Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối! Truyện Hay Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 13/11/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Hôm sau, thất vương gia đến phủ của Trần quốc công buổi sáng sớm.

    Hạ Tâm chạy vào báo cho Nghiên Dương một tiếng nhưng lúc này cô vẫn còn đang ngủ nướng ở trên chiếc giường êm ái.

    Hạ Tâm vào lay Nghiên Dương dậy. Nàng nói:"Tiểu thư, thất vương gia đến kìa! Tiểu thư dậy đi. Ngài ấy đến tìm tiểu thư đó!"

    Nghiên Dương ngay lập tức bật dậy. Cô hoảng hốt, sao lại đến sớm như thế này chứ! Cô chỉ tay vào thau nước để sẵn:"Mau mau cho ta rửa mặt. Chàng ấy đang ở ngoài à?"

    "Dạ đang ngồi với lão gia! Lão gia ra lệnh cho nô tỳ gọi tiểu thư dậy. Nghe nói thất vương gia có chuyện muốn gặp người!"

    Loay hoay khoảng một chút, Nghiên Dương đã sửa soạn xong xuôi. Cô mở cửa đi ra ngoài.

    Trước khi vào phòng khách, cô sửa lại tóc của mình. Cô vào và nói:"Phụ thân! Buổi sáng tốt lành! Thất vương gia? Chàng đến khi nào vậy? Bánh ta làm chàng thấy như thế nào? Có ăn được không?"

    Trần Quốc công không muốn làm phiền họ nói chuyện nên đã nói:"Hai đứa ra ngoài tản bộ rồi nói chuyện. Ta chuẩn bị phải đi vào cung! Cần sửa soạn một tí!"

    "Vâng phụ thân!"

    Thất vương gia và Nghiên Dương cùng đi ra ngoài vườn của phủ. Nghiên Dương quay mặt nhìn thất vương gia trước, cô nói:"Bánh lần trước chàng ăn chưa? Có hợp khẩu vị không?"

    Khuôn mặt của thất vương gia cũng không biến sắc. Vẫn một thái độ lạnh lùng đó. Chàng đáp lại:"Ăn rồi! Khá là ngon! Hôm nay ta đến nhờ cô một việc!"

    "Là việc gì? Chỉ cần chàng nói, không phải là quá đáng thì việc gì ta cũng làm cho chàng!"

    "Bánh cô làm khá đặc biệt. Được biết hoàng thái hậu rất ưa thích cô. Lát nữa cô làm ít bánh rồi cùng vào cung với ta. Dạo này hoàng thái hậu cũng không được khoẻ. Việc này nhờ cô hết!"

    "Chỉ có vậy thôi sao?"

    "Chứ còn chuyện gì nữa?"

    "À không? Ta chỉ tưởng rằng chàng đã nhớ ra gì đó nên mới đến đây tìm ta! Không ngờ là việc này! Thôi được rồi....lâu ngày rồi cũng chưa vào cung, coi như một công đôi chuyện vậy!"

    "Vậy ta đợi cô!"

    "Được! Bây giờ ta sẽ đi làm. Chàng đợi một lúc thôi!"
     
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Sáng hôm nay, Thiên Kỳ đón tiếp một vị khách rất quan trọng, rất rất quan trọng nên buổi thượng triều cũng hoãn lại.

    Vị khách đó chính là một hoàng tử của Bắc Triều. Hoàng thượng cũng vì thế mà tiếp đón rất chu đáo cẩn thận.

    Hoàng thượng cùng vị khách quý cùng nói chuyện và thưởng thức điểm tâm. Đúng lúc đó, thất vương gia đem đến món bánh mà Nghiên Dương vừa làm sáng nay. Còn Nghiên Dương, cô đã vào điện của hoàng thái hậu chơi với bà ấy.

    Thất vương gia đem mấy chiếc bánh ngộ nghĩnh mà Nghiên Dương làm đưa cho mọi người thưởng thức. Ai ai cũng thấy rất lạ, hình dáng thì chẳng giống bình thường nhưng hương vị rất tuyệt vời.

    Hoàng thượng vừa ăn vừa khen:"Tốt! Đây là loại bánh gì? Ăn thực sự rất ngon!"

    Thất vương gia cúi đầu nói:"Bẩm phụ hoàng, nhi thần không biết rõ bánh này tên gì nhưng bánh này được làm bởi Trần tiểu thư - Nghiên Dương!"

    Hoàng thượng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng:"Con bé còn biết làm cả bánh sao? Tốt! Trần quốc công dạy được đứa con gái thực sự rất tốt! Không biết Nhị Hoàng tử ăn có hợp khẩu vị không?"

    Mặc dù Bắc Triều đang nắm thế thượng phong, hoàng tử của họ cũng không có tính chảnh choẹ hay khoe khoang gì. Hơn nữa lại còn rất biết phép tắc! Nhị hoàng tử nói:"Bẩm hoàng thượng, bánh này quả thật ăn rất vừa miệng. Lại hợp khẩu vị của ta. Tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm!"

    Hoàng thượng cũng đáp lại:"Sau này còn phải nhờ Bắc Triều chiếu cố cho Thiên Kỳ nhiều hơn nữa!"

    "Vậy xin phép hoàng thượng cho ta vào thẳng vấn đề chính!"

    "Được!"

    "Thực ra, phụ hoàng của ta cũng không muốn chiến tranh giữa hai nước. Phụ hoàng mong muốn cùng Thiên Kỳ hợp lại làm bạn bè của nhau."

    "Phải! Đó cũng là ý muốn của trẫm nhưng..."

    Nhị hoàng tử cúi xuống uống một ngụm trà rồi nói tiếp:"Nhưng phụ hoàng của ta có điều kiện."

    "Là điều kiện gì?"

    "Được biết, Thiên Kỳ là một đất nước phồn vinh. Khoáng sản, vàng bạc châu báu và lương thực rất nhiều. Nhưng Bắc Triều lại ngược lại, chúng ta chỉ giỏi về bày binh bố trận, đánh giặc,...Nếu hai đất nước chúng ta liên minh, điều đó sẽ rất thuận lợi cho đôi bên!"

    "Phải! Nói vòng vo như thế, trẫm cũng đã hiểu được tình hình như thế nào trước rồi. Trẫm quyết định sẽ chọn ra một vị tiểu thư hoặc quận chúa để liên hôn coi như hiệp ước giữa hai đất nước."

    "Ý của phụ hoàng ta cũng như vậy!"

    "Nhưng...nhị hoàng tử đã ở đây mấy ngày, không biết nhị hoàng tử có để mắt tới ai hay không? Hoàng tử có thể tự chọn lựa!"

    "Thực ra ta cũng có để ý đến một người!"

    Hoàng thượng nghe câu đó, ngài ấy bớt phải lo nghĩ hơn. Nếu hợp lý, ngài sẽ thuận theo ý của Bắc Triều. Ngài nói:"Là ai có diễm phúc đó?"

    "Là Trần Nghiên Dương, nữ nhi của Trần Quốc công! Ta có gặp qua nàng ấy một lần, là nàng ấy đã cứu ta ở trong rừng. Sau đó ta bắt đầu mến mộ nàng ấy! Không biết...yêu cầu này có quá đáng quá không?"
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 42: Thánh Chỉ Đến!

    Nếu như Nghiên Dương đi sang Bắc Triều để tiến hành hôn lễ với nhị hoàng tử, không phải mọi kế hoạch của thất vương gia sẽ đổ sông đổ bể hay sao. Thất vương gia nói:"Nhị hoàng tử, có lẽ ngài chưa biết, thực ra Nghiên Dương đã có người mình yêu rồi! Nếu chia rẽ đôi uyên ương.......vậy không được đâu nhỉ!"

    Hoàng thượng không hài lòng với những gì mà thất vương gia vừa nói. Ngài nói lại với nhị hoàng tử:"Nhị hoàng tử đừng nghe, nhi tử của trẫm có khiếu hài hước lắm! Nó chỉ nói đùa một chút thôi! Nghiên Dương nó suốt ngày trong phủ hoặc ra vào cung, làm gì mà thích ai được! Coi như trẫm phê chuẩn, việc chọn ngày do Nhị hoàng tử chọn vậy!"

    "Phụ hoàng....Nghiên Dương...thực sự..."

    Hoàng thượng cắt ngang lời của thất vương gia. Ngài nói:"Nhị hoàng tử thấy như vậy được không? Thiên Kỳ có một người xem ngày rất chuẩn xác, nếu nhị hoàng tử muốn trẫm có thể giúp việc chọn ngày!"

    Nhị hoàng tử của Bắc Triều gật gật đầu. Xong, chàng cúi đầu tạ ơn hoàng thượng. Chàng nói:"Vậy sau khi tiến hành hôn lễ, ta sẽ nói với phụ hoàng rút quân về. Đồng thời, hai nước sẽ bắt đầu trao đổi hàng hoá, tương trợ lẫn nhau! Việc chọn ngày, hoàng thượng quyết định và báo cho ta là được! Ta dự định ngày mai sẽ hồi quốc để còn chuẩn bị..."

    "Tốt! Tốt lắm!"

    Kết thúc cuộc nói chuyện sáng nay với nhị hoàng tử, thánh chỉ lập tức được đưa đến phủ quốc công. Đến cả quốc công cũng không thể ngờ được rằng hoàng thượng lại làm như vậy!

    Thánh chỉ nói Nghiên Dương là một nữ nhi dịu dàng, tài sắc vẹn toàn,... muốn Nghiên Dương - nữ nhi của Trần quốc công tiến hành hôn lễ với hoàng tử Bắc Triều vào 5 ngày nửa vì đó là ngày tốt nhất.

    Trần quốc công không thể nào làm trái lại với thánh chỉ bởi tin tức này đã truyền đi khắp trong kinh thành. Thánh chỉ đã ban ra không thể nào muốn rút là rút được.

    Nghiên Dương từ trong cung trở về, cô còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 43: Tuyệt Vọng

    Về phủ, thất vương gia cùng Trần quốc công đã ngồi sẵn nói chuyện với nhau.

    Nghiên Dương trở về, cô vào phòng khách. Cô hỏi:"Phụ thân, mọi người có chuyện gì vậy? Trong phủ họ cứ nhìn con lạ lạ sao á!"

    Trần quốc công lắc đầu than phiền. Có vẻ ông không hài lòng với điều gì đó. Ông nói:"Dương nhi, thánh chỉ của hoàng thượng con biết chưa?"

    Nghiên Dương tròn xoe mắt, thánh chỉ gì chứ! Nãy giờ cô ở trong cung, đâu có ai nói với cô điều gì đâu. Cô hỏi:"Thánh chỉ gì vậy phụ thân? Có liên quan tới con hả?"

    Nói xong, cô quay qua nhìn thất vương gia. Thất vương gia cũng chẳng nói gì.

    Trần quốc công giọng có vẻ buồn buồn:"5 ngày nữa, con đi đến Bắc Triều. Thiên Kỳ và Bắc Triều sẽ liên hôn. Vì vậy...."

    Nghiên Dương cắt ngang lời của trần quốc công:"Ý phụ thân nói là....con chính là người phải kết hôn với nhị hoàng tử kia? Người mà con chưa từng biết mặt??"

    "Đúng như vậy! Thánh chỉ đã ban. Có chối cũng không được! Chỉ đành làm theo thôi!"

    "Nhưng con không muốn...con...!"

    "Không được! Nếu như thánh chỉ chưa ban, ta còn có thể ngăn cản. Hôm nay quá đột ngột. Vị hoàng tử đó lại nói rằng ngài ấy thích con! Con đành làm theo đi! Ta sẽ cho người theo bảo vệ cho con thật tốt! Con yên tâm!"

    Thất vương gia bây giờ mới lên tiếng. Chàng nói:"Bắc Triều cũng rất tốt. Phong cảnh rất đẹp, hoang dã. Đến đó cũng không tệ. Chỉ là không phồn vinh bằng Thiên Kỳ thôi! Sống vài năm sẽ quen thôi!"

    Thất vương gia sao lại có thể nói ra những lời như vậy! Người ngoài nghe thì thấy bình thường nhưng đối với Nghiên Dương, điều thất vương gia nói có thể làm tổn thương cô. Chàng thật vô tình! Cô nói:"Chàng...thực sự không muốn níu kéo ta lại sao? Dù sao thì chúng ta cũng đã từng....!"

    "Đã từng gì? Trần tiểu thư nên làm theo lời của quốc công, tuân theo thánh chỉ. Chuyện xưa cũ ta cũng đã quên hết. Tiểu thư cũng không nhất thiết phải nhớ chi cho phiền lòng!"

    Nghiên Dương rưng rưng nước mắt nhưng cô không thể khóc trước mặt của ngừoi khác như vậy. Cô nói:"Phụ thân, con sẽ làm theo thánh chỉ! Con vào phòng nghỉ ngơi trước!"

    Trần quốc công gật đầu bảo cô vào trong nghỉ ngơi trước. Thất vương gia lại nói tiếp:"Nghĩ như vậy rất tốt! Ngày ta được sắc phong lên làm thái tử cũng chính là ngày mà Trần tiểu thư đi. Lúc đó, không đến chúc mừng được. Xem như ta chúc trước. Chúc Trần tiểu thư cùng nhị hoàng tử hoà hợp, ăn ý, mãi mãi hạnh phúc đến khi bạc đầu!"
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 44: 5 Ngày Sau

    5 ngày sau

    Trong cung trang hoàng rất đẹp và long trọng để chuẩn bị cho lễ sắc phong thái tử trong hôm nay. Cùng với lễ sắc phong, hôm nay Nghiên Dương sẽ lên đường đến Bắc Triều để tiến hành hôn lễ.

    Ở trong phủ quốc công, ai ai cũng nhanh nhẹn mau chóng chuẩn bị đồ, dán chữ hỉ,...trang trí trong phủ.

    Nghiên Dương khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ có xen ít hoa văn màu vàng rất đẹp. Tóc cô cài vài cây trâm, kiểu tóc tạo ra khác với mọi ngày. Cô có vẻ không được vui lắm.

