[ngôn Tình] Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 30/9/2019.

  1. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    ra tiếp ad ơiii
     
    Đang tải...


  2. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Họ sẽ nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại! Hi vọng hạnh phúc sẽ còn ở phần sau! Bạn nhớ ra sớm nhé!
     
  3. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    thích KD thực sự
     
  4. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    hay!
     
  5. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    hóng chap tiếp
     
  6. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    thật buồn cho những người cô đơn như tui :(((
     
  7. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    rất thích tên chương
     
  8. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Vườn hồng cũng có ngày đơm hoa kết trái!
     
  9. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ôi, đúng thể loại mình thích...!
     
  10. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Truyện hay quá bạn ơi
     
  11. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    hóng phần mới
     
  12. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    truyện còn ra nữa ko bạn ơi
     
  13. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Có ai hóng thêm phần mới không nào?
     
  14. Mẹ Mìn Min Moe

    Mẹ Mìn Min Moe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Hy vọng kết truyện có hậu, đọc mà lo quá đi :((
     
  15. cloudy2908

    cloudy2908 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/9/2019
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Truyện có tính hấp dẫn cao
     
  16. cloudy2908

    cloudy2908 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/9/2019
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hay quá nè

    QUOTE="Nhom4.0, post: 39891518, member: 978466"]CHƯƠNG X

    GẶP LẠI OẢI HƯƠNG

    Đang chăm chú lái xe, như chợt nhớ ra điều gì, Phong Lâm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Đợi rất lâu người ở đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng ngái ngủ. Nghe thấy giọng nói khan đặc của người kia, Phong Lâm lúc này mới ý thức được rằng mình đang làm phiền người khác; anh hơi hắng giọng, xin lỗi đối phương một câu. Trấn cũng không lấy gì làm khó chịu khi bị gọi dậy giữa đêm, lại là đêm Tết như thế này; bởi lẽ nghề của anh ta đã quá quen với những cuộc gọi bất thường vào những khung giờ bất thường như thế này rồi.

    Đúng là anh không kìm được, không ngừng hỏi thăm Trấn về mọi chuyện. Phong Lâm bắt anh ta kể tỉ mỉ cuộc gặp gỡ, tất cả những thông tin Trấn nắm được về Khuynh Diệp; và hơn hết, anh rất muốn biết hiện giờ cô sống thế nào. Khi nghe Trấn nói cô sống cùng mẹ và hai em ở khu chung cư Adele, Phong Lâm giật mình đến mức cảm giác như toàn thân rúng động. Cúp máy rồi mà lông mày Phong Lâm vẫn nhíu chặt, những suy nghĩ ào ạt đến trong anh. Đột ngột biến mất, mẹ anh đến thăm anh đúng thời điểm ấy, rồi Ngọc Huyền, rồi công ty… tất cả những dữ kiện ấy khi xâu chuỗi lại với nhau đủ để Phong Lâm hiểu mọi chuyện. Một cảm giác đắng ngắt dâng lên nơi cổ họng, có những khi trực giác lờ mờ đoán định giống như thế, nhưng anh lại vội gạt đi ngay, không bao giờ nghĩ đến. Vậy mà giờ đây, tất cả sự thật đang bày ra trước mắt anh, dù giải thích cách nào cũng không thể khác được.

    Hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, chiếc xe vẫn lao vun vút trong màn đêm đen đặc; anh cố gắng trấn tĩnh lại, lắng nghe xem mình thực sự nên làm gì lúc này. Rất lâu sau, khi tâm trí đã bình tĩnh hơn, Phong Lâm đi đến quyết định, những chuyện đã xảy ra thì cũng đã qua rồi, điều quan trọng nhất lúc này là tương lai chứ không phải quá khứ. Trầm ngâm như khoảng khắc ngồi trước bức họa phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành, Phong Lâm suy tính về những việc cần làm sắp tới.

    Có phải đêm đầu tiên khi Khuynh Diệp biến mất là đêm dài nhất trong đời Phong Lâm từ trước đến giờ? Thì đêm nay, đêm giao thừa, là đêm dài thứ hai. Lái xe suốt mấy trăm cây số giữa màn mưa xuân mù mịt, tâm trí bộn bề bao luồng suy nghĩ, một đêm trôi qua thực sự dài, tưởng chừng như dài hơn cả những tháng ngày xa cách đằng đẵng kia. Phong Lâm dừng xe trước khu chung cư, ngước nhìn những tòa nhà màu xám chìm trong màu mưa lây phây u ám.

    Đã chín giờ, nhưng hôm nay là mùng một Tết nên xem chừng mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, đường phố vắng vẻ, quạnh hiu. Dưới màn mưa ấy, khung cảnh vắng lặng càng mang vẻ đìu hiu, thê lương. Vẫn trước cảnh sắc ấy, trong tâm trạng ấy, Phong Lâm mở cửa xe, một mình cô độc đứng giữa màn mưa; để mặc những giọt mưa rơi xuống, thấm ướt hết đầu, hết mặt, ướt cả vai áo. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa động, sự buốt giá của những giọt mưa thấm vào thân thể giúp Phong Lâm thấy dễ chịu, tỉnh táo hơn. Cho đến khi toàn thân run lên vì lạnh, anh mới quay trở vào trong xe, lái lòng vòng đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.

    Sáng mùng một Tết, thật chẳng dễ dàng gì để tìm được một phòng ưng ý, phải khó khăn lắm Phong Lâm mới tìm được một phòng ở ngay đối diện tòa nhà của Khuynh Diệp. Từ ban công căn phòng nhìn xuống là con đường nhỏ trồng hoa ban nối từ tòa nhà của Khuynh Diệp ra đường lớn. Trên những cành cây nơi con đường ấy, đã thấy thấp thoáng những bông hoa ban trắng muốt tinh khôi khoe sắc giữa gió mưa.

    Nhìn mình trong gương, Phong Lâm có chút giật mình, chỉ sau một đêm mà khuôn mặt anh phờ phạc hẳn đi, râu mọc dài, đôi mắt cũng thâm quầng mỏi mệt. Cạo sạch râu, ngâm mình trong nước ấm hồi lâu, cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn, lúc này Phong Lâm mới nghĩ đến một vấn đề mà anh quên béng, đó là vì đi vội vã mà không đem quần áo theo. Thở dài, anh khoác chiếc pijama của khách sạn rồi gọi nhân viên nhờ giặt giùm bộ quần áo duy nhất hôm qua anh mang trên người giờ đã ướt đẫm nước mưa.

    Tự pha cho mình một ly cà phê, vừa ngồi bên ban công uống cà phê, vừa ngắm nhìn con đường nhỏ với hàng hoa ban phía dưới, Phong Lâm cứ ngồi như vậy tới tận khi đường sá bắt đầu đông người lại qua hơn. Nhưng hình bóng anh cần tìm, mãi vẫn chẳng thấy đâu. Có lẽ ở nơi xa lạ này, không người thân thích, nên ngày Tết gia đình cô cũng không cần phải đi ra ngoài. Thở dài, Phong Lâm quay về giường, cả một đêm lái xe đã vắt kiệt sức lực, chỉ vừa nằm xuống giường anh liền chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị. Rất lâu rồi, anh mới lại có một giấc ngủ sâu như vậy.

    *

    Theo như Trấn nói, Khuynh Diệp làm ở một siêu thị mini cách nhà không xa, mùng hai Tết cô sẽ đi làm buổi đầu tiên của năm. Sáng sớm mùng hai Tết, Phong Lâm đã tỉnh dậy, gọi vài món đơn giản cho bữa sáng. Lúc này điện thoại lại không ngừng đổ chuông, liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, Phong Lâm hít sâu một hơi, bấm nút nghe.

    - Con đi đâu mà mẹ gọi mãi không nghe máy vậy? Biết mẹ lo lắm không?

    Phong Lâm gượng gạo cười.

    - Mẹ, con đi giải quyết chút công chuyện, khi trở về nhất định sẽ có tin vui cho mẹ.

    - Hả? Tin vui gì?

    - Mẹ kiên nhẫn đợi thêm vài hôm nữa đi, thế nhé, có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sau.

    Nói hết câu, Phong Lâm cúp máy, ánh mắt anh hơi lay động, nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh biết, đó là lựa chọn tốt nhất lúc này. Chẳng phải trước đây mẹ cũng đặt anh vào thế đã rồi, khiến anh chẳng có lựa chọn nào khác hay sao. Vậy thì bây giờ, anh cũng muốn để mọi chuyện diễn ra trước rồi vui vẻ thông báo với mẹ sau, chắc chắn bà sẽ không bao giờ trực tiếp phản đối. Như vậy chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao?

    Ngồi suốt từ sáng sớm trên ban công, đến tận chín rưỡi sáng Phong Lâm mới nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé bước trên con đường nhỏ phía dưới. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cô, nghiêng nghiêng dưới chiếc ô trong suốt quen thuộc, trái tim Phong Lâm như bị ai bóp nghẹt. Anh nhớ cô, thực sự rất nhớ cô! Hơn một năm trời, mấy trăm ngày xa cách, bặt tin, giờ lại được nhìn thấy người mà mình yêu nhất trên đời, trái tim làm sao giữ được sự bình tĩnh thường nhật nữa.

    Anh dõi nhìn theo hình bóng ấy, đến khi bóng dáng cô sắp khuất khỏi con đường, như bừng nhớ ra, Phong Lâm vội vã chạy ra khỏi phòng, cũng may anh đã mặc quần áo chỉnh tề từ sáng sớm. Chiếc xe lặng lẽ bám theo sau cô gái nhỏ bé dưới cơn mưa xuân lất phất, đến tận khi cô bước vào siêu thị. Nhìn dáng cô loay hoay bên quầy thanh toán, Phong Lâm khẽ mỉm cười, họ đã từng gặp nhau, quen nhau như thế, phải chăng là duyên số, là định mệnh?

    Lái xe đi tìm một cửa hàng, Phong Lâm mua một giỏ quà Tết, quay trở lại chung cư nơi anh vừa rời đi không lâu.

    ***

    “Kính coong… kính coong…”

    Bà Hạnh hơi bất ngờ khi thấy chuông cửa nhà mình kêu vang, gia đình bà đâu có họ hàng, người thân gì đến chúc Tết cơ chứ. Trên tay vẫn cầm chiếc muôi múc canh, bà chạy ra mở cửa. Bà Hạnh chăm chú nhìn người thanh niên đang đứng ngay trước mặt. Đó là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, khoác trên mình bộ quần áo đắt tiền. Lát sau, như nhớ ra, bà mỉm cười.

    - Cậu tìm ai? - Dù hỏi vậy nhưng bà thầm nghĩ chắc cậu thanh niên này đến chúc Tết gia đình nào đó của tầng này, bấm chuông nhầm phòng mà thôi.

    - Cháu chào bác. Bác cho hỏi đây có phải nhà Khuynh Diệp không ạ?

    - Hả? Ừ, đúng rồi. Cậu là…

    Chàng trai trẻ lịch sự cúi đầu, lúc này bà Hạnh mới nhớ ra, đứng qua một bên mời cậu ta vào. Chàng trai ngồi xuống một chiếc ghế, dáng vẻ tự nhiên, thư thái.

    - Cháu là Phong Lâm ạ.

    Chỉ một câu ấy thôi, Phong Lâm nhận rõ ánh mắt bà Hạnh có sự đổi khác; bà hơi hắng giọng, ngồi xuống đối diện Phong Lâm, tay vẫn cầm chiếc muôi múc canh, cơ hồ lúc này bà đã quên mình đang cầm thứ gì rồi. Quả đúng là như thế, bởi lẽ cái tên kia làm bà Hạnh giật mình. Dù Khuynh Diệp không kể rõ ràng, nhưng bà đã từng nhìn thấy tên “Phong Lâm” hiện trên màn hình điện thoại con gái; cũng từng thấy nét mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh của cô khi lí nhí nói chuyện từ góc xa…, chỉ chừng ấy đủ để bà biết người con trai đó có quan hệ như thế nào. Có lần, Khuynh Diệp kể đôi điều về người bạn trai giàu có ấy; lúc đó bà rất muốn khuyên cô nên chấm dứt mối quan hệ này, bởi bà sợ, con gái bà sẽ phải chịu tổn thương khi cách biệt của hai bên quá lớn, nhưng nhìn nét mặt hạnh phúc của con gái, bà lại không nỡ. Rồi một hôm, đột ngột Khuynh Diệp về, bắt mọi người chuyển nhà đến thành phố xa lạ này, ánh mắt như mất hồn, lúc nào cũng thẫn thờ, lại thêm việc có khoản tiền lớn mua căn chung cư họ đang sống đây, bà Hạnh đã đoán ra tám, chín phần. Nhiều lần muốn hỏi mà không thể, bà không nỡ cất lời khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đau đớn của con gái. Vậy nên, ngày hôm nay, người con trai này đột ngột tìm đến đây, bà thực sự không biết phải làm thế nào.

    Nhận thấy rõ sự bối rối của bà Hạnh, Phong Lâm vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi.

    - Dạ, cháu có chút quà chúc Tết bác và các em. Chúc gia đình mình năm mới an khang thịnh vượng ạ!

    Phong Lâm đặt giỏ quà lên bàn, bà Hạnh lúng túng nhìn giỏ quà.

    - Cảm… cảm ơn cậu.

    Cũng không muốn rào đón nhiều, Phong Lâm đi thẳng vào vấn đề luôn.

    - Dạ thưa bác, cháu là bạn trai của Khuynh Diệp.

    Bà Hạnh ngước nhìn Phong Lâm, có cái gì đó làm họng bà nghẹn lại, không nói nên lời. Chàng trai ấy vẫn mỉm cười, nụ cười hiền lành, thân thiện. Phong Lâm bắt đầu giải thích lại mọi chuyện cho bà Hạnh nghe, từ việc anh và Khuynh Diệp vì sao quen và yêu nhau, rồi cả chuyện hơn một năm trước Khuynh Diệp đột nhiên biến mất không một lời báo trước, không một lý do. Phong Lâm nói, anh yêu Khuynh Diệp, thực sự rất yêu Khuynh Diệp. Anh biết Khuynh Diệp yêu anh đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng không nói ra. Anh muốn bù đắp lại tất cả. Và anh cũng mong bà có thể tác thành cho hai người, có thể chấp nhận người bạn trai của con gái bà là anh.

    Hai người mải nói chuyện không để ý đến Thảo Anh đang đứng nép nửa người sau cánh cửa, chăm chú lắng nghe. Bà Hạnh rối bời, Phong Lâm đã đến tận đây mong được bà chấp nhận, nhưng còn chuyện trước kia, còn căn chung cư này, sự đau khổ cố giấu giếm của Khuynh Diệp suốt bao ngày qua và còn bao nhiêu điều bà không biết; nếu bà chấp nhận Phong Lâm thì Khuynh Diệp sẽ thế nào đây? Một mùi khét lẹt bay vào phòng khách, quẩn quanh trong gian nhà, kéo tâm trí bà Hạnh về với thực tại. Bà giật mình, lúc này mới nhớ ra vừa rồi đang nấu ăn, bà vội chạy vào bếp, may tắt bếp kịp chứ không chừng xảy ra hỏa hoạn như chơi. Bỏ chiếc muôi lại bếp, bà bần thần quay lại phòng khách.

    Lúc này bà mới nhìn thấy Thảo Anh đang đứng trong phòng ngó ra ngoài.

    - Vào bếp nấu giúp mẹ đi, mẹ đang bận tiếp khách. À quên, con chào anh đi.

    Phong Lâm ngoái lại, thấy một cô bé đang đứng lấp ló nhìn mình, khuôn mặt giống Khuynh Diệp quá đỗi, chỉ một chút ấy thôi cũng khiến trái tim Phong Lâm nhói lên. Cô bé gật đầu, nói một câu chào hỏi. Đang đi vào bếp, cô bé bỗng quay người, liếc nhìn Phong Lâm rồi quay về phía bà Hạnh.

    - Mẹ, mẹ đồng ý cho hai anh chị ấy đi. Chị Diệp suốt ngày mất ngủ, lại còn hay lén vào nhà tắm khóc một mình nữa.

    Nghe câu nói ấy, Phong Lâm không khỏi xót xa; hóa ra, cô ấy đã phải chịu tổn thương rất nhiều thời gian qua, vậy mà đã từng có lần anh trách cứ, thậm chí là căm giận cô ấy vì bỏ rơi mình.

    - Mau vào bếp đi. - Bà xua xua tay với Thảo Anh, rồi quay về phía Phong Lâm. - Cậu ở lại dùng bữa cùng chúng tôi nhé, chẳng mấy khi, lại Tết nữa.

    - Vâng ạ. - Phong Lâm không chút ngại ngần đồng ý ngay, anh muốn ở đây lâu hơn một chút, anh còn rất nhiều chuyện muốn biết.

    Một lát sau Minh Tuấn cũng dậy, ban đầu cậu còn rụt rè, nhưng chỉ một lát đã quấn lấy Phong Lâm, đòi anh kể chuyện về xe ô tô cho nghe. Cậu bé cũng không ngại ngần thổ lộ ước mơ sau này được trở thành tay đua công thức một.

    Thảo Anh không chỉ học giỏi mà nấu ăn cũng rất khéo, cô bé nấu rất nhiều món ngon đãi khách. Cả Thảo Anh và Minh Tuấn đều rất quý Phong Lâm. Với Minh Tuấn, Phong Lâm là người cái gì cũng biết, có thể giải đáp được vô số thắc mắc của cậu bé, vậy nên Minh Tuấn xem anh như thần tượng. Còn Thảo Anh, cô bé suy nghĩ chín chắn hơn tuổi rất nhiều. Chứng kiến chị gái âm thầm đau khổ bao ngày qua, ban đầu cô bé rất giận người đã khiến chị khóc nhiều như vậy. Nhưng hôm nay, nghe Phong Lâm kể lại mọi chuyện, biết được tất cả, cô càng thương chị hơn, và muốn vun đắp cho chị gái cô về bên người con trai kia.

    Vốn muốn nán lại để hỏi thêm về Khuynh Diệp, nhưng cuối cùng Phong Lâm lại chẳng thể hỏi được gì vì sự có mặt của hai đứa trẻ. Buổi chiều, sau khi bị bà Hạnh la mắng mãi, cuối cùng Thảo Anh và Minh Tuấn cũng chịu vào giường đi ngủ, để bà và Phong Lâm có thời gian chuyện trò.

    Ngay từ lúc mới bước chân vào căn nhà này, nhìn tấm hình trên bàn thờ, Phong Lâm đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân vì sao gia đình Khuynh Diệp lại luôn túng thiếu như vậy. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi cô rời xa anh, anh mới nhận ra mình biết quá ít về cô. Người thân của cô, bạn bè của cô, quá khứ của cô, tất cả mọi thứ anh đều không biết, một chút cũng không.

    Trước sự chân thành của Phong Lâm, bà Hạnh từ từ kể lại tất cả những chuyện ngày nhỏ của Khuynh Diệp cho anh nghe. Trước đây, gia đình bà cũng có một căn nhà nhỏ, nhưng năm Khuynh Diệp mười bảy tuổi, bố cô đột ngột phát hiện bị ung thư. Bà Hạnh cố gắng gom góp của cải để chữa trị cho chồng. Căn nhà đó bà cũng âm thầm bán đi, giấu không cho ông biết. Năm Khuynh Diệp nhận được giấy báo đỗ đại học, cô đã giấu mẹ xé tờ giấy vứt đi, rồi đi tìm việc làm. Vì bận chăm chồng trong bệnh viện, phải mấy ngày sau bà mới phát hiện ra. Bà lôi Khuynh Diệp về, muốn đánh cô một trận vì tội bỏ học, nhưng cánh tay giơ lên không nỡ đánh xuống. Bà ôm con gái, hai mẹ con cùng khóc. Vậy là Khuynh Diệp chấp nhận bỏ dở việc học hành để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi hai em ăn học.

    Căn bệnh của bố cô dù cố gắng thế nào cũng không thể qua khỏi. Gia đình chồng không đoái hoài đến bốn người mẹ góa con côi. Bà Hạnh đành thuê một căn phòng trọ nhỏ, bốn mẹ con sống cùng nhau; bà đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi con và trả nợ. Nhưng mấy năm trở lại đây, sức khỏe bà ngày càng yếu, không ra ngoài làm thuê được nữa, chỉ có thể ở nhà đan nón kiếm thêm chút thu nhâp, toàn bộ gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai Khuynh Diệp. Cô một mình làm đủ mọi việc để lo tiền sinh hoạt cho gia đình, tiền học hành cho hai em. Bà Hạnh khẽ thở dài, nói rằng vì phải bỏ dở việc học giữa chừng nên Khuynh Diệp lúc nào cũng mong mỏi hai em được ăn học đàng hoàng. Những giọt nước mắt đã long lanh nơi khóe mắt in hằn bao nếp nhăn của người mẹ. Bà đưa tay chấm giọt nước mắt đang chực rơi xuống, lặng đi một chút, rồi nói tiếp.

    Bà nói, khoảng hơn một năm trước, đột nhiên Khuynh Diệp bảo bà xin chuyển trường cho hai em. Chỉ có mấy ngày, cả gia đình đã chuyển đi, đến thành phố này, rồi không rõ từ đâu Khuynh Diệp có tiền mua căn chung cư họ đang sống đây, và cả tiền lo học hành cho hai em. Nhưng hôm nay, Phong Lâm xuất hiện ở đây, nhân cơ hội này bà cũng muốn nói rằng, nếu đúng là Khuynh Diệp đã nhận tiền của nhà anh, bà sẽ cố gắng trả lại bằng được. Căn nhà này bà sẽ làm thủ tục chuyển lại, và bà cũng tích cóp được một chút tiền nhỏ, nếu vẫn không đủ, mong gia đình anh cho bà được trả dần dần.

    Phong Lâm vội ngăn bà lại, anh đến đây không phải vì món tiền đó, mà vì Khuynh Diệp, chỉ vì Khuynh Diệp mà thôi. Anh yêu cô, muốn được ở bên cô. Chuyện tiền bạc, đó là mẹ anh sai khi dùng nó để chia tách hai người, lại càng sai hơn khi đẩy hai người yêu nhau phải chịu đau khổ suốt quãng thời gian qua. Anh nói, tất cả những tổn thương của Khuynh Diệp thời gian qua lớn hơn số tiền đó rất nhiều, rất nhiều lần. Anh mong nhận được sự tác thành từ bà, và anh cũng hứa nhất định sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi vì mình hơn nữa.

    Bà Hạnh ngồi nhìn Phong Lâm hồi lâu, trong lòng bà lúc này rối như tơ vò, không biết nên xử trí thế nào. Cuối cùng, bà nói với Phong Lâm.

    - Tôi biết cậu có ý với Khuynh Diệp, tôi cũng mong con bé tìm được một người đàn ông tốt. Nhưng chuyện này, dù sao liên quan đến tiền bạc cũng không hay, tiền nhất định chúng tôi sẽ tìm cách trả lại cậu. Còn tình cảm… hãy để Khuynh Diệp quyết đi.

    Bà thở dài, khóe mắt lại long lanh ánh nước.

    - Vậy nếu Khuynh Diệp đồng ý, bác cũng không phản đối, đúng không ạ?

    Bà Hạnh khẽ gật đầu. Suốt cả buổi, giờ Phong Lâm mới như trút được gánh nặng trong lòng, anh mỉm cười. Người con gái anh yêu, nhất định anh sẽ có cách khiến cô lại trở về bên anh.

    Anh hỏi thêm bà Hạnh về lịch làm việc của Khuynh Diệp, được biết hôm nay khai xuân, cô làm từ mười giờ sáng đến tám giờ tối. Phong Lâm như chợt nhớ ra chuyện gì, anh lấy điện thoại ra xem ngày, rồi bật cười một mình, một kế hoạch vừa lóe lên trong đầu anh.

    Lúc này Minh Tuấn và Thảo Anh đã ngủ dậy, lại chạy ra, vây quanh Phong Lâm, nhất là Minh Tuấn, cậu bé rất thích người anh này, không ngần ngại nói muốn anh sớm trở thành anh rể, để cậu được gặp anh nhiều hơn. Phong Lâm bật cười trước sự hồn nhiên của đứa trẻ. Ngày còn bé, anh có hồn nhiên như thế không? Bà Hạnh thấy hai con yêu mến Phong Lâm như vậy thì mời anh ở lại đợi Khuynh Diệp về, rồi mọi người cùng ăn tối. Phong Lâm mỉm cười, nói lát nữa muốn đi tìm Khuynh Diệp. Bà Hạnh cũng bật cười, tuổi trẻ có thể làm những điều thật đẹp. Bà để anh lại với hai đứa trẻ, đi vào dọn dẹp bếp núc, chuẩn bị đồ cho bữa tối, dù sao cũng chẳng mấy khi nhà bà có khách đến chơi, phải chuẩn bị tươm tất một chút.

    - Anh thích nhất hoa gì? - Thảo Anh bất chợt lên tiếng.

    - Hoa?

    Phong Lâm không khỏi ngạc nhiên, anh thầm nhẩm lại trong đầu, cũng không rõ mình thích hoa gì nhất nữa, chưa bao giờ anh quan tâm về điều này. Nhưng một loài hoa đột nhiên hiện ra, những chậu hoa tím dịu dàng xếp nơi ban công, loài hoa cô ấy yêu nhất.

    - Oải hương. - Anh trả lời cô bé.

    Thảo Anh hơi mỉm cười, dường như đã đoán trước được câu trả lời. Cô bé đứng dậy, hơi kéo tay áo Phong Lâm.

    - Anh ra đây mà xem.

    Phong Lâm và Minh Tuấn theo sau Thảo Anh ra ban công. Anh sững lại, trước mặt anh lúc này là một dãy chậu hoa oải hương. Những cái cây nhỏ bé, rung rinh trước cơn gió thổi qua, trên lá còn đọng lại những giọt nước mưa nhỏ xíu.

    - Chị em chăm bẵm mấy cái cây này lắm. Thi thoảng chị em lại ra đây ngồi nhìn, nhất là mùa cây nở hoa. Em đoán chắc loài hoa này có liên quan đến anh, chị ấy mới quan tâm như thế.

    Phong Lâm đi đến bên những chậu cây nhỏ bé, không biết những chậu oải hương trên ban công nhà anh thế nào? Rất lâu rồi anh không về lại đó, không biết người giúp việc có chăm sóc chúng đúng như lời anh căn dặn không? Cô ấy vẫn luôn nhớ về anh, nhớ về tình yêu của họ suốt quãng thời gian qua. Phong Lâm đã từng sợ, Khuynh Diệp đã quên đi tình cảm của họ, đã đóng kín những ký ức xưa, và lựa chọn mở lòng với một người đàn ông khác. Chỉ cần thoáng nghĩ vậy thôi là trái tim anh đã run lên sợ hãi. Anh không sợ khoảng cách, anh không sợ thời gian, anh chỉ sợ em đã quên anh, đó là điều duy nhất anh sợ trên đời này!

    - Vừa nãy em giả vờ đi ngủ thôi, em nghe tất cả chuyện anh và mẹ em nói rồi. - Thảo Anh đứng bên cạnh lại lên tiếng.

    Phong Lâm quay đầu nhìn, mỉm cười, anh đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại của cô bé.

    - Em không thích nhìn thấy chị em buồn như thế này nữa đâu. Từ lúc chuyển về đây, lúc nào chị em cũng buồn, kể cả khi cười ánh mắt cũng không vui lên được. Em biết tại bọn em nên chị mới thế, nhưng em lớn rồi, em có thể đi làm kiếm tiền được rồi, em chỉ mong chị em được hạnh phúc thôi.

    Phong Lâm bật cười trước câu nói của Thảo Anh, cô gái nhỏ bé này mạnh mẽ quá.

    - Em nhỏ như vậy thì làm được gì chứ?

    - Đừng coi thường em, em có thể viết báo kiếm nhuận bút, em cũng có thể làm part time ở một số cửa hàng. Như vậy chị em không phải lo cho em nữa.

    - Em năm nay học lớp mấy rồi?

    - Lớp Mười một.

    - Ồ!

    Phong Lâm không giấu nổi bất ngờ, không ngờ em gái Khuynh Diệp đã lớn như thế. Bỗng nhiên, anh cứ cố hình dung ra Khuynh Diệp khi ở độ tuổi như Thảo Anh bây giờ. Bỗng nhiên, anh ước mình có thể bằng cách thần kỳ nào đó mà nhìn thấy Khuynh Diệp của anh trong tà áo dài trắng…

    - Em đi làm sẽ ảnh hưởng việc học, em không sợ chị em buồn sao?

    Thảo Anh hơi chớp chớp mắt, rồi cô bé ngẩng đầu, ánh nhìn kiên định.

    - Không đâu, em sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng việc học của em. Chị em hy sinh cho chúng em rất nhiều rồi, em không để chị thất vọng đâu.

    Phong Lâm mỉm cười, chắc ngày ấy Khuynh Diệp cũng mạnh mẽ như cô bé này đây.

    - Em còn nhỏ, không cần lo nhiều chuyện sớm như vậy đâu. Yên tâm, anh nhất định sẽ không để chị em phải buồn thêm nữa. Tin anh!

    Thảo Anh nhìn sâu vào mắt Phong Lâm, như tìm kiếm điều gì, rồi cô bé gật đầu, mỉm cười - khi Thảo Anh cười lại càng giống Khuynh Diệp. Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy cô cười?

    Ngoái nhìn những chậu oải hương xanh mướt thêm một chút, rồi Phong Lâm xoa đầu Minh Tuấn, dẫn hai đứa trẻ vào nhà.

    - Anh đi đón chị các em về đây.

    Phong Lâm nháy mắt với chúng, nụ cười tươi rói trên cả ba gương mặt, ánh mắt tràn đầy thân thiết, hân hoan. Chỉ riêng bà Hạnh đứng trong bếp, ậm ừ đáp lại câu chào của Phong Lâm. Một người phụ nữ đã sống quá nửa đời người, trải qua biết bao chuyện đắng cay, hơn ai hết bà hiểu, con gái bà nếu chấp nhận quay lại đồng nghĩa với việc chấp nhận chịu thêm nhiều ấm ức không thể nói thành lời nữa. Khoảng cách địa vị là thứ không thể nhìn thấy được, nhưng áp lực thì lớn vô cùng. Bà Hạnh thở dài, nuốt ngược những cảm giác đắng chát vào trong, là mẹ, bà chỉ cầu mong con mình được sống bình an, vui vẻ!
    [/QUOTE]
     
  17. trang1q2w

    trang1q2w Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Thích đoạn tả show diễn ghê, tên bộ sưu tập cũng hay nữa
     
  18. trang1q2w

    trang1q2w Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Truyện HE nhưng vẫn muốn coi tiếp, viết thêm ngoại truyện đi ad
     
  19. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc chương này thấy bùn ghê
     
  20. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Sao mà mình ghét mấy con nhỏ thích khẩu nghiệp, ghen ghét người khác hơn mình lắm nha >.<
     

Chia sẻ trang này