất an, suốt ngày vuốt ve bụng của Tiễn Phiêu Phiêu, thì thầm nói chuyện với con trai hoặc con gáicủa anh.
    “Này, bảo bối bé nhỏ, con nhất định phải cố gắng ở bên trong lâu một chút, đứng nóng vội ra ngoài. Bố còn chưa chuẩn bị xong tâm lý để gặp con.”
    “Này, bảo bối bé nhỏ, con ở trong ấy có thấy buồn chán không? Vậy mau mau ra ngoài chơi nhé.”
    “Này, bảo bối bé nhỏ, còn chưa tới đúng ngày đâu, con ở trong bụng mẹ chờ thêm mấy ngày nữa nhé. Con cho bố thêm mấy ngày để bố béo lên chút nữa, như thế lúc con ra đời hình tượng của bố cũng đẹp hơn.”
    “Này, bảo bối bé nhỏ, sao con mãi chưa ra đời, bố nhớ con vô cùng.”
    “Này, bảo bối bé nhỏ…’
    Tiễn Phiêu Phiêu sắp bị mấy câu nói của anh làm cho đầu óc lộn xộn, càng lo lắng cho bảo bối còn chưa ra đời đã bị bố của bé đảo điên logic, đành phải đưa ra đạo luật tạm thời với Lý Miêu, nghiêm cấm anh đứng trước mặt cô nói đến mấy chữ “ra đời sớm” hay “ra đời muộn”.
    Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu bèn khách quan tổng kết một hồi, kết luận là, trong toàn bộ thời kỳ mang thai của Tiễn Phiêu Phiêu, biểu hiện của Lý Miêu cũng tàm tạm, nhưng trên phương diện dưỡng thai, anh hoàn toàn không có bất kỳảnh hưởng tích cực nào.
     
  18. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 37: Lý Miêu và chó
    Gần đây, trong khu nhà xuất hiện một con chó lang thang, vừa bẩn vừa gầy. Vì sắp được làm bố, tình thương của Lý Miêu ngập tràn khắp nơi, ba ngày hai lượt cho con chó nọ đồ ăn. Kết quả là con chó kia cực kỳ cảm kích Lý Miêu, mỗi lần nhìn thấy anh liền nhào tới cọ cọ chân anh. Tiễn Phiêu Phiêu lại hay đi cùng Lý Miêu, con chó kia yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích Tiễn Phiêu Phiêu vô cùng, mỗi lần nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới cọ cọ vào chân cô. Tiễn Phiêu Phiêu chọn đi đường vòng, nó vẫn kiên trì chạy theo chặn đường…
    Tiễn Phiêu Phiêu là loại người đến con chó nhỏ mới sinh cũng sợ, huống chi là con chó đã trưởng thành này, cô sợ đến hồn bay phách lạc. Hơn nữa trong bụng cô còn có em bé, nếu chẳng may hoảng sợ quá độ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vả lại cho dù cô không sợ chó đi nữa, nhưng bị một con chó gầy gò vô chủ chạy tới quấn quýt, không chừng sẽ lây bệnh cho thai nhi.
    “Đều tại anh! Đều tại anh cả! Tại anh trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu khắp chốn! Tại anh liếc mắt đưa tình, quyến rũ nơi nơi!…” Sau một lần bị con chó nọ làm cho hoảng sợ, Tiễn Phiêu Phiêu bèn lấy tất cả các từ ngữ để hình dung công tử đào hoa, đàn ông phong lưu ra để nói với anh, giáo dục Lý Miêu một phen.
    Sau đó một ngày Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu lại gặp con chó nọ, Lý Miêu bèn tàn nhẫn tuyệt tình túm con chó kia lại, để cho Tiễn Phiêu Phiêu vào nhà an toàn.
    Tiễn Phiêu Phiêu vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa nghe Lý Miêu khuyên bảo con chó: “Này, mày ngồi xuống cho tao, tao muốn thương lượng với mày một chuyện. Đừng chạy, đừng chạy, đang nói với mày đó…”
    Một vài ngày sau, con chó kia biến mất, có người nói, có một người hàng xóm nào đó báo cáo là con chó này làm trẻ con trong khu sợ, nên để cho bảo vệ thả nó đi nơi khác…
    Lẽ ra Tiễn Phiêu Phiêu phải cảm thấy vui vẻ, nhưng thay vì thế cô lại thấy áy náy trong lòng rất lâu.Về sau, mỗi khi gặp chó hoang vô chủ, cô đều đi tới siêu thị gần đó mua chút đồ cho nó ăn.
     
  19. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 38: Bảo mẫu mới nhậm chức
    Đêm mà Lý Miêu Miêu ra đời, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu quyết định làm một buổi họp mặt đầu tiên của thế giới nhỏ ba người bọn bọ, không có bất kỳ ai tới quấy rầy, bởi vậy hùng hồn để mọi người trong nhà về trước.
    Chiều tối, chị Nguyệt tạm thời truyền thu cho Lý Miêu một số kiến thức chăm sóc cơ bản, như pha sữa thế nào, cho uống nước ra sao, thay tã kiểu gì. Lý Miêu tự tin gật đầu: “Có vậy thôi ạ? Em hiều rồi.”
    Đến chín giờ là hết giờ thăm bệnh, bệnh viện đóng cửa.Mẹ Phiêu đã thức trắng hai ngày một đêm, tuy không yên lòng nhưng vì quá mệt mỏi, cũng đành về nhà nghỉ ngơi.
    Lý Miêu tiễn mẹ Phiêu về, lúc trở về phòng liền khó có thể tin vào sự thật: “Mẹ thật sự đi rồi? Mẹ thật sự đi rồi ư?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Không phải chính anh khuyên mẹ về à?”
    Lý Miêu: “Anh chỉ vờ vịt tí thôi mà. Vậy mà mẹ về thật sao?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “…”
    Mười rưỡi tối, Lý Miêu bắt đầu đi tới đi lui trong phòng: “Em ơi, anh hoảng lắm. Một đứa bé nhỏ như vậy giao toàn bộ cho anh, áp lực vô cùng. Em nói xem mẹ về nhà gần hai tiếng rồi, liệu mẹ có quay lại không?Bọn mình gọi mẹ đến đi.Hoặc là gọi cô đến cũng được?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Anh không thấy mất mặt à?”
    Lý Miêu: “Cũng không phải mặt em. Thế mặt mũi quan trọng hơn hay bảo bối quan trọng hơn?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “…”
    Nhưng dù sao cũng phải công nhận, Lý Miêu đã hoàn thành rất tốt chức trách của một bảo mẫu, cứ cách hai tiếng lại cho Lý Miêu Miêu uống sữa bột hoặc nước, thay đổi tã cho bé theo chỉ thị của bác sĩ.
    Đêm đó, Tiễn Phiêu Phiêu nửa tỉnh nửa mê, mỗi lần tỉnh giấc, luôn nhìn thấy Lý Miêu ngồi bên giường nhỏ của Lý Miêu Miêu, nhìn ngắm con gái nhỏ. Tiễn Phiêu Phiêu nhích người cho anh nửa giường, nhưng anh nhất định không chịu ngủ.
    Mỗi lần Lý Miêu đổi tã cho Miêu Miêu, Tiễn Phiêu Phiêu đều lo lắng tay chân anh quá vụng về, muốn giúp anh, nhưng cả người đều đau nhức không dậy nổi, đành phải nhỏ giọng chỉ đạo anh: “Đỡ em dây, để em giúp anh.”
    “Anh đang bận rồi, không cần đâu.”
    Tiễn Phiêu Phiêu buồn thiu nói: “Này.”
    Lý Miêu vừa thay tã cho Miêu Miêu vừa nói: “Còn không ngồi dậy được thì giúp gì, em cứ nằm nghỉ đi. Dậy còn vướng víu anh.”
    Về sau, mỗi lần Tiễn Phiêu Phiêu chỉ trích Lý Miêu không hoàn thành trách nhiệm của người làm bố, anh liền ôm Miêu Miêu khoe thành tích: “Bảo bối bé nhỏ, nhớ ngày con ra đời, là bố cả đêm không chợp mắt ở bên chăm sóc con.”
    Cho đến tận giờ, khi Miêu Miêu đã mười lăm tháng tuổi, chút công lao nhỏ bé này anh còn lôi ra khoe khoang suốt ngày, đến mức Lý Miêu Miêu phát hoảng, mỗi lần anh định khoe, cô bé lập tức lấy tay che miệng anh lại. (đương nhiên là nhờ sự xúi giục của mẹ Phiêu Phiêu rồi.)
    Hoàn
    Lời cuối truyện của người dịch: Vậy là chuyện tới đây là kết thúc bản trên mạng, bản xuất bản thì còn dài lắm, nhưng mình lục tung baidu lên mà tìm không ra. Đành chịu vậy. Bù lại lần sau mình xin gửi tới mọi người một số cập nhật trạng thái rất vui trên weibo của tác giả về gia đình nhỏ này, (coi như ngoại truyện nhé). Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi truyện và ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc mọi người luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống^^.
    Một số trạng thái vui trên weibo tác giả
    #1
    Hôm qua Lý Miêu Miêu còn khóc lóc la hét nói con ghét mẹ, hôm nay đã ôm tôi hôn tôi nói “Mẹ ơi con yêu mẹ”, có lẽ là bị tiết trời thất thường mấy ngày gần đây ảnh hưởng…Hôm qua, lúc tôi bị Miêu Miêu mắng thì Lý Miêu cực kỳ hả hê. Hôm nay sau khi tôi được Lý Miêu Miêu thổ lộ, anh liền ra sức chứng mình sự tồn tại của mình: Còn bố thì sao? Còn bố nữa mà…Miêu Miêu đẩy mặt bố của bé: Bố tránh ra đi…
    #2
    Lý Miêu đi công tác xa nên mười ngày nay Lý Miêu Miêu chưa được nhìn thấy bố bé. Hôm qua bé gọi điện cho bố: “Bố ơi, con nhớ bố lắm.” Lý Miêu: “Bố cũng nhớ con.” Miêu Miêu tiếp tục nói mà không nghĩ: “Mẹ cũng rất nhớ bố.” Tôi nói theo phản xạ: “Mẹ không nhớ!” Sau vài giây im lặng, Miêu Miêu nói: “Bố ơi, mẹ không nhớ bố, con cũng không nhớ bố nữa.” Ôi, liệu có phải phương pháp giáo dục của tôi sai lầm hay không…
    #3
    Hôm nay nghe được tin đồn Châu Tấn và Tạ Đình Phong đang yêu nhau???? Bốn người Châu Tấn – Vương Phí – Lý Á Bằng – Tạ Đình Phong, bốn người này thực sự quá khó đoán. Mấy hôm nữa liệu tôi có thể nghe được tin Vương Phi và Châu Tấn đang hẹn hò hay không?
    #4
    Khi tôi nói với Lý Miêu: “Anh là đồ biết thái!” thì không cẩn thận để Miêu Miêu nghe thấy, bé liền nói đi nói lại: “Bố biến thái, bố biến thái…” Tôi vừa buồn cười vừa ra vẻ nghiêm túc khuyên bảo bé: “Bé ngoan của mẹ, không thể nói bố như vậy được.” Miêu Miêu vừa gật đầu vừa sửa lại câu nói: “Mẹ nói, bố biến thái…” Tôi xin thề, đây tuyệt đối không phải gen di truyền của tôi!
    #5
    Tôi xin làm chứng trước mặt thần linh trong toàn cõi Tứ Hải Bát Hoang, tôi không phải hủ nữ, nhưng tôi thật sự cảm thấy trong phim “Best time”, Lục Lệ Thành và Tống Dực mới là một đôi, từ khuôn mặt đẹp quá tương xứng đến tài năng ngang nhau, mọi phương diện đều bổ sung hỗ trợ hoàn thiện nhau… Cô nữ chính kia nên đi theo bạn thân cô ấy đi thôi!!!!
    #6
    Hôm nay tôi được công ty xuất bản sách tặng mấy cuốn “Thế giới nhỏ”. Lý Miêu nói cho anh mượn xem một chút, tôi liền bán cho anh với giá 30 tệ, còn đắt hơn giá bìa 2 tệ. Hahaha… không biết là lúc anh đọc xong có đòi phí tổn danh dự và tiền bản quyền cá nhân với tôi không…
    #7
    Khi nãy Lý Miêu tiên sinh bình luận về cuốn “Thế giới nhỏ” của tôi. Anh nói: Cuốn sách này của em có giá trị xã hội đấy, vừa giúp cho những người đang ảo tưởng với hôn nhân màu hồng nhanh chóng hiểu được thực tế cuộc sống, vừa giúp cho người đang bất mãn với đời sống hôn nhân hiện tại tìm được điểm cân bằng… À, so với hai người viết trong sách này, vợ chồng mình vẫn còn tốt chán… Dù sao anh cũng coi như biết mình biết người.
    #8
    Còn năm phút nữa là bước sang ngày mới, Lý Miêu pha cho mình một cốc trà đặc, tôi pha cho mình một cốc cà phê…Mãi đến giờ tôi mới cảm nhận được, hóa ra hai chúng tôi cũng có tiếng nói chung.
     
  20. hung10abc

    hung10abc Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Truyện hay bạn ơi. Mn ai có thời gian thì đọc nhé.
     

Chia sẻ trang này