    Bên ngoài, xe ngựa đã chờ sẵn. Đoàn người hoàng thượng ban cho cô bao gồm binh lính, nô tỳ,...khá là đông. Họ xếp hàng sau chiếc xe ngựa thành hàng dọc dài.

    Trần quốc công dẫn Nghiên Dương ra ngoài cửa của phủ. Ông vẫn tiếc nuối, có gì đó không nở. Trong tất cả nữ nhi của ông, Nghiên Dương là người ông thương nhất và cũng là người bị gả đi xa nhất. Ông lấy trong y phục của mình một cái còi nhỏ xíu. Ông nói:"Con cầm lấy cái còi nhỏ này! Nếu có gì nguy hiểm, thổi nó sẽ có người cứu con ngay lập tức. Phòng trường hợp Hạ Tâm không thể bên con lúc đó thôi! Nếu không, đừng lấy nó ra!"

    Nghiên Dương nhận lấy cái còi đó rồi cất đi. Trần quốc công đưa cô ra xe ngựa. Cô có ngoảnh mặt lại một cái thật lâu. Cô đang cố gắng ghi nhớ lại những kí ức và khoảnh khắc vui vẻ ở đây. Sau đó, Hạ Tâm cũng lên xe ngồi cùng với cô.

    Trần quốc công cúi mặt xuống, ông không dám nhìn lâu. Ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho xe ngựa bắt đầu khởi hành. Một dàn người phía sau cũng đi bộ theo sau. Đường tới Bắc Triều phải đi đến hơn 1 ngày trời, đường lại dốc, đồi núi quanh co hiểm nguy.

    Ở Thiên Kỳ, bọn họ tổ chức lễ sắc phong thái tử rất linh đình. Tất cả mọi người đều nghỉ việc buôn bán, trao đổi hàng hoá để chung vui. Hoàng thượng còn miễn thuế cho họ tận 1 tháng.

    Thất vương gia được phong làm thái tử, hoàng thái hậu rất vừa lòng nhưng Nghiên Dương đã đi, bà ấy cũng không vui cho mấy.

    Trong ngày vui như thế, hoàng thượng lại có sắc mặt không tốt. Có lẽ trong người có gì đó khó chịu. Không chỉ hoàng thượng có sắc mặt không tốt mà còn có Trần quốc công. Còn thái tử, chàng vẫn lạnh lùng, không cười cũng không buồn. Gương mặt không hề có một chút biểu cảm nào!
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 45: Đến Bắc Triều

    Một ngày sau, xe ngựa cũng đã đi đến lãnh thổ của Bắc Triều. Ai ai cũng đều đã mệt rã cả người.

    Bắc Triều quả là một đất nước rất đẹp. Thiên nhiên rất hùng vĩ. Nếu Thiên Kỳ là một đất nước phồn vinh, xô bồn và tấp nập thì Bắc Triều lại thanh bình, yên ắng.

    Một đoàn quân đứng ngoài biên giới của Bắc Triều đã đợi sẵn. Nhị hoàng tử mặc hỉ phục, ngồi trên một con ngựa trông rất oai phong nhưng chàng không ra mặt. Chàng đứng sau đoàn quân đó để xem.

    Hai bên đều dừng lại, đứng đối diện nhau.

    Hạ Tâm lấy tấm mạn màu đỏ che lại cho Nghiên Dương rồi đỡ cô xuống khỏi xe ngựa. Hạ Tâm nói:"Chúng tôi đến từ Thiên Kỳ để liên hôn với nhị hoàng tử. Đây là hiệp ước, lệnh bài của hoàng đế Thiên Kỳ!"

    Sau đó, nhị hoàng tử mới dần tiến lên phía trước. Chàng mỉm cười nói:"Ta đã biết! Bây giờ chúng ta cùng đi đến gặp phụ hoàng!"

    Đáng lẽ ra hoàng tử phải là người dẫn đầu để dẫn đoàn của Nghiên Dương đi nhưng chàng không làm vậy. Chàng cưỡi con ngựa tiến lại gần Nghiên Dương rồi đột nhiên nhấc cô lên con ngựa. Chàng phi thật nhanh về phía trước để lại đoàn quân này phải chạy theo.

    Nghiên Dương bị tấm mạn che mặt lại, đến giờ cô vẫn chưa thể biết được dung nhan của chồng sắp cưới của mình. Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao thì cô cũng sẽ cố gắng kiếm chuyện gì đó rồi hoà ly. Cô lại sẽ được trở về để gặp thái tử Thiên Kỳ bây giờ.

    Khi cô bị nhấc lên, cô có phần hoảng sợ một chút.

    Đột nhiên, nhị hoàng tử nói với cô:"Đến Bắc Triều, nàng hãy tập quen với việc cưỡi ngựa. Nàng sẽ rất thích cho mà xem! Ta đã chọn cho nàng con ngựa tốt nhất, phù hợp nhất. Đợi khi nào về đến nơi, ta sẽ cho nàng xem! Ya...ya..ya..."

    Ôi cái giọng này, nghe rất là quen. Nhưng Nghiên Dương không thể nhớ rằng đã từng nghe ở đâu. Hay là giọng giống nhau mà thôi!! Nàng nói:"Tại sao muốn cưới ta?"

    Nhị hoàng tử quất mạnh roi vào con ngựa cho nó chạy nhanh hơn một chút nữa, chàng giả vờ nói to:"Tiếng ngựa to quá, gió cứ ù ù bên tai. Ta thực sự chẳng nghe nàng nói gì..."
     
  7. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 46: Thủ Tiêu

    "Nghe ngóng tin tức xem, Nghiên Dương dạo này thế nào rồi?"

    Thái tử nói với thuộc hạ của mình. Chàng đang ngồi nhâm nhi tách trà rất nóng, khói còn bốc lên.

    Thuộc hạ của thái tử nhanh nhảu đáp lại:"Thái tử, nghe nói bây giờ Trần tiểu thư mới bắt đầu đến Bắc Triều. Còn đã xảy ra việc gì thì không biết. Phải đợi Quan đại nhân quay lại, thuộc hạ sẽ hỏi rõ hơn!"

    "Uhm....Ta biết rồi! Còn việc kia thế nào rồi? Bắt đầu có phản ứng rồi chứ?"

    "Đã có phản ứng nhiều ngày rồi. Chẳng mấy lâu nữa chúng ta sẽ hoàn thành việc đó. Bây giờ chỉ cần thao túng Trần quốc công nữa. Kế hoạch chúng ta sẽ hoàn mỹ!"

    Thái tử gật gật đầu. Chàng tỏ da vẻ hài lòng. Nhưng...việc khó khăn nhất bây giờ là Trần quốc công. Thái tử thổi cho trà nguội bớt đi, vẻ mặt chàng lạnh tanh nói:"Thủ tiêu luôn đi! Không nên để lâu nữa! Tối nay làm đi!"

    "Có cần nhất thiết phải như thế không ạ? Đó là phụ thân của tiểu thư Nghiên Dương. Cô ấy sẽ hận ngài lắm đó!"

    "Ngươi thông minh lên đi! Ai mà biết ta làm? Người không nói, ta không nói ai mà biết! Sai một tốp người đi, sau đó giết hết đi để không lộ ra sơ hở nào!"

    "Vâng! Tối nay thuộc hạ sẽ ra tay!"
     
  8. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 47: Hôn Lễ

    Quay lại với Nghiên Dương, nhị hoàng tử đưa cô đến gặp phụ hoàng của mình.

    Xung quanh trong cung của Bắc Triều cũng trang trí hoa đỏ, pháo đỏ,...

    Khoảng một lát sau, đoàn quân đưa dâu mới đến sau. Quan đại nhân tiến vào trong chào hỏi bệ hạ của Bắc Triều. Cùng lúc đó, Nghiên Dương cũng cúi người hành lễ với bệ hạ Bắc Triều.

    Bệ hạ cũng có vẻ rất vui lòng. Ngài cười nói:"Mau mau, chuẩn bị tiến hành nghi lễ không trễ giờ lành! Không phải đa lễ nhiều, sau này sẽ là người một nhà cả! Hahahaha...!"

    Hôn lễ mau chóng được diễn ra. Hai người cùng dâng trà cho bệ hạ và hoàng hậu, sau đó người làm chủ hôn lễ nói:"Nhất bái thiên địa.....Nhị bái cao đường....Phu thê giao bái....."

    Hai người chỉ đơn giản làm theo những lời mà người chủ hôn nói. Thực ra, cử hành hôn lễ ở Bắc Triều cũng đơn giản hơn Thiên Kỳ rất nhiều vì đây là một nơi hoang dã,...

    Mọi người ở bên dưới rất hào hứng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của tân nương. Họ muốn biết rằng tân nương là một người như thế nào mà khiến cho nhị hoàng tử yêu thích đến như vậy! Họ cùng nhau hô hào:"Nhị hoàng tử, mau mau vén mạn che cho chúng thần xem hoàng túc như thế nào??"

    Nhị hoàng tử vén mạn che mặt của Nghiên Dương ra. Hôm nay cô trang điểm theo tone màu đỏ nhìn rất đẹp và có phần sang trọng. Ai ai cũng ngỡ ngàng vì tân nương lại đẹp như vậy. Hèn gì mà nhị hoàng tử lại yêu thích đến thế.

    Khi được vén mạn che đáng ghét đó, Nghiên Dương mới có thể nhìn rõ tất cả mọi vật ở đây. Theo mắt nhìn của cô, ở đây dùng các đồ vật còn cũ kỉ hơn ở Thiên Kỳ. Hai người đang cười ngồi trên cao kia chắc chắn là bệ hạ và hoàng hậu. Hai người họ có khuôn mặt rất phúc hậu. Ai ai cũng vui vẻ,...thực sự không giống như lời đồn tí nào. Nhưng...cô thử nhìn xem tân lang của mình một chút. Cô có phần giật mình. Đây là người đã cứu cô ở trong rừng. Hơn nữa, lúc đó chàng đã biết tên của cô.

    Hoàng hậu đứng dậy và nói:"Mau đem tân nương vào phòng! Đường cũng dài lại gập ghềnh khó khăn, hẳn là con cũng cực khổ mệt mỏi lắm!"

    Nghiên Dương liếc nhìn nhị hoàng tử một cái rồi đổi lại thái độ của mình. Cô dịu dàng nói với hoàng hậu:"Bẩm hoàng hậu, Nghiên Dương không mệt lắm! Hoàng hậu không phải lo nhiều ạ!"

    Hoàng hậu gật gật đầu rồi nhìn sang bệ hạ. Ý của bà là bà rất hài lòng. Bà nói:"Nghiên Dương? Tên hay lắm! Bổn cung thấy tướng người con khá nhỏ nhắn lại xinh xắn. Sau này gọi con là Tiểu Dương Dương được không?"

    "Dạ thưa hoàng hậu, tên này con rất thích! Đa tạ hoàng hậu!"
     
  9. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 48: Bọn Ta Tới Rồi!

    Buổi tối, Trần quốc công đang trên đường từ phủ của Từ Đại nhân về phủ của mình.

    Đoạn đường cũng không xa nhưng lại khá hẻo lánh, trời thì cũng đã tối. Bỗng nhiên, một bọn người bịt kín mặt mũi từ đâu đó lao ra.

    Bọn họ chẳng nói gì mà cứ thẳng tay chém giết những người hầu hạ Trần quốc công. Và mục tiêu tiếp theo đó chính là ông ấy.

    Hai phe đều lấy kiếm ra để chém giết nhau nhưng bên Trần quốc công ít người hơn bên bọn họ.

    Thuộc hạ thân cận nhất của Trần quốc công vội vàng kéo ông ấy đi chạy sang một hướng khác. Còn một số người còn lại thì ở đó chặn bọn người đó lại.

    Hai người chạy ngược lại phía phủ của Từ Đại nhân. May là cũng chưa đi khỏi phủ đó bao xa.

    Vì tuổi già sức yếu, Trần quốc công thực sự chạy không nổi nhưng vẫn phải cố gắng đi. Một lát sau, họ đến trước cổng của phủ Từ đại nhân.

    Hai tên lính gác cúi đầu chào và hỏi:"Quốc công! Ngài đi rồi còn quay lại?"

    Thuộc hạ của Trần quốc công nói:"Mau mở cửa cho quốc công vào! Sau đó, đóng luôn cửa lại! Ở ngoài có nguy hiểm!"

    "Vâng!"

    Trần quốc công vào gặp lại Từ đại nhân. Từ đại nhân cũng khá ngạc nhiên, không phải ông ấy vừa mới đi hay sao? Sao mà còn quay lại làm gì? Từ đại nhân mới cúi đầu hỏi:"Quốc công, ở ngoài có chuyện gì hay sao? Hay ngài vẫn còn chuyện gì nói với ta?"

    "Mau mau, lấy cho ta mực và giấy. Ta cần viết một bức thư gấp! Ta có dự cảm không lành!"

    "Vâng!"

    Từ đại nhân mau chóng lại bàn lấy mực và giấy cho quốc công. Ông đưa cho quốc công và nói:"Đây ạ!"

    Quốc công chăm chú vào viết cái gì đó khoảng vài phút. Sau đó, ông gấp tờ giấy đó lại và giao cho thuộc hạ của mình. Ông nói:"Mau chóng đem đến cho Nghiên Dương ở Bắc Triều. Nếu ta có mệnh hệ gì, con bé sẽ là người đứng đầu Tân Vinh. Lệnh bài này đưa cho nó. Ngươi hướng dẫn nó cho thật kĩ và không cho ai biết nhiệm vụ này! Bây giờ nhanh chóng đi đi. Người của Tân Vinh sẽ đến và bảo hộ ngươi và con bé chu toàn. Con bé đó giao cho ngươi!"

    Thuộc hạ của quốc công không dám cãi lời mặc dù anh không muốn tí nào. Anh nhận bức thư và lệnh bài rồi cất kĩ vào người của mình. Sau đó, anh rời đi.

    Từ đại nhân nãy giở vẫn không hiểu việc gì đã xảy ra. Nhưng ông biết Tân Vinh là cái gì?? Nó giống như một bang phái trên giang hồ vậy! May mà bọn họ không can thiệp chuyện triều chính, nếu không, cả quân đội của triều định cũng không đấu lại. Tân Vinh chiêu mộ rất nhiều nhân tài của nhiều nước lân cận, đặc biệt, ai có lệnh bài, người đó sẽ là thủ lĩnh. Bọn họ sẽ chỉ trung thành với thủ lĩnh, chết vì thủ lĩnh của họ!

    Từ đại nhân hỏi:"Quốc công? Sao giống như ngài đang nói những lời cuối vậy?"

    "Phủ ngươi có cửa sau phải không? Gọi thêm vào người nữa, mau chóng rời khỏi! Ta ở đây ứng phó! Ta không muốn liên luỵ người. May mà ngươi chưa có gia đình, nếu không ta sẽ cảm thấy có lỗi lắm! Ngươi đi đi! Vào cung tìm hoàng thượng, phải điều tra rõ việc này cho ta!"

    "Nhưng....ta không thể để ngài lại được! Ngài đã đến làm khách ở nhà ta...."

    Đột nhiên có một giọng nói phát ra từ bên ngoài:"Khỏi phải đi! Bọn ta tới rồi!"
     
  10. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Nghiên Dương cùng nhị hoàng tử được đưa vào phòng sau khi đón tiếp các vị quan khách xong xuôi.

    Vào trong, Nghiên Dương trừng mắt lên nhìn nhị hoàng tử:"Ta quen ngươi phải không? Ngươi là cái người trong rừng đã cứu ta??"

    Nhị hoàng tử cười:"Phải! Phải! Là ta đó! Chứ nàng nghỉ là ai? Trên đời này ai lại có khuôn mặt giống ta sao?"

    "Ta nghe Hạ Tâm nói, ngươi nói rằng vì ta cứu ngươi nên ngươi mới để ý đến ta. Muốn cưới ta về! Nhưng...theo ta nhớ thì không phải là vậy? Ngươi cố tình? Ngươi có mục đích??"

    "Không có! Thực sự rất thích nàng! Ngay từ lần đầu tiên!"

    "Vậy sao? Theo ta, trên đời này không ai cho mình hay cái gì vô điều kiện ngoài cha mẹ cả!"

    "Thì điều kiện của chúng ta là hoà bình của hai nước, sự trao đổi hàng hoá đó thôi...làm gì có mục đích gì nữa!"

    "Vậy sao không phải là ai khác?"

    "Tại vì nàng là người mà tên đó rất yêu thích!"

    Nghiên Dương có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tên đó là tên nào?? Còn ai thích cô nữa à?? Không lẽ tên này hắn ta có điều tra mình trước?? Cô hỏi:"Là ai?"

    "Từ từ rồi nàng biết! Bây giờ ta mệt rồi! Đi ngủ trước đây!"

    Nhị hoàng tử cởi áo khoác ngoài ra và leo lên giường. Tay chàng đặt dưới đầu, mắt nhắm lại.

    Nghiên Dương mới tức giận nói:"Này! Ngưoi ngủ chỗ khác đi! Chỗ đó là của ta! Ngươi nên ngủ dưới đất mới phải! Ta là nữ nhi, ta phải được ngủ trên giường!"

    Nhị hoàng tử vẫn không thèm trả lời, chàng cứ thế mà ngủ thôi! Mặc kệ cho Nghiên Dương có làm gì!
     
  11. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra thi thể của Trần quốc công tại phủ của Từ đại nhân. Không những có thi thể của mình quốc công, mà còn cả thi thể của cả nhà Từ đại nhân. Các gia nô cũng không được tha. Chết rất nhiều người.

    Chẳng mấy chốc mà tin tức này được báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không được khoẻ, nghe tin lại "như sét đánh ngang tai".

    Thái giám mau chóng đem một chén thuốc cho hoàng thượng uống. Sau khi ngài uống, ngài lập tức tắt thở.

    Tên thái giám không hoảng hốt, hắn như biết trước được điều này. Chén thuốc này là thuốc độc, là do hắn cố tình mang đến.

    Hắn giả vờ khóc, giả vờ thương tiếc rồi hô lên:"Hoàng thượng băng hà rồi....hoàng thượng băng hà rồi....!"

    Mọi người sửng sốt khi nghe tin này, tiếng trống trong cung đều vang lên. Tất cả nô tỳ, thái giám đang ở bất kì nơi nào trong cung đều quỳ xuống và cúi đầu xuống như để bày tỏ lòng tiếc nuối.

    Hoàng thái hậu nghe tin lập tức chạy đến. Bà vô cùng đau lòng và cảm thấy thương sót nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Bởi vì hoàng thượng đâu phải con mà bà sinh ra. Bà ấy chỉ ưa thích mỗi thái tử mới đăng cơ. Lần này thái tử có thể lên ngôi, bà có thể yên tâm hơn.

    Tang lễ được tổ chức rất hoành tráng. Mọi người đều để cờ trắng, nghỉ các việc buôn bán,...quốc tang sẽ diễn ra hơn một tháng để nhớ ơn vị vua này.

    Còn cái chết của quốc công và Từ đại nhân, không ai điều tra vụ việc này cả. Chỉ có những con cháu của quốc công ở gần kinh thành quay lại để làm lễ tang cho ông cùng Từ đại nhân.

    Thái tử dường như cũng đạt được mục đích của mình. Hắn ta vừa được đăng cơ, vụ hắn sai người đi giết quốc công thì bị "chìm" đi. Không ai còn nhắc tới bởi vì quốc tang quan trọng hơn.

    Vì Nghiên Dương ở xa, cô chưa được biết đến chuyện này.
     
  12. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 51: Lệnh Bài

    Thuộc hạ của quốc công cuối cùng cũng tìm được Nghiên Dương ở Bắc Triều. Ở nơi đây không canh gác nghiêm ngặc như ở Thiên Kỳ nên anh có thể dễ dàng đột nhập vào.

    Lúc này, Nghiên Dương rãnh chẳng làm gì, cô ngồi uống trà nóng. Bên cạnh cô còn có Hạ Tâm theo hầu.

    Hạ Tâm và Nghiên Dương nhìn thấy anh, Hạ Tâm mới hỏi:"Hạc Hiên, ngươi sao lại ở đây? Không phải ngươi nên ở lại bảo vệ cho lão gia?"

    Hạc Hiên thở dốc, anh nhìn xung quanh xem xét tình hình. Sau khi xác định xung quanh không có ai, anh mới lấy trong y phục ra lệnh bài mà quốc công đưa. Anh giao nó cho Nghiên Dương và nói:"Tiểu thư, đây là quốc công giao cho cô cùng với bức thư này! Cô nhất định phải giữ cho kĩ lệnh bài này! Ta không tiện ở lâu, cái còi nhỏ đó, cô chỉ cần thổi, ta sẽ xuất hiện! Cáo lui!"

    Nghiên Dương nhận lấy lệnh bài đó. Chắc hẳn Hạ Tâm cũng biết đó là lệnh bài gì.

    Khi nhìn vào lệnh bài của Nghiên Dương, Hạ Tâm lập tức quỳ xuống trước mặt của cô rồi cúi đầu nói:"Thủ lĩnh!"

    Hạ Tâm làm cho Nghiên Dương bối rối chút xíu nhưng cô cũng hiểu ngay được, lệnh bài mà cô đang giữ có sức ảnh hưởng như nào. Nghiên Dương nói:"Đứng lên đi! Em làm gì vậy?"

    Nghiên Dương đọc bức thư của cha mình để hiểu rõ hơn nội tình. Sau khi đọc xong, cô hiểu chức năng của lệnh bài này, của cây còi mà quốc công đưa cho cô. Hơn nữa, bây giờ cô hiểu rõ vị trí của mình đang ở đâu, quan trọng như thế nào!

    Nhưng...bức thư này như là bức thư cuối cùng vậy...Cô có cảm nhận là như vậy. Cô mới nói với Hạ Tâm:"Hạ Tâm, em đi nghe ngóng xem, phụ thân ta có làm sao không? Ta có điểm không lành rồi!"

    "Vâng! Thuộc hạ sẽ làm ngay!"
     
  13. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 52: Tin Buồn

    Nhị hoàng tử đến tìm Nghiên Dương ngay sau khi Hạ Tâm rời đi được một lúc.

    Chàng nói với cô:"Nàng biết tin tức hôm nay chưa? Từ Thiên Kỳ!"

    Nghiên Dương lắc đầu, chẳng ai nói thì làm sao cô biết được. Cô hỏi lại:"Vậy đó là tin gì?"

    "Hoàng thượng của Thiên Kỳ băng hà rồi! Bây giờ thái tử đang nhiếp chính. Chuẩn bị sẽ lên ngôi."

    Nghiên Dương tỏ thái độ ngạc nhiên, mới cách đây chưa đến một tháng, cô còn thấy hoàng thượng vẫn còn khoẻ mạnh nhưng mà sao bây giờ lại băng hà...Nhất định là có kẻ dở trò.

    Thấy cô không nói gì, nhị hoàng tử nói tiếp với cô:"Nhưng...ta có một tin buồn hơn cho nàng. Nghe xong, nàng đừng khóc nhé!"

    "Là chuyện gì vậy? Có nhất thiết phải nghe không? Ta không muốn nghe chuyện gì quá buồn đâu!"

    "Là nhạc phụ...vừa có tin. Ông ấy bị ai đó ám sát tại phủ của Từ đại nhân!"

    Nghiên Dương đã hiểu lý do vì sao mà Hạc Hiên lại xuất hiện ở đây. Cô cũng hiểu ra rằng tại sao cô lại cảm thấy bức thư đó như là bức thư cuối cùng. Cô lại càng hiểu ra tại sao mà phụ thân lại đưa cho mình lệnh bài và cái còi nhỏ đó. Sau khi nghe tin, cô như suy sụp hoàn toàn.

    Gương mặt cô không biến sắc, cô thẫn thờ ngừoi ra. Nhưng...cảm giác này là gì?? Có gì đó rất khó chịu, bứt rứt, tức giận, bất lực khi đã không giúp gì được. Dù ông ấy là phụ thân cô chỉ vài tháng, nhưng ông ấy là người chân thành đối đãi với cô nhất. Là người thân duy nhất ở đây!

    Nhị hoàng tử ngồi xuống cạnh bên Nghiên Dương, chàng đưa tay ra đặt nhẹ đầu Nghiên Dương vào vai của mình. Chàng nói:"Muốn khóc thì khóc đi! Khóc một lúc rồi thôi! Tối nay ta cùng nàng quay lại Thiên Kỳ!"
     
  14. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 53: Điều Tra Ra!

    Hạ Tâm nhân lúc trong phòng không có ai nên đã vào bẩm báo cho Nghiên Dương.

    "Môn chủ! Đã điều tra ra ai là người sát hại lão gia!"

    Mặt Nghiên Dương không cảm xúc, đôi mắt thể hiện sự giận dữ của mình. Cô nói:"Là ai?"

    Hạ Tâm cúi mặt xuống như có gì đó e ngại không muốn nói. Cô đáp:"Là...là thuộc hạ của thái tử! Vậy chắc chắn là...!"

    "Thái tử nào? Thái tử Thiên Kỳ sao? Là hắn ta?"

    "Dạ...môn chủ...đúng vậy! Là hắn ta!"

    Nghiên Dương nắm chặt bàn tay lại. Lần này cô sẽ không để hắn yên mặc dù hắn là người mà cô yêu thích. Cô ghìm nén sự tức giận, sau đó nói:"Ngày mai về Thiên Kỳ, giả vờ như chưa biết chuyện gì! Sau đó, tìm cơ hội đưa ta đến Tân Vinh! Triệu tập mọi người đến cho ta!"

    "Vâng! Thuộc hạ làm ngay!"

    "Vẫn gọi ta là tiểu thư, coi chừng bị lộ! Âm thầm mà làm! Ta muốn bọn chúng chết cũng không biết ai là người đã giết mình!"

    "Vâng tiểu thư! Nô tỳ nhớ rồi! Còn nhị hoàng tử, nếu ngài cứ đi với chúng ta, liệu có được không?"

    "Ta thấy tên nhị hoàng tử này có vấn đề! Điều tra hắn luôn đi! Cứ cho hắn đi chung, cử người giám sát kĩ vào!"

    "Vâng!"
     
  15. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 54: Ta Giúp Nàng Nếu Nàng Muốn!

    Nghiên Dương và nhị hoàng tử được cho phép đi đến Thiên Kỳ để làm tang lễ cho Trần quốc công - phụ thân của Nghiên Dương.

    Hôm nay, Nghiên Dương mặc một bộ y phục màu trắng từ đầu đến chân. Cô lên xe ngựa cùng nhị hoàng tử để quay trở lại Thiên Kỳ. Đi về cũng phải mất một đến hai ngày vì đường cũng dài và khó khăn.

    Trên xe ngựa, nhị hoàng tử nói với Nghiên Dương:"Nàng cứ dựa đầu vào vai ta! Đường đi còn xa lắm! Mệt thì nói ta kêu người dừng lại!"

    Nghiên Dương nghi ngờ, tại sao nhị hoàng tử lại đối với mình tốt như thế?? Cô hỏi:"Tốt với ta như thế để làm gì? Ta không còn giá trị gì nữa rồi! Phụ thân ta cũng mất rồi, ta cũng chẳng còn gì nữa. Bây giờ nếu ngươi hưu ta thì ta cũng chẳng trách ngươi đâu!"

    Nhị hoàng tử vuốt vuốt tóc của Nghiên Dương. Chàng mỉm cười nói:"Không phải ta nói với nàng rồi hay sao! Vì nàng là người mà hắn ta yêu thích! Dù sao thì ta cũng không bỏ nàng đâu! Nàng đừng có mơ, nàng không thoát được!"

    "Ngươi tốt nhất đừng có ý định gì xấu xa! Ta không dễ đụng vào đâu!"

    "Nếu ta nói, ta quả thật yêu nàng ngay từ lần đầu tiên, nàng tin không?"

    Nghiên Dương nhếch môi cười:"Mấy cái đó chỉ có trong truyện thôi! Ta không tin! Ngươi nghĩ sao cũng được, miễn là đừng đụng tới ta! Nước sông không phạm nước giếng là được!"

    "Lẽ nào nàng không tò mò ai là ngừoi sát hại phụ thân của nàng? Nàng không muốn biết sao? Nàng cũng không muốn trả thù cho phụ thân nàng sao?"

    "Ta là một nữ nhi. Không quyền không thế. Nếu là trước đây, với địa vị như vậy, có thể ta sẽ cần biết! Còn bây giờ, ta còn gì không? Bây giờ ta chỉ muốn sống nốt quãng đời còn lại! Biết nhiều càng đau nhiều!"

    "Bây giờ nàng là thê tử của nhị hoàng tử Bắc Triều, là hoàng túc! Địa vị và quyền thế còn hơn lúc trước! Nếu nàng muốn, ta giúp nàng!"

    "Thực sao?"
     
  16. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 55: Mê Hương

    "Ta mệt rồi! Dừng lại đâu đó nghỉ ngơi chút!"

    Nhị hoàng tử mới nói to:"Người đâu, dừng lại nghỉ ngơi!"

    Xe ngựa ngay lập tức được dừng lại, bỗng nhiên mọi người đều bị trúng mùi hương lạ gì đó nên đã ngất đi hết. Chỉ có Hạ Tâm và Nghiên Dương không bị ngất mà thôi!

    Hạ Tâm vén tấm rèm che của xe ngựa rồi nói:"Môn chủ! Bọn họ ít nhất phải hôn mê 5 canh giờ. Tranh thủ cơ hội, thuộc hạ đã an bài hết rồi! Ở đây cách Tân Vinh không xa. Chắc Hạc Hiên cũng đã đợi chúng ta!"

    Nghiên Dương chỉ gật đầu một cái. Cô còn hơi nghi ngờ tên nhị hoàng tử này, lỡ như hắn không bị trúng mê hương như người khác thì sao. Cô thử lay hắn dậy, hắn chẳng cử động.

    Cô bảo với Hạ Tâm:"Sai vài người bảo vệ ở đây đi! Đi thôi!"

    "Vâng!"

    Nghiên Dương và Hạ Tâm đi bộ vào phía rừng khoảng một lúc thì thấy xe ngựa của Hạc Hiên đang đứng sẵn chờ.

    Nhìn thấy Nghiên Dương, bọn họ quỳ xuống:"Môn chủ!"

    "Không cần đa lễ! Đi nhanh!"

    Sau khi lên xe ngựa, Nghiên Dương ngồi tĩnh tâm một lúc. Cô vừa nhắm mắt lại chưa tới 5 phút mà đã tới nơi. Hạ Tâm báo:"Môn chủ! Tới rồi!"

    Hạc Hiên mời Nghiên Dương xuống xe ngựa, anh nói với cô:"Môn chủ, lát nữa chỉ cần tấm lệnh bài, ai cũng phải nghe theo lời của môn chủ. Nếu không phục mệnh, có thể giết ngay!"

    "Được! Tập hợp hết lại rồi chứ?"

    "Tất cả từ cao đến thấp đều có mặt ở đây!"

    "Tốt lắm!"
     
  17. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 56: Kế Hoạch

    Hoá ra Tân Vinh là một môn phái, nó nằm dưới chân núi sâu. Đường đi thì khó khăn nên ít ai lui tới.

    Đến dưới chân núi có một cánh cửa bằng đá rất to lớn, chắc chắn có cơ quan nào đó. Hạc Hiên nói:"Môn chủ mới đến lần đầu nên chưa biết, ở đây rất nhiều cơ quan, đi sai sẽ mất mạng. Nhưng khi áp lệnh bài lên góc đá dấu trong phía cây bên kia, cơ quan sẽ tắt khi môn chủ đi qua."

    "Trong thư, phụ thân đã chỉ dẫn cho ta hết rồi! Không cần phải hướng dẫn lại nữa đâu!"

    Nghiên Dương lấy lệnh bài ra áp vào cục đá giấu dưới cành cây, cánh cửa mở ra. Cô có thể vào một cách an toàn.

    Bên trong, cứ cách một khoảng lại có một đến hai cây nến để thắp sáng cho động đá này. Đi thêm một quãng đường nữa, qua khỏi đường nhỏ, cô đến được một nơi rất lớn.

    Khung cảnh rất tươi đẹp, cây cối trồng xung quanh, mọi người đã ngồi đợi sẵn. Trước mặt cô là một chiếc ghế to khắc hình con rồng, được đặt cao hơn những người khác.

    Mọi người đều đã biết việc Trần quốc công qua đời, bây giờ con gái ông ấy là tân môn chủ. Vì vậy, bọn họ quỳ xuống và hành lễ:"Môn chủ!"

    Nghiên Dương mặt lạnh như tiền, cô đi đến chiếc ghế đó một cách chậm rãi. Cô giơ tay ra lệnh mọi người đứng dậy. Sau đó cô quay xuống nói:"Chắc hẳn mọi người cũng biết, phụ thân của ta mất như thế nào rồi chứ?"

    Nam sơn chủ đứng lên nói:"Môn chủ, tiên môn chủ mất...nỗi thù này Tân Vinh nhất định phải trả!"

    "Vậy mọi người cũng biết hết rồi, ta không vòng vo nữa. Ta muốn ai đó cấu kết với người trong cung, tìm ra thật nhiều bí mật của thái tử. Sau đó, gửi đến cho Sở tưởng quân. Ông ta là một tướng tốt, trung thành. Biết chuyện thái tử làm nhất định sẽ không buông."

    Bắc sơn chủ không vừa lòng với ý của Nghiên Dương. Ông ta đứng lên nói:"Môn chủ. Như thế là nhẹ nhàng quá so với hắn ta sao?"

    "Ta chưa nói hết. Đồng thời đem tin tức Sở tướng quân biết bí mật cho thái tử. Để hai người đó tự xử lý với nhau. Nhưng với tính cách của tên thái tử đó, hắn ta nhất định kêu người xử lý Sở tướng quân. Tiếp theo, cứ để hắn ta xử lý hết những người trung thành nhất với Thiên Kỳ đi. Sau đó gài người của chúng ta vào. Làm được tới đó, ta sẽ nói tiếp theo nên làm gì!"

    Bốn sơn chủ nghe đều gật đầu, họ có vẻ hài lòng với ý kiến này. Tân môn chủ mới rất thông minh, xảo trá lại còn ác độc. Không hổ danh là con của tiên môn chủ!

    Đâu đó có một người tự động lên tiếng:"Ta không đồng ý! Từ trước giờ Tân Vinh không tham dự chuyện triều chính. Không thể phá lệ!"
     
  18. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 57: Giết Hắn Ta Đi!

    Nghiên Dương nói với Hạ Tâm:"Giết hắn ta đi! Chỉ cần trái lệnh ta, ta giết! Chỉ là một cận vệ nhỏ nhoi mà dám lên tiếng trước mặt ta!"

    Hạ Tâm nhanh tay phi một phi tiêu vào ngay cổ của hắn ta. Máu từ động mạch tuôn ra, hắn chết ngay lập tức.

    Mọi người đã quá quen thuộc với cách làm việc của tiên môn chủ trước kia, đến bây giờ, con gái của ông ta cũng như vậy! Thật là đáng sợ!

    Nghiên Dương đứng dậy và nói to:"Từ trước tới giờ Tân Vinh không can dự chuyện triều chính là chuyện của trước kia. Tiên môn chủ mất, cũng có liên quan đến triều đình...nói thẳng ra là liên quan đến tên thái tử đó. Vì vậy không can dự cũng phải can dự. Rõ chưa? Cái người cũng thấy kết quả của tên vừa rồi rồi đấy! Chết thảm!"

    Mọi người đều sợ nên cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn. Sau đó Nghiên Dương nói tiếp:"Bây giờ ta phải về Thiên Kỳ, ta sẽ liên hệ với 4 sơn chủ để bàn bạc kĩ hơn, sau đó cứ theo lệnh mà làm!"

    "Vâng môn chủ!"

    Nghiên Dương quay đi, may là vừa dư thời gian. Bây giờ đi từ từ ra ngoài chỗ của nhị hoàng tử là vừa. Cô sẽ có thời gian tạo ra hiện trường giả.

    Cô lên lại xe ngựa và đi đến góc bìa rừng. Cô và Hạ Tâm đi đến nơi nhị hoàng tử cùng mọi ngừoi bị chuốc mê hương.

    Nghiên Dương hỏi Hạ Tâm:"Mê hương này từ đâu mà có? Sao ta lại không bị nhiễm nó?"

    "Tiểu thư, mê hương là của Tân Vinh chế tạo ra. Đương nhiên là có cách khống chế. Trước khi lên đường, nô tỳ đã cho tiểu thư ngửi trần bì đốt, với một ít hoa cỏ chỉ có ở chân núi mới có!"

    "Ta hiểu rồi! Đem theo đi, có tác dụng đó!"
     
  19. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Nghiên Dương ngồi lại vị trí của mình lúc nãy. Hạ Tâm thì giả vờ nằm ngay trên đất.

    Đến khi mọi người tỉnh dậy, ai cũng thắc mắc là tại sao mình sao ngủ như vậy. Nhị hoàng tử lay Nghiên Dương dậy.

    Nghiên Dương giả vờ mỏi mệt, mắt cô mở mãi mới ra. Cô hỏi:"Tới nơi rồi sao? Người ta thật mỏi!"

    Nhị hoàng tử vén màn ra xem, đây vẫn là chỗ cũ. Chỗ lúc nãy mọi người dừng chân lại để nghỉ ngơi. Chàng mới đáp:"Ta cũng không biết nãy giờ bị làm sao! Nhưng chưa có tới! Người đâu, đi tiếp đi!"

    Đoàn xe ngựa tiếp tục di chuyển về Thiên Kỳ. Còn khoảng 2/3 đoạn đường nữa mới đến được kinh thành.

    Đi được một lúc nữa, Nghiên Dương mở lời hỏi:"Nhị hoàng tử...ngươi có muốn đứng trên vạn người? Trị vị tất cả? Bắc Triều sẽ là một đất nước lớn mạnh nhất?"

    Đột nhiên Nghiên Dương hỏi, nhị hoàng tử nhất thời chưa trả lời được. Chàng vẫn không rõ được trong lòng mình muốn gì. Chàng có thật sự muốn giang sơn kia. Chàng đáp lại:"Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu ta muốn thì thế nào? Không muốn thì như thế nào?"

    Nghiên Dương cười mỉm, cô nói:"Cứ trả lời ta!"

    "Ta muốn! Nhưng...thái tử là huynh đệ của ta! Ta không thể...!"

    Giọng Nghiên Dương trầm xuống:"Ngươi có chắc người huynh đệ đó của ngươi sẽ nghĩ tốt về ngươi như vậy không? Hay ngươi chỉ là cái gai trong mắt?"

    "Ta biết! Dù sao thì cũng không cùng mẫu thân! Hắn ta cũng không ưa thích gì ta nhưng ta vẫn cứ xem hắn là huynh đệ của mình!"

    "Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ nhận ra rằng ngưoi suy nghĩ sai rồi!"
     
  20. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 59: Hoàng Hậu Đến!

    "Thái tử, thuộc hạ nhận được tin báo! Trần tiểu thư đang trên đường quay trở lại Thiên Kỳ! Chắc khoảng một ngày nữa sẽ đến!"

    Thái tử mỉm cười, là Nghiên Dương đã quay trở lại. Lần này có thể giữ nàng ấy ở lại hay không? Hắn nói:"Được. Ta biết rồi! Chuyện Trần quốc công, không ai được hở miệng nói ai là người giết. Hay kiếm đại một người nhận tội thay là được!"

    "Vâng! Thuộc hạ đã rõ!"

    "Truyền lệnh của ta, việc của quốc công giao cho quan phủ điều tra. Đợi khoảng vài ngày sau đó, tìm bằng chứng giả với một người nào vào nhận tội. Cho gia đình hắn một ít ngân lượng là được!"

    "Thuộc hạ tuân lệnh! Sẽ làm ngay lập tức!"

    Thuộc hạ của thái tử lập tức đi làm ngay lệnh mà thái tử ban. Hắn ta cũng rất nhanh nhẹn và đặc biệt là rất trung thành với chủ nhân của mình.

    Quốc tang để hơn một tháng, sau đó thái tử của hiện tại sẽ lập tức lên ngôi nắm quyền cao nhất của Thiên Kỳ.

    Bấy giờ, người ta vẫn thắc mắc rằng tại sao thái tử vẫn chưa nạp thêm thê thiếp. Ngôi vị thái tử phi cũng đang để trống. Hoàng hậu cũng phải phiền lòng vì bị nhiều quan thần nhắc đến chuyện này.

    Không phải không có đối tượng mà tại vì thái tử hắn ta chưa muốn kết hôn.

    Hoàng hậu ngày nào cũng đến Đông cung để hỏi han, thuyết phục hắn nạp thê thiếp.

    Hôm nay cũng vậy, sau khi thuộc hạ của hắn đi, hoàng hậu lại đến.

    Thái tử dù không muốn nhưng cũng phải nghênh đón một cách nhiệt tình. Hắn cũng ra hành lễ tiếp đón hoàng hậu vào trong cung:"Thỉnh an mẫu hậu!"

    "Miễn lễ!"

    "Mẫu hậu hôm nay lại đến thăm nhi thần! Nhi thần thật có phúc! Phận là nhi tử, không đến bái kiến thăm hỏi mẫu hậu mà để mẫu hậu phải đến thăm nhi thần, nhi thần thật bất hiếu!"

    "Con ngoan! Hôm nay bổn cung đem cho con ít bánh điểm tâm!"

    "Là bánh ngọt sao mẫu hậu? Quả là mẫu hậu hiểu nhi thần, nhi thần rất thích bánh ngọt!"

    "Haha..Nhưng...mùi vị bánh của Nghiên Dương làm vẫn không có ai làm được! Thật khó hiểu! Không biết con bé đó làm kiểu gì!"

    "Không sao! Miễn là mẫu hậu mang đến, cái gì nhi thần cũng ăn được!"
     

Chia sẻ trang